Longfic Yunjae Anh Cu Di Di Complete
Chap 25Đúng là cái tình hay suy diễn lại làm khổ cậu lo lắng thừa, đúng là tự mình đày đọa bản thân mà. Cả tuần nay cậu đi làm nào có gặp anh đâu, bên tổng công ty chỉ đơn thuần cử sang giám đốc mới để quản lý còn đâu thì mọi việc trong văn phòng vẫn yên vị như vậy. Mà có khi cậu muốn gặp được anh cũng khó ý chứ, vì căn bản đây mới chỉ là 1 lĩnh vực mới, công ty cũng chỉ đang thử nghiệm xem làm lĩnh vực này liệu có hiệu quả hơn không, nếu đạt kế hoạch tốt thì JJ sẽ mở rộng lĩnh vực này hơn, vừa thiết kế công trình lại bao trọn cả thiết kế nội thất bên trong thì vô cùng tuyệt. Đó, mọi thứ mới chỉ là dự án, là kế hoạch của JJ nên văn phòng của cậu không có quá nhiều thay đổi. Ngay cả việc di dời nơi làm cũng không đổi luôn, cậu mới đầu còn tưởng sẽ phải chuyển về JJ làm việc, hóa ra vẫn được làm ở đây. Cậu nghe mọi người trong phòng nói rằng văn phòng mới đang được xây dựng rồi nên tạm thời vẫn làm việc ở đây . Như vậy càng tốt, cậu chả muốn chuyển đi chút nào, càng ở đây thì cơ hội phải giáp mặt anh càng giảm. Còn về công việc thì những hạng mục nào của ai còn dang dở thì cứ tiếp tục làm với những hạng mục đấy, những hạng mục mới cũng đã có sẵn và đang trong công đoạn lựa chọn bàn giao cho từng cá nhân còn đang rảnh rỗi. Nhưng dù sao cũng phải công nhận rằng khi mang danh của tập đoàn lớn thì số công trình mà văn phòng cậu thầu được nhiều hơn trước rất nhiều, đã vậy quy mô của những công trình này cũng lớn hơn. Nghĩ đi nghĩ lại thì mọi thứ hiện tại vẫn vô cùng tốt nên cũng không ai có ý kiến gì . Jaejoong cứ nghĩ vậy mà cũng thoải mái hơn rất nhiều" Jaejoong, công trình bên X của em sắp xong chưa ?" - Anjjang hỏi - " Hyung nhớ hạng mục đó cũng gần tới hạn rồi"" Hôm trước em có đi khảo sát công trình đó thì thấy có 1 vài lỗi không làm đúng với thiết kế. Bên thi công cũng đã bắt tay vào sửa rồi." - cậu nói" Hôm nay em lên công trình đó kiểm tra lại xem thế nào rồi nhanh chóng kết thúc công trình đó đi nha. Sắp tới có hạng mục lớn dành riêng cho em đây... mau mau để còn có thời gian cho hạng mục này nào" - Anjjang nháy mắt nhìn cậu" Yah, Anjjang hyung đừng có thiên vị Jaejoong như vậy chứ" - J nghe thấy thì liền quay qua trêu" Cậu đó, lo hoàn thành xong công trình bên AT đi. Nếu công trình của cậu xong trước thì cho cậu hạng mục này của Jaejoong" - J bĩu môi khi nghe Anjjang nói, rõ ràng là thách đố J rồi, công trình của J làm sau công trình của Jaejoong bao lâu thì còn lâu mới đuổi kịp được tiến độ của Jaejoong. Đã vậy chủ nhà bên đó còn khó tính chết được, làm anh phải sửa bản vẽ biết bao nhiêu lần. Jaejoong thấy J như vậy chỉ biết cười trừ , cậu cũng biết văn phòng này ai cũng rất tốt với cậu, thấy cậu vất vả với con nhỏ nên những hạng mục nào tốt đều nhường cho cậu làm." Jaejoong, nhưng hạng mục này em phải xuất ngoại nhiều đó"" Dạ? "" Tập đoàn JJ có hợp tác với 1 tập đoàn về khách sạn bên Nhật , sắp tới tập đoàn bên Nhật đó sẽ xây dựng thêm 1 khu nghỉ dưỡng. Vì có thâm