TruyenHHH.com

Lookism -Tổng hợp các mẩu truyện ngẫu nhiên-

Lam điệp 🦋🦋🦋

LeDitt

Thiết lập chương: timeline "Perfect" nơi Shintaro có máu chó và là thống đốc, thương con thương gia đình, bật nhau với lão già và có hint côn trùng 🗣🗣🗣🗣
...

"Cha ơi ở đây có người bất tỉnh nè!"

Giọng nói non nớt của một đứa trẻ cất lên khiến Haruto phải nhíu mày, cơ thể y khi này nặng nề vô cùng, ngũ tạng như bị thiêu đốt và tầm nhìn không rõ ràng.

"Trời đất... chàng trai trẻ, cậu có sao không?"

Cặp bố con trước mắt che ô cho Haruto, cả hai lo lắng nhìn y, vốn dĩ hai cha con vừa đi chơi về thì trời mưa, còn chưa kịp ra đến bãi đổ xe thì đã bắt gặp Haruto nằm bất động bên đường, y mà không mở mắt thì người cha sẽ phải gọi cảnh sát đấy.
Haruto mơ màng mà đảo mắt, mặc dù cơ thể y rất nặng nề, nhưng y vẫn có thể cảm nhận được cái lạnh thấu xương của cơn mưa, mùi đất ẩm xộc vào mũi, hơn cả thế, là sự cay đắng gặm chặt trong tim khi y quyết định cắm con dao vào bụng.

"Cháu... cháu ổn ạ..."

Lẽ ra y phải chết rồi mới phải chứ? Haruto đã sẵn sàng để chết rồi mà? Tại sao y lại ở đây? Bụng y không rát chút nào cả?

"Cháu nói gì vậy? Trông cháu như vừa bỏ nhà đi ấy, nếu cháu không có nơi để về, thì hãy đến ở tạm nhà chúng ta được chứ?"

Sở dĩ ông có thể đưa tay cho Haruto, có lẽ là vì... ông nhìn thấy trong đôi mắt của nó ngập tràn sự đau đớn, không có một chút khao khát sự sống, ông sợ lỡ như ông mà kệ thì thằng bé chết dưới cơn mưa này thì sao? Huống hồ y còn nhỏ như này, tầm mười một mười hai tuổi là cùng, có lẽ thằng bé chỉ suy nghĩ không thông nên mới bỏ nhà ra đi thôi.
Cứ như vậy cả hai cha con đem Haruto đang hấp hối lên xe bứng về nhà.

Y nhăn mặt, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra, nhìn lên mảnh gương của xe, Haruto mở to mắt nhận ra trông y quá trẻ đi, quá trẻ so với lúc y tự kết liễu đời mình đi... ah... là ông trời đã cho y một cơ hội khác sao? Ngay cả số phận cũng thương hại y đến như vậy, những mảnh kí ức rời rạc lần lượt hiện qua rồi chớp nhoáng biến mất trong tâm trí khiến Haruto cảm thấy nhức đầu vô cùng. Thứ duy nhất mà Haruto có thể nhớ về cái cơ thể này, chính là cậu ta cũng là Haruto, nhưng không chết vì mổ bụng, tuy không rõ nguyên nhân tại sao lại bỏ nhà và uống thuốc tự sát ở nơi hoang vắng như này...

Có lẽ... Haruto ở đây cũng không được cha yêu thương, Haruto hiểu rõ bản thân mình hơn bất cứ ai.

Ắt là cậu ta đã tự mình bốc hơi để cha không phải phiền lòng nữa. Ở thế giới nào cũng vậy ư? Cha cũng không thương y? Haruto cay đắng vô cùng, hà cớ gì bản thân y lại thiệt thòi thế này? Y cắn môi mình, nước mắt lại lã chã rơi, cha y sẽ không bao giờ yêu thương y. Thứ mà y khao khát nhất nó lại ích kỉ như vậy sao?

"Anh ơi anh đừng khóc ạ..."

Đứa nhỏ ngồi cạnh đưa tới cho y hộp khăn giấy, nó không biết tại sao Haruto lại bật khóc, nhưng nó biết y đang buồn, nếu buồn thì phải khóc ra cho nhẹ lòng.

...

