Lorion X Bright Loi Tam Biet
Em nhanh chóng gọi cái tên đang ngủ lăn lóc như heo trong nhà mà ngắm bình minh cùng em. Mặt trời hé lên, một màu hồng đơn điệu pha lẫn màu cam nhẹ nhàng tạo ra một cảnh tưởng tuyệt trần. Phía đông nọ một màu đỏ phất phơ qua như đang muốn ôm trọn thế gian. Làn da em khẽ cảm thấy cơn gió lạnh lướt qua, có vẻ mùa đông đang còn lưu luyến chúng ta. Thực sự sáng nào em cũng ngắm bình minh nhưng hôm nay em mới cảm thấy nó thực sự đẹp, không phải hôm nay nó khác mà là cảm xúc em khác. Sực nhớ ra việc em chạy vào nhà gọi, viễn cảnh trước mặt khiến em thật sự bất lực. Con người cao kều nửa người trên giường nửa người dưới sàn. Em thở dài chán nán hắn
"Dậy đi Lorion"
"Không, bế đi"
Hình như hắn còn đang mớ ngủ, đôi môi còn đang chu mỏ chúm chím. Em khẽ cười rồi đạp hắn một cái
"Đau"
"Dậy đi"
"Dậy rồi đây"
Đôi mắt trắng lờ đờ tiến đến nhà vệ sinh mà rửa mặt, có vẻ đêm qua là đêm ngủ ngon nhất đời hắn kể từ khi bố mẹ hắn mất. Ai chả sướng khi ngủ với người mình tương tư, còn được cảm nhận hơi ấm của em nữa chứ. Vệ sinh cá nhân xong xuôi. Thấy em đã chuẩn bị cặp sách đi học.
"Không ăn sáng à?"
Em cười nhẹ rồi lắc đầu. Em nghèo vậy lấy đâu ra mà ăn sáng
"Không tôi ba bữa dồn một"
"Thảo nào tong teo, thôi để tôi đưa đi ăn sáng"
"Phiền anh rồi, thực sự anh đã giúp tôi rất nhiều. Tôi cảm thấy rất ngại xin anh đừng làm vậy nữa"
Tính hắn cọc cằn không được ý mình gắt giọng tỏ ra tức giận.
"Nhưng tôi muốn giúp em"
Em? Hắn làm gì có quyền gọi em là "EM"
"Tôi không cần đến sự thương hại của anh, chúng ta chỉ là người lạ"
Em nói xong tỏ vẻ mặt lạnh lùng đẩy anh khỏi nhà rồi khóa cửa đi học để hắn lại một mình...
"Chúng ta chỉ là người lạ à"
"Hơ thật nực cười, ai thương hại cậu, tôi thích cậu mà"
Hắn che đôi mắt đang u sầu đó mà lấy xe chạy đi.
"Hình như mình hơi quá rồi thì phải"
Em lẩm bẩm trên đường tới trường, dù gì em cũng không nên nói vậy, em nên cảm ơn hắn mới đúng sao em lại mắng hắn nhỉ. Liệu chiều nay hắn có đón mình không ta? Hắn còn quan tâm em không? Đống suy nghĩ chồng chất lên nhau. Cuối cùng cũng tới trường. Em hít một hơi lấy dũng khí rồi bước vào nơi em đã chưa từng coi là trường học. Em bước dài thật nhanh đến lớp nơi mà em luôn bị coi là trò hề của cả lớp. Từ xa em còn đang nghe thấy tiếng mọi người vui đùa trông rất vui vẻ. Cả lớp lập tức im lặng, họ không bắt nạt em như mọi ngày, không căm ghét em. Họ bị sao vậy? Em ngại ngùng lẳng lặng đi về chỗ ngồi. Người ngôi cạnh em luôn tát em giờ cũng nhìn chằm chằm vào em. Cả lớp đang nhìn em. Họ nhìn vì gì vậy? Em có khác gì so với tuần trước sao? Có rất khác, em đã gầy đi rất nhiều, đôi mắt sưng húp vì khóc cũng như cuồng thâm hiện rõ rệt.
"Mọi người nhìn gì tôi vậy?"
