TruyenHHH.com

Love Me Again

"dongmin à, tớ có thể trở thành người yêu cậu được không ?"

donghyun với đĩa nhạc than và vài chiếc kẹo ngọt trên tay, hẹn dongmin sang công viên chơi và em đã lấy hết can đảm khi ngồi trên ghế gỗ cùng với cậu mà tỏ tình

ánh nắng chiều lúc ấy chiếu vào gương mặt sáng ngời của em, em xinh đẹp và dễ thương vô cùng, mái tóc nâu của em sáng lên hệt như màu mắt của người em thích vậy

"donghyun, cậu... nói gì vậy ?"

"chơi với nhau từ bé đến giờ, tớ chắc chắn tớ hiểu rõ tình cảm dành cho cậu là gì"

"hyun à không được đâu, tớ chỉ ... xem cậu là bạn thôi"

chết lặng thật

không

thật ra em cũng chắc chắn là dongmin sẽ từ chối rồi và dù bây giờ cậu có đồng ý đi chăng nữa thì em cũng đã có đường lui sẵn rồi, em sẽ đi du học mỹ ba năm

cũng may là dongmin từ chối chứ không là hai đứa yêu xa rồi hahha

donghyun cười nhẹ

"tớ hiểu rồi, vậy cậu nhận món quà này đi nhé, tớ sẽ không làm phiền cậu nữa"

"này ý cậu là gì ?"

em đứng dậy vác balo đi, may là dongmin nắm lại kịp

"này ý gì ?"

"nói ra lời khi nãy chắc giờ cậu cũng không nhìn tớ với ánh mắt bình thường được đâu, tớ sẽ đi nơi khác để cậu không cảm thấy kì quặc khi chạm mặt tớ nữa, tạm biệt nha dongminie"

"này này từ từ đã, cậu đi đâu ?!!"

"cậu không nên biết thì hơn"

xe đón em đã đậu ở phía trước đường, em dứt lời liền xoa đầu dongmin một cái rồi chạy thật nhanh vào xe, không biết làm vậy đúng không nữa nhưng thôi em biết tính dongmin mà, cái gì mà dongmin không thích là cậu ấy sẽ mặc kệ tới cùng

em không muốn bị dongmin bơ đâu, né trước vậy

dongmin bối rối vô cùng, cảm xúc nó loạn cả lên ấy, mình từ chối người ta nhưng mà sao lại hụt hẫng đến vậy, nó buồn vô cùng luôn ấy

cậu bắt máy gọi cho em

em không chịu nhấc máy

cậu gọi cho mẹ em

cuối cùng cũng được biết là em sẽ sang mỹ du học, vừa tức giận vừa buồn vì donghyun không nói rõ đã bỏ đi như vậy, khó chịu lắm luôn

đợi sau này em về, cậu quyết tâm giải quyết sự tức giận này

"chào bác, dongmin đây ạ, tháng 8 này donghyun về đúng không ạ ?"

"min hả, đúng rồi nha con, con có muốn cùng đi đón không ?"

"dạ có ạ"

"được thôi, vậy hẹn con hôm ấy ở nhà bác nha, bác chở con đi chung "

"vâng ạ, con cảm ơn bác nhiều ạ"

cuộc hội thoại kết thúc, cuối cùng cũng đến quãng thời gian ấy, đồ kim donghyun đáng ghét, dám bỏ đi không nói rõ ràng, em về đây chết với cậu

dù nay có lớp thì dongmin đây quyết không đi học, 3 năm đại học bỏ một lớp cũng không chết đâu, donghyun đáng ghét !

tới sân bay chờ em tới, cậu mặc quần rộng và áo đen ôm bên trong với áo khoác jeans nâu bên ngoài, mái tóc oreo đặc biệt nhân dịp mới mua được cây guitar điện đẹp bá cháy, dongmin theo âm nhạc từ lâu rồi, nên cậu biết cách làm mình đẹp, cụ thể là biết cách làm mình trở nên thu hút

thu hút thiệt, đứng ngay sân bay mà ai đi ngang cũng tưởng idol luôn ấy, đẹp trai ngời ngời, với cái nhan sắc này thì donghyun sao chịu nỗi, vô cùng tự tin đi !

woa

"DONGHYUN !!!"

mẹ ẻm la lên kìa, mà donghyun đâu cơ ?
hả ?!
woa

ẻm để tóc vàng hả ?! woa wtf ?!!! WOAAAAAA!!

