TruyenHHH.com

Longfic Xihong Nguoi Sai La Anh

Không để cậu lên tiếng phản bác, anh đã đi ra cửa, hướng lớp cậu mà đi tới. Vào đến lớp, nhanh chóng tìm được chỗ ngồi của cậu, anh bước đến lấy balo, không quên cẩn thận nhìn xem cậu có bỏ quên gì không, rồi anh đme balo xuống cho cậu. Vừa bước xuống cầu thang, anh thấy cậu đang đi đến

-Em ăn xong rồi, ngồi trong phòng cũng không làm gì, nên đi ra

-Vậy bây giờ mình về

-Ừm...

Bọn họ về kí túc xá, tranh thủ dọn đồ. Cũng không gì nhiều, chỉ có quần áo, giày dép và vật dụng cá nhân cộng thêm sách vở. Anh xếp hết đồ bỏ vào thùng, cậu chỉ việc ngồi trên giường xếp đồ lại thôi. Nhìn thấy cậu xếp đồ, những cái áo giống nhau, đến quần. Anh đi lại kệ giày, dọn hết giày với dép. Nhìn chúng giống nhau, anh thấy thật ngộ nghĩnh, rồi nhớ đến hôm qua về nhà, thấy mấy bộ đồ trong tủ, anh nói với cậu

-Hôm qua về nhà anh thấy thêm mấy bộ quần áo nữa

-Đồ gì a~?

-Đồ đôi. Mẹ anh thật là chu đáo, mua thêm vài bộ nữa. Hôm nay em về nhà, em cứ mở tủ ra xem thử nha

-Vâng... em sẽ xem- Dịch mama lại mua thêm đồ nữa rồi- em tự xếp những thứ còn lại được rồi, anh về lại trường đi, sắp vào học nữa rồi đó- anh ở với cậu cũng đã lâu rồi, anh còn phải học, phải thi nữa rồi.

-Để anh phụ em cho xong, cũng gần hết rồi- người ta là muốn phụ bảo bối mà

*Cốc cốc cốc*- tiếng gõ cửa vang lên

-Ai?- anh hướng ngoài của hỏi

-Thưa, thiếu gia là bọn tôi- thì ra là người của Dịch gia, lúc nãy anh kêu sắp xếp qua dọn đồ, bọn họ đến thật đúng lúc. Cùng lúc ấy, Chí Hoành cũng xếp xong chiếc áo cuối cùng vào túi.

Anh bước ra mở cửa- Đồ tôi đã xếp hết, mang hết ra xe, rồi dẫn em ấy về nhà- anh chỉ vào cậu- nói với quản gia nấu món gì bổ dưỡng cho em ấy- bọn họ nghe lệnh anh, tùng người vào phòng lấy đồ đem ra xe trước. Anh lại gần cậu, hỏi

-Em bây giờ về nhà, có cần anh về với em không?- từ đầu đến cuối vẫn là muốn về nhà với người ta

-Không cần đâu, bây giờ người cũng đã đến rồi, anh mau quay lại trường học đi, em về với bọn họ là được rồi- vẫn là có người nghỉ cho anh, kêu anh quay về học kìa

-Được rồi, được rồi, em về nhà nhớ nghỉ nhơi thật tốt, cần gì thì nói với quản gia, có chuyện gì nhớ gọi cho anh, được chứ?- vẫn là không yên tâm về người ta a~

-Được rồi mà, em đã làm anh lo lắng nhiều rồi

-Không sao

-Dạ thưa thiếu gia, đồ đã được dọn xong, cậu ấy à... ừm...- người làm có vẻ bối rối về cách xưng hô đối với cậu

-Cứ gọi là thiếu phu nhân- anh bá đạo nói

-Hả/Dạ?!- cả người làm và Chí Hoành đều tròn mắt ngạc nhiên

-Ừm... dạ thiếu phu nhân, người đã có thể ra xe, mọi thứ đã chuẩn bị hết rồi- người làm vẫn có chút chưa quen

-A... dạ được rồi- ngay cả Chí Hoành cũng chưa thể thích nghi được với kiểu xưng hô như thế này

-Em về trước nha- cậu đứng trước mặt anh nói

-Ừm... em về đi, học xong anh về liền

-Vâng- cậu bước ra ngoài

-Cho người ở lại dọn gọn phòng rồi về sau- anh nói với người làm định bước ra theo sau cậu

-Dạ được thưa thiếu gia

Nhìn chiếc xe hơi vừa chạy đi, đến khi khuất hẳn, anh mới quay lưng cất bước về trường. Về đến trường đã hết luôn tiết thứ 3 chỉ còn có 1 tiết cuối. Anh vừa vào lớp Tuấn Khải đã hỏi ngay:

-Nãy giờ cậu đi đâu vậy?