Khuôn mặt em sợ hãi rõ rệt. Đột nhiên từ đâu có bạn hù em khiến em suýt khóc và việc gì đến cũng sẽ đến có trường biết clip đấy và biết danh mới của em là "mồ côi mít ướt" chỉ trong một buổi học. Hết giờ học em chạy thật nhanh và thật xa ra khỏi trường, ra khỏi cái nơi phiền quái ấy. Giờ em suy sụp thật sự, khóe mi trong lúc chạy cứ thế mà tuôn, cuối cùng cũng đến tạp hóa, em mong rằng điều đó sẽ ổn hơn. Lau đi nước mắt còn đọng lại trên đôi mi. Em làm việc chăm chỉ cho đến lúc con gái lão chủ tiệm đến thăm để đón năm mới. Cô ta cùng trường với em? Cô ta nhìn em rồi cười một cái thật lớn
"Ba làm gì biết bắt xu hướng nhanh thế"
"Sao thế ý con là sao?"
"Thằng kia là mồ côi mít ướt đấy ạ. Nó nổi tiếng lắm đúng không rẻ rách"
Cô ta nhìn em ánh mắt khinh bỉ mà ngồi cười. Lão thấy vậy cũng liếc em rồi mỉm cười
"Làm đi ngồi đó mà nhìn"
Lúc lão và con lão ở trong phòng. Em lấy ngay con dao ở kệ đồ nấu ăn. Em rạch một đường, hai đường, ba....Em khựng lại, em hứa với bố mẹ là phải sống rồi mà? Em định nuốt lời sao. Đôi tay đầy máu kia vẫn cứ chạy, nhưng em lại không thấy đau. Em tỉnh táo lại vội rồi băng bó, dọn dẹp. Mau sao em còn ý thức chuẩn bị rạch qua mạch máu. Cảm ơn chúa đã trả lại ý thức của em trước giây sống tử.Bàn tay gầy gò lộ hẳn xương cùng viết băng bó sơ sài. Vì em không biết băng bó, cuối cùng cũng làm xong. Em chạy ra quán bar để làm thì bị một đống người đàn ông to lớn xô ngã, đập đúng vào vết thương tay em như muốn gãy rời luôn. Vội thay đồ rồi vào việc. Bà chủ quán vui mừng vì cậu đã quay lại việc rồi khẽ vào tai em
"Này ở đây đang có khách vip đấy, nếu cậu ta có gọi đồ thì làm ưu tiên đầu nhé."
"Vâng, anh ta đâu ạ?"
Bà chủ quán từ từ chỉ tay vào người thanh niên đằng xa đang được hai em gái tận tình bưng bê.
Em nheo mắt kĩ lại, là Lorion??? Em có đang nhầm không vậy, em lấy tay lau mắt lại lần nữa. Nước da xanh hòa vào đèn chiếu cùng ánh mắt trắng bình thản, mái tóc vuốt lên lịch lãm chả thể nhầm vào đâu được. Nhưng vẻ mặt hắn u sầu hẳn, không như mọi ngày. Hắn có chuyện gì vậy hay là do mình? Vừa nhìn vừa suy nghĩ thấy hai em gà bên cạnh bắt đầu ôm hắn lòng em ghen chết đi được nhưng chả làm được bèn ngập ngùi coi như không quan tâm
"Cho ly rượu vang"
"Vâng"
Tại em đang đứng góc tối nên hắn không thể thấy em cũng vì đang quá xa nên hắn nhờ bảo vệ nó hộ rồi bưng ra. Thoáng em đã làm xong nhưng em trần chừ không muốn đem, hắn hết kiên nhẫn nói cho tên kia bảo em mang đồ nhanh lên
"Thằng kia, mày bị điên à. Mang nhanh cho ngài Lorion đi"
Em vẫn trần chừ một hồi thì tên đó tát cho em một cái khiến choáng váng lo sợ. Cú tát em ngã xuống sàn, tóc đã sớm bù xù từ khi nào nhưng em không thể khóc, em hết nước mắt rồi
"Nhanh lên thằng đĩ"
Em không nói gì vội vàng bước đến cho hắn rồi đưa ly rượu
"Của anh"
Hắn đơ người ra, thấy em đầu tóc bù xù cùng chiếc má bánh bao mà giờ đã in hằn năm vết bàn tay của tên kia. Đã thế trên tay còn bị vết thương, băng bó sơ sài nên hắn có thể nhìn thấy đó là em đã có ý định tự tử???Giờ hắn hiểu tại sao pha chế lại chần chừ. Em không nói gì thêm quay đầu bỏ đi thì hắn nắm lấy đôi tay gầy gò bé nhỏ kia.
