Lost Paradise
Khi tỉnh dậy, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là khoảng trời trong xanh. Những đám mây nhẹ nhàng trôi và tôi có thể nghe được tiếng chim hót vang vẳng đâu đây. À, còn có Ayato đang bất tỉnh kế bên nữa, chắc để cậu ấy nghỉ một chút.Tôi loạng choạng đứng dậy, nhận ra cơ thể không hề đau hay bị thương chút nào. Đưa mắt nhìn lướt quanh, tôi để ý những ngọn núi và thảo nguyên rộng lớn bao quanh lấy mình. Cảm giác phong cảnh nơi đây giống như một vùng quê nào đó. Đây là thế giới khác sao? Ở phía xa kia là một cái cây to. Và hình như có một con đường ở cạnh nó phải không nhỉ?Ayato vẫn còn đang bất tỉnh. Chắc tôi sẽ làm quen với Phước lành của chính mình trong thời gian này. Lúc trước tôi đã có đọc qua một light novel có nhân vật sở hữu khả năng giống tôi, chắc tôi nên thử nhỉ."[Ngưng Đọng Thời Gian]"Tất cả mọi thứ xung quanh lập tức dừng lại kể cả chiếc lá đang rơi hay ngọn gió đang lướt qua. Tôi đi lại gần Ayato thấy cậu ấy nằm bất động, kể cả một hơi thở cũng không có. Chắc tôi nên dừng lại, vì cảm nhận được thời gian của mình đang bị rút dần."[Tái Tạo Thời Gian]"Thời gian bắt đầu chuyển động lại theo ý muốn của tôi. Kế tiếp sẽ là không gian nhỉ, tôi muốn đến cái cây đằng kia và từ đây cũng có thể nhìn thấy được chỗ đó nên chắc sẽ ổn thôi.Nếu tôi đúng thì phép [Dịch Chuyển] có thể đến bất kỳ chỗ nào chỉ cần ở trong tầm mắt là có thể tới. Nếu ở bên ngoài tầm mắt thì chỉ cần là nơi đã đi qua một lần là có thể di chuyển vô hạn."[Dịch Chuyển]"Sau khi ra lệnh, bên tai chợt vang lên âm thanh như thủy tinh vỡ vụn, theo phản xạ tôi nhắm mắt lại.Đến khi mở mắt ra, cảnh tượng hiện lên trước mắt tôi là... Ủa? Là ảo giác sao?Hiện tại tôi đang ở dưới góc cây đó nhưng vì là dịch chuyển tức thời nên sự thay đổi hình ảnh trong tích tắc làm tôi cảm thấy hơi chóng mặt."Chắc phải làm quen với cái này rồi""Á...""Hửm?"Có người ở đây!? Tôi nghĩ vậy và quay người lại nhìn về phía giọng nói ấy. Một thú nhân? Người đang nhìn về phía tôi với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn tò mò là một cô gái, với mái tóc trắng đầy lôi cuốn khiến người ta phải tin rằng rằng nó đang tỏa sáng, đôi mắt màu lục nhạt, cô mặc một chiếc áo choàng ngắn cùng một bộ trang phục ôm sát cơ thể, một thanh kiếm ở ngang hông nhìn như mạo hiểm giả vậy, nhưng thứ đáng chú ý là trên đầu cô ấy có đôi tai cũng như đuôi sói cùng màu với màu tóc. Vậy ra thế giới này cũng có chủng tộc khác ngoài nhân tộc.Và nhìn cô ấy như có thể nhảy đến và chộp lấy tôi bất cứ khi nào vậy."A-anh là ai? Đột nhiên lại xuất hiện tại đây?"Bằng tông giọng đẹp đẽ pha lẫn chút đề phòng, cô ấy hỏi tôi.Nhưng trong tâm trí tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm vì chúng tôi nói cùng một ngôn ngữ. "À... Tôi là Mars, một người bình thường đến từ vùng phía đông, xin lỗi vì đã vô tình làm cô bất ngờ."