TruyenHHH.com

Lost Paradise

Đi được một lúc theo sự hướng dẫn của Ayato, tôi đã đến được con đường có quán trọ mang tên 'Vĩnh hằng'. Nhưng cậu ấy lại không hề biết nó nằm ở đâu nên buộc phải đi tìm.

Mà nói là vậy chứ tôi cũng phát hiện ra được nó rồi, nhờ vào trực giác hay chỉ đơn giản là một biển hiệu có biểu tượng hình một bông hoa tám cánh màu trắng, mà chắc nhờ trực giác rồi, nhưng chắc bông hoa đó được gọi là vĩnh hằng.

Nhìn từ bên ngoài, quán trọ này có ba tầng được xây dựng bằng gạch và gỗ khá chắc chắn nhỉ.

Trong lúc vừa suy nghĩ tôi vừa tiến bước bỏ mặt Ayato đang loay hoay tìm mãi ở phía ngoài.

Tôi bước vào, tầng một của quán trọ có một cái quầy ở phía bên phải trông giống như một quầy bar hoặc quán đồ ăn. Còn phía bên trái, có cầu thang dẫn lên phía trên.

"Chào mừng quý khách. Cậu đến đây để dùng bữa hay nghỉ trọ?"

Cô gái đứng sau quầy gọi tôi. Cô có mái tóc nâu buộc kiểu đuôi ngựa trông tràn đầy năng lượng. Tuổi cô ấy chắc khoản hai mươi.

"Tôi muốn thuê một phòng. Ở đây một đêm giá bao nhiêu?"

"Giá trọ một đêm đã bao gồm bữa sáng và bữa trưa là hai đồng. À, số tiền này cậu phải trả trước nhé."

Hai đồng...? Tôi nghĩ nó chắc chắn rẻ hơn một đồng vàng. Nhưng... Hừm... Quả nhiên không tài nào ước lượng được, phải cần thêm thông tin, tôi lấy một đồng vàng từ túi và đặt lên quầy.

"Chừng này đủ cho bao nhiêu đêm?"

"Bao nhiêu đêm sao? Với số tiền này phải được năm mươi đêm."

Tôi thấy hơi đau lòng trước ánh mắt như thể muốn nói "Này, cậu không biết đếm à?" của cô gái. Vậy thì... Bằng phép tính nhân đơn giản tôi có thể biết được, một đồng vàng tương đương với một trăm đồng và mỗi mười đồng thì tương đương với một đồng bạc. Với số tiền này, có thể sống thoải mái gần hai năm trời mà không cần phải động một ngón tay... Một số tiền lớn quá nhỉ. Cảm ơn mi trang phục của ta!

"Vậy cậu muốn trọ lại bao lâu?"

"À, tôi muốn trọ ở đây một tháng"

"Vậy cậu sẽ trọ lại trong một tháng nhỉ. Dạo này không có nhiều khách ghé thăm nên cậu đúng là cứu tinh của chúng tôi đấy. Cảm ơn cậu nhé! Gửi cậu lại số tiền còn dư."

Cô gái nhận lấy đồng vàng và trả lại cho tôi bốn đồng bạc. Nếu cô ấy lấy sáu mươi đồng thì cũng có nghĩa một tháng tại thế giới này cũng có khoản ba mươi ngày. Không khác mấy thế giới cũ.

Sau khi trả tiền xong, cô ấy mang ra một quyển sổ giống như sổ theo dõi của khách trọ từ phía sau quầy. Cô mở nó ra rồi đưa tôi một cây bút lông.

"Vâng, giờ thì phiền cậu ký vào đây"

"À... Xin thứ lỗi. Chuyện là, thật sự ra tôi không viết được. Cô điền giúp tôi được không?"

"Vậy ư? Thôi thế cũng được. Tên cậu là gì?"

Mitsuha :3

"Là Mars. Mars Arcadia."

Tôi không nghĩ mình sẽ sử dụng tên đầy đủ của mình, thậm chí có lẽ tôi đã quên mất sự tồn tại của nó từ lâu lắm rồi.

"Mars Arcadia? Cậu là một quý tộc à? Ở khu này quý tộc thường không lui tới, nhưng vì sao hai cậu lại đến đây, thậm chí còn dùng một nhà trọ như thế này nữa?"