"Tôi xin lỗi cậu"
"Tôi mới là người phải xin lỗi anh, tôi đã mắng anh sáng nay"
Đôi mắt em lờ đờ chậm rãi trả lời.
Hắn nhìn mà lòng đau đến tận xương tủy.
"Tôi không để bụng đâu"
Hắn mỉm cười như muốn trấn an em và như lời xin lỗi trân thành nhất. Hắn không thuê gái nữa, chỉ ngồi nhâm nhi ly rượu vang mà nhìn cách pha chế và bưng bê của em. Nó thật điêu luyện hắn si mê rồi. Hẳn em đã làm ở đây lâu lắm rồi chứ đâu biết thực ra mới có chưa đầy 5 tháng. Sau khi làm việc xong cũng là lúc hắn ra khỏi quán bar
"Tôi sẽ ghé đây thường xuyên vào khung giờ này nhé"
"Vâng ạ anh đi vui vẻ"
Em đi ra ngoài không quan tâm hắn ở đằng sau. Nhưng điều ngoài dự tính của em là hắn đã ôm lấy em từ đằng sau. Âu yếm lấy em. Từ từ xoa bên má bị tát của em
"Tôi thực sự xin lỗi, tôi đã dạy cho tên kia bài học rồi"
"Không phải lỗi của cậu ta, không phải lỗi của anh"
Hôm nay em thấy thật xui xẻo quá đi mà. Ước gì trôi qua thật nhanh, nhưng giờ là 22 giờ 10 rồi. Em phải về nhà chuẩn bị đón năm mới thôi
"Tôi phải về nhà dọn dẹp nhà cửa"
"Nhà e. sạch sẽ mà qua nhà tôi đi"
"Nh...nhưng"
"Nhưng gì qua đi đằng nào vết thương của em còn đang chưa sạch sẽ để tôi chăm sóc nó"
Không nói nhiều đẩy em lên xe.
Hắn vừa lái bàn tay vừa nắm tay em. Em cảm nhận được sự ấm áp từ đôi bàn tay nay, em chỉ muốn giữ nó của riêng mình. Em không hận hắn em chỉ là đang hận bản thân thôi.
"Sắp hết một năm rồi, năm nay đúng là một thảm họa"
Hắn nhăn mày vẻ mặt chán nản hiện rõ trên khuôn mặt chuẩn tỉ lệ vàng.
"Ừ"
Cả hai rơi vào im lặng. Hắn nghĩ vợ tương lai của hắn còn giận hắn rất nhiều, vì hôm nay hắn sẽ tỏ tình, dự định này được hắn làm từ hôm qua. Nhưng sáng nay do hắn nghĩ hắn đang làm phiền em nên hắn không tỏ tình nữa. Chiếc nhẫn vẫn còn ở đó, hắn náo nức muốn về nhanh để tặng em chiếc nhẫn.
Đường phố hôm nay vắng vẻ thật không còn tất nập nữa. Cũng phải đêm giao thừa ai cũng muốn về mái ấm của mình mà, em cũng thế nhưng chắc em không thể làm được rồi. Năm ngoái em sẽ chỉ làm một bữa cơm nhỏ rồi một mình cầu nguyện mẹ sẽ về ở cùng em, rồi ăn một mình, đón giao thừa một mình. Vì em đã chán ngấy sự ghẻ lạnh rồi. Mẹ rời xa em vào mùa hạ năm em mới chập chững bước sang tuổi thứ 15. Những dịp lễ em đều sẽ cầu nguyện để mẹ em sẽ quay về với em. Nhưng năm nay sẽ khác vì em có cầu nguyên trăm năm cũng không thể vì mẹ em đâu còn trên thế gian. Nhưng em chưa biết cầu nguyện gì cả, chắc đến lúc đó em sẽ tính sau.
