Longfic Yunjae Anh Cu Di Di Complete
Chap 31Sau sự việc hôm đó cậu cũng không gặp lại anh nữa, công việc bên Nhật cũng được giao lại cho mấy vị giám đốc xử lý, nếu không có việc gì quá nghiêm trọng anh sẽ không ra mặt bởi công trình bên Nhật bây giờ cũng không còn quá nhiều vấn đề khiến anh bận tâm . Trước cậu đã từng nghĩ khi làm chung một công ty thì sẽ đụng mặt nhau nhiều lần nhưng thời gian này đã chứng minh cho cậu thấy dù có là chung công ty nhưng để đụng được mặt nhau là vô cùng khó. Anh đến công ty thì sử dụng thang máy anh chuyên dụng nên không có mấy cái cảnh như trong phim vô tình chung thang máy. Văn phòng của anh thì trên tầng cao nhất cậu cũng không bao giờ đặt chân tới. Đã vậy, công việc bên Mỹ cũng bận rộn nên anh thường xuyên phải qua đó công tác. Chung quy lại là đã đúng như mong ước của cậu : Không phải đụng mặt anh. Thời gian làm việc này đúng là đã trôi qua quá dễ dàng.Còn nghĩ sau cái ngày ầm ĩ đó Boa sẽ còn tìm cậu gặp mặt nhưng không, cô gái đó cũng như Yunho , cậu cũng không hề gặp lại. Boa tuy không tìm cậu gây rối không có nghĩa là Boa đã bỏ qua mọi chuyện , hôm gặp cậu cô đã như phát điên cơ mà, cô ngày đêm lo lắng chỉ sợ anh và cậu sẽ lén lút gặp nhau, cậu chính là cái gai trong mắt cô. Cũng may cô có mấy đồng nghiệp cũ trong công ty nên đã giúp cô quan sát anh, anh gần đây đúng là không có hành động gì đáng nghi nên cô mới giữ im lặng như vậy. Cô im lặng cũng bởi vì muốn giữ thể diện cho anh , để anh phải cảm thấy có lỗi với cô. Người con gái yếu đuối mà vờ mạnh mẽ không phải sẽ khiến người đàn ông phải thương sót sao, cô sẽ tận tâm đóng tròn vai người bạn gái bị tổn thương . Nhờ vậy mà cô mới có cớ để hối thúc anh gặp gia đình mình , bảo cô chờ anh hoàn thành dự án kia rồi mới tính đến chuyện gặp gia đình cô trong khi anh và vợ cũ làm việc cùng nhau ư. Cô đâu có ngu ngốc như vậy, cô sẽ lợi dụng việc đó để anh đồng ý việc kết hôn và sẽ từ từ tìm lí do để anh thêm ghét cậu, tống cổ được cậu ra khỏi đó mới là nguyện vọng hàng đầu của cô." Chị M thích rồi nhé, cứ mong ước được tham gia lễ hội của người Nhật, giờ chị được đi rồi đó" - A trề môi tỏ vẻ ghen tị khi thấy 3 thành viên của nhóm mình được mời dự lễ hội ở Nhật. Tuy là vẫn phải làm việc nhưng ít nhất có hơn 1 ngày được chơi vui vẻ thế này thì đã sung sướng lắm rồi. Mấy dự án của cô nào có được chơi bời gì đâu." Không biết chủ tịch có đi không nhỉ ?" - Chị M nhìn thiệp mời trong tay rồi bâng quơ nói, nhận ra bản thân lỡ lời chị vội quay sang nhìn cậu." Mọi người cứ như bình thường đi mà, chuyện của chủ tịch trước giờ đều không có liên quan gì đến em cả. " - cậu mỉm cười nhìn chị . Vì sợ cậu buồn nên những chuyện liên quan đến anh các thành viên đều tránh nói đến, cậu biết là mọi người muốn tốt cho cậu nhưng như vậy lại