Hoa đào của phủ Yamazaki năm nay cũng không nở, Shingen nhìn cái phủ ảm đạm của anh trai mình mà cũng chỉ có thể thở dài. Sau cái đêm đấy Shintaro cũng không cười được nữa, chiếc tẩu thuốc dài kia hầu như lúc nào cũng có thuốc, màu khói trắng nhàn nhạt lúc nào cũng tỏa ra từ phòng làm việc của Shintaro mỗi khi gã sấn đến tìm ông.

Khi trước Shintaro không có như thế.

Somi thấy Shingen đã về thì liền đứng lên, nàng thậm chí còn chưa kịp mở miệng hỏi thì Shingen đã lắc đầu, hai vợ chồng họ nhìn nhau, cũng chỉ có thể rầu rĩ với nhau. Shingen nằm phịch xuống giường, cũng đã gần 1 năm rồi, nếu người bình thường chỉ cần động não cũng biết, đứa nhỏ đó thật sự có khi sống không nổi...

Một đứa trẻ mười mấy tuổi đầu, mang theo tâm lý bất ổn, viết hẳn cả di thư để lại cho cha của nó rồi bốc hơi, e là lành ít dữ nhiều, mặc dù đã huy động cả phủ Yamazaki lẫn Tam đại gia tộc đi tìm, nhưng mãi cũng chẳng tìm được dù chỉ một sợi tóc của nó. Có lẽ ông trời thấy anh trai của gã đã có toàn bộ mọi thứ nên mới tàn nhẫn mà cướp đoạt đi trái tim của ông, ngày mà Haruto đi, Shintaro gần như hóa rồ, nếu như không phải Gun lật đật chạy đi kêu gã thì e là Tam đại gia tộc sớm đã hóa kiếp dưới mũi kiếm của Shintaro rồi. Shintaro vừa sợ vừa lo, lúc gã ôm lấy ông để trấn tĩnh Shintaro lại những gì gã có thể cảm nhận được chính là sự sợ hãi, anh của gã đang run rẩy, sợ đứa con dại khờ suy nghĩ dại dột mà rời bỏ thế gian này.

"Lại đây nào nhóc con."

Shingen liếc sang thì liền thấy cái đầu nhỏ của Gun đang lấp ló, chỉ với một tay cũng dễ dàng bế thằng bé vào lòng ôm ấp. Con trai gã không giống với đứa nhỏ của Shintaro, nếu như Haruto hay cười hay nói, thì thằng nhóc này lại chả chịu mở miệng nói chuyện gì cả. Thứ duy nhất khiến thằng bé có hứng thú là kendama-

"Hôm nay bác hai của con thế nào rồi?"

Vì tính chất công việc nên Shingen cũng không thể dính lấy anh mình như hồi trước được dù rất lo cho ông, cho nên Shingen đã nghĩ ra cách cài cắm tên nhóc này sang cho Shintaro, lỡ mà có biến cố ập đến thì còn báo kịp cho gã.

"... Cha ơi, khi nào cha mới tìm được anh Haruto ạ?"

"..."

"Hôm nay bác ấy lại lau tấm ảnh của anh Haruto rồi."

Gã nhìn Gun, trong lòng dâng lên cảm giác chua xót, để có thể thay đổi định kiến của cả một gia tộc, Shintaro từ lúc còn trẻ đã công khai đối đầu với lý tưởng của cha mình. Ông làm tất cả mọi thứ, thậm chí còn không màng sức khỏe, cốt chỉ để thay đổi một gốc cây đã mục thành một chồi non có tương lai hơn.
Shintaro đã vì gã mà ném bể bình hoa tượng trưng cho gia tộc Yamazaki xuống sàn ngay trước bao con mắt của mọi người.

"NẾU CHA MÀ CÒN ÉP SHINGEN NỮA THÌ CHA ĐỪNG CÓ TRÁCH TẠI SAO CON LẠI BẤT HIẾU!!!"

Mặc dù lời lẽ hùng hồn là vậy, nhưng
Shingen được che chắn phía sau hơn ai hết nhìn thấy rất rõ bàn tay của anh mình run lên. Lúc đó ông cũng chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi mà đã đứng ra che chở cho gã rồi. Hình ảnh ngày đó khắc sâu vào tâm trí Shingen, ông không bao giờ quên được.
Để Shingen có thể lớn lên mà không bị ràng buộc bởi luật lệ cần phải trả rất nhiều cái giá. Trong đó bao gồm cả đôi mắt của Shintaro, sâu trong thâm tâm Shingen vẫn luôn biết Shintaro là vì ông nên mắt mới yếu đi như vậy, dẫn đến việc khi mới chưa 30 mà đã phải đeo kính có dây.

