Longfic Yunjae Anh Cu Di Di Complete
Chap 11" Yunho anh ấy chưa có về ạ ?" - Vào gara không thấy xe anh là cậu biết anh chưa về nhưng cậu vẫn muốn hỏi, cậu lúc này thật sự chỉ muốn nhìn thấy anh thôi. Nếu mà biết thế này cậu đã không xem bói rồi, lần nào cũng vậy, cứ nghe theo sự dụ dỗ của Changmin là gặp vấn đề, hại cậu cứ suy nghĩ linh tinh. Không phải sư thầy có nói cậu nên đi thẳng sao ...đi thẳng sao được khi ông còn bảo hôn nhân giữa cậu với anh thất bại, chỉ nghĩ thôi là cậu đã muốn suy sụp rồi." Cậu Yunho chưa có về đâu thiếu gia" - Dongki trả lời - " Thiếu gia có ăn tối luôn không ?"" Để tôi gọi thử cho Yunho xem đã" - bình thường anh vẫn thường gọi điện thông báo cho cậu về việc ăn hay không ăn ở nhà nhưng giờ cũng đã 6 rưỡi rồi mà cậu vẫn không thấy cuộc gọi nào từ anh" Alo !"" Anh có về ăn tối không ?" - giọng cậu ỉu xìu" Tôi đang trên đường về, mà giọng em nghe lạ vậy"" Em còn tưởng anh không về mà cũng không gọi cho em" - cậu biết anh đang về thì tâm trạng liền tốt lên" Ngốc !"" A, anh lái xe đi em đi tắm" - cậu cụp máy lại rồi hớn hở thông báo cho Dongki rằng khi nào anh về hãy dọn cơm" Dạ vâng !" - Dongki thấy cậu chân sáo chạy lên phòng mà thầm cảm thán, mấy phút trước mặt mũi còn như mất sổ gạo ấy vậy mà vừa gọi cho chồng xong lại thành trúng số độc đắc rồi. Mấy người yêu nhau đúng là cảm xúc thay đổi đến chóng mặt........................" Là vợ anh sao?" - BoA ngồi im lặng bên cạnh anh nãy giờ , sau khi thấy anh cụp máy thì lên tiếng - " Hôm nay anh sẽ về ăn cơm với cậu ấy à"" Ukm, anh cũng lâu không về ăn cơm , nếu hôm nay mà không về nữa cậu ta sẽ sinh nghi mất" - anh bình thản đáp " Em biết rồi !" - cô cúi đầu thật thấp che dấu đi những giọt nước mắt đang trực trào ra" Không có anh ăn cùng em cũng đừng bỏ bữa" - anh quay qua nắm lấy tay cô - " Em như vậy khiến anh rất đau lòng"" Yunnie, em thật sự rất ghen tị với cậu ấy" - cô ngẩng đầu lên nhìn anh, nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp - " Em ước người bên cạnh anh mỗi tối là em chứ không phải cậu ta , em chỉ muốn anh là của riêng em mà thôi"" Anh xin lỗi !" - anh không biết nói gì ngoài 3 từ này, từ ngày thực hiện kế hoạch này anh không biết mình đã cậu xin sự tha thứ từ cô bao nhiêu lần nữa. Anh còn nhớ lần nào anh về ăn tối với cậu cô cũng đều khóc rồi bỏ bữa làm anh lo lắng không thôi - " Sẽ không lâu nữa đâu anh sẽ ly hôn với cậu ta" - anh gạt giọt nước trên má cô - " Tin anh, tin anh được không em"" Cha mẹ em luôn hỏi người yêu của em là ai" - cô vẫn nức nở - " Anh biết em muốn giới thiệu anh với cha mẹ mình như thế nào không ... nhưng em lại không thể làm điều đó. Em rõ ràng là có người mình yêu nhưng sao em có cảm giác chính mình là kẻ thứ 3 đi phá hoại gia đình người khác . Em ghét cái cảm giác phải yêu đương vụng trộm như thế này" - Cảm xúc của cô như bùng nổ, đêm nào cô cũng nghĩ đến việc anh bên cạnh cậu là không thể ngủ được. Yunho thấy cô như vậy thì dừng xe lại, anh ôm chặt lấy cô vỗ về " Không phải vụng trộm, em là người duy nhất mà anh yêu."" Nhưng nếu cậu ấy không chịu ly hôn với anh thì sao ?"" Sẽ không có chuyện như vậy đâu" " Không phải anh nói cậu ấy là người rất yếu đuối chỉ biết dựa dẫm vào người khác sao. Cậu ấy quỵ luỵ anh như vậy liệu