Chap 7Vì từ quê anh về đến Seoul cũng xa nên khi ăn trưa xong cậu ngồi chơi với bà 1 lúc xong cũng xin phép ra về. Bà cũng đã hứa sẽ dạy cậu nấu ăn vào 3,5,7 khiến cậu rất vui và dĩ nhiên chuyện học nấu ăn này cậu sẽ giấu anh và bà cũng giúp cậu giữ kín chuyện này. Cậu muốn khi cậu có thể nấu thành thạo rồi mới trổ tài cho anh xem, cậu muốn dành cho anh 1 sự bất ngờ." Chúng ta gặp nhau một chút được không?" - đang trên đường về nhà thì cậu nhận được một cuộc gọi . Cậu nghe giọng nói của một nam nhân xa lạ trong điện thoại có chút nghi hoặc, nhìn lại thấy số điện thoại này bản thân cũng chưa từng thấy bao giờ liền hỏi" Anh là ai ?"" Anh là Choi Dong Wook. Em không nhớ anh sao ?" - trong đầu Jaejoong lúc này mới nhớ ra có 1 người tên giống như vậy đã tỏ tình với cậu vào hôm liên hoan cuối năm học" Tôi với anh thì có chuyện gì để gặp mặt chứ"" Anh là chủ câu lạc bộ tình nguyện của trường, anh nhớ em đã đăng kí vào câu lạc bộ cách đây không lâu" - hắn cười cười, cậu lúc này mới nhớ lần trước cậu đã bị Changmin dụ dỗ đi đăng ký vào đội tình nguyện và không lâu nữa sẽ có buổi đi từ thiện ở Busan. Changmin thì dĩ nhiên cũng không phải người hay tham gia các hoạt động ngoại khoá mà Changmin căn bản rất thích hương vị đồ ăn tự nhiên tại đó nên mới hứng thú. Thấy Changmin hào hứng cậu cũng không có nghĩ nhiều mà liền đồng ý đăng ký. Nghĩ lại cậu thấy đây đúng là quyết định sai lầm mà" Vậy anh muốn gặp tôi làm gì ? Việc tình nguyện không phải việc của cả đội sao"" Thật ra anh chỉ là muốn gặp riêng em, khi thấy tên em trong danh sách anh đã rất vui. Có số của em ở đây luôn nên anh không thể kìm chế nổi mà gọi điện cho em" " Tôi muốn rút lại đăng ký đó" - cậu thở dài, cậu không thích quá nhiều người biết số của cậu như vậy" Em là sợ bản thân sẽ yêu anh sao?"" Anh đang nghĩ gì vậy ?Tôi sao phải sợ anh chứ."" Vậy lí do mà em muốn rời khỏi đội là gì ?"" Tôi khi đăng ký cũng chỉ là ngẫu hứng nhất thời, nay nghĩ lại thấy bản thân còn bận những việc khác nên không muốn tham gia nữa" - cậu bình thản nói nhưng người bên đầu dây kia lại không có bình thản như thế" Em coi đội tình nguyện này là cái chợ cho em muốn ra thì ra, muốn vào thì vào thôi sao. Em có biết mỗi hoạt động tình nguyện có ý nghĩa như thế nào, chúng tôi coi đó là 1 việc làm hết sức cao cả, nghĩ đến những người dân ở Busan đang phải chịu những cái giá lạnh mà mùa đông mang đến liền không kìm được lòng mà em nói đó là ngẫu hứng... em coi đó là một chỗ vui chơi của em sao ?" - y nói 1 tràng khiến cậu giật mình, y kiên quyết như vậy làm cậu có chút chột dạ, cậu với Changmin đúng là tham gia vào đây không