TruyenHHH.com

Longfic Yunjae Anh Cu Di Di Complete

Anh - Jung Yunho năm nay đã ngoài 25 tuổi, anh tốt nghiệp với 2 bằng đại học: 1 bằng  về thiết kế nội thất và 1 bằng về quản trị kinh doanh tại Mỹ. Trong thời gian du học tại Mỹ anh đã quen cô - Kwon BoA. Ở một nơi đất khách quê người gặp được đồng hương là người Hàn khiến cả 2 nhanh chóng trở nên thân thiết, qua hơn 3 tháng quen biết anh đã chủ động mở lời mong muốn cùng cô hẹn hò. Đối với cô, ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy anh trái tim cô đã đập trật nhịp. Khi đó cô thấy anh trên sân bóng rổ của trường, người đàn ông cao lớn với khuôn mặt đẹp như tạc tượng, anh cùng bạn bè chơi bóng khiến mồ hôi ướt đẫm, chiếc áo ba lỗ bó sát vào cơ thể anh vô cùng quyến rũ khiến cô không tài nào rời mắt khỏi anh được. Khi anh tỏ tình cô rất hạnh phúc và liền đồng ý. 2 người cũng giống như bao cặp đôi khác, cùng nhau đi xem phim, cùng nhau mua sắm ,... đối với cả 2 thì khi đó là một khoảng thời gian vô cùng ngọt ngào. Anh không những đẹp trai mà còn vô cùng tài giỏi, vừa về Hàn anh đã nhận được 1 công việc vô cùng tốt trong một tập đoàn lớn. Tập đoàn này chuyên về thiết kế, sản xuất và buôn bán nội thất nên vô cùng phù hợp với anh, con đường thăng tiến của anh chắc chắn sẽ rất thuận lợi. Nhưng cuộc tình hạnh phúc của cô và anh như gần tan vỡ khi anh muốn chia tay cô và đến với một người khác để thực hiện kế hoạch trả thù. Cô cũng từng có nghe anh nói về lí do khiến anh trở nên như vậy, cha của anh đã bị hãm hại nên dẫn đến phá sản. gia đình anh trở nên vô cùng thiếu thốn, cha anh vì vậy mà lên cơn đau tim ... cuối cùng cũng không thể qua khỏi. Một lần anh vào phòng của cha và đã tìm thấy cuốn nhật kí của ông, mọi chuyện đều được ông rõ ràng viết ở đó. Anh vô cùng sốc khi biết cha mình thì ra là bị hãm hại, chỉ mới 10 tuổi nhưng anh hiểu rất rõ những gì đã xảy ra với cha, anh vô cùng căm phẫn, ý định trả thù của anh từ đó mà ngày càng lớn. Anh bắt buộc bản thân phải luôn cố gắng, anh phải trở thành một người thật tài giỏi, anh muốn người đã hại gia đình anh phải trả giá thật đắt.

Từ cửa sổ phòng làm việc Yunho thấy 1 người con trai vô cùng đẹp đang ngồi phía dưới hoa viên trước công ty. Người con trai với mái tóc vàng đang hướng đôi mắt to tròn của mình lên toà nhà, cậu chỉ đơn giản mặc trên người một chiếc sơ mi trắng cùng chiếc quần đen bó mà lại vô cùng nổi bật. Cầm trên tay cây bút chì cậu hướng tới toà nhà để ước chừng khoảng cách, đôi mày xinh đẹp khẽ nhíu lại, bên mắt trái khép lại để dồn hết tiêu cự về mắt phải. Vì là tầm chiều nên ánh mắt trời đang ra sức vươn tới mọi ngóc ngách và phủ lên toàn bộ người cậu, anh dễ dàng nhận thấy đôi môi anh đào đang hé mở vì nóng khiến cậu không chỉ đẹp mà còn vô cùng thu hút. Dời mắt khỏi cậu anh đi xuống đó

Jaejoong hôm nay mới từ Anh trở về , đáng nhẽ ra cậu nên thông báo cho cha mình trước để cha cậu cho người đến đón nhưng cậu không có làm như vậy. Mẹ cậu mất từ khi cậu còn rất nhỏ nên cha thật sự rất nuông chiều cậu và thường quan tâm cậu một cách hơi thái quá nên khiến tính tình của cậu có chút trẻ con và đặc biệt ngây thơ. Cha thường rất chán nản vì cậu không thể tiếp quản việc kinh doanh thay cha, để tránh cậu gặp rắc rối bởi các đối thủ làm ăn của ông nên ông cũng chưa một lần công khai cho giới truyền thông biết đến cậu. Ngước mắt nhìn Seoul chỉ trong gần 1 năm mà thay đổi nhiều quá. Dạo quanh mất một buổi sáng cậu liền tìm đến 1 quán ăn để ăn, hoá ra quán ăn này lại ngay gần tập đoàn của nhà cậu. Bất chợt cậu hứng thú muốn vẽ lại tập đoàn của nhà mình, cậu tuy không phải người quá thông minh nhưng may mắn lại được thừa hưởng năng khiếu về nghệ thuật của mẹ cậu, cậu thật sự vẽ rất đẹp nên liền theo học ngành kiến trúc. Hiện cậu đang là sinh viên năm 2 của đại học Seoul. Ở trường cậu cũng là một sinh viên khá nổi bật vì mới năm nhất cậu đã thắng được cuộc thi vẽ của trường mà dành được 1 vé tham gia khoá trao đổi sinh viên. Tuy chỉ được qua Anh 1 năm nhưng trong 1 năm đó cậu rất vui vẻ, đó là lần đầu cậu có 1 cuộc sống độc lập , cậu thật sự đã học được rất nhiều ở đó. Thoải mái ngồi xuống hoa viên, cậu hứng thú lôi dụng cụ vẽ ra

