TruyenHHH.com

Love Instagram Hoan Thanh

kì thi đại học đang tới gần

dạo gần đây trương gia nguyên và châu kha vũ không có nhiều cơ hội gặp nhau. lịch học của trương gia nguyên thì dày đặc, có hôm đi học về cũng là 10 11 giờ đêm. châu kha vũ đang bắt đầu thay bố châu tiếp quản công ty, công việc và tài liệu nhiều không đếm xuể, về nhà rất muộn, sáng dậy cũng đã đến công ty từ sớm.

áp lực học tập khiến trương gia nguyên mệt mỏi rất nhiều, em không còn đi chơi nhiều với phó tư siêu nữa. ở trường chỉ ngồi ở thư viện làm bài tập, về nhà cũng chui vào phòng giải đề. nhiều lúc em cảm thấy bất lực và nhớ anh quá, liền rón rén mở cửa thư phòng của anh, định hỏi anh xem có thể ôm em một chút được không. nhưng nhìn thấy hình ảnh anh đang chăm chú xử lý tài liệu, ánh mắt anh cũng mệt mỏi, thỉnh thoảng còn đưa tay lên dịu mắt. em lại không dám lên tiếng, đóng cửa rồi xoay người đi về phòng.

em biết rằng bây giờ bản thân anh còn áp lực hơn mình nhiều, em cũng không cho phép bản thân mình không được thua kém anh. anh tài giỏi như vậy, xuất sắc như vậy, đi bên cạnh anh cũng phải là một người tài năng xuất chúng.

nhưng bản thân em, đến một bài toán cũng không giải được thì làm sao có thể đứng bên anh đây?

_

"bảo bảo, em đang làm gì đó?" 

giọng nói của châu kha vũ vang lên làm em đang gục xuống bàn cũng phải bật dậy, em vội vàng đưa tay lên lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt của mình. quay lại nhìn anh rồi miễn cưỡng mỉm cười

"em đang giải đề"

châu kha vũ nhíu mày khi nghe thấy giọng nói khàn khàn của em, liền mở to cửa rồi bước vào, đi tới gần bàn học của em.

ơ kìa, bảo bảo khóc ướt hết cả tập đề rồi kìa

"có phải gặp bài nào khó không?" 

có phải châu kha vũ đi guốc trong bụng của em không? trương gia nguyên cho dù mạnh mẽ tới đâu, chỉ cần người phía trước là châu kha vũ, em sẵn sàng buông bỏ hết mọi thứ mà nhảy vào lòng anh. bé con bây giờ chỉ mím chặt môi rồi gật gật đầu, chỉ tay vào bài tập trong tập đề cương, nức nở nói "khó quá, em không làm được.."

châu kha vũ quỳ một chân xuống rồi ngước mắt lên, đưa tay lên xoa xoa má của em, ánh mắt của anh cứ như một liều thuốc đối với em vậy, bỗng nhiên mọi ấm ức trong đầu em liền tan biến. 

"anh làm cùng em nhé"

"nhưng còn tài liệu của anh?"

"tài liệu mai làm, ngày kia làm, cũng không muộn. bây giờ em là quan trọng nhất, sắp thi rồi, bảo bảo phải thật cố gắng đúng không?"

trương gia nguyên gật đầu.

"được rồi, đưa đề cho anh xem nào"

_

danielzh

danielzh anh tin bảo bảo của anh sẽ làm được, cố gắng lên.

567likes

danielzh đã tắt tính năng bình luận của bài viết

_


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com