có nghĩ nhiều như vậy - " Anh nghĩ em vốn là người rất có trách nhiệm nên mới thích em "" Anh là đang có ý gì ?" - cậu thấy hơi khó chịu khi y nói như vậy" Em không muốn gặp anh cũng không sao nhưng anh hy vọng em có thể hoàn thành trách nhiệm của mình, hãy thực hiện đúng theo bản đăng ký của em"" Tôi đi là được chứ gì" - cậu hét lên, y lúc này khuôn mặt mới giãn ra, y rất muốn cười lớn. Đúng như những gì mà y đã tìm hiểu, cậu rất dễ bị kích động bởi những chuyện như thế này" Được rồi, vậy ngày mai hẹn em 8 giờ ở văn phòng của CLB để họp. A, em nhớ nhắc cả cậu bạn của em nữa" - Dong Wook vui vẻ tắt máy, cậu ngỡ ngàng nhìn vào chiếc điện thoại... sao có cảm giác như bản thân đã bị lừa...............Hôm sau cậu cùng Changmin có mặt tại phòng họp của CLB, Changmin cứ vừa đi vừa than thở trời lạnh mà họp hành khiến cậu buồn cười không chịu được nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt hớn hở của y lại không tài nào cười được nữa. Khuôn mặt của y đúng là đáng ghét. Cuộc họp diễn ra hơn 1 tiếng , cũng không có gì nhiều mà chủ yếu chỉ xoay quanh vấn đề kinh phí và danh sách đồ sẽ mua để phát cho mọi người ở đó. Vấn đề xe cộ , nhà ở thì đã được y liên hệ với chính quyền địa phương tại đó rồi nên cũng không có gì đáng lo ngại. Chuyến đi này cũng được lên lịch vào chủ nhật của tuần và đi trong 2 ngày . Cậu nhìn lịch trình mà suy nghĩ, đi như vậy tức thứ 3 cậu mới có thể trở về , thứ 3 cũng là buổi học nấu ăn đầu tiên của cậu với mẹ nên cậu chỉ lo không thể đến quê anh kịp. Tuy cậu cũng không thích Choi Dong Wook nhưng khong thể phủ nhận rằng buổi tình nguyện này cậu cũng có chút hào hứng bởi đây có thể coi là lần đầu tiên cậu tham gia một hoạt động ngoại khoá, hơn nữa cậu cũng làm quen được rất nhiều người trong đội tình nguyện, mọi người ở đội đều rất dễ gần. Với sự hào hứng đó nên về nhà cậu đã rất vui vẻ gọi điện khoe anh ngay về việc này" Là vợ anh sao ?" - Boa khó chịu hỏi anh, sau 1 ngày anh không thể liên lạc với cô thì cô đã trở về, tính cách cô trở nên buồn bã hơn. Điều này làm anh rất khổ tâm." Phải, cậu ta nói sẽ đi tình nguyện trong 2 ngày" - anh vui vẻ nói, giọng điệu anh cố tỏ ra tinh nghịch, anh thật mong cô sẽ vui tươi như ngày trước" Thật vậy ?" - khuôn mặt cô đúng là rạng rỡ hơn một chút - " Tốt quá, em thật sự cảm thấy sợ hãi khi cậu ta ngày nào cũng ở bên anh" - Boa nói, nhìn cô như vậy trong lòng anh lại có chút nhộn nhạo, anh đúng là có lỗi lớn với cô" Anh xin lỗi !"" Yunnie, bao giờ mọi chuyện mới có thể kết thúc ?"" Anh cũng không biết chắc nữa" - anh thở dài - "Anh không thể nào cho em được thời gian cụ thể nhưng anh