Lookism Dich Vu Cho Thue Ban Gai
Thích hả?
Sangi thích mình á?
Thật hay đùa vậy?
"Này, tao đang hỏi mày đấy! Sao mày dám làm lơ—"
Chưa dứt câu, Jin Ho Bin đã bị một cái tát vút tới, tát bay cả răng.
Holly shi...
Nhìn Jin Ho Bin nằm bẹp một góc, mặt bị đánh đến méo cả hàm mà đám con trai không ngừng run rẩy.
Cái sức mạnh gì thế này?
Đàn bà đúng là những niềm đau.
"A... ai thích ai cơ chứ?" Oh Sangi hét toáng lên nhưng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng vì xấu hổ đã bán đứng cô nàng thế nên để giữ lại một chút thể diện chỉ đành tiếp tục tức giận. "Bị điên hay gì? Tự nhiên qua lớp người ta gây sự còn nói linh tinh, điên hả?"
Rõ ràng là ngại quá hoá giận.
Tiếng chuông vào học reng lên rất đúng lúc, giải vây cho cả đám. Kim Miru cũng đi căn tin xong quay lại xách cổ Ho Bin về lại lớp.
Hyung Seok có vẻ bối rối nhưng không biết nói gì cả, đúng lúc cậu nhìn Sangi muốn tìm câu trả lời thì đôi mắt nâu nhạt ấy liếc về phía Hyung Seok một cái, rồi lại bĩu môi quay về chỗ ngồi.
Cả lớp rất nhanh ổn định chỗ vào học thế nhưng trái tim đang đập mạnh của hai người kia vẫn đập liên hồi. Một người là vì xấu hổ, một người là vì bối rối.
Sangi trong giờ học cứ nhìn ra cửa sổ rồi thở dài rồi lại quay vào nhìn Hyung Seok, mọi người trong lớp từng tự hỏi lý do vì sao Sangi cứ nhìn Huyng Seok mãi mà sao Hyung Seok không nhận ra.
Bố cái thằng đầu bò.
Và hôm nay cùng thì cái tên đầu bò này cũng có thể nhận ra được ánh mắt nồng nhiệt của cô gái kia nhìn mình.
Bốn mắt giao nhau.
Đôi mắt nâu sẫm qua ánh nắng từ cửa kính lại phát ra ánh sáng vàng nhạt, như viên đá hổ phách phát sáng dưới làn nước.
Hyung Seok vội nhìn lên bảng, không dám để lộ vẻ bối rối trên mặt.
Sangi xinh thật đấy.
Da trắng, môi mỏng, mắt bồ câu, tóc màu hạt dẻ.
Nghe Haneul nói hồi xưa cậu ấy cũng có rất nhiều người theo đuổi nhưng không đồng ý bất cứ ai, cuối cùng vì chuyện gia đình lại nghỉ học mất một năm rưỡi.
Xinh như vậy mà lại... th-thích m-mình á...?
Sau đó đôi mắt kia lại không nhịn được len lén liếc về phía cô bạn học đang thẫn thờ kia.
Lần đầu tiên trong đời, Hyung Seok nghĩ về một người con gái.
.
Lần đầu tiên trong đời Oh Sangi nghĩ về một người con trai mà không phải vì tiền.
Lần đầu tiên trong hai năm trở lại đây Sangi muốn ánh mắt của một người con trai phải nhìn về mình.
Chuông nghỉ giữa tiết 4 và tiết 5 vang lên, Sangi lại theo thói quen liền quay xuống nói chuyện với Haneul nhưng giây phút đó đã phải khựng lại.
Một cô gái, phải nói là xinh bá cháy mà không phải là Haneul hay Mi Jin đang đứng trước bàn Hyung Seok cười nói.
Kim Yui?
"Tớ có mua cái này, tớ nghĩ là nó hợp với cậu lắm!" Yui đưa ra chiếc ví da, đôi mắt lấp lánh nhìn Hyung Seok.
Cái ví này đắt lắm đó! Bởi vì cậu đã từng thấy mẹ cậu giữ một cái túi có hoạ tiết y hệt mà trân quý nó như trân bảo.
Hyung Seok vốn định từ chối nhưng đột nhiên có một bàn tay đã giữ lấy cái ví đó, bàn tay trắng nõn như búp măng rõ là được chủ nhân của nó chăm chút rất nhiều.
Oh Sangi đứng sát sau lưng Hyung Seok giữ chiếc ví rồi đẩy trả lại cho Yui, Sangi cười tít mắt.
"À không, cậu ấy không cần đâu!"
"Cho nên bà (nội mày) cứ giữ đi."
Nobody: "..."
Hình như cậu ấy vừa mới nói "bà nội mày" đúng không?
