TruyenHHH.com

Loteng Sour Baby

Em theo số điện thoại mà cô ghi trên tờ sơ yếu lý lịch gọi cho cô. Lúc này, cô đang ở trên xe buýt trên đường trở về khu công viên. Nhận thấy điện thoại run lên, cô lấy ra nhìn thấy một dãy số khá quen mắt, bấm nghe cuộc gọi.

📱 cô: alo.

📱 em: là chị, Aoom đây.

📱 cô: là chị sao. Có vấn đề gì không ạ?

📱 em: em đã được một người nhận làm Sugar Baby rồi. Hiện tại người đó đang ở toà nhà đợi em.

Cô nghe bản thân đã được nhận làm, bản thân vô cùng phấn khích. Nhưng cũng chợt nhận ra một vấn đề khá éo le.

📱 cô: nhưng mà...em đang trên xe buýt...nên...

Em nghe vậy cũng hiểu ra vấn đề, che loa điện thoại nói với nàng.

Em: hiện tại em ấy đang trên xe buýt để về nhà.

Nàng: đưa điện thoại cho mình.

Em đưa điện thoại cho nàng.

📱 nàng: Charlotte, tôi chính là người nhận bao nuôi em. Hiện tại em đang ở đâu? Tôi lập tức đến đón.

Cô nghe ra giọng nữ nhân, còn tưởng số phận bản thân sẽ rơi vào tay một lão già nào đó, nào ngờ là nữ nhân, thâm tâm cô nhẹ nhõm đi không ít. Cô điều chỉnh giọng mình sao cho nhẹ nhàng một chút rồi trả lời.

📱 cô: em sắp xuống trạm xe buýt số chín, chị có thể đến đón em được không?

📱 nàng: không thành vấn đề, chờ tôi 5ph, tôi đến đón em.

Cuộc gọi cứ như vậy kết thúc, nàng cũng nhanh chân đi đón bảo bối nhỏ của mình lái nhanh con xe đến chỗ cô.

*trạm xe buýt*

Cô vừa xuống được mấy phút, tay vẫn đang bận nghịch điện thoại, ngồi dưới hàng ghế chờ xe buýt. Một con xe mui trần đi đến trước trạm, là nàng. Engfa tháo kính, tay đeo túi xách đóng cửa xe lại, bấm khoá xe cẩn thận rồi đi đến chỗ cô đang ngồi.

Nàng: cho hỏi, em có phải Charlotte Austin không?

Cô ngước lên nhìn thấy một người phụ nữ trẻ, dáng người vô cùng quyến rũ, gương mặt nở một nụ cười hiền hoà, trên người còn toả ra mùi nước hoa hồng vô cùng quyến rũ.

Cô: vâng, em là Charlotte, chị là...

Nàng: tôi là Engfa, là người sẽ nhận nuôi em.

Cô: dạ...

Nàng: lên xe, tôi đưa em đến một vài nơi, sẵn đó chúng ta sẽ làm quen với nhau một chút.

Cô: dạ.

Hai người đi ra xe, nàng mở cửa ghế phụ cho cô, bản thân sau đó tự mình ngồi vào ghế lái, cả hai tự mình thắt dây an toàn rồi nàng cho xe xuất phát.

Nàng: em năm nay bao nhiêu tuổi? Quê quán ở đâu? Đã có công việc chưa?

Cô: em năm nay 22 tuổi, quê ở Phuket, hiện tại đang thất nghiệp.

Nàng: nói vậy...em là sinh viên năm cuối hửm?

Cô: vâng, nhưng mà...em thi trượt tốt nghiệp.

Nàng: làm sao lại thi trượt?

Cô: em bận đi làm thêm nên không có nhiều thời gian để học bài, em học không được nhiều nên...

Nàng: ừm, tôi hiểu rồi. Vậy...hiện tại em đang ở đâu?

Cô: em hiện tại...cũng không có nhà. Mấy hôm nay em ở nhờ phòng bảo vệ ở công viên.

Nàng: em không có thắc mắc gì về tôi sao?

Cô: em muốn biết chị tên đầy đủ là gì và...bao nhiêu tuổi để tiện xưng hô.

Nàng: tôi tên Engfa Waraha, 30 tuổi.

cô: tên chị đẹp lắm

Nàng: Vậy...em muốn tôi chu cấp bao nhiêu một tháng cho em?

Cô: bao nhiêu chị cũng trả sao ạ?