sẽ dễ dàng buông tha cho anh"" Cậu ta sẽ không thể có lựa chọn khác. Nếu cậu ta không đồng ý anh nhất định sẽ bắt cha con họ trả giá. Mà em nghĩ cậu ta sẽ tiếp tục sống bên cạnh người muốn hại cha mình ?" - nghe anh nói vậy cô mới phần nào yên tâm, gạt nước mắt cô cố cười nhìn anh" Được rồi, anh đưa em về đi không cậu ấy lại đợi anh" - Yunho cố điều chế lại cảm xúc đang hỗn độn trong lòng rồi lái xe đưa cô về. Khi nãy khi anh chắc chắn với Boa sẽ cùng cậu ly hôn nhưng vừa nghĩ đến khuôn mặt cậu sẽ bàng hoàng, rồi căm hận nhìn anh là trái tim anh liền khó chịu vô cùng. Anh thật sự cần phải đẩy nhanh tiến độ kế hoạch trước khi sự lạnh lùng , quyết tâm của anh bị cậu chi phối. Anh sợ bản thân sẽ có cảm tình thật sự với cậu, anh cũng thật sự rất sợ. Anh sợ anh không những đánh mát trái tim mình mà còn làm tổn thương Boa - người con gái anh đã vì anh mà hi sinh rất nhiều................................Yunho về đến nhà khuôn mặt cũng vẫn như mọi ngày không một chút gợn sóng, anh cũng tự thấy bản thân đúng là có khả năng che dấu cảm xúc rất tốt. Trong lòng tuy hỗn loạn nhưng ngoài mặt vẫn có thể vui vẻ ăn cơm cùng cậu. Giờ ăn xong lại vẫn có tâm trạng an ổn nằm ôm cậu trên giường nghe cậu kể chuyện" Em không để tôi làm việc sao?" - Yunho thấy cậu vẫn tiếp tục kể, 2 chân cậu còn đang đè nặng trên người mình thì hỏi" Chỉ là muốn nói chuyện với anh thôi mà" - cậu bĩu môi" Em từ nãy đến giờ nói bao chuyện rồi hả"" Hì, mà em có quà cho anh đó" - cậu từ trong túi áo của mình lấy ra lá bùa đã xin lúc chiều" Bùa bình an ?"" Vâng, hôm nay em xin ở chỗ tình nguyện đó" - cậu tủm tỉm - " Đưa ví của anh cho em đi"" Hả?"" Phải nhét cái bùa vào ví " - thấy khuôn mặt ngơ ngác của anh cậu thật muốn cười. Yunho thấy cậu đang muốn cười mình cũng không có để ý. Anh xuống giường mở cặp lấy ví cho cậu. Cậu cầm ví anh trên tay lại nổi tính tò mò, không phải người ta thường nhét ảnh người yêu vào ví sao, cậu cũng có để ảnh anh trong ví của mình nhưng anh có để ảnh của cậu trong đó không thì cậu không biết. Mang tâm trạng hồi hộp cậu mở ví của anh ra nhưng thất vọng vô cùng khi ví anh chả có gì cả, anh đúng chuẩn của một ông chồng khô khan mà." Mặt em như vậy là sao ?" - anh thấy cậu nhét bùa vào mà mặt mày lại ủ rũ" Sao anh không nhét ảnh em vào?" - cậu chu mỏ bất mãn" Em vì như vậy mà ủ rũ , đúng là trẻ con" - anh bật cười" Em kém anh có 5 tuổi thôi đó. Mà có ai nói cho ảnh vợ vào ví là trẻ con đâu" - cậu véo vào eo anh - " Đáng ghét !"" Được rồi, được rồi, là tôi sai được chưa" - anh giơ tay cầu hoà, cậu véo đúng là đau" Hừ !" - cậu hếch mũi nhìn anh xong lại hùng hổ lôi trong ngăn tủ hộp gì đó, anh nhìn theo cậu, hoá ra trong đó có chứa album ảnh của 2 người. Cậu tự mình chọn 1 tấm rồi cẩn thận đo ướm cho vừa ví. Anh nhìn cậu mỏ thì chu ra, mắt hấp háy nhìn theo đường mực để cắt tỉa sao cho thật chuẩn xác mà nổi hứng muốn trêu ghẹo, nghĩ là làm, anh đưa tay lên nhéo má cậu - " A, sao anh véo má em. Véo má là lười ăn đó anh biết chưa" - cậu trừng mắt nhìn anh" Em đúng thật là trẻ con rồi, còn véo má lười ăn nữa" - cậu nghe anh cười lớn như vậy thì không thèm nhìn anh nữa mà tiếp tục cắt, khi thấy đã vừa cậu mới cẩn thận nhét vào ví" Cấm anh lôi ra đó" - cậu vứt ví lại cho anh, Yunho