"...tớ hỏi Hyung Seok cơ mà?" Yui cũng hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của Sangi.
Bởi vì lúc đầu khi thấy Hyung Seok biểu diễn ở đại hội nên mới kết cậu ta vì khuôn mặt đẹp trai này nên mới có ý định sẽ làm quen để cậu ta làm lốp dự phòng thay cho cái tên bạn trai chỉ biết ăn bám ở nhà kia thế nhưng lại có một Oh Sangi thích Hyung Seok nhưng lại không dám tấn công.
Mặc dù Oh Sangi xinh đẹp và có tiền nhưng nếu không chủ động thì vẫn sẽ mãi thua cuộc thôi thế nên Yui bắt đầu tấn công và cô đã nghĩ rằng mình sẽ thành công.
Nhưng chưa kịp làm gì đã bị chặn đứng thế này...
"Tớ thấy Hyung Seok chưa có ví nên mới tặng, cậu làm vậy có phải quá đáng lắm không?" Yui khó chịu đến muốn cáu.
Câu nói vừa dứt Sangi liền đập tay lên bàn Hyung Seok một cái rầm khiến mọi người giật mình thon thót.
Lúc cô giở tay lên, một cái ví Chenal đã nằm chễm chệ trước mặt.
"Đây, Hyung Seok có một cái rồi, cậu không cần phải tặng thêm đâu."
Cảm tưởng như trong không khí có tia lửa toé lên từ ánh mắt của hai người họ, lườm nhau chán rồi đột nhiên lại quay sang nhìn chằm chằm Hyung Seok đáng thương.
"Cảm ơn Yui, nhưng cái đó đắt lắm, tớ không lấy đâu!" Hyung Seok bị nhìn vội khua tay từ chối. Ví của Sangi cậu chưa thấy bao giờ nhưng nhìn nó có vẻ đơn giản nên chắc rẻ hơn cậu đành giữ lấy hơn nữa so với Yui thì ánh mắt của Sangi khiến Hyung Seok sởn da gà.
Cứ như nếu cậu không cầm lấy cái ví đó thì cô sẽ lột ba lớp da của cậu xuống vậy, Hyung Seok chưa từng nhìn thấy bộ mặt đáng sợ như thế này của Sangi.
May mắn thay khi Hyung Seok cầm lấy cái ví nét mặt hãi hùng đó đã biến mất.
"C-cảm ơn Sangi nhé..."
Tự nhiên cảm thấy...
Con gái quá đáng sợ...
Sangi khôi phục lại nét mặt tươi cười sau đó quay về chỗ nói chuyện với Haneul, cứ như chuyện mới nãy chưa từng xảy ra vậy.
Mọi người tản hết ra, Kim Yui cũng đành quay về chỗ ngồi không khỏi nhìn về phía Hyung Seok vài cái mà cụ thể là cái ví màu xanh đậm trên tay cậu.
Kim Yui biết cái ví đó.
Cái ví Chenal đó cũng không có ít tiền hơn của Yui đâu!
Cô vừa liếc qua là đã biết cái ví đó là hàng limited chỉ sản suất 50 cái của Chenal, giá còn chát hơn cả cái ví của cô nàng nữa thế nên mới không lên tiếng cãi cọ nữa.
Tiếng xấu đồn xa của Oh Sangi vào năm nhất còn ai hồi đó mà không biết chứ.
Con bé đó đã muốn cái gì là phải dành cho bằng được, thậm chí nó còn từng đập vỡ đầu một con bé nhỏ hơn một tuổi vì đã bắt nạt thằng em ruột của nó.
Chỉ là không hiểu sao sau khi quay lại học thì đã thu liễm và trỡ nên trầm ổn hơn rất nhiều.
Hyung Seok có lẽ vẫn là cậu bé ngây thơ nhất ở đây, cậu nhìn cái ví trong tay, chất liệu của nó rất mềm, lại chắc cầm vào rất mát tay dù nhìn bề ngoài đơn giản nhưng có vẻ như giá cũng không rẻ chút nào.
Cậu có nên trả lại cho Sangi lúc ra về không? Hoặc mua một cái gì đó để tặng lại cho cổ?
Mẹ kiếp trông xinh đấy, thằng kia, sao mày lại có một con nhãi xinh như thế này thích hả?Lời nói của Jin Ho Bin lại văng vẳng như chó sủa bên tai.
Lần này Hyung Seok mới nhận ra hình như từ trước đến nay Sangi rất quan tâm cậu thật, biết cậu không hay ăn sáng lại biết cả việc cậu thích hay ghét cái gì, đó không phải là quan tâm thì còn là gì nữa?
Gương mặt đần thối của Hyung Seok đột nhiên đỏ bừng.
Chết cha!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com