Lookism Lo Mom Chui Bay Ma Bi Bat Xuyen Khong Thiet A
Đến giờ chữa lành nào =))
Pov khi các king gen 1 và cheonliang fam xuyên đến nhà Heun (1)
-----------
Một ngày nữa lại đến, Heun vươn vai thức dậy nhưng cảm thấy có gì đó sai sai. Bất chợt cô nhận ra mình đang ở trong phòng, vẫn là cơ thể cũ, vẫn là bộ đồ cô mặc trước lúc xuyên.Heun tức tốc lao đến trước gương, nhận ra quả đúng là cô rồi. Cô đã quay về rồi! Mặc dù không biết làm bằng cách nào nhưng cô cảm thấy rất vui vì điều đó. Sau khi cứu được Sujin thì cô và Seongji đã rời Cheonliang và đi đây đi đó. Đôi lúc là đến chỗ các king chơi, ăn chực vài hôm hoặc đôi khi là trèo đèo lội suối đến các vùng quê nhỏ hưởng chút không khí mát lành.Khi còn đang mãi mê suy nghĩ thì cô chợt nghe có tiếng huyên náo dưới nhà. Nghĩ cũng lạ, bình thường nhà cô tuy cũng thuộc loại trâm anh thế phiệt nhưng không thuê giúp việc, mà anh trai cô thì giờ này hẳn là lên công ty rồi vậy còn ai được nữa chứ. Cẩn thận đi xuống dưới, trong tay còn không quên cầm theo cây gậy bóng chày, cô khá lo là đang có mấy tên trộm dưới nhà.Đi tới góc khuất thấy một bóng đen ló dạng thì *BOONG!* một cú headshot. Nhưng..."Đ* má đứa nào mất dạy đập ông mày vậy hả?!" là Jaegyeon đang la oai oái. Anh nhìn cô, cô nhìn anh, 4 mắt nhìn nhau bất ngờ. Rồi sau đó một đám người chạy đến, là mọi người! Các king, đám trẻ và cả Seongji đều ở đây. "Woa bịt mắt lại hết mấy người này!" Sujin và Miru cố che mắt đám con trai lại. Lúc này Heun mới nhớ ra là mình đang bận đồ ngủ, mặc dù không phải loại hở hang mà trái lại thì chỉ là áo thun và quần đùi nhưng chắc do 2 đứa ở trên núi lâu quá nên khi thấy cô mặc vậy thì mới phản ứng thế.Lúc này mọi người vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, tự nhiên đang ngủ một giấc tỉnh dậy thấy cả đám ở một nơi xa lạ ai mà không hoảng. Chỉ có Seongji là hoảng hốt tốt cùng khi còn nhớ tối qua anh và Heun còn đang ngủ tạm ở một nhà dân thì khi mở mắt dậy thì không thấy cô đâu còn bản thân thì đang ở trong một căn nhà sang trọng cùng với mọi người. Heun thở dài, có vẻ cô hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi, bảo mọi người ngồi đợi cô còn cô thì kéo Sujin cùng Miru lên lầu tắm rửa thay đồ. Dù sao con gái vẫn nên ưu tiên còn đám con trai từ từ rồi tính.Sửa soạn một hồi thì cả 3 đi xuống. Lúc này Jaegyeon còn đang la làng vì hồi nãy bị cô đập."Mọi người muốn ăn gì không tớ đặt?" cô hỏi, nhưng cả đám chỉ ngơ ngác nhìn cô, tự hỏi sao cô trong điềm tĩnh cùng tự nhiên vậy. "Đây là đâu vậy, em biết không Heun?" Ji Chang hỏi cô. "Ah nhà em ấy mà" cô đáp, tay vẫn bấm điện thoại đặt đồ ăn. "Nhà em/cậu/chị?!" cả bọn ngạc nhiên (trừ Seongji), dù sao thì trước đây khi biết nhau thì bọn họ chỉ thấy cô cùng Seongji quay quẩn trên núi, ai mà ngờ cô có căn nhà tráng lệ như này chứ."Hả? Nói mẹ gì vậy không hiểu? Sao bọn tôi lại tỉnh dậy trong nhà cậu cho được?" Jaegyeon nhướng mày hỏi. Heun đảo mắt thở dài, tên này vẫn là đần độn như mọi khi mà."