để tóc này thì dongmin làm gì chịu nổi

em cũng như thế, mặc áo trắng ôm bên trong rồi full đồ jeans bên ngoài, khác gì superstar không chứ

dongmin vẫn giận em chớ, ảnh đứng yên có một chổ à, sau khi ôm gia đình xong thì em bước tới đối diện cậu, hai đứa đấu mắt với nhau đấy à

donghyun cười mỉm hơi nhếch môi với cậu, chắc muốn trêu con mèo này rồi

"han dongmin"

ơ woa, giọng em còn trầm hơn thế nữa, nghe ghiền thế

"cậu dám bỏ tớ đi tận ba năm"

"tại cậu từ chối"

"làm như lúc đó tớ đồng ý thì cậu ở lại vậy"

dongmin dỗi quay mặt sang chổ khác, em thấy thế liền nghiêng đầu theo ghé sát mặt cậu

"vậy giờ cậu đồng ý sao ?"

donghyun lại cười, ẻm cười như thể là người chiến thắng ấy, người ngại duy nhất ở đây là dongmin chứ không ai hết chơn

ẻm chạm vào phần tóc sáng màu của dongmin, sẵn tiện xoa đầu cậu

"dongmin nay nhuộm tóc đẹp quá ta, bộ cậu biết tớ cũng nhuộm tóc hả?"

ẻm lại ghé sát mặt

dongmin ngại đến phát điên, hất tay em ra

"vô tình thôi cậu đừng tưởng bở"

"ơ dongmin nói thế là tớ buồn đó"

em mếu cho cậu xem, dongmin chả thèm nhìn em luôn

khi nãy em đã bảo người đem vali và chở gia đình em về rồi, giờ chỉ còn em và cậu thôi

"đi thôi dongmin à"

thêm một chiếc xe khác tới và em đã đẩy dongmin vào cái rầm

"aa đau cái thằng này"

dongmin giơ tay tính đánh vào vai ẻm nhưng bị ẻm nắm lại, ngại để tài xế nhìn thấy nên đã hạ tay dongmin xuống rồi nắm thật chặt, lâu lâu còn khều vào lòng bàn tay của cậu, làm mèo con ngại đến chín cả mặt rồi

"hyun à đừng"

"cậu ngại hở? sao ba năm sau cậu lại ngại ngùng với tớ thế hở dongminie"

em khều khều vào lòng bàn tay cậu, aaa cậu sắp phát điên rồi, không rút tay ra được

"aaaa-"

em cười khúc khích khi trêu được mèo con lên tiếng

em đã chuẩn bị một căn nhà riêng cho mình rồi, cả quần áo và đồ dùng đều được chuẩn bị sẵn, quần áo trong vali đã được đem đi giặc, giờ nhà này chỉ có mình em thôi, nhà này không có phục vụ hay người hầu gì đâu, em thích tự làm

tài xế đã chở đến nơi

là đến nhà em đó

em kéo tay dongmin vào

"dongmin à, tớ nghĩ hôm nay cậu nghỉ hết lớp đi, nay cậu sẽ bận lắm"

"cậu không nói thì tớ cũng đã nghĩ từ sáng rồi"

cậu nói lí nhí trong miệng ấy, nhưng cũng đủ để donghyun có thể hài lòng mà cười rồi

vừa vào là đã dắt ngồi vào ghế sofa

"tớ hỏi nghiêm túc nhé"

"được"

"cậu có chấp nhận tớ không ? chỉ chấp nhận thôi không nói đến chuyện tình yêu"

"tớ...chấp nhận mà"

dongmin hít một hơi rồi trả lời

"cậu thật sự mở lòng với tớ đúng không ?"