càng khiến cậu cảm thấy khó xử hơn. Càng cố càng khiến mọi việc trở nên gượng ép." Được rồi, được rồi, không nói mấy chuyện này nữa. Mọi người quay lại công việc đi" - Anjjang nhắc nhở mọi người.......................Yunho nhìn tấm thiệp mời trên bàn mà thở dài, anh thực sự không muốn tham dự buổi lễ này, không phải là do anh bận rộn đến mức không có thời gian để đi mà là vì anh sẽ phải gặp cậu. Chuyện xảy ra ngày hôm đó vẫn làm anh áy náy rất nhiều, nhớ đến ánh mắt cậu nhìn anh anh vẫn không tài nào có thể đối mặt. Đôi mắt oan ức của cậu xoáy chặt vào tâm can anh, lúc đó anh cảm thấy bản thân mình trở nên thật tồi tệ, sự xuất hiện của anh luôn khiến cậu thật khổ sở. Có phải nếu anh không xuất hiện cậu sẽ vui vẻ thoải mái hơn, anh có phải là nên buông tha cho cậu. Sự trả thù này hình như đã quá đủ rồi bởi nó không hề làm cho anh cảm thấy thoải mái hay khiến anh hạnh phúc. Anh tự nhủ sẽ cố gắng hạn chế gặp cậu hết mức để cậu không phải khó xử nữa nhưng vừa mới thực hiện không được bao lâu thì lại nhận được lời mời này mà lời mời này anh không thể nào từ chối được. Tổng giám đốc bên Nhật vốn là đối tác làm ăn lâu dài của công ty hơn nữa ngày hôm đó chắc chắn cũng có rất nhiều vị khách quan trọng khác , nếu anh không đến đối với tổng giám đốc bên Nhật chính là một sự coi thường . Người Nhật có sĩ diện rất cao, những lần anh chỉnh con trai của ông ta cũng đã khiến ông ta để bụng không ít. Không phải như vậy thì làm gì có chuyện tổng giám đốc phê duyệt cho con trai ông ta toàn quyền quyết định việc chọn nhà thầu. Nhay nhay 2 huyệt thái dương cho cơn đau đầu giảm bớt anh cẩn thận sắp xếp lại lịch trình của mình. Lần này sang Nhật cùng anh vẫn là trợ lí Oh và có lẽ anh cần phải dẫn theo một thư kí nữa, những buổi tiệc như thế này vẫn là nên có một nhân viên nữ đi cùng. Thư kí riêng của anh thì gia đình có việc nên không thể đi theo nên Yunho tùy tiện chọn một thư kí từ phòng nhân sự, đây cũng là thư kí được khen là nhanh nhẹn và khéo léo nhất phòng nhân sự nên anh cũng khá hài lòng. Ngày công tác cuối cùng cũng đến, Yunho cùng trợ lí Oh lúc này mới từ Mỹ trở về nên ra sân bay trễ hơn . Mọi nhân viên đều đã sớm đến và làm xong thủ tục, trợ lý Oh nhanh chân chạy đi làm thủ tục cho mình và anh trước khi máy bay cất cánh. " Chủ tịch !" - Mọi người chào anh, anh chỉ mỉm cười đáp lại. Ánh mắt anh nhìn quanh thấy cậu cùng với 2 người đồng nghiệp của mình đứng phía sau, cậu đang mải mê nhắn tin cho dì Na nên không có để ý đến anh. Lúc ngẩng đầu lên đã thấy anh đang nhìn mình chằm chằm nên thoáng có chút bối rối, anh từ từ đi đến gần cậu. Chị M và Jinhe liền nhanh chân tránh sang 1 bên, tuy không thích chủ tịch lắm nhưng có cho tiền chị M và Jinhe cũng không dám đứng ra phản đối sếp của mình. "Chủ tịch !" - Cậu khẽ cúi