hứa sẽ không lâu nữa đâu. Trước mắt anh vẫn cần phải làm thật tốt mọi việc ở công ty để ông ta hoàn toàn tin tưởng anh" " Yunnie, em có chuyện muốn hỏi anh ... anh phải trả lời em thật lòng" - cô hít sâu nhìn anh, chuyện này cô đã để trong lòng rất lâu rồi. Thấy anh gật đầu cô tiếp tục - " Anh thật sự chưa chạm vào cậu ta sao?" " Chưa hề" - cô dường như trút được gánh nặng, thở phào 1 hơi cô liền ôm chầm lấy anh" Không phải em không tin tưởng anh nhưng em sợ lắm, sợ một ngày anh sẽ bỏ rơi em. Người ta nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén huống chi 2 người bây giờ đã là vợ chồng. Nếu chuyện thân mật kia xảy ra ... em không biết mình sẽ thế nào nữa, em sợ lắm" - nước mắt cô giàn giụa, lắc lắc đầu để xua đi những ý nghĩ tiêu cực - " Em thật sự rất sợ !"" Sẽ không có chuyện đó xảy ra" - anh vòng tay ôm lấy cô , Boa vốn là một cô gái mạnh mẽ, kiêu ngạo, gia đình cô cũng rất khá giả nhưng vì anh mà cô trở nên như vậy. Anh phải làm gì mới có thể bù đắp được cho cô đây. Anh càng siết chặt vòng tay , cảm nhận được cái ôm của anh nhưng sao cô vẫn cảm thấy lạc lõng như vậy" Nếu chuyện đó xảy ra thì sao ?" - cô ngẩng mặt nhìn anh - " Anh giờ đã là chồng của người ta, anh không còn là người đàn ông của riêng em nữa" - đây là 1 sự thật mà cô không thể chối bỏ, trên danh nghĩa thì cậu mới là người có quyền đứng bên cạnh anh" Nếu chuyện đó xảy ra thì cũng chỉ vì bất đắc dĩ, là vì kế hoạch trả thù. Đối với cậu ta anh tuyệt đối không động tâm" - Yunho nhìn thẳng vào mắt cô cam kết nhưng khi nhìn vào đôi mắt ướt nước của cô anh lại nhớ đến một ánh mắt khác cũng đã từng vì anh mà khóc như vậy. Anh tuyệt đối không thể dao động, gắng gồng mình anh nhìn thẳng vào mắt cô để cô được an tâm" Em tin anh !" - Cô gật đầu , nhưng liệu niềm tin này có thể trụ được bao lâu đây , cả cô và anh đều không biết nữa.....................Sắp xếp xong đồ đạc xong cậu liền leo lên giường. Anh bây giờ đang đọc tạp chí kinh tế, nhìn anh đang tập trung đọc mấy tin tức khô khan đó mà không hề chú ý đến cậu cậu liền kéo tạp chí đó ra để kéo sự chú ý của anh" Hử, sao vậy ?"" Cho anh xem cái này " - cậu lôi trong ngăn kéo tủ ra lấy tập giấy vẽ, cậu lấy tờ giấy trên cùng, đây là bức vẽ mới nhất của cậu - " Ta da"" Là tôi sao ?" - Yunho nhìn thấy trong bức tranh là tấm lưng của một người đàn ông, người đàn ông này sở hữu một bờ vai rất rộng và có thân hình rắn chắc. Trên thân hình rắn chắc đó là một bộ đồ thể thao vô cùng thoải mái, bộ đồ này anh cũng chưa từng thấy bao giờ nên chỉ dựa vào dáng người mà đoán


