Longfic Winrina Kagami
"To burn with desire and keep quiet about it is the greatest punishment we can bring on ourselves."
Federico García Lorca, Blood Wedding and Yerma
XXX
Cha Huncheol là chủ tịch tập đoàn AS nằm trong top 10 tập đoàn hùng mạnh nhất Đại Hàn Dân Quốc. Phía sau ánh đèn sân khấu hào nhoáng, kẻ muốn trừ khử hắn nhiều vô số kể; kẻ ủng hộ hắn lại chẳng có mấy người; còn thay hắn nhuốm bùn hôi tanh ư, ngoảnh đi ngoảnh lại tay sai trung thành cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vì lẽ đó, hắn vô cùng ngạo mạn, mặt khác lại cẩn tắc vô ưu. Ra lệnh cho bọn thuộc hạ tìm kiếm tung tích và theo dõi hành tung những kẻ liên quan đến Karina, nhưng đồng thời, Cha Huncheol lại không cho chúng biết tầm quan trọng của sự việc lần này. Gã không tin bất kỳ kẻ nào khác ngoại trừ bản thân. Chúng có thể lợi dụng việc hắn quan trọng hóa vấn đề để tấn công ngược lại hắn. Đừng hấp tấp, án binh bất động, bình tĩnh chờ đợi thời cơ.
"Con chuột ngài yêu cầu chúng tôi điều tra vẫn đang lẩn trốn giữa các xó xỉnh cô ta dày công thu mua suốt ba năm qua. Phải công nhận cô ta rất khôn ngoan khi sang tên hàng chục bất động sản trải dài khắp đất nước Hàn Quốc cho tay chân thân cận. Muốn xâm nhập vào những nơi ấy điều tra tung tích lũ chuột, e phải mất ít nhất thêm ba tuần nữa. Ngài cần kết quả gấp không, chủ tịch Cha?"
Cái đéo nào lũ vô dụng chúng mày vẫn chưa tìm ra con nhỏ đó?
"Được, tôi chờ các anh."
Bình tĩnh, Cha Huncheol. Đừng hối thúc, bọn chúng sẽ nghi ngờ mày. Bình tĩnh vượt qua giông tố giống những lần trước. Cha Huncheol đã tính toán trước một bước. Hắn nghĩ là mình đủ cao tay rồi.
Một gã tay sai khác dưới trướng hắn gõ cửa xin vào. Cha Huncheol nhướng mày. Mày đéo gọi trước được một tiếng à, hắn quát sang sảng, sẵn giọng bực bội. Gã nhỏ thó đổ mồ hôi hột, khúm núm quỳ xuống chân hắn, rỉ rả. Một tay lang thang gã thuê để bám đuôi những người Karina quen biết vừa bị cảnh sát Seoul bắt giữ. Gã vội dặn kẻ kia kín miệng, nhưng lo sợ kẻ đó lỡ lời, gã đến đây báo cáo trước với Cha Huncheol hòng xin giảm nhẹ hình phạt.
"Cảnh sát Seoul phân khu nào?"
Cha Huncheol nắm lấy chân đế cúp doanh nhân xoay vài vòng chiêm ngưỡng. Nếu là phân khu 1, 2 thì hắn sẽ điện cho lão Kim lo liệu, phân khu 3 thì hơi khó khăn chút, cắn răng cố lo lót sẽ qua thôi. Không có phân khu nào là hắn không có người tay trong cả.
"Nhanh lên, tao bận."
Hắn gắt thêm lần nữa. Gã quỳ dưới chân hắn giật bắn, mồ hôi mẹ đổ mồ hôi con, lí nhí như muỗi vo ve đáp:
"D-Dạ là phân khu... đặc biệt ạ."
"Mày nói lại lần nữa."
"Yoon Doojoon Đội trưởng phân khu đặc biệt là người đã tóm hắn ạ."
'Cốp.'
Cạnh đáy cúp bằng đồng nện vào trán gã tay sai, trúng mạch máu lớn vỡ ra, máu tung tóe bắn khắp nơi. Cha Huncheol đập thêm lần nữa, vị trí ngay sau gáy người đàn ông tội nghiệp. Gã tay sai rống to, ôm đầu mình, liên tục nói lời xin lỗi muộn màng. Gã ta biết mình đã lỡ chọc Cha Huncheol nổi giận, nhưng chưa từng nghĩ đến sai lầm ấy lại phải trả giá bằng cả tính mạng mình.
