Longfic Winrina Kagami
Even the sadness from that day, even the pain from that day
I loved it all, together with you
The bitter scent of lemons remains embedded in my heart
Can't make my way home 'til the rain lets up
Like a piece of sliced fruit
Even now you remain my light
Lemon, Kenshi Yonezu
XXX
Ngày nhỏ, cha tôi có một thói quen đó là sấy tóc trước khi ngủ. Mái tóc hoa râm rũ xuống khóe mắt chân chim, từng giọt nước nhỏ chảy dài trên gương mặt khắc khổ hiếm khi mỉm cười. Lúc ấy, tôi sẽ len lén thu mình nơi góc giường nhỏ, cuộn bản thân trong tấm chăn ố vàng, co gối và quan sát ông bật chiếc máy sấy cũ kỹ lên. Tiếng máy sấy rì rì êm ái mà dễ chịu tựa từng đợt sóng vỗ trên bãi biển chậm rãi chiếm lấy cơ thể tôi rồi kéo chúng xuống làn nước dịu dàng, ru tôi vào trong những giấc mơ không bao giờ thành hiện thực.
Một hôm, ông không sấy tóc nữa. Vẫn giữ mái tóc ẩm ướt ép chặt hai bên thái dương, ông bước ra ngoài ban công nơi có thể nhìn xuống con hẻm vắng, ánh đèn lập lòe thi thoảng chiếu rọi vài bóng người lảo đảo say say, hét toáng mấy câu vô nghĩa vào không trung tĩnh lặng. Rút ra từ túi áo một hộp thuốc, ông châm lửa đốt. Từng sợi khói bay lên, cuộn lấy ông trong lớp sương trắng nhân tạo. Thoáng đâu đó, tôi nghe thấy tiếng ông thở dài, não nề và gần như thấm đẫm màu của tuyệt vọng.
"Cha nhớ nhà?"
Dẫu tôi ghét ông nhiều như việc tôi ghét chính bản thân mình, nhưng về mặt sinh học, ông ấy vẫn là cha tôi và tôi nghĩ mình nên hỏi han ông theo cách lịch sự nhất tôi có thể trưng ra được. Tất nhiên chỉ là câu hỏi vu vơ thôi. Tôi chẳng suy tư nhiều là mấy. Ông im lặng. Hương hoa hồng từ điếu thuốc kẹp trên hai ngón tay ông khiến tôi hơi choáng váng. Có lẽ ông không nghe thấy thật. Tôi lắc đầu định quay trở về 'chiếc ổ' quen thuộc, thì bỗng, ông lên tiếng. Thanh âm già nua khào khào đánh tan cơn buồn ngủ nửa đường nuốt chửng đứa trẻ mười ba.
"Ta nhớ mẹ con. Kể cả khi mẹ con đứng trước mặt ta, bằng xương bằng thịt, thì ta vẫn nhớ cô ấy. Rất nhiều. Và cả Jimin nữa. Ta nhớ những ngày xưa cũ, con hiểu chứ YuJi? Ta vẫn luôn cố gắng để sữa chửa chúng, chỉ là chưa đến lúc mà thôi. Chưa đến lúc mà thôi..."
Lúc ấy, tôi không hiểu gì thật. Những lời nhớ nhung vô nghĩa chỉ là ảo mộng nếu một trong hai bên đã quyết định buông xuôi. Tôi tự hỏi, họ từng cố gắng để sửa chữa lại mối quan hệ này chưa, hay chỉ khi lạc lối giữa giây phút bản thân cảm thấy cô độc, họ mới tự trách mình bằng những lời lẽ sáo rỗng? Tôi ôm câu hỏi tưởng chừng chỉ có người lớn mới quan tâm ấy, mông lung nghĩ ngợi, rồi lại buông lơi, đắm chìm trong hương hoa hồng hăng hắc từ điếu thuốc đã tàn bên bệ cửa sổ.
"Rồi thời gian sẽ chữa lành tất cả."
