Love Instagram Hoan Thanh
827likes
santadance đã tắt tính năng bình luận của bài viết.__rikimarurikimaru nghe nói hội ta vẫn còn chơi với nhau :v @linmo @zhjiayuan
828likes zhjiayuan còn tắm chung ngủ chung nữa :v thiếu điều muốn cưới nhau luôn đúng không anh?
➡️ rikimaru vãi chưởng
➡️ rikimaru là thằng tán dạy em nói vậy đúng không?
➡️ santadance ơ bạn bồ ơi mình bị oan
➡️ santadance riki kunnnnn
➡️ linmo sofa thẳng tiến nhé uno santa :))) __boyuan boyuan học trò cưng của tôi sắp tốt nghiệp rồi . @zhjiayuan
729likes zhjiayuan mình vẫn sẽ liên lạc thường xuyên mà lão sư ơi 🥺
➡️ boyuan anh đang deep, để anh deep đi
➡️ linmo chú viễn điên rồi huhuhuhuhuhsantadance ê sao tao lại lọt vào trong đó vậy chú viễn :)
➡️ boyuan ê thằng mặt méo
➡️ santadance méo kệ bố, vẫn đẹp trai
impatrickimpatrick sắp không còn được nhìn đứa trẻ này trong bộ đồng phục nữa rồi..872likes
impatrick đã tắt tính năng bình luận của bài viết.__ santadance
em trai
tối nay học xong anh em tụ tập nhé
zhjiayuan
thôi em không đi đâu
em mệt lắm
sao thế?
zhjiayuan
hôm nay là tròn 1 năm vũ vũ rời đi
?
em vẫn nhớ cơ à?
zhjiayuan
có bao giờ em quên được chuyện này đâu anh.
em ổn chứ?
zhjiayuan
em ổn,
chỉ là em rất nhớ anh ấy
sau lần đó điện thoại khoá sim, tài khoản ig cũng không hoạt động.
anh ấy dường như chưa từng tồn tại trên thế giới này vậy.
em định sẽ giữ thứ tình cảm này đến bao giờ?
zhjiayuan
em không biết
có lẽ, trái tim em chỉ dành cho một mình châu kha vũ thôi.
hiện tại là như vậy,
còn sau này không biết thế nào.
thôi đừng suy nghĩ nữa
em vào tiết đi
tối nay không đi cũng được.
zhjiayuan
em xin lỗi anh nhé santa
ngốc
em có làm gì đâu mà phải xin lỗi.
ngoan nghe anh
đừng nghĩ đến nữa
zhjiayuan
em biết rồi.
___
trương gia nguyên tắt điện thoại đi, cất vào trong túi sách. hôm nay em mệt lắm, phó tư siêu cũng sớm đã nhìn thấy tâm trạng của em, liền đứng dậy xin phép thầy giáo cho em nghỉ sớm.
nhận được sự đồng ý và vài lời quan tâm của thầy giáo, em đứng dậy cất hết đồ đạc vào trong cặp, cúi chào thầy giáo và mọi người rồi xoay người đi về.
về đến nhà, chào bố mẹ rồi chạy thẳng phòng, em sợ rằng nếu như có ai đó hỏi, em sẽ oà khóc trước mặt người đó mất. trương gia nguyên nép mình vào góc phòng, cúi đầu khóc nức nở. một năm qua em đã cố gắng hết sức, dùng nụ cười của bản thân để che đi nỗi nhớ anh trong trái tim em. em muốn nói là em ghét anh, nhưng nhớ lại những gì mà bản thân anh phải trải qua, em không tài nào mà ghét anh được.
châu kha vũ, em nhớ anh..
bảo bảo nhớ anh lắm..
reng reng. bỗng nhiên, chuông điện thoại reo lên, em cố gắng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, vỗ vỗ vào hai má mấy cái cho tỉnh táo rồi mới đưa tay cầm lấy điện thoại. là một cuộc gọi đến từ số lạ không nằm trong danh sách liên hệ. em bỗng chốc cảm thấy tò mò, vì số điện thoại của em chỉ thân lắm em mới cho thôi.
"alo?"
"..." đối phương bên kia im lặng
"xin hỏi ai vậy ạ?"
"..." đối phương lại tiếp tục im lặng.
lúc này em bực bội chỉ muốn cầm điện thoại ném đi thật xa thôi, tại sao vào lúc này vẫn còn có người muốn bắt nạt em chứ?
"bảo bảo" đầu dây bên kia bất ngờ lên tiếng. giọng nói quen thuộc làm trương gia nguyên khựng lại
"..." lần này tới trương gia nguyên im lặng rồi
giọng nói này, sao quen thuộc quá..
"bảo bảo, em đừng khóc" châu kha vũ ở đầu dây bên kia cũng rơi nước mắt. anh nắm chặt lấy chiếc điện thoại "anh đây rồi"
"châu kha vũ.." trương gia nguyên khóc tới mức không thể thở nổi nữa rồi, em áp chặt tai vào chiếc điện thoại, giọng nói nức nở đâm thẳng vào trái tim của châu kha vũ. "anh ơi.."
"anh đang ở dưới cổng nhà em"
ngay lập tức em ném điện thoại sang một bên, lúng túng bò dậy rồi chạy thật nhanh xuống nhà.
châu kha vũ đang đứng ở trước cổng nhà em, anh mặc trên người bộ quần áo màu đen lịch thiệp, một tay cầm chiếc điện thoại, tay còn lại đang giữ chiếc vali. anh nhìn thấy em, khoé miệng tự động cong lên.
"châu kha vũ!!!"
trương gia nguyên không quan tâm tới xung quanh em có những ai đang nhìn vào bộ dạng thảm hại của em. trong mắt em hiện tại chỉ có một mình châu kha vũ. em chạy thật nhanh rồi lao vào vòng tay của anh, khóc oa oa như một đứa trẻ.
"bảo bảo, anh rất nhớ em"
"sao bây giờ anh mới chịu xuất hiện? tại sao anh lại không liên lạc gì với em..em đã nhớ anh đến mức nào.." em ôm chặt lấy anh, em sợ nếu như mình buông ra thì anh sẽ lại bỏ đi mất "em nhớ anh lắm, em nhớ anh.."
"anh xin lỗi, là lỗi của anh. anh đúng là một gã tồi. bảo bảo, anh xin lỗi"
"anh đừng đi nữa, có được không?" em nói nhỏ
"anh sẽ không đi nữa" châu kha vũ mỉm cười dịu dàng, vòng tay ôm lấy em siết chặt hơn. "anh về với em rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com