TruyenHHH.com

Longfic Yunjae Anh Cu Di Di Complete


Chap 8

Mấy hôm đi tình nguyện đã khiến cậu rất vui vẻ nhưng nó cũng làm cậu cảm thấy vô cùng vô cùng mệt . Không phải do cậu có bệnh công tử vì hồi ở Anh cậu cũng đã từng giấu cha cậu đi làm thêm ở một quán cà phê nhưng khi đó cậu cũng không thấy vất như vậy , thật sự đây là lần đầu cậu mới có những trải nghiệm như vậy nên không tránh khỏi việc bản thân có chút không kịp thích ứng. Tuy mới chỉ ở Busan trong 2 ngày ngắn ngủi nhưng cậu không khỏi cảm khái đến n lần . Cậu ở đó không thể tắm rửa gì vì đến việc đi vệ sinh còn phải xếp hàng thì tắm làm sao đây. Đã vậy bây giờ còn đang trong giai đoạn cực lạnh của mùa đông trong khi nước nóng cũng không có, nước dùng còn phải thay nhau ra tận suối xách đã khổ cực lắm rồi. Cậu mới chỉ dám rửa ráy chân tay không thôi là đã co ro hết cả , mà nước từ suối đem về bao giờ cũng lạnh buốt hơn hay sao ý. Việc tắm rửa đã khiến cậu muốn thở hắt cả ra rồi lại đến việc ngủ nghỉ. Cái tật không thể ngủ cùng người lạ đã hành hạ cậu mất ngủ cả đêm, đi tình nguyện kiểu này thì làm gì có chuyện riêng phòng chứ. Vẫn chỉ là cái cảnh nhà văn hóa rộng lớn được cả đội ngăn đôi 2 bên nam nữ rồi cùng nhau sinh hoạt chung tại đó. Cậu chỉ cần có người lạ bên cạnh thì đã không thể ngủ rồi huống hồ cả một tập thể như vậy. Aish, chỉ có 2 ngày ở Busan cậu mới biết cuộc sống của bản thân mình thật sự quá quá tốt rồi.

Vắt hết sức lực cậu mới lái xe về được đến nhà, uể oải lết đến cửa cậu thật muốn ngồi phịch xuống luôn.

" Dì Lee, con về rồi !" - Dì Lee thấy cậu về thì nhanh chóng chạy ra giúp cậu kéo túi đồ vào

" Nhìn thiếu gia mệt mỏi quá !" - Dì đang định lấy túi đồ thì cậu ngăn lại

" Để con xách được rồi. Con lên phòng 1 lát" - cậu xách túi đồ lên phòng , tắm rửa sạch sẽ rồi đi xuống. Tắm xong cũng giúp cậu tỉnh táo đôi chút. Xuống nhà cậu không thấy dì Lee đâu nên liền vào bếp tìm - " Dì à, con đi có việc , chắc tối con mới về "

" Thiếu gia vừa về đã đi ngay sao ?"

" Vâng, việc này là việc vô cùng vô cùng quan trọng" - cậu cười khì

" Vậy thiếu gia đi cẩn thận !" - bà hướng mắt nhìn cậu, thấy 2 bọng mắt thâm quầng của cậu bà có chút lo lắng. Cậu nhìn lại bà rồi cười vui vẻ chứng tỏ cho bà thấy bản thân mình rất tỉnh táo

" Con đi đây !" - cậu ra gara lấy xe, tuy mệt nhưng cậu cũng không có quên hôm nay chính là ngày học nấu ăn. Về đến nhà anh cậu đã thấy mẹ anh đứng đợi sẵn, nguyên liệu nấu ăn cũng đã được bà mua rất đầy đủ. Nhìn những thứ đó cậu liền hào hứng trở lại.