Tiếng động bình bịch vang lên suốt mười lăm phút liền.
Mười phút sau, đội dọn dẹp theo lệnh Cha Huncheol đến, xử lý mấy mẩu thịt thừa bết dính trên thảm cùng xác gã tay sai xấu số, khiêng đi. Căn phòng chộn rộn một hồi rồi im bặt, tiếng côn trùng vỗ cánh xem chừng cũng khó thoát khỏi đôi tai thính nhạy quá mức của vị chủ tịch vừa nổi cơn tam bành. Cha Huncheol ngả người ra sau ghế dựa bằng da, thở hồng hộc. Đéo ổn rồi. Tình hình mỗi lúc một tệ hơn. Hắn cần phải hành động trước khi thằng nhãi phân khu đặc biệt kia moi được điểm yếu ở hắn. Yoon Doojoon đã là một con đỉa khó ưa từ hồi vụ lão già Takayashi, giờ thì đến vụ này.
Một cú điện thoại nữa gọi đến Cha Huncheol, lần này, nó đến từ thư ký văn phòng chính của tập đoàn. Nếu là công việc bình thường, cô ta sẽ không dùng điện thoại khẩn cấp.
"Chuyện gì thế thư ký Lee?"
"D-dạ chủ tịch, hiện có vài người đang muốn tìm ngài ạ."
Giọng cô ta lắp lắp như bị ai đó dí súng ngang đầu.
"Ai, cô nói rõ hơn xem!"
Hắn siết chặt ống nghe hơn nữa. Linh cảm mách bảo, lũ ruồi hôi hám ấy đã mò đến hắn rồi. Thứ linh cảm chết tiệt này mất hiệu nghiệm đi chứ?
"Đội trưởng Yoon Doojoon từ ban chuyên án điều tra đặc biệt thủ đô Seoul. H-họ đem theo lệnh bắt giữ ngài, thưa chủ tịch."
XXX
Nước nóng nhanh chóng được châm đầy bồn. Vài cánh hoa hồng khô lác đác rải trên mặt, theo từng đợt sóng nhỏ quạt bởi cánh tay dập dềnh trôi, cộng thêm hương tinh dầu hoa hồng hình chân nến cắm ở thành bồn, phút chốc cả không gian khép kín đều tràn ngập hương thơm ngát dễ chịu.
"Ổn rồi nhỉ? YuJi ơi nước tắm xong rồi này chị."
Minjeong hơi ló đầu ra ngoài, vui vẻ vẫy vẫy tay gọi YuJi. Đối phương ngoại trừ bắp tay quấn băng, còn lại độc nhất khăn tắm trắng che ngang ngực mình. Da mặt YuJi vốn mỏng dễ ngượng ngùng, nay thêm ánh nhìn nóng bỏng lướt đều từ trên xuống dưới không sót chỗ nào của em, cô lại càng lúng túng hơn, xua tay yếu ớt đáp:
"M-một mình chị... chị tắm là được rồi, em ở ngoài đi."
"Em chẳng nghe thấy gì hết. Nước sắp nguội rồi, chị mà còn chần chừ là tí lạnh rét người cho xem."
Minjeong đẩy YuJi vào trong, tước mất cơ hội chị phản bác. Năm ngày trước, miệng vết thương đạn bắn ở bắp tay vẫn còn hở, YuJi chỉ có thể lau người sơ qua mà không thể tắm rửa gội đầu. Hôm nay sau khi bác sỹ kiểm tra xác nhận chị được phép di chuyển, Minjeong lập tức chuẩn bị giúp chị bồn tắm đàng hoàng. Con gái thoải mái nhất lúc thơm tho sạch sẽ, YuJi nào có thể là ngoại lệ. Nên mới xảy ra cảnh đã muốn còn giả vờ chê.
"Em đi ra đi, chị tự gội đầu được mà!!"