nhìn vào ví là tấm ảnh cưới của 2 người, nhìn tấm ảnh được cất gọn trong ví lại cảm thấy thuận mắt vô cùng, anh híp mắt cười" Tôi biết rồi !"" Hôm nay sư thầy còn nói với em chuyện rất đáng sợ" - cậu chợt nhớ đến chuyện xem bói nên nhanh chóng trèo lên giường ôm lấy anh" Sư thầy mà cũng nói chuyện đáng sợ nữa ư" - anh gõ đầu cậu" Là em coi bói, sư thầy nói chuyện tình cảm của em không thuận lợi, kết hôn sớm sẽ gặp đổ vỡ trong hôn nhân" - cậu ngước mắt nhìn anh - " Em mới đầu rất sợ nhưng giờ nghĩ kĩ thì thấy chẳng có cơ sở gì để tin cả" - thấy cậu nói vậy anh có chút giật mình bởi anh biết sư thầy kia hình như đã nói đúng. Chả nhẽ mấy chuyện tâm linh rồi chuyện đoán được tương lai có thật hay sao." Sư thầy đã nói với em như vậy ?"" Vâng, nhưng anh đối xử tốt với em như vậy thì làm sao chúng ta có thể ly hôn chứ. Em rất tin vào tình cảm của bản thân mình"" Vậy nếu chuyện đó xảy ra thật thì em sẽ làm sao hả? " - Yunho nhìn cậu, cậu nhíu mày" Yah, anh đừng có nói mấy điều xui xẻo như vậy. Em sẽ bám lấy anh thật chặt nên mấy chuyện đó đừng hòng xảy ra được. Hừ, anh không thể thoát khỏi em được đâu " - khuôn mặt cậu tỏ vẻ nguy hiểm, bàn tay xoay vòng thành nắm đấm nhìn vô cùng ác độc - " Khà khà" - khẽ gật gù hài lòng bởi biểu hiện của bản thân cậu lại cười lớn hơn - " Ha ha ha" - anh thấy cậu như vậy chỉ gượng cười. Chuyện đó ai mà ngờ chứ, tương lai ai có thể nắm bắt được." Jaejoong, cuối tuần chúng ta đi chơi nhé !"" Dạ !" - đang cười phải dừng lại, mắt cậu sáng bừng nhìn anh" Tôi đã hứa sẽ cùng em hẹn hò"" Em còn tưởng anh quên rồi" - cậu ôm chầm lấy anh. Oa, cậu yêu anh chết mất, thế này thì mấy cái bói toán kia làm sao mà có thể thành hiện thực chứ, cậu sẽ phong cho anh là ông chồng tốt của năm mới được..................." A, anh nói chúng ta sẽ đi xe buýt sao ?" - Jaejoong trố mắt nhìn anh, mới hôm nào cậu còn muốn trao anh giải ông chồng tốt của năm nay thật muốn rút lại . Mới đầu nhìn cả 2 cùng nhau mặc bộ đồ thể thao kia khiến mọi người trong nhà ai cũng phải xuýt xoa vì độ dễ thương của cả 2 , cậu với anh còn tay trong tay đi ra ngoài làm cậu cứ cười không thể ngậm nổi miệng. Không những mọi người trong nhà mà cả những người đi đường cũng phải đưa ánh mắt ghen tị nhìn 2 người khiến cậu tự hào vô cùng. Ấy vậy mà vừa ra đến phố anh liền dừng lại trước điểm chờ xe buýt và bình thản nói với cậu ' chúng ta đi xe buýt' làm cậu muốn gục luôn. Trời ơi , là đi xe buýt công cộng đó, cậu từng thấy qua rất nhiều lần rồi, xe buýt vừa đông đúc chật chội lại còn phải đứng thì làm sao cậu chịu nổi đây" Tôi hồi đi học đều đi xe buýt đến trường. Nay trưởng thành có xe riêng rồi lại muốn ôn lại cái cảm giác này"" Không phải chứ, anh bảo em chen chúc trên đó sao ?" - cậu rùng mình khi thấy 1 chiếc xe buýt vừa đi qua, còn đông hơn cậu tưởng nữa - " Em từ bé đến giờ chưa từng đặt chân lên xe buýt bao giờ... nhỡ người ta chèn em bẹp dí thì sao, mà anh nỡ lòng nào bắt em phải đứng như vậy hả. Em mệt lắm !" - cậu phụng phịu kéo tay áo anh - " Yunho à, anh không thương em sao. Chúng ta quay lại lấy xe nha ... nha anhhh !"" Nhõng nhẽo cũng vô ích thôi" - anh vừa dứt lời thì thấy tuyến xe buýt mình cần đang đi tới, xe vừa dừng lại anh liền kéo cậu lên mặc cậu đang la