Được rồi, chuyện là vầy..."----cái gì khó thì mình tua----"Nghe ảo vậy" Gongseob cảm thán. Đùa chứ xuyên không, rồi thật ra Heun là người từ thế giới khác xuyên đến thế giới của bọn họ, nếu không phải bọn họ đang được trải nghiệm thì có quỷ mới tin lời cô nói."Khoan đã, nếu nói vậy thì Seongji đã biết từ lâu rồi à? Nãy giờ nhìn cậu bình tĩnh vãi ra ấy." Taesoo thắc mắc nhìn anh, anh gật đầu bảo phải.Cả bọn hóa đá lần hai, vậy ra bấy lâu nay hai người họ vẫn luôn che giấu việc này à? "Ơ vậy chị ở đây một mình ạ?" Miru lên tiếng. "À không, chị sống với anh nhưng mà giờ chắc là anh chị đang đi làm rồi."*Ding dong* Chuông cửa reo lên, có vẻ đồ ăn đã được giao đến. Heun liền sai đám con trai ra lấy đồ, cả đám ngỡ ngàng trước số lượng món mà cô đặt, nhìn thôi đã thấy một đống tiền rồi."Chị Heun là tiểu thư thật sao? Nhưng em cứ tưởng những người như vậy phải quen ăn sung mặc sướng rồi, sao chị có thể sống trên núi với thầy mười mấy năm vậy ạ?" Sujin thắc mắc hỏi cô. "Tiểu thư cũng có this có that. Chị cũng từng tham gia một khóa sinh tồn trong rừng. Với cả sống chung với Seongji thì cậu ấy lo cho chị từ a đến z rồi, chị có cần đụng tay đụng chân đâu." Đúng là vậy thật, bình thường ở chung cô cũng chỉ có đi dạo quanh rừng, lâu lâu hái quả dại hay bắt cá là cùng, còn lại đều là Seongji làm hết. "Seongji à, đừng ăn kẹo hồ lô nữa, coi chừng tiểu đường đấy, lo ăn sáng đi đã! Jaegyeon, Gongseop Ji, Hobin, cmn 3 người ham ăn tục uống vừa thôi với cả trả hộp dâu cho tôi! Ji Chang Kwak, còn cậu đừng có hút thuốc trong lúc ăn coi" cả đám ngồi ăn cơm khá "vui vẻ". Heun cũng rất vui, dù sao nhà vẫn mang cho lại cho cô cảm giác khác biệt so với ở trên núi, với cả giờ đây cũng có mọi người ở bên càng vui hơn nữa.Ăn xong thì cô giao công việc dọn dẹp cho đám trẻ trừ Miru và Sujin ra. Xong xuôi cô dẫn cả đám đi tham quan xung quanh nhà. Mọi người khá ngạc nhiên, dù mới nãy thấy phòng khách cũng bự bự mà ai ngờ là căn nhà này nó to vậy chứ. Seongji thì ngạc nhiên không phải là vì căn nhà mà là vì không ngờ Heun lại là tiểu thư của một gia đình giàu có đến vậy.