Trong khi Shingen được cưới người mình thích thì cuộc hôn nhân của Shintaro lại là hôn nhân vụ lợi. Đến khi mà cả hai bắt đầu yêu thương nhau thì người chị dâu kia lại qua đời do băng huyết, chỉ để lại đứa con cho Shintaro. Đó là một ngày mùa xuân, nhưng hoa đào lại không nở, mọi thứ lại đau đớn như vậy?

Shintaro ngày ấy không được khóc, vì ông đã có thêm một thứ để bảo vệ. Để Haruto có thể lớn lên một cách bình an, Shintaro một lần nữa lao đầu vào công việc. Có một hôm nọ, lúc Shingen mang bánh trái đến chiếm chút tiện nghi thì bỗng một thắc mắc nhảy ra trong đầu gã.

"Nếu đứa nhỏ không muốn làm Thống đốc thì sao hả anh?"

Lẽ ra Shingen không nên buộc miệng mà hỏi câu đấy mới phải, khoảnh khắc khi Shingen vừa dứt lời, gã vô thức ngẩng đầu khỏi đùi Shintaro mà nhìn lên, kết quả liền thấy đôi mắt của anh mình bỗng mở to.
Shingen biết cái biểu cảm đó.
Đó là gương mặt khi vừa nhận ra một điều gì đó của Shintaro.

Vì vậy không lâu sau, Haruto được gửi cho gã và Somi chăm sóc, thời gian mà Shintaro dành cho đứa nhỏ cũng ngày một ít đi, kèm theo đó là vô số lời ra tiếng vào bắt đầu cất lên. Bởi lẽ Haruto càng lớn, đứa nhỏ càng trông giống người mẹ quá cố của nó, tính tình lại mềm mỏng, nói thẳng ra là trái tim của nó quá lớn so với cơ thể nhỏ bé đó. Những lời cáo buộc vô căn cứ về khả năng thừa kế của Haruto ngày một tăng lên và không có dấu hiệu dừng lại.

"Cha ơi, anh Haruto hôm nay lại khóc rồi. Nhưng con đã đấm vỡ mặt tụi nó rồi!"

Những kẻ thốt ra những câu nói đấy đã dùng những từ ngữ rắn rết như thế nào để đánh nát linh hồn của một đứa trẻ hồn nhiên vô tư cơ chứ? Haruto đã bịt tai Gun lại, và một mình nó nhận hết bao lời gièm pha.

Con trẻ như một cái ly rỗng, và Haruto đã nứt toạt trước khi bản thân nó có thể được lấp đầy.

Nó không dám nói cho Shintaro biết, tại vì trong mắt các trưởng lão trong gia tộc, cha của nó vốn dĩ đã là một cái gai rồi, lí do mà ông là Thống đốc cũng chính là vì luật lệ gia tộc. Haruto nghĩ mãi, cuối cùng nó lựa chọn cách tự mình biến mất.
Vào cái ngày mà Haruto biến mất khỏi Yamazaki, thằng bé đã lừa Gun chơi trốn tìm.

Nhưng Gun mãi cũng không tìm được nó.

...

"Hôm nay anh sẽ có một cuộc họp với Tam đại gia tộc."

"Lại là về chuyện đó sao anh?"

Shingen khẽ cau mày, cái đám đấy lại giục Shintaro tái giá rồi có đứa khác đấy à? Điên hết rồi sao? Gã ôm lấy Shintaro từ phía sau mà gác cằm lên vai ông.

"Em có thể tiễn cả đám đấy lên đường mà..."

"Đừng có ngốc nghếch như vậy, em không phải con nít đâu Shingen.."

"Biết rồi..."

"Shingen này."

Bất thình lình Shintaro khẽ cúi mặt xuống, sao bây giờ Shingen mới nhận ra quầng thâm dưới đôi mắt kia lại đậm hơn rồi?

"Nếu lần này em không tìm thấy Haruto, thì đừng tìm nữa."