" Pặc" - cây chì trong tay cậu đột nhiên bị gãy nhưng cậu lại quên không có mang theo cây gọt bút chì về, hôm từ Anh trở về cậu không biết đã để quên bao nhiêu đồ đạc tại đó. Khẽ nhăn mày, cậu chán nản nhìn cây bút trong tay. Đột nhiên thấy phía trước mình thật râm mát, cậu ngẩng mặt lên

" Cậu vẽ đẹp đó !" - Thì ra là một người đàn ông đang đứng trước mặt cậu, người đàn ông này có giọng nói vô cùng trầm ấm, khuôn mặt nhỏ vô cùng điển trai, người này khoác trên mình bộ vest vô cùng lịch lãm. Người ta thường nói hoạ sĩ rất luộm thuộm nhưng cậu lại không có giống như vậy, ngược lại cậu lại vô cùng chú trọng đến ngoại hình và là một tín đồ của thời trang. Âm thầm đánh giá bộ đồ tuy không phải là loại hàng hiệu đắt tiền nhưng lại rất chỉn chu và phù hợp trên người anh làm cậu vô cùng thiện cảm.    '

" Cảm ơn anh !" - cậu mỉm cười để lộ ra chiếc má lúm xinh xắn, người đó liền ngồi xuống cạnh cậu, anh vừa rời đi khiến ánh mặt trời lại có cơ hội rơi xuống thiên thần

" Chắc hẳn cậu đang cần cái này ?" - Anh xoè tay ra để lộ một cây bút chì trong tay, tuy không phải loại bút chì chuyên dụng mà cậu hay dùng nhưng cậu vẫn cầm lấy nó

" Cảm ơn anh , mà anh là nhân viên ở đây sao ?" - cậu vừa hỏi vừa cặm cụi vẽ

" Ukm" - anh cười cười giơ chiếc thẻ nhân viên lên khoe cậu. Thấy cậu chỉ mỉm cười nhìn qua rồi lại chăm chú vẽ anh cũng không nói nhiều, 2 người cứ như vậy mà yên lặng bên cạnh nhau.

" Cuối cùng cũng xong !" - vẽ xong bức tranh cậu trả lại cho anh cây bút, anh nhận lại nó - " Mà anh không phải làm việc sao ?" - cậu có chút tò mò hỏi, anh ngồi đây cùng cậu cũng phải gần 2 tiếng rồi

" Dĩ nhiên là có rồi" - anh bật cười - " Công việc của tôi dạo này có chút căng thẳng, ngồi ở đây thật sự là rất thư giãn"

" Anh lạ thật, anh không sợ bị sếp của mình mắng hả?"

" Tôi trưởng phòng mà, có thể trốn việc được 1 lúc... coi như đang khảo sát thị trường đi" - anh bật cười. Cậu ngạc nhiên nhìn anh, cậu cũng biết để được vào làm trong tập đoàn của nhà mình cũng rất khó vậy mà anh đã làm trưởng phòng rồi trong khi anh còn trẻ như vậy. Thật khiến người ta ngưỡng mộ nha.

" Anh thấy công việc ở đây thế nào?" - tự dưng cậu rất muốn nghe cảm nhận của anh về tập đoàn của nhà mình, tuy đây là tập đoàn của nhà cậu nhưng thật ra cậu chả biết gì mấy về nó cả

" Tốt !" - Anh trả lời vô cùng ngắn gọn khiến cậu có chút mất hứng - " Cậu tên Jaejoong?"

" Hử ?" - cậu ngạc nhiên nhìn anh

" Ở tranh của cậu có chữ kí" - anh chỉ vào bức tranh cậu vừa vẽ

" À" - cậu cười, người ta đã biết tên của cậu rồi có phải cậu cũng nên hỏi tên của anh  - " Vậy tên của anh là gì ?"

" Yunho , Jung Yunho"

" Tên anh thật đẹp !"

" Tên cậu cũng rất đẹp !" - anh nói lại khiến cậu bật cười, nói chuyện với anh cũng rất thú vị.

2 người cùng nhau trò chuyện một lúc thì trao đổi số điện thoại, cái này là anh chủ động, cậu ban đầu cũng có chút e ngại vì cậu mới chỉ lần đầu gặp anh nhưng cậu thật sự rất thích nói chuyện với anh nên không phân vân quá lâu mà cho anh số của cậu. Tính cách của cậu từ trước giờ rất bướng bỉnh và có chút khó gần nên không có quá nhiều bạn bè, qua Anh phải sống 1 mình tại đó cậu mới học được cách mở lòng mình hơn nên nếu có anh làm bạn thì tốt quá.