đầu chào anh" Chuyện hôm đó , tôi thay mặt Boa xin lỗi cậu !"" Đã để chủ tịch phải bận tâm rồi, tôi không sao nên cũng không cần chủ tịch phải thay bạn gái mình xin lỗi." - cậu khẽ cười, hóa ra lời xin lỗi cũng có thể nói thay sao. Lời xin lỗi này đâu có phải thực lòng là Boa muốn gửi đến cậu, không nói cậu cũng có thể biết được người con gái đó căm ghét cậu thế nào." Cậu dù có muốn chấp nhận lời xin lỗi này hay không thì tôi cũng nghĩ phải nói với cậu. Những chuyện như ngày hôm đó sẽ không xảy ra nữa đâu, Boa cô ấy cũng không phải cố ý... chỉ là ..."" Tôi đã nói tôi không bận tâm nên ngài không cần phải thay bạn gái mình giải thích" - cậu thật sự khó chịu khi cái tên Boa cứ hết lần này lần khác được anh nhắc đến. Anh có nhất thiết phải thanh minh với cậu rằng bạn gái mình tốt như thế nào không, thà anh cứ im lặng còn làm cậu thoải mái hơn, lời xin lỗi thay này của anh chẳng khác nào mỉa mai cậu cả. Yunho thoáng sững sờ nhìn cậu, anh cũng chỉ là muốn cố gắng nói cho cậu biết rằng chuyện đó là chuyện ngoài ý muốn và anh thực sự quan tâm đến cậu nhưng có lẽ anh càng nói lại càng rối hơn thì phải." Vậy tôi không làm phiền cậu nữa" - Anh gượng cười . Đang không biết phải tránh mặt cậu thế nào thì loa thông báo chuyến bay đã gần đến giờ khởi hành, anh cùng mọi người xem lại đồ đạc rồi lên máy bay.Jaejoong cứ nghĩ khi đến Nhật sẽ vẫn phải làm việc nhưng không phải, đây vốn là lễ hội lớn nên toàn bộ nhân viên của khách sạn đều được nghỉ. Đất nước Nhật này ai cũng đều rất tham công tiếc việc nên những ngày lễ như thế này các sếp đều khuyến khích nhân viên của mình nghỉ ngơi thư giãn. Chính vì vậy công ty cậu cũng không ngoại lệ, đúng chất được mời là chỉ đến đây vui chơi thôi. Ngày hôm nay thì cũng chưa phải ngày diễn ra lễ hội nên cả nhóm đều tranh thủ thời gian rảnh rỗi này để ngủ nướng- điều mà đã lâu lắm không được làm. Lúc cậu tỉnh dậy cũng đã là chiều muộn, cậu đang tính đi gọi chị M và Jinhe đi ăn thì lại gặp Dongho, anh cùng nhân viên của mình cũng vừa đặt chân đến khách sạn. Anh cũng nằm trong sanh sách khách quý mà khách sạn mời đến . Dongho nháy mắt thấy cậu liền vui vẻ, anh sai nhân viên giúp mình cất đồ rồi nhanh chóng đến chỗ cậu trò chuyện, mấy lần công tác trước thật may không có chủ tịch của cậu giám sát nên anh đã có rất nhiều thời gian bên cạnh cậu, càng nói chuyện với cậu anh càng cảm thấy bản thân đang bị cậu thu hút một cách mạnh mẽ , không phải là cái cảm xúc thích thú như ban đầu mà là cảm giác rung động thật sự. Nói đến lí do anh muốn gặp lại cậu đúng là có chút buồn cười , nó không hoàn toàn xuất phát từ việc yêu đương gì cả bởi vì thời gian 2 người xa nhau đã quá lâu, những cảm xúc của ngày thơ ấu cũng đã trở thành những kỉ niệm đẹp đẽ. Đơn giản những tình cảm đó quá đẹp khiến anh không