oai oái kháng cự" Anh thật là ép người quá đáng mà" - anh lên xe thấy bao nhiêu người đang nhìn mình và cậu nên ngượng ngùng thả tay cậu ra, cậu cũng biết mình vừa nãy gây chú ý bao nhiêu nên cũng xấu hổ mà im lặng. Anh đi qua người tài xế rồi bỏ vào chiếc thùng gần đó 1 đồng xu 500 won, cứ như vậy anh một mạch đi xuống phía cuối xe. Cậu ngơ ngác nhìn anh, chân đang định bước theo anh thì thấy người tài xế nhắc nhở" Cậu cần bỏ tiền vào đây !" - ông chỉ vào cái thùng tiền" A, bao nhiêu vậy ạ ?"" Cậu chỉ cần bỏ vào đây 1 đồng xu 500 won" - ông vừa nói vừa đóng cửa xe lại" Cháu không có tiền lẻ, cháu trả tiền giấy hay quẹt thẻ được không?" - cậu ngớ ra, anh cũng thật là, sao không trả luôn cho cậu chứ" Không được đâu, ở đây không có người thu vé nên cậu phải thả tiền vào đây"" Nhưng cháu không có tiền xu thì phải làm sao" - cậu thở dài quay xuống cầu cứu anh, anh lúc này mới lạnh lùng đi lên giúp cậu thả 1 đồng xu vào đó. Cậu cúi gầm mặt đi theo anh xuống phía dưới, cũng may xe này không quá đông nên không khó khăn để xuống được cuối xe chứ không với tình trạng mắt dán chặt xuống đất kia của cậu là sớm đã va chạm rồi. Cũng tại anh cậu mới rơi vào tình trạng xấu hổ như vậy, mấy người trên xe đều tò mò nhìn cậu, còn có người nhếch mép cười chế nhạo cậu chứ. Tức chết đi được, bực mình cậu cau mày nhìn anh, tay theo thói quen lại nhéo anh 1 cái" Yah, em làm gì vậy ?" - anh đau nhưng cũng không dám hét to mà chỉ trừng mắt nhìn cậu, anh cũng không biết cậu học ai cái tật hay nhéo người này nữa. Thật là không tài nào chịu đựng nổi" Em đã nói em không đi xe buýt được mà anh còn bắt em đi , anh hại em mất mặt như vậy" - cậu cũng trừng lại anh, buổi hẹn hò lãng mạn của cậu chả nhẽ lại theo đó mà tan tành sao. Không chịu đâu" Đi xe buýt thì sao chứ, không phải cũng có rất nhiều người đi sao. Em đừng có giở tính thiếu gia ở đây" - anh khó chịu nhìn cậu, anh bình thường đúng là chiều cậu quá nên cậu mới nhõng nhẽo như vậy. Cuộc sống của cậu đúng là quá sung sướng nên mới phải đi xe buýt đã kêu ca mệt mỏi vất cả. Đúng là không dạy lại không được mà, lần này anh sẽ không khoan nhượng với cậu nữa" Anh còn nói em giở tính thiếu gia" - cậu cắn môi thở hổn hển" Tôi nói oan cho em sao"" Hừ. Em không thèm cãi nhau với anh"" Tôi cũng mặc em đó" - anh lạnh lùng quay đi không để ý cậu nữa. Cậu thấy anh quay đi cũng chả dám táy máy nữa, đây là lần đầu cậu thấy anh giận cậu như vậy, nếu là bình thường anh đều sẽ quay lại dỗ giành cậu nên lần này cũng có chút sợ nhưng có phải lỗi của cậu hết đâu chứ. Xe đi được một lúc lâu mà 2 người cũng chả ai mở miệng nói với nhau câu nào, cậu thì giờ cũng mệt nên chả còn hơi sức đâu mà nói, đứng từ nãy đến giờ khiến chân với tay cậu mỏi vô cùng. Tay cứ phải treo vắt vẻo vào tay vịn, thỉnh thoảng xe phanh một phát lại khiến cậu siêu vẹo, thỉnh thoảng còn có người phía trên đứng không vững xô vào cậu nữa. Thở dài một hơi , chân cậu thật sự muốn xụ đến nơi rồi. Anh tuy mạnh miệng nói sẽ mặc cậu nhưng cũng không thể làm ngơ được, qua cửa kính xe anh liếc nhìn cậu, thấy cậu nhăn nhó anh cũng biết cậu mệt nhưng làm sao được khi xe không còn chỗ trống nào. Quay qua quay lại anh thấy có người sắp xuống liền kéo cậu từ từ đến đó" Anh làm gì ?" - cậu