TruyenHHH.com

Longfic Xem Mat Yulsic Taeny Chap Dac Biet

Chap 29

Taeyeon gõ cửa mấy lần vẫn không hề có hồi âm từ trong phòng, cuối cùng cũng tự thân bước vào bên trong, nhìn thấy dáng vẻ cô độc cùng nét mặt thất thần của người đang ngồi bó gối trên giường, Taeyeon thầm thở dài đi đến.

"Cô định tiếp tục như vậy đến bao giờ?"

Không buồn trả lời câu hỏi của Taeyeon, Jessica nhích người nằm hẳn xuống giường nhắm mắt lại, lời nói thờ ơ.

"Tôi buồn ngủ, khi nào về khóa cửa giùm tôi."

Cho hai tay vào túi quần tây, Taeyeon lẳng lặng đứng nhìn Jessica một lúc nữa rồi đi đến chiếc ghế gỗ cạnh bàn trang điểm của Jessica ngồi xuống, tự nhiên lấy cuốn album ảnh đặt trên đó ra xem, tất cả đều là hình của chuyến du lịch vừa rồi, cô đoán chắc hẳn Yuri đã nhờ trợ lý của mình gửi nó cho Jessica, chỉ tiếc là bây giờ em gái cô không có mặt ở đây nữa rồi.

"Ai cho cô động vào đồ của tôi?"-giọng nói lạnh lùng cùng đôi mắt sắc lạnh liếc nhìn bàn tay thon dài đang lật trang album, Jessica khó chịu khi nhìn Taeyeon đang xen vào chuyện riêng tư của mình.

Taeyeon hoàn toàn dửng dưng với thái độ của Jessica, nhẹ nhàng gấp cuốn album lại quay người nhìn cô gái nhỏ trên giường mỉm cười nói.

"Cô muốn trút giận lên ai đó thì cứ việc làm với tôi, tôi sẽ không phản kháng đâu."

"Cô đừng tưởng tôi không biết cô và mẹ tôi đang thông đồng với nhau, mẹ tôi vẫn muốn cô làm con rể của bà cho nên mới bảo cô đến an ủi tôi."-ánh mắt dần chuyển sang dò xét, Jessica không phải kẻ ngốc mà không nhận ra được điều gì khác thường, người như Taeyeon nếu như không vì chuyện có lợi cho mình thì làm sao lại đến đây thăm cô được, còn cả chuyện của Tiffany nữa. Nhắc đến đứa bạn thân tim Jessica lại nhói lên, đầu óc mờ mịt nhìn về hướng mông lung, chẳng lẽ cả đời này cô và cô ấy không nhìn mặt nhau nữa.

"Vậy cô sẽ phản ứng thế nào nếu như những gì cô nói điều là sự thật?"-chậm rãi bước đến bên giường, Taeyeon rướn người để mặt mình gần Jessica hơn, đôi mắt đen sâu thẳm chất chứa nhiều dòng cảm xúc ấy làm cho Jessica không thể nào đoán được cô đang nghĩ gì.

"Không làm gì cả, tình yêu trong tôi đã chết rồi, tôi chán ghét hôn nhân chính trị và không có lý do gì để tôi phải cuốn theo các người. Chuyện của cô và Fany tôi cũng không muốn quan tâm."

"Cô không gặp cô ấy nữa à?"-giọng nói trầm đi khi cái tên người con gái Taeyeon yêu thương hiện lên trong đầu, người không liên can nhất trong chuyện này chính là Tiffany nhưng cô ấy lại là một trong những nạn nhân chịu hậu quả nặng nề nhất và dường như đang dần bị lãng quên, hiện tại Taeyeon lại không thể đến bên cạnh an ủi và giải thích cho cô những khúc mắc và nỗi oan ức to lớn, việc cô có thể làm bây giờ là âm thầm quan sát Tiffany từ xa,cô phải nhanh chóng kết thúc chuyện này.

"Nếu quan tâm thì cô đi mà tìm cậu ấy, đứa phản bội bạn bè như vậy tôi không muốn quan tâm tới nữa."

"Cô thà chọn cách bỏ qua mọi chuyện chứ không muốn tìm ra lời giải đáp hay sao?"