Ủa, ngôn ngữ tôi đang nói... Không phải tiếng Nhật? Cũng không phải tiếng Anh hay bất kỳ thứ tiếng nào tôi đã nghe qua... Lại phải học nữa à? Làm ơn đi, chán lắm rồi. Đã học qua thành thạo 14 ngôn ngữ, giờ lại phải học ngôn ngữ khác sao?Trong lúc suy nghĩ vậy, tôi nắm lấy tay cô ấy, người đang ngồi dưới đất vì sự xuất hiện bất ngờ của tôi đứng dậy."A-ah em cũng vậy xin lỗi anh vì đã hét lên như vậy."Ah cô ấy đang xấu hổ kìa, nhìn dễ thương quá."Có thể cho tôi biết tên cô không?""Vâng, em tên là Lucia thuộc tộc sói trắng, một mạo hiểm giả hạng D, năm nay 17 tuổi chưa có người yêu hay kết hôn với ai cả." 17 tuổi à... nhỏ hơn tôi một tuổi nhưng có vẻ đã trưởng thành vì cô ấy có nói đến kết hôn. Mà đúng là trưởng thành thiệt... Cái cặp bồng đảo đó... 17 tuổi ư?Nhưng tôi chỉ hỏi tên thôi mà đâu cần phải kể ra hết đâu."Hân hạnh được gặp cô Lucia, nhưng tên của cô chỉ là Lucia thôi à? không có họ sao ?"Mặt cô ấy đanh lại với vẻ khó hiểu, có vẻ tôi đã hỏi chuyện không nên hỏi rồi nhỉ."Em không có họ, em chỉ là một thường dân chứ không phải là một quý tộc"Vậy ra cũng giống như thế giới cũ chỉ có những quý tộc hoặc hoàng tộc mới có họ sao? Thế giới gì mà khắc nghiệt thế."Vậy, cô có thể cho tôi biết hôm nay là ngày tháng năm mấy rồi không ?""Hể, hôm nay là ngày 18 tháng 6 năm 627 Sau khải Huyền, nhưng sao anh lại hỏi vậy?"Năm 627 Sau Khải Huyền à. Có vẻ như thế giới này đã bị được phá hủy và tái lập lại, tính từ thời gian đó cũng được 627 năm rồi. Mình cần tìm thêm một số thông tin nữa."Không có gì đâu, hỏi vu vơ ấy mà. Mà sao cô lại ở một mình trên thảo nguyên này vậy?.""Em nhận một nhiệm vụ tại công hội ở thành phố Iperia, đó là giao lá thư này cho Nam tước Reihand ở thành phố Iris. Và lúc nãy em đang ngồi nghỉ dưới gốc cây này thì anh đột nhiên xuất hiện."Cô ấy chìa bức thư màu trắng vẫn còn sáp niêm phong có hình hai thanh kiếm chéo nhau, ở giữa là một tấm khiên. Mà, Công hội ư? Vậy định nghĩa mạo hiểm giả ở thế giới cũng giống như trong game RPG ở thế giới cũ. Chắc vậy... "Tôi xin lỗi""A, không sao đâu, anh đừng bận tâm""Vậy cô có thể chỉ đường cho tôi đến thành phố Iris được không? Do làm rơi mất la bàn nên tôi bị mất phương hướng."Tất nhiên đó là một lời nói dối, tất cả đồ dùng cá nhân của tôi và cả Ayato đều bị lấy hết cả rồi. Trên người chỉ còn bộ quần áo và đôi giày mà thôi... Nếu mất hết quần áo luôn thì sao nhỉ?"Anh cứ đi theo con đường này về hướng bắc, khoảng hai canh giờ sau là sẽ đến được thành phố. Em cũng đang trên đường đến đó, anh có muốn đi cùng em không?"Cho dù cô nói vậy, thì phía trước con đường có chia ra đến ba làn đường đấy? Làm sao tôi có thể xác định được hướng bắc?"Cảm ơn vì lời mời, nhưng tôi vẫn còn có việc ở đây, nên tôi sẽ đi sau""Vậy à..." Giọng nói của cô có chút thất vọng. Cảm thấy có lỗi ghê, nếu không có Ayato thì tôi đã đi chung với cô ấy rồi. Mà vẫn còn [Thánh Thuật] chưa dùng thử, vẫn còn vài thứ để kiểm tra... Dù ở bất cứ thế giới nào thì tôi cũng bận rộn quá nhỉ?"Vậy thôi, cô đi cẩn thận... Mà, nhìn lại thì một người con gái như cô đi một mình ở thảo nguyên rộng lớn này không sợ đạo tặc hay mấy tên sở khanh à? Vậy là không được đâu, nguy hiểm lắm. Chí ít cũng nên thuê một vài người hộ tống chứ?"