TruyenHHH.com

Love Me If You Dare Kookmin



"Chào em, tôi là chủ của Ragdoll. Em gái tôi đã không cẩn thận mà khóa nó ở ngoài ban công nên có lẽ nó đã tự ý nhảy sang nhà em và làm phiền em. Tôi rất xin lỗi vì điều đó ."

Jungkook cười thầm trầm giọng nói nhưng nó khiến Jimin có chút rùng mình. Giọng nói của anh thực sự có chút quen thuộc với cậu nhưng cậu không thể nhớ rõ mình đã gặp anh bao giờ chưa. Trong lúc đầu óc hỗn độn, anh đã nhanh chóng chen người một chút vào giữa khe cửa đang hé mở nơi có dáng đứng bé nhỏ vẫn đứng ngẩn ngơ cau mày khó hiểu nhìn anh chằm chằm. Anh nhanh chóng chống tay để đẩy nhẹ cánh cửa.

"Sẽ không phiền nếu tôi có thể ghé lại một lát chứ. Tôi sẽ rất vui nếu em có thể mời tôi vào nhà cùng với tách trà nóng."

"Được chứ. Mời anh vào. Nhưng tôi có thể biết tên anh chứ? Để có thể tiện xưng hô."

Jimin nói trong khi Jungkook đang tự cho phép mình vào nhà như một vị khách lạ mặt không mời mà tới. Cậu có chút ngạc nhiên quay lại nhìn anh với suy nghĩ 'Có phải anh ta vừa đẩy cửa và tự ý vào nhà mình không? Anh ta bẩm sinh vô duyên hay cho mình là cao quý vậy sao?'

"Jungkook. Tôi mong là em sẽ nhớ nó." Anh nhấn mạnh từng câu từ khi quay lại đứng nhìn em, dáng vẻ ngạc nhiên của em vẫn còn đó và tôi biết em đang nghĩ gì. Một con cáo đang xù lông khi ai đó xâm phạm lãnh thổ của nó nhưng tôi không hề quan tâm vì em vẫn chỉ là vật bé nhỏ trước một mãnh thú.

"Jungkook. Jungkook." Jimin vẫn đang lẩm bẩm tên anh khi đang cố nhớ lại những thứ gì đó liên quan đến người đàn ông trước mặt cậu.

Giác quan thứ bảy của cậu linh tính rằng cậu chắc chắn gặp anh trong hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan nào đó và trên người đàn ông này toát ra một thứ gì đó khiến cậu phải cẩn trọng và dè chừng từng cử chỉ, lời nói của mình. Từ khi cậu sinh ra đến giờ, bố mẹ cậu cũng chưa bao giờ quản được tính cách khác biệt, bướng bỉnh của cậu. Đến cả Kim Seok Jin cậu cũng chưa một lần nghe lời mà tại sao người đàn ông ấy lại có thể khiến mọi giác quan của cậu đều bật chế độ báo động.

Liệu anh ta có phải quỷ Satan không? Cậu có lẽ phải đi qua mấy bà đồng để lí giải mấy hiện tượng siêu nhiên này. Linh cảm của cậu nhắc nhở rằng ngôi nhà đang chứa quá nhiều âm khí áp bức cậu.

"Em sẽ không phiền nếu mời tôi ngồi xuống chứ?" Jungkook hỏi để cắt những dòng Mông lung trong suy nghĩ của cậu. Sẽ không còn hấp dẫn nếu em nhớ ra tôi, chẳng phải sao? Jungkook quay người nhìn bao quát căn phòng rồi khẽ cười thầm với những tính toán đang nảy số trong đầu anh.

"Mời anh ngồi." Jimin nói cùng lúc quay về phía căn bếp chuẩn bị một vài tách cà phê để mời vị khách không mời mà tới. Rõ ràng người cậu gọi điện là một bé gái, tại sao một bé gái với giọng nói đáng yêu lại hóa thành một người đàn ông lực lưỡng có thể bức chết cậu thế này?

"Xin lỗi nhưng nhà tôi không có trà, chỉ có cà phê. Nếu anh không phiền, tôi có thể mời anh một cốc cà phê thay thế."