Tôi quan sát bản thân qua tấm gương tròn đặt ở đầu giường. Thời gian trôi đến khoảnh khắc của mười hai năm sau, lúc bóng hình tôi phản chiếu nơi đáy mắt chứa đầy ánh sáng từ vì sao Achernar của em.
Người đã cứu rỗi tôi khỏi Thiên đường ảo vọng.
Thắp sáng những ánh nến lụi tàn trong thế giới rục muỗng của tôi.
Giúp tôi hiểu thế nào mới là sống đúng nghĩa.
Và vì em.
Thời gian đối với tôi, sẽ chỉ còn là ký ức.
Cùng người.
Tôi yêu em.
Kim Minjeong.
'Cạch.'
Khẩu súng Cha Huncheol trao cho YuJi bị nữ họa sỹ ném sang một bên. Thay vào đó, cô tiến đến nắm lấy bàn tay nhỏ gầy của Minjeong, đưa nó lên gương mặt mình và ấn nhẹ.
"Lựa chọn này là vô nghĩa."
Cô nói. Em gật đầu, dịu dàng ôm lấy gò má cao cao chờ đợi.
"Vì chị không muốn mình trở thành ai đó khác nữa. Giống cha chị để rồi hối tiếc sao, không. Giống Cha Huncheol trở thành một tên ác quỷ máu lạnh sao, không hề. Chị chỉ muốn là chị vào giây phút cuối cùng được ở bên em. Và cả bên chị nữa, Jimin à."
YuJi quay về phía Jimin nói lớn. Jimin nhìn lại cô. Lần đầu tiên suốt nhiều năm qua, sự trống rỗng đã và vẫn luôn ăn mòn Jimin biến mất. Xóa nhòa tất cả chúng đi, là nụ cười nhẹ nhõm vì trút được gánh nặng canh cánh trong lòng bấy lâu nay.
"Cảm ơn em YuJi... Và tạm biệt..."
Jimin nắm hai tay ngang song sắt đã từng và đang giam cầm cô theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. The Empire Of Light... cuối cùng cũng được hoàn tất rồi. Jimin không còn gì để hối hận nữa.
Một tiếng hét thất thanh xé toạc không gian u tối. Nơi lồng giam nhốt chú chim nhỏ, nay đã trở nên vô nghĩa khi nó tự mình đâm đầu vào chấn song sắt. Giải thoát. Giải thoát rồi...
"Jimin!!!"
Phía bên kia tấm gương, YuJi gào to. Jimin, tại sao kia chứ? Cô chạy tới bên chị. Xuyên qua chấn song ôm lấy khuôn mặt của chính mình, đầy máu nhưng hạnh phúc hơn bao giờ hết.
"Jimin, đừng bỏ em. Xin chị Jimin, chúng ta... chúng ta..."
Em gái bé bỏng, em hiểu vì sao chị lại làm thế mà. Đôi môi khô khốc mấp máy. Tích tắc, đằng sau chị, Tử thần đã bắt đầu xoay đồng hồ cát.
"Chị lựa chọn rời đi, để YuJi không phải đưa ra quyết định hối hận suốt cuộc đời vốn đã quá đau khổ này rồi."
Chị thều thào. Cả thế giới của chị bắt đầu chao đảo. Một ánh đèn thắp lên bên cạnh YuJi, hai rồi ba và bốn. Chị mỉm cười hạnh phúc. Chúng đang thắp lên con đường dẫn chị đến Thiên đàng bất diệt. Đến lúc rồi. Hơi thở chị nông dần, từ từ, chậm rãi. Năm tháng trôi đi để lại những vết chân trên nền cát sinh mệnh, ngay con đường xuyên giữa sa mạc đầy ắp cạm bẫy cùng gian truân, chị đã từng là một người dẫn lối tệ hại với YuJi, nhưng chị biết, mình có toàn quyền thay đổi điều đó bằng kết cục được định sẵn. Chị sẽ chết, để trả lại danh tính thật sự cho em ấy.
"Tạm biệt YuJi..."