giao lâu năm với JJ nên nhanh chóng giao thầu cho JJ. Hyung thấy phong cách thiết kế của em rất hợp với phong cách của khách sạn đó nên muốn giao hạng mục này cho em cùng với M. Đây có lẽ là hạng mục lớn đầu tiên mà 2 em đảm nhận ... liệu có thể làm được không ?" - Anjjang nói, M ngồi bên cạnh cũng chăm chú nghe. Hôm qua M cũng đã được thông báo về hạng mục này rồi, được làm hạng mục lớn như vậy dĩ nhiên là M không hề từ chối." Không mấy khi có cơ hội tốt như vậy đâu Jaejoong, hạng mục này mà thành công thì tên tuổi của chúng ta trong giới thiết kế lại nâng thêm 1 bậc. Hoa hồng cứ như vậy mà tăng cao... há há" - M nghĩ đến đó là đã cười toét miệng đến tận mang tai, không cần biết vất vả , khó khăn như thế nào nhưng cứ nghĩ đến thành quả sau này nhận được thì thật không nỡ chối từ" Em ... thật ra là do công trình này ở tận bên Nhật làm em có chút phân vân, nếu nhận hạng mục này thì em chắc chắn sẽ phải đến Nhật thường xuyên để đi thực địa, đi liên tục như vậy em thấy lo cho Ki Jeong lắm, thằng bé còn nhỏ như vậy . Còn nữa, em cũng không biết tiếng Nhật, làm sao có thể giao tiếp được với khách hàng, còn phải làm hồ sơ thiết kế rồi phải trình bày bản vẽ, bảo vệ trước các bên liên quan nữa" - Jaejoong đăm chiêu, cậu thì rất tự tin với năng lực của mình nhưng mấy vấn đề ngoài lề thì còn có chút vướng mắc nên chưa thể nào nhận ngay được công trình này." Em cứ sắp xếp thời gian đi, mỗi lần đi chắc cũng chỉ tầm 2-3 ngày gì đó nên chắc không sao đâu. Trước chị mấy lần đi công tác cũng vứt con cho ông bà trông, không thì thuê người trông hộ mấy ngày. Cũng không quá đáng lo .Còn tiếng Nhật có M với chị Jinhe biết , họ sẽ truyền đạt lại cho em . Còn việc trình bày, bảo vệ bản vẽ khác có phiên dịch ... nhưng em cũng nên học sơ sơ mấy cái cơ bản để giao tiếp với bên họ nghe chưa. Mà kiểu gì công ty tổng cũng chả phải cử vài người nữa đi theo nên mấy cái nhỏ nhỏ đó em đừng có bận tâm làm gì" - A nói - " Cái em cần bận tâm là sang đó công tác nhớ mua mỹ phẩm về cho chị là được"" Chị này, bọn họ còn chưa có đi đã lo mua quà rồi" - M noona vỗ vào vai A" Được rồi, được rồi, chuyện này coi như đã nói xong. Mọi người tiếp tục làm việc của mình đi, đừng có tán phét nữa" - Anjjang đứng dậy vỗ vỗ tay ra hiệu mọi người tiếp tục công việc...........................Mọi kế hoạch cứ như vậy mà bắt đầu triển khai, Jaejoong cũng tăng cường làm việc để nhanh kết thúc dự án cũ. Sau khi dự án cũ vừa kết thúc cậu đã bắt đầu ngay vào việc nghiên cứu dự án mới, qua bản hợp đồng cậu dần lên ý tưởng cho khu nghỉ dưỡng này, còn việc cụ thể xây dựng như thế nào thì còn phải cần đến trực tiếp nơi đó để khảo nghiệm và nghe ý kiến của cơ quan, nhân vật quan trọng bên Nhật. Trong lúc cậu đang cặm cụi lên nhiệm vụ thiết kế quy hoạch thì chị A lại từ đâu hớt hải chạy đến, chị ngồi xuống cạnh cậu rồi thở hổn hển, tay thì với vội lấy ly nước của cậu rồi tu ực ực, mãi một lúc lâu chị mới thở lại bình thường. " Chị lại hóng được cái gì đúng không?" - M