nhạc nhiên nhìn anh, không phải anh giận cậu sao" Em ngồi im cho tôi !" - người đó vừa đứng dậy thì nhanh tay ấn cậu ngồi xuống rồi gia lệnh. Haiz, vợ anh đúng là bản chất thiếu gia ăn sâu trong máu rồi, mới chịu khổ có chút mà mặt mày đã như cái bánh bao bị nhúng nước. Vì cậu mà hại anh bị mấy nữ sinh nhìn với ánh mắt căm ghét như vậy đây, cậu có biết vừa nãy có nữ sinh khác toan ngồi chỗ đó thì đã bị anh cậy thân hình to khoẻ chiếm mất chỗ cho cậu không." Anh không mệt sao ?" - cậu mỉm cười hỏi, hành động này của anh đúng là làm người ta không thể không vui được" Tôi có phải thiếu gia như em đâu mà gặp chuyện cỏn con này đã mệt" - anh liếc mắt nhìn cậu, cậu chỉ bĩu môi chứ không có cãi lại anh, chẳng qua là lần đầu đi xe buýt lại còn bị lắc qua lắc lại như vậy cậu thấy có cảm giác chóng mặt say xe nên mới như vậy thôi nha. Nhưng không sao, chỉ cần biết anh vẫn chiều cậu như vậy là cậu vui rồi. Lại cho anh 1 like nào.Đi thêm được 15 phút thì 2 người cũng được xuống xe, cậu xuống khỏi xe như được sống lại vậy, trên xe bí bách làm sao có thể sánh được với không khí trong lành này chứ" Đúng là thoải mái !" - cậu giang rộng 2 tay rồi ngửa mặt lên trời hít sâu" Em biết đây là đâu không ?" - anh hỏi, cậu nhìn quanh 1 lượt thì thấy ở đây có rất nhiều hoa, nhìn kĩ hơn sẽ thấy phía trong có vô vàn các trò chơi và đặc biệt có rất nhiều thanh niên và trẻ nhỏ ở đây" Rõ ràng là công viên giải trí , anh cho rằng em là tên ngốc sao"" Tôi còn tưởng em không biết nữa" - anh bật cười " Hồi nhỏ em cũng từng đi đến công viên giải trí đó" - anh ngạc nhiên nhìn cậu, không phải cha cậu nói cậu rất ít khi ra ngoài sao" Là cha đưa em đi hả ?"" Không phải, cha bận lắm làm gì có thời gian đưa em đi chới chứ. Hồi cấp 2 em có giấu cha cùng bạn đến đây"" Là Shim Changmin hay Heechul hyung của em ?""Em cũng có bạn khác chứ bộ" - cậu bĩu môi, ai cũng cho rằng cậu không có bạn là sao. Hồi cấp 2 cậu đã từng có rất nhiều bạn đó nhưng chỉ tiếc cậu gặp mấy người bạn đó được có 1 năm à" Em cũng có bạn khác ngoài 2 người kia, là ai mà xui xẻo vậy?"" Anh nói ai xui xẻo hả , không nói cho anh biết nữa" - cậu hét toáng lên rồi chạy nhanh vào trong, tuy đây không phải là công viên mà hồi đó cậu đi nhưng khi đến đây thì những kỉ niệm về ngày đó lại ùa về trong tâm trí cậu, có một người bạn vô cùng đặc biệt đã đưa cậu đến công viên, đưa cậu đi chơi rất nhiều nơi khác. Là người đầu tiên đã từng bước vào trái tim cậu, tuy chỉ là những tình cảm non nớt vụng về của tuổi thơ nhưng với cậu khoảng thời gian đó vô cùng đẹp. " Anh có hay đến đây không?"" Cấp 3 tôi rất hay đến đây"" Anh là đến đây hẹn hò bạn gái sao?" - cậu nhíu mày hỏi, với tính cách của anh mà đến đây đúng là không hợp lý chút nào nên để giải thích cho việc đến công viên của anh chỉ có thể là hẹn hò."Phải !" - anh cũng không sợ hãi hay nao núng mà thản nhiên thừa nhận" Hừ, em biết mà !" - cậu hếch mũi - " Dù gì anh cũng đã kết hôn với em, mấy cô bạn gái kia của anh cho vào quên lãng đi"" Mấy cô bạn gái ?" - anh ngạc nhiên nhìn cậu"Là bạn thân của anh đã nói cho em đó nên anh đừng hòng mà phủ nhận. Anh ý còn nói anh hồi còn đi học ngoài mặt thì tỏ ra lạnh lùng nhưng thực chất lại rất lăng nhăng"" Park Yoochun, tên này sao tự dưng nhiều