TruyenHHH.com

Love Rosie Fanfiction

Alex đã rời khỏi thành phố Dublin hơn ba tháng rồi.
BỤNG CÔ ĐÃ HƠI TO. Nếu có thể đo theo chiều ngang thì nhất định sẽ khoảng 11 cm.
Có lẽ đứa bé trong bụng cô hơi nhát phim kinh dị và khoa học viễn tưởng vì mỗi lần cô giết thời gian xem loại phim đó thì đứa bé lại đạp liên hồi khiến cô ko chịu được.
Đã qua 6 tháng kể từ Alex đi.
Tổng cộng có 15 bức thư, 659 tin nhắn điện thoại của Alex gửi cô.
Anh kể anh đã được nhận vào Harvard, khoa y. Anh đã dọn vào căn hộ mới ở bang Boston khoảng 2 tháng. Và tất nhiên anh đã có bạn gái mới, người Mĩ, tên là Sally. Anh nói Sally rất thích vẻ đẹp Anh Quốc của anh và đây là lần đầu tiên anh được khen đẹp trai. Anh và Sally ở chung nhà.
Thật ra cô vẫn chưa nói cho anh về đứa bé vì muốn anh mãi nhớ về một Rosie ngày xưa, lúc Rosie chưa có con...là Rosie hồn nhiên tinh nghịch mà anh biết.

Bây giờ tháng 5, còn một tháng nữa là Rosie đẻ. Cô đoán con cô có sẽ có ngày sinh nhật trong tháng 6, ôi một cung Song Tử - hoà đồng và vui vẻ.
Cuối tháng 4 vừa rồi cô đã đi siêu âm thì bác sĩ nói con cô là con gái. Cô ko biết con bé sẽ như thế nào? Có giống Rosie không? Có thể đứa bé sẽ có gò má của cô và đôi mắt của Greg - À mà cô có nên nói cho Greg ko?
Không được! Thằng khốn đó đã để cô tự đi đến bệnh viện và từ đó không thèm liên lạc với cô. May mà còn có anh bên cô.
Có lẽ nên đặt tên cho đứa bé thôi - cứ gọi đứa bé là "đứa bé" nghe như không phải con mình.
Xem nào...mẹ cô tên Kanny, cô tên Rosie...nếu ghép lại...
Ronny ha? Không nghe sến quá! Đảm bảo sau này đứa bé sẽ tự vẫn vì cái tên này mất!
Hmm..Rossie? Thôi tên phát âm gần giống tên cô. Lỡ sau này lầm lẫn gì rồi sao.
Hay Katie đi? Đúng rồi. Thật sự cô rất thích tên này.
"Mẹ ơi! Mẹ thấy tên KATIE cho đứa bé được ko?"

Mẹ cô đang đứng ủi quần áo sơ sinh còn cô đang ngồi ăn bắp rang bơ bên cạnh.

"Uh được đó! Ít ra nó cũng vần 'ie' như tên con."

"Vậy quyết định là KATIE! Mẹ ơi bố đâu rồi?"

"Bố đi mua đồ chơi cho Katie."

Cô bỏ hộp bắp rang xuống và lấy cái cuốn sách "Cẩm nang làm mẹ". Ôi làm mẹ là phải nhẹ nhàng, chu đáo, từ tốn và kiên nhẫn. Cô ko hề có những đức tính đó. Và không được chửi thề hay rủa gì khi ở bên con nhỏ, nó sẽ học theo...- ôi chắc cô ko thể là một bà mẹ tốt khi ở độ tuổi 18 này rồi!

Hôm nay là sáng chủ nhật nhưng gần như không thể gọi nó là sáng được, chiều đúng hơn! Trời thì giống như sắp có giông, mây thì xám xịt u buồn. Làm cho cả người dân London ko thèm đi dã ngoại cuối tuần. Ôi lại là một gloomy sunday lần thứ 5 trong tháng Sáu. Và con cô sắp phải sinh ra trong thời tiết u buồn này sao?

Bụng cô đau quắt. Chân thì đầy vết máu lan khắp từ trong ra đùi rồi xuống chân. Miệng cô cứ la oai oái làm cho bố Geogre chạy xe như tướng cướp, vượt 3 đèn đỏ. Còn mẹ Kanny chỉ biết dỗ cô và lầm bầm vài câu lạy Chúa.
May quá đã đến bệnh viện phụ sản rồi. Các ý tá trắng-xoá đẩy giường đi động xông ra từ cửa đến xe để đưa cô tới phòng sanh mổ. Như sắp có đại loạn. Ba mẹ cô thì cứ rối rít chạy theo giường cô đang được đẩy, có năm y tá đang vừa đẩy giường với vận tốc ánh sáng vừa nhìn cô chằm chằm. Con cô thì đau không thể chịu đựng nữa. Hít thở đều vào Rosie! Mày sắp đc gặp KATIE rồi.

Kể từ cô được vô phòng mổ thì đã khoảng hơn bốn tiếng. Cô không thể sinh bình thường vì "một số thứ" trong bụng cô "trục trặc" nên cô phải mổ.
Ba mẹ cô thì cứ đứng ngồi ko yên ngoài phòng mổ. Một phần vui vì sắp được gặp cháu ngoại, một phần lo lắng không biết Rosie có sao ko? Lỡ cô có chuyện gì...nghĩ đến đây đã đủ giết cả ba Geogre và mẹ Kanny rồi!
Trời ko phụ lòng người. Mẹ tròn con vuông rồi. Sau khi con bé ra khỏi chỗ cư trí suốt 9 tháng thì y tá quấn chăn quanh Katie thấm máu và cầm cây chọc miệng con bé cho nó khóc. Nếu nó ko khóc...thì sẽ câm mất.
Tiếng khóc như thiên thần đang hát tiếp sức mạnh cho Rosie Mệt Lử gượng dậy nhìn Katie. Ôi Katie, con yêu của mẹ. Chào mừng con đến với Trái Đất!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com