"cậu...cậu hỏi gì mà thẳng thế ?"

dongmin ngại ngùng, được cái lấn tới liền, em ngồi càng sát bên cậu, em ghé vào tai rồi cuốn cuốn lọn tóc của cậu

"đúng hay không, tớ chỉ cần một chữ thôi dongmin à"

"um...đúng"

"tận ba năm mới làm han dongmin đồng ý"

em xoa đầu cậu, ghé sát vào mặt cậu

"còn tớ thì ba năm vẫn thích cậu vô cùng luôn đó han dongmin à"

dongmin tránh ánh mắt và những cái chạm thân mật của em, đơn giản chỉ vì em đẹp quá anh không bình tĩnh được, cả vóc dáng hay kiểu tóc kể cả giọng nói cũng khác, kêu cậu đừng ngại là làm sao chứ hả?!

"donghyun gần—gần quá"

cậu đứng dậy tránh tiếp xúc gần với em

em hơi không hài lòng với việc vừa đồng ý mở lòng với người ta thì liền né tránh, không hài lòng một tý nào

donghyun lại hạ giọng

"cậu ngồi xuống"

"cậu—cậu bình tĩnh đi đã"

vừa quay lưng lại là donghyun đã đứng lên mặt chạm mặt với cậu rồi, em cười mỉm việc dongmin cứ ngại ngại ấy

em bám lấy vai dongmin, cái tay hư kéo nhẹ áo khoác dongmin xuống, vừa chậm như thể ngầm hỏi rằng cậu có đồng ý không?

"tớ nhớ cậu cực kỳ han dongmin, không biết cậu có nghĩ tới tớ không nữa ?"

em hít hà vùng cổ tới vai cậu, dongmin cũng có lấy tay phản kháng nhưng nhẹ thôi chắc có lẽ cậu cũng muốn thế, ai mà biết chớ

"hyun à đi tắm đã ..."

"ừmmmm...đi tắm xong được tiếp tục không dongminie?"

cậu ngại ngùng gật đầu, ẻm kéo áo khoác của dongmin lên

"vậy cậu tắm đi, đồ ở trong phòng cậu muốn mặc gì cứ lấy, để tớ nấu mì gói cho cậu nhé"

"không! ngược lại mới đúng donghyun, cậu đừng đụng vào bếp, để tớ !"

"woa cậu tàn nhẫn thật, hic, được thôi, tớ đi trước vậy"

mếu máo vì dongmin chê em nấu dở chắc luôn, đi ngang còn ghé khều vào cằm cậu nữa, hệt như nựng một con mèo, cụ thể là bé mèo đen han dongmin đáng yêu tuyệt đối !

ẻm đi tắm xong với chiếc cái đầu ướt nhẹp, ẻm mặc áo thun trắng vừa người cùng chiếc quần vải màu đen ống rộng vô cùng thoải mái để đi ngủ maybe?

ẻm đội chiếc khăn tắm màu trắng lên đầu vì tóc cũng còn ướt lắm rồi bước tới bếp, ẻm ôm eo dongmin trong lúc dongmin đang rửa chiếc nồi khi nãy vừa nấu xong

em dụi đầu vào cổ dongmin, lãng mạn đó nhưng mà hơi ướt nha

"ướt, ướt quá ướt rồi donghyun!"

ngay khi vừa quay qua là đã được donghyun đây hôn một cái môi, ẻm cười xinh vô cùng, làm dongmin quên hết những gì khi nãy luôn rồi

"này, lau tóc cho tớ đi"

"ơ__ơ okay"

dongmin vừa đưa tay lên lau tóc cho ẻm là ẻm đã bế cậu lên cái bệ gần đó rồi, nhanh tay luồn vào chiếc áo thun đen của bé mèo, xoa xoa chiếc eo siêu đẹp này

"aaa đừng vậy chứ"

"tớ tắm rồi mà dongminie"

ẻm chui cả đầu vào áo dongmin, làm dongmin hoảng loạn vô cùng, bộ đi du học về bị tẩy não hả, làm mấy cái gì đâu không!!

"kim donghyun!!!! aaaaa !!"

ẻm...

