TruyenHHH.com

Loteng Sour Baby

Sáng hôm sau nàng có chuyến bay sớm, nàng không muốn đánh thức cô nên đã lén ra sân bay từ sớm. Phần cô sau khi thức dậy, mặt trời đã lên cao. Cô ngồi dậy nhìn quanh, không thấy nàng đâu cũng đủ hiểu là nàng đã đi mất. Tập tễnh ngồi dậy đi vào trong vệ sinh cá nhân. Sau đó xuống bếp tự làm bữa sáng.

Ăn uống xong, cô ra phía sau vườn giúp nàng chăm sóc mấy cái cây nhỏ, bởi vì nàng nói khi nào đáp máy bay sẽ gọi nên cô cũng không vội vàng, nói như vậy nhưng trong lòng cô vô cùng thấp thỏm. Lâu lâu lại bật điện thoại lên xem. Cô vừa xới đất, mắt thì nhìn đăm đăm một chỗ suy tư.

Chăm bón cho mấy cái cây xong thì làm việc nhà, cô muốn bản thân bận rộn để thôi nghĩ về nàng, hết lau nhà, lại rửa chén, giặt đồ, lau sàn, mọi công việc nhà cô có thể làm đều sẽ làm hết, chỉ có làm việc mới khiến cô vơi đi một chút nhớ nhung về nàng.

#reng reng#

Điều cô chờ cũng đến, nàng bây giờ đã gọi cho cô. Charlotte vui mừng, hí hửng bật điện thoại lên.

📱 cô: em nghe.

📱 nàng: dậy rồi sao?

📱 cô: vâng, em dậy được một lúc rồi.

📱 nàng: hiện tại đang làm gì?

📱 cô: em đang dọn dẹp nhà.

📱 nàng: giờ chị đang trên taxi đây.

📱 cô: có mệt lắm không?

📱 nàng: một chút.

📱 cô: chị nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy!

📱 nàng: vângggg, biết rồi cô nương.

📱 cô: nhớ mua quà cho em.

📱 nàng: ừm, sẽ mua thật nhiều quà cho em.

📱 cô: dạaa.

Hai người nói chuyện khá lâu, hình như là mấy tiếng đồng hồ liền. Sau đó lại tạm biệt nhau để nàng làm việc. Cô dự tính sẽ đi siêu thị một chút để mua một ít đồ mang về nhà nấu một bữa. Thay quần áo xong, cô ra mở cửa chính thì...

Cô: sao lại mở không được nhỉ?

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy có vệ sĩ ở đó liền gọi.

Cô: có thể giúp tôi mở cửa không?

Vệ sĩ: thưa tiểu thư, chúng tôi không thể mở cửa trừ trường hợp khẩn cấp, đây là lệnh của Fa tổng.

Cô: tại sao chứ?

Vệ sĩ: chúng tôi không biết. Fa tổng chỉ dặn là không cho phép tiểu thư đi bất kỳ đâu, đặc biệt quan sát tiểu thư 24/24.

Cô bây giờ mới ngợ ra Engfa có tính chiếm hữu đến mức nào, nàng nhốt cô. Cô lập tức gọi cho Engfa.

Nàng: không cần phải gọi.

Cô: ở đâu vậy chứ?- cô quay người nhìn xung quanh.

Nàng: ở trên này.

Cô ngước lên nhìn trần nhà, một cái camera. Âm thanh phát ra từ đó.

Cô: chị.

Nàng: ừm, tôi đặc biệt lắp cái này để quan sát em.

Cô: sao chị lại nhốt em?

Nàng: bởi vì tôi muốn em là của riêng tôi, đừng cố gắng chạy trốn, cưng sẽ không thoát được đâu.

Cô: chị!- cô trừng mắt- mau thả em ra!

Nàng: không được, em là của tôi.

Cô: em chỉ muốn đi ra ngoài một chút rồi về không được sao?

Nàng: nhỡ may em chạy mất lại khổ cho tôi.

Cô: có thể để các vệ sĩ của chị đi cùng mà?

Nàng: không được, chị không tin bọn họ có thể giữ được một cô nhóc nghịch ngợm như em, tốt nhất vẫn là nhốt em ở nhà của tôi, em sẽ không thể chạy thoát.

Cô: chị điên rồi Engfa à!