Đi một hồi từ phòng khách, bếp, phòng ngủ của cô, thư viện rồi cuối cùng là phòng tập. Ở phòng tập này có đầy đủ mọi thứ, từ máy tập, tạ, và còn có cả sàn đấu. "Anh em tập võ à?" Seongji hỏi cô. "À có nhưng ảnh ít tập lắm, đa số đều là em tập rồi lâu lâu hai anh em lên đấu vài hiệp ấy mà." Cả bọn nghe cô nói vậy thì há hốc mồm, nhìn cái tướng có một đụt như cô mà cũng gọi là dân tập võ á?!"Bà già khoác lác là giỏi, người thì ném ở chỗ học sinh cấp 1 có khi còn bị nhầm như bà mà cũng biết võ á?!" Hobin đá đểu cười cô. Cô liếc mắt trừng cậu, cười cười bảo "Vậy em có muốn lên làm vài ván không?". "Hứ, em mà đánh chị thì kiểu gì sư phụ chả đánh ngược lại em. Hong thèm!" "Haha không đâu, là chị ngõ lời trước mà, có gì chị bảo kê cho" cô mỉm cười gian trá nhìn cậu"Này, ngoan đi, đừng lộn xộn nữa" Seongji tính ngăn cô lại, dù sao nhìn tướng cô và tướng Hobin khác nhau một trời một vực, khỏi đánh cũng biết ai thắng rồi."Haha không sao đâu, anh đừng lo." Cô xoa đầu anh trấn an bảo."Võ phục của anh chị trong kia, nhóc có thể lấy mặc tạm. Chị đi thay đồ đây." Nói rồi cô quay lưng bỏ đi. Lúc này mọi người cũng khá hào hứng để xem, dù sao nhìn cô trông cũng tự tin vậy mà. "Lát có gì em nhớ nhẹ nhẹ tay với em ấy, dù sao em ấy tuy vậy nhưng vẫn còn hơi trẻ con" Seongji dặn dò Hobin, nhóc ta cũng hiểu điều đó, tính chỉ vật đại cô vài lần rồi thôi.Nhưng rồi đến khi hai người đấu với nhau...
------
"Sao nhóc? Chịu thua rồi chứ?" Heun mỉm cười gian trá nhìn cậu, lúc này Hobin đang bị cô khóa chặt đè dưới sàn, cậu không hiểu sao dù làm cách nào cũng không gỡ ra được. "Im đi bà già. Làm gì có chuyện Jin Hobin vĩ đại tôi đây thua một đứa con gái được!" "Vậy à?" nói rồi cô không do dự cảm chân ném bay Hobin. Cả đám xem xong thì há hốc mồm, không ngờ là cô biết võ mà còn mạnh như vậy."Xin lỗi chứ từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ chị mấy đứa chỉ thua đúng hai người thôi. Một là thầy chị, hai là anh trai chị.""Mà, nếu chị và thầy Seongji đấu với nhau thì ai thắng ạ?" nhóc Jewook thắc mắc hỏi, mọi người đơ ra trước câu hỏi của cậu."Nhóc nghĩ... Seongji nỡ đánh chị à?" cô nhướn mày nhìn cậu. Ờ cũng phải, bình thường nấu ăn hay gì cũng là anh làm chứ cũng chẳng thấy cô động tay lần nào, chắc đấu thật thì chỉ có thầy để cho cô đánh hoặc là trực tiếp nhận thua."Nhưng mà... Để mà nói thì chắc là hên xui vì nếu Seongji bắt được chị thì chị thua còn không thì không chắc." Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng nếu đấu thật thì cô khó lòng thắng được ai ở Gen 1. Dù sao cô cũng là con gái, tuy lúc đấu với Hobin thắng là do nhóc ấy kinh nghiệm thực chiến không nhiều nên cô dễ đoán được hướng đánh của cậu rồi phản đòn. Nhưng so với đám quái vật kia thì là một chuyện khác, vừa nhanh vừa mạnh, cô cũng không phải là thần để mà ngang hàng với đám không phải là người này."Hey lâu lâu mới có dịp như này, quẩy đi anh em, có gì Heun