TruyenHHH.com

Loteng Sour Baby

Sau khi từ nhà vệ sinh trở ra, Charlotte hình thành trong đầu một ý niệm.

Cô: *nếu đã không trốn được thì mình sẽ khiến người ta từ bỏ*

Nàng nãy giờ bồn chồn ở sofa chờ cô, vẫn luôn sợ cô biến mất khỏi vòng tay mình. Cô vừa bước ra, nàng đã tất tả chạy đến.

Cô: yên tâm, tôi nhất định không rời khỏi chị.

Nàng: thật thật sao?

Cô: ừm, em hứa sẽ không rời khỏi chị nữa.

Nàng: em sẽ không biến mất khỏi vòng tay tôi nữa thật sao?

Cô: ừm.

Nàng: cảm ơn em, cảm ơn em vì đã không rời xa tôi- nàng ôm chầm lấy cô.

Cô: chị đã an tâm rồi chứ?

Nàng: ừm, giờ chúng ta đi ngủ được không?

Cô: ừm, chúng ta đi ngủ.

Hai người cứ như vậy lên phòng ngủ cùng nhau. Sau hơn nửa tháng không có cô bên cạnh, đây có lẽ là giấc ngủ ngon nhất trong cuộc đời Engfa. Nàng ở trong lòng ngực Charlotte ngủ say.

*buổi sáng*

Charlotte vẫn thói quen cũ, ngủ đến mặt trời lên đến mồng mới dậy. Engfa vẫn như cũ, thức sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, sau khi xong thì dán note rồi đi làm. Charlotte từ trên lầu ngáp ngắn ngáp dài đi xuống, cô nhìn ngó xung quanh, biết chắc nàng đã đi làm. Cô nhìn vào bếp, vẫn như lúc trước, một phần ăn và một tờ giấy.

Nàng: ^tôi đi làm đến trưa mới về, em ăn sáng vui vẻ, yêu em^

Charlotte đọc những dòng tin nhắn đó, rồi nhìn ra ngoài cửa. Engfa vẫn ngốc như vậy, cô nói không bỏ đi là nàng sẽ như vậy à? Vẫn sẽ thản nhiên để cô một mình, vẫn sẽ để cô ở cùng với hai tên vệ sĩ ư?

Cô: sao bao nhiêu lần, chị vẫn tin tôi như vậy sao?- bỗng dưng Charlotte lại cảm thấy không an toàn.

Cô ngồi vào bàn, bắt đầu bữa sáng. Cô vừa ăn sáng, vừa bấm nút gọi Engfa.

📱 nàng: chị nghe?

📱 cô: ừm.

📱 nàng: hả? À em ăn sáng chưa?

📱 cô: đang ăn.

📱 nàng: em gọi tôi có việc gì sao?

📱 cô: không có việc gì không gọi được sao?

📱 nàng: em cứ gọi lúc nào em muốn, tôi luôn sẵn sàng nghe máy- Engfa vội vã trả lời.

📱 cô: chị làm gì lén lút sau lưng tôi sao? Sao lại hấp tấp vẩy hửm?

📱 nàng: tôi...tôi làm gì có chứ?

📱 cô: ngốc.

📱 nàng: hả?!

📱 cô: chị vẫn ngốc như vậy.

📱 nàng: tôi không hiểu ý em cho lắm.

📱 cô: bao nhiêu lần tôi rời khỏi chị, chị vẫn như vậy, vẫn tin tôi sao?- cô khuấy tô cháo chậm rãi, từ từ nói ra.

📱 nàng: tôi không biết...chỉ là linh cảm mách bảo tôi như vậy?

📱 cô: bộ chị không nghĩ đến chuyện lúc tôi gọi cho chị...cũng là lúc tôi lần nữa rời khỏi vòng tay chị sao?

📱 nàng: Charlotte em đã hứa sẽ không rời khỏi tôi mà?!! Charlotte em đang ở đâu? Charlotte...hức

Cô thoáng giật mình, từ khi nào nàng trở nên mong manh như vậy? Nếu như trước kia có lẽ nàng sẽ lập tức cho người đi khắp thành phố, sẵn sàng tóm cổ cô một lần nữa. Nhưng lần này chỉ là một tiếng nấc lên như vô vọng.

📱 nàng: Charlotte em đừng đi huhuhu...Charlotte...hức xin em...tôi cầu xin em...

📱 cô: ừm, tôi vẫn đang ở nhà đợi chị, yên tâm tôi sẽ không rời khỏi chị.

📱 nàng: thật chứ? Em vẫn đang ở nhà sao?

📱 cô: ừ. Không có lệnh của chị, đám vệ sĩ chẳng cho tôi đi đâu cả.

📱 nàng: vậy tôi lập tức ra lệnh cho họ để em ra ngoài chơi.

📱 cô: có cần mang theo tên nào không?