YuJi kéo khăn la oai oái. Minjeong thẳng tay giật chiếc khăn chị đang cố giữ rịt rồi ấn chị vô bồn, thuận tay xả vòi bông sen ướt tóc đối phương.
"Mắt em nhắm tịt tìn tin nên chị cứ yên tâm mà tắm."
"Cơ mà ngẫm lại em cũng thấy hết rồi còn gì?"
YuJi bĩu môi lí nhí trong miệng. Lập tức một dòng nước xối xuống mắt cô cay xè, lực đạo đang cào nhẹ da đầu rin rít giữa mây bọt xà bông cũng tăng lên. Minjeong cúi xuống vành tai nóng lên vì nước ấm (hoặc dỗi hờn), trầm giọng khàn khàn:
"Em nghe được hết rồi nhé YuJi. Lúc đó chị bất tỉnh nhân sự, chị Aeri thì bận mất, em không đổi quần áo cho chị, lẽ nào để mấy người bác sỹ nam kia làm thay? Chị là của em, em không thích người khác chạm vào cơ thể người yêu em đâu."
Câu cuối vừa lọt đến tai, tay chân YuJi đều lập tức nhũn ra như nước, run rẩy thở hắt. Nếu biết trước em có tính chiếm hữu cao đến như vậy, ngày ấy YuJi đã không liều lĩnh thách thức em khi bị em giam lại trong chiếc còng tay cùng với mình rồi. Tuy nhiên, sâu thẳm trong mặt tối linh hồn, YuJi rõ hơn bất kỳ ai, cô nghiện cảm giác ấy nhiều đến bao nhiêu. Nghĩ đến việc bản thân thuộc về một ai đó vĩnh viễn, chơi vơi giữa ngưỡng ranh giới ấy thôi, cô cũng đã phấn khích cực độ. Càng cưỡng cầu, lại càng vô độ. Vô độ vì em là tội ác, thì phạm phải ngàn lần vẫn nguyện ý chấp nhận.
"Chị yêu em, Minjeong."
"Sao tự dưng lại nói thế?!"
Lần này đến phiên Minjeong bối rối. Nếu trái tim YuJi dễ dàng loạn nhịp bởi sự tấn công mạnh mẽ và dồn dập đến từ Minjeong, thì ngược lại, cô bé mùa đông sẽ e thẹn nếu đối phương đột ngột trực tiếp bộc lộ với mình bằng lời dịu dàng thật tâm từ linh hồn. Những người để ý đến biến hóa nhỏ nhặt của Minjeong đều giữ một vị trí quan trọng trong trái tim em. Đến giờ phút này, thì chắc chắn người ấy chỉ có thể là YuJi.
"Vì chị sực nhớ ra trước đó yêu em đến mấy chị cũng không dám nói ra. Sợ rằng về sau sẽ hối hận, mà chị hối hận đủ nhiều rồi Minjeong."
YuJi hơi hạ người xuống, nửa khuôn mặt gần như chìm dưới làn nước. Phía sau, Minjeong xả nước trôi xà bông đi, không đáp lại nữa. Thay vào đó em quỳ xuống, vòng tay qua trước cổ chị ôm nhẹ lấy. Chiếc ôm từ phía sau cách một lớp sứ lạnh, tuy vậy, YuJi vẫn thấy người mình ấm nóng lạ thường. Minjeong cạ mũi lên vai trần ướt đẫm nước. Vết sẹo năm ấy vẫn ở đây, xù xì mềm mại. Em đặt lên chúng một nụ hôn phớt, trân quý tựa như uống từng giọt mật trĩu nặng ấp giữa nhụy hoa ngọt ngào. YuJi thì nghiêng người ra sau, đôi mắt phủ một tầng sương mỏng nhìn em, chờ đợi.
"Em có thể hối hận về tất cả mọi chuyện xảy ra..."
Nỗi thất vọng thoáng qua đáy mắt người, thật nhanh. Em vội giữ người lại, thầm mỉm cười vì thói quen chối bỏ khi chưa nghe hết câu trả lời từ đối phương. Điều em thật lòng thổ lộ tiếp theo đây, em mong rằng người sẽ hiểu, từ lần đầu gặp gỡ, với em, người đã trở thành tất cả của em rồi. Mọi thứ đều có giá trị của riêng nó, với người, dẫu đánh đổi bằng cả sinh mệnh, thì đó cũng là 'cái giá' em nguyện trả đến ngàn kiếp sau.