Hắn đã sống đơn độc từ rất lâu rồi nên hắn quá nỗi quen với việc đó. Nhưng năm nay hay mong muốn em được đón năm mới cùng hắn và những năm khác đến khi hắn tóc đã bạc, tai lễnh đễnh.
"Tới rồi"
Em nhẹ nhàng xuống xe
"Vào đi"
Giờ em nhìn kĩ lại căn nhà thì thấy nó thực sự rất đẹp giống như lâu đài ý, em sực nhớ ra mình còn đang sai về chuyện hôm nay
"Lorion"
"Ơi, tôi nghe?"
"Tôi xin lỗi anh rất nhiều về chuyện sáng nay"
"Được rồi không sao cất nó lại ở năm cũ, 23 giờ rồi tôi chuẩn bị đồ để ăn nhé"
"Ừ, để tôi phụ"
Nhưng trước tiên hắn phải đi sát thương băng bó lại vết thương của em đã. Em đã thực sự mềm lòng lại, không kêu ca, không vẻ mặt đau. Em chỉ bình thản nhìn từng hành động của hắn. Xong xuôi, em đi tắm gội rồi cùng hắn vui đùa, cùng chuẩn bị đồ đón năm mới. Tươm tất, xong hết cả cũng đã là 23 giờ 40
"Chắc đêm nay là đêm giao thừa vui nhất suốt thời gian qua của tôi, cảm ơn anh đã bầu bạn với thằng này"
"Không có gì, tôi cũng phải cảm ơn em vì đã ở bên tôi"
Bọn họ cười đùa cùng nhau, cùng tâm sự về quá khứ của nhau.
Giờ điểm
23 giờ 50
Em và hắn ngồi vào bàn ăn nắm lấy tay nhau bắt đầu cầu nguyện. Phút chốc cả hai đã cầu nguyện xong.
23 giờ 55
Hắn lấy chiếc nhẫn đút vào túi giữ kĩ
23 giờ 56
Hắn hẹn em ra sân thượng cùng ngắm pháo hoa. Nhìn em có phần hứng khởi thích thú khiến lòng hắn cảm thấy thật dễ thương. Cùng nhau ngắm tòa nhà Walt Disney Concert Hall xa xa đằng kia.
"Pháo hoa năm nay tận 5 phút lận cứ từ từ mà chiêm ngưỡng"
"Thế á mong đến quá đi"
Em trong lòng nôn nao lắm rồi, em muốn được xem pháo hoa
23 giờ 59
Mọi người đều đang đếm ngược
3
2
1
Chúc mừng năm mới
Pháo hoa tung bay trên trời, với sự reo hò của mọi người. Những tia ánh sáng tỏa ra tạo thành những hình dáng thú vị.
Hắn đứng trước mặt em quỳ gối đưa chiếc nhẫn đính kim cương lộng lẫy.
"Tôi yêu em"
Em có đang mơ không, kẻ ngày ngày tương tư mơ tưởng sẽ yêu nhau cuối cùng cũng thành sự thật sao? Em không nói gì nhẹ nhàng ra hiệu hắn đứng dậy rồi em ôm lấy hắn giọng nói tuy bé nhưng lại nhẹ nhàng đến lạ thường khiến hắn nghe rõ từng chữ
"Em không cần nhẫn, em cũng yêu anh"
Hắn điềm tĩnh nhìn xuống đôi mắt lonh lanh cùng đôi môi trái tim hồng hào kia mà hôn lên nó.
Em và hằn cùng ôm nhau tận hưởng những phút pháo hoa cuối cùng. Hai người họ cùng âu yếm nhau trên chiếc giường êm ái kia. Nhưng không đi qua giới hạn ôm chỉ lấy nhau ngủ một giấc thôi. Hắn hôn lên trán em rồi đấy em vào lồng ngực mình mà thiếp đi.