"Tôi không phiền." Jungkook nở nụ cười chuyên nghiệp.

Căn phòng quá đỗi dễ chịu, em có lẽ là một người nghiện cà phê khi trong phòng khách điều đặc trưng nhất chính là hương cà phê vẫn còn đọng lại trên sống mũi anh. Một người thích không gian riêng tư, gọn gàng sạch sẽ như em luôn thích nhìn ngắm ô cửa kính rộng lớn để tận hưởng bản thân, đắm chìm nhìn những khoảnh khắc sống bên ngoài. Mấy hạt mưa còn đọng lại trên lá, tí tách ngoài hiên, anh chưa bao giờ cảm thấy dễ chịu khi đang ngồi trong căn phòng của một người lạ, kể cả khi chúng ta đã gặp mặt nhau một lần nhưng em chẳng nhớ gì về nó nên tôi sẽ không tính chúng ta đã quen biết. Jungkook vẫn miên man trong những dòng suy nghĩ của mình như thể anh đang đi theo em đến vùng đất Wonderland, nơi mà anh chẳng phải chịu áp lực của cuộc sống, anh sẽ chẳng phải tính toán rằng ai sẽ là người chết trước, anh hay họ?

"Em vẫn chưa nói tên mình." Jungkook mở lời cùng lúc nhìn cậu cặm cụi trong căn bếp, đổ những giọt cả phê nguyên chất ra cốc.

"Jimin, tên của tôi. Anh muốn cho đường vào không?"

Cậu vẫn chẳng bận tâm quay ra nhìn anh một lần để dò hỏi ý kiến của anh.

"Tôi không dùng đường."

Anh chống tay lên cằm đỡ lấy khuôn mặt nam tính của mình trong lúc nhìn chằm chằm cậu. Sự nổi giận và thờ ơ của xinh đẹp chẳng phải là sự hoàn hảo nhất sao khi anh đang cố gắng mọi cách để tìm kiếm sự chú ý nơi cậu, ít nhất cũng phải thử một lần trong đời vì cậu là người đầu tiên, còn duy nhất thì vẫn là một dấu hỏi chấm.

Anh đã nhìn qua chiếc bàn đặt trước ghế sô pha, hai chiếc cốc cà phê uống dở vẫn còn đó. Cậu đã đón ai vào, đã nói chuyện gì? Đôi môi xinh đẹp đó vẫn đang ngậm lại hay bật mí ra với ai đó rồi. Anh muốn biết và anh mong Kim Seok Jin vẫn chưa biết gì về chuyện đã xảy ra vào tối hôm đó vì biết đâu tính mạng không chỉ có cậu mà còn bao gồm cả gia đình cậu thì sao. Anh vẫn mong cậu đủ thông minh để nghĩ cho số phận tương lai đã không còn do ai sắp đặt ngoại trừ anh.

Layla từ trong căn phòng nào đó bước ra ngoài, bước đến chỗ cậu rồi cọ cọ gò má vào chân cậu. Nó đi theo cậu đến bàn nơi Jungkook vẫn đang chờ rồi lấy đà nhảy lên. Nó muốn đến gần ngửi mùi cà phê nhưng vẫn đang dò hỏi cậu nên nó đã tự động nằm xuống, hai chân trước vẫn đang cố vươn ra để đến gần cốc cà phê, chiếc mũi vẫn hếch lên ngửi mấy cái như thể nó đang xin phép cậu. Cậu ngồi xuống đối diện anh và nhẹ nhàng xoa đầu nó. Cậu cầm thìa khuấy đều cà phê trước khi múc một thìa nhỏ đưa trước miệng nó, thổi nhẹ để bớt nóng.

Jungkook có chút không hài lòng trước sự ân cần, chăm sóc của Jimin đối với Layla trong khi anh là chủ nó nhưng chưa một lần nó để tâm đến sự xuất hiện của anh. Nếu không có hai nghìn đô trong túi anh thì nó sẽ chẳng thể xuất hiện ở đây và lấy hết tất cả sự chú ý của xinh đẹp trước mặt anh. Anh đang dần hối hận khi vung tiền quá tay nuông chiều cô em gái bé nhỏ của mình để rồi nó đang phá hỏng bầu không khí tuyệt vời lúc này.