"Nhưng em chưa từng hối hận vì đã yêu chị."
"Em yêu người, YuJi."
XXX
"Ắt xì."
"Đấy em đã bảo rồi, ngâm bồn tắm lâu khéo lại cảm lạnh."
Minjeong vừa làu bàu vừa dùng khăn bông trắng mềm vò khô tóc giúp YuJi. Chị co người, má phồng lên, môi bĩu lại như một đứa trẻ vừa bị quở mắng. Chỉ tại ai đó nói mấy câu sến rện (thích chết đi được) khiến cô ngại ngùng đến mức chẳng biết giấu mặt đi đâu khác ngoài chìm lỉm xuống mặt nước lạnh. Sờ tóc YuJi thấy hơi khô rồi, Minjeong mới dùng máy sấy thổi phần đuôi tóc còn nhỏ nước. Âm thanh rì rì dễ chịu choán lấy YuJi. Cô ngả hẳn đầu lên vai em trong khi đối diện, Minjeong vẫn chăm chú, tỉ mẩn hoàn thành công việc của mình.
"Chị thích âm thanh máy sấy tóc lắm."
"Vì sao thế ạ?"
YuJi dụi vào hõm cổ em hơi mỉm cười. Một vài kỷ niệm thuở thời ấu thơ trở về bên YuJi, lặng lẽ tựa đom đóm bắt sáng giữa màn đêm. Hồi nhỏ cô thường xuyên quấy cha - người chẳng hề có chút kinh nghiệm nào trong việc hát ru dỗ trẻ nhỏ ngủ. Sau vài lần thử rồi thất bại, ông bỏ cuộc, để mặc YuJi khóc oe oe mà đi tắm. Nhưng rồi sau đó ông chợt phát hiện ra khi mình dùng máy sấy tóc, YuJi liền im thin thít, đôi tai hướng về tiếng động rì rì, lim dim rồi thiếp đi mất. Và kể từ đó, ông sử dụng loại âm thanh trắng này để dỗ cô ngủ.
"Mỗi lần chị khóc hay khó ngủ cha sẽ bật máy sấy tóc lên để dỗ chị, nghe buồn cười lắm nhỉ?"
Những điều nhỏ nhặt này YuJi hiếm chia sẻ với người khác. Tính ra cũng chẳng ai lắng nghe chúng nghiêm túc cả. Minjeong thì khác, em không phán xét bất kỳ điều gì về cô, bao gồm việc tưởng chừng như quá vụn vặt vừa rồi, em cũng sẵn sàng dừng việc đang làm mà chăm chú lắng nghe.
"Không đâu YuJi, ngược lại em cảm thấy rất vui vì chị đã chia sẻ chúng với em. Tính ra trước giờ em cũng chẳng biết gì nhiều về YuJi cả, nên là YuJi cứ thoải mái nói cùng em nha. Em không ngại đâu!"
"Thật chứ?"
"Thật mà! YuJi ngốc nghếch, ôi trời còn thẹn thùng nữa kia kìa, đáng yêu chết mất thôi."
"Đừng véo má chị, xệ xuống hết!"
"Thì trước đó cũng có ai dám bẹo má chị đâu, thôi để em thương cái nè."
Minjeong cười ha ha vẹo lấy hai gò má hơi hơi bầu bĩnh của YuJi, giật thêm vài cái nữa. Chị la ó đẩy em ra. Minjeong được đà tiến tới, giả vờ trêu mặc kệ chị ấy. Và kết quả y hệt rằng YuJi khoanh tay lại, vẻ mặt nhăn nhó đầy dỗi hờn sau khi Minjeong bảo rằng phải xuống bếp làm vài món cho bữa trưa nếu không muốn cả hai phải chết đói.
Em đi ước chừng mới nửa tiếng, nữ họa sỹ ngỡ là cả thập kỷ đã trôi qua.