" Vâng !" - cậu híp mắt nhìn anh - " Em rất thích nhìn phía sau lưng của anh, cảm giác chỉ cần dựa vào đó là có thể được bảo vệ an toàn, vai anh thật sự rất rộng nha" - cậu xoay người di chuyển ra đằng sau ôm lấy anh, đầu thì tựa lên vai anh vô cùng mãn nguyện - " Tấm lưng này thuộc quyền sở hữu của em... thích quá !" - cậu rụi rụi đầu khiến anh bật cười" Nhưng tôi có mặc như thế này bao giờ đâu"" Thật ra hôm nay đi shopping em đã thấy bộ đồ này, vừa nhìn là thấy rất hợp với anh nên đã mua về. Không kiềm chế được sự phấn khích của bản thân nên em liền tưởng tượng ra rồi vẽ. Rất đẹp đúng không anh ?"" Đẹp lắm !" - anh nhìn lại vào bức hoạ của cậu rồi nhận xét, cậu thấy anh khen liền hào hứng chạy đi lấy bộ đồ thể thao vừa được nhắc tới" Hôm nào chúng ta cùng nhau mặc nha !" - cậu giơ bộ đồ ra cho anh xem, anh nhìn vào tủ phía sau lưng cậu thì thấy 1 bộ khác như vậy nhưng là số nhỏ hơn" Đồ đôi sao ?"" Vâng, vào tuần trăng mật người ta thường mặc đồ đôi mà, tuy em và anh không có đi hưởng tuần trăng mật nhưng hôm nào đó cùng nhau mặc bộ đồ này rồi cùng đi chơi cảm giác cũng không tệ chút nào." Được rồi, cuối tuần sau chắc tôi sẽ rảnh, chúng ta sẽ đi chơi"" Yeah !" - thói quen nhảy cẫng sau mỗi lần đạt được gì đó yêu thích vẫn không thể bỏ . Nhảy tót lên giường cậu hôn lên môi anh. Anh cũng nhanh chóng ôm lấy cậu rồi đáp lại nụ hôn. Thấy anh đáp lại trái tim cậu lại rộn ràng, người đàn ông của cậu sao lại quyến rũ như vậy chứ. Người ta nói trên cơ thể đàn ông có 9 điểm hấp dẫn là : bờ vai rắn chắc, bộ ngực nở nang, đôi môi gợi cảm, bắp tay rắn chắc, bàn tay to dày ấm áp, mông săn chắc gọn gàng, có cơ bụng , chân dài và rắn rỏi,còn có cậu nhỏ nữa ... Người đàn ông của cậu đã có đến 8 điểm rồi, điểm thứ 9 kia thì cậu chưa có cơ hội cảm nhận nhưng thấy anh đang hôn mình nhiệt tình như vậy cậu nghĩ mình sắp có cơ hội thấy rồi. Cảm thấy bản thân đột nhiên rất háo sắc nhưng cậu lại không thể ngăn được bản thân đang vô cùng hưng phấn. Tay cậu từ từ trườn lên bờ vai rộng của anh, cơ thể cậu rạo rực khó tả. Cậu thấy tay anh cũng đã không an phận mà luồn vào áo cậu. Từ từ đè cậu xuống giường, môi anh di chuyển đến cổ cậu ... cậu khẽ rên lên. Anh nghe tiếng cậu đột nhiên như bừng tỉnh mà dừng lại, anh ngồi dậy chỉnh lại quần áo khiến cậu sững sờ nhìn anh" Mai em còn phải đi sớm đó . Ngủ thôi !" - có chút hụt hẫng nhưng cậu cũng không nói gì. Bĩu môi cậu liền ngồi dậy đi cất lại bộ đồ vào tủ rồi ngoan ngoãn leo lên giường, anh nghiêng người tắt điện xong cũng nằm xuống bên cạnh cậu. Cậu ôm chầm lấy anh, mùa đông mà được ôm anh thế này thì không còn chút lạnh giá nào.Sáng hôm sau cậu dậy sớm để kiểm tra lại đồ , thấy mọi thứ đã ổn