TruyenHHH.com

Love S Dream

Chuyện là, hai thằng nhóc tuy kẻ trước người sau, nhưng nhóc Taehyung lại tiến bộ còn hơn cả Jeon Jungkook.

Cậu đã biết cầm nắm, biết bò, biết đi loanh quanh bằng bốn chi.

Còn Jeon Jungkook vẫn chưa biết bò!

Nói chưa biết lật thì nói không đúng, tuy cậu đã lật qua lật lại rồi nhưng vẫn chưa thể lật một cách hoàn hảo. Mỗi lần cố bò nhìn cậu cứ như con sâu róm đang cố gắng trườn nên nhưng gặp vật cản vậy.

Tuy nhiên, Jungkook lại ăn rất ngoan, ngủ rất ngon. Đưa gì là cậu ăn đó, đặt đâu ngủ đó, chả giống như cậu nhóc họ Kim kia. Ăn thì kén lên kén xuống, cái gì cũng phải nóng hổi, chỉ cần nguội một chút liền không thèm ăn.

Tuy tính khí trái ngược nhau, sự phát triển cũng thế nhưng hai người này lại vô cùng hoà hợp.

Jeon thì suốt ngày chỉ biết đạp đấm đá Taehyung, còn Taehyung chỉ biết nằm im chịu trận chứ một chút cũng không thèm để ý.

Sau này, khi lớn hơn một chút, hai đứa nhỏ đi học.

Hai bên gia đình đặc cách cho hai cậu nhóc học cùng lớp với nhau vì lý do: Kim Taehyung nhút nhát cần được bảo vệ!

Ngay ngày đầu tiên đi học, Jungkook bị bạn học lấy mất chiếc cặp cà rốt bé xinh, khóc bù lu bù loa khiến Taehyung phải doạ nạt bạn học kia để đòi lại về cho Jungkook.

“Oa oa oa, Taehyung ơi, bạn Bam lấy mất cặp cà rốt bé xinh của tớ rồi, oa oa”

Kim Taehyung thở dài bất lực…

“Này Bam Bam, cậu mau trả cặp cho Jungkook mau!”

Bam ngước lên nhìn, thì ra là Jungkook mít ướt và Kim Taehyung. Nhóc nhếch khoé miệng lên cười khinh khỉnh.

“Không trả, làm gì được nhau?”

“Một là trả, hai là ăn đấm trong nhà vệ sinh?”

Jungkook đứng từ sau đang thút thít cũng phải chen vô

“Bố mày cho cái ghế vào đầu”

Ủa alo em Jeon ơi? Em xem phim hành động quá 180 phút rồi à?

“Tao nói là tao không trả, chúng mày biến …”

Bam không nói được câu tiếp theo vì đã bị Kim Taehyung vật xuống và bị Jeon Jungkook cưỡi lên bụng.

“Trả!”

Một lúc sau, cô giáo thấy bạn Bam Bam ngồi một góc nhìn Taehyung bằng ánh mắt không mấy thân thiện. Ngộ sẽ báo thù!

Vậy là ai cần được bảo vệ hả bé Jeon ơi?

Trong suốt quá trình học mầm non, Taehyung luôn có chiếc đuôi nho nhỏ đi phía sau là Jungkook. Hời ơi, Jungkook có Taehyung đi bên cạnh oai lắm, toàn giúp các bạn trong lớp không bị bắt nạt bởi Bam dưới danh nghĩa của Taehyung. Vậy nên hai bạn yêu quý hai bạn nhỏ nhỏ này lắm.

Trong lớp có một bạn nữ xinh thiệt xinh tên là Mun, bạn da trắng, có mái tóc đen lấp lánh lắm, bạn này rất là thích Taehyung nha.

Lần nào cũng vậy, cứ đến giờ cơm trưa bạn lại bới tô cơm ra ăn cùng Taehyung và Jungkook. Luôn tìm cách để ngồi cạnh Taehyung khiến cho cậu rất khó chịu, ngồi ăn mà cứ sáp sáp vậy.