Không ổn rồi, YuJi nằm xuống, co người ôm lấy chăn bông vẫn còn vương hương cam thảo đặc hữu thuộc về Minjeong, lắng nghe nhịp đập con tim thầm thì lời yêu thương luôn chực chờ bung ra mỗi khi em xuất hiện bên cạnh mình, lặng lẽ nhắm mắt lại.
Không ổn thật rồi.
Cảm giác được yêu thương tuyệt vời đến thế này, thì thử hỏi làm cách nào một trong hai ta có thể buông tay trước đây?
XXX
Minjeong trở về cùng vài dĩa thức ăn ngon lành. Miến trộn, bulgogi, canh kim chi đơn giản cùng nước quế lạnh, tất cả đặt trên khay nhanh chóng được bày ra trước mắt. Nhiều ngày nay Minjeong phát ngán với thức ăn nhanh đặt bên ngoài, thêm đó YuJi cũng cần phải bồi bổ để tăng cường sức khỏe, em đặt nguyên liệu về rồi tự tay vào bếp nấu. Tay nghề bình thường, mong là chị ấy không chê.
"Nhưng mà giờ chị không đói Mindoongie."
Mindoongie? Minjeong tròn mắt nhìn chị người đang nhốt em vào trong vòng tay đặt hờ ngang thắt lưng, ngơ ngác lặp lại. Mindoongie sao, biệt danh kỳ kỳ nghe giống con nít vậy?
"Thì chị nghe nói mấy người yêu nhau thường gọi nhau bằng biệt danh thế mà? Mindoongie cũng thử đặt một biệt danh cho chị đi. Năn nỉ đó."
Chị híp mắt nũng nịu. Minjeong nuốt nước bọt, nhìn xuống trái táo nhỏ hơi nhấp nhô nơi cuống họng trắng trẻo, liếm môi nghĩ thầm. Hay đè YuJi ra 'ăn' sạch sẽ trước rồi tính tiếp, cơ mà không được, mình đang nghĩ cái quái gì thế? Bình tĩnh nào Mindoongie, mày còn giá, còn giá là còn gỡ được, háo hức tỏ vẻ thòm thèm thì còn gì là Kim Minjeong. Trước khi gặp mày, chẳng phải chị ấy đã quen cả khối cô còn gì?
Rớt giá rồi ai thèm hốt mày nữa?
YuJi chứ ai.
Ok, chốt đơn, bán.
"Chị thích em gọi chị bằng gì nào?"
Minjeong tằng hắng ho, giả vờ xếp đồ ăn ra, trong đầu đã nhảy số vài biệt danh phù hợp với chị ấy.
"Miễn em thích là được."
"Ừm nếu vậy thì Karomi nhé. Em sẽ gọi chị là Karomi."
"Gì cũng được, Mindoongie đáng yêu ghê."
"Đừng trêu em nữa, chị mau ăn đi, nguội hết cả rồi này."
"Chị ăn liền đây, cơ mà Mindoongie đút chị đi chứ, tay chị vầy rồi sao mà ăn?"
Lông mày Minjeong vốn dĩ là hai đường thẳng, nay cong lên giật giật tứ phía. Nãy ai đó còn vòng tay ôm chặt eo em không rời, nay tự dưng mất lực rơi thõng xuống hai bên là thế nào? Kim Minjeong ráng nhịn đi, chỉ vài muỗng cơm rồi sẽ xong thôi.
"A nào."
"A~~~."
Tiếng 'a' nghe kiểu gì cũng giống tiếng rên.
"A nhưng đừng kéo dài. Chị khiến em nhớ đến mấy thứ không nên nhớ lại đấy, Karomi."
Minjeong lườm YuJi cảnh cáo. Chị cười cười tựa lưng vào tủ gỗ phía sau, tay bị thương gác lên chồng chăn xếp cao, lười biếng gật đầu. Hành động cố ý kéo trễ vai áo xuống kia (lông mày Minjeong lại giật giật), đối phương thật muốn em xịt máu mà chết mới chịu nhỉ. Dằn xuống cảm xúc xao động tựa bướm bay trong lòng, Minjeong đưa tay đút YuJi muỗng cơm độn thêm thịt bò. YuJi ngoan ngoãn hé môi, muỗng lọt thỏm vào khuôn miệng nóng ấm, mút nhẹ, đầu lưỡi hồng hồng quét lấy hạt cơm dính trên môi, nuốt xuống. Tất cả hành động, ánh mắt đều rơi vào đáy mắt Minjeong, không rời.
