TruyenHHH.com

Loser Mewgulf

Kể từ khi nhận ra mình đã bỏ lỡ Gulf từng ấy năm, Mew vẫn luôn tâm niệm, em ấy chính là món quà tốt đẹp nhất mà ông trời đã không nhẫn tâm cướp đi , là trân quý mà anh đã dùng hết may mắn của cả một đời người để có được.

Cảm giác ấy càng ngày càng trỗi dậy mạnh mẽ  nơi lồng ngực Mew, tựa như ánh nắng mặt trời tháng sáu len lỏi trong tim, rồi không báo trước cứ thế lan toả khắp lòng anh.

Mew chợt nghĩ, thì ra, chân chính yêu một người, chính là cảm giác khi ở bên cạnh người kia, trái tim sẽ không nhịn được mà run rẩy từng nhịp.

Không những thế, quyển sổ đỏ nhỏ  trong tay người kia, đặc biệt nổi bật, đặc biệt chói mắt, đến nỗi khiến  anh càng căng thẳng hơn. Bao nhiêu năm nay, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, Mew cũng chưa từng trải nghiệm cảm giác hồi hộp như lần này.

Em ấy ở đó, ngay bên cạnh anh,  dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn kia bao lấy ngón út của anh, giống như một lời thỏ thẻ, rằng em ấy hoàn toàn tin tưởng vào anh, hoàn toàn tin tưởng vào sự lựa chọn của bản thân.

Nụ cười của em ấy ngày hôm nay, Mew sẽ không thể nào quên được, từ giờ cho đến mãi mãi về sau. Phải, từ giờ về sau, dù có bất cứ biến cố nào, mặc kệ ra sao, tuyệt đối sẽ không có chuyện để em ấy phải rời đi thêm một lần nào nữa.

Ánh nắng bên ngoài thật đẹp, Gulf lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, không nhịn được mà cất tiếng.

"Thực ra, suốt những năm tháng anh không ở cạnh bên, em đã từng nghĩ, sau này kể cả khi gặp lại, em cũng sẽ cứ lướt qua, coi như anh và em chưa từng quen biết".

Mew nghe đến đây, tay đang cầm vô lăng bỗng chậm lại.

Gulf thu hết hành động của anh vào trong mắt, khẽ cười.

"Thế nhưng mà , không biết là tại anh quá có thực lực, hay tại em không có đủ nhẫn nại cùng dứt khoát, cuối cùng vẫn không nhịn được muốn ở bên cạnh anh đến cả đời."

"Em không muốn giữ trong lòng những lời này, càng không muốn anh nghe xong sẽ cảm thấy tự trách. Em chỉ muốn nói cho anh được biết, cho dù là trước đây hay hiện tại, em đều chân thành yêu anh".

Gulf cảm nhận được, bàn tay mình đang lắm bỗng chặt chẽ hơn, ấm áp chẳng mấy chốc bao trọn lấy mấy ngón tay thon dài.

"Em sẽ không hối hận chứ?"

Mew đã hỏi như vậy, nhưng Gulf không hề tốn một giây suy nghĩ,vừa cười vừa gật gật cái đầu nhỏ.

Anh đột nhiên cảm nhận được, có gì đó đang lặng lẽ đổi thay, cuộc sống ảm đạm trước giờ, thì ra cũng có thể mang một màu dịu dàng đến vậy. Tất cả là nhờ em ấy, mọi sai lầm  trước đây đều không cần  nhắc nhớ tới nữa, hiện tại, anh chỉ muốn sống cho hiện tại và cả tương lai. Tất nhiên, tương lai ấy, mỗi bước đường đều sẽ có Gulf ở bên, nửa bước không rời.

Mew dẫn em ấy trở về căn nhà trước đây, nhưng bây giờ, sẽ không còn là một người trông ngóng người kia trở về nữa. Căn nhà vẫn như cũ, kể cả từ phòng khách hay đến phòng ngủ trước đây của Gulf, mọi thứ đều không hề thay đổi một phân khiến cho khoé mắt Gulf  không biết từ bao giờ đã  trở nên đỏ hồng. Tất cả giống như đang nói với Gulf rằng, nơi này vẫn còn nguyên vẹn, chỉ đợi em ấy trở về.

Mew vòng tay từ đằng sau ôm lấy Gulf, gắt gao đem người nhỏ hơn vùi vào trong lồng ngực ấm áp của mình, để em ấy thoả thích khóc ướt một bên áo cũng không hề lên tiếng phàn nàn.

Mew biết, em ấy là đang tủi thân cho mình của những năm tháng trước đây.

Cho đến khi nhận ra người trong ngực đã ngưng dần tiếng khóc, anh mới dám buông lỏng cánh tay nâng mặt em ấy lên khẽ lau đi nước mắt, trong lòng không ngừng hối hận vì súyt chút nữa đã để em ấy chạy mất.

Gulf lúc khóc xong tựa như con mèo nhỏ vừa ngủ dậy mà không thấy mẹ ở bên, mặt còn đỏ hồng âm ấm, giống hệt như đang làm nũng.

"Sau này nếu còn làm em khóc, anh để em thoả thích đánh anh, đánh đến khi nào em cảm thấy đủ thì thôi, có được không?"

Cuối cùng Mew không nhịn được, nâng cằm người nhỏ hơn nhẹ nhàng hôn xuống. Nụ hôn lần này không mang chút tạp niệm, chỉ đơn giản là đem tâm tình cùng với xúc cảm ấm áp không thể nào chối từ, đáp xuống môi người nọ, càng giống như đưa ra câu trả lời : anh cũng chân thành yêu thương em.

Con mèo nhỏ quả vẫn là con mèo nhỏ, dù qua bao năm vẫn không có tiền đồ chút nào, chỉ bị hôn một lúc từ mặt đến cổ đều lần lượt trở nên đỏ hồng. Không biết Mew đã thì thầm vào tai Gulf điều gì, chỉ thấy em ấy gần như sắp nổ tung đến nơi.

"Anh đừng có mà được nước lấn tới. Nếu không, em...em sẽ không cùng anh ngủ một giường"

Nói xong liền một mạch chạy thẳng vào phòng không quay đầu lại.

Mew đằng sau vừa cười vừa hiểu ra, thì ra mèo con còn có thể giương móng vuốt!
__________________________________

Hello, I'm comeback. Mọi người còn nhớ mình hoongggg????

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com