cậu mới an tâm ra khỏi phòng. Hôn tạm biệt anh xong cậu vui vẻ rời khỏi nhà để đến trường. Khi đến Busan cậu mới thấy được một cái nhìn khác về cuộc sống, thành phố Busan là thành phố vô cùng giàu có nhưng ngay giữa thành phố cảng xa hoa đó cũng có ngôi làng mang kiến trúc độc đáo tên Taegeukdo, đó là ngôi làng mà đội của cậu sẽ đến.Ngồi trên xe cậu nghe đội phó hào hứng kể chuyện về ngôi làng này. Nghe đội phó kể nơi này tuy nghèo nhưng rất đẹp, để có thể thưởng ngoạn được cảnh đẹp của toàn bộ ngôi làng thì phải đi đến điểm cao nhất ở đó, cũng là bến đỗ cuối cùng của xe bus làng dừng trước nhà thờ tên Amidong . Đứng tại đấy thì có thể nhìn thấy cả một vòm trời xanh và rực rỡ , trên tấm nền xanh đó chính là những nóc nhà đủ sắc màu: màu hồng, màu vàng, màu da cam, màu xanh nước biển...Và khi đặt chân đến đó rồi sẽ khiến người ta tò mò , tính tò mò đó sẽ thôi thúc chúng ta thử đếm xem có bao nhiêu nóc nhà có kiểu kiến trúc giống nhau như vậy: một, hai, ba, bốn, năm... Đội phó của cậu còn nói những sắc màu rực rỡ đan lẫn vào nhau cộng với tính thiếu kiên nhẫn sẽ khiến người ta dễ dàng bỏ cuộc việc đếm nhà. Cậu nghe mọi người nói anh chàng đội phó này đã đến đếm nóc nhà ở đây rồi và dĩ nhiên là đã thiếu kiên nhẫn và dừng lại. Cậu nghe anh ta kể thì cũng khá tò mò về người kiến trúc sư đã kì công xây và sơn đồng loạt cho hàng trăm nóc nhà nơi đây. Chăm chú nghe chuyện nên cậu cũng không biết đã đến nơi rồi. Đường vào làng rất nhỏ nên không thể đi xe được nên cả đội phải đi bộ, đường vào làng còn được đánh số từ 1 đến 11. Vừa vào đầu làng đã có một người đàn ông đến và dẫn đường cho đội cậu. Đi lang thang theo những con đường nhỏ mà phần lớn là những cầu thang hoặc con dốc cao ngút đầu khiến cậu hơi mệt một chút. Nhưng trước khi đến đây cậu cũng đã chuẩn bị trước cho mình một tâm thế thanh thản để sẵn sàng đi lang thang qua từng con ngõ nên cậu cũng thấy thích thú trước sự kết hợp vô cùng hài hòa ấn tượng của mái nhà, tường, cửa chính, cửa sổ và thậm chí cậu đã bị thu hút rất lâu trước những lan can nhỏ có những chậu cảnh, xương rồng xinh xắn. Ngôi làng nằm ở sườn núi nhận trọn ánh nắng ấm áp và cũng là nơi mặt trời lưu luyến để lại những ráng chiều vàng rực trước khi chìm vào bóng tối. Đúng là mùa đông mà ở đây cũng rất tuyệt. Cậu lại tiếp tục được nghe người dẫn đường kể về những thói quen của người dân ở đây. Những người già trong làng còn kê những tấm phản ra đầu ngõ rỉ rả tâm sự và ngắm hoàng hôn rơi trong không giãn tĩnh lặng của buổi chiều tàn. Nghĩ đến cảnh đó thật sự rất là thú vị, cậu chưa từng cùng ai thủ thỉ tâm sự ngắm hoàng hôn bao giờ. Ngước mắt lên trên cậu thấy trên sân thượng của mỗi nhà đều có thể dễ dàng bắt gặp những hũ tương, hũ kimchi tự làm. Những con đường nhỏ quanh co được quy hoạch rất hợp lý để nối kết những dãy nhà. Cả cột mốc đánh dấu đường cũng được chăm chút một cách rất nghệ thuật