"Có ích gì khi người tôi yêu đã không còn, bọn họ cũng đã làm chuyện có lỗi với tôi, cô bảo tôi phải tìm lời giải đáp như thế nào đây, cho dù có uống say làm chuyện nhất thời đi nữa tôi vẫn không  thể chấp nhận được. Tôi không phải người cao thượng."-Túm lấy cổ áo Taeyeon, Jessica căm phẫn thét to, bao nhiêu dồn nén mấy ngày qua theo đó vỡ òa ra ngoài, đôi mắt nâu rất nhanh đã bị bao phủ bởi một lớp sương mỏng làm cho mọi thứ trước mặt cô nhòa đi, chỉ còn cảm giác đau đớn và nghẹn ngào trong trái tim yếu ớt.

Con người khi đứng trước nỗi đau chỉ có hai sự lựa chọn.

 

Một là đối mặt với nó cho dù kết quả có đau đớn và tàn nhẫn đến đâu.

 

Còn hai là mặc kệ nó.

 

Và Jessica đã chọn cách từ bỏ, cô không phải người mạnh mẽ, trái tim của cô đã đủ đau đớn để chấp nhận thêm một nỗi đau khác, điều gì đó mách bảo với cô rằng sự thật chỉ làm cho bờ vai nhỏ bé của cô không còn đủ sức để gánh vác nổi.

Chầm chậm đưa tay lau đi giọt nước mắt mặn đắng, Taeyeon không nói gì nữa, kéo đầu Jessica gục trên vai mình thay cho lời an ủi.

"Hức hức... tôi nhớ Yuri nhiều lắm... nếu như hôm đó tôi không kiên quyết đuổi Yuri đi có phải cô ấy sẽ không xảy ra chuyện không... "

"Tôi sợ sau này tôi sẽ quên mất cảm giác bên cạnh Yuri... tôi rất sợ... "

"Không phải lỗi của cô, tin tôi đi, mọi chuyện sẽ sớm trôi qua thôi!"

"Hu hu... "

Ánh mắt hài lòng nhìn cảnh Taeyeon đang vỗ về con gái của mình, Moon Chae Won đã có thể an tâm phần nào, chuyện bọn trẻ có thể chấp nhận và đến với nhau chỉ là vấn đề thời gian thôi.

"Tôi không bao giờ chọn nhầm người, Kwon Taeyeon, cô là người xứng đáng nhất dành cho con gái tôi."

.

.

.

Mệt mỏi bước vào nhà, ngay lập tức bộ quần áo và đôi giày lấm lem bùn lầy bất ngờ quăng thẳng vào người làm cho Taeyeon không kịp né tránh, khẽ nhăn mày nhìn lên người vừa ném nó vào người mình, Taeyeon bắt gặp ánh mắt đỏ ngầu đang trừng trừng liếc cô chờ đợi lời giải thích.

"Ba?"

"Cô giải thích đi, chuyện này là sao hả? Hôm Yuri mất tích cô trở về nhà với bộ dạng vô cùng thảm hại, quần áo dính đầy bùn lầy, cô nói xem là sao hả?"

"Con không hiểu ba đang nói gì?"-Taeyeon quay mặt đi vờ như không hiểu, cô nhớ mình đã nhờ quản gia vứt bỏ những thứ này không ngờ lại để ba cô tìm lại, Kwon Chang Min là người nhạy bén, sao cô có thể quên mất điều này.

Kwon Chang Min tức giận bước đến trước mặt để đối diện Taeyeon, ông muốn nhìn rõ xem cô có đang nói dối hay không dù rằng đã phần nào đoán được kết quả: "Đừng giả vờ nữa, ta đã cho người điều tra rồi, hôm Yuri xảy ra chuyện cô không hề đến công ty hay gặp gỡ khách hàng, ta còn biết tối đêm trước khi xảy ra chuyện Yuri và người yêu của cô đã ở cùng nhau cho nên cô mới tức giận tìm con gái ta tính sổ? Ta nói không sai chứ?"

