TruyenHHH.com

Lookism Messenger Chat

Summary: Viết cho con chó trung thành của tôi🤫😌.(@qynidzais1tg)

- Đi theo hướng truyện gốc, không liên quan đến Lookism Chat Mesenger.

———————————————————————

"Hong Jae Yeol không nói bản thân mình say mê Park Hyung Suk đến chết đi sống lại, chỉ dùng hành động thể hiện cái bản năng điên cuồng đó."

Kim Miru khẳng định.

Từng khoảng khắc, từng cái chạm, từng ánh nhìn tinh tế trao cho đối phương, cho tới thanh âm ngọt ngào thoát ra từ khuôn miệng Hyung Suk. Trong thoáng chốc nó đã lướt thật nhanh vào tâm trí Jae Yeol, khắc ghi cho cậu thiếu niên trẻ một cảm giác mới lạ rất đặc biệt. Chẳng ai có thể miêu tả được luồng cảm xúc hỗn tạp nơi thâm tâm họ bằng những câu văn thô sơ ngắn ngủi phát ra từ miệng. Đối với một thằng "khuyết tật" ngôn ngữ bẩm sinh, nói đếch ai hiểu như Jae Yoel lại càng không. Thực sự rất khó khăn để diễn tả. Nên cũng làm ơn im mẹ đi, mày không hiểu mà nói ra cũng đếch ai hiểu mà giải thích hộ đâu!

Sự xuất hiện của Hyung Suk như cứu vớt tâm hồn lạc lõng anh. Cậu không giống những kẻ khác, tâm cơ và ích kỉ, kết bạn với Hong Jae Yoel vì tư lợi cá nhân, xong lại chán ghét anh trước thái độ lạ lùng cũng như chả hiểu gì về Jae Yoel cả. Song cậu thì ngược lại, cảm giác cậu mang lại thật xa lạ, những lời lẽ quan tâm, dịu dàng và ân cần chẳng có lấy ý đồ gì. Cậu hiểu mong muốn, ý nghĩa, lẫn những điều anh muốn anh truyền tải. Lúc cậu từng bước ghé vào đời anh, liệu tiếng sét đánh ngang tai đó có phải là vô tình. Lẽ nào đó là yêu sao? Có thể anh lỡ sa chân vào con đường tính ngưỡng rồi. Vì cậu là vị Thần của riêng anh, cứ vậy mà si mê sùng bái, xem cậu như đức tin, một chỗ dựa tinh thần vững chắc. Sao cậu lại có thể vị tha và bao dung đến thế vậy? Vì đó là Park Hyung Suk, là người anh thầm mến mộ chăng?

Sau lần gặp gỡ đầu tiên với cậu bạn học sinh mới đó, quả thật Hong Jae Yeol đã có rất nhiều sự thay đổi. Và dễ nhìn nhận nhất trong một lần nhóm bạn được Jae Hye - em gái Jae Yeol mời qua chơi, và dé. Có thể tính vào cái Tế đàn to tổ bố in hình Park Hyung Suk chình ình do ai đó lập ra,  anh sùng cậu tới mức nào.

Khoảng thời gian biến đổi khiến cách sống của anh trở nên tươi sáng hơn hẳn. Thiếu gia Hong Jae Yeol được trải nghiệm cảm giác biết yêu, luôn tìm mọi cách để ghi điểm trong mắt Hyung Suk. Chẳng hạn như học được cách đối mặt với nỗi sợ, cụ thể hơn là vượt qua chính mình để chăm nom đàn cún con của Inu giúp Hyung Suk, vừa cao cả vừa được crush tín nhiệm, dù...mới đầu không mấy suôn sẻ. Hoặc lòng vui phơi phới khi giúp cậu làm bài khó, cùng cậu dạo bộ trên công viên, hay nhiều cơ hội được gần gũi cậu dù chỉ một khoảnh khắc nhỏ. Chúng làm cuộc đời anh sáng ngời ngợi màu sắc, và hơn cả thế, anh có thể tự hào nhếch mép trước Ha Nuel cay cú và nước mắt chảy ròng ròng vì biết kiểu gì cũng không có cửa.

Tại sao lại nói thế? Dĩ nhiên là vì cậu bé khờ khạo Park Hyung Suk của chúng ta cũng đã đáp trả lại tình cảm nồng nhiệt của anh chàng rồi (nhưng chưa chính thức thành người yêu). Sướng nhất thiếu gia rồi nhé.