Từ lần đó anh cũng rất hay hẹn cậu đi chơi vào mỗi ngày anh được nghỉ phép, không hiểu sao nói chuyện với anh cậu thấy rất thoải mái, không phải lo lắng gì cả. Anh hơn tuổi cậu nên đương nhiên có nhiều kinh nghiệm hơn cậu, có gì khó khăn cậu cũng tìm đến anh để tìm lời khuyên. Không giống như appa lúc nào cũng lo cậu bị người khác khi dễ , cậu có chuyện gì cũng bị làm ầm lên rồi cha cậu đứng ra giải quyết  khiến cậu nhiều khi có chuyện cũng không dám nói cho ông, anh lại càng không có giống Minnie - bạn thân cậu, thằng nhóc này thì cậu có thể yên tâm tâm sự nhưng để nó cho lời khuyên thì đúng là sai lầm, nguyên tắc của nó chỉ cần đồ ăn là mọi chuyện có thể giải quyết. Mỗi vấn đề của cậu anh chỉ luôn gợi ý cho cậu hướng để cậu có thể tự mình giải quyết, khúc mắc nào của cậu anh cũng có thể dễ dàng giải đáp khiến cậu luôn phải bái phục

" Anh nói xem em phải làm gì bây giờ ?" - Cậu hỏi anh với khuôn mặt tràn đầy lo lắng, lần này cậu gặp rắc rối với một cô bạn cùng lớp. Cô bạn này có tên Lili , cũng là một sinh viên xuất sắc, người bạn này cũng là đối thủ của cậu trong cuộc thi để sang Anh lần trước. Chuyện cậu thắng cô ta luôn khiến cô ta không cam tâm và tỏ rõ sự ghen ghét của mình với cậu. Nói đến chuyện lần này là ở lớp cậu có bài kiểm tra thiết kế sơ bộ nhà trên máy tính nhưng môn này cậu lại không có giỏi lắm. Hôm trước cậu để quên máy ở trong phòng học, ai ngờ cô ta lén xoá sạch bản thiết kế của cậu. Hỏi tại sao cậu biết là cô ta ư ? Vì vừa phát hiện bản thân quên máy cậu liền quay lại và thấy cô ta bước ra từ phòng học. Trong phòng học lúc đó không có ai ngoài cô ta cả, cậu biết vậy nhưng lại không có bằng chứng . Bản thiết kế này ngày mai cậu phải nộp rồi nhưng cố gắng lắm cậu mới chỉ hoàn thành được 1 nửa.

" Em bình tĩnh trước đi, để tôi xem bản thiết kế trước đã" - cậu vội đưa máy tính cho anh xem, anh nhìn vào bản vẽ mà suy nghĩ. Tuy anh học thiết kế nội thất nhưng nói chung cũng là cùng ngành nên mấy vấn đề này anh cũng biết sơ sơ. Anh copy bản thiết kế của cậu qua máy của anh - " Chúng ta cùng nhau làm !" - cậu mở to nhìn anh, anh làm cùng cậu thật sao ... nhưng mà liệu có thể hoàn thành kịp không

" Anh giúp em làm sao ?"

" Đừng có mở mắt to nhìn tôi nữa, em nói qua ý tưởng của mình tôi sẽ giúp em làm phần sân vườn. Em thì tiếp tục làm phần nhà sau đó chúng ta sẽ ghép lại".

" Anh đúng là thiên tài mà !" - cậu vui quá không chú ý mà ôm chầm lấy anh, anh thoáng nhìn qua cậu. Thấy bản thân thất thố cậu ngại ngùng rút tay lại, mặt thì đỏ hết cả lên. Trái tim cậu sao tự nhiên đập loạn hết lên vậy nè. Anh đằng hắng rồi giả vờ ho

" Được rồi, chúng ta làm việc thôi !" - cậu cười gượng rồi cũng cùng anh tập trung làm. Hai người vất vả làm mãi gần sáng hôm sau mới có thể hoàn thành được bản thiết kế

" Buồn ngủ chết mất" - cậu ngáp dài nhìn anh đang bóp bóp vai mình - " Em làm phiền anh quá ... nhất định em phải mời anh đi ăn để trả ơn mới được"

" Tôi biết rồi, em còn không mau đến trường đi !" - Anh xoa đầu cậu, cậu cười tít mắt, khung cảnh này sao mà ấm quá. - " Nhớ lái xe cẩn thận !" - thấy cậu đã lên xe anh dặn dò

" Vâng, anh đợi kết quả từ em nha" - cậu vẫy vẫy tay chào anh, anh mỉm cười. Thấy cậu đã đi khuất anh mới vào nhà, nhu nhu mắt đầy khó chịu, nhìn thấy điện thoại có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, hôm qua cậu ở đây nên anh không thể bắt máy của BoA. Anh liền cầm máy gọi lại cho cô.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com