Cuối cùng em cũng đã thành công đạt được ước muốn của bản thân rồi.
Nụ hôn lần đầu tuổi 17
Cũng như là tình yêu tuổi 17
"Ngủ ngon"
__________________________________
___
Chú thích:
- Lorion và Bright đã quen nhau hơn 2 tháng.Góc tâm sự:
Nãy tôi đã khóc khi đọc lại truyện của chính mình viết. Lúc tôi viết tưởng nó bình thường mà đọc nó sầu vl
"Dậy đi Lorion"
"Không, bế đi"
Hình như hắn còn đang mớ ngủ, đôi môi còn đang chu mỏ chúm chím. Em khẽ cười rồi đạp hắn một cái
"Đau"
"Dậy đi"
"Dậy rồi đây"
Đôi mắt trắng lờ đờ tiến đến nhà vệ sinh mà rửa mặt, có vẻ đêm qua là đêm ngủ ngon nhất đời hắn kể từ khi bố mẹ hắn mất. Ai chả sướng khi ngủ với người mình tương tư, còn được cảm nhận hơi ấm của em nữa chứ. Vệ sinh cá nhân xong xuôi. Thấy em đã chuẩn bị cặp sách đi học.
"Không ăn sáng à?"
Em cười nhẹ rồi lắc đầu. Em nghèo vậy lấy đâu ra mà ăn sáng
"Không tôi ba bữa dồn một"
"Thảo nào tong teo, thôi để tôi đưa đi ăn sáng"
"Phiền anh rồi, thực sự anh đã giúp tôi rất nhiều. Tôi cảm thấy rất ngại xin anh đừng làm vậy nữa"
Tính hắn cọc cằn không được ý mình gắt giọng tỏ ra tức giận.
"Nhưng tôi muốn giúp em"
Em? Hắn làm gì có quyền gọi em là "EM"
"Tôi không cần đến sự thương hại của anh, chúng ta chỉ là người lạ"
Em nói xong tỏ vẻ mặt lạnh lùng đẩy anh khỏi nhà rồi khóa cửa đi học để hắn lại một mình...
"Chúng ta chỉ là người lạ à"
"Hơ thật nực cười, ai thương hại cậu, tôi thích cậu mà"
Hắn che đôi mắt đang u sầu đó mà lấy xe chạy đi.
"Hình như mình hơi quá rồi thì phải"
Em lẩm bẩm trên đường tới trường, dù gì em cũng không nên nói vậy, em nên cảm ơn hắn mới đúng sao em lại mắng hắn nhỉ. Liệu chiều nay hắn có đón mình không ta? Hắn còn quan tâm em không? Đống suy nghĩ chồng chất lên nhau. Cuối cùng cũng tới trường. Em hít một hơi lấy dũng khí rồi bước vào nơi em đã chưa từng coi là trường học. Em bước dài thật nhanh đến lớp nơi mà em luôn bị coi là trò hề của cả lớp. Từ xa em còn đang nghe thấy tiếng mọi người vui đùa trông rất vui vẻ. Cả lớp lập tức im lặng, họ không bắt nạt em như mọi ngày, không căm ghét em. Họ bị sao vậy? Em ngại ngùng lẳng lặng đi về chỗ ngồi. Người ngôi cạnh em luôn tát em giờ cũng nhìn chằm chằm vào em. Cả lớp đang nhìn em. Họ nhìn vì gì vậy? Em có khác gì so với tuần trước sao? Có rất khác, em đã gầy đi rất nhiều, đôi mắt sưng húp vì khóc cũng như cuồng thâm hiện rõ rệt.
"Mọi người nhìn gì tôi vậy?"