... Tại sao em ấy lại đỏ mặt và nhìn mình bằng ánh mắt muốn gia tăng dân số thế kia?"Tôi vừa nói gì... lạ lắm à?""H-hể, không, chỉ là, anh là người đầu tiên quan tâm và nói với em những lời như thế nên làm em ngạc nhiên và cũng hơi xấu hổ. Những mạo hiểm giả trước kia cũng thường nói vậy nhưng trong ánh mắt của họ chỉ có dục vọng mà thôi. Anh thì ngược lại, ánh mắt của anh thực sự lo lắng cho em. .."'Ôi mẹ ơi, con muốn cưới cô ấy làm vợ' trong vô thức thâm tâm tôi lại nói ra những mong ước thầm kín của tôi. Đùa chút thôi.À... Phải mau mau mới được, tôi không có nhiều thời gian lắm."À xin lỗi cô, tôi có việc gấp nên cần phải đi rồi có gì gặp lại chúng ta sẽ nói chuyện sau, nhân tiện cho tôi biết nơi ở của cô ở đâu đi có gì tôi sẽ ghé thăm, được không?""Vâng! Nhà em kinh doanh quán trọ với tên Ellis tại thành phố Iberia. À, mà khoan đã trước khi đi anh hãy nhận cái này." Cô ấy đưa cho tôi một viên pha lê màu đỏ hình thoi rất đẹp. Cô lấy trong túi ra thêm một viên có hình dáng y hệt cái cô ấy đưa cho tôi nhưng lại là màu xanh."Đây là pha lê dẫn đường, viên màu đỏ dùng để chỉ đường đến viên pha lê màu xanh của em. Khi anh hướng nó đến phía nào, viên pha lê đỏ sáng lên tức là người đang giữ viên pha lê xanh đang ở hướng đó. Anh giữ cẩn thận nhé.""Hể, sao tôi có thể nhận thứ xa xỉ này từ một người mới quen chứ"Tuy tôi không biết giá trị của hai viên pha lê này, nhưng theo cách mô tả và đặc điểm của nó thì theo tôi nó là một ma pháp cụ rất đắt tiền."Không sao đâu em thấy anh bí ẩn và khá cuốn hút nữa có lẽ em đã..."Hửm..? Cô ấy nói nhỏ quá tôi không nghe gì cả nhưng thôi vậy đi về chỗ của Ayato rồi tiếp tục việc đang dang dỡ."Vậy thôi tôi đi đây.""Anh đi cẩn thận"Vì không muốn cho cô ấy thấy tôi dùng [Dịch chuyển] nên tôi đã đi một đoạn ngược với hướng của cô ấy rồi mới sử dụng nó. Tiếng thủy tinh vỡ lúc nãy tôi nghĩ đó là một hiệu ứng kèm theo của [Dịch chuyển] chứ không phải là ảo giác hay gì cả. Chắc là vậy...Ở trên thảo nguyên Ayato vẫn đang ngủ yên bình dưới góc cây. Thiệt tình người gì đâu mà thoải mái quá đi. Mặt trời đã gần đến đỉnh đầu rồi... Ừm... không biết chính xác mấy giờ rồi nhỉ?Do bị lấy mất cái đồng hồ, nên giờ này mà có người hỏi tôi mấy giờ rồi thì xin thưa. Tôi cũng không biết!"Chắc làm một cái đồng hồ mặt trời và la bàn xài tạm vậy."Mà nghĩ lại thì làm la bàn là được, thời gian thì tôi biết cách xác định chỉ bằng một cây gậy hay một cành cây. Ghê chưa!"Giờ thì tìm nguyên liệu thôi"Để nhớ lại xem nào... ừm... Một chiếc kim khâu, nam châm, kìm, kéo, một chiếc nút bần (nút của cai rượu vang ấy) và một bát nước. Nhưng với mình thì chỉ cần một chiếc kim và một vũng nước thôi.Và để đề phòng mọi trường hợp, trong người tôi lúc nào cũng có ba chiếc kim khâu. Chúng có thể dùng để may vá nếu như trang phục có lỡ bị gì đó, có thể cứu người và cũng có thể giết người. Đừng đùa với tôi! Ở thế giới cũ, tôi là kẻ ngoài