"Nơi đây đẹp quá! Màu sắc đẹp như trong truyện cổ tích vậy" - Cậu bật ra tiếng khen ngợi ngôi làng khi nói chuyện với người dẫn đường. Nhưng khuôn mặt ông lại đột ngột trầm tư, lặng một lúc lâu ông mới cất lời"Chớ có nói thế. Làng chúng tôi nghèo, không đủ điều kiện để sơn nên mới lốm đốm, tạp nham như thế đấy!"- Theo lời ông, chỉ mấy năm trước đây thôi người dân trong làng vẫn phải đi lấy nước suối về dùng.Cậu nghe ông nói vậy trong lòng thoáng chút xót xa, trời lạnh như vậy mà phải vất vả ra suối lấy nước đúng thật rất khổ cực.Đi trên những con ngõ nhỏ này, cậu thấy rất dễ bắt gặp những người dân đi lại lủng lẳng cầm theo chùm chìa khóa trên tay. Tất cả họ đều là những người đang đi đến nhà vệ sinh. Những ngôi nhà có chiếc cửa nhỏ chìa ra tại mỗi đoạn cầu thang hay đầu con dốc đều là nhà vệ sinh chung của làng. Ở đây có rất nhiều nhà không đủ điều kiện để xây nhà vệ sinh riêng. Có phải vậy chăng mà người dân nơi đây, nhất là người già đều rất nhạy cảm với ống kính máy ảnh. Họ nhìn những người lạ trong đội tình nguyện của cậu cầm theo máy ảnh, chụp đủ thứ linh tinh trong ngôi làng của họ bằng cái nhìn hơi có phần hằn học. Cậu hiểu một phần nào những ánh nhìn đó. Cuộc sống nghèo khổ của họ đang bị những người lạ nhòm ngó, chỉ trỏ như một địa điểm thăm quan. Cậu dời ánh mắt đi, cậu không dám nhìn thẳng vào họ nữa. Cảnh sắc ngày hôm nay đã khiến cậu suy nghĩ rất nhiều về cuộc sống này, nơi này tuy nghèo khó nhưng lại rất yên bình.Những mảng màu đan xen hài hòa mang lại hơi thở cho ngôi làng ven biển - khác hẳn với những tòa nhà cao ốc chọc trời trong thành phố. Hít thật sâu cậu cứ đắm mình vào thế giới này. Vất vả lắm cả đội mới đến được nhà văn hoá của làng, nơi này cũng không có khá hơn mấy nhưng vì là nhà văn hoá của làng nên nơi này khá rộng để đủ chỗ cho cả đội nghỉ chân. Mọi người ngồi nghỉ 1 lúc rồi bắt đầu hoạt động của mình. Đội tình nguyện được chia ra làm 2 nhóm, 1 nhóm là các sinh viên khoa khác đi phát đồ cho những hộ gia đình còn 1 nhóm là sinh viên khoa mỹ thuật, kiến trúc phụ trách cầm sơn , cọ vẽ và 1 vài dụng cụ khác giúp tô điểm cho những căn nhà ở đây trở nên đẹp hơn. Nơi đây vốn đã có kiến trúc rất đẹp cộng thêm đôi bàn tay của những hoạ sĩ trẻ, những kiến trúc sư tương lai này sẽ khiến ngôi làng này trở nên đẹp hơn. Cậu cùng Changmin dĩ nhiên là ở nhóm thứ 2 rồi.