đã quá quen với biểu hiện này của chị A nên dửng dưng hỏi, 2 mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính" Chị đã uống ly nước thứ 5 của em rồi đó" - Jaejoong bĩu môi, lần nào cũng vậy, cậu cứ luôn là nạn nhân đầu tiên của chị A. Có lần vừa chạy về, mệt quá liền túm lấy cậu để thở làm cậu đứng không vững luôn.Chị ý vỗn thấp hơn cậu đến cả cái đầu mà cứ kéo cổ áo cậu thì làm sao cậu chống đỡ nổi chứ. Mà cậu cũng ngạc nhiên lắm, văn phòng thì chỉ có từng này người mà sao lúc nào cũng thấy chị ý có chuyện hot để kể. Đúng là tài quá mà... có trách thì trách Anjjang đã xếp cậu ngồi gần cửa ra vào . Cái tội gần cửa nên bị túm đầu tiên là đúng rồi." Tí sẽ rót lại cho em" - Chị A vỗ vào vai cậu rồi cười khề khà - " Haha.Chị đây đang có tin vô cùng, vô cùng hot. Ai có nhu cầu biết thì lại đây nào" - Chỉ chờ có vậy, mọi người vội lấy chân đẩy cho ghế chạy tới vây quanh chị A.
" Tin gì vậy chị?" - Jinhe cũng ghé tai vào, chỉ có Anjjang là đứng ngoài cuộc. Văn phòng này cả nam lẫn nữa ai cũng có máu hóng rất cao." Có ai tò mò về tổng giám đốc của chúng ta không ?" - A tỏ vẻ thần bí" Xùy... dĩ nhiên là tò mò rồi" - J bĩu mỗi - " Nghe nói tổng giám đốc còn khá trẻ, cũng tầm tuổi chúng ta"" Em còn nghe nói anh ta vẫn độc thân" - Jinhe tiếp lời - " Nhưng hình như có bạn gái rồi. Tiếc ghê !" - Jinhe chẹp lưỡi, Jaejoong nghe vậy cũng chỉ im lặng. Dù không muốn nghe , không muốn biết gì về anh nhưng bản năng vẫn làm cậu không khỏi chú ý đến những chuyện liên quan đến anh." Em tiếc cái gì. Anjjang còn lù lù ở đây" - Y liếc nhìn Anjjang rồi trêu trọc - " Mà tự dưng chị nhắc đến tổng giám đốc làm gì chứ?" " Nghe nói hôm nay tổng giám đốc mới từ Mỹ trở về, sắp tới sẽ đến đây thăm hỏi văn phòng của chúng ta đó" - Chị A chắp 2 tay lại cầu nguyện, đôi mắt thì lấp lánh mong chờ- " Không biết diện mạo của tổng giám đốc thế nào ? Có đẹp trai không?"" Tổng giám đốc sẽ đến đây ?" - Jaejoong giật bắn mình khi nghe thấy tin này - " Chị có chắc không ?"" Chị vừa nghe thấy giám đốc với ông trợ lý nói chuyện với nhau xong. Tin chuẩn 100%" - Chị khẳng định làm tai cậu như ù đí, cậu lảo đảo ngồi xuống ghế. - " Em sao lạ vậy Joongie?"" Joonggie?" - Y huých tay cậu khi thấy cậu cứ ngồi phỗng ra đó" Dạ ?" " Tổng giám đốc đến đây thì có sao chứ ? Em lo à?" - Jinhe hỏi" Em ... vâng, thì dù sao cũng là xếp lớn ... mình mà làm không tốt thì..." - cậu lắp bắp" Ui , em lo làm gì. Nhóm mình năng lực có thừa, mà dù có phạm lỗi gì cứ đồng lòng vào thì có người nhà của tổng giám đốc cũng không làm gì được" - Guen Suk mạnh miệng nói, gì chứ nói khoác anh này luôn đứng đầu nhóm" Guen Suk nói đúng đó, em đừng có sợ" - J cũng lên tiếng - " Phải không Anjjang hyung?"" Ừ, tổng giám đốc đến đây cũng chỉ là muốn hiểu thêm về văn phòng mình thôi. Dù sao cũng là công ty của cậu ta. Mà hyung còn nghe nói tổng giám đốc muốn trực tiếp tham gia cùng dự án bên Nhật luôn đó. Vì là ngành mới nên anh ta muốn tìm hiểu kĩ hơn, thêm nữa là có 1 vài cổ đông phản đối