Cánh tay rơi thõng xuống, bất động. Mọi thanh âm liền rơi vào thinh lặng, dường như để đợi chờ bản thánh ca cuối cùng được gióng lên. Tiếng thét của Cha Huncheol, thảm thiết như một con thú đáng thương bị bỏ rơi cũng không thể chạm vào thế giới trong gương được nữa. Ác quỷ hóa rồ lên, điên dại.
Đã thế thì...
"Tao sẽ tiễn tất cả chúng mày về địa ngục!!"
Nhà vua thua cuộc điên tiết, chạm vào giắt quần mình. Khẩu súng chĩa về phía YuJi người đang quỳ xuống trước song sắt. Vô ích. Tất cả chỉ là trò bịp dối lừa. Tình cảm gia đình là cái quái gì? Giả tạo, giả dối.
GIẢ. GIẢ. GIẢ.
'Đoàng.'
Máu.
Thấm đẫm lưng YuJi.
Nhưng chúng không thuộc về cô.
Mà từ Thiên thần đã bất chấp tất cả chỉ để được ở cạnh cô đến giây phút cuối đời.
"MINJEONG!!!"
Uchinaga Aeri vùng mạnh khỏi sự kìm kẹp của những tên cận vệ. Chộp lấy khẩu súng khi nãy được vùi giữa lớp cát, cô chĩa thẳng vào Cha Huncheol kẻ đang đứng ngây ra vì cảnh tượng trước mắt. Nước mắt thấm nhòa gương mặt cô gái trẻ. Chấm dứt tại đây thôi. Chấm dứt thôi.
'Đoàng.'
Cha Huncheol gục xuống. Máu nóng bắn ra từ bộ não của loài động vật máu lạnh cũng chẳng thể dập tắt cơn giận trong Uchinaga Aeri. Gã đầu sỏ đã chết, tên cận vệ được trao cho công tắt hủy diệt nơi đây lập tức rút lui êm thấm. Cơn mưa xăng trút xuống những Thiên thần sa ngã thay cho giọt nước mắt than khóc của Chúa trời, rơi vào mắt YuJi chỉ là một màu đỏ. Của máu và thống khổ.
"Min, nghe chị này. Nghe chị... Min..."
Cô lắp bắp, vụng về giữ chặt lấy lưng em. Sao máu chảy nhiều thế này? Máu, máu ở khắp mọi nơi, từ trong trái tim găm đầy những cọc nhọn của cô, và cả trái tim nóng hổi đang chậm rãi chết dần đi của em. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế kia? Cô luống cuống lau chúng. Thật mạnh. Nhưng càng làm như vậy, máu lại càng loang ra. Cô chẳng thể làm gì... Kể cả việc cứu lấy em.
"Đừng k-khóc YuJi. Chị khóc trông... xấu lắm đấy."
Minjeong nấc lên. Chỉ là một viên đạn nhỏ thôi mà. Miễn chị được sống thì nào có hề gì? Em đã nghĩ đơn giản như thế khi choàng tay ôm lấy chị. Lần đầu tiên giữa cuộc đời khắc nghiệt và đầy sóng gió, em thấy bản thân thật lớn lao và vĩ đại. Một cánh chim đại bàng tự do sải rộng giữa đồng cỏ xavan bát ngát cùng soulmates của mình, còn gì thiêng liêng hơn thế khi hy sinh mạng sống vì người mình yêu?
Kiếp này hay kiếp sau cũng chưa từng hối hận vì đã gặp gỡ người.
"G-gọi em là Mindoongie đi..."
"Mindoongie."
"Em... thích chị... gọi em thế này lắm.... Vì chỉ khi ấy... em mới cảm thấy... mình được sống..."
"Em yêu chị... Karomi."
