Look At Me Choker
/5 năm trước..../
-Sanghyeok,chạy,chạy đi nhanh lên
-Nhưng,nhưng còn em.-Anh đi đi,yên tâm,Hanji lo được,cô ta sẽ không làm gì Hanji đâu-Nhanh lên anh-Nhưng chân của em-Cứ chạy đi,cô ta sắp đến rồi,chạy ra khu vực nội thành, chỗ nào nhiều người ấy,gọi cảnh sát rồi dẫn họ tới đây là kịp mà-Nhưng....-NHANH LÊN-Vậy Hanji đợi anh... Đêm hôm đó, người ta thấy 1 cậu bé 19 tuổi chạy khắp nơi trong khu vực nội thành của thành phố,mong có thể tìm thấy 1 chiếc buồng điện thoại,gọi cho cảnh sát xong,cậu bé khóc lóc thảm thiết van nài mọi người hãy cứu em gái cậu.Cảnh sát đến và cùng cậu bé ấy đến 1 căn nhà bỏ hoang ở 1 bãi đất trống.Cậu khai với cảnh sát rằng có người bắt giam 2 anh em cậu,không thể chịu đựng được nữa nên cả 2 quyết định bỏ trốn,không may bị chúng phát hiện,cả 2 chạy đến đây và núp vào ngôi nhà đó,vào tình thế sắp bị phát hiện nên cậu chạy tìm cảnh sát và nhờ sự trợ giúp của họ.-Mọi người vào cứu em cháu,bọn chúng có súng,hức...hức,chúng sẽ giết em cháu mất,xin mấy chú...hức mà_Cậu khóc lóc cầu xin từng người một-Yên tâm đi,cháu ngồi ở đây,đợi 1 chút nữa thôi_Viên cảnh sát trấn an cậu. Bỗng từ trong nhà phát ra tiếng súng *đoàng* *đoàng*,2 viên đạn được bắn ra,theo sau đó là tiếng nổ lớn.Trong phút chốc cả căn nhà bị bao phủ bởi ngọn lửa lớn.Cậu bần thần chứng kiến tất cả. Sau khi cùng đội cứu hỏa dập tắt ngọn lửa, người ta phát hiện 1 cái xác chưa cháy hoàn toàn nằm trong tủ,có vẻ như cô bé đã nhanh trí chui vào tủ sau khi vụ nổ xảy ra,trên cơ thể là 3 vết đạn,1 ở cổ,1 ở vai và 1 ổ chân.-L-Lee Hanji...Han...HANJI À_Cậu bé không tin vào mắt mình,chỉ trong 3 ngày thôi,chỉ vừa mới vui vẻ ăn kem cùng nhau thôi,cậu đã đánh mất đi đứa em gái mình yêu quý nhất. Ngước đôi mắt dàn dụa nước lên nhìn,tất cả những người ở đây, đều không thể cứu em cậu.Cậu căm thù nhìn về phía căn nhà đã cháy rụi,lấp ló sau đó là bóng dáng của người con gái, người con gái mà nếu có cơ hội gặp lại cậu sẵn sàng giết chết cô ta bằng mọi giá./Kết thúc hồi tưởng.../
-LIM YEON MIN Sanghyeok giật mình bật dậy khỏi giường sau cơn ác mộng kia,lâu lắm rồi nó mới quay lại,liệu có phải điềm báo điều gì không.Anh bình tĩnh ngồi yên hít thở,cho đến khi nhịp thở bình thường trở lại,ngó sang bên cạnh,6 giờ rồi à,phải dậy chuẩn bị đến giảng đường thôi.Bỏ chuyện ác mộng ra sau đầu,hôm nay lớp anh có bài kiểm tra, phải đến sớm mới được.Vệ sinh cá nhân xong,anh thay quần áo,áo phông trắng cùng quần jeans ống rộng đen,phù hợp phết đấy.Xong xuôi anh lấy túi dạy,xỏ giày rồi chạy xuống ăn sáng.Vừa mở cửa,anh phát hiện ra bóng dáng quen thuộc,chẳng phải là cậu bé omega anh cứu hôm qua sao.-Anh-Ừm,em sống trong khu này à?-Đúng rồi anh,em sống trên phòng của anh,anh là....giảng viên của T1 à?-Sao em biết?