Vì mới bắt đầu làm quen với việc nấu nướng nên bà cũng chỉ dạy cho cậu những thứ đơn giản như phân biệt 1 số loại thực phẩm, gia vị và công dụng riêng của chúng. Tưởng đơn giản nhưng cũng phải mất cả sáng đó cậu mới ghi nhớ hết được những thứ này, đã vậy mẹ chồng cậu còn bảo đây mới chỉ là những thực phẩm thông dụng chứ nói về chuyên sâu thì nhiều vô số kể. Cậu nghe bà thao thao nói mà bắt đầu có chút oải,  cái này đúng là chỉ có thể từ từ học thôi. Cậu mới đầu còn nghĩ chỉ cần sau 2 tháng nghỉ của mình thì cậu sẽ thành đầu bếp tài ba chứ, nhưng giờ cậu không có dám mông tưởng nữa rồi. Học thuộc mấy thứ đó xong cậu mới chính thức bắt đầu học nấu ăn và món đầu tiên cậu học chính là học cắm cơm, cái này thì cậu thấy dễ vô cùng, chỉ cần vo gạo rồi ước chừng nước, cho vào nồi cơm điện bật nút cook là hoàn thành nên cậu học rất nhanh. Món thứ 2 : trứng luộc, cái này cũng chỉ cho trứng vào nước luộc  mấy phút , trứng chín rất nhanh nên cũng không mất nhiều thời gian học lắm. Đến món thứ 3 mới bắt đầu làm khó cậu

" Oa, mẹ lợi hại  quá !" - Cậu nhìn bà rán trứng mà ngạc nhiên, món trứng cuộn của bà có rất nhiều lớp, màu sắc vàng đều vô cùng bắt mắt. Mùi trứng rán bốc lên thơm vô cùng, nuốt nước bọt cậu lại quay qua nhìn đĩa trứng mà mình vừa rán, cậu không có rán được nhiều lớp như mẹ mà chỉ đơn giản làm một lớp rồi cuộn lại thôi mà cũng không xong, miếng trứng của cậu bị nát không ra hình thù gì cả

" Con cần phải đợi dầu ăn sôi mới được đổ trứng vào hơn nữa trứng cũng phải chín già mới có thể lật, khi nãy con để trứng còn non nên nó mới bị vữa ra. Giờ con làm lại thử xem !" - Cậu đón lấy chiếc xẻng rán trứng từ tay bà, loay hoay đập ra 2 quả trứng

" A, con lại làm vỏ dính vào rồi" - cậu lè lưỡi nhìn mẩu vỏ trắng đang nổi trong bát, lấy cái thìa hớt nó ra lại làm lòng đỏ vỡ ra. Vớt ra được rồi cậu mới rắc gia vị vào sau đó đánh bông lên. Tưởng đơn giản nhưng trứng theo chiếc dĩa cậu đánh lại bay 1 ít ra ngoài - " Con vụng về quá phải không mẹ?"

" Không sao, lần đầu bao giờ cũng vậy. Khi làm nhiều con sẽ quen" - bà nhẹ nhàng nói với cậu, bà cũng biết cậu mới đi tình nguyện về, đã mệt mỏi như vậy mà cậu vẫn cố gắng đến đây để học. Cậu cũng không than mệt hay tỏ ra lười nhác, còn rất chăm chú nghe bà giảng dạy rồi tập trung làm theo khiến bà cảm thấy rất hài lòng.

" Con làm được rồi !" - Dứt khỏi dòng suy nghĩ khi nghe thấy tiếng reo của cậu, bà nhìn xuống chảo thấy cậu đã bắt đầu lật trứng rồi cuộn lại. Tuy có hơi xém nhưng cũng đã có hình dạng

" Con làm tốt lắm !" - thấy cậu xúc miếng trứng ra đĩa bà khen - " Tí nữa cái này sẽ là bữa trưa của 2 mẹ con ta"

" Mẹ , con muốn học làm trứng ốp la nữa. Con thấy anh Yunho rất thích ăn món này vào buổi sáng" - cậu nhớ hầu như các buổi sáng anh đều ăn món này. Bà không nói mà chỉ cười rồi trực tiếp đập 1 quả trứng vào chảo dầu đang nóng. Sau đó bà lại lấy vung đậy lại 1 phần chảo khoảng 1 phút để cho mặt trứng chín, Yunho vốn không thích ăn quá chín nên tầm 30 giây sau đó bà tắt bếp luôn. Bà lắc nhẹ chảo rồi lấy chiếc muôi dẹt chuyển miếng trứng ra đĩa, bà rắc lên đó một ít hạt tiêu với bột canh . Cậu nhìn động tác nhanh gọn của bà lại thầm thán phục một phen , miếng trứng trong đĩa kia nhìn tròn đều, lòng đỏ vẫn nguyên vẹn nằm gọn giữa lòng trắng vô cùng hấp dẫn. Thích thú cậu bật bếp lên , cũng bắt chước bà đập ngay một quả trứng vào chảo  nhưng vừa đập xuống chảo lòng đỏ đã vỡ ra