Ngày xưa có một cô gái trẻ, người từng mất hết kết nối với thế giới bỗng tìm thấy được bản thân mình ở một thế giới khác, vụn vỡ và đau khổ hơn thế giới em đang sống gấp nhiều lần. Em tự hỏi điều gì dẫn đến kết cục tàn khốc ấy; từng người một đi ngang qua em, im lặng và im lặng, không một ai dành chút thời gian để dừng lại và cho cô gái bé nhỏ một câu trả lời xác đáng. Em cứ đi mãi, đi mãi, đi hết thế giới này đến thế giới khác, đến tận cùng của vũ trụ. Em lạc lối như một người lữ hành mất phương hướng. Để rồi khoảnh khắc khi em đã ngỡ mình sẽ buông xuôi thì chị - ngôi sao Achernar mang màu xanh hi vọng bỗng xuất hiện, dịu dàng hơn tất cả mọi sự tốt đẹp của vũ trụ có thể đong đếm, đến bên em và thắp bừng ngọn lửa sự sống trong sinh mệnh đã lụi tàn. Em thích chị, nhiều đến vô kể. Thích đến độ nỗi nhớ nhung cũng chẳng thể thốt nên thành lời. Bởi lẽ hóa ra, một khi nỗi nhớ đong đầy đã dâng trào đến độ tạo thành tiếng vọng cùng cực của con tim, thì một lời nói ra, không chỉ mình chị, mà cả thế giới này đều sẽ biết em thích chị đến nhường nào. Còn chị thì sao?
"Tình yêu chắp vá này... xứng với chị sao?"
"Đáng mà YuJi... Đáng mà..."
Em mỉm cười, hơi thở dần lịm đi trong vô thức. Trước khi hóa thành cát bụi nơi vũ trụ vô tận, em muốn chạm lấy chị lần cuối. Với tay ra, em chạm vào mảnh mềm mại. Nước mắt thấm đẫm nơi đầu ngón tay em. Lướt xuống choker đen vẫn luôn hiện hữu trên cổ chị. Cùng dây chuyền xỏ qua chiếc nhẫn em dành tặng chị.
You and Me - Journey. Hành trình của chúng ta kết thúc rồi nhỉ?
Và rồi Minjeong ngừng thở.
"YuJi, chúng ta phải đi thôi. Nơi đây sắp cháy rụi rồi."
Uchinaga Aeri kéo lấy khuỷu tay YuJi. Cậu ta vẫn nhìn chằm chằm vào gương mặt Minjeong, người lúc này giống hệt như nàng công chúa xinh đẹp đang say ngủ. Uchinaga Aeri lắc mạnh hơn. Cậu ta cuối cùng cũng đứng dậy.
"Mình biết cậu đau xót, nhưng cậu nhất định phải sống YuJi! Vì Minjeong và cả Jimin nữa."
Giọng Aeri vỡ ra ngay những câu từ cuối. Minjeong, Minjeong... Cô kéo mạnh cậu ta đi, gần như là kéo xác. Một ngọn lửa đã nổi lên ngay lối ra hậu đài.
"Chúng ta sẽ thoát ra bằng con đường mê cung gương."
Aeri nói nhanh, cố gắng kéo cánh cửa gỗ mở ra. Lúc này YuJi lấy lại được ý thức, giằng khỏi cái siết tay của Aeri, lẩm bẩm bảo rằng tự mình đi được. Nữ trợ lý không nhìn thấy ánh mắt thoáng tối đi kia mà chỉ tập trung đẩy cửa gỗ. Khe hẹp mở được quá nửa, Uchinaga Aeri lọt qua bên kia trước, giữ lối cho YuJi đi qua. Nhưng bất ngờ, YuJi dùng hết sức mình đóng sầm cửa.
'Cách.'
Tiếng chốt khóa lạnh người.
"YUJI CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?"
Cô gào lên. Cánh cửa đã hút hết mọi thanh âm vào phía trong nó, để lại một Aeri đau đớn vẫy vùng giữa nỗi tuyệt vọng khôn cùng sâu hun hút.
YuJi không còn trả lời nữa.
Cô chỉ đơn giản quay về bên cạnh Minjeong. Ôm thân thể vẫn còn ấm nóng của em vào trong lòng mình, cô thủ thỉ:
"Chẳng phải em đã cô đơn suốt cuộc hành trình này rồi sao? Để chị đưa em đi nhé, Mindoongie... Một lát nữa thôi..."