Chà, không phải một lẽ ngẫu nhiên mà anh được hời như vậy nhưng chắc anh ăn may nên chỉ qua rất nhiều nhiều lần mặt dày mặt cua, thả thính và tán tỉnh, Jae Yoe đã tóm (thuộc làu) được hết những sở thích và sở ghét của em bé anh.

——————————————-

Âm thanh rộn rã trong phòng tập cùng tiếng giày kẽo kẹt đua nhau dí sát vào, Jae Yeol thích thú ngồi tựa đầu gối, tự soạn nhanh chóng cho mình một đống lời lẽ yêu chiều dành cho em bé nào đó, dù anh biết khuôn mặt ẻm đang không thoái mái tẹo nào, điều đấy thậm chí diễn ra trong vài giờ, từ lúc những âm thanh náo nhiệt nhất diễn ra cho đến tận khi tiếng giày vẫn kẽo kẹt ầm ĩ trên máy chạy bộ.

Đừng thắc mắc, để giải thích cho. Chả là Hyung Suk muốn thử trải nghiệm tập Gym một lần trong đời nên đã định đi đăng ký, thấy vậy cậu bạn Hong Jae Yeol đã ngỏ ý mời cậu tới nhà để trải nghiệm phòng tập của anh. Ý là cũng tự tạo cơ hội để nhích hai trái tim bồi hồi tuổi trẻ lại gần nhau hơn.

Hyung Suk tự an ủi bản thân mình, nhắm ghiền mắt, hít thở đều. Cuối cùng cậu đành khuất phục, buông thỏng tay mình khỏi tay vịn máy chạy bộ, chậm rì rì quay đôi chân tê liệt của mình từng bước nằm phịch xuống cái ghế lười gần đó. Tay vươn ra chộp lấy bình nước, hớp vài ngụm cho đỡ mệt, cậu quay ra nhìn anh. Hơi bất lực nói:

-Hong Jae Yoel à, cậu đừng nhìn chằm chằm vào tớ nữa. Thật sự nó ngượng lắm ý!

-..... (Nhưng tớ thích ngắm cậu tập luyện, lúc đó thấy cậu rất chăm chỉ)

Park Hyung Suk day day trán mình, cậu thấy khá khó chịu lắm, vì một phần Jae Yeol lúc nào cũng kè kè bên cậu. Nhìn cậu quài đâm ra Hyung Suk bị xấu hổ, ngại ngùng các thứ. Vẫn biết là anh vẫn hay bám cậu nhưng mà lần này thì hơi quá.

Áo trắng, quần sọc xanh, mang theo khẩu nghiệp từ từ dịch lại gần cậu, xộc thẳng vào khí quảng Jae Yeol là cái mùi mồ hôi nam tính ấy, lẫn cả những nốt mệt mỏi trầm ngâm.

-Trời ơi, né xa tớ ra. Người tớ hôi ình mà sáp lại làm gì hở tên ngốc này. -Hyung Suk cười trừ, đẩy Jae Yeol mè nheo với crush bên cạnh. Không những không thành mà còn bất lực để anh dí sát, hít lấy cho thoả mãn.

Anh thật sự không yêu thích cảm giác phải ngửi những mùi nồng nặc quá mức, hay nói thẳng ra là đéo thích mùi hôi. Được cái chú chó vàng cũng rất phân biệt, ai chứ crush mình phải lì lên. Tên tinh quái này nở nụ cười lì lợm tinh quái, cảm giác bó tay của Hyung Suk cũng thể hiện nhiều hơn. Cuối cùng, đầu cậu nhanh trí nảy số.

-Để tớ cho cậu biết thế nào là lây bệnh nhanh nhất!

Hyung Suk nhan hiểm cười đắc trí, không vướng bận suy nghĩ gì, lập tức xà hết cơ thể đang rấm rứt mồ hôi mình vào con người kia. Khiến anh giật mình lùi ra sau theo phản xạ.

Không vướng bận thật... chẳng vướng bận gì cả, ấy thế mà cái ôm nó lại đi quá đà. Cuối cùng bài học rút ra chính là không nên quá tự cao như thiếu niên này.

Hyung Suk cảm giác được bàn chân mình đang bị cộm bởi thứ gì đấy, như mọi sự hiển nhiên đều trật lấc qua một hướng khác, cả người ngã nhoài ra phía trước. Mà cứ thế lao thẳng vào người Jae Yoel, cứ thế đôi môi đang cười khoái chí chỉ kịp tắt lịm.

Không khí bỗng chốc ngượng ngùng, hai bạn trẻ nhìn nhau mà hai má đỏ phừng phừng. Cả phòng tập chìm vào mùi ái mụi mờ ám.

