TruyenHHH.com

Look At Me Choker

Lời mời kết bạn từ
     < Cacomcrushanh  >

Chấp nhận | Từ chối

-Cảm ơn vì đã chấp nhận lời mời kết bạn của em

-Ừm

-Anh bao nhiêu tuổi?

-Năm nay anh 24

-Vậy là hơn em 1 tuổi rồi

-Chiều mai anh vẫn mở tiệm chứ?

-Anh dạy buổi sáng thôi, còn buổi chiều anh nghỉ

-Anh là giảng viên à?

-Ừm

-Cũng muộn rồi,anh làm việc rồi ngủ đi nhé

-Ừm

-Anh ngủ ngon(x).

-----------------------
     Sáng hôm sau,anh đi dạy,hắn thì ngủ như thường ngày.Tầm gần trưa hắn tỉnh dậy vì thông báo từ điện thoại.

-*Đây là toàn bộ file dữ liệu về Lee Sanghyeok,xem đi rồi nao anh lấy thù lao sau*_Là tin nhắn từ người anh Son Siwoo của hắn.

     Vệ sinh cá nhân xong,ngồi vào bàn làm việc, chuyển dữ liệu vào máy tính và bắt đầu đọc.

Lee Sanghyeok

-Tên thật:Lee Sanghyeok
-Tuổi:24
-Nghề nghiệp:Giảng viên bộ môn toán,hiện đang công tác tại Trường Đại học T1,chủ nhiệm lớp 11-C1.
-Giới tính: Alpha trội.
-Phormone:Trà đào
-Nhóm máu:O
-Nghề bán thời gian:Chủ tiệm cà phê Urihyeok's Coffee Shop.
-.........

(....)

     Sao hơn 20 phút đọc xong toàn bộ thông tin mà người anh tìm cho mình,hắn tự hỏi tại sao con người này lại giống anh ấy(*) đến vậy,đến cả nhóm máu và Phormone cũng giống,không sai 1 li.Hắn dặn lòng mình từ bây giờ phải tìm hiểu thật kĩ,vì hơn ai hết hắn vẫn một lòng tin rằng con người ấy vẫn tồn tại đâu đó trên trái đất này,và đây là cơ hội hết sức tuyệt vời.

<Urihyeok_ker>
(Đang hoạt động)
Soạn tin | Gọi

-Anh dạy về rồi à?

-Ừm

-Vậy chiều nay nếu không phiền thì anh làm cho em 1 cốc Hot choco nhé.

-Được chứ.

     Cuộc trò chuyện ngắn kết thúc khi anh bảo rằng mình đói và đi dùng bữa trưa,hắn chán nản suy nghĩ xem chiều hôm nay hắn có nên tặng hay làm điều gì đó cho anh không nhỉ,dù mới quen nhưng không hiểu sao hắn cảm thấy anh thân thuộc vô cùng.

______________

     Tầm xế chiều,anh kiểm tra và nhận ra rằng bột trà chanh đã hết,nhanh chân chạy ra tạp hoá gần đó,trên đường về anh đi qua con hẻm nhỏ,sẽ không có gì đáng bận tâm cho đến khi anh nghe thấy tiếng quát tháo xen vào đó là tiếng nức nở be bé.

-Chà,xem chúng ta có gì nào,một omega đi lạc à,trông dễ thương đó chứ,có muốn vui vẻ với bọn anh đêm nay không?_Gã đàn ông râu ria bợm rợn ghé sát mặt vào cậu thanh niên khiêu khích.

-H-Hức...bỏ tôi ra.

-Nào,đừng khóc chứ, đang phát tình mà khóc là không hay đâu.

     Hai chữ "phát tình" sượt qua đại não anh,không quan tâm có bao nhiêu người,nhưng 1 lũ alpha mà lại dám giở trò với 1 omega trong khu vắng vẻ như thế này thì thật không thể nào chấp nhận được,huống chi còn là 1 omega đang phát tình.

-Mấy người dừng lại được rồi đấy.

-Ai mà dám làm phiền bọn này vậy,ồ,xem kìa,1 alpha sao?

-Thả em ấy ra.

-Thôi nào,đừng hách dịch với bọn này như thế chứ,có muốn vào chơi chung không,dù sao enigma với alpha cũng như nhau mà.

-*E-Egnima ư?*

-Mà đại ca,trông anh ta cũng ngon nghẻ quá ấy chứ,không cần cởi ra thì em cũng biết eo anh ta thon rồi.Hay là như thế này,anh nhường cho bọn em thằng Wooje,còn anh chơi anh ta đi.

-Ý hay,vậy thì,mèo nhỏ có muốn làm quen với anh không?_Gã từ từ tiến lại gần nắm nhẹ lấy tay anh.

