Lookism Dich Vu Cho Thue Ban Gai
"Có thể làm cho Hachin bị như vậy, xem như anh khá!" Senju xoay xoay câu súng trong tay, ấn mạnh lên vết đạn bắn.Cơn đau khủng khiếp nhói lên khiến Jang Hyun giãy dụa muốn đánh chết con nhãi này thế nhưng một phần vì vết thương ở đùi, một phần lại vì Ha Yoon dẫm mạnh lên tay, không cách nào lấy điểm tựa để đứng lên được."Senri, cảnh sát.""Em biết mà Hachin, đây không phải Nhật bản, không được giết người nên em đâu có giết hắn!" Cô gái tên Senri đứng dậy, phủi phủi vết bụi trên chiếc váy mà cô ấy đang mặc."Xem như là cảnh cáo cho Hostel, đừng có cản trở việc làm ăn của LoB. Nếu không lần tới không phải là ở đùi đâu! Mà là—"Cô không nói tiếp, ngón tay chỉ vào trán của mình đầy ẩn ý chọt chọt vài cái rồi cùng với Ha Yoon rời đi.Đến tận khi hai người đó khuất khỏi tầm mắt Jang Hyun vẫn không dám tin những gì vừa xảy ra trước mắt mình là sự thật, những chuyện mới xảy ra hoàn toàn nằm ngoài sự hiểu biết của cậu.Jang Hyun muốn đứng dậy thế nhưng chỉ vừa chống tay lại khuỵu xuống. Vết máu loang trên ông quần đã chứng tỏ vết thương đó không hề nhẹ.Đột nhiên một bóng người che đi ánh sáng yếu ớt trong con hẻm khiến Jang Hyun giật bắn mình, đám người đó quay lại sao, anh vội quay người lại định liều chết với tên kia. Ai ngờ đó lại là một tên nhóc béo ú, lùn tủn."Cậu... là bạn của Hyung Seok?""Để tôi gọi cấp cứu—""Không, đừng gọi, để tôi tự giải quyết."Ở nhà Jang Hyun vẫn còn Yena, con bé còn nhỏ không nên thấy máu còn nếu đến Hostel thì bọn Hostel sẽ biết việc Jang Hyun bị thương và biết đến sự tồn tại của LoB.Và với cái tính chó điên của Won Seok anh ta khẳng định sẽ đến LoB để làm ầm lên, lúc đó khẩu súng mà con nhỏ kia dùng để bắn anh không biết chừng sẽ dừng trên đầu cậu ta.Thế nên Hyungseok đã đưa Jang Hyun tới cửa hàng của mình và trải qua một màn tự dùng dao rạch lấy đầu đạn đầy kinh hoàng của Jang Hyun.Hyungseok chỉ biết che mắt đợi đến khi Jang Hyun lấy đạn ra xong.Gương mặt xinh đẹp của Jang Hyun nhăn lại khi đưa kéo vào để gắp viên đạn ra, máu chảy rất nhiều. Hyungseok tưởng như anh sắp chết khô vì cạn máu.Cậu quấn băng quanh đùi lại cho Jang Hyun vì trông anh đã kiệt sức, trong lòng đầy những suy nghĩ ngổn ngang. Cậu biết Jang Hyun là một con quái vật thế nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì con người cũng không thể đấu lại súng đạn.Hơn nữa nếu không có súng thì cái thằng Han Ha Yoon đó cũng đã đánh tay đôi ngang cơ Jang Hyun rồi.Quan trọng hơn, mấy người đó tự nhận họ là người của LoB, đó không phải là công ty mà Sangi làm sao?Hyungseok trong lòng không tránh khỏi lo lắng."...cậu có biết mấy người đó là ai không?""...chắc cậu thấy rồi, đứa con gái kia dùng súng." Jang Hyun có hơi suy nghĩ một lát nhưng cuối cùng vẫn nói. "Bọn họ không phải người mà cậu hay Hyung Seok có thể dây vào đâu!""Nhưng mà sao cậu lại đánh nhau với họ?"Hyungseok có hơi thắc mắc, bởi vì tính Jang Hyun vốn không phải là kẻ thích lo chuyện bao đồng cũng không phải người sẽ xen vào chuyện tranh chấp của các băng đảng huống hồ gì ban nãy Jang Hyun lại một mình đơn thương độc mã thế kia.Chỉ thấy Jang Hyun hơi trầm mặc có vẻ như anh đang suy nghĩ xem có nên kể cho Hyungseok nghe hay không.Cuối cùng cũng hạ quyết tâm. "Bọn chúng dụ dỗ những đứa trẻ lang thang về để làm việc. Có nhiều đứa đã đi theo chúng rồi.""Tôi có một người bạn... cũng làm ở đó!" Hyungseok vội hỏi. "Tôi nghe cô ấy kể ở đó làm việc cũng được hơn nữa còn có lương cao? Vậy thì có gì xấu chứ?"