bảo kê." Jaegyeon gào nói. Rồi Jaegyeon cùng Taesoo lại bắt đầu kéo nhau lên sàn tập solo vài hiệp. Đám còn lại thì thử mấy cái máy tập gym và tạ trong phòng, cô thì ngồi nghỉ mệt còn Seongji thì ngồi phía sau vừa ăn kẹo hồ lô vừa bện tóc lại gọn gàng cho cô.Sujin đến chỗ cô mong cô dạy cho vài quyền cơ bản, cô cũng vui vẻ đồng ý, thầm nghĩ sau này cuộc sống của Hobin cũng không dễ dàng rồi đây.Ầm ĩ đến trưa thì cả đám cũng đói lả người, Heun gợi ý dẫn mọi người ra ngoài ăn, dù sao trước đây cô cũng từng hứa nếu Seongji đến thế giới của cô thì cô sẽ dẫn anh đi tham quan nơi này.Cả bọn tán thành, cô liền dẫn mọi người đến một nhà hàng trung hoa gần đó. Phải nói đồ ăn ở đây rất ngon, nơi đây là chỗ yêu thích của cô và anh hai.Cả bọn đang ăn ngon lành thì bất chợt..."Nhỏ?" cô quay lại thì thấy là anh trai cô đang đứng đó, cô khá ngạc nhiên khi giờ này anh lại đến đây."Bạn em hả nhỏ?" anh hỏi cô. "À dạ, để em giới thiệu, đây là mấy người bạn em mới quen gần đây. Còn đây là anh tớ, Park Sungho, anh ấy năm nay 31 tuổi.""Chào anh ạ" cả bọn đồng thanh nói. "Chào mấy đứa, thôi mấy đứa ăn cơm vui vẻ. Anh có chút chuyện cần phải đi trước." nói rồi anh chào tạm biệt mọi người, nhưng trong tích tắc, Seongji thấy được anh vừa liếc mình."Nhỏ?" Gongseop hỏi. "À tên ở nhà ấy mà". "Đúng là người sao tên vậy nhỏ nhỉ?" Jaegyeon đá đểu kháy cô, nếu không phải Seongji ngăn lại thì chắc cô ụp nồi súp cua vào cái đầu cậu ta rồi.
--------Má 2k1 từ, thôi tạm gác lại ngoại truyện đến đây sau này sẽ lại triển tiếp cuộc sống vô tri của mọi người ở thế giới của Heun🤡
Pov khi các king gen 1 và cheonliang fam xuyên đến nhà Heun (1)
-----------
Một ngày nữa lại đến, Heun vươn vai thức dậy nhưng cảm thấy có gì đó sai sai. Bất chợt cô nhận ra mình đang ở trong phòng, vẫn là cơ thể cũ, vẫn là bộ đồ cô mặc trước lúc xuyên.Heun tức tốc lao đến trước gương, nhận ra quả đúng là cô rồi. Cô đã quay về rồi! Mặc dù không biết làm bằng cách nào nhưng cô cảm thấy rất vui vì điều đó. Sau khi cứu được Sujin thì cô và Seongji đã rời Cheonliang và đi đây đi đó. Đôi lúc là đến chỗ các king chơi, ăn chực vài hôm hoặc đôi khi là trèo đèo lội suối đến các vùng quê nhỏ hưởng chút không khí mát lành.Khi còn đang mãi mê suy nghĩ thì cô chợt nghe có tiếng huyên náo dưới nhà. Nghĩ cũng lạ, bình thường nhà cô tuy cũng thuộc loại trâm anh thế phiệt nhưng không thuê giúp việc, mà anh trai cô thì giờ này hẳn là lên công ty rồi vậy còn ai được nữa chứ. Cẩn thận đi xuống dưới, trong tay còn không quên cầm theo cây gậy bóng chày, cô khá lo là đang có mấy tên trộm dưới nhà.Đi tới góc khuất thấy một bóng đen ló dạng thì *BOONG!* một cú headshot. Nhưng..."