muốn quên, làm bao năm qua anh vẫn luôn hoài niệm, tiếc nuối nên anh mới muốn tìm gặp cậu. Nhưng càng ở gần cậu anh lại càng không kiểm soát được trái tim của mình, cậu vẫn thánh thiện, xinh đẹp như vậy. Dù là cậu của ngày xưa hay cậu của bây giờ cũng đều làm anh cảm thấy vô cùng thoải mái, cảm giác bên cạnh cậu rất an nhàn, chỉ cần có cậu bên cạnh là anh cũng có thể vui vẻ mỉm cười." A, anh kéo em đi đâu vậy ?" - Jaejoong giật mình khi thấy Dongho đang nắm lấy tay mình, cậu bối rối gỡ tay mình ra. Rõ ràng đang nói chuyện bình thường sao lại kéo cậu đi" Không phải em vừa nói mình đói sao" - Dongho bật cười nhìn cậu" Để em gọi 2 chị cùng đi, chắc họ cũng đói rồi"" Kệ họ đi, họ tự biết lo cho mình mà"" Nhưng mà ..."" Không nhưng nhị gì hết, anh biết chỗ này có đồ ăn ngon lắm, chúng ta cùng nhau đi" - Không để cho cậu có cơ hội từ chối Dongho nhanh chóng kéo cậu ra xe, vì cũng làm việc lâu dài ở Nhật nên anh cũng đã mua xe ở đây để tiện cho việc đi lại. Lúc này đây anh cảm thấy việc mua xe của mình mới thật sáng suốt, có xe mới có thể dẫn cậu đi ăn đồ ngon được." Hình như tổng giám đốc Kang rất thân với cậu Kim" - Sama đang bàn chút chuyện cùng Yunho thì tình cờ thấy cảnh Dongho lôi kéo cậu. Yunho 2 tay nắm chặt im lặng không nói gì, Sama thấy biểu hiện của anh thì khẽ nhếch môi cười. Kim Jaejoong này quả thực rất có năng lực khiến cho mấy vị tổng tài hồn phiêu phách tán và ngay cả hắn cũng không ngoại lệ. Hắn đang rất chờ mong đến buổi tiệc tối ngày mai bởi hắn đã chuẩn bị rất nhiều thứ đặc biệt dành riêng cho cậu...............Tối hôm sauTrước ngày lễ hội diễn ra thì khách sạn có tổ chức một buổi tiệc lớn, Jaejoong là lần đầu đi dự tiệc nên cũng có chút choáng ngợp trước sự sang trọng và đông đúc của buổi tiệc. Buổi tiệc này có rất nhiều những vị quan khách có danh tiếng nên những nhân viên nhỏ nhoi như bọn cậu chỉ biết ngồi một chỗ ăn uống chứ không có đi tiếp rượu mời rượu rồi nói những câu chuyện xã giao đầy giả tạo kia. Cậu vừa ăn vừa chăm chú quan sát buổi tiệc, đôi mắt cậu thoáng dừng lại trước anh, phải công nhận rằng dù trong cả biển người như vậy anh vẫn vô cùng nổi bật. Nhìn anh vẫn chuyên nghiệp như vậy, khuôn miệng tươi cười, ánh mắt sắc bén trò chuyện cùng các vị khách, với những quý cô quý bà thì hành xử đầy lịch thiệp." Joonggie, Jinhe , chúng ta qua kia chơi đi !" - chị M chỉ qua nơi tổ chức trò chơi, những thứ khuyến mãi hay quà tặng chị đều rất có hứng thú nên ngay khi thấy khả năng dành được quà tặng khá cao từ những trò chơi kia chị liền rủ cậu và chị Jinhe" Em ăn no quá , chả muốn vận động chút nào" - cậu nhìn thấy mấy trò chơi đòi hỏi phải vận động liền lắc đầu" Jinhe, đi cùng chị đi !" - biết không thể dụ dỗ được cậu chị liền quay qua năn nỉ Jinhe, Jinhe bị khuôn mặt đã chả có chút