Khuôn mặt em sợ hãi rõ rệt. Đột nhiên từ đâu có bạn hù em khiến em suýt khóc và việc gì đến cũng sẽ đến có trường biết clip đấy và biết danh mới của em là "mồ côi mít ướt" chỉ trong một buổi học. Hết giờ học em chạy thật nhanh và thật xa ra khỏi trường, ra khỏi cái nơi phiền quái ấy. Giờ em suy sụp thật sự, khóe mi trong lúc chạy cứ thế mà tuôn, cuối cùng cũng đến tạp hóa, em mong rằng điều đó sẽ ổn hơn. Lau đi nước mắt còn đọng lại trên đôi mi. Em làm việc chăm chỉ cho đến lúc con gái lão chủ tiệm đến thăm để đón năm mới. Cô ta cùng trường với em? Cô ta nhìn em rồi cười một cái thật lớn
"Ba làm gì biết bắt xu hướng nhanh thế"
"Sao thế ý con là sao?"
"Thằng kia là mồ côi mít ướt đấy ạ. Nó nổi tiếng lắm đúng không rẻ rách"
Cô ta nhìn em ánh mắt khinh bỉ mà ngồi cười. Lão thấy vậy cũng liếc em rồi mỉm cười
"Làm đi ngồi đó mà nhìn"
Lúc lão và con lão ở trong phòng. Em lấy ngay con dao ở kệ đồ nấu ăn. Em rạch một đường, hai đường, ba....Em khựng lại, em hứa với bố mẹ là phải sống rồi mà? Em định nuốt lời sao. Đôi tay đầy máu kia vẫn cứ chạy, nhưng em lại không thấy đau. Em tỉnh táo lại vội rồi băng bó, dọn dẹp. Mau sao em còn ý thức chuẩn bị rạch qua mạch máu. Cảm ơn chúa đã trả lại ý thức của em trước giây sống tử.Bàn tay gầy gò lộ hẳn xương cùng viết băng bó sơ sài. Vì em không biết băng bó, cuối cùng cũng làm xong. Em chạy ra quán bar để làm thì bị một đống người đàn ông to lớn xô ngã, đập đúng vào vết thương tay em như muốn gãy rời luôn. Vội thay đồ rồi vào việc. Bà chủ quán vui mừng vì cậu đã quay lại việc rồi khẽ vào tai em
"Này ở đây đang có khách vip đấy, nếu cậu ta có gọi đồ thì làm ưu tiên đầu nhé."
"Vâng, anh ta đâu ạ?"
Bà chủ quán từ từ chỉ tay vào người thanh niên đằng xa đang được hai em gái tận tình bưng bê.
Em nheo mắt kĩ lại, là Lorion??? Em có đang nhầm không vậy, em lấy tay lau mắt lại lần nữa. Nước da xanh hòa vào đèn chiếu cùng ánh mắt trắng bình thản, mái tóc vuốt lên lịch lãm chả thể nhầm vào đâu được. Nhưng vẻ mặt hắn u sầu hẳn, không như mọi ngày. Hắn có chuyện gì vậy hay là do mình? Vừa nhìn vừa suy nghĩ thấy hai em gà bên cạnh bắt đầu ôm hắn lòng em ghen chết đi được nhưng chả làm được bèn ngập ngùi coi như không quan tâm
"Cho ly rượu vang"
"Vâng"
Tại em đang đứng góc tối nên hắn không thể thấy em cũng vì đang quá xa nên hắn nhờ bảo vệ nó hộ rồi bưng ra. Thoáng em đã làm xong nhưng em trần chừ không muốn đem, hắn hết kiên nhẫn nói cho tên kia bảo em mang đồ nhanh lên
"Thằng kia, mày bị điên à. Mang nhanh cho ngài Lorion đi"
Em vẫn trần chừ một hồi thì tên đó tát cho em một cái khiến choáng váng lo sợ. Cú tát em ngã xuống sàn, tóc đã sớm bù xù từ khi nào nhưng em không thể khóc, em hết nước mắt rồi
"Nhanh lên thằng đĩ"
Em không nói gì vội vàng bước đến cho hắn rồi đưa ly rượu
"Của anh"
Hắn đơ người ra, thấy em đầu tóc bù xù cùng chiếc má bánh bao mà giờ đã in hằn năm vết bàn tay của tên kia. Đã thế trên tay còn bị vết thương, băng bó sơ sài nên hắn có thể nhìn thấy đó là em đã có ý định tự tử???Giờ hắn hiểu tại sao pha chế lại chần chừ. Em không nói gì thêm quay đầu bỏ đi thì hắn nắm lấy đôi tay gầy gò bé nhỏ kia.