Đ* má đứa nào mất dạy đập ông mày vậy hả?!" là Jaegyeon đang la oai oái. Anh nhìn cô, cô nhìn anh, 4 mắt nhìn nhau bất ngờ. Rồi sau đó một đám người chạy đến, là mọi người! Các king, đám trẻ và cả Seongji đều ở đây. "Woa bịt mắt lại hết mấy người này!" Sujin và Miru cố che mắt đám con trai lại. Lúc này Heun mới nhớ ra là mình đang bận đồ ngủ, mặc dù không phải loại hở hang mà trái lại thì chỉ là áo thun và quần đùi nhưng chắc do 2 đứa ở trên núi lâu quá nên khi thấy cô mặc vậy thì mới phản ứng thế.Lúc này mọi người vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, tự nhiên đang ngủ một giấc tỉnh dậy thấy cả đám ở một nơi xa lạ ai mà không hoảng. Chỉ có Seongji là hoảng hốt tốt cùng khi còn nhớ tối qua anh và Heun còn đang ngủ tạm ở một nhà dân thì khi mở mắt dậy thì không thấy cô đâu còn bản thân thì đang ở trong một căn nhà sang trọng cùng với mọi người. Heun thở dài, có vẻ cô hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi, bảo mọi người ngồi đợi cô còn cô thì kéo Sujin cùng Miru lên lầu tắm rửa thay đồ. Dù sao con gái vẫn nên ưu tiên còn đám con trai từ từ rồi tính.Sửa soạn một hồi thì cả 3 đi xuống. Lúc này Jaegyeon còn đang la làng vì hồi nãy bị cô đập."Mọi người muốn ăn gì không tớ đặt?" cô hỏi, nhưng cả đám chỉ ngơ ngác nhìn cô, tự hỏi sao cô trong điềm tĩnh cùng tự nhiên vậy. "Đây là đâu vậy, em biết không Heun?" Ji Chang hỏi cô. "Ah nhà em ấy mà" cô đáp, tay vẫn bấm điện thoại đặt đồ ăn. "Nhà em/cậu/chị?!" cả bọn ngạc nhiên (trừ Seongji), dù sao thì trước đây khi biết nhau thì bọn họ chỉ thấy cô cùng Seongji quay quẩn trên núi, ai mà ngờ cô có căn nhà tráng lệ như này chứ."Hả? Nói mẹ gì vậy không hiểu? Sao bọn tôi lại tỉnh dậy trong nhà cậu cho được?" Jaegyeon nhướng mày hỏi. Heun đảo mắt thở dài, tên này vẫn là đần độn như mọi khi mà."Được rồi, chuyện là vầy..."----cái gì khó thì mình tua----"Nghe ảo vậy" Gongseob cảm thán. Đùa chứ xuyên không, rồi thật ra Heun là người từ thế giới khác xuyên đến thế giới của bọn họ, nếu không phải bọn họ đang được trải nghiệm thì có quỷ mới tin lời cô nói."Khoan đã, nếu nói vậy thì Seongji đã biết từ lâu rồi à? Nãy giờ nhìn cậu bình tĩnh vãi ra ấy." Taesoo thắc mắc nhìn anh, anh gật đầu bảo phải.Cả bọn hóa đá lần hai, vậy ra bấy lâu nay hai người họ vẫn luôn che giấu việc này à? "Ơ vậy chị ở đây một mình ạ?" Miru lên tiếng. "À không, chị sống với anh nhưng mà giờ chắc là anh chị đang đi làm rồi."