dễ thương nào lại còn làm mặt xấu liền bất đắc dĩ đồng ý để cứu giúp mọi người khỏi phải chứng kiến cái khuôn mặt méo mó này , tuy nhiên Jinhe vẫn không quên cằn nhằn" Chị đã hơn 30 rồi đó chị gái ạ" - cậu cũng phì cười trước câu nói chuẩn không cần chỉnh này của Jinhe rồi nhìn 2 người chị rời đi. Sama đứng quan sát cậu đã từ rất lâu rồi nhưng bên cạnh cậu lúc nào cũng có người khiến hắn không thể tiếp cận, nhìn thấy 2 người bạn của cậu đã đi hắn vui mừng trong lòng, thời cơ của hắn cuối cũng đến rồi" Jaejoong kun sao lại ngồi 1 mình buồn bã thế này ?" - hắn trong tay mang theo 1 ly rượu tới rồi ngồi cạnh cậu" Ngài Sama !" - cậu nhíu mày khi thấy hắn, làm việc bên Nhật lâu dài cậu cũng phần nào nghe hiểu được tiếng Nhật" Tôi mời cậu 1 ly được chứ ?" - hắn đưa cho cậu ly rượu trong tay, Jaejoong thấy rượu thì vội vàng xua tay, trước giờ cậu đều uống rượu rất kém. Chỉ chút là say mà khi say thì toàn làm mấy chuyện đáng xấu hổ không à." Tửu lượng của tôi không tốt lắm. Tôi có thể dùng nước hoa quả thay thế không ?" - Cậu cố dùng vốn tiếng Nhật không mấy phong phú của mình để nói với hắn, nghe hiểu thì dễ nhưng để nói và diễn đạt cho người khác hiểu thật sự rất khó." Chỉ uống 1 chút thôi là được rồi , không say được đâu" - Sama mỉm cười, hắn không cho cậu cơ hội từ chối nên liền nhét ly rượu vào tay cậu" Tôi có thể thay cậu ấy kính ngài 1 ly chứ" - Yunho không biết đã đứng sau lưng cậu và Sama từ lúc nào, anh từ tốn lấy ly rượu mà Sama vừa đưa cho cậu, Jaejoong thoáng nhìn anh đầy biết ơn. Tuy ở bên cạnh anh cậu cũng không cảm thấy thoải mái nhưng so với tên Sama này thì ở bên cạnh anh vẫn tốt hơn rất nhiều. Sự xuất hiện của anh đúng là đã cứu nguy cho cậu trước móng vuốt của tên sói gian ác. - " Cậu nhân viên này của tôi bị dị ứng với rượu, nếu uống vào sẽ rắc rối lắm"" Nếu Jung tổng đã nói vậy thì tôi nào dám khước từ" - Hắn nhếch miệng cười rồi cụng ly với anh, khẽ nhấp ngụm rượu ánh mắt hắn sắc lạnh nhìn vào anh. Ly rượu mà hắn đưa cho cậu đã bị hắn lén bỏ thuốc kích thích, hắn cứ ngỡ kế hoạch của mình sẽ thuận lợi ai ngờ lại bị anh ngáng đường. Yunho không hề biết đến chuyện hắn sẽ bỏ thuốc, dù Sama rất lắm tiền án nhưng anh cũng không bao giờ nghĩ đến hắn dám làm trò bỉ ổi như vậy với cậu, sự nhiệt tình của hắn anh chỉ đơn thuần nghĩ hắn muốn tiếp cận với cậu để tán tỉnh nên không chút nghi ngờ uống hết ly rượu đó. " Lúc nãy là rượu của ngài, giờ tôi xin mời ngài lại 1 ly. " - Yunho mỉm cười đưa ra trước mặt hắn ly rượu đã cạn rồi vẫy nhân viên đến lấy ra 2 ly rượu khác. Sau khi đã xong khâu mời rượu mà hắn vẫn không có ý định rời đi nên Yunho đành phải đứng đó tiếp chuyện cùng hắn. Mới nói được vài câu mà đầu óc anh đã bắt đầu cảm thấy choáng váng, cơ thể thì nóng ran một cách không thể kiểm soát