"Tên của nó là gì?" Jimin hỏi nhưng vẫn chưa ngẩng đầu lên nhìn anh, cậu đang dành toàn bộ sự chú ý vào Ragdoll,vỗ nhẹ tấm lông mềm mượt của nó.

"Tên nó là xinh đẹp. Chẳng phải Ragdoll là loài xinh đẹp nhất trong tất cả các loài mèo sao?"

Anh đang thử lòng cậu khi cố tình gợi nhớ tên gọi đó. Anh muốn nhìn thấy một con mồi xinh đẹp đã phục tùng anh như thế nào kể cả khi cậu có là một con mèo hoang bất trị đi chăng nữa. Anh muốn nhìn thấy cậu còn bao nhiêu kiên nhẫn khi mọi thứ đang khơi gợi nỗi ám ảnh của đêm hôm qua.

Đôi mắt nâu trà cuối cùng cũng rung nhẹ nhìn anh chằm chằm như thể anh đã nói trúng tim đen của cậu. Cậu cảm nhận được sự nguy hiểm và phong thái khác thường của người đàn ông này kể từ lúc anh bước chân vào nhà của Jimin. Điều gì đó từ gã đàn ông này luôn khơi gợi những ký ức chẳng mấy đẹp đẽ gì vào đêm hôm đó, những câu từ và cử chỉ của anh ta, cậu không thể đoán trước được trong khi cậu đã nhận điểm A+ trong môn Tâm lý học. Tất cả đều rất trầm tĩnh, điềm đạm như thể mọi hành động của anh ta đều được tính toán kỹ lưỡng, cẩn thận từ trước đó. Không một sơ hở, về cả cảm xúc lẫn cử chỉ.

"Tại sao anh lại đặt tên cho giống đực là xinh đẹp? Anh không thấy nó cổ quái sao?" Jimin không nâng tone, nhẹ nhàng thì thầm. Cánh mày râu thời nay thật kì lạ, sao có thể tùy tiện dùng từ xinh đẹp một cách dễ dàng như vậy. Thường thì mấy từ mĩ miều này Jimin chỉ thấy họ dùng với các cô gái trẻ vẫn còn mơn mởn sắc xuân. Hắn ta đêm hôm đó cũng đã gọi cậu là xinh đẹp, người đàn ông trước mặt cậu cũng đặt tên cho loài mèo giống đực là xinh đẹp. Cậu muốn hỏi gã này xem gã nghĩ gì mà lại tùy tiện nói ra vài câu từ đáng ra không nên nói trước mặt cậu.

"Cổ quái sao? Tôi không thấy. Những loài xinh đẹp thì tên là xinh đẹp thôi. Em nghĩ tôi tùy tiện đặt tên cho ai đó là xinh đẹp? Ôi không, Jimin, vẻ đẹp đó còn có thể đánh bại được phái nữ bằng sự bướng bỉnh, ngang ngược của nó đấy."

Anh nói và cười thầm cùng lúc ngồi thẳng dậy, vắt chéo hai chân lại với nhau. Đôi mắt anh chưa từng rời khỏi từng đường nét trên khuôn mặt em, có chút tức giận vì ai đó đã gọi em xinh đẹp sao?

Tách cà phê ấm nóng anh chưa từng chạm vào vì anh đang mải nhìn Jimin, những biểu cảm trên khuôn mặt cậu thật khiến người ta muốn nhìn ngắm mãi, một tuyệt tác bước ra từ trong tranh vẽ của người nghệ nhân vẽ tranh Pháp. Tạo hóa thật thiên vị khi cho Jimin không một điểm chết trên cả khuôn mặt lẫn cơ thể nhỏ nhắn trắng trẻo kia. Tại sao anh biết ư? Vì em đang mặc chiếc ao len trễ cổ mà không hề để ý đến đường xương trước ngực đang lộ ra cùng với đường quai xanh quyến rũ mỏng manh đó. Ngón tay thon dài hình búp măng đang xin những hơi ấm từ cốc cà phê khi em đang ôm chặt lấy nó. Anh đang là Sherlock Homes hay Joker, một kẻ tâm thần, khi đang nhìn ngắm em một cách tự do tự tại mà không cần đến sự cho phép từ phía em?

"Tôi không thích từ đó đâu, Jungkook. Anh không thích cà phê sao? Tôi chưa thấy anh động tay vào nó hay anh có muốn tôi pha đồ nóng khác không?" Jimin nói với tông giọng trầm khàn. Đôi mắt long lanh nhìn anh khi đang hớp vội một vài ngụm cà phê như thể cậu sợ cậu đang nói sai thứ gì đó. Nhưng cậu vẫn muốn một lần nói ra quan điểm và suy nghĩ trôi tuột qua lời nói của cậu rằng cậu không muốn nghe từ đó.

"Tôi thích cà phê nhưng tôi nghĩ em thu hút tôi hơn cốc cà phê nghi ngút khói này."

Anh cười thầm sau câu nói cùng lúc nhấc tách cà phê lên để hương thơm của nó quyện vào sống mũi anh. Trước khi nhấp một ngụm, anh đã nói với Jimin: "Tên nó là Layla, Jimin."

"Vậy tại sao phải nói dối tôi?" Cậu lẩm bẩm tỏ vẻ hờn dỗi nhưng không hề có ý để anh nghe thấy. Gã đàn ông ấy còn ngang nhiên tán tỉnh cậu mà không hề suy tính gì vậy sao? Đang trêu tức cậu hay muốn bức chết cậu mà có thể nói ra những lời này.

"Layla ở đây rồi. Anh có thể mang em ấy về."

Jimin chống tay lên cằm còn tay còn lại nựng cổ Layla. Tiểu hồ ly cũng đến lúc phải về nhà nên cậu có chút buồn rầu, đôi môi cậu bĩu ra một chút.

"Em đang đuổi khéo tôi."

Jungkook đặt chiếc cốc cà phê trở lại xuống bàn cùng lúc đan xen hai tay lại với nhau chống lên cằm nhìn Jimin, khoảng cách của cả hai hiện giờ đang quá gần nhưng cậu vẫn quá vô tư với những thứ trước mắt. Tất cả những dáng vẻ tự vệ, cậu đều thu hết lại khi Jungkook đang nói chuyện quá thoải mái với Jimin, giống như hai người bạn giao hữu. Anh nhìn không có vẻ nguy hiểm như cậu nghĩ.

Jimin quay mặt để có thể đối diện anh, gần sát trước mặt Jungkook. Cậu thì thầm cười nói: "Anh đâu cần phải nói ra hết để mất thể diện như vậy?"

Jungkook cảm nhận được hơi thở của Jimin trong cuộc hội thoại trên chiếc bàn khoảng cách ngắn này, thật quá thuận tiện cho anh để tán tỉnh xinh đẹp.

"Vậy phải làm sao để em giữ bí mật cho cuộc hội thoại mất thể diện của tôi này đây? Dù gì tôi cũng là sếp của một tập đoàn mà." Jungkook nói đùa ghé lại gần sát hơn.

"Vậy phải mua chuộc tôi đấy. Nếu không tôi sẽ nói cho cả thế giới biết anh mặt dày thế nào khi tự tiện đẩy cửa đi vào nhà tôi và chẳng chờ đợi đến lời mời thì anh đã lên tiếng đòi một tách trà nóng rồi."

Jimin che miệng khúc khích cười nhưng cậu nghĩ cậu đang thích nghi với sự gần kề này của người đàn ông trước mặt này. Đã không có ít người hạ mình vì Jimin, nhưng mặt dày như anh ta thì thật hiếm có. Ít nhất thì nói chuyện với anh khiến cậu bớt phần nào căng thẳng về chuyện xảy ra ở bệnh viện tối hôm qua, nó khiến cậu thoải mái thêm đôi phần.

"Em muốn gì?" Jungkook hỏi, bật cười nhẹ, nhìn xuống tách cà phê trước khi ngước nhìn lại lên đôi mắt trong veo như viên ngọc không tì vết của em.