"Chúng tôi đang đi du hành nên đừng có kính trọng với chúng tôi như thế cứ coi chúng tôi là bạn cùng lứa là được rồi."

"Thế à, được một quý tộc khiêm tốn và tốt bụng ở đây chắc tương lai nhà trọ này sẽ làm ăn phát đạt lắm cho xem."

Không lẽ tại thế giới này, quý tộc được xem trọng đến vậy sao? Họ là những người như thế nào nhỉ? Ở thế giới cũ, đa số quý tộc là những người dùng chính quyền lực của mình để thao túng và bóc lột những giai cấp thấp hơn. Tuy nói là vậy, nhưng vẫn có những quý tộc làm theo đúng nghĩa vụ của mình.

"Đây chì khóa phòng của cậu. Cố gắng đừng làm mất nhé. Phòng của cậu là phòng trong cùng trên tầng ba. Nó được hưởng ánh mặt trời tốt nhất trong tất cả các phòng. Nhà vệ sinh và phòng tắm đều ở tầng một còn phòng ăn thì ở đây. Nhân tiện, cậu sẽ dùng bữa tối hôm nay chứ?"

"Vâng, nhờ cô"

"Ừm!"

Tôi rất biết ơn khi cô ấy cho tôi ở căn phòng tốt nhất, nhưng dường như cô ấy đang sợ hãi một thứ gì đó. Còn Ayato thì đã đến được trước cửa rồi. Thôi thì tôi sẽ đi nghỉ một chút, để xem cậu ấy làm được gì.

Sau đó, tôi lấy chìa khóa, bước lên cầu thang và mở cửa phòng. Phòng rộng khoảng sáu mét, gồm một giường ngủ, bàn, ghế và tủ quần áo. Tôi mở cửa sổ và nhìn xuống. Đám trẻ con đang chơi đùa và chạy đuổi nhau trên đường. Nhìn thấy khung cảnh tuyệt vời này làm khiến cho tâm trạng tôi tốt hơn một chút sau cả ngày hôm nay.

Sau khi kiểm tra xong, tôi rời khỏi phòng và khóa cửa lại, có thể tôi không có vật gì đáng giá bỏ lại trong đó nhưng cẩn thận vẫn hơn.

Trên đường đi xuống tôi gặp Ayato đang đi lên, cậu ấy chỉ nói "Một chút hai ta cần nói chuyện". Nhìn mặt cậu ấy nghiêm túc, Không biết là chuyện gì đây... Giận mình à?

"Có gì làm cậu không hài lòng à?"

"Không, hoàn toàn không, tất cả mọi thứ tôi đều rất hài lòng, phải nói đây là một nhà trọ tốt"

"Hihi, cảm ơn cậu"

Mà tôi đã có thắc mắc chuyện này lâu lắm rồi... Cái ánh mắt mê mẩn đó là sao?

"À, nhân tiện thì xung quanh đây có nơi nào nổi bật không? Tôi định đi ra ngoài tí"

"Nếu cậu thích đồ ngọt, thì có một cửa hàng bánh rất ngon ở phía cuối con đường này đấy. Còn nếu không thì có một một quán rượu ở gần công hội ấy, cậu có thể uống ở đó. Nhưng cậu đừng uống quá đấy nhé"

"Ừm, tôi hiểu rồi!"

Vừa dứt lời, tôi nghe thấy tiếng bước chân từ phía cầu thang, là Ayato.

"Cậu đây rồi, ta đi thôi cô ấy nói ở gần đây có một cửa hàng bánh rất ngon đấy."

"Ồ~ vậy còn chần chừ gì nữa, đi thôi nào!"