Ngọn lửa nho nhỏ tí tách bên củi gỗ, không dập lâu ngày sẽ bùng lên thành cơn cháy rừng hoang dại, đốt cháy phần lý trí cuối cùng còn sót lại trong Kim Minjeong.
Đã quá trễ để rút ra rồi.
YuJi cực kỳ ghét thuốc tây.
Trước đó, vì lời căn dặn uống liều đều đặn để hồi phục, YuJi mới miễn cưỡng đẩy mớ thuốc đắng nghét này qua họng. Hôm nay chị từ chối uống thuốc, thuyết phục em bằng lý do bản thân đã cảm thấy khỏe hơn (vừa chạm vào bắp tay, chị đã ré lên đau đớn, chị đang dối ai hả Karomi?). Minjeong tặc lưỡi lắc đầu, kiên quyết bắt chị phải uống hết liều thuốc bác sỹ kê đơn. YuJi dùng dằng mãi. Chị ghét thuốc thật sự. Minjeong đương nhiên không đành lòng ép chị ấy làm điều mình ghét, chị đã chịu đủ những khó chịu do khuôn khổ người khác áp đặt lên bản thân rồi. Minjeong muốn em phải trở nên thật khác biệt trong mắt chị, dịu dàng, quan tâm đến từng cảm xúc nhỏ nhặt nhất của người kia.
Cuối cùng, em nghĩ ra một cách.
"Hay là thế này nhé Karomi. Chị uống một viên thuốc, em sẽ thưởng chị một nụ hôn, chị thấy sao?"
Phần thưởng có nhỏ quá không nhỉ? Minjeong tự nghĩ, ôm gáy lén lút quan sát đối phương. Có lẽ em lo lắng thừa thãi rồi. Bóng tối bao phủ lấy đôi mắt YuJi cùng hành động gật đầu tắp lự, tông giọng đột ngột trầm xuống đầy mệnh lệnh khiến Minjeong run rẩy mà phấn khích.
"Chị sẽ là người chủ động nhận thưởng. Mong em không rút lại lời hứa của mình."
Cả thảy gồm năm viên thuốc. Viên thuốc đầu tiên, YuJi nuốt trọn mà chẳng cần đến nước. Vẫn tựa người vào tủ gỗ, YuJi ngoắc tay chờ đợi. Minjeong từ từ trườn đến, áp đôi môi lên nốt ruồi bên sườn mặt rồi rụt về. Cảm xúc hụt hẫng hiện rõ trên khuôn mặt YuJi tựa như chị vừa mắc phải một trò lừa đơn giản. Well, em có hứa sẽ hôn môi chị đâu? Minjeong huýt sáo né đi.
"Đáo để nhỉ Mindoongie?"
Ngón tay móc vào cổ áo em, kéo gần. Minjeong nín thở vì hành động bất ngờ từ đối phương.
"Nhưng biết sao đây, chị yêu 'thử thách' đến chết đi mất."
Buông em ra, chị khoanh tay về vị trí cũ, sẵn sàng uống viên thứ hai. Lần này, YuJi nhăn mặt thấy rõ. Viên thuốc tròn đắng chát. Không đợi Minjeong chủ động, YuJi đã rướn người hôn môi em và cắn nhẹ lấy. Minjeong hơi bất ngờ nhưng không đẩy chị ra, nguyên tắc vẫn được giữ vì chị được quyền tự nhận 'phần thưởng' của mình.
"Cấp độ phần thưởng tăng theo độ khó nhé."
"Cái đó em có hứa đâu chị!"
Minjeong phản ứng kịch liệt. YuJi nhún vai ngả người ra sau, tỏ ý sẽ không tiếp tục 'trò chơi' nữa nếu Minjeong từ chối điều kiện của cô. Em cắn môi, đảo mắt qua lại. YuJi đáng ghét.
"C-chị phải hứa là uống hết thuốc đấy."
"Nếu em chịu được đến viên thứ năm."