"Muốn gì bây giờ nhỉ? Tiền tôi cũng có. Vừa đủ để nuôi bản thân. Nhà tôi cũng có. Cũng vừa đủ. Tôi muốn người. Anh sẽ đủ kiên nhẫn đến nói chuyện phiếm với tôi hàng tuần chứ?" Jimin trêu trọc nói cùng lúc nhướng đôi lông mày lên thách thức Jungkook.

"Vậy thì em phải thấy vinh dự khi được tôi dành chút thời gian quý báu của mình để đến đây nói chuyện với em hàng tuần. Chỉ với em thôi, Jimin."

Jungkook không ngần ngại mà trườn bàn tay của mình mơn trớn lòng bàn của Jimin rồi kéo dọc đến cổ tay cậu rồi khẽ nắm chặt như thể anh đang muốn níu giữ cậu bởi điều gì đó.

"Thỏa thuận. Đóng dấu." Jimin nói cùng lúc nắm lấy cổ tay Jungkook kéo ngược lại về phía mình, tinh nghịch cười.

"Em đang tán tỉnh tôi sao?" Jungkook nắm chặt cổ tay cậu trước khi cậu buông lỏng chúng, nói.

"Vậy thì anh cần nhiều hơn một vạn năm đấy. Liệu anh có đủ kiên nhẫn?" Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt anh, nhìn sự dịch chuyển của con ngươi và đo nhịp đập của mạch cổ tay. Anh ta có thể không thể hiện bên ngoài nhưng nhịp đập của con người thì không thể nào có thể giấu được. Anh đang rung động trước sự kiêu ngạo của cậu và cậu biết. Jimin chưa từng để tâm đến việc phải yêu phái nữ hay chọn phái nam, nếu ai có đủ kiên nhẫn với Park Jimin và khiến cậu đổ gục, cậu lập tức yêu người đó, bất kể là nam hay nữ. Người đàn ông trước mặt đang thách thức cậu và cậu thích điều đó ở gã.

"Giờ anh có thể đưa Layla về rồi. Tôi nghĩ cô nàng bé bỏng nào đó đang đợi anh đón Layla về." Cậu đẩy nhẹ bờ vai của anh để giữ khoảng cách. Cậu biết rằng Layla không thuộc về anh mà là người con gái trong điện thoại. Anh chỉ là đến để đón Layla về.

"Em đang dò xét tôi? Thông minh đấy, Jimin. Con bé là em gái tôi nên em không cần bận tâm về nó đâu."

"Tôi nghĩ tôi sẽ ghé thăm em vào lần sau. Hiện tại tôi không còn rảnh nữa rồi, Jimin."

Chiếc điện thoại của anh rung lên không ngừng phá vỡ bầu không khí đang diễn ra suôn sẻ này. Anh có chút khó chịu nhưng vì đó là Nam Joon nên anh không tiện nghe trước mặt cậu nên anh phải nói lời tạm biệt với Jimin và nhanh chóng bế Layla về trao trả cho Jinha trước khi quay về khu dinh thự của mình. Anh không để Jinha sống ở đó vì anh không muốn con bé là một phần trong thế giới bề bộn của anh. Con bé tốt hơn hết cứ yên vị ở nơi cao sang, mua những thứ đắt giá mà con bé vẫn thường mong muốn, anh sẽ yên tâm hơn phần nào.

'Còn Jimin, tôi muốn xem số phận sẽ định đoạt chúng ta đi đến đâu khi tôi vẫn đang chơi trò đuổi bắt mập mờ này với em. Tôi muốn em cứ cười nói như thế này vì khi em biết được sự thật về danh tính của tôi, tôi nghĩ tôi sẽ chẳng thể trông thấy nụ cười trên đôi môi em nữa. Tôi với em sẽ cùng diễn hết vở kịch này, xinh đẹp.' Jungkook nghĩ khi đang ngồi trên chiếc sang trọng trở về dinh thự trong khi đôi mắt anh vẫn đang hướng về căn hộ nơi cậu ở.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com