việc tổng giám đốc mở rộng thêm ngành này nên tổng giám đốc muốn dồn sức vào mảng này để chứng minh sự lựa chọn của mình cho mấy cổ đông đấy." " Thế là chúng ta sẽ được gặp tổng giám đốc thường xuyên đúng không" - Chị A lại cười lớn, nghĩ đến việc ngày ngày đi làm được gặp tổng giám đốc đẹp trai trong truyền thuyết là lòng lại sướng rơn." Có lẽ vậy" - Anjjang cũng bật cười khi thấy biểu hiện thái quá của chị A . Ai cũng có vẻ rất vui khi được diện kiến tổng giám đốc nhưng riêng cậu thì không cười nổi. Cậu đâu có như họ tò mò tìm hiểu xem anh là ai, anh là người như thế nào. Cậu đã quá rõ về anh nhưng chính vì đã biết anh quá rõ và sau những gì đã qua như vậy thì cậu phải phản ứng như thế nào khi gặp anh đây. Rồi 2 người sẽ đối xử với nhau như thế nào chứ. Cậu nhắm nghiền đôi mắt lại, cậu thật sự không thể tưởng tượng nổi tình huống 2 người gặp lại nhau , cậu càng không tưởng tượng nổi bản thân sẽ trở nên ngốc nghếch như thế nào nếu làm việc với anh nữa. Cậu lo bản thân sẽ gượng gạo, nếu tỏ ra bình thường với anh thì có phần giả tạo , còn nếu làm lơ anh cậu cũng không làm được. Trái tim cậu cũng mới chỉ dần quen với nỗi đau, cậu vẫn chưa thật sự sẵn sàng để gặp lại anh. Cậu sợ, sợ bản thân sẽ lại yếu đuối khi gặp anh, cậu sợ vết thương trong lòng mình lại đau thêm lần nữa. Mang tâm trạng vừa lo lắng vừa sợ sệt, mấy ngày liền cậu đều không thể ngủ ngon, đêm nào cũng trằn trọc nghĩ đến các tình huống 2 có thể xảy ra. Cậu tự tưởng tượng rồi lại tự tìm ra cách giải quyết cho mỗi lần tưởng tượng nhưng cách nào cũng không làm cậu thoải mái. Rồi ngày đó cũng đến, dù chưa sẵn sàng nhưng cậu vẫn phải gặp lại anh.... nhưng mọi thứ diễn ra trước mắt cậu đều không như cậu tưởng tượng. Anh chỉ đơn giản đứng đó trong bộ vest đắt tiền ,khuôn mặt anh không có sự lạnh lùng như ngày trước mà thay vào đó anh cười thật tươi tỏ thân thiện cùng nhân viên. Đây là lần đầu tiên cậu thấy con người của anh khi làm việc, trong lòng có chút nhộn nhạo. Cậu tò mò nhưng chỉ dám lén nhìn anh, chỉ cần ánh mắt anh đi qua là cậu liền chôn chặt chân mình, đầu cúi thật thấp để không phải bắt gặp ánh mắt của anh. Anh sau khi giới thiệu về bản thân thì anh đến bắt tay với từng người trong văn phòng cậu. Cậu như chết lặng, cổ họng khô khốc khi thấy đôi giày đen bóng loáng đang tiến đến trước mặt cậu. Mồ hôi 2 tay cậu ướt đẫm, cậu túm chặt lấy 2 mép quần mình." Tôi trông rất đáng sợ sao ?" - Anh có vẻ không nhận ra cậu, 2 tay vẫn vươn ra đằng trước ý muốn cùng cậu bắt tay. Cũng đúng thôi, cậu không còn để mái tóc vàng chói như trước mà thay vào đó mà mái tóc đen hiền hòa. Quần áo cũng chỉ là những bộ đồ công sở bình thường, anh không nhận ra cậu là điều dĩ nhiên . Chị M đứng bên cạnh thấy cậu như vậy liền lén lấy tay nhéo vào chân cậu , cậu vì đau mà đầu óc thanh tỉnh hơn đôi chút. 2 mắt cậu chầm chậm ngước lên nhìn anh, ánh mắt rụt rè vừa chạm vào ánh mắt Yunho làm nụ cười trên môi anh liền cứng nhắc, anh thoáng giật mình khi nhận ra người đang