chuyện như vậy" -Yunho nhớ lại hôm cưới anh thấy hắn gặp cậu nói gì đó, thì ra là nói xấu anh. Đúng là thằng bạn đểu mà" Lúc nghe anh ấy kể em thật sự ngạc nhiên vô cùng" - cậu quay qua đưa 2 tay kéo má anh - " Rõ ràng là khuôn mặt than mà sao lại có thể có nhiều người yêu như vậy chứ"" Vì tôi đẹp trai và hơn hết tôi luôn đứng đầu lớp" - anh gỡ tay cậu ra thản nhiên nói" Anh đúng là quá tự tin đi" - cậu bật cười khanh khách" Nếu không tại sao lại có thể khiến em cùng tôi kết hôn"" Em rõ ràng đã bị anh lừa" - cậu liếc anh" Thôi, không nói linh tinh nữa. Thế giờ em muốn chúng ta đi ăn gì đó trước hay vào chơi ?"" Chúng ta đi đạp xe đi anh !" - cậu kéo áo anh" Em biết đạp xe sao?" " Anh đừng có mà coi thường em "" Đươc, vậy chúng ta đi thuê xe" 2 người cứ như vậy nắm tay nhau vào khu vui chơi, cảm giác như ngày còn đi học không chút áp lực , không chút căng thăng của công việc mà cùng nhau sảng khoái chơi hết trò này đến trò khác. Cậu rất thích mấy trò chơi có phần thưởng nên toàn bắt anh tham gia lấy phần thưởng cho cậu, ngoài miệng kêu cậu không khác gì mấy cô bạn gái cũ của anh những miệng vẫn cười tươi tham gia trò chơi. Cũng đã có không ít kinh nghiệm nên chả mấy chốc anh đã ôm về cho cậu rất nhiều gấu. Sau này có xảy ra chuyện gì thì có lẽ đây chính là kỉ niệm đẹp nhất mà 2 người đã cùng nhau trải qua." Thật ra lần đầu tiên mà tôi đến đây là đi cùng cha nhưng tôi cùng không ngờ đó cũng là lần cuối mà tôi được cùng cha đi chơi" - khi 2 người trên đường về nhà anh bất chợt nói - " Đối với tôi thì nơi này thật sự rất đặc biệt bởi cha tôi cũng là một người rất cuồng công việc. Ông luôn bận rộn nên tôi cũng rất ít được cha đưa đi chơi. Có lẽ tôi di truyền tính tham công tiếc việc này của cha tôi"- anh khẽ bật cười, cậu trầm tư nhìn anh - "Tôi còn nhớ rất rõ hôm cha về nói sẽ đưa tôi đi chơi lại còn là đươc đi chơi xa ở tận Seoul tôi lúc đó có cảm giác như được hòang thượng ban ân điển vậy, hào hứng vô cùng." - giọng anh trùng xuống, cậu từ lúc nào 2 mắt đã đỏ hoe, cậu thật sự không biết chuyện này. Vậy mà lúc đầu cậu còn ghen tuông rồi chê cười anh nữa" Em không biết nơi này với anh lại có ý nghĩa như vậy"" Ngốc này , em khóc gì chứ?" - anh gạt giọt nước mắt trên má cậu, cậu cũng không hiểu sao mình lại khóc nữa nhưng dường như chỉ nghĩ đến nỗi đau của anh cậu lại như có cùng cảm nhận vậy. " Em cũng không biết nữa. Chỉ là tự dưng muốn khóc vậy thôi"- cậu lắc lắc đầu" Em dốt cuộc có phải con trai không vậy ?" - anh thấy cậu hai tay ôm gấu, mặt thì tèm lem nước mắt liền bẹo má cậu - " Dù sao đó cũng là quá khứ , hiện tại tôi chỉ cần có em là đủ rồi" - anh mỉm cười- "Đúng vậy chỉ cần có cậu làm công cụ trả thù cho tôi là được" - anh thầm nghĩ" Yunho à !"- cậu vướng 2 tay ôm gấu không thể ôm anh mà chỉ có thể xà vào lòng anh rụi rụi, anh vòng 2 tay ôm lấy cậu mặc cho cậu đang tiện thể chùi nước mắt nước mũi lên áo mình- " Em cũng chỉ cần có anh là đủ rồi !"" Vậy giờ chúng ta lên xe buýt chứ ?" anh thật biết cách làm người khác tụt cảm xúc, 2 từ 'xe buýt' vừa nhắc là cậu lại muốn khóc nhưng lần này cậu không có khóc hay bướng bỉnh như lúc đầu mà ngoan ngoãn theo anh lên xe. Anh cũng không để cho cậu xấu hổ nữa, tự động thả 2 đồng tiền xu vào thùng rồi vui vẻ nắm lấy tay cậu kiếm chỗ ngồi. Cũng may tầm này về không còn đông như lúc sáng nên cả 2 đều có ghế ngồi mà lại còn được ngồi cùng nhau nữa. Cậu mãn nguyện quay qua nhìn anh, thoải mái tựa đầu lên vai anh rồi lại hướng mắt ra ngoài của sổ nhìn cảnh vật bên ngoài đang dần dần băng qua. Lúc này cậu mới cảm nhận được xe buýt vốn không hề đáng sợ như cậu tưởng.......................Về đến nhà cũng không còn sớm, trong lúc anh đi tắm cậu cùng dì Lee và Dongki chuân bị đồ ăn tối. Đang bưng nồi canh thì có tiếng chuông cửa, cậu vội đặt nồi canh xuống bàn" Để con mở cửa cho !" - cậu chạy ra ngoài mở cửa. Bên ngoài là một cô gái lạ, cậu chắc chắn là chưa từng gặp người này nên theo tói quen quan sát thật kĩ về phía đối diện , đây là một cô gái tuy không cao nhưng lại vô cùng xinh đẹp. Nhìn bộ đồ công sở được thiết kế đẹp mắt vừa vặn trên người cô gái , đã vậy từ giày đến túi xách cũng phối hợp rất hoàn hảo làm cậu tăng vài phần thiện cảm - " Cô tìm ai ạ ?"" Đây có phải là nhà của phó tổng Jung không ạ ?" - Cô gái nhẹ nhàng lên tiếng, cậu lúc này mới ồ ra là người của công ty nhưng sao cô gái này lại biết nhà cậu mà đến đây chứ. Rõ ràng anh nói là che dấu việc kết hôn nên cũng không cho nhân viên biết địa chỉ nhà mới của anh mà. " A, đúng rồi. Cô vào nhà đợi anh ý nha !" - cậu mở cửa mời cô vào nhà - " Cô là nhân viên của công ty ?" - cậu bắt chuyện" Dạ vâng, tôi là thư kí của phó tổng"" Ồ"- cậu gật gù - " Mời cô ngồi !" - cậu mời thư kí của anh ngồi xuống khi đã vào trong nhà - " Cô muốn uống gì ?"" Cho tôi nước lọc được rồi !" - cô lịch sự nói, ánh mắt nhẹ nhàng quét quanh ngôi nhà " Dongki, lấy nước hộ tôi nhé !" - cậu nói vọng vào trong nhà bếp " A, anh là gì của phó tổng vậy. Tôi chưa từng nghe đến chuyện phó tổng sống cùng người nhà nha. Mọi người đều nói phó tổng sống cô đơn một mình nên tôi đã rất tò mò khi đến đây" - Cô thấy cậu rất hiền thì hỏi" Tôi á ?" - cậu nhìn cô, biết nói thế nào đây - " Tôi là ..."" Đây là em họ tôi !" - anh không biết tắm xong lúc nào đang từ trên đi xuống. Nhìn khuôn mặt anh vẫn bình thản nhưng rõ ràng bước chân có phần vội. Anh nhìn cậu rồi nhìn qua Boa, tại sao cô lại đến đây cơ chứ. Nhìn 2 người này ở cạnh nhau làm anh muốn giảm thọ. Một người là người yêu, một người là vợ hiện tại thật làm anh khó xử" À, đúng vậy tôi là em họ của anh ấy" - cậu cười gượng, tuy đã biết trước anh sẽ không công khai chuyện cậu là vợ anh nhưng nghe anh nói như vậy vẫn có chút hụt hẫng. Bên kia Boa thấy anh đã xuống thì cười tươi nhìn anh, đáp án này đúng là khiến cô rất hài lòng" Phó tổng !"" Được rồi, cô theo tôi lên đây nhân tiện tôi cũng có tài liệu muốn đưa cô" - anh gọi cô theo mình vào phòng làm việc. Cậu ngước mắt nhìn theo 2 người, trong lòng có những gợn sóng khó chịu không thôi. ................" Tại sao em lại đến đây vậy ?" - vừa vào đến phòng anh liền chốt cửa lại rồi hỏi cô" Anh mấy ngày hôm nay đều không cùng em ăn cơm, hôm nay còn không đến công ty làm em thật sự lo lắng" - cô mím chặt môi ngăn bản thân không được rơi nước mắt - " Em rất nhớ anh !"" Anh xin lỗi !" - anh thở dài rồi ôm cô vào lòng - " Anh là sợ cậu ta nghi ngờ nên không thể đi tối ngày được. Em cũng biết cha của cậu ta vẫn luôn theo dõi hoạt động của anh ở công ty