"Tôi xin lỗi cậu"
"Tôi mới là người phải xin lỗi anh, tôi đã mắng anh sáng nay"
Đôi mắt em lờ đờ chậm rãi trả lời.
Hắn nhìn mà lòng đau đến tận xương tủy.
"Tôi không để bụng đâu"
Hắn mỉm cười như muốn trấn an em và như lời xin lỗi trân thành nhất. Hắn không thuê gái nữa, chỉ ngồi nhâm nhi ly rượu vang mà nhìn cách pha chế và bưng bê của em. Nó thật điêu luyện hắn si mê rồi. Hẳn em đã làm ở đây lâu lắm rồi chứ đâu biết thực ra mới có chưa đầy 5 tháng. Sau khi làm việc xong cũng là lúc hắn ra khỏi quán bar
"Tôi sẽ ghé đây thường xuyên vào khung giờ này nhé"
"Vâng ạ anh đi vui vẻ"
Em đi ra ngoài không quan tâm hắn ở đằng sau. Nhưng điều ngoài dự tính của em là hắn đã ôm lấy em từ đằng sau. Âu yếm lấy em. Từ từ xoa bên má bị tát của em
"Tôi thực sự xin lỗi, tôi đã dạy cho tên kia bài học rồi"
"Không phải lỗi của cậu ta, không phải lỗi của anh"
Hôm nay em thấy thật xui xẻo quá đi mà. Ước gì trôi qua thật nhanh, nhưng giờ là 22 giờ 10 rồi. Em phải về nhà chuẩn bị đón năm mới thôi
"Tôi phải về nhà dọn dẹp nhà cửa"
"Nhà e. sạch sẽ mà qua nhà tôi đi"
"Nh...nhưng"
"Nhưng gì qua đi đằng nào vết thương của em còn đang chưa sạch sẽ để tôi chăm sóc nó"
Không nói nhiều đẩy em lên xe.
Hắn vừa lái bàn tay vừa nắm tay em. Em cảm nhận được sự ấm áp từ đôi bàn tay nay, em chỉ muốn giữ nó của riêng mình. Em không hận hắn em chỉ là đang hận bản thân thôi.
"Sắp hết một năm rồi, năm nay đúng là một thảm họa"
Hắn nhăn mày vẻ mặt chán nản hiện rõ trên khuôn mặt chuẩn tỉ lệ vàng.
"Ừ"
Cả hai rơi vào im lặng. Hắn nghĩ vợ tương lai của hắn còn giận hắn rất nhiều, vì hôm nay hắn sẽ tỏ tình, dự định này được hắn làm từ hôm qua. Nhưng sáng nay do hắn nghĩ hắn đang làm phiền em nên hắn không tỏ tình nữa. Chiếc nhẫn vẫn còn ở đó, hắn náo nức muốn về nhanh để tặng em chiếc nhẫn.
Đường phố hôm nay vắng vẻ thật không còn tất nập nữa. Cũng phải đêm giao thừa ai cũng muốn về mái ấm của mình mà, em cũng thế nhưng chắc em không thể làm được rồi. Năm ngoái em sẽ chỉ làm một bữa cơm nhỏ rồi một mình cầu nguyện mẹ sẽ về ở cùng em, rồi ăn một mình, đón giao thừa một mình. Vì em đã chán ngấy sự ghẻ lạnh rồi. Mẹ rời xa em vào mùa hạ năm em mới chập chững bước sang tuổi thứ 15. Những dịp lễ em đều sẽ cầu nguyện để mẹ em sẽ quay về với em. Nhưng năm nay sẽ khác vì em có cầu nguyên trăm năm cũng không thể vì mẹ em đâu còn trên thế gian. Nhưng em chưa biết cầu nguyện gì cả, chắc đến lúc đó em sẽ tính sau.
Hắn đã sống đơn độc từ rất lâu rồi nên hắn quá nỗi quen với việc đó. Nhưng năm nay hay mong muốn em được đón năm mới cùng hắn và những năm khác đến khi hắn tóc đã bạc, tai lễnh đễnh.