Chúng ta sẽ không còn cô đơn nữa.
Ngọn lửa đỏ nhanh chóng bao trùm lấy đấu trường sinh tử. Giữa đám cháy đang dần lan rộng ra, một tiếng hát trong trẻo cất lên, đượm buồn tha thiết tiễn đưa họ trở về với thế giới thuộc về mình.
Liệu có tình yêu nào mà không tuyệt vọng?
Người định dẫn em đến nơi đâu?
Liệu người có thể thật sự ở cạnh em mãi mãi hay không?
Vị cứu tinh của em
Người phải chăng là kẻ được Ngài phái xuống từ thiên đường?
Em ôm lấy người trong giấc mơ buồn bã
Ngay từ khoảnh khắc gặp gỡ người em đã hiểu
Người sẽ là vị cứu tinh sẽ hủy hoại cuộc đời em
Your and Mine - Journey.
Lúc các bạn đọc đến những dòng này, tôi nghĩ rằng sự kiện xảy ra tại xưởng dệt bỏ hoang đã trôi qua được năm năm rồi. Đừng hỏi vì sao tôi biết, hãy hỏi chúng trôi qua như thế nào sẽ là một câu hỏi hợp lý hơn.
Sau khi nhận tin tức về một vụ cháy bất ngờ bùng phát dữ dội ở địa phương cách xa Seoul hàng chục cây số, đội điều tra đặc biệt thuộc Sở cảnh sát lập tức phối hợp cùng đội cứu hỏa nơi đây ra sức dập tắt đám cháy kinh hoàng. Tiếp đó họ xới tung mọi thứ lên trong vòng ba ngày, lý do thì đến cả vị Đội trưởng đảm trách tổ điều tra thời điểm ấy cũng phải từ chối trả lời. Họ ém kín mọi thứ với giới nhà báo tọc mạch. Tôi nghĩ đây là điều vô cùng cần thiết, bởi đôi lúc không nhất thiết phải phơi bày tất cả sự thật ra ánh sáng mới là cách để bày tỏ lòng thành kính dành cho người đã khuất. Vì vậy tôi đã quyết định sửa lại một chút bài báo dự định đăng trên tạp chí sau khi nhận được sự cho phép của gia đình nạn nhân và cả phía cảnh sát.
BẢN TIN THỨ 1
VỤ CHÁY KINH HOÀNG TẠI XƯỞNG DỆT X
Nữ họa sỹ thiên tài Yu Jimin.
Chủ tịch tập đoàn AS Cha Huncheol.
Sinh viên năm ba đại học K Kim Minjeong.
Một người phụ nữ chưa xác nhận danh tính, bước đầu xác định ADN nhiều điểm trùng khớp với nữ họa sỹ Yu Jimin - cảnh sát tuyên bố rằng người này là một trong họ hàng gần xa của nữ họa sỹ xấu số.
Phía cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân cụ thể vụ hỏa hoạn và sẽ thông tin đến công chúng trong thời gian sớm nhất.
BẢN TIN THỨ 2
CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN AS CHA HUNCHEOL CHÍNH THỨC BỊ KHỞI TỐ VÌ TỘI DANH BUÔN BÁN NỘI TẠNG NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT
Theo nguồn tin chính thống được đại diện tổ điều tra đặc biệt Sở cảnh sát Seoul - ông Yoon Doojoon công bố, phía cảnh sát đã thu thập đầy đủ bằng chứng chứng minh chủ tịch tập đoàn thiết bị y tế lớn nhất Hàn Quốc - Cha Huncheol chính là chủ mưu của hàng loạt các hoạt động buôn bán nội tạng trái phép cùng hai đồng bọn, nhà sưu tầm tranh người Nhật Takayashi Yasuo và người mẫu nghỉ hưu Baek Hakyung. Cả ba đã bí mật thành lập một hội nhóm kín, với Cha Huncheol là người chỉ đạo, Baek Hakyung đảm nhận vai trò môi giới trong khi Takayashi Yasuo sẽ chịu trách nhiệm việc vận chuyển nội tạng xuyên biên giới đến tay những người đặt hàng giấu mặt. Hiện tại, toàn bộ tài sản của Cha Huncheol đều đã bị phong tỏa, những bên liên quan đều nhận lệnh cấm xuất cảnh cùng yêu cầu hợp tác điều tra ở mức độ cao nhất với cảnh sát. Ông Yoon Doojoon người đứng đầu tổ trọng án điều tra tuyên bố sẽ truy cứu trách nhiệm đến cùng với tất cả những kẻ đã và đang tham gia đường dây mua bán phi pháp này.