*Ding dong* Chuông cửa reo lên, có vẻ đồ ăn đã được giao đến. Heun liền sai đám con trai ra lấy đồ, cả đám ngỡ ngàng trước số lượng món mà cô đặt, nhìn thôi đã thấy một đống tiền rồi."Chị Heun là tiểu thư thật sao? Nhưng em cứ tưởng những người như vậy phải quen ăn sung mặc sướng rồi, sao chị có thể sống trên núi với thầy mười mấy năm vậy ạ?" Sujin thắc mắc hỏi cô. "Tiểu thư cũng có this có that. Chị cũng từng tham gia một khóa sinh tồn trong rừng. Với cả sống chung với Seongji thì cậu ấy lo cho chị từ a đến z rồi, chị có cần đụng tay đụng chân đâu." Đúng là vậy thật, bình thường ở chung cô cũng chỉ có đi dạo quanh rừng, lâu lâu hái quả dại hay bắt cá là cùng, còn lại đều là Seongji làm hết. "Seongji à, đừng ăn kẹo hồ lô nữa, coi chừng tiểu đường đấy, lo ăn sáng đi đã! Jaegyeon, Gongseop Ji, Hobin, cmn 3 người ham ăn tục uống vừa thôi với cả trả hộp dâu cho tôi! Ji Chang Kwak, còn cậu đừng có hút thuốc trong lúc ăn coi" cả đám ngồi ăn cơm khá "vui vẻ". Heun cũng rất vui, dù sao nhà vẫn mang cho lại cho cô cảm giác khác biệt so với ở trên núi, với cả giờ đây cũng có mọi người ở bên càng vui hơn nữa.Ăn xong thì cô giao công việc dọn dẹp cho đám trẻ trừ Miru và Sujin ra. Xong xuôi cô dẫn cả đám đi tham quan xung quanh nhà. Mọi người khá ngạc nhiên, dù mới nãy thấy phòng khách cũng bự bự mà ai ngờ là căn nhà này nó to vậy chứ. Seongji thì ngạc nhiên không phải là vì căn nhà mà là vì không ngờ Heun lại là tiểu thư của một gia đình giàu có đến vậy.Đi một hồi từ phòng khách, bếp, phòng ngủ của cô, thư viện rồi cuối cùng là phòng tập. Ở phòng tập này có đầy đủ mọi thứ, từ máy tập, tạ, và còn có cả sàn đấu. "Anh em tập võ à?" Seongji hỏi cô. "À có nhưng ảnh ít tập lắm, đa số đều là em tập rồi lâu lâu hai anh em lên đấu vài hiệp ấy mà." Cả bọn nghe cô nói vậy thì há hốc mồm, nhìn cái tướng có một đụt như cô mà cũng gọi là dân tập võ á?!"Bà già khoác lác là giỏi, người thì ném ở chỗ học sinh cấp 1 có khi còn bị nhầm như bà mà cũng biết võ á?!" Hobin đá đểu cười cô. Cô liếc mắt trừng cậu, cười cười bảo "Vậy em có muốn lên làm vài ván không?". "Hứ, em mà đánh chị thì kiểu gì sư phụ chả đánh ngược lại em. Hong thèm!" "Haha không đâu, là chị ngõ lời trước mà, có gì chị bảo kê cho" cô mỉm cười gian trá nhìn cậu"Này, ngoan đi, đừng lộn xộn nữa" Seongji tính ngăn cô lại, dù sao nhìn tướng cô và tướng Hobin khác nhau một trời một vực, khỏi đánh cũng biết ai thắng rồi."Haha không sao đâu, anh đừng lo." Cô xoa đầu anh trấn an bảo."Võ phục của anh chị trong kia, nhóc có thể lấy mặc tạm. Chị đi thay đồ đây." Nói rồi cô quay lưng bỏ đi. Lúc này mọi người cũng khá hào hứng để xem, dù sao nhìn cô trông cũng tự tin vậy mà. "Lát có gì em nhớ nhẹ nhẹ tay với em ấy, dù sao em ấy tuy vậy nhưng vẫn còn hơi trẻ con" Seongji dặn dò Hobin, nhóc ta cũng hiểu điều đó, tính chỉ vật đại cô vài lần rồi thôi.Nhưng rồi đến khi hai người đấu với nhau...
