TruyenHHH.com

Longfic Xihong Nguoi Sai La Anh

Tuấn Khải và Thiên Tỉ đã về phòng, bên này Vương Nguyên mở điện thoại lên nhắn tin cho Tuấn Khải:
-Khải ca, anh thấy cách em có được không?
-Hay á, mà sao anh thấy em hết hỏi Thiên Tỉ rồi lại hay lôi mấy chuyện của Vũ Phong với Chí Hoành ra làm gì?
-Em chính là cố tình nói a, xem xem phản ứng của anh ấy như thế nào?
-Ra là vậy, bảo bối của anh thông minh thật
-Em vốn rất thông minh nha, mà ai là của anh???
-Em chứ ai còn giả bộ

Lúc này Thiên Tỉ lên tiếng nói chuyện với Tuấn Khải:
-Lúc nãy em ấy có vẻ không để ý tớ
-Cậu nói ai cơ?
-Thí Chí Hoành đó, em ấy đi đâu về với tên Vũ Phong, rồi đi về bước vào phòng có để ý ai, quay lại chào tạm biệt tên kia, lấy đồ rồi đi thẳng vào phòng tắm không nói một tiếng nào.- anh nói hết những gì mình nghĩ
Tuấn Khải cười đáp lại:
-Bạn thân ơi, cậu là đang ghen sao?- tuy nói nhưng tay anh lại nhắn lại tin kể cho Vương Nguyên nghe: " Nguyên nhi, Thiên Tỉ vừa ghen đấy "
-Tớ không ghen, chỉ khó chịu, ít ra thì đi về thấy chúng ta cũng nên chào một tiếng chứ, đó là lịch sự, cậu hiểu chưa.
Vừa lúc đó Vương Nguyên nhắn tin lại: " Thật sao???!!!"
-Tớ biết rồi- Tuấn Khải trả lời rồi lại nhắn tin tiếp với Vương Nguyên: " Cậu ấy chối rồi, nói gì mà đi về thấy phải chào, đó là lịch sự...haizzz..."

Vương Nguyên trả lời: " Để mai chúng ta sẽ có kết quả. Khải ca ngủ ngon <3 "

Tuấn Khải: " Nguyên nhi ngủ ngon <3"

Chí Hoành sau khi tắm xong lại làm bài tập. Khuya rồi cậu mới ngủ, cũng nhờ có Phong ca giúp cậu ôn tập nên cậu cũng đỡ vất vả chút ít. Nằm lên giường rồi cậu mới suy nghĩ: " Hôm nay, tại sao Thiên Tỉ anh ấy qua bên đây? Mình về mà không chào hỏi tiếng nào có thất lễ quá không nhỉ? Thiên Tỉ à, tại sao lúc nào em muốn buông tay anh lại xuất hiện rồi để mình em hy vọng để rồi lại thất vọng. Không sao, em sẽ tự mình ôm hy vọng một lần nữa. Thời gian cũng ngắn thôi, đợi đến sinh nhật anh em sẽ tặng anh một món quà kỉ niệm coi như đây là món quà đầu tiên cũng như cuối cùng em dành hết tâm tình mà tặng cho anh." Sau suy nghĩ kia cậu cũng chìm vào giấc ngủ.

Bên đây, Thiên Tỉ cũng suy nghĩ việc đầu tiên mình làm vào ngày mai để thân thiết lại với Chí Hoành đây. Anh quyết định việc đầu tiên sẽ là anh sẽ qua rủ cậu đi học. Rồi anh cũng đi ngủ.

---Sáng hôm sau---
Thiên Tỉ thức dậy, vệ sinh cá nhân, chỉnh chu lại quần áo. Mà Tuấn Khải cũng không ngạc nhiên lắm, chỉ thắc mắc thằng bạn thân của mình định làm gì thôi.
-Nè, cậu định làm gì trước tiên?
-Tớ sẽ qua rủ em ấy đi học
-Ừm... tớ cũng qua rủ Nguyên nhi đây

Cả hai qua phòng Nguyên Hoành

-Nguyên nhi ơi, đi học thôi- Tuấn Khải gõ cửa vui vẻ gọi Vương Nguyên đi học
-Em ra ngay, ủa Thiên Tỉ, chào buổi sáng- Vương Nguyên vui vẻ
-Anh qua rủ Chí Hoành đi học- Thiên Tỉ trả lời
-Cậu ấy đi làm từ sớm rồi, lát cậu ấy đến trường luôn- Vương Nguyên giải thích
-À, ra là vậy- Thiên Tỉ trả lời mặt có phần buồn

Trên đường đến trường Vương Nguyên kể rõ cho Thiên Tỉ biết lịch làm việc hằng ngày của Chí Hoành. Thiên Tỉ nghe, gật đầu như đã hiểu. Đến cổng trường cả ba thấy Chí Hoành đang đi trong sân hướng về lớp. Vương Nguyên lên tiếng với Thiên Tỉ:
-Anh mau nắm bắt cơ hội đi
-Nhưng làm sao?- anh bắt đầu rối
-Mệt... làm như em nè, Khải ca mình đi- nói rồi Vương Nguyên nắm tay Tuấn Khải chạy về phía Chí Hoành
-Nhị Hoành, sáng hảo- Vương Nguyên cười tươi
-Chí Hoành, chào buổi sáng- Tuấn Khải chào
-Hai người sáng hảo- cậu đáp lại
-Chí Hoành, ừm... chào... ừm em sáng hảo- Thiên Tỉ chạy đến, cười chào buổi sáng
-A... à, chào anh- Chí Hoành cúi đầu
-Thôi, anh đưa em về lớp ha Nguyên nhi- Tuấn Khải khoác vai Vương Nguyên, Vương Nguyên vươn tay ôm lấy eo Tuấn Khải. Song Vương vui vẻ cùng nhau đi lên lớp. Chủ yếu là để hai người kia có cơ hội nói chuyện với nhau
-Ừm... em về lớp trước nha- cậu chuẩn bị bước đi anh gọi với lại
-Chí... Chí Hoành anh cùng em đi- anh ngập ngừng lên tiếng

Cậu chỉ gật đầu, cả hai vừa bước đi, có một anh chàng chạy từ xa đến khoác vai Chí Hoành nói:
-Tiểu Hoành, sáng vui vẻ
-Phong ca, sáng hảo- đúng, anh chàng ấy là Vũ Phong
-Thiên Tỉ, sao cậu ở đây?- Vũ Phong thắc mắc
-Tớ đưa em ấy về lớp- anh không nhanh không chậm trả lời
-Chí Hoành?- Vũ Phong nhìn cậu
-Vậy thì... cậu cứ về lớp đi tớ đưa em ấy về cho- Vũ Phong đề nghị
-Nhưng...
-Chí Hoành, mau đi thôi- Vũ Phong không đợi Thiên Tỉ nói hết liền kéo Chí Hoành đi để Thiên Tỉ đứng đó
-Thật là...- Thiên Tỉ trân trân nhìn hai người kia đi khỏi rồi cười khổ với bản thân rồi bước về lớp. Anh không muốn bỏ cuộc, anh quyết tâm ra chơi phải mời cậu ăn sáng.

Vũ Phong đưa Chí Hoành về lớp rồi anh cũng mau chóng về lớp. Chí Hoành vào lớp về chỗ ngồi rồi, Vương Nguyên chạy lại hỏi:
-Sao Thiên Tỉ đưa cậu về lớp có nói gì với cậu không?
-Anh ấy định đưa tớ về thì Phong ca chạy đến rồi đưa tớ về lớp
-Hả???- Vương Nguyên ngạc nhiên trong lòng thầm than: " Uổng công tôi"
-Sao cậu ngạc nhiên thế? Mà hôm nay ừm... Thiên Tỉ anh ấy cư xử lạ nhỉ?- Chí Hoành khó hiểu
-Không có gì đâu- Vương Nguyên nói rồi về chỗ lấy điện thoại " thông báo " cho Tuấn Khải nghe: " Khải ca, Vũ Phong đưa Chí Hoành về lớp, không phải Thiên Tỉ"
-" Hèn gì, anh thấy Thiên Tỉ về lớp mà không nói gì"

-" Vậy mà làm em với anh tạo cơ hội cho họ"

-" Không sao, chúng ta còn giờ chơi để giúp họ mà"

-"Ừm...Khải ca, ra chơi mình rủ họ đi ăn sáng nha"

-"Ừm... theo ý em"

-" Mà còn anh chàng Vũ Phong kia, anh tính sao?"

-"Lát mình phải mau rủ thôi, em rủ Chí Hoành, còn Thiên Tỉ để anh"

-"Ừm... vậy thì nghe theo anh"

Nói rồi Vương Nguyên mau rủ Chí Hoành, bên này Tuấn Khải cũng mau rủ Thiên Tỉ và cả hai đều đồng ý.

------Tiết học bắt đầu rồi kết thúc-----

Tuấn Khải và Thiên Tỉ mau chóng xuống lớp, Vương Nguyên Chí Hoành rủ họ đi ăn sáng, làm nữ sinh trong lớp náo loạn cả lên, nào là:
"A, NAM THẦN MỜI ĐI ĂN SÁNG KÌA, GANH TỴ QUÁ ĐI."
"SƯỚNG QUÁ ĐI A, TÔI CŨNG MUỐN"
"ĂN SÁNG VỚI NAM THẦN, AAAAA"
............

Vương Nguyên nghe tiếng la hét của các bạn nữ chỉ biết cười trừ. Bình thường lớp vắng đi, Tuấn Khải mới xuống, nay hai nam thần vừa hết tiết lạu chạy xuống ngay nên các bạn nữ mới náo loạn như thế. Vương Nguyên bước ra cửa rồi, Thiên Tỉ mới lên tiếng:
-Ủa, còn Chí Hoành đâu???
-Cậu ấy không ra à- Vương Nguyên cứ tưởng Chí Hoành sẽ ra theo sau mình
-Chí Hoành mau đi thôi- Vương Nguyên nói vọng vào lớp
-Cậu cứ đi ăn với Tuấn Khải ca đi, tớ không đi đâu- Chí Hoành nằm úp mặt xuống bàn mà trả lời lại.
-Chí Hoành, mau đi ăn thôi- người nói này làm mọi người đều rất ngạc nhiên. Tuấn Khải, Vương Nguyên và cả Chí Hoành. Không ai khác chính là Dịch Dương Thiên Tỉ. Cậu cứ tưởng như mọi ngày, chỉ có Song Vương, nhưng hôm nay lại có anh
-------------------------------------------------------------
Thiên Tỉ nghe theo lời Vương Nguyên, bắt đầu thân thiết hơn với Chí Hoành. Nhưng liệu anh có kiên trì đến cùng hay không đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com