"Hai cậu đi vui vẻ nhé"

Được cô chủ quán (người bảo rằng tên mình là Ali) tiễn ra cửa, chúng tôi rời quán để đi đến cửa hàng bánh ngọt đó.

~~~∆∆∆~~~

Mọi thứ trong thành phố ở thế giới này đều trông rất thú vị và lạ kỳ. Ánh mắt hiếu kỳ của Ayato khiến nhiều người trên phố nhìn chúng tôi bằng cặp mắt sắc lạnh và đầy nghi ngờ. Nhưng việc này chỉ làm cho Ayato càng đảo mắt lợi hại hơn nữa.

(Cậu có bao giờ nghĩ cho người đi chung với cậu không vậy?) Tôi nhẫn nhịn thốt lên những lời nói đó trong tâm.

Nhưng có một điều tôi nhận thấy hơi 'quan ngại' ở người dân trong thành phố này. Đó là có rất nhiều người mang theo vũ khí bên mình. Người mang kiếm hoặc rìu, ngươi thì mang dao và một số ít thì mang cả một thanh đao to bản. Nó cho tôi cảm giác nguy hiểm nhưng có lẽ đó là điều bình thường ở thế giới này.

"Ồ~"

"Sao vậy Ayato?"

Ayato dừng lại trước cái quán rượu mà Aili đã nhắc đến, tôi thì đang định đi đến tiệm bánh nhưng có lẽ là không được nữa rồi, ánh mắt cậu ấy bây giờ thì không thứ gì có thể thay đổi được đâu.

"Chúng ta vào đây được chứ, tớ muốn uống rượu thử một lần cho biết"

"Ôi, ôi, cậu có đủ t--"

"Đã đủ!" Ayato ngắt lời tôi bằng một ánh mắt sáng chói.

"Vậy cậu vào uống đi, tớ sẽ đi mua bánh về cho Aili"

Tôi nghĩ dù sao cũng sẽ ở trọ tại đấy một thời gian, nên mua cho người chăm sóc mình một ít bánh thì đã là gì. Mặc kệ Ayato nằng nặc đòi tôi vào quán uống chung rồi mua bánh sau. Tôi đi thẳng đến cửa hàng bánh.

Sau khi đi được một lúc, tôi đã đến được trước cửa hàng bánh. Đây là một cửa hàng mang kiểu dáng cổ điển. Bên ngoài là một biển hiệu cùng với những hình vẽ bắt mắt, một tấm kính lớn cho người đi đường có thể nhìn thấy khung cảnh bên trong cửa hàng.

Tôi mở cửa bước vào, một mùi hương dịu nhẹ của hoa nhài xông vào sống mũi. Khung cảnh trong cửa hàng yên bình đến lạ kỳ, không gian cổ kính với những chiếc bàn ghế gỗ được gia công đơn giản, chiếc tủ trưng bày bánh được để ở nơi dễ chú ý nhất và mọi người trong đây đều vui vẻ nói chuyện với nhau.

"Chào buổi tối, cậu muốn dùng bánh ở đây hay là đem về ạ?"

Một cô phục vụ cúi chào tiếp đón tôi khi bước vào cửa hàng. Cô khoản bằng tuổi tôi, mái tóc đen gợn sóng với chiếc tạp dề trắng đen của nữ hầu.

"Tôi muốn dùng ở đây."

"Vậy mời cậu đi lối này"

Cô ấy dẫn tôi lên cầu thang và hướng đến chiếc bàn đơn nằm ở kế bên cửa sổ. Một khung cảnh đẹp đập vào mắt tôi khi có thể nhìn thấy rõ toàn bộ con đường phía ngoài từ chỗ này. Có lẽ đây là chỗ ngồi tốt nhất trong cửa hàng này.

"Menu đây ạ"

"Ờ, ừm..."

Tôi mở menu ra và liền gấp menu lại như cũ, đưa lại cho cô. Cô ấy nghiêng đầu như không hiểu vì sao tôi lại làm thế. Hừm... Đơn giản thôi, không đọc được!

"Cho tôi một phần bánh do cô tiến cử và một phần do bếp trưởng. À, phần của bếp trưởng gói lại nhé."

"Vâng!"

Cô ấy cười và bước đi. Không biết Ayato sao rồi nữa, mới đủ tuổi thậm chí là lần đầu uống nữa chứ. Lỡ uống cho lắm vào rồi kiếm chuyện với người ta mà bị đánh chết thì tôi phải mất công dùng [Hồi Sinh] nữa.