Tayeon thụt lùi về sau khi ông càng lúc càng lấn tới, ánh mắt đáng sợ nhìn cô lăm lăm như muốn ăn tươi nuốt sống làm Taeyeon có chút cả kinh, đây là lần đầu tiên ông kích động như vậy, còn là đối với cô, cho đến lúc bị dồn vào chân tường Taeyeon mới ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt của ông, giọng nói bình thản thốt lên.

"Cho dù như vậy cũng không thể nói lên điều gì, ba không có chứng cứ chứng minh con ở đó cùng lúc với Yuri."

"Cô... "-chỉ tay xuống đống quần áo rơi trên sàn nhà Kwon Chang Min quát to lên: "Thế còn những thứ đó thì sao, ít nhiều cũng là bằng chứng chứng minh cô có dính líu đến chuyện này, ta sẽ báo nó với cảnh sát."

Taeyeon bắt đầu hoang mang bởi lời uy hiếp của ông, nhìn thấy ba cô bước đi liền vội vã nắm lấy cánh tay ông kéo lại nhưng ông nhất quyết chống cự, hai bên giằng co quyết liệt không thể tránh khỏi xô xát, trong một lúc sơ xuất Kwon Chang Min đã bị trượt chân té ngã, rất may Taeyeon đã nhanh hơn lao tới đỡ ông, nhờ thân người Taeyeon làm đệm đỡ nên ba cô mới bình an không bị va đập xuống sàn nhà nhưng vai cô đã bị trật, cơn đau bả vai khiến cô đau đớn nhăn mặt.

"Cô... "-lấy lại bình tĩnh, Kwon Chang Min bắt đầu lo lắng khi thấy nét mặt vẫn chưa hết đau của Taeyeon nhưng ông lại dằn xuống không hỏi, đứng dậy gọi quản gia đến xem xét tình hình.

"Quản gia, ông mau đến đây xem Taeyeon thế nào?"

Đôi mắt mờ mịt vì cơn đau làm cho mọi thứ trước mặt không còn nhìn rõ, Taeyeon cố hít  một hơi sâu ngồi dậy, được bác quản gia dìu lên ghế ngồi xuống.

"Trông tiểu thư không ổn rồi, để tôi đưa cô đi bác sĩ khám."

Taeyeon lắc nhẹ đầu nhìn sang ba mình, điều cô quan tâm bây giờ chính là việc ông có bỏ qua cho mình hay không, cái cô cần chỉ là thời gian thôi.

"Ba... xin ba hãy tin con, cho dù như  thế nào con cũng sẽ không hại em mình... "

"... "-nhìn vào đôi mắt đen sâu tựa mặt hồ chứa đựng sự chân thành và cầu khẩn, lòng trắc ẩn của Kwon Chang Min đã nổi lên, ông cần phải suy xét lại một số vấn đề.

"Quản gia đưa con bé đi bệnh viện khám đi!"-chỉnh lại áo của mình cho ngay ngắn, ông quay  người bước lên phòng.

"Vâng ạ!"

Thở nhẹ ra vì biết tạm thời ba cô đã bỏ qua không truy cứu nữa, Taeyeon lập tức nhíu mày vì quản gia vô tình động trúng chỗ đau của mình.

"Tôi xin lỗi!"

.

.

.

Yuri nghe chị cô kể lại mọi chuyện, nét mặt từ lo lắng chuyển sang thích thú phấn khích hỏi: "Ba đúng là thông minh, hèn gì em cũng thông minh tài giỏi giống ba."

Taeyeon nhìn xuống bả vai cùng cánh tay bó bột của mình kiềm nén không tắt luôn điện thoại đi, em cô còn có thể vô tư như vậy sao?

[Nói đủ chưa?]

"Nhưng người tài giỏi nhất vẫn là chị, dùng khổ nhục kế đánh động lòng trắc ẩn của ba, chị biết rõ ba là người nóng giận nhưng lại rất thương yêu chúng ta."-nhếch môi cười, Yuri dần nghiêm túc hơn trong lời nói, cô không muốn như vầy mãi được.

"Cho nên người chị tài giỏi của em hãy nghĩ cách đưa Jessica đến gặp em đi, em biết chị làm được mà."

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com