" Không sao, con đập lại đi. Nếu cảm thấy không đập được trực tiếp con có thể đập vào bát rồi từ từ đổ vào chảo. Còn muốn có hình dáng đẹp thì có thể dùng thêm khuôn" - bà lật lại miếng trứng hỏng của cậu cho chín đều rồi mới múc ra. Cậu tiếp tục đập quả trứng khác nhưng vì không tự tin như lúc đầu nên cậu đập nó ra bát , nhẹ nhàng đổ vào chảo cậu thở phào một hơi khi quả trứng đã giữ được hình dạng nguyên vẹn. Cậu cũng làm giống bà lấy vung đậy lại, miếng trứng đã chín tới độ yêu thích cậu cẩn thận múc ra đĩa. Nhìn miếng trứng vô cùng hoàn hảo cậu vui vẻ rắc gia vị lên . Mặt mày rạng rỡ, khóe miệng cong cong rất đáng yêu. Bà thấy nụ cười trẻ con đấy của cậu cũng cười theo, bà nhìn sang bếp bên cạnh thấy nồi canh kim chi đã được vội bắc ra - " Mẹ con ta đi ăn thôi !"

" Để con giúp mẹ lấy bát đũa" - cậu lăng xăng chạy đi lấy bát rồi xếp ra bàn, bụng cậu đã đói lắm rồi. Bà bê nồi canh ra giữa bàn xong ngồi xuống , cậu lúc này mới dám ngồi xuống theo. Bàn ăn cùng không có gì nhiều, chì có ít cá rán, canh kim chi và có món trứng chủ đạo. Tuy không có nhiều đồ ăn nhưng cậu lại ăn uống rất ngon lành . Món trứng của cậu còn hơi mặn mà cậu cũng chén hết sạch. Đúng là đồ ăn tự tay mình làm ra vẫn luôn mang theo hương vị rất đặc biệt.

Buổi học nấu ăn ngày hôm nay quá tuyêt vời, cả mẹ và cậu đều đã rất vui vẻ, không khí mẹ chồng con dâu còn vô cùng hòa hợp. Qua buổi nấu ăn này cậu không những thu hoạch được cách thức nấu nướng mà còn giúp cậu thêm gia vị cho tình cảm của cậu và mẹ anh ngày càng tốt đẹp.

Lúc Jaejoong về đến nhà mình thì cũng đã đến giờ ăn tối. Lên phòng thay đồ cho thoải mái cậu mới xuống nhà ăn, cậu ngồi đợi mãi mà không có thấy anh về nên gọi cho anh. Anh dường như đang có việc gì bận nên mãi đến cuộc gọi thứ 4 của cậu anh mới bắt máy

" Jaejoong à"

" Anh không về ăn cơm sao?"

" A, tôi xin lỗi. Tôi quên nói với em hôm nay tôi không về ăn tối được. Tôi bây giờ phải ra cảng để làm việc với hải quan" - Anh nói nhanh qua điện thoại, công ty dạo này có mấy đơn hàng lớn với các doanh nghiệp nước ngoài, hôm nay là ngày giao hàng nên anh cần phải đi kiểm tra. Cậu nghe thấy có tiếng ồn bên cạnh anh cũng biết anh đang ở bên ngoài nên cũng không làm phiền anh nữa