📱 nàng: nếu em không thích, không mang theo cũng được.

📱 cô: cứ mang theo một tên sẽ thuận tiện hơn, giờ tôi đi tắm. Tạm biệt.

📱 nàng: em đi chơi vui vẻ.

Cuộc gọi kết thúc, cô được nàng cho phép cũng nhanh chân ăn uống rồi đi tắm. Cô thay cho mình một trang phục đơn giản, sơ mi quần tây, đeo lên cái túi tote, sneaker rồi ra ngoài. Chọn đại một tên vệ sĩ rồi nhờ anh ta lái chiếc xe hơi ra ngoài.

Cô: *nếu đã không thể trốn khỏi chị, vậy thì tôi sẽ khiến chị phải từ bỏ tôi*

*trung tâm thương mại*

Cô như biến thành con người khác, không còn e dè ngượng ngùng, chẳng còn chi li tính toán cho mọi thứ, cô vung tay mua hết mười mấy cửa hiệu, quẹt đến mòn thẻ mới ngưng.

Cô: anh thích chơi trò gì?- cô hỏi tên vệ sĩ đi phía sau.

Vệ sĩ: tôi sao? Tôi thích chơi poker.

Cô: được, vậy chúng ta đi chơi cái đó đi. Anh biết chỗ nào tổ chức chơi nó không?

Vệ sĩ: dạ tôi biết.

Cô: vậy đi thôi.

Hai người đi đến đó, nơi mà cô sẽ cho thấy quyền năng xui xẻo của mình. Cô nhờ vệ sĩ chỉ cho mình cách chơi rồi dùng mối quan hệ với Engfa để bắt đầu trò chơi của mình.

Cô: anh chọn đi.

Vệ sĩ: là tôi chọn sao?

Cô: ừm, anh cứ chọn tôi sẽ đặc cho anh.

Vệ sĩ: nhưng...nhưng đó là tiền...

Cô: đó là tiền của tôi! Mau đặc vào!

Tên vệ sĩ nghe lời cô đặc 10 dollar vào để bắt đầu ván bài. Dealer bắt đầu phát bài, cô cùng tên vệ sĩ nhìn vào, gương mặt không biểu cảm nhìn những người chơi còn lại.

Dealer: bây giờ mọi người có thể bắt đầu cược.

Đầu tiên là small blind, tên đó chỉ cược nhẹ nhàng thêm 100 dollar, cô là big blind liền cược thêm 200 dollar vào. Qua vòng đầu tiên ai cũng không bỏ bài. Cứ như vậy ba lá đầu tiên được lật lên, một con 2 cơ, một con 5 cơ, một con Q chuồng.

Cô: sao cũng cược yếu thế? Hông phải chúng ta đến đây để tiêu tiền sao?- cô đẩy một chồng 500 dollar vào, nghĩa là cô tố một nửa số tiền.

Và như vậy đã có ba tên bỏ bài. Trên bàn còn lại bảy người, trò chơi lại tiếp tục, lại có thêm hai tên bỏ bài. Cứ thế ở vòng cuối, trên bàn còn lại ba người, cô là người duy nhất cược hết số tiền ngay từ vòng đầu tiên 1000 dollar. Lá bài cuối cùng được lật lên, là 10 chuồng và J chuồng.

Cô: thùng phá sảnh sao?- cô có cho mình hai con bài, A và K chuồng.

Bộ bài của cô ghép lại sẽ thành 10JQKA. Số tiền cô mang lại trở thành 2000 dollar.

Cô: chết tiệc.

Tên vệ sĩ thì mừng húm vì may mà thắng, nếu thua chắc hắn sẽ toi đời.

Cô: nếu như vậy rồi thì chơi tiếp thôi.

Cứ thế cô cược từ vòng này sang vòng khác, cuối cùng vẫn là từ 2000 dollar thành 100000 dollar, cô thắng liên tục, khiến cho tất cả những người chơi khác đều ngao ngán không muốn chơi cùng.

Engfa cứ như vậy cũng nghe được cuộc gọi đuổi khéo từ chủ sòng bài, nhưng chỉ đơn giản đáp lại.

📱 nàng: mau mau tìm người chơi cùng bảo bối của tôi, đừng làm em ấy mất hứng. Sau khi họp xong, tôi sẽ sang đó đón em ấy trở về. Làm tốt sẽ gửi 50000 dollar coi như cho ông hồi vốn.

📱?: tôi hiểu rồi ạ.

Tên chủ sòng bài cũng đành, đành ngậm nguồi tìm vài tên đến chơi cùng cô. Nếu cô tiếp tục chơi như vậy, con số 50000 dollar đó chắc cũng sẽ không bù nỗi ¼ tổn thất hôm nay của ông ta.

Cô: mình phải chơi, chơi đến khi nào thua sạch mới thôi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com