"Tới rồi"
Em nhẹ nhàng xuống xe
"Vào đi"
Giờ em nhìn kĩ lại căn nhà thì thấy nó thực sự rất đẹp giống như lâu đài ý, em sực nhớ ra mình còn đang sai về chuyện hôm nay
"Lorion"
"Ơi, tôi nghe?"
"Tôi xin lỗi anh rất nhiều về chuyện sáng nay"
"Được rồi không sao cất nó lại ở năm cũ, 23 giờ rồi tôi chuẩn bị đồ để ăn nhé"
"Ừ, để tôi phụ"
Nhưng trước tiên hắn phải đi sát thương băng bó lại vết thương của em đã. Em đã thực sự mềm lòng lại, không kêu ca, không vẻ mặt đau. Em chỉ bình thản nhìn từng hành động của hắn. Xong xuôi, em đi tắm gội rồi cùng hắn vui đùa, cùng chuẩn bị đồ đón năm mới. Tươm tất, xong hết cả cũng đã là 23 giờ 40
"Chắc đêm nay là đêm giao thừa vui nhất suốt thời gian qua của tôi, cảm ơn anh đã bầu bạn với thằng này"
"Không có gì, tôi cũng phải cảm ơn em vì đã ở bên tôi"
Bọn họ cười đùa cùng nhau, cùng tâm sự về quá khứ của nhau.
Giờ điểm
23 giờ 50
Em và hắn ngồi vào bàn ăn nắm lấy tay nhau bắt đầu cầu nguyện. Phút chốc cả hai đã cầu nguyện xong.
23 giờ 55
Hắn lấy chiếc nhẫn đút vào túi giữ kĩ
23 giờ 56
Hắn hẹn em ra sân thượng cùng ngắm pháo hoa. Nhìn em có phần hứng khởi thích thú khiến lòng hắn cảm thấy thật dễ thương. Cùng nhau ngắm tòa nhà Walt Disney Concert Hall xa xa đằng kia.
"Pháo hoa năm nay tận 5 phút lận cứ từ từ mà chiêm ngưỡng"
"Thế á mong đến quá đi"
Em trong lòng nôn nao lắm rồi, em muốn được xem pháo hoa
23 giờ 59
Mọi người đều đang đếm ngược
3
2
1
Chúc mừng năm mới
Pháo hoa tung bay trên trời, với sự reo hò của mọi người. Những tia ánh sáng tỏa ra tạo thành những hình dáng thú vị.
Hắn đứng trước mặt em quỳ gối đưa chiếc nhẫn đính kim cương lộng lẫy.
"Tôi yêu em"
Em có đang mơ không, kẻ ngày ngày tương tư mơ tưởng sẽ yêu nhau cuối cùng cũng thành sự thật sao? Em không nói gì nhẹ nhàng ra hiệu hắn đứng dậy rồi em ôm lấy hắn giọng nói tuy bé nhưng lại nhẹ nhàng đến lạ thường khiến hắn nghe rõ từng chữ
"Em không cần nhẫn, em cũng yêu anh"
Hắn điềm tĩnh nhìn xuống đôi mắt lonh lanh cùng đôi môi trái tim hồng hào kia mà hôn lên nó.
Em và hằn cùng ôm nhau tận hưởng những phút pháo hoa cuối cùng. Hai người họ cùng âu yếm nhau trên chiếc giường êm ái kia. Nhưng không đi qua giới hạn ôm chỉ lấy nhau ngủ một giấc thôi. Hắn hôn lên trán em rồi đấy em vào lồng ngực mình mà thiếp đi.
Cuối cùng em cũng đã thành công đạt được ước muốn của bản thân rồi.
Nụ hôn lần đầu tuổi 17
Cũng như là tình yêu tuổi 17
"Ngủ ngon"
__________________________________
___
Chú thích:
- Lorion và Bright đã quen nhau hơn 2 tháng.Góc tâm sự:
Nãy tôi đã khóc khi đọc lại truyện của chính mình viết. Lúc tôi viết tưởng nó bình thường mà đọc nó sầu vl
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com