Nàng: đúng vậy, em muốn bao nhiêu cũng có, miễn là em ngoan ngoãn nghe lời, biết "phối hợp" một chút là được. Sao? Em muốn tôi chu cấp bao nhiêu?

Cô: dạ...30.000 Baht là đủ rồi ạ.

Nàng: chỉ 30.000 thôi sao? Em đang khinh thường tài chính của tôi đấy à?

Cô: không có! Chỉ là em thấy như vậy là đủ rồi nên...

Nàng: em chính là sugar baby đòi hỏi mức chu cấp thấp nhất tôi từng gặp đấy.

Cô: em...

Nàng: em muốn bao nhiêu tôi chiều bao nhiêu, nếu muốn xin thêm để mua thứ gì đó cũng không thành vấn đề. À mà em vẫn còn...

Cô: e...em...em trước nay chưa trải qua chuyện đó- cô lúng túng trả lời.

Nàng: vậy là em vẫn còn trong trắng? Thú vị đấy! Nào! Bây giờ em muốn đi đâu?

Cô: đi đâu cũng được ạ, miễn là đi cùng chị.

Nàng: vậy...chúng ta đi khách sạn đi?

Cô: dạ?!!- cô sửng sốt với lời đề nghị của nàng.

Nàng: đùa thôi, tôi không vội vậy đâu. Giờ chúng ta đi mua sắm, ăn uống một chút. Chuyện đó cứ để tối tính.

Cô: dạ.

Nàng cho xe tăng tốc đến trung tâm thương mại giúp cô mua một chút đồ.

*trung tâm thương mại*

Nàng nắm tay cô đi vào trong, đi thang cuốn đến tầng cửa hàng đồ hiệu liền đi vào. Cô vô cùng choáng ngợp trước độ xa hoa của nơi này. Nàng vừa bước vào nhân viên đồng thanh cuối chào.

"kính chào Fa tiểu thư"

Nàng: được rồi. Cục cưng, chúng ta vào thôi!- nàng nắm tay cô kéo vào trong.

Nàng ướm quần áo lên người cô, cảm thấy con người này quá xinh đẹp. Chọn đại cho cô một cái áo sơ mi croptop, một chiết váy jean xanh.

Nàng: thanh toán trước bộ này giúp tôi. Còn mấy xào đồ còn lại cứ gói hết gửi về nhà riêng của tôi là được. Bộ lúc nãy thanh toán xong em thay ra cho tôi xem.

Cô: vâng ạ. Mà chị mua nhiều như vậy làm sao mặc hết?

Nàng: là mua làm quà cho em, mấy món này cũng chả có bao nhiêu, mua nhiều một chút để em lựa chọn thoải mái hơn. Nào! Giờ chúng ta đi mua thêm vài món rồi cùng nhau trở về ăn trưa. 

Cô sau khi nhận được cái áo sơ mi croptop và cái váy jean liền ngoan ngoãn đi vào trong thay.

Nàng: đẹp lắm!

Cô: chị quá khen

Hai người cứ như vậy càn quét cả cái trung tâm thương mại, lúc ra về trên tay nàng đã lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ, cô chỉ phụ nàng cầm một vào cái.

Nàng: lẽ ra tôi nên tự tay xách hết mới đúng, nhưng mà tôi hết chỗ rồi.

Cô: có sao đâu chứ, em cũng nên phụ chị một chút, mang nặng quá sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Nàng: bảo bối nhỏ, em chính là vật nhỏ hiểu chuyện nhất tôi từng nuôi đó!- nàng hôn lên môi cô- thưởng cho em.

Cô đơ ra mấy giây mới tỉnh lại, gật đầu ngượng ngùng cảm ơn nàng.

Cô: vâng, cảm ơn chị.

Nàng: giờ chúng ta đi ăn thôi! Em muốn ăn cái gì?

Cô: tuỳ theo ý chị.

Nàng: vậy...đi ăn đồ nướng đi?

Cô: dạ được.

Cả hai đến một nhà hàng, nàng chủ động đề nghị cô ngồi kế mình. Bản thân cô cũng ngoan ngoãn ngồi cùng. Nàng gọi ra hai phần bò, một phần hải sản, một phần thịt lợn. Nàng cho đĩa bò lên vĩ nướng, thêm một chút tôm và bạch tuộc ở bên cạnh.