Nàng: tôi không thể để mất em được, nhóc con.

Cô: chúng ta chỉ đơn giản là mối quan hệ tình tiền, chị cần tình dục, tôi cần tiền, chúng ta chỉ đơn giản như thế, sao chị lại chiếm hữu tôi như vậy?

Nàng: bởi vì em thoả mãn được tôi, trên đời này được mấy kẻ như vậy kia chứ? Tôi không thể để lạc mất em được tiểu dâm đãng à.

Cô: chị chỉ vì nhu cầu thoả mãn tình dục mà cướp đi sự tự do của người khác! Chị điên rồi!

Nàng: em muốn nói tôi sao cũng được, nhưng em vẫn là của tôi! Tôi còn công việc, tạm biệt.

Cô: nè Engfa! Engfa Waraha, tôi hận chị!!!- đôi mắt cô trừng lên thù hận.

Cuộc nói chuyện kết thúc. Cô ngồi phịch xuống sofa, tay gác lên trác thở ra đầy mệt nhọc. Đúng là trên đời chả ai cho không ai cái gì. Charlotte sau một khoảng thời gian dài không rơi nước mắt, giờ đây cô chẳng nhịn nổi nữa, cô ôm chân mình khóc lớn. Engfa nhốt cô, Engfa không tin cô.

Trái tim cô nát vụn, nó bị bóp chặt lại, cô thấy khó thở lắm. Charlotte vốn còn nghĩ mối quan hệ giữa hai người có lẽ đã khác đi, có lẽ nó đã tiến xa hơn. Hoá ra nàng cũng như họ, giống như đám người giàu kia, chỉ quan tâm đến bản thân mà không cần biết sai trái. Cô khóc đến thảm thương, sự tự do của cô bị chính người cô tin tưởng cướp lấy.

Charlotte tự ôm chính mình khóc thật lâu. Đến một lúc muốn khóc cũng chẳng còn nước mắt, cô nằm trên sofa, tự ôm chính mình nấc lên.

Cô: không sao hết! Mày ổn mà ha? Mày...ổn mà- giọng cô nghẹn lại.

Càng nói càng tủi, cô lại khóc. Làm sao cô nuốt nổi cái uất ức này vào trong, đôi mắt bồ câu lại bị nước mắt làm nhoè đi. Đến một lúc cô khóc không nổi nữa liền thiếp đi, nước mắt vẫn lăn dài...

^ngày thứ hai bị nhốt^

Cô vẫn không ăn gì từ tối qua, cô nằm trên sofa, co người ngủ cả ngày ở đó, mỗi khi giật mình dậy lại cô dỗ mình vào giấc ngủ để quên đi thực tại. Vừa dỗ mình ngủ, vừa khóc. Mãi cũng đến sáng hôm sau, mặt trời chiếu rọi qua ô cửa sổ. Cô nhíu mày, dùng tay ôm mặt che đi ánh nắng gay gắt.

Nặng nề ngồi dậy, cô liếc nhìn cái đồng hồ, đã 9h sáng. Cô lặng lẽ đi lên phòng tắm rửa, thay một bộ quần áo khác rồi ôm lấy một cái chăn đi xuống sofa nằm. Cô bật TV, để đó rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Cô không muốn thức dậy quá lâu, vì nếu như vậy cô sẽ càng có cảm giác mình bị giam cầm, chỉ có ngủ, trốn vào trong những giấc mơ cô mới có thể quên đi sự mất mác, sự phản bội.

Ngủ một giấc nữa đã đến chiều, bụng của cô đã một ngày hơn không ăn gì, nó cồn cào khiến cô chẳng thể ngủ tiếp, cơ thể cô rả rời, kiệt quệ. Đôi mắt cô vô hồn, môi tím tái, cái bụng hóp vào vì chả có gì, tay chân mềm nhũn vì không hoạt động suốt một ngày trời. Cô cố dùng chút sức lực còn sót lại lê thân vào trong nhà bếp uống một chút nước.

Tay cô run run cầm cốc nước cho từng ngụm vào miệng, sau đó lại quay về sofa chui vào trong chăn nằm xem TV. Rồi cô lại ngủ.