------
"Sao nhóc? Chịu thua rồi chứ?" Heun mỉm cười gian trá nhìn cậu, lúc này Hobin đang bị cô khóa chặt đè dưới sàn, cậu không hiểu sao dù làm cách nào cũng không gỡ ra được. "Im đi bà già. Làm gì có chuyện Jin Hobin vĩ đại tôi đây thua một đứa con gái được!" "Vậy à?" nói rồi cô không do dự cảm chân ném bay Hobin. Cả đám xem xong thì há hốc mồm, không ngờ là cô biết võ mà còn mạnh như vậy."Xin lỗi chứ từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ chị mấy đứa chỉ thua đúng hai người thôi. Một là thầy chị, hai là anh trai chị.""Mà, nếu chị và thầy Seongji đấu với nhau thì ai thắng ạ?" nhóc Jewook thắc mắc hỏi, mọi người đơ ra trước câu hỏi của cậu."Nhóc nghĩ... Seongji nỡ đánh chị à?" cô nhướn mày nhìn cậu. Ờ cũng phải, bình thường nấu ăn hay gì cũng là anh làm chứ cũng chẳng thấy cô động tay lần nào, chắc đấu thật thì chỉ có thầy để cho cô đánh hoặc là trực tiếp nhận thua."Nhưng mà... Để mà nói thì chắc là hên xui vì nếu Seongji bắt được chị thì chị thua còn không thì không chắc." Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng nếu đấu thật thì cô khó lòng thắng được ai ở Gen 1. Dù sao cô cũng là con gái, tuy lúc đấu với Hobin thắng là do nhóc ấy kinh nghiệm thực chiến không nhiều nên cô dễ đoán được hướng đánh của cậu rồi phản đòn. Nhưng so với đám quái vật kia thì là một chuyện khác, vừa nhanh vừa mạnh, cô cũng không phải là thần để mà ngang hàng với đám không phải là người này."Hey lâu lâu mới có dịp như này, quẩy đi anh em, có gì Heun bảo kê." Jaegyeon gào nói. Rồi Jaegyeon cùng Taesoo lại bắt đầu kéo nhau lên sàn tập solo vài hiệp. Đám còn lại thì thử mấy cái máy tập gym và tạ trong phòng, cô thì ngồi nghỉ mệt còn Seongji thì ngồi phía sau vừa ăn kẹo hồ lô vừa bện tóc lại gọn gàng cho cô.Sujin đến chỗ cô mong cô dạy cho vài quyền cơ bản, cô cũng vui vẻ đồng ý, thầm nghĩ sau này cuộc sống của Hobin cũng không dễ dàng rồi đây.Ầm ĩ đến trưa thì cả đám cũng đói lả người, Heun gợi ý dẫn mọi người ra ngoài ăn, dù sao trước đây cô cũng từng hứa nếu Seongji đến thế giới của cô thì cô sẽ dẫn anh đi tham quan nơi này.Cả bọn tán thành, cô liền dẫn mọi người đến một nhà hàng trung hoa gần đó. Phải nói đồ ăn ở đây rất ngon, nơi đây là chỗ yêu thích của cô và anh hai.Cả bọn đang ăn ngon lành thì bất chợt..."Nhỏ?" cô quay lại thì thấy là anh trai cô đang đứng đó, cô khá ngạc nhiên khi giờ này anh lại đến đây."Bạn em hả nhỏ?" anh hỏi cô. "À dạ, để em giới thiệu, đây là mấy người bạn em mới quen gần đây. Còn đây là anh tớ, Park Sungho, anh ấy năm nay 31 tuổi.""Chào anh ạ" cả bọn đồng thanh nói. "Chào mấy đứa, thôi mấy đứa ăn cơm vui vẻ. Anh có chút chuyện cần phải đi trước." nói rồi anh chào tạm biệt mọi người, nhưng trong tích tắc, Seongji thấy được anh vừa liếc mình."Nhỏ?" Gongseop hỏi. "À tên ở nhà ấy mà". "Đúng là người sao tên vậy nhỏ nhỉ?" Jaegyeon đá đểu kháy cô, nếu không phải Seongji ngăn lại thì chắc cô ụp nồi súp cua vào cái đầu cậu ta rồi.
--------Má 2k1 từ, thôi tạm gác lại ngoại truyện đến đây sau này sẽ lại triển tiếp cuộc sống vô tri của mọi người ở thế giới của Heun🤡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com