Cậu cảm thấy không khí ngột ngạt và khó thở, với tay ra khều khều Jungkook muốn bé giải thoát cho mình. Nào ngờ đâu con thỏ lợn kia chỉ biết ăn thôi, có biết cảm nhận của Kim Taehyung đâu. Ma nữ, cứu tôi.

“Cậu ăn nhiều vào nha Taehyung, hôm nay mẹ mình có làm tobokki nè, mình mang đến cho Taehyungie đó”

Taehyung mặt tái mét, cậu không ăn được cay lại ra sức khều khều Jungkook.

“Mun nè, cậu không ăn thì cho mình nha? Hyungie không ăn được cay, cậu đừng mời mất công, để mình ăn hộ”

Mun chưa kịp phản ứng đã thấy Taehyung gắp mấy miếng tok ngon lành sang hộp của Jungkook rồi.

“Ơ Taehyung không ăn được cay ạ? Lần sau mình sẽ bảo mẹ mình làm đồ không cay nha”

“Mình cảm ơn, nhưng mình không cần đâu, mẹ mình làm cho mình nhiều lắm rồi”

Jungkook tiện thể chen vào.

“Đồ ăn mẹ Hyungie làm ngon nhức nách, cho mình xin quả trứng nha”

Kim Taehyung gắp quả trứng vào hộp của Jungkook rồi đổi chỗ bình thản ăn cơm, thi thoảng lấy giấy lau mồm cho Jungkook. Bé con này ăn bẩn quá, cơm vung vãi ra bàn hết rồi.

Bỏ lại Mun ngồi ngơ ngác…

Rõ ràng bé cũng muốn được nắm tay Taehyung mà!

Không thể để Jungkook suốt ngày bám lấy Kim Taehyung của mình được, Mun phải giành lại!

Hôm đó do ba Jeon có việc đột xuất nên việc đưa đón hai em đi học giao lại cho ba Kim. Trên đường đi đến trường, thấy vẫn còn sớm. Đi ngang qua trường cấp ba tiện thể mua cho hai bé bắp ngô sốt, Jungkook thì luôn chọn ngô xào cay, còn Taehyung thì chọn bắp nướng phô mai. Đến cổng trường cũng vừa kịp lúc hai bạn nhỏ ăn xong.

“Hai đứa vào đi học ngoan nhé, chiều ba Jeon qua đón. Tạm biệt, Jungkook thơm ba cái nào”

Jungkook kiễng lên thơm vào má ba Kim, rồi hai nhóc chào ba quay vào lớp. Ba Kim nhìn cảnh hai nhóc đi song song, Jungkook ngã Taehyung nâng cảm thấy ấm lòng. Yên tâm lái xe rời đi, giao hai đứa cho nhau, hai ba hai mẹ không lo lắng điều gì cả.

Hôm nay ở lớp có gì đó lạ lắm nha, bạn Mun hôm nay tự nhiên cầm tay bé dắt ra cùng tô màu, bỏ lại Taehyung đứng bơ vơ, trên tay là chiếc cặp của Jungkook. Sau khi cất cặp xong cho cả hai, Taehyung lại ra một góc ngồi đọc truyện. Hai đứa nhóc luôn như vậy, một đứa thì ham chơi và một đứa thì luôn luôn ngồi đọc sách. Ai bảo cứ tối đến là thỏ nhỏ đòi nghe chuyện cổ tích cơ chứ.

Ngồi chơi được một lúc thì tới giờ ăn trưa, hôm nay Mun thật nhiều đồ ăn nha, có xúc xích, có mực chiên giòn, có cả bánh sữa nữa.

Nhưng mà, Jungkook bị dị ứng với sữa bò…

Kim Taehyung biết điều đó, còn Jungkook ham chơi nên Mun cho gì là ăn đấy, không để tâm xem món đó là món gì. Khi Taehyung quay ra thì Jungkook đã ăn mấy cái rồi.

“Kookie, nhả ra, không được ăn nữa!”

Nhưng mà, Jungkook lúc này có phản ứng rồi, tự nhiên bé cảm thấy người ngứa ngáy khó chịu lắm. Bé ngứa ở tay, ở chân và cả ở mặt nữa. Cứu bé huhu.