^ngày thứ ba bị nhốt^

Đã ba ngày, nàng chẳng gọi về hỏi thăm một lần nào cả, cái camera đã bị cô phá nát vào khuya hôm qua, nó bể tan tành trên sàn nhà, điện thoại vốn đã bị cô tắt nguồn. Charlotte hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng, cô rơi vào trạng thái trầm cảm, gần như một cái xác không hồn.

Cô bần thần đi lên tầng thượng, cô nhìn từ trên xuống, cả thành phố được thu vào tầm mắt. Cô nhìn mất chiếc xe chạy qua lại, tiếng mấy đứa nhóc chạy loanh quanh, cô nhìn mấy con chim đang đậu trên mái hiên nhà.

Cô: mình còn chẳng bằng một con chim.

Cô nhìn mọi người, mọi vật tự do mà rơi nước mắt, cơ thể cô run run, đôi mắt vô hồn cùng với sự thèm thuồng nhìn xuống dưới. Một tiềm thức nào đó trong người cô thức dậy.

Cô: mình...muốn bỏ trốn- cô thì thào.

Bên cạnh ngôi biệt thự này có một cái cây rất to, là một cây cổ thụ. Tán cây nó cao và rộng, nó ở đây từ rất lâu rồi, theo như ước tính thì nó đã được gần hai trăm năm tuổi. Một nửa tán cây nó vươn vào trong ngôi biệt thự này, nên chiều chiều ở phía sau vườn rát mát mẻ và lãng mạn. Có một nhánh của nó mọc vươn dài đến tầng thượng của ngôi biệt thự. Nó cách lan can khoảng gần một mét.

Cô nhìn đăm đăm vào nhánh cây đó, rồi quay người đi vào nhà.

^khuya^

Cô lần nữa đi lên tầng thượng, cô đi một cách lặng lẽ, đôi mắt nhìn đăm đăm vào cành cây đó. Cô đi đến sát lan can nhìn xuống. Charlotte dần lùi về sau rồi nhảy phốc lên. Cô leo lên thành lan can. Cô nhảy xuống, khoảng cách giữa cô và nhánh cây đó là gần một mét, không đến nổi quá xa nhưng vô cùng nguy hiểm. Cô vươn người muốn bám lấy cành cây đó.

Cành cây rung lắc mạnh, tiếng xào xạc, và tiếng chim sợ hãi bay đi. Cô thành cô nhảy sang cành cây đó. Cô khẽ nhìn xuống, hiện tại cô cách mặt đất rất xa, nếu ngã xuống có thể cô sẽ phải sống thực vật cả đời. Cô nuốt khan, men theo cành cây to bò vào. Cô chuyền từ cành bày sang cành khác. Cuối cùng, cũng chạm đến cành gần mặt đất nhất, may mà nó nằm bên ngoài biệt thự, nhưng nó cũng cách mặt đất gần hai mươi mét. Cô buộc sợi dây vải mà mình chuẩn bị trước thật chặt vào nhành cây rồi tuột xuống.

Charlotte tiếp đất và chạy đi, cô chạy thúc mạng, cô dùng toàn bộ năng lượng mình đã tích trữ để chạy, chạy và chạy. Cô muốn trốn thật xa nơi này, càng xa càng tốt. Cuộc đời lại xui khiến thế nào, cô lại chạy đến nơi bác bảo vệ. Cô đứng lại trước cổng công viên, tựa vào tường rồi thiếp đi.

^buổi sáng^

Ông bác Arthit cũng như mọi ngày, tắm rửa ở nhà vệ sinh công cộng, rồi đi mua đồ ăn sáng.

Bác: ủa ai nằm chèo queo đây?- bác ngồi xuống nhìn- trời đất ơi! Charlotte! Charlotte! Con tỉnh lại đi! May quá nó còn thở.

Cô bị bác lay người rồi thức dậy, cô thều thào.

Cô: nước...nước.

Bác: ờ ờ để tao lấy- bác phi như bay chạy vào phòng bảo vệ lấy nước rồi chạy ra- nước nè con!

Cô uống nước từng ngụm nhỏ. Bác đỡ cô vào phòng bảo vệ, để cô nằm trên giường.

Bác: bây làm sao ra nông nỗi này, con bé kia đâu?

Cô: chị ta...- nước mắt cô lăn dài 
____________________________________

lần đầu vt ngược😇😇😇

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com