nên anh vội vàng xin phép vào nhà vệ sinh. Thấy khuôn mặt anh nhễ nhại mồ hôi cậu có chút lo lắng, đang tính đi theo anh thì cậu thấy thư kí của anh đã đến đỡ anh nên liền dừng chân lại." Không nghĩ Jung tổng lại uống kém như vậy." - Hắn thấy Yunho đã bị hạ gục thì vui vẻ không thôi, hắn là ai chứ , khi lên kế hoạch này hắn đã chuẩn bị vô cùng kĩ càng mọi phương án. Không được cách này hắn sẽ nhanh chóng dùng cách khác, hắn đã đưa ra quyết tâm ngày hôm nay nhất định hắn phải có được cậu. Ngày đầu tiên gặp cậu hắn đã nhắm đến cậu rồi nhưng hết lần này đến lần khác cơ hội ở riêng cùng cậu đều bị phá hủy, lúc thì là Yunho, lúc thì là Dongho. Nay dự án cũng đã hoàn thành tương đối, chả mấy chốc hắn sẽ không còn cơ hội bên cạnh cậu nữa . Hôm nay chính là cơ hội hoàn hảo nhất để có được cậu nên hắn đã vô cùng cẩn thận. Nhân lúc cậu không để ý hắn đưa tay trái vào túi áo và chạm lấy viên thuốc hắn đã bỏ sẵn trong đó, đồng thời tay phải với lấy ly nước cam trên bàn, hắn từ từ dùng ngón tay đã dính thuốc bôi vào thành cốc - " Cậu nói có thể uống nước hoa quả với tôi đúng không ?"" A, vâng !" - Ánh mắt lơ đãng của cậu liền bị kéo lại khi thấy hắn đặt cốc nước vào trong tay mình. Vì không muốn ở gần hắn lâu nên cậu nhanh chóng đưa ly nước cam lên miệng uống trước ánh mắt nham hiểm của hắn.Cùng lúc đó Yunho đang loạng choạng bước chân vào nhà vệ sinh, dù đã được thư kí dìu đi nhưng anh vẫn không thể nào đi đứng vững vàng được, không hiểu sao 2 mắt anh trở nên mờ mịt như có sương mù . Khi thấy đã đến gần nhà vệ sinh nam anh quay qua nhìn thư kí ý bảo cô đưa anh đến đây được rồi, dù sao cô cũng là con gái nên vào khu vực này cũng không tiện. Nhưng lúc quay sang anh như không tin được vào mắt mình, anh thế nào lại nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cậu, anh giật mình lắc đầu thật mạnh cho tỉnh táo" Chủ tịch, anh không sao chứ ?" - Cô thư kí này từ lâu đã rất ngưỡng mộ anh nên lúc được anh lựa chọn đã rất vui mừng. Tuy biết anh đã có bạn gái nhưng mỗi khi ở cạnh anh trái tim vẫn không ngừng đập 1 cách rộn rã. Lúc này anh say cô lại được chạm vào thân thể của anh càng làm cô không kiềm chế được cảm xúc kích động của mình, đã vậy ánh mắt vừa nãy của anh nhìn cô sao bỗng thật say đắm làm cô như đắm chìm vào đó. Cô ngây ngốc nhìn anh, cả cơ thấy cũng như bất động cho đến khi thấy anh đang lắc mạnh đầu , 2 tay cô vội vàng vòng ra ôm lấy anh. Đôi tay cô vừa chạm vào anh anh liền như cảm thấy bị điện giật, đầu óc bỗng trở nên mụ mị mà ngỡ tưởng người đang đứng trước mặt anh là cậu, anh cúi xuống hôn cô." Jaejoong à !" - Anh vô thức gọi tên cậu" Chủ tịch !" - Được anh hôn khiến thần kinh cô như ngưng đọng, ánh mắt cô mê man nhìn anh. 2 tay anh nóng vội cởi cúc áo sơ mi của cô nhưng vừa cởi đến chiếc cúc thứ nhất anh chợt giật mình đẩy cô ra. Đôi mắt này không phải của cậu, anh biết mình đã nhận nhầm người rồi có hành động không đúng với nhân viên của mình nên vô cùng hoảng, bằng chút lý trí ít ỏi anh chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh trước đôi mắt ngơ ngác, hụt hẫng của thư kí. Anh không xong rồi !.....Jaejoong không hiểu sao chân tay mình bỗng nhiên cảm thấy mỏi rã rời, cậu muốn trở về phòng thật nhanh nhưng tên Sama kia vẫn không ngừng lải nhải bên cạnh cậu. " Ngài Sama, tôi cảm thấy hơi mệt nên xin phép về phòng trước." - cậu cố cười nói với hắn, chỉ uống có chút nước của hắn mà cơ thể cậu bỗng nhiên trở nên như vậy, càng lúc cơ thể cậu càng trở nên mệt mỏi hơn. 2 chân đôi khi còn cảm thấy không có lực làm cậu muốn khụy luôn tại đó. Lúc này đây dù cậu có ngốc cũng đoán ra được bản thân đã bị hắn bỏ thuốc." Cậu mệt sao? Để tôi đưa cậu về phòng !"" Tôi vẫn có thể tự đi được !" - Jaejoong thật sự sợ hãi khi thấy tay hắn đang đặt trên vai mình, cậu vội gạt tay hắn ra. Vừa lúc đó cậu thấy 1 vị giám đốc của công ty mình đang ở gần đó liền gọi ông ta lại - " Giám đốc Im, chủ tịch đang nói chuyện với ngài Sama thì lại có cuộc gọi nên vừa đi ra ngoài, tôi lại không biết tiếng Nhật nên không nói chuyện được với ngài Sama được."" Để tôi cùng ngài ấy nói chuyện !" - Jaejoong trong lòng vui mừng nhìn vị giám đốc đang cầm lấy 2 ly rượu đi mời Sama, tên Sama mặt mày xám xịt liếc cậu rồi nhìn qua vị giám đốc. Hắn dù trong lòng có tức giận nhưng cũng không thể làm gì được." Vậy tôi xin phép !" - Cậu nhân cơ hội liền cố gắng rời đi trước khi bản thân không thể chống cự được. Sama thấy cậu bỏ đi đầu óc không ngừng chửi rủa.Từ nơi tổ chức tiệc mà về phòng cậu cũng khá xa , cậu nghĩ bản thân hiện tại chắc không thể đủ sức mà đi được về đó nên liền chọn cách vào nhà vệ sinh, cậu cần ít nước giúp cho bản thân tỉnh táo hơn. Vừa bước vào nhà vệ sinh cậu liền giật mình khi thấy anh ngồi đó, khuôn mặt anh đỏ bừng , cả người anh thì ướt sũng nước. Cậu dù mệt nhưng cũng không thể bỏ mặc anh ở đó nên cố dùng chút sức lực ít ỏi còn lại của bản thân kéo anh dậy, nếu cứ để anh như vậy chắc anh sẽ cảm lạnh mất." Ư..." - Cơ thể Yunho lúc này dường như đã hoàn toàn bị thuốc chi phối, chỉ 1 cái chạm của cậu đã làm cơ thể anh trở nên rạo rực. Lúc nãy dù có tạt nước lạnh bao nhiêu cũng không làm anh đỡ hơn mấy vậy mà chỉ cần một bàn tay mát lạnh vừa chạm lên mặt mình anh liền cảm thấy dễ chịu hơn . Chút lý trí cuối cùng của anh đã đứt phựt , 2 mắt anh liền mở ra rồi ôm chầm lấy người vừa cho anh cảm giác thoải mái đó." A, anh làm gì vậy ?" - Jaejoong hoảng hốt khi thấy anh ôm lấy mình, không dừng ở đó môi anh còn đang đặt lên cổ cậu mà cắn mút. Nhìn anh mình không hề giống với bộ dạng đáng thương lúc nãy, anh bỗng dưng