"Sự thật là người bạn đồng hành của công lý."
Ông tuyên bố ngắn gọn. Buổi họp báo kết thúc, hàng loạt cái tên khác liên quan đến Cha Huncheol tiếp tục được công bố trong suốt nhiều tháng tiếp theo.
BẢN TIN THỨ 3
TÓM TẮT PHIÊN TÒA XÉT XỬ CÁC BỊ CAN LIÊN QUAN ĐẾN ĐẠI ÁN CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN AS CHA HUNCHEOL
Năm năm đã trôi qua kể từ lúc những bản tin này được đăng lên. Ba bản tin mà năm nào tôi cũng in ra, đọc đi đọc lại những điều mình viết để rồi ngầm cảm thán về sự vô thường của cuộc đời. Tôi chợt nhớ đến một câu nói vô cùng nổi tiếng của ngài Conan Arthur Doyle. Ngài đã từng viết 'những tội ác lớn có xu hướng trở nên đơn giản, với quy mô tội ác càng lớn, thứ càng rõ ràng hơn như một quy luật, sẽ là động cơ'. Vậy động cơ của tất cả những điều dẫn đến thảm kịch này là gì, nếu được ban tặng quyền năng quay ngược thời gian, thì liệu bọn họ có lựa chọn con đường đầy tội lỗi ấy hay không? Tôi ngẫm nghĩ trong lúc châm lại điếu thuốc vừa bị gió thổi tắt đi, trên tay là bản tin cuối cùng - bản tin thứ tư chưa từng và sẽ không bao giờ được xuất bản.
BẢN TIN THỨ 4
YUJI
Nạn nhân cuối cùng trong đám cháy xảy ra tại xưởng dệt kia là em gái song sinh của họa sỹ thiên tài Yu Jimin. Sự thật được xác nhận bởi một người đồng nghiệp thân thiết với tiến sỹ Yu - người đã thực hiện dự án nghiên cứu về sự ảnh hưởng môi trường sống đối với trẻ song sinh ở Mỹ cách đây nhiều năm về trước. Từ manh mối đó, phía cảnh sát liền tiến hành điều tra một chuyên án nhỏ, riêng biệt với chuyên án Cha Huncheol, cụ thể là về cái chết của hai người đồng sự Takayashi Yasuo và Baek Hakyung. Họ điều tra ra được chính YuJi là người đứng sau cái chết của họ, động cơ là trả thù cho chị gái Yu Jimin vì đã gián tiếp gây nên sự căng thẳng lo âu kéo dài ở cô gái trẻ - sau này tiến triển thành căn bệnh tâm thần phân liệt.
Một cuộc trò chuyện ngắn với người bạn thân nhất của YuJi là Uchinaga Aeri được tiến hành, nhưng phía cô Uchinaga đã từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến cái chết đau đớn của người bạn thân yêu.
"Tôi còn gì để mất ư?"
Uchinaga Aeri chỉ trả lời vỏn vẹn với tôi như thế. Đôi mắt cô vô hồn đăm đăm nhìn bức tường xám phía sau tôi. Và thế là tôi im lặng. Ở khía cạnh nhân đạo, tôi nghĩ hành động vừa rồi của bản thân đã vượt ngoài khuôn khổ đạo đức. Cô gái ấy đã đủ đau khổ rồi. Tôi im lặng lắng nghe tiếng kim đồng hồ tích tắc, trong lòng thầm tính toán tìm ra lý do để không phải viết bài phỏng vấn này với chủ biên nữa.