Cô ngoan ngoãn ngồi an phận xem nàng nướng thịt, ánh mặt rơi trên gương mặt nàng. Cô nhìn nàng chăm chăm, ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ.

Nàng: em làm gì nhìn tôi chăm chăm thế?- nàng đút một miếng bò đến trước miệng cô.

Cô: dạ?

Nàng: bảo bối nhỏ, em nhìn tôi đến si mê rồi sao?

Cô: tại...chị là người phụ nữ đẹp nhất em từng gặp...

Nàng: ra vậy, nào ăn một miếng đi!- nàng thổi thổi rồi đút cho cô.

Cô ngoan ngoãn há miệng ăn lấy, ăn rất ngon lành.

Nàng: sao? Có ngon không?

Cô: dạ rất ngon- cô gật đầu hưởng ứng.

Nàng nhìn cái bộ dạng đáng yêu của cô mà cười vui vẻ, đưa tay nựng má của cô cười tít mắt nuông chiều.

Nàng: ngon thì ăn nhiều một chút, trông em ốm quá! Nào, ahhhh.

Cô mở miệng ăn lấy, ngoan ngoãn ngồi ăn mắt thì vẫn ở trên người nàng ngắm nghía. Nàng gắp hai tôm vào chén cô, dặn dò.

Nàng: khoan hãy ăn, còn nóng đó!

Cô: dạ~

Nàng: em có muốn ăn thêm gì không? Tôi giúp em gọi.

Cô: dạ thôi, bao nhiêu đây đủ no rồi.

Nàng bận tay nướng thịt, cô lặng lẽ ở một bên bóc tôm. Bóc sạch sẽ hai con tôm nàng đưa, chấm một chút sốt rồi đưa đến trước miệng nàng.

Nàng: hửm? Bảo bối nhỏ, em ăn đi.

Cô: chị nãy giờ chưa có ăn gì nhiều, mau ăn đi.

Được vật nhỏ đút như vậy, còn bày ra cái mặt đáng yêu như thế, nàng làm sao không ăn cho được, mở miệng ăn lấy con tôm trên tay cô, môi còn vô tình chạm vào tay cô. Charlotte giật nãy mình, bởi vì bị nàng chạm trúng tay nên có hơi kì lạ, nhưng rồi cũng duy trì lại trạng thái bình thường.

Hai người ăn uống vui vẻ xong xuôi lại cùng nhau đi xem phim.

Nàng: em muốn xem phim gì?

Cô: em cũng không biết.

Nàng: em chưa từng đi xem phim rạp sao?

Cô: em là sinh viên nghèo mà, không có dư giả để đến đó xem đâu.

Nàng: vậy hôm nay đi xem cùng tôi, sau này chỗ nào em chưa đi, chưa từng đến thì cứ nói cho tôi biết, tôi sẽ đưa em đến đó.

Cô: vâng ạ.

Cả hai cuối cùng chọn một bộ phim kinh dị. Bản thân cô vốn rất sợ ma, nhưng bởi vì là nàng yêu cầu nên cũng ngoan ngoãn đồng ý. Hai người cùng nhau xem, cô thập phần thắp thỏm, mỗi lần đến cảnh kinh dị liền nhắm tịt mắt vì sợ. Nàng ở một bên vẫn tỉnh bơ, ngó sang thấy bảo bối nhỏ sợ hãi lập tức xoa dịu.

Nàng: sao lúc nãy lại đồng ý xem với tôi? Rõ ràng em rất sợ kia mà?- nàng xoa đầu cô.

Cô: tại...em...

Nàng: sợ thì cứ nắm tay tôi- nàng đan tay mình vào tay cô- có thể cắn nếu em muốn.

Bàn tay cô được tay nàng ủ ấm, cơ thể cũng đã bớt run rẩy hơn một chút. Sau khi bộ phim kết thúc, cô mới cảm thấy nhẹ nhõm. May mắn là nàng ở bên cạnh trấn an nên mọi thứ cũng không quá phức tạp.

Nàng: thật là! Sau này trước khi đồng ý yêu cầu của tôi, em phải suy nghĩ kĩ một chút- nàng xoa đầu cô, trách móc.

Cô: dạ, sau này em sẽ suy nghĩ kĩ rồi mới nói với chị.

Nàng: bây giờ chúng ta đi đâu đây?

Cô: ưm...đi công viên giải trí có được không?

Nàng: chiều em, bảo bối nhỏ.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com