mạnh bạo như một con thú. Cậu cố đẩy anh ra nhưng không thể, sức bình thường cậu đã không thắng nổi anh huống chi bản thân cậu đang bị dính thuốc. Chân tay cậu bỗng nhiên run rẩy không chút sức lực, cái gọi là đẩy , là chống cự của cậu chẳng khác gì trêu ngươi vào cái thú tính trong con người Yunho lúc này. Anh bỗng dừng lại hành động của mình rồi nhìn chằm chằm vào cậu, đôi mắt anh đục ngầu làm cậu vô cùng sợ, cậu nuốt nược bọt nhìn anh - " Yunho, anh say rồi ... tôi là Jaejoong , anh nhận ra không ?"" Bà xã, anh rất nhớ em !" - Anh bỗng mỉm cười rồi cúi xuống nhấc bổng cậu lên, nhìn cơ thể yếu ớt đang xụi lơ trong lòng mình làm Yunho như muốn phát điên. " Cơ thể chết tiệt này ..." - Jaejoong chỉ biết bất lực mặc anh ôm lấy mình, trong lòng không ngừng gào thét khi thấy anh từ lúc nào đã đưa cậu vào 1 căn phòng. Thì ra mấy phòng dưới đại sảnh này đều mở để cho quan khách có thể nghỉ ngơi, tại sao cậu không biết điều này sớm hơn chứ ? Tại sao cậu lại vào phòng vệ sinh rồi gặp anh ? Jaejoong bây giờ thật sự sợ hãi khi thấy anh từ từ đặt mình xuống giường, cơ thể to lớn của anh đang phủ lên trên người cậu. Anh không vội vàng như lúc trước mà nhẹ nhàng cúi xuống mơn trớn bờ môi cậu, Jaejoong như chết lặng, 2 mắt cậu mở lớn nhìn anh, giờ đến đưa tay lên cậu còn không đủ lực" Nhắm mặt lại !" - Yunho hôn vào khóe mắt cậu" Yunho, xin anh !" - cậu không thể làm gì ngoài khóc, nước mắt cậu đã rơi ướt sũng khuôn mặt. Cậu không muốn , không muốn chút nào, cậu và anh đã ly hôn rồi và anh cũng đã có người con gái khác. Cảm giác bản thân mình là người thứ 3, là người thay thế khiến cậu cảm thấy vô cùng khổ sở và tội lỗi. Cậu sợ , cậu ghét cái cảm giác cơ thể đang phản ứng trước nụ hôn của anh, cậu ghét trái tim của cậu lại dễ dàng bị khuất phục như vậy. Rõ ràng là điều sai trái nhưng bản thân cậu lại không thể từ chối. Rồi sẽ ra sao đây ? Sẽ ra sao khi anh tỉnh dậy, cậu làm sao để đối mặt với anh ?" Bà xã, anh yêu em !" - Yunho lau đi giọt nước mắt của cậu - " Cho anh, cho anh, anh thật sự chịu hết nổi rồi" - Yunho gục mặt xuống trước ngực cậu, đôi tay không yên phận bắt đầu lần mò vào trong quần cậu " A ..."" Nhìn xem, em cũng có phản ứng rồi bà xã " - Anh cười khúc khích khi chạm vào 'cậu' . Lần này không còn kiên nhẫn nữa, Yunho mạnh bạo cởi sạch quần áo đang vướng víu trên cơ thể 2 người" Em không phải cô ấy, anh biết không ?" - cậu đau khổ nhìn anh, cậu biết 2 từ 'bà xã' kia không phải dành cho cậu nhưng thì sao chứ, anh đâu còn đủ tỉnh táo mà phân biệt được ai là người dưới thân mình, đâu đủ nhận thức để quan tâm đến cảm xúc của cậu. Mặc cậu khóc, mặc cậu van xin anh vẫn không ngừng xâm chiếm lấy cậu, Con ma dục vọng đã khiến anh không còn là bản thân mình .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com