vòng pháp luật đấy!Nhắc đến làm nhớ lại chuyện cũ ghê, được Nữ hoàng Anh giao nhiệm vụ là giải quyết một tên Tử Tước tham mưu cướp bóc của dân. Lúc đấy đang ở ngoài đường nên trên người không có gì, chỉ có duy nhất một chiếc kim. Lúc nửa đêm, đột nhập vào dinh thự của hắn và ra tay. Ah~ Sao lúc đấy, mình lại có thể giết người không ghê tay nhỉ? Mặc dù hiện giờ không khác mấy...Mà, bàn chuyện quá khứ đủ rồi. Giờ thì kiếm một chiếc lá nào. May mắn thay, ba chiếc kim không bị lấy đi, chắc nó không bị phát hiện. Tôi đi đến cái cây và bức một chiếc lá, cũng có một vũng nước ở gần đây nên tôi đi đến đó."Giờ thì..."Đầu tiên là chà xát chiếc kim vào nam châm, do không có nam châm nên tôi chà vào chiếc áo của tôi. Tác động từ việc chà xát sẽ xảy ra ma xát và khiến chiếc kim bị nhiễm từ. Tiếp đến là đặt kim lên chiếc lá. Khi đặt vào vũng nước, chiếc kim sẽ quay tự do như chiếc kim trong la bàn và cuối cùng sẽ chỉ đúng hướng của hai cực. Chờ cho kim ngừng quay, nếu chiếc kim nhiễm từ, nó sẽ hướng về hai cực bắc và nam. Lưu ý khi sử dụng cách này, trừ khi có la bàn hoặc có vật tham chiếu nào khác, thì chắc chắn người dùng sẽ không biết chiếc kim chỉ hướng Bắc hay hướng Nam, chỉ biết rằng nó chỉ một trong hai hướng. Nhưng ở đây, một đầu nó chỉ về phía con đường lúc nãy, một đầu nó chỉ hướng ngược lại nên tôi mới có thể yên tâm mà làm cách này. Nhìn lên mặt trời thấy nó đang ở hướng bên trái và từ từ di chuyển qua phía tay phải nên chắc chắn đó sẽ là hướng Đông, hướng còn lại sẽ là hướng tây. Giờ thì đã xác định phương hướng xong, tôi tìm lấy một cành cây và ghim nó xuống đất. Đo bóng của nó rồi tính theo một hệ phương trình (mình quên mất rồi, xin lỗi các bạn) và hiện tại là 11h49 sự chênh lệch thời gian không lớn, khoản 5p. Với điều kiện ngày giờ ở đây giống với trái đất...Việc tiếp theo là... Tôi lấy một chiếc kim và đâm vào tay của chính mình. Chỉ để sử dụng ma thuật thôi không có gì khác đâu."[Chữa lành]"Một luồn ánh sáng dịu nhẹ bao lấy vết thương, chỗ bị kim đâm lành lại như chưa từng bị gì. Mặt dù không muốn thừa nhận, nhưng ma thuật quả thật phi thường.Mặt trời đã gần đến đỉnh đầu rồi chắc nên kêu cậu ấy dậy. "Ôi~ dậy đi mặt trời gần tới lên đỉnh rồi kìa""Hửm~..?""Mars à, có chuyện gì thế mới sáng sớm cho tớ ngủ thêm chút nữa đi.""..."Tôi đứng lên, và đá thẳng một cú vào xương sườn!"Kyahhhhhh...."Đúng thật là nhìn cảnh này không bao giờ chán nhỉ."Thôi nào, đi đến thành phố gần đây đi đừng có la um xùm nữa""Ác quá đó Mars, đau quá~""Tại ai cơ chứ?"Và thế, hai người chúng tôi bắt đầu chuyến hành trình đầu tiên của chính mình tại tân thế giới, bằng những bước chân đầu tiên trên thảo nguyên gần như trải dài vô tận này.
----------END CHAP 3----------
------------------------------------
Cảm ơn vì đã đọc ♥️ Bắt đầu vào mạch truyện rồi nhỉ ✧◝(⁰▿⁰)◜✧ Mình rất vui vì các bạn đã ủng hộ bộ truyện đầu tay của mình. Nếu thấy hay thì các bạn chia sẻ giúp mình nhé (≧∇≦*)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com