-Về kí túc xá, dọn đồ

-Đi đâu?

-Tớ với Hoành nhi dọn về Dịch gia ở. Hoành nhi đã học xong, cũng không ở lại thêm được, mẹ tớ và tớ rất muốn em ấy về nhà ở nên đã thuyết phục em ấy về (au: tui nhớ có mình Dịch mama muốn Chí Hoành về mà, đâu ra thêm anh Dịch vậy ta? Anh Dịch: kệ tui, vợ tui, tui muốn em ấy làm gì là chuyện của tui, lo viết truyện đi, nhiều chuyện quá Au: bộ tui nhiều chuyện lắm hở T-T)

-À, thì ra là vậy

-Cậu với Vương Nguyên thì sao?

-Tớ với em ấy chắc cũng thế, sau khi Vương Nguyên học hết tuần này cũng đã nghỉ, tớ với em ấy chắc cũng về nhà tớ- (chú thích: hai bên nhà Song Vương đã biết chuyện 2 trẻ và rất tán thành chúng nó)

-Ừm... mà cho tớ mượn tập cái đã. Lúc nẫy bỏ dỡ hết 1 tiết

-Đây nè, bài tập cũng không quá khó

Thế là lại tiếp tục học hết tiết cuối của buổi sáng. Thiên Tỉ đang rất nóng lòng muốn biết, Chí Hoành đã về nhà anh rồi, có bỡ ngỡ hay không? (au: làm như mới về nhà chồng -.-. Tỉ-Hoành: *đồng thanh* đúng vậy mà au: ờ... *bị quê*) Có khó khăn gì không? Đã ăn uống gì chưa? Đang làm gì? Có nhớ anh không?... (đã lượt đi n+1 câu hỏi trong đầu anh Dịch)

Cặp Song Vương đang ngồi ăn một cách rất tình cảm trước mặt anh. Anh vẫn không quan tâm đến, lúc trước, nếu như vậy, anh sẽ liếc mắt khinh bỉ. Nhưng bây giờ đã khác, anh đã có Chí Hoành bên cạnh, cái cảm giác ngọt ngào lúc bên người yêu nó hạnh phúc đến cỡ nào, anh cũng hiểu. Cố gắng ăn hết cơm, anh lên lớp, nằm trên bàn, lấy điện thoại ra ngắm hình cậu. (au: coi kìa coi kìa, tới vậy lun, nhớ đến nổi lấy hình ra ngắm *chậc lưỡi*. Thiên Tỉ:thì sao? có ý kiến? *lườm* au: ơ... dạ em không có ý kiến *cầm dép, *vọt*)

Không chịu nỗi, anh lấy điện thoại ra gọi cho cậu:

*tút... tút... tút*

-"Alo, em nghe"

-"Em đang làm gì đó?"

-"Em đang sắp xếp lại đồ"

-"Em đã ăn gì chưa?"

-"Em ăn đã no lắm rồi. Bộ anh dặn bọn họ làm đố ăn nhiều lắm hả?"

-"Ừm.."

-"Bình thường mỗi bữa ăn anh đều ăn nhiều như vậy?"- Chí Hoành cậu ngây thơ hỏi, không biết bên đây mặt anh đã đến mức nào rồi. Quan tâm dặn người làm đồ ăn nhiều cho ăn bồi bổ mà còn bị nói là ăn nhiều (au: tội cho anh Dịch)

-"Anh không có ăn nhiều nhưng là vì em nên anh mới dặn làm thức ăn nhiều một chút"- dù có khó chịu đến đâu anh vẫn một mực ôn nhu trả lời cậu

-"Vì em?"- có ai đó ngây ngốc hỏi lại

-"Ừm..."

-"Tại sao a~?"- lại hỏi

-"Em ngốc quá đi, em từ sáng đã không ăn lại tập thể dục quá sức dẫn đến ngất đi. Vừa tỉnh chỉ ăn chút bánh với uống sữa, cô y tế dặn em phảo nghỉ ngơi ăn uống bồi bổ. Anh là lo cho em nên mới kêu người làm nhiều thức ăn để em bồi bổ. Em lại nói anh ăn nhiều. Lại không hiểu được thành ý của anh"- Dịch thiếu giận rồi nha

-"Ơ... là anh lo cho em, em cám ơn, đừng giận mà~"- cuối cùng Nhị Hoành cũng đã kịp nhận ra

-"Hừ"- giận tiếp

-"Dương Dương... đừng giận em nữa mà"- bắt đầu làm nũng-"Dương Dương... Dương Dương của Hoành nhi"