Shingen có thể cảm nhận được máu nóng trong người mình đang trào lên một cách dữ dội, lũ Tam đại gia tộc chết dẫm đấy quả thật là muốn chết mà? Không tìm được thì cứ vậy bỏ sao? Nghĩ sao vậy? Mẹ nó chứ?
Sau khi bị Shintaro quét ra ngoài phòng Shingen vốn còn đang định đi đấm người thì đàn em của gã đã hớt hải chạy đến rồi.

"Thưa ngài! Có người thông báo là đã tìm thấy manh mối về thiếu gia!"

Như tìm thấy được tia sáng dưới tầng hầm, tựa như thằng mù tìm được cặp mắt mới sau chuỗi ngày chờ đến lượt nhận hiến tặng, Shingen ngay lập tức như con cọp mà vồ lấy tên thuộc hạ mà nhấc người ta lên.

"Đi ngay. Nhanh!!!"

Đám đàn em dưới trướng của Shingen ngay lập tức loạn xạ lên như ong vỡ tổ, sau gần năm trời biệt tích cuối cùng cũng có hi vọng rồi dĩ nhiên Shingen sẽ không ngần ngại, chỉ là lúc hắn nghe thuộc hạ nói về địa điểm thì Shingen có hơi cau mày. Tại sao Haruto lại xuất hiện ngay chình ình lãnh thổ của Yamazaki vậy?
Ý là. Thằng bé đã múa bùa múa phép gì mà có thể trốn dưới mí mắt nhà Yamazaki cơ?
Mà điều đó giờ đây không quan trọng, quan trọng là phải bứng nó về, nếu không ai mà biết được ngày mai Shintaro của gã có nằm một đống không??? Nghĩ tới thôi đã thấy rồ.

"Vâng vâng em biết rồi, anh cứ đi xác nhận trước đi nhé..."

Somi vừa nghe điện thoại vừa châm mồi lửa ném vào cái hòm trước mặt, Gun ngơ ngác nhìn mẹ mình mà ngây ngô hỏi.

"Tại sao chúng ta lại đốt cái hộp bự này vậy ạ?"

"Con ngoan, mẹ mua nhầm thôi, đừng nói với bác hai con đấy."

Không giống với Shingen, Somi thật ra đã chuẩn bị tinh thần cho việc Haruto chết từ lâu rồi nên quan tài cũng đã mua, ngại quá, phải đốt thôi.

Trong căn phòng họp khi này, Shintaro lại tiếp tục thả hồn mình ra ngoài, ông căn bản một chữ cũng không nghe lọt từ mấy gã này, lần này mang cả một mớ giấy tờ, toàn bộ đều là những người phụ nữ danh giá từ các gia tộc để ông chọn một người để tái giá. Shintaro không mảy may để tâm đến, ông mong sao thời gian trôi nhanh một chút. Để ông có thể tiếp tục vùi mình vào công việc, để quên đi mọi đau buồn, quên đi đứa nhỏ mà ông đã đánh mất do đã quá chủ quan.
Đôi mắt ông dõi theo con lam điệp bên đang đậu trên cành cây kia, và mọi thứ trở nên mơ hồ.

Haruto nghĩ bản thân mình có lẽ đang nằm mơ, tại sao ư? Vì những gì đang diễn ra thật sự quá điên rồ, y mà nói ra thì cũng sợ không ai tin, ngài thống đốc trong kí ức của y vốn dĩ vào thời điểm này phải đang nhớ thương về người ta ở xứ kim chi chứ không phải phóng xe đến cái nơi này để tìm y đâu!?!?

"Con đây rồi Haruto!!!"

Thậm chí ngài ta còn ôm y lên mà xoay mấy vòng nữa chứ??? Hồn của y sắp văng ra khỏi xác rồi làm ơn cứu mạng!

"Đứa nhỏ ngốc nghếch này, con có biết cha của con đã lo cho con như nào không? Con đã đi đâu cả năm nay vậy??? Mà sao con ốm nhom bé tí thế này???????"

Mấy lời hỏi han lo lắng dành cho y bỗng trở nên mờ nhòe đi khi Shingen bảo cha y đã rất lo lắng cho y...
Haruto lại muốn khóc nữa rồi, nghĩ đến những gì bản thân ở kiếp trước phải chịu, y nói thật, y không dám mơ đến tình thương của cha. Haruto cúi gằm mặt xuống, giọng nói lí nhí.