-Em cũng là sinh viên T1 mà,em nghe các bạn đồn trường mình có giảng viên tên Sanghyeok dạy môn toán đẹp trai lắm,em nghĩ là anh,không ngờ là đúng-V-vậy à,vậy em ăn gì chưa,cùng đi ăn đi-Đi thôi Hai anh em dẫn nhau xuống cửa hàng đồ ăn nhanh bên dưới,gọi món và bắt đầu tán gẫu.-Vậy em là sinh viên năm nhất à?-Đúng rồi-*18 tuổi à*-Sao anh nhìn em ghê vậy?_Cậu ngờ vực trước ánh nhìn lạ lùng dán chặt lên người mình.-H-Hả,anh xin lỗi,tại nhìn em giống em gái anh quá....-Thật à-Ừm Kết thúc cuộc trò chuyện cũng là lúc đồ ăn lên,cả 2 giải quyết khẩu phần của mình rồi đến trường.Vừa bước qua cổng trường,hàng loạt những lời đồn,tán gẫu,chỉ trỏ ngắm vào anh.-/Lee Sanghyeok à,giảng viên trường mình thật ư?/-/Cái người mà hôm qua cậu Jeong ẵm vào tiệm cà phê kìa/-/Anh ta quen Jihonie của chị à/-/Có khi là người yêu cũng nên/-/......./ Tất cả những lời nói đó,anh đều nghe thấy cả,anh thầm cảm thán tốc độ truyền tin của ngôi trường này.Đi kèm với những lời đồn đoán cũng là những ánh mắt dò xét,đánh giá.Nhưng anh không quan tâm,lối sống "khen ta nhận,chê ta nhìn,đồn đoán ta không quan tâm" đã ăn sâu vào con người anh từ rất lâu rồi.Ngậm ngùi tạm biệt Wooje mà bước vào phòng giáo viên.-Giảng viên Lee à,anh nghe tin về mình với cậu cả nhà Jeong chưa_Hae Harin-giảng viên địa(cái gai trong mắt các sinh viên) tiến đến bắt chuyện với anh.-Kìa cô Hae_Cô Tổng phụ trách Im Namri nhắc nhở-Đừng làm thầy Lee khó xử chứ.-Tôi nghe rồi -Anh quen cậu ấy à-Không hẳn,chỉ là cậu ấy cứu tôi thôi-Cứu ư?Cứu gì cơ?_Cô Im lẫn Cô Hae đồng thanh-À thì, chuyện là.... Anh kiên nhẫn kể lại toàn bộ sự việc xảy ra trước sự bất ngờ của 2 người kia.-Vậy là cậu ta có ý đồ rồi,ai lại lần đầu tiên gặp mặt lại thẳng thắn xin số điện thoại của người ta chứ-Tôi cũng nghĩ vậy -Nhưng mà cậu ấy giúp tôi những 2 lần luôn mà-Chưa thể xem là người có ý đồ,cứ xem xét đã-Cái anh các cô còn ngồi đây mà tán gẫu à,đi lên lớp dạy đi chứ _Người đàn ông vừa bước vào phòng liền cất giọng mắng mỏ-Ông ta là ai vậy?-Thầy Lee không biết à,thầy dạy toán đấy,tên Kim Kwanghee,tôi tưởng 2 người biết nhau từ hôm qua rồi cơ,chủ nhiệm lớp 11-C3,đang cạnh tranh với lớp 11-C1 của anh_Cô Hae giới thiệu -Vậy à-Còn ngồi đó à,mau lên lớp dạy ngay đi Anh nhẹ nhàng chào hỏi 1 tiếng rồi xách cặp lên lớp bắt đầu tiết học của mình.***
Khi tiếng chuông reo lên cũng là lúc ra về.Anh nhanh chóng thu dọn đồ đạc,nhắc nhở học trò của mình về nhà nhớ làm bài đầy đủ rồi đi về.Vừa bước ra khỏi cổng trường,1 đám đông lớn sinh viên đang vây kín quanh 1 chiếc xe Ferrari màu đen đắt tiền.Anh cũng tò mò nên lại gần xem thử, điều anh không ngờ là chủ nhân của chiếc xe,tức người con trai đang đứng kí tên kia lại là Jeong Jihoon,hắn như cảm nhận được ánh nhìn của anh mà ngẩng nhẹ đầu lên,nói:
-Anh Sanghyeok
Các sinh viên đồng loạt quay qua nhìn chằm chằm vào anh.Hắn tiến lại gần kéo tay rồi đẩy anh vào hàng ghế phụ,nhanh chóng viện cớ bận qua loa rồi phóng xe cắt đuôi đám sinh viên kia.
-Sao em đến đây?