"Lương cao?" Jang Hyun bật cười. "Cậu đang nói về mặt nổi hay mặt chìm?"
Hyungseok không hiểu ý của Jang Hyun, mặt cậu đần thối ra, nhìn ra sự khó khăn trong việc tiếp nhận sự thật của tên nhóc này Jang Hyun liền giải thích.
"Có vẻ như đó là mặt nổi nhỉ? Xem ra bạn của cậu may mắn hoặc chính cô ấy là cấp cao của LoB. Nếu không thì có lẽ cô ta sẽ không còn cười được nữa."
"Ý anh là sao?"
"Ngoài kinh doanh vài quán cà phê con bọn chúng còn có chi nhánh chính là một nhà hàng lớn chỉ phục vụ khách VVIP đặt người hoặc cấp cao của công ty."
"Đặt người?" Hyungseok ngạc nhiên. "Đặt người là sao?"
Đôi mắt hoang dã của Jang Hyun khẽ động, anh cắn răng đầy tức giận.
"Bọn chúng là tổ chức tội phạm từ Nhật Bản đến đây.""Để tổ chức đòi nợ trái phép và tổ chức hoạt động mại dâm với quy mô lớn."."Hyung Seok! Ăn sáng thôi!"Hộp cơm màu hồng được mở ra đặt trước mặt, đồ ăn trông vừa ngon mắt lại vừa phong phú khiến Hyung Seok đang bần thần phải tỉnh lại.Sangi hôm nay cột tóc lơi kiểu đuôi ngựa, trông rất trẻ trung và có sức sống. Cô kéo ghế ngồi xuống đối diện Hyung Seok chống tay và đợi như mọi khi.Đợi Hyung Seok ăn sáng.Hyung Seok có hơi bối rối, vì chuyện hôm qua Jang Hyun nói cậu không khỏi nghi ngờ về Sangi nhưng...Hyung Seok nhận lấy hộp cơm rồi như mọi khi ăn sáng trước con mắt mong chờ của Sangi, cô chống cằm, khoé môi xinh đẹp kéo lên thành một đường cong đáng yêu."Ngon không?" Trong lớp học rất yên tĩnh vì giờ này vẫn còn rất sớm, học sinh đều chưa lên nhưng lời nói của Sangi lại nhẹ nhàng dễ nghe, lọt vào tai Hyung Seok mà loại bỏ mọi âm thanh khác."Ngon lắm!" Hyung Seok mờ mịt trả lời.Bởi vì Sangi có vẻ như không biết gì về những thứ đang xảy ra ở LoB cả. Cô ấy chỉ là nhân viên bình thường như những người thường hay cô ấy là cấp cao của LoB như lời Jang Hyun?Hyung Seok ăn một miếng rồi tỏ ra vô tình hỏi. "À mà Sangi này, cậu ở LoB làm việc gì thế?""À, chỉ là làm chút chuyện vặt vặt ấy!" Sangi cười tít mắt. "Sao thế?""Tớ tò mò chút ấy mà! Cậu có thể nói cụ thể hơn không?" "...tớ giúp ông chủ chăm sóc khách hàng của công ty, chắc là dạng giống như thư ký!" Sangi hơi ngừng lại nhưng rồi cũng rất nhanh bịa ra được một lý do hợp lý cho chính mình."Công việc tốt đúng không?"Giờ thì Sangi không tránh khỏi cảm giác nghi ngờ. Cô nhìn Hyung Seok, nét cười trên mặt có hơi khác lạ."Ừ, sao thế?""À, tớ có nghe một vài điều không hay về nơi cậu làm..."Không hay? Nhìn Hyung Seok gãi đầu khó xử, Sangi liền rơi vào trầm mặc. Cậu ấy nghe gì cơ? Về "Dịch vụ cho thuê bạn gái"? Hay về những tên khách hàng là xã hội đen? Bởi vì LoB chỉ có những thứ đó là mặt tối thôi. Còn lại công ty chỉ là kinh doanh nhà hàng và quán cà phê bình thường thôi.Vậy nếu biết, cậu ấy sẽ nghĩ về nó như thế nào?"Nếu có gì khó khăn thì cứ nói tớ, tớ sẽ—""Hyung Seok." Sangi đột nhiên trầm giọng, nghiêm trọng nói. "Cậu đừng tìm hiểu về LoB hay cố thâm nhập vào đó, nó không phải là nơi để những người bình thường có thể bước chân vào mà an toàn rời đi đâu."Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com