Đang vẽ thì cậu nghe thấy tiếng cười khúc khích của trẻ con, quay ra cậu thấy Dong Wook đang phát cho lũ trẻ đồ dùng học tập, nụ cười y rạng rỡ ân cần trò chuyện cùng chúng khiến cậu có suy nghĩ khác về y. Thật ra ngoài sự tự tin hơi thái quá kia thì y là một người vô cùng tốt. Đã vậy còn rất đẹp trai, tài giỏi, gia đình lại khá giả , cũng rất ôn nhu. Bảo sao nhiều người lại yêu thích y như vậy, nếu cậu không yêu anh thì có lẽ cậu sẽ xem xét mà hẹn hò cùng y cũng nên. Cậu bật cười trước suy nghĩ của bản thân mình." Hyung cười gì đó?" - Changmin vừa làm được một lúc lại bóc bánh ra ăn, nhóc vừa nhai vừa hỏi cậu" Không có gì. Mà em lại ăn sao ?"" Em đói mà ! Hoạt động nhiều như vậy khiến em tiêu tốn rất nhiều calor"" Minnie , em biết người kia là ai không? Hôm trước đi họp có thấy đâu nhỉ" - cậu chỉ tay vào người đang chăm chú vẽ nhưng xung quanh lại có rất nhiều thiếu nữ vây quanh. Mấy người đó không vẽ mà chỉ chăm chăm nhìn người kia" Hử, là Choi Siwon, hắn là anh trai tên Dong Wook đó" - Changmin nuốt nốt miếng bánh rồi giải thích - " Tên này ra trường 2 năm rồi, trước là đội trưởng đội tình nguyện này nên khi có thời gian hắn vẫn cùng tham gia"" Hắn ta cũng trong khoa chúng ta ư"" Không ạ, hắn học kinh doanh nhưng có chút tài vẽ vời" - nhóc chẹp miệng" Minnie, giờ hyung mới nhận thấy em cũng quan tâm đến mấy chuyện này nha" - cậu chọc nhóc, Changmin vốn chỉ thích ăn uống, mấy chuyện linh tinh này có bao giờ nhóc quan tâm đâu vậy mà 1 người khác khoa đã ra trường mà nhóc cũng biết." Ai thèm quan tâm chứ, là thông tin tự tìm đến em thôi" - nhóc bĩu môi, cậu còn đang không hiểu gì thì Choi Siwon đã đứng trước mặt 2 người" Minnie, anh không nghĩ em sẽ tham gia đợt tình nguyện này"" Tôi là vì đồ ăn ở đây mới đến" - Changmin nhướn mày nói, nhìn nhóc vô cùng cao ngạo. Cậu có chút choáng váng, đây là Shim Changmin thật sao ? Hình như trong 1 năm cậu ở Anh đã có rất nhiều chuyện thú vị xảy ra." Là gì cũng được, chỉ cần em đến là anh đã cảm thấy hạnh phúc" - Siwon không những không bị khí thế cao ngạo của nhóc làm cho lùi bước mà còn cười toe toét, trong đầu cậu liền loé ra 1 ánh sáng . Cậu huých tay Changmin rồi thì thầm" Hyung thấy có mùi mờ ám ở đây nha" - cậu thấy có mấy nữ sinh trong đội chỉ chỏ bàn tán, cảnh tượng này đúng là rất giống hôm Choi Dong Wook tỏ tình với cậu. Anh em nhà họ Choi này đúng là thích thu hút thị phi mà" Làm gì có gì chứ. Chỉ là anh ta đang theo đuổi em thôi" - nhóc lại cầm một chiếc bánh cho vào mồm cắn, không thèm quan tâm đến Choi Siwon đang đứng trước mặt. Tên Siwon này mặt cũng rất dày cứ đứng đó nhìn chằm chặp nhóc ăn - " Nhìn gì , anh có biết nhìn người khác ăn như vậy là rất bất lịch sự không" - Cậu nén cười nhìn nhóc tạt nước đá vô Siwon thế mà Choi Siwon kia vẫn còn cười được" Anh xin lỗi, em ăn tiếp đi, anh qua bên kia vậy" - Siwon cười cầu hoà rồi chạy đi khi thấy mặt Changmin đã tức giận" Thảo nào hyung thấy em biết rõ về Choi Dong Wook như vậy"" 2 anh em hắn đúng là đáng ghét như nhau" - nhóc chu mỏ nói rồi lại tập trung vào cái bánh mới bị gặm có 1 góc. Cậu bên cạnh phì cười, thật không tài nào mà nhịn nổi" Hyung cười gì chứ?" - Nhóc nhăn nhó nhìn cậu" Thôi em ăn đi, hyung chạy qua bên kia chơi với bọn trẻ 1 lúc. Vẽ nhiều mỏi tay quá"" Hyung để em vẽ 1 mình thế này hả ?" - nhóc gào ầm lên khi thấy cậu chạy đi. Cậu lè lưỡi nhìn nhóc, cậu biết nhóc sẽ không phải vẽ 1 mình đâu.
End chap 7