"Ngài thống đốc đừng an ủi con... cha của con không có thương con đâu..."

"Con nói cái vớ vẩn hoang đường gì đấy? Thằng chó nào nói thế?"

Vừ hỏi Shingen vừa lắc Haruto, lắc đến độ Haruto sắp ọe rồi.

"Ai cũng biết cha của con thương con nhất cái nhà Yamazaki này, thậm chí vì con mà còn bật lại ông nội con dẫn đến việc ổng tức quá ngã bệnh rồi kia kìa."

"Với lại, nhóc con, cha của con là Thống đốc mà? Não con bị úng rồi sao?"

Ừ, não Haruto nổ tung thật rồi. Y đớ người ra như con lật đật, hoàn toàn không chút ý thức gì về những gì đang diễn ra khi này. Kể cả khi Shingen gửi cho gia đình nhỏ kia chút tiền vì đã chăm sóc y mấy ngày qua, sau đấy nhét y vào xe đem về y cũng chưa hoàn hồn. Đón tiếp y là cô Somi với Gun, sao trông Gun hớn quá nhỉ-

"Anh!"

Như một viên đạn mà Haruto lại chả có chút phòng bị nào, y cứ thế bị Gun lao thẳng vào người. Somi thấy thế cũng liền bước đến kiểm tra mặt mũi người ngợm của y.

"Đi có một năm mà xem này... con teo tóp quá... Chàng mau đi gọi anh rể đi Shingen!"

Khỏi cần Somi nói, Shingen sớm đã phóng đi rồi, không thèm gõ cửa, không thèm thông báo trước, Shingen một cước đã đá văng cái cửa phòng họp thẳng vào mặt một trong ba gia chủ mà không chút thổ thẹn với lương tâm.

"Anh à, em nghĩ kì này anh phải nín đẻ rồi."

"Em nói năng kiểu gì đấy???-"

Shintaro thậm chí còn chưa kịp mắng đứa em báo đời kia thì câu tiếp theo của Shingen đã khiến ông giật cả mình.

"Em tìm thấy con anh rồi!!!!"

"!??!!??!?!?"

Hai gia chủ kia còn đang đỡ cái vị xấu số bị cánh cửa hun thẳng vào mặt thì giờ đây lại bị hun thêm lần nữa khi Shintaro hất thẳng cái bàn trà đi khiến giấy tờ bay tứ tung, ông ta vội đến độ phải xách tà áo lên mà chạy đây này.

"Anh ơi anh chạy rớt dép rồi anh ơiiii!!!"

Mặt mũi sĩ diện gì chứ? Mấy thứ đó có quan trọng bằng con trai của ông đâu? Bộ dáng thất thố như này trong mắt người khác có thể bị xem như là khó coi, không ra dáng tiền bối blah blah, nhưng Shingen biết, Shintaro là nhớ con đến điên rồi.

Khoảnh khắc hai bố con gặp lại nhau, Shintaro mừng đến rơi lệ, Haruto có nằm mơ cũng không tưởng tượng ra được người cha luôn nghiêm khắc kia lại có thể vì y mà chật vật như vậy. Ông chạy gấp đến độ một bên dép bị đứt quai luôn rồi, quần áo cũng không chỉnh tề. Shintaro ôm Haruto trong lòng một chút cũng không muốn buông.

"Haruto, con đã đi đâu vậy?"

Từ ánh mắt, Haruto vừa nhìn đã biết ông thật sự lo lắng cho y, Haruto...
Y sao có thể không nhận ra? Rằng Shintaro trước mắt thật sự không phải cha của y, cha của y sẽ không vì y mà rơi lệ, sẽ không vì y bỏ nhà đi mà cho người đi tìm, càng sẽ không vì y mà thức thâu đêm đến độ có quầng thâm như này.

Nhưng y thật sự rất muốn được cha yêu thương, dẫu cho người này có lẽ không phải cha y. Chỉ lần này thôi, cho y được ích kỉ có được không?

"Cha ơi... con xin lỗi... hức...."

"Đừng khóc... con ngoan của cha, mọi thứ sẽ không sao đâu. Về là tốt, về là tốt rồi con ơi."

Hoa đào của phủ Yamazaki, cuối cùng cũng đã nở hoa rồi.

...









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com