Họ đã xém nữa hôn nhau ngay trong phòng tập, thật may mắn vì không có camera, đó là Hyung Suk nghĩ, còn nếu ước mong lúc đó được hôn thật, thì đó sẽ là cả hai nghĩ. À mà phòng tập này của nhà riêng thiếu gia họ Hong - bạn thân cậu cơ mà, sợ quái gì nhể.

Chân cậu nhũn ra vì mất sức, vì nãy tập chạy quá hăng rồi còn ngã nhào vào lòng Jae Yoel và va chạm một cú điếng người, chỉ còn cách để mặc cho sự việc nó xuôi, đợi đến lúc Jae Yoel mặt mày như trái cà chua bế xốc cậu lên mới có thể yên ổn đứng được.

-..._....._ (T-thôi cậu đi tắm -trước..đi...)

Anh lắp ba lắp bắp nói.

Park Hyung Suk bấu lấy hai bên tay đang siết lấy hông cậu, một thiếu gia họ Hong bị va chạm đến cứng người, đơ cả mặt ra. Nhưng tay anh vẫn siết chặt mảnh áo mỏng, vẫn siết chặt lấy vòng eo săn chắc của bé người yêu.

Chắc có lẽ lần đầu tiên trong đời, anh có một cú sốc to bự như thế, phải đến lúc định thần lại thì người kia đã vác chân lên cổ bỏ chạy vào phòng tắm.

Và một buổi khó xử của đôi uyên ương mới tập tành yêu đương. Cml, có cái lòn qué gì mà quắn quéo ngại ngùng lên hết vậy?! Cứ nghĩ đây là tai nạn thôi là được rồi!

————————————————-

Sáng hôm ấy có một cậu thiếu niên tóc đen nhánh cứ ôm mặt né bạn trẻ tóc vàng đến tận chiều tối, không ai hỏi nên chỉ có mình anh biết, chẳng một thành viên trong lớp nào thấm thía nỗi sầu não của Hong Jae Yeol.

Lúc cậu vội vàng chạy về nhà sau khi mượn tạm phòng tắm của Jae Yeol cũng là lúc cậu mệt mỏi thở bở hơi tai, đầu trống trơn, không biết phải làm thế nào, cậu nhìn thấy, cậu cảm nhận được, cậu biết.

Hyung Suk biết môi mình chạm khóe môi đối phương, cảm nhận được tay anh siết lấy eo mình như thế nào, nhìn thấy cả khuôn mặt điển trai lại của Jae Yeol.

Cậu hơi hối hận vãi lờ, không còn cái nỗi tự nhiên gì ban nãy nữa, nỗi lo lắng cho mối quan hệ của cả hai đứa cứ thế khiến cậu bứt rứt trong lòng, lại càng ôm dằn vặt nhiều hơn, thế thôi chẳng còn cách nào ngoài đi đâu đó, tìm ai tâm sự để khuây khỏa.

-Ngồi đây chi vậy cu?

Ôi, xui xẻo thay cho Ha Jin Sung, có lẽ chán nản về việc ăn chơi ở ngoài phố, hắn tạt qua nhà cậu bạn để làm tí chi đó cho ấm bụng, nằm phè ngủ rồi xách đít về thì lại chạm mặt một Hyung Suk bần thần ngồi đó. Cậu thấy hắn như vớ được vàng, bất chợt thấy thật may mắn. Tự dưng hôm ấy Hyung Suk yêu Jin Sung đến lạ...Hắn mặt đầy chấm hỏi:

"Bộ thằng nhỏ bị dính ngải hả? Hay bị phê đá bánh quy bên nhỏ Vivi rồi?"

...

Thiếu gia nhà họ Hong nằm bì bõm trong phòng tập đến tận tối mịch, có lẽ nên tới nhà ai đó giải thích thôi chứ crush né mặt hoài anh thấy tổn thương lắm. Ôi, đương nhiên là không phải hùng hùng hổ hổ tìm ở bên ngoài rồi, anh biết được mà, biết được tin Hyung Suk kéo Jin Sung xấu số đi chơi trong khi chỉ muốn an nhiên nằm ngủ ở nhà. Anh giận lắm, cái con người bỏ mặc anh ở lại chìm đắm trong đống suy nghĩ dập một nùi, để mình đi khuây khỏa tâm trạng trước, đáng ghét làm sao, nhưng rồi lại cũng bất giác khó xử.

—————————————————

Bố mài đếu viết sêch đâu, đừng mong chờ gì nhiều từ đứa khốn như tao😏.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com