-Đón anh
-Nhưng anh còn phải đợi Wooje nữa,để em ấy về 1 mình anh không yên tâm
-Đừng lo,Wooje sẽ không bị gì đâu,con cháu nhà họ Choi thì cần gì phải lo chứ
-Được rồi,chở anh về đi
-Chiều nay anh không có tiết đúng không?
-Ừ
-Vậy cứu em
-Sao thế
-Bố em đang hợp tác với nhà Lim,bên đấy có cô con gái tên Lim Yeon Min,bố bảo em chiều nay đi theo chơi cùng trông chừng cô ta,tiện thể cho 2 đứa làm quen luôn,em thì không ưa cô ta cho lắm,anh đi với em được không?_Hắn bày tỏ tâm sự của mình
-Em từ chối được mà
-Bố sẽ cho em quậy phá nếu em đồng ý với những điều bố nói
-.....
-.....
-Vậy à
-Vâng
-Em nhờ người khác được mà, người yêu em đâu
-Em mà có thì em nhờ anh làm gì
-À mà,Lim Yeon Min là tên cô ấy à
-Đúng rồi ạ
-*thịch*
-Được rồi,anh giúp em
-Thật ạ
-Ừm
-Vậy chúng ta đi ăn đã nhé,em biết chỗ này có Takoyaki ngon lắm,định dẫn anh đi từ lâu rồi.
-Ừm
Sau đó cả 2 đi đến 1 quán ăn nhỏ,thưởng thức bữa trưa rồi ngồi nghỉ ngơi.Đúng lúc này từ xa có 1 chàng trai trẻ chạy đến khoác vai hắn.
-Jihoon của chúng ta hôm nay lại đi ăn trưa với ai đây, người tình trong mơ à
-Hyeonjoon,cẩn thận lời nói_Hắn nhắc nhở người bạn thân của mình
-Rồi rồi,chào anh nhé,em tên Moon Hyeonjoon, bạn thân từ hồi còn cởi chuồng tắm mưa của Jihoon
-Này giới thiệu kiểu gì đấy_Hắn bất bình lên tiếng
-Ừm,chào cậu
-Mày làm gì ở đây thế
-Ăn trưa
-Ngồi xuống ăn cùng không
-Được thôi,anh không phiền chứ
-Không sao,con người với nhau cả mà
Cả 3 xử lý bữa trưa của mình,anh im lặng lắng nghe từng câu chuyện Hyeonjoon lải nhải với Jihoon.Hyeonjoon ngỏ lời muốn chiều nay Jihoon tham gia trận đua xe như kèo đã ra với gã sau trận thua tuần trước,hắn lúc này mới nhớ ra lời hứa với ông bạn của mình.Sau khi gã rời đi,hắn lại gần ngại ngùng giải thích:
-Anh,chiều nay em có hẹn đua xe với nó mà em quên mất,nhưng giờ nói với bố cũng muộn rồi,anh ngồi xem em đua được không?
-Em đua thì em có lí do để tránh mặt cô ấy mà
-Em chỉ đua 1 ván thôi,cô ta sẽ không ngồi yên xem đâu,em sợ vướng vào tin đồn hẹn hò với cô ta lắm
-Hừm,dù sao chiều nay anh cũng chỉ còn 2 giáo trình cần soạn, để tối cũng được, được anh đi cùng em
-Cảm ơn anh nhé
---------------------------
Chiều hôm đó,hắn đánh lái đến tiệm cà phê của anh,nhẹ nhàng lật tấm bảng từ "Open" chuyển thành "Close" rồi đẩy cửa đi vào.Sanghyeok đang quét dọn sơ lại quán,ngẩng mặt lên chào nhẹ:
-Đua sớm thế à?
-Không,tầm 1 tiếng nữa,nhưng cô ta đang ở trong xe của em
-Vậy à,không thoải mái hả?
-Vâng,anh nhanh lên
-Rồi,xong ngay đây,ra ngoài đợi 1 chút anh thay đồ đã nhé
-Vâng
Tầm 5 phút sau,anh khoá cửa rồi chạy đến chỗ hắn.Mắt đang tập trung vào màn hình điện thoại cũng phải ngẩng lên nhìn anh,trong phút chốc hắn tưởng chừng như người ấy đang xuất hiện ngay trước mặt mình,cũng là chiếc áo màu trắng đó,cũng là chiếc quần jean xanh với đôi giày Sneaker này,hắn cứng đờ nhìn chằm chằm vào anh,phải đến khi anh đến gần chạm vào vai mới giật mình tỉnh ngộ
-Em sao thế,mặt anh dính gì à?