"Thời gian đã hết."
Viên cảnh sát dõng dạc thông báo.
Tôi thở dài thu lại chiếc bút ghi âm bỏ vào túi. Lúc này cô mới lên tiếng khi tôi ở ngưỡng lối ra.
"Tôi nhớ họ nhiều lắm."
Cô dùng từ họ. Họ ở đây là ai? Tôi tự hỏi. Nhưng có lẽ cũng không quan trọng nữa. Họ vẫn sống mãi ở trong trái tim Uchinaga Aeri, thế là đủ rồi.
Những con người đáng thương thật khốn khổ làm sao...
XXX
Ngày 17 tháng 4 năm 20XX.
Tôi lê bước trên bậc thang đá dẫn lên nghĩa trang. Nắng gió chan hòa phủ trọn những ngôi mộ xám được tô điểm bằng những bó hoa tươi thắm kính cẩn đặt cạnh bên. Ánh nắng xuyên qua tán cây xanh rì rào đập vào mắt tôi, hơi nhói. Tôi nheo mắt dùng tay che ngang chân mày, lúc nãy quên mất phải mang kính râm theo rồi. Năm nào tôi cũng ghé qua đây để thăm Jimin, YuJi và Minjeong, đều đặn như một thói quen.
Bậc thang vẫn dốc lên và vững chãi, tôi hì hục mãi mới lên tới nơi.
"Ơ..."
Tôi há hốc mồm ngạc nhiên. Quyển sổ A4 loại dành riêng cho dân vẽ tranh cùng hai chiếc bút chì lần lượt được chia đều cho hai ngôi mộ kế bên, ngôi mộ còn lại thì là quyển tiểu thuyết kinh điển 'Cuốn theo chiều gió' phiên bản giới hạn. Trên cả ba phiến đá, bó hồng xanh mơn mởn vẫn còn phủ sương đặt ra cho tôi một câu hỏi lớn. Ai đã đến đây trước tôi? Tôi quay ngoắt lại nhìn về hướng đường đi xuống. Một bóng áo sơ mi đỏ song song với áo lông đen cướp lấy sự chú ý của tôi. Có thể là ai được nhỉ? Kim Taeyeon nữ pháp y nổi tiếng; không, cô ấy đã ra nước ngoài định cư cùng với mẹ mình rồi, họ chỉ quay về Hàn vào ngày giỗ của Minjeong là ngày mai thôi. Hay là đội trưởng Yoon Doojoon; anh ta quá bận rộn để có thể chuẩn bị những món quà kỹ lưỡng thế này. Năm năm trôi qua, dẫu vậy, đường dây mua bán nội tạng vẫn chưa được triệt phá hoàn toàn, anh vẫn còn rất nhiều việc phải làm trước khi đường đường chính chính đến thăm mộ Kim Minjeong. Vậy chắc hẳn bóng người kia là Uchinaga Aeri, tôi đoán là như thế. Dẫu sao phải quên đi nỗi đau mất mát người bạn thân thiết chưa từng là chuyện dễ dàng, nhưng ít nhất, có thể tìm được một người bạn đồng hành khác để cùng san sẻ nỗi đau, âu cũng là chuyện tốt.
Bó hoa hướng dương lay động giữa làn gió ôm trong tay kéo tôi trở về thực tại. Tôi đặt ba bó hoa lên mộ ba người, chắp tay lại, tôi cầu nguyện những điều tốt đẹp nhất sẽ tìm thấy họ, trong một thế giới khác vẹn nguyên hơn.
Vài chú bướm nhỏ lượn quanh tôi.
Tôi cảm thấy mình thật thanh thản.
Ký tên.
Ma Kisung.
Tái Bút
Munashii là một lựa chọn tốt.
Còn với Kagami...
Well...
Are you ready?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com