" Em biết rồi. Anh làm việc tốt nha, còn nhớ phải ăn uống đầy đủ đó" - cậu buồn bã cúp máy. Từ ngày cưới nhau đến giờ anh mới về nhà ăn tối cùng cậu đúng 2 lần. Haiz, cứ nghĩ kết hôn rồi sẽ có nhiều thời gian bên nhau hơn chứ ... ai ngờ anh lại suốt ngày bận rộn như vậy. Cả một ngày dài 24 tiếng mà chỉ có mấy tiếng ngắn ngủi của buổi tối mới được bên nhau. Một mình ăn cơm thì còn có tâm trạng gì nữa, cậu ăn qua loa rồi đứng dậy. Ăn xong cũng mới 8 giờ nên cậu liền vào phòng vẽ để vẽ , từ trước đến giờ đây vẫn là sở thích giúp cậu giết thời gian. Đúng là khi tập trung vẽ tranh cậu không còn biết đến giờ giấc gì nữa , lúc hoàn thành xong bức vẽ cậu mới nhìn đồng hồ, hóa ra đã 11 rưỡi rồi. Cậu đứng dậy vươn vai rồi ngó ra cửa, anh chưa có về. Lê cái thân hình mảnh mai ra ngoài cậu nằm phịch lên sofa đợi anh.Cũng may cậu chỉ cần nằm có 25 phút là anh về

" Sao em lại thức đợi tôi rồi ?" - Vừa vào nhà thấy cậu nằm dài đọc tạp chí anh liền nhíu mày, anh không biết anh đã bao nhiêu lần nhắc cậu đi ngủ trước rồi

" Anh cũng biết không có anh em không ngủ được mà" - cậu thấy anh về liền ném quyển tạp chí sang một bên rồi chạy ra xách cặp cho anh - " Anh mệt lắm không ?"

" Hừ, không hiểu mấy hôm em đi tình nguyện không có tôi thì em ngủ kiểu gì"

" Mấy hôm đó em bị mất ngủ" - cậu trề môi chỉ cho anh thấy quầng thâm mắt của mình - " Em đáng thương như vậy đó"

" Em đúng thật là" - anh thở dài, tay đưa lên xoa xoa vào quầng thâm mắt xấu xí kia

" Anh mệt lắm sao ?" - thấy anh thở dài cậu hỏi

" Tôi không sao, hôm nay đơn hàng được xuất đi thuận lợi nên dù mệt cũng rất thỏa mãn"

" Hay để em nói với cha nha, anh bản thân là một phó tổng mà lại còn bận bịu hơn cả nhân viên thế này" - cậu theo anh lên phòng, vừa đi cậu vừa than

" Vì tôi là xếp nên càng cần làm gương cho nhân viên" - anh xoa đầu cậu - " Đợi công ty ở Mỹ đi vào hoạt động thuận lợi  tôi lúc đó sẽ có thời gian rảnh"

" Thật không ?" - cậu hít hít mũi, lần trước anh cũng kêu cuối tuần rảnh rồi cùng cậu đi chơi vậy mà sáng hôm đấy mở mắt ra đã thấy anh đi làm rồi

" Thật mà" - anh mỉm cười thích thú véo cái má đang bí xị của cậu

" A, đừng có mà véo má em" - cậu la oái oái đuổi theo anh, anh chạy vội vào phòng chạy trốn cậu

Trời lạnh nên anh cũng không có tắm rửa lâu , cậu nằm 1 lúc là thấy anh ra. Anh vừa nằm xuống cậu liền ôm lấy anh, chân gác lên tận bụng anh, bộ dạng còn vô cùng khoái chí

" Nhìn em xem " - anh lại véo má cậu

" Anh đúng là gối ôm lý tưởng" - vì đã có chiếc gối ôm vô cùng hợp lí nên cậu mới dễ tính cho anh véo má mình

" Tôi chỉ là gối ôm thôi sao ?"

" Đúng rồi " - cậu lè lưỡi trêu anh - " À, em kể cho anh nghe chuyện đi tình nguyện" - cậu cứ thế líu lo kể anh nghe về chuyến đi Busan của mình, vừa kể chân tay còn không ngừng khua khoắng khiến bụng anh đang chịu sức nặng từ chân cậu khổ sở vô cùng

" Nghe em nói nơi đấy đúng là rất thú vị"

" Hôm nào chúng ta cùng nhau đi nhé , cùng nhau đi bộ dạo quanh ở đấy đúng là quá tuyệt" - cậu nhớ lại không khí yên bình tại nơi đó - " À, mai em lại phải đi tình nguyện anh ạ"