-B-Bỏ tay tôi ra_Anh cố gắng giữ cho mình tỉnh táo trước phormone nồng nặc mùi thuốc lá của gã.

-Ức-
 
     Khoảnh khắc gã đàn ông chạm vào miếng dán tuyến thể nằm yên vị trên gáy anh,anh nhận ra rằng bản thân mình toi rồi.Cả thân hình ngã khuỵu xuống nền đất,nhưng vẫn không quên che chắn cho omega đang phát tình kia.

-Ở...y-yên sau lưng anh..ư,sẽ có người đến ngay thôi.

-Không cần vội đâu,anh đợi cưng được mà,bao giờ không chịu đựng được nữa thì báo cho anh,anh sẵn sàng phục vụ cưng.

     Anh cúi gằm mặt xuống,nhận thấy bọn chúng chỉ chăm chăm vào mặt anh và đôi vai đang run lên của omega phía sau,anh lén cố gắng moi điện thoại trong túi áo ra,ấn đại 1 số bất kì,để ra sau lưng và bật loa ngoài:

-Alo_Hắn đáp lại.

-H....e

-Anh Sanghyeok,có chuyện gì vậy?

-Hẻm...ức,anh phát tình rồi.

-Được rồi,bình tĩnh,anh ở đâu?

-Hẻm gần ư...gần tạp hoá.

-Đợi em.

     Vốn định lựa món gì đó để chuộc lỗi vì chiều nay đến muộn,khó khăn lắm hắn mới cắt được cái đuôi họ Lim tên Yeon Min,giờ lại nhận được điện thoại kêu cứu từ anh,hắn vớ đại rồi thanh toán 1 chiếc vòng tay bằng bạc,leo lên xe rồi phóng nhanh đến quán cà phê của anh.

     Xuống xe,hắn chạy dọc chạy ngang tìm mọi quán tạp hóa,mọi con hẻm nhỏ.Vừa chạy vừa gọi cảnh sát,mong có thể tìm thấy anh sớm nhất có thể,cảm giác bất an chỉ nguôi đi khi hắn nghe thấy các từ ngữ tục tĩu kinh tởm phát ra từ 1 con hẻm nhỏ.

-Chà,cưng bướng quá nhỉ,thà chịu đựng chứ không bao giờ cho anh động vào người à?

-*Jeong Kangjoon ư?*

-Vậy thì không được rồi,cưng chịu được chứ anh là hết nổi rồi,thôi,ngoan một chút,xong chuyện thì mọi thứ cưng muốn anh đều cho cư-

     Chưa kịp dứt câu,bọn đàn em hốt hoảng nhìn vết máu chảy dài trên thái dương của gã.

-Mày,sao dá-.....C-cậu Jeong_Hắn hốt hoảng khi nhận ra cậu chủ của mình đang ở đây,và đang nhìn gã với ánh mắt không thể nào lạnh lùng hơn.

-Sao tôi lại không dám,tôi cho phép ông đi lại quanh thành phố nhưng không có nghĩa là được phép gây rối,thử hỏi nếu tôi không đến thì ông còn có thể làm ra loại chuyện gì nữa?HẢ?!

-Ức-cậu chủ,cậu chủ tha cho tôi.

-Tôi sẽ tha nhưng cảnh sát sẽ không tha cho ông đâu.

     Sau đó phía cảnh sát đến và áp giải gã và đám đàn em đi,còn anh thì đang yên vị trong vòng tay của hắn rồi.

-Em ổn chứ,thuốc ức chế đây,không sao rồi,lần sau nhớ cẩn thận nhé.

-C-cảm ơn anh.

-Hừm,Choi Wooje đúng chứ?

-Sao anh biết?

-Gia đình em từng hợp tác với Jeong gia mà

-Vậy anh là Jeong Jihoon?

-Ừm

-Ô,vậy vinh hạnh quá,cảm ơn anh,nếu không có anh thì gia đình em có khi phá sản từ lâu rồi,giờ anh còn cứu em một mạng nữa,không biết em có thể làm gì để tạ ơn anh đây.

-Không cần đâu, việc nên làm mà, giờ thì về nhà đi, trời cũng tối rồi.

-Vậy bye bye anh

-Bye

     Xong xuôi mọi chuyện,đáng nhẽ ra sẽ có một buổi chiều được trò chuyện với anh mà giờ lại thành ra thế này,hắn rủa thầm con tắc kè hoa kia sao cứ tranh thủ lúc bận bịu để phá đám mình như thế.

-Hưm...

-Anh ổn chứ,uống thuốc rồi mà.

-Whisky...rượu whisky thơm.

-Anh khen em thơm à,ngại thật đấy.
 