Mèo lười nháy mắt câu dẫn. Hai bên lỗ tai Minjeong đỏ bừng lên như trái cà chua. Cứ thế này sớm muộn em sẽ hỏng mất.
"Viên thứ ba."
Đút viên thuốc vào miệng, YuJi chậm rãi nói. Dòng nước ấm chảy xuôi xuống khoang họng, vô tình hay cố ý tràn ra khóe môi. Nước chảy xuôi cần cổ trắng nõn, lấp lánh mời gọi Minjeong 'thưởng thức'. Móng tay cào nhẹ trên làn da mềm mại, ngứa râm ran. Em trườn đến, áp cơ thể sát người đối phương. YuJi nuốt khan, siết chặt cổ áo người đang cố tình trêu đùa phần cơ thể nhạy cảm bằng cách rê chiếc lưỡi tinh quái dọc theo vệt nước cô để lại. Và chẳng một lời báo trước, em mút mạnh lấy cổ bên phải YuJi rồi ngây thơ giật người lùi về sau, phòng ai kia mất kiểm soát mà lao vào em ngấu nghiến. Cũng xem như em chưa từng nghe thấy âm trầm ngân rung nơi cổ họng mẫn cảm kia của chị.
H..ha...a..
"Trả chị phần thưởng bất ngờ khi nãy."
YuJi không nói gì nữa mà chỉ đăm đăm nhìn em, ánh mắt mỗi lúc một tối hơn như loài thú săn đang rình rập con mồi mình đã đánh dấu. Minjeong cắn môi. Hỏng rồi.
"Viên thứ tư."
Thanh âm chị trầm xuống, tiếp tục thử thách. Sau đó nhanh như cắt, em đã thấy mình chống tay ngửa người ra sau khi nữ họa sỹ đặt mình ngay vị trí giữa hai chân em, cười cười nói:
"Tới lượt chị."
Hơi ấm phả vào tai, chiếc lưỡi linh hoạt chui vào bên trong, răng cắn còn môi thì ngậm lấy. Minjeong khẽ ngâm một tiếng, ngón tay vô thức kéo chặt vai áo chị lại. Đừng rời đi. Nhận thấy tín hiệu níu giữ từ em, YuJi đột ngột tách ra, không quên thêm lấy hiệu ứng tiếng hôn bên tai em rồi trở về vị trí cũ. Cô biết con gái thích và ghét điều gì, đặc biệt là cách thổi bùng lên ngọn lửa đam mê trong họ. Và với Minjeong, cô đã đẩy em đến ngưỡng ranh giới giữa việc nhìn mình tự thiêu cháy giữa ngọn lửa dục vọng, hay lao đến mặt trời khát vọng là cô rồi. Viên thuốc cuối cùng, cô sẽ chấm dứt sự bướng bỉnh vô cùng thú vị này của em.
YuJi muốn đùa em đến chết ở đây. Minjeong chỉ có thể tự thú với bản thân như vậy. Sức nóng giữa những lớp vải thiếp chặt vào da thịt, hơi thở chậm rãi, thanh âm trầm đục, cử chỉ từ tốn của chị, cách chị ôm lấy em, giữ em, hôn em, nuốt trọn linh hồn em, một bước sa chân xuống Địa ngục, khoảng cách chỉ bằng việc em muốn hay không mà thôi. Được rồi, tập trung nào Mindoongie - em lắc đầu, bặm môi lại - Đừng để chị ấy kiểm soát mày. Mày nên là người chủ động khống chế mới đúng.
"Sao nào, em muốn bỏ cuộc à?"
YuJi thuận tay quấn vài lọn tóc, nháy mắt cùng em.
"Còn lâu, một viên nữa mới xong mà."
Em nho nhỏ ré lên, chỉ vào viên thuốc trong tay YuJi. Nó là viên đắng nhất. YuJi biết điều đó, thế nên cô mới bày ra trò tiếp theo.
"Cơ mà viên cuối cùng đắng lắm, chị muốn phải công bằng một chút."
"Chị nói đi, hợp lý thì em làm theo."
Con mồi sa bẫy rồi.
"Phần thưởng kèm với hình phạt." - YuJi khoanh tay nhìn thẳng vào mắt em - "Lưỡi, môi, miệng em, tất