Mà để lượt lại mục tiêu của mình trước đã nào. Đầu tiên là phải học được ngôn ngữ ở thế giới này, sẽ rất là bất tiện nếu không thể đọc hay viết được. Tiếp theo là thu nhập thông tin... Chỉ có thể đến công hội hoặc những quán ăn và quán rượu của các mạo hiểm giả hay lui đến mà thôi. Và cuối cùng thì...

"Xin lỗi vì đã để cậu chờ lâu"

"Đây là bánh rocke và maccarone ạ. Phần bánh còn lại chúng tôi sẽ chuẩn bị cho cậu sau. Chúc cậu ngon miệng"

Trước mắt tôi có hai đĩa bánh và một ly nước. Đĩa bên trái là một miếng bánh dài hình cung với màu vàng và một ít mức màu đỏ ở phía trên nhìn rất bất mắt. Đĩa bên phải là bảy chiếc bánh quy với lớp mứt ở giữa mỗi chiếc, bảy chiếc là mỗi màu sắc khác nhau trùng với màu sắc của cầu vồng.

Chỉ có cái...

"Đây này là... Roll cake(bánh cuộn) đúng không nhỉ? Còn đây chắc hẳn là Macaron. Mà kệ vậy, dù sao thì mình cũng không quan tâm lắm về mấy vụ trùng hợp này."

Tôi lấy chiếc nĩa và cắt lấy một miếng rocke cho vào miệng.

"Cũng tàm tạm chứ chưa được ngon lắm"

Độ mềm xốp của bánh vừa phải, lớp kem thơm béo ở giữa không nhiều cũng không quá ít, đủ để lấp đầy ruột bánh mà không làm bánh bị nứt gãy. Tuy nhiên, nó lại có phần hơi nhạt, vì có thể không đủ nguyên liệu hoặc nguyên liệu chưa được tốt. Vì tôi đang ở thời kỳ Trung Cổ mà.

Ở thời kỳ này, đường và những nguyên liệu dùng để làm bánh ngọt rất đắt đỏ, chỉ có gia đình hoàng gia hoặc những gia đình khá giả mới có thể có những thứ nguyên liệu này. Mà nói là vậy chứ có thể làm bánh được đến cỡ này, thì đã có thể nói là quá tốt rồi.

"Tiếp đến là..."

Tôi cầm lên một chiếc bánh, được tạo nên từ hai miếng bánh mỏng úp lại, ở giữa là một lớp nhân màu đỏ và cho vào miệng.

Hai lớp chân bánh vừa giòn vừa xốp, để vào miệng thì tan ngay vị ngọt thanh cùng với vị béo béo, ngọt lịm đầy mê hoặc của lớp kem dâu tây bên trong.

Với vẻ đẹp cực kỳ bắt mắt và hương vị trên cả tuyệt vời này. Đây chắc chắn là Macaron. So với nó với rocke lúc nãy thì chắc chắn phần thắng sẽ áp đảo.

Để làm một chiếc bánh macaron hoàn hảo, thì các đầu bếp phải thực hiện một cách chính xác tuyệt đối các công đoạn như khuấy bột, nặn hình bánh và canh thời gian chuẩn không chỉnh thì mới cho ra được một cái bánh gọi là hoàn hảo. Nên mua thêm thôi.

Sau khi ăn xong, tôi đi xuống và lấy phần bánh còn lại đồng thời cũng lấy thêm một phần bánh lúc đầu mang về cho Ayato. Đi được một lúc, tôi thấy Ayato đứng bên vệ đường trên người toàn mùi rượu.

"Ồ~ không phải Mars đây seo? Lạnh lùng thật đấy~ cậu có biết tớ chờ đợi cậu bao lâu không ấy hả~"

Mình ghét cái cách nói chuyện này!

"[Thanh Tẩy]"

Tôi chạm vào Ayato và dùng [Thanh Tẩy] một trong những nhánh của [Thánh Thuật] có tác dụng xóa bỏ đi tất cả các trạng thái dị thường của bản thân.