     Đứng trước tiệm cà phê,đẩy cửa đi vào trước hàng chục con mắt đang nhìn chằm chằm vào anh,loại chuyện gì đây."Cậu chủ nhà Jeong mà lại đang bế 1 alpha trội trong lòng đấy ư?","Jeong Jihoon có người yêu rồi à?","Anh chủ quán quen Jeong Jihoon sao?",...v.v.Nhanh chóng đưa anh vào phòng nghỉ cho nhân viên,lúc này thì con mèo này cũng chơm chớm thức dậy rồi.

-Anh ngất đi do phát tình,mà này,mọi khi như vậy anh toàn dùng thuốc à?

-À,ừ,2 tháng nay không thấy đến nữa nên anh tưởng mình sắp phân hóa cơ,ai mà ngờ do dùng thuốc quá liều nên làm rối loạn kì động dục,hôm nay lại đến bất ngờ như vậy,làm phiền em rồi.

-Không sao đâu,vậy anh có muốn cảm ơn con người thục mạng chạy đi kiếm anh này bằng 1 cốc hot choco không?

-Được rồi,vậy con người này ngồi yên đây nhé,có ngay.

     Nhìn ngắm dáng vẻ loay hoay trong quầy để pha hot choco cho riêng hắn,hắn chợt thấy ấm áp vô cùng,lâu lắm rồi hắn mới được sống 1 cuộc sống "bình thường" như thế này.Giá như mà anh là người ấy nhỉ?

     Chìm đắm trong mớ suy nghĩ về quá khứ, đến lúc chợt tỉnh lại thì đã thấy anh ngồi bên cạnh mình.

-Hot choco của quý ngài cá cơm đây

-Quý ngài cá cơm ư?Biệt danh mới à?_Hắn khúc khích cười khi nghe anh gọi mình như vậy.

-Sao thế,không thích anh gọi thế à?

-K-Không,tại chưa có ai gọi em thân thiết như thế cả.

-Hừm,để xem nào,Jeong Jihoon đúng chứ?Cậu cả nhà Jeong gia đây mà.

-Anh biết à?

-Em nổi hơn cả cồn,có khi hỏi con gián nó cũng biết ấy chứ.

-Vậy anh không sợ em à?

-Sao phải sợ,ai lại đi sợ người đã cứu mình chứ.

-Vậy anh cho em mượn tay

-Hả?

-Cho em mượn cổ tay 1 chút.

     Dù vẫn nghi ngờ,nhưng anh vẫn ngoan ngoãn chìa cổ tay trái ra trước mặt hắn.Thoáng cái yên vị trên cổ tay trắng ngần là chiếc lắc tay bằng bạc,không có gì nổi bật cả,chỉ có 1 hình trái tim với mũi tên ở giữa thôi.

-Em định tặng sớm hơn làm quà chuộc tội vì chiều nay đến muộn,ai ngờ anh lại bị gã đó .....

-Không sao đâu, giờ anh ổn rồi mà,không cần trang trọng vậy đâu.

-Vậy xem như đây là quà làm quen đi.

-Ừm,làm quen.

     Hai người nhìn nhau một hồi lâu,tầm 5 phút sau anh ngượng ngùng mà quay nhẹ sang chỗ khác,hắn thấy vậy liền nổi hứng trêu ghẹo 1 tí:

-Anh ngại à?

-Ng-ngại gì chứ.

-Hìhì,cảm ơn anh vì hot choco nhé,bao giờ rảnh em ghé qua tiếp.

-Ừm,về nhà cẩn thận.

-Anh ngủ ngon

-Ừm,Jihoonie ngủ ngon.

     Chào tạm biệt anh,hắn vui vẻ vừa huýt sáo vừa phóng xe về nhà mà không nhận ra rằng ở khóc khuất phía xa kia,có 2 con mắt vẫn luôn dõi theo anh và hắn.

**********************************

23/5/2024

     Tui coi trailer Đại Sảnh Huyền Thoại mà tui phấn khích quá mấy bà ơi,14/6 ra skin rồi,tui cá chắc là sau đợt này thể nào cái ví tiền của mấy ní cũng kêu cứu cho mà coi=))))

     Tình hình là sắp bước vào giai đoạn mùa hè rồi,tui xem lịch thi đấu mà lo cho tay của anh F quá trời,chỉ mong là ban huấn luyện sẽ đưa ra nhiều chiến thuật mới nhằm giảm áp lực mà đường giữa phải chịu thôi,chỉ cần cái lineup này đồng hành cùng với nhau đến khi anh không còn thi đấu được nữa thì tui vẫn sẽ luôn ủng hộ 5 bạn nhỏ,T1 fighting ✊.

     (*) Mấy bà có đoán ra được người ấy của anh Vinh là ai chưa?


  Xàm xí đủ rồi,cảm ơn mấy bồ đã đọc nhé>3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com