“Mun, cậu biết thừa là Jungkook bị dị ứng mà, sao lại để cho cậu ấy ăn bánh sữa chứ!”

Không kịp để bạn giải thích, Taehyung kéo tay Jungkook đi tìm cô giáo. Phải tìm thật nhanh không tình hình sẽ rất nghiêm trọng.

“Cô ơi cô, Jungkook bị dị ứng ạ”

“Huhu, tớ đau quá Hyungie ơi”

“Jungkook, con vào đây cô xem nào”

Jungkook theo cô vào phòng y tế, còn Taehyung vẫn đứng ngoài cửa đợi, đến khi cô bảo Jungkook ổn rồi mới yên tâm về lớp.

“Mun, cậu mau ra đây, sao cậu lại cho Jungkook ăn bánh sữa? Rõ ràng cậu ấy đã bảo là cậu ấy bị dị ứng mà, cậu cố tình đấy à?”

“Taehyungie, cậu mắng tớ, oa oa… Đáng đời Jungkook lắm, ai bảo cậu ấy cướp Taehyung của tớ. Taehyung chỉ được là của mình tớ thôi.”

Cô bé khóc toáng lên, liên miệng đòi Taehyung ôm, Taehyung thơm.

Xin lỗi, anh đẹp chứ anh không dễ dãi!

“Tôi chả của ai cả, tôi là con của ba mẹ tôi. Lần sau còn đụng đến Jungkook thì đừng có trách!”

Nói xong cậu ra lấy balo của cậu và Jungkook, ra phòng y tế đón cậu rồi đợi ba Jeon đón về. Cậu vừa dắt bé ra vừa trách móc bé, trong lòng lại thầm tức vì Mun.

Hai đứa nhóc đứng đợi ở cổng trường một lúc thì có chiếc xe đi tới, xe này không phải xe của ba Jeon.

“Hai đứa lên xe đi, bố hai đứa nhờ chú đến chở hai đứa đi về”

Jungkook định bước lên xe thì Taehyung ngăn lại, cậu thấy người này chả quen xíu nào.

“Chú cứ đi đi, cháu cần ba cháu cơ”

“Nào ô hay thằng nhóc này, ba cháu dặn chú là đi đón các cháu rồi ghé qua cửa hàng mà. Lên đi chú có sữa ở đây rồi.”

Biết ngay mà.

“Ba cháu nhờ chú á? Làm gì có chuyện ba cháu không biết cháu bị dị ứng với sữa, chú lừa đảo!”

“Mẹ thằng nhóc này, lên xe, mau!”

Tên ngồi sau định bước xuống vác hai đứa nhóc lên thì có tiếng xe cảnh sát vang lên, khiến họ hốt hoảng phóng xe đi.

“Jungkook, Taehyung, lên xe mau”

“Oa oa oa ba Jeon ơi, mấy chú đó tính bắt cóc con và Taehyung á, Taehyung còn định lên xe nữa oa oa.”

Jeon nhà cậu ai dạy cậu nói dối???

“Thôi ngoan nín đi, nào, nói cho ba biết, sao hôm nay con lại uống sữa?”

Ông đỡ hai bé lên xe, cẩn thận hỏi thăm lí do con trai cưng bị dị ứng

“Bạn Mun đó ba Jeon, Kookie không để ý gì cả, bị bạn cho ăn bánh sữa vẫn ăn ngon lành á” Taehyung trả lời thay Jungkook

“Sao bạn lại cho con ăn, bạn không biết à”

“Bạn biết nhưng bạn cố tình cho bé ăn đó, bạn còn bảo là tại bé giành Taehyung của bạn”

Ba Jeon bật cười nhưng cũng cảm thấy đứa nhóc này còn nhỏ tuổi đã mưu mô, cảm thấy không ổn.

Ông lái xe nhanh lắm, chẳng mấy chốc đã đến trước cổng nhà rồi. Mở cửa cho hai đứa xuống còn không quên căn dặn.