-"Còn gì nữa?"- ai kia nghe được bảo bối làm nũng "được nước làm tới"

Bây đây Chí Hoành suy nghĩ một hồi cũng đã nghĩ ra nhưng nói ra thât ngượng a~. Nhưng vì dỗ Thiên Tỉ hết giận, đành phải chịu a~

-"Ông... ông xã đừng giận mà"- vừa đỏ mặt vừa nói

-"Được rồi, bà xã ăn no rồi đi ngủ trưa đi. Nhớ phải biết chăm sóc bản thân"- Thiên Tỉ cười hài lòng nói

-"Em biết rồi, anh cũng vậy, trưa rồi nghỉ ngơi chút đi. Chiều còn học nữa, học tốt a~. Bái bai"- nhí nhảnh chưa kìa

-"Bái bai"- đây cũng không thua

Cúp máy xong, anh cười phải nói là rất vui, thỏa mãn. Nhớ bảo bối gọi điện thoại nói chuyện rất ngọt ngào. Cặp Song Vương trước mặt thấy anh như vậy thì âm thầm đánh giá, Dịch thiếu trước kia nổi tiếng lạnh lùng, mặt liệt, trước kia sống với ý nghĩ bất cần đời. Vậy mà khi yêu lại có thể ngọt ngào ôn nhu đến thế. Đem thế giới trong mắt mình với hai màu trắng đen tẻ nhạt lúc trước vẽ thêm màu sắc lên. Quả thật, sức mạnh của tình yêu làm cho con người ta thay đổi.

Chí Hoành ở nhà lúc này, sau khi nói chuyện điện thoại với Thiên Tỉ xong lại tiếp tục công việc của mình. Sắp xếp đồ lại, đem quần áo bỏ vào tủ, bây giờ cậu mới thầm đánh giá căn phòng. Lúc nãy vừa về, nghỉ ngơi được chút, quản gia lại đến hướng dẫn cậu một số phòng cũng như những điều ở Dịch gia này, nên chưa thể quan sát kĩ nơi đây.

Đầu tiên là phòng của Thiên Tỉ, phòng rất rộng nha. Giường kingsize rất êm. Tủ đầu giường có thể để rất nhiều đồ. Lại có thể để khung ảnh lên trang trí. Chiếc đèn ngủ với vẻ ngoài nhìn rất sang trọng. Gần đó là bàn để uống trà, từ trên giường có thể nhìn thấy tivi, màn hình phẳng 50 inch, nằm coi rất thuận lợi. Bên cạnh tivi là tủ quần áo, nhớ lại lời anh, cậu bước xuống giường mở tủ ra xem Dịch mama đã mua đồ như thế nào. Cậu rất bất ngờ, thế nào lại là đồ đôi dùng để mặc ở nhà, đi dạo, thậm chí cả ngủ?! Lại có rất nhiều màu sắc, nhiều kiểu dáng rất thời trang. Dịch mama thật là chu đáo. Đem đồ vừa xếp ngay ngắn bỏ vào tủ. Sắp lại đồ dùng sách vở trên bàn học của anh. Là bàn học thôi mà, có cần phải như vậy không? Nhưng bàn của giám đốc thế, bàn kính, lại rộng, có thể ngồi được hai người. Lấy dãy khung ảnh ra cậu định treo lên tường mà không có ốc với đinh, liền chạy xuống hỏi quản gia:

-Bác Từ, bác cho con mượn ốc với đinh một chút với búa nữa

-Thiếu phu nhân, người cần làm gì ạ?- quản gia cũng lấy làm ngạc nhiên, khi không thiếu phu nhân mới về lại lấy ốc, đinh, búa để làm gì

-Con treo ảnh, mà bác cũng đừng gọi con là thiếu phu nhân này nọ nữa, con không quen, cứ gọi con là Chí Hoành hay tiểu Hoành hay Hoành Hoành gì cũng được- cậu thật sự không quen với cách gọi này

Bác quản gia lấy cho cậu đồ cậu cần, rồi cậu nhanh chóng lên phòng đóng đóng đục đục gì đó. Một lát sau, dãy khung ảnh đã được treo lên, là treo trên tường ngay bàn học ngước lên là có thể nhìn thấy

Xong cậu đem trả đồ, cũng thấm mệt nên cậu lên giường ngủ trưa

-------------------------------------------------------------

Tui ngoi lên rồi đây. Viết 1 cái chap cho mọi người nè. Lo tập trung ôn bài nên có lẽ tui viết không có trau chuốt gì về từ ngữ cho lắm, chap này có vẻ nhảm, thông cảm cho tui nhaaa...

Tui ngoi lên up rồi lại đi "ở ẩn" đây, bye bye *vẫy tay*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com