-Không,trông anh dễ thương thôi
-Ai lại đi khen 1 Alpha trội dễ thương chứ
-Không,anh dễ thương thật mà
-Thôi đừng nói nhảm nữa,vô lái xe đi kìa
Hắn cười nhẹ,gõ nhẹ tấm kính ghế phụ rồi ngó đầu vào
-Cô ra đằng sau ngồi được không,tôi có nhiều chuyện muốn nói với anh ấy
-Anh ta là ai vậy,lại là anh chủ quán cãi cố với khách hôm trướ-
-Cô ra đằng sau ngồi nhanh lên_Hắn cắt ngang
Nhận thấy sắc mặt đang ngày càng xấu đi của hắn,cô ả không cam chịu nhưng cũng đành ngậm ngùi ra phía ghế sau ngồi.Hắn cầm tay kéo nhẹ anh vào ngồi ghế phụ,thắt dây an toàn cho anh rồi khởi động xe trước ánh nhìn muốn thiêu sống anh của cô.
-Trong ngăn kéo có bánh ngọt với sữa đấy,anh lấy ra ăn đi
-Trưa nay mới ăn cơm mà,anh vẫn còn no lắm
-Anh muốn đi đâu chơi không,đợi đến lúc đua có khi lâu với nắng lắm,em không chắc khán đài có mái che đâu.
-Không sao,anh có mang ô rồi,đi thẳng đến chỗ đấy đi
-Có vấn đề gì cứ nói với em nhé,không có em thì anh nhờ Hwahoon cũng được,thằng bé hoạt bát lắm anh cần gì cứ nói
-Bạn em à?
-Không,Jeong Hwahoon-em trai em
-Có phải là cậu bé đeo kính gọng vuông tròn trong tấm ảnh em up trên story không?
-Đúng rồi,anh cũng vô xem story của em à,nếu thế thì nhớ thả tim nữa nhé
-Rồi rồi
Lim Yeon Min như trở thành bóng đèn trong cuộc trò chuyện này,cô ả chỉ còn biết ngồi yên xem xét Sanghyeok.Cái con người Alpha trội này có gì tốt đẹp mà sao hắn lại luôn luôn dùng chất giọng ngọt ngào kèm ánh mắt u mê dành cho anh thế?Trong khi dù cô ả có làm thế nào cũng chẳng thể nhận lại sự quan tâm từ hắn,dù chỉ là nhỏ nhất.Cô cứ ngồi lườm chằm chằm vào anh cho đến khi anh bắt chuyện:
-À,cô đây là tiểu thư nhà họ Lim nhỉ,chào cô nhé,tại thằng nhóc này kiếm chuyện nhiều quá nên tôi quên mất sự hiện diện của cô,xin cô thứ lỗi,cô Yeon Min_Anh thân thiện chào hỏi nhưng lời nói lại nặc mùi khinh khỉnh.
-Sao anh lại dám gọi Jihoon như vậy thế?_Cô hỏi vặn lại, đến chính ả còn không dám gọi tên thân mật với hắn,vậy mà anh lại có thể thoải mái gọi hắn như vậy.
-Anh ấy lớn hơn tôi mà, xưng hô như vậy cho gần gũi,cô không cần làm lớn chuyện lên đâu.Với lại giờ mà anh có nhờ cái gì thì em cũng sẵn sàng làm cho anh,anh thích là được_Hắn yêu chiều mà nhéo nhẹ má anh 1 cái.-Haha,em nói cứ như thể người yêu không bằng ấy_Anh khúc khích đáp -/Có lẽ là sắp rồi/-Hả,sắp gì cơ?-D..dạ,à kh-ông,ý em là có lẽ sắp diễn ra cuộc đua rồi-Vậy mình nhanh lên thôi.
__________
Update:30/5/2024
Cậu Jeong không chắc là người tốt đâu😉
Tui được nghỉ hè rồi á mấy bồ,nhưng mà năm sau kiến thức của chương trình mới nặng quá,tui sợ không kham nổi nên quyết định xuất phát sớm,tần suất ra chap có khi sẽ giảm xuống thành 1 chương/2 tuần ,nên là mấy bà thông cảm nha,fic này tui vẫn sẽ viết, nhưng mà "Ngoan xinh yêu của Lck" có khi phải drop lại rồi,tui sẽ cố gắng viết thêm 1 truyện nữa(Name:I Can't stop me) về Choker nhé,còn khi nào đăng thì không bít👉👈 Cảm ơn vì đã đọc>3Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com