“Giờ ba đưa hai bé về nhà, chơi ngoan nha. Ba có lịch cần phải trực”

“Dạ vâng, ba đi nhanh về với em và Hyungie nhé”

Ba Jeon ngồi trong xe nhìn hai đứa nhỏ dắt nhau vào nhà trong tâm cảm thấy bình yên lắm. Giao Jungkook cho Taehyung là điều mà gia đình họ chưa bao giờ hối hận. Nhìn hai nhóc vào nhà an toàn mới đánh xe rời đi.

“Jungkook, cởi giày ra hay dép mau, bảo bao nhiêu lần rồi!”

Jungkook lúc nào cũng vậy, toàn quên mất mà đi cả giày vào trong nhà. Hì hì, bé quên xíu mà Hyungiee ơi.

Taehyung cẩn thận cởi giày, rồi lấy đôi dép bông hình con thỏ cho Jungkook, đi cẩn thận cho bé rồi đợi bé đeo dép hổ cho mình.

Hôm nay nhà chỉ có hai bạn thôi. Các mẹ đã đi du lịch, còn các ba đã đi làm rồi. Do Jungkook dị ứng nên được đặc cách về sớm, không thì họ cũng không phải trông nhiều, vì Taehyung chăm Jungkook còn nhiều hơn hai mẹ chăm hai bé ấy chứ.

Taehyung thích nhà Jeon lắm, tuy không to bằng nhà Kim nhưng mà từ cách bày trí đến màu sắc đều khiến cho người ta có cảm giác thư thái. Hơn nữa ba Jeon còn có rất nhiều sách, đó là điều Taehyung thích nhất luôn. Với tay lấy một quyển sách bất kì, rồi ngồi xuống ghế sofa nghiền ngẫm.

Jungkook thì sau khi được Taehyung thay dép, chạy tới tủ lạnh lấy ra hộp sữa chuối, thức uống yêu thích của cậu và một phần dâu tây được mẹ chia ra theo bữa cho Taehyung. Đặt ra bàn rồi kêu cậu bật Tv cho bé xem.

Taehyung mải mê đọc sách, thi thoảng đút cho Jungkook mấy miếng dâu rồi lại đắm mình vào con chữ. Hoàn toàn không nhận ra Jungkook không hề ổn.

Người bé tự nhiên nóng quá, còn cảm thấy chóng mặt và buồn nôn nữa. Bé định gọi Taehyung nhưng mà mở miệng lại cảm thấy khó chịu. Một hồi mà ngất đi. Cậu thấy tự nhiên con thỏ lợn kia lại nằm im không nhúc nhích liền muốn lay cậu dậy, giờ này chưa đến giờ ngủ, lại còn vừa uống sữa xong. Cậu hốt hoảng, sao người bé lại nóng thế này. Đưa tay sờ lên trán lại cảm nhận được không khí nóng ran.

Jungkook nhà ta vì bị dị ứng mà sốt rồi.

Bây giờ phải làm sao bây giờ, Taehyung chưa từng chăm ai ốm bao giờ cả, mọi lần đều có mẹ…

“Alo mẹ ơi, bạn Koo bị ốm rồi”

Taehyung ghi chép gì đó ra giấy, rồi quay ra lật người bé lên, chỉnh tư thế nằm cho đúng, lấy chăn đắp vào rồi bắt đầu đi pha nước. Mẹ dặn là phải để nước ấm lau người, đắp khăn lên trán để giảm thân nhiệt cho bạn. Trước đó lấy nhiệt kế ra để đo nhiệt độ.

Jungkook sốt tận 38,6°

Taehyung vụng về làm theo những gì mẹ chỉ lúc nãy, lau người cho bé, vừa lau vừa thầm nghĩ bé ngốc.

Jungkook có lẽ đã cảm thấy khá hơn rồi nên không còn rên rỉ nữa, mệt mỏi quá mà ngủ thiếp đi.

Taehyung bên cạnh túc trực cho bé, thấy bé giảm bớt độ nóng mới yên tâm mà chợp mắt một lúc. Một đứa trẻ năm tuổi chăm sóc một đứa trẻ khác trong một thời gian vậy cũng khiến cậu thấm mệt. Gọi cho hai ba mua cháo cho bé rồi cũng nằm lên ôm Jungkook ngủ.