mà"" Em biết nhưng nghĩ đến việc anh bên cậu ta cả 1 ngày dài như vậy em lại không kiềm chế được mà đến đây. Anh sẽ không vì vậy mà giận em chứ?"" Không có, làm em lo lắng như vậy là anh không đúng" - anh hôn lên môi cô - Anh xin lỗi !"" Thôi em cũng về đây không cậu ta sẽ nghi ngờ, dù sao nhìn thấy anh là em yên tâm rồi" - cô mỉm cười" Để anh đưa em xuống !" - anh vơ đại một tập tài liều đưa cô rồi mới mở cửa, cô thấy hành động của anh thì bật cười" Không ngờ Yunnie của em cũng biết sợ" - cô lè lưỡi nhìn anh, anh cũng không nói gì chỉ cười nhìn lại cô" Cô nhớ in hết chỗ tài liệu rồi sớm ngày mai gửi đến các phòng ban giúp tôi !"- 2 người bước ra, anh vừa đi vừa nhắc cô - " Còn tập tài liệu kia gửi đến phòng kinh doanh cho tôi"" Tôi nhớ rồi thưa phó tổng !" - cô cúi đầu tỏ vẻ run sợ - " Vậy tôi xin phép về !" - xuống đến nhà cô nhìn anh rồi nhìn cậu lúc này đang ngơ ngác nhìn 2 người" Cô về luôn sao ? Còn chưa uống nước mà" - cậu thấy cô đang định về thì nói" Cô ấy còn rất nhiều việc không có thời gian uống nước đâu" - anh lạnh lùng nói" Tôi xin phép !" - mặt cô buồn buồn rồi dời khỏi cổng. Cậu liền chạy theo tiễn cô, anh định giữ tay cậu lại mà không kịp" Cô đừng buồn, anh ấy chỉ hơi lạnh lùng, nghiêm khắc chút thôi chứ trong lòng không có ý gì đâu"- cậu nhìn khuôn mặt buồn bã sắp khóc đến nơi của Boa thì nghĩ cô vừa bị anh mắng nên an ủi " Cảm ơn cậu. Tôi biết rồi, phó tổng luôn như vậy tôi sớm đã quen. Mới đầu có hơi sợ nhưng làm việc lâu tôi thấy anh ấy tuy hay nặng lời nhưng đều là muốn nhân viên của mình tiến bộ hơn" - cô gượng cười - " Tôi đến đây có thể tự về được rồi."" A, cô cố lên nha !" - câu cười tươi nhìn cô gái đang rời khỏi cổng.Nhìn tấm lưng cô cậu không hề biết người trước mắt đang muốn cười cậu như thế nào, cô ta vừa ôm hôn chồng cậu mà cậu vẫn có tâm trạng an ủi kêu cô cố lên. Nhưng cậu vốn đâu hề biết, còn thầm mắng chồng mình ngày cuối tuần mà còn bắt nhân viên làm việc như vậy. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng thật ra trong lòng lại thấy vui vui nha, lúc nãy cậu còn thấy 2 người này có chút kì lạ thì nay hết rồi. Nhanh chóng chạy vào nhà cậu ôm chầm lấy cánh tay anh - " Ăn cơm thôi !"" Em không muốn hỏi gì tôi sao ?" - Anh nhìn cậu, không phải lúc nãy còn mặt mày ủ rũ sao" Em hiểu mà. Công việc của anh quan trọng hơn"" Tôi cũng chỉ là sợ ở công ty đồn linh linh nên mới nói em là em họ tôi" - anh vẫn không an tâm mà giải thích - " Nhưng cả ngày không đến công ty cũng không thể yên tâm mà gọi cô ấy đến đây"" Em biết mà, cô thư kí này của anh đúng là có phần hơi nhiều chuyện. Haiz, đúng là cái tính này vô cùng tai hại đó." - cậu nghĩ đến lúc nãy cô hỏi chuyện cậu, rõ ràng là thư kí của anh thì hỏi mấy cái đó làm gì cơ chứ. Đó là chuyện cá nhân của phó tổng mà. Anh nhíu mày nhìn cậu, nghe người khác nói về bạn gái mình đúng là không dễ chịu chút nào lại còn là do cậu nói nên càng khiến anh cảm thấy không thoải mái - " Nhưng mà anh như vậy cũng không đúng nha, làm người ta sợ thế kia"" Tôi làm gì chứ ?"" Chẹp chẹp, sao anh ngày xưa có thể có bạn gái chứ" - cậu lắc đầu bỏ ra bàn ăn, anh đúng là người khô khan không biết thương hoa tiếc ngọc gì cảEnd chap 11
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com