Tôi sẽ không dùng [Quay ngược thời gian] của Thời - Không để đưa cậu ấy về lúc đầu, nếu làm vậy thì kí ức của cậu ấy cũng sẽ quay trở lại lúc lần đầu đến quán rượu và cậu sẽ tiếp tục uống. Vã lại cái giá phải trả cho năng lực ấy là chính thời gian của bản thân tôi, đó một con dao hai lưỡi đúng nghĩa. Vì thế trừ khi chiến đấu hoặc những lúc buộc phải dùng thì tôi mới khai triển.

"Tỉnh chưa?"

"À, ừm, thì... Xin lỗi cậu"

"Vậy thì đi về thôi, đây cầm đi"

"Gì đây?"

"Bánh ngọt đấy, về nhà trọ rồi mở ra ăn đi. Tớ có chút chuyện cần làm"

"Vậy à, vậy thì tớ về trước"

Thấy bóng dáng của Ayato xa dần, tôi quay lại của hàng và mua thêm một phần bánh nữa. Chắc chắn chỉ nhiêu đó mà hai đứa ăn thì sẽ không bao giờ đủ. Nhân tiện phần bánh tôi ăn giá bảy xu và phần bánh đem về cho chủ nhà trọ Aili và tám xu, không ngờ ngoài đơn vị tiền đồng ra còn có cả đơn vị tiền xu.

"Hàaa..." Tôi thở nhẹ ra

Đường phố buổi tối có chút se lạnh nhưng vẫn ồn ào sôi động không kém ban ngày. Dòng người từ trong các khu phố đổ ra đường mỗi lúc một đông, có ngươi thì đến những quán ăn, có người thì vào những cửa hàng quần áo, còn có những người thì đã say khước ngồi bên vệ đường.

"Cô bé đó..." Tôi bất giác nhìn về một con hẻm đang có bóng dáng của một con người.

Tôi đi lại gần, đó là một cô bé khoản 9 tuổi với mái tóc đen dài và khuôn mặt khả ái, trên người là một bộ trang phục đã bị bẩn bởi bụi đất và rách vài chỗ. Mà nếu nói thật thì tôi có hơi nhói lòng khi nhìn thấy bộ dạng này. Có lẽ cô bé này đã sống ở khu ổ chuột.

"Có chuyện gì cần anh giúp sao?" Tôi cười và hỏi.

"...!"

Sau đó, cô bé bất chợt chớp mắt nhìn vào tôi, lộ ra đôi mắt màu xanh lấp lánh như đá sapphire ẩn dưới hàng mi dài cong vút.

Cô bé chỉ lắc đầu, tiến lại gần và đưa vào tay tôi vài viên đá có màu sắc nhìn rất đẹp và rồi tôi đã đoán trước được chuyện này, trước khi cô bé định chạy đi mất. Tôi đã bắt lấy được tay cô.

"Đây, anh cho em."

Tôi đưa phần bánh tôi mới vừa mua tại cửa hàng cho em ấy. Nghiêng đầu khó hiểu, không biết hộp này là hộp gì. Nhưng cũng mừng vì em ấy không vì cảnh giác mà quẳng nó đi.

"Là bánh đấy"

Cô bé bất ngờ trước lời nói của tôi. Có vẻ như đây là lần đầu tiên cô cầm trên tay một hộp bánh.

"Cả... m... ơn... anh..."

Cô bé lẽ phép cúi đầu và quay người chạy đi mất vào phía trong con hẻm tối tăm không người qua lại.

Nắm chặt lấy những viên đá trong tay. Tôi tiếp tục bước đi trên con phố mà lòng lại nghĩ về vài chuyện ở quá khứ...

(Anh hãy tìm và giúp đỡ những người anh cho rằng họ đáng nhận được sự che chở. Giúp đỡ họ thoát khỏi con đường của sự tha hóa và khổ cực. Em tin chắc anh sẽ làm được)

"Ừm! Anh nhất định sẽ giải thoát cho em ấy!!!"

----------END CHAP 6----------

------------------------------------
Cảm ơn vì đã đọc ♥️ Ah~ kể từ chương sau là bắt đầu chuỗi ngày vò đầu bứt tóc, cấm mặt xuống sàn cho mấy cái cảnh action rồi o(≧∇≦o)
1 phút mặc niệm cho tác đi nào các bạn o(≧∇≦o)
Chương 7 sẽ có trong 2 tuần sau (nói nhỏ nghe nè... tuần tới tác bận đi du lịch với gia đình (ノ≧∀≦)ノ)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com