“Ba về rồi…”

Ba bật điện lên thấy hai đứa vẫn đang ôm nhau ngủ ngon lành, em Koo nằm trong còn cậu nằm ngoài, nhìn cậu như sắp bị em Koo đạp lăn ra ngoài rồi nhưng vẫn cố gắng giữ cho em không bị rơi xuống, ông nhìn cảnh này chỉ biết bật cười, lấy máy ra ấn tách, vậy là đã có một bức ảnh siêu đáng yêu, tiện tay gửi vào nhóm hai gia đình rồi ra bàn làm việc một chút, xíu gọi hai đứa dậy sau cũng được.

“Um… Hyungie”

Jungkook dậy rồi.

“Dậy rồi à? Còn mỏi không?”

Jungkook lắc nhẹ đầu, người cậu tuy vẫn còn nóng nhưng đã ổn hơn rồi.

“Taehyung, Jungkook dậy rồi à, ba mua cháo đây, hai đứa ra đây ăn đi. Tối nay Taehyung ở đây chăm Jungkook hộ ba nhé, ba bảo ba mẹ con rồi”

“Vâng ạ”

Cậu thuần thục đỡ Jungkook dậy, kéo cậu ra bàn ngồi ăn, cháo đã được ba Jeon hâm lại cho nóng, hai đứa chỉ việc ăn. Jungkook vẫn còn hơi đuối nên chưa tự xúc được, đành nhờ Taehyung.

“Từ từ thôi không nóng, mình có ăn hết của cậu đâu”

Bé ngoan lắm, thuận theo cậu mà ăn từng muỗng cháo đến khi hết sạch, lại ra ghế ngồi đợi cậu ăn hết cháo, dọn dẹp xong mới xin phép ba Jeon cho lên phòng đi nghỉ.

Nhà Jungkook có hai phòng, bình thường Jungkook sẽ ngủ với ba mẹ, nhưng ba mẹ vẫn luôn chuẩn bị một phòng ngủ nho nhỏ có đủ đồ dùng cá nhân của bé Jeon và thêm đồ của một người nữa là Taehyung. Điều này quá quen thuộc với hai nhà tại vì thi thoảng họ cũng sẽ cho con của mình sang nhà bên kia. Những lúc như này để hai đứa trẻ chăm nhau là lý tưởng.

“Jungkook, cậu nằm đây nhé, đợi tớ đi tắm đã”

“Um, Hyungiee đi lẹ lên nhé”

Trong lúc Taehyung đi tắm thì ba Jeon bước vào, đo thân nhiệt rồi lau lại người cho bé. Viết vài điều ra giấy note đưa cho Jungkook dặn bé đưa cho cậu cũng yên tâm về phòng ngủ. Hôm nay là một ngày thực sự mệt mỏi với họ rồi.

Taehyung tắm xong, đọc qua những lời dặn dò của ba Jeon rồi cũng kéo chăn vào cho Jungkook ngủ, mai là ngày nghỉ nên hai đứa có thể tự do ngủ nướng.

“Hyungie, kể chuyện cho mình…”

“Hôm nay Kookie muốn nghe chuyện gì?”

Jungkook ngước mặt lên nhìn Taehyung, trán nhăn lại suy nghĩ.

“Cô bé quàng khăn đỏ!”

Taehyung cười nhẹ, kéo chăn cẩn thận, để cậu nằm hẳn hoi rồi bắt đầu kể chuyện.

“Ở một ngôi làng nọ…”

Chưa nghe đến nửa câu chuyện, bé con đã ngủ say, ba Jeon hé cửa nhắc nhở cậu nên tắt đèn và đi ngủ. Cậu nhu thuận gật đầu chúc ba ngủ ngon, rồi cũng tắt đèn kéo Jungkook ôm vào lòng.

“Jungkook ngủ ngon”

Kim Taehyung năm tuổi lần đầu chăm sóc Jungkook bị bệnh.

Jungkook năm tuổi ngủ ngon hơn khi bên cạnh Taehyung.

Hai bạn bé lần đầu tiếp xúc với kẻ xấu, may quá có anh hùng ba Jeon!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com