đứng trước mắt anh là cậu. Anh nhìn thằng vào cậu không hề e ngại, cậu tuy có thay đổi nhưng cậu vẫn rất đẹp, một vẻ đẹp nhu hòa , anh cũng không ngờ lại có thể gặp cậu trong hoàn cảnh này. Ngày hôm trước khi về đến nước anh có được trợ lý đưa cho xem qua về bản danh sách nhân viên nhưng anh lại không chú ý lắm. Nếu biết trước được nhân viên của anh lại bao gồm cả cậu thì đã không có chút thất thố này. Quá quen với những bất ngờ trên thương trường nên chả mấy mà anh liền trấn tĩnh lại, nụ cười trên môi anh vẫn không hề tắt, đôi môi lại nhoẻn cười - " Lúc nãy khi đến đây tôi có nghe giám đốc nói người ngồi phía ngoài cửa ra vào chính là nhân viên sẽ giúp tôi thực hiện dự án bên Nhật. Người đó là cậu sao ?"" Tôi ...." - cậu khó hiểu nhìn anh, thái độ của anh như vậy là sao. Ánh mắt anh nhìn thẳng vào cậu như thể 2 người chưa từng quen biết. Đôi môi cậu cắn chặt ngăn cái cảm xúc nhói đau trong lòng mình. Lúc nào cũng vậy, vẫn luôn là cậu tự suy diễn, căn bản 2 người có khác gì 2 người xa lạ đâu. Quãng thời gian kia với anh chính là hư vô, dường như việc cậu từng là vợ anh vốn không hề tồn tại. Cậu đang mong chờ hay hi vọng cảm xúc gì từ anh chứ ? Vẫn là cậu luôn tự huyễn hoặc bản thân mình" Hi vọng cậu sẽ không làm tôi thất vọng ! À, mà cậu chưa có giới thiệu cho tôi biết cậu là ai"" Tôi ... tôi là Kim Jaejoong !" - cậu khó khăn nói - " Cảm ơn tổng giám đốc đã quan tâm !"" Được rồi, như vậy về cơ bản mọi người đã hiểu rõ về mục đích chính của công ty. Tôi mong cả phòng sẽ làm việc thật nỗ lực để đạt được kết quả tốt nhất." - Jaejoong nói xong anh liền quay đi rồi trò chuyện cùng cả phòng, ai cũng vui vẻ rồi trong lòng không ngừng khen , ngưỡng mộ anh. Khen anh là người tài giòi nhưng không có chút kiêu ngạo, khen anh chính là soái ca này nọ. Chỉ có cậu ... chỉ có cậu trong lòng vô cùng hỗn độn, khoảnh khắc gặp lại nhau không nghĩ đến lại có thể tẻ nhạt như vậy. Cái cảm giác chỉ là người xa lạ sao vẫn làm cậu khó có thể chấp nhận như vậy. Hóa ra trong lòng cậu, vị trí của anh vẫn còn lớn như vậy... rõ ràng cậu càng muốn quên nhưng lại không thể phủ nhận được sự ràng buộc giữa anh và con của cậu. Có phải cậu đã quá tham lam khi mong chờ 1 điều gì đó, không phải cho cậu nhưng là cho con của cậu... nhưng càng mong chờ thì lại càng thấy anh thật xa vời. Còn cái quan hệ ông chủ - nhân viên kia nghe mới phù phiếm làm sao. Cậu thở dài thườn thượt, nếu anh đã coi cậu như người không quen biết vậy cậu còn bận tâm nhiều làm gì. Cậu phải tự đặt ra cho mình 1 ranh giới rõ ràng, ranh giới để phân biệt người là cha của con cậu với người là xếp của cậu. Cha của con cậu với người đang đứng trước mặt cậu kia cùng là 1 người nhưng dường như lại không phải. Tưởng chừng như người được coi là cha của con cậu là người được coi là xếp của cậu lại là 1 người khác.... có lẽ là vậy .... sợi dây kết nối vô hình này cơ bản cũng không thể tồn tại. Con của cậu ... chỉ là con của cậu mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com