ẻm hít hà bụng cậu, hôn chóc chóc vào đó, dongmin sắp phát điên tới nơi rồi

"donghyun chui ra mau !!! mì kìa !!! mì chín rồi !! đi raaa mau !"

ẻm làm dongmin sắp cao trào tới nơi luôn ấy, cứ hôn hít vào bụng người ta rồi còn cái lưỡi hư hỏng cũng bày đặt dở trò liếm láp nữa, điên mất thôi

"aw dongminie, cậu tập lên vì tớ đó hả ? cái cơ thể này yêu thế không biết"

ẻm chui ra với cái đầu vàng rối nùi luôn, ừm nhưng mà trông cũng xinh đẹp lắm, thề xinh điên đảo

"im đi hyun à, cậu ăn mì đi"

dongmin ngại rồi, giận rồi, mặt một đống luôn, chắc giận ẻm vì dám lấn tới như vậy, mặt rõ giận

"han dongmin sao thế ?"

quay đi không thèm nhìn luôn, nhảy xuống rồi bươc tới bàn ăn, ơ ăn một mình không đợi luôn, sao giận người ta, người ta mới về nước màaa

"dongminie sao thế? cậu giận gì tớ thế? dongmin à"

em thấy thế liền chạy lon ton theo, kéo ghế dongmin quay sang đối diện còn em thì khuỵu đầu gối xuống ngước lên nhìn con mèo đen đang giận dỗi này

"sao thế hả? cậu nói đi mà? tớ làm gì cậu không thích hả?"

donghyun cũng buồn theo luôn, bị con mèo giận mất tiêu, ẻm khều vào má cậu, chồm lên hôn chóc chóc vào má vào môi dongmin, tưởng đang dỗ em bé luôn đó

"sao thế? tớ sai rồi, cậu nói đi mà, dongminie"
"dongmin à, bé mèo ơi"

đùng!

tiếng tim dongmin đập đó, ùm gọi người ta là bé mèo cái người ta đứng tim luôn, quay sang nhìn liền

"sao thế nói đi, tớ hứa không làm những điều cậu không thích nữa"

"cậu—cậu chưa hỏi ý tớ mà đã chui...vào, tớ bị hoảng..."

ấp a ấp úng cái gì không biết luôn, donghyun ở đây sắp khóc tới nơi nè

"tớ biết rồi, sau này tớ sẽ hỏi ý cậu, tớ xin lỗi bé mèo nhiều lắm, cậu đừng giận tớ nữa nha"

"...biết rồi, không giận nữa"

"woa cậu làm tớ suýt khóc luôn đó dongmin, sợ thật chứ"

"tại sao khóc ? cậu ăn mì nhanh đi để xong tớ còn đi tắm nữa rồi còn —"

"thích cậu nhiều như vậy mà cậu không thèm ngó ngàng tới làm tim tớ hẫng một nhịp luôn ấy, đáng sợ quá đi"

donghyun nó suýt khóc thật, mắt đỏ hoe, hùng hổ thế thôi chứ bé mèo mà không ngó ngàng tới là donghyun như đặt dấu chấm cho cuộc đời mình

"rồi biết rồi đừng mếu máo nữa, ăn đi để còn làm việc khác nữa"

dongmin xoa xoa cái đầu vàng của ẻm, còn tặng ẻm cái hôn ngay tóc, ôi bé mèo của em ngọt ngào quá đi thôi

"được,... làm việc khác ? oh, việc gì thế nhở ?"

okay ẻm cười lại rồi, lại giở cái mặt đầy âm mưu ra nữa

"ăn đi !!"

"ơ bé la em, la nữa là em khóc đó"

"ơ em luôn cơ, rồi ok, cậu ăn ngoan đi xong rồi tớ đi tắm, lúc ấy cậu muốn gì cũng được"

dongmin mệt với cái tên mít ướt này quá rồi, sao cũng được, cậu đây chấp nhận hết

"thích quá đi, thích dongmin lắm"

"thích cậu, thích kim donghyun nhất, được chưa?"

"quá là được !!"

—————-

níu mụi ngừi thấy okay thì sau này sẽ up chap giường chiếu 🙈👀

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com