TruyenHHH.com

Loser Mewgulf

Anh thích em, mặc cho em không đau lòng  khi nhìn anh hiện  tại, anh cũng không muốn em có cảm giác bất an khi ở cạnh anh.
------------------------------------------------------

Công ty mấy ngày gần đây thực sự rất bận, Mew đến thời gian ngủ còn không có đủ, nhưng vẫn một mực theo thói quen cũ, dù có ngủ qua đêm tại văn phòng làm việc, sáng sớm vẫn mua bữa sáng đặt trước cửa phòng Gulf.

Chỉ là, đến tối, khuôn mặt anh tú thường ngày lại biến thành mặt đen, vì dù có dồn hết công việc lại rồi, vẫn không có thời gian rảnh để  đi theo sau Gulf về đến tận nhà.

Gulf lại không biết anh bận đến vậy, không thấy người kia theo sau mình nữa, lại nảy ra trong đầu bảy bảy bốn chín lí do người kia không xuất hiện. Mà không biết suy nghĩ kĩ thế nào, lại nghĩ rằng, vì mình luôn miệng đuổi Mew đi, khiến Mew bỏ cuộc mất rồi.
(Au: Gulf miệng nói không nhưng lòng nói có à 😒)
Cho đến khi thông báo tin nhắn vang lên, nội dung chỉ gỏn gọn vài chữ "Xin lỗi, muộn một chút liền đến tìm em".

Nai con trong lòng liền nhôn nhạo lên đôi chút, cố tình không trả lời tin nhắn kia, không ngừng mắng bản thân dễ dãi chẳng có tiền đồ, lại vừa cố gắng bài xích việc mình vốn dĩ đã động lòng.

Mà quả thực, người kia từ khi gặp lại đến nay, hoàn toàn trở thành một người khác, vừa ôn nhu chiều chuộng, lại vừa chân thành cẩn trọng  quan tâm, thành công mang Gulf biến  thành một đứa trẻ, chầm chậm khiến Gulf cảm nhận được sự an toàn khi ở cạnh anh.

Đến tận hơn mười giờ, vẫn chưa thấy người kia gõ cửa, Gulf lăn lộn một hồi, muốn đi ngủ nhưng rốt cuộc lại không làm sao ngủ được. Bạn nhỏ Gulf ai oán với lấy điện thoại  ở đầu giường, chăm chú lên mạng đọc báo. Bàn tay lướt trên màn hình đột nhiên dừng lại tại một bài báo về vụ va chạm, mà thật trùng hợp, người kia, làm sao đây....trông thật giống Mew đi.

Gulf trong lòng không ngừng thúc ép bản thân tin rằng chỉ là người giống người, nhưng mà, hình dáng người kia, làm sao có thể không nhận ra?
Nghĩ đến đây, hốc mắt Gulf liền từ từ đỏ lên, trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ, Mew Suppasit là tên khốn nạn, hứa  sẽ bảo vệ mình mà đến bản thân còn để bị thương.

Đến khi chửi rủa Mew trong thâm tâm xong, Gulf cái gì cũng không quan tâm nữa, một mạch muốn chạy đi tìm người kia, vội vã đến mức không xỏ giày, ở trong thang máy thành thành thật thật khóc hết nước mắt.

Cho đến giây phút cửa thang máy mở ra, lại bắt gặp được người kia đang đứng ngay đó, nhìn mình khẽ nhíu mày. Quần áo anh có chút nhăn nheo, tay bên trái lại dính đầy máu tươi.

"Muộn như vậy rồi em còn đi đâu?"

Gulf vẫn đứng im như thế, không nói một lời nào, chỉ im lặng rơi nước mắt, đợi đến khi một tiếng gọi Gulf nữa vang lên, Mew bất ngờ thấy người kia chạy vào lòng mình, oà lên khóc nức nở, dỗ như thế nào cũng một mực không nín.

Mew để ý thấy em ấy đi chân trần, mặc kệ tay bàn tay đang chảy máu, dứt khoát bế Gulf lên, bước vào thang máy.

Lúc này, Gulf mới từ ngực anh ngước mặt lên, mang gương mặt đầy tia uất ức nhìn anh.

"Anh thật giỏi, còn đi cứu người, đến sống cũng không muốn nữa có phải không?"

Mew hiện tại mới hay, thì ra em ấy vì biết mình bị thương, mới mang bộ dạng tủi hờn như vậy, trong thâm tâm liền vui mừng đến chết đi sống lại, thầm cảm thấy may mắn vì bản thân vừa gặp sự cố kia.

"Được rồi, là anh sai, anh sai rồi, đừng khóc nữa, nhìn em khóc, anh thực không chịu được đâu."

"Anh có cái gì mà không chịu được, đến mạng còn muốn đáp đi cơ mà?''

Cái không chịu được ở đây là gì, mà ngay giây tiếp theo Gulf liền cảm nhận được làn môi lành lạnh của người kia, đến khi định thần lại, đã thấy  anh đang cố gắng dùng vật nhỏ mềm ướt át nào đó  từng chút một cạy mở miệng mình.

Nụ hôn này tựa như lời trấn tĩnh của Mew, để Gulf biết rằng, anh ở đây, dù có ra sao, anh vẫn sẽ quay về bên em ấy.

Sự dịu dàng này của Mew, thực sự khiến Gulf binh bại như núi đổ, mới ban đầu còn giãy giụa, càng về sau lại càng ngoan ngoãn để anh trong khoang miệng mình làm loạn. Đầu Gulf lúc này thật trống rỗng, chỉ còn một suy nghĩ, người này hôn thật quá tốt đi.
(Vâng, trong phim tốt, trong truyện tốt, ngoài đời càng tốt, đúng không Gulf?)

Biết mình gần như không thở được nữa, Gulf đánh đánh vào ngực Mew xin tha, ánh mắt còn đỏ , hai má lại vì thiếu dưỡng khí mà ửng hồng, khiến Mew hận không thể một lần nuốt nai nhỏ trước mặt vào bụng.

Gulf  hiện tại mới nhớ ra tay anh toàn máu, lấy tay mình đặt lên trên,một lần nữa rúc vào ngực anh.

Mew biết em ấy sợ máu, cũng thu hết vào tầm mắt những hành động nhỏ nãy giờ, không nhịn được mà trong tim dâng lên một cỗ ấm áp.

Anh nhìn ra được, Gulf đang muốn giúp anh bớt đau đớn, cuối cùng vẫn dịu giọng trấn an.

"Không cần sợ, anh thực sự không đau chút nào cả".

Nếu là Gulf cách đây mười mấy năm, có khi sẽ tin lời nói này đi, hiện tại thì đương nhiên không có khả năng.

"Mình lên nhà đã, có được hay không?"










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com