"Ừ, em nên tham gia mấy cái này nhiều vào, vừa đúc kết được kinh nghiệm cho bản thân lại còn có thể giúp đỡ được cho người khác

" Em biết rồi"

" Mà không phải em nói mấy mất ngủ nên giờ rất buồn ngủ sao" - thấy mắt cậu cứ thao láo nhìn mình anh hỏi, rõ ràng cậu kể bản thân ở đó đã mệt thế nào mà bây giờ anh thấy cậu vẫn vô cùng hào hứng

" Em đi ngủ đây, anh tắt điện đi " - anh thật muốn phì cười, anh vừa hỏi cậu đã nhắm tịt mắt lại. Thấy cậu chưng ra cái bộ dáng lười biếng như vậy anh cũng không khó chịu mà vui vẻ nghe cậu sai đi tắt điện. Tắt hết điện anh leo lên giường ôm lấy cậu, cậu cũng ôm chặt lấy anh, cả 2 cứ như vậy mà chìm sâu vào giấc ngủ. 

Tưởng giao xong đơn hàng kia công việc của anh sẽ có thể thư thái hơn vậy mà hết đơn hàng này lại đến đơn hàng khác thay nhau xoay anh đến chóng mặt. Yunho cứ phải thường xuyên qua lại phòng thiết kế với phòng thi công để kiểm tra lại chất lượng sản phẩm cũng như tiến độ hoàn thành công việc cho phù hợp với hợp đồng của khách hàng. Mọi nhân viên đều phải tăng ca liên tục nên thân là phó tổng anh cũng không thể về sớm được. Đáng lí có nhiều việc anh không cần trưc tiếp làm nhưng vì anh còn trẻ, thiếu kinh nghiệm nên rất nhiều người không phục cũng như tin tưởng anh nên anh bắt buộc bản thân phải thật chăm chỉ, phải thật cố gắng để có thể chứng tỏ được năng lực của mình, để nhân viên có thể một lòng vì anh mà cống hiến. Nhìn công ty mấy trăm công viên đang làm việc anh cảm thấy rất khâm phục cha của cậu khi có thể điều hành và quản lý tốt như vậy bởi anh thấy họ đều rất kính trọng cha của cậu. Mặc dù ghét nhưng anh vốn là người công tư phân minh, điểm này từ cha cậu anh vẫn cần phải học tập rất nhiều. Cha của cậu đúng là biết cách mua chuộc lòng người, anh nghĩ có lẽ vì lí do này mà cha của anh mới bị ngay người bạn này của mình hãm hại.

Nhìn điện thoại vừa tắt, vợ của anh vừa gọi cho anh trong khi anh đang rất bận. Anh nghĩ đại thiếu gia nhà họ Kim này hẳn đang rất rảnh rỗi, khẽ nhếch miệng cười anh tắt điện thoại. Nhưng anh đã nghĩ sai về cậu rồi, cậu bây giờ phải gọi là bận rộn vô cùng ... chẳng qua công việc của cậu không có áp lực như anh thôi. Cậu vừa phải về quê anh học nấu ăn lại vừa phải đi tình nguyện nên chung quy thời gian của cậu đã bị bịt kín, cậu cũng như anh... thi thoảng mới thấy mặt cậu ở nhà vào ban ngày. Buổi tối thì cậu coi đó là thời gian dành cho 2 vợ chồng nên lại rất ngoan ngoãn đúng giờ mò về. Anh lúc nào về cũng thấy cậu đợi nên mới nghĩ cậu rảnh rỗi lắm.

Qua mấy buổi tình nguyện thì mối quan hệ của cậu và Choi Dong Wook cũng có thể nói là khá tốt, tuy không thể là người yêu nhưng để làm bạn với y đúng là không tệ. Nhưng Choi Dong Wook dĩ nhiên không có ý nghĩ làm bạn đơn thuần với cậu, y là người biết lùi biết tiến nên thời gian này y sẽ không nhắc đến việc yêu đương vơi cậu mà chỉ lẳng lặng đóng vai người bạn để cậu dần mất phòng bị với y. Y tin rằng khi cậu đã thân với y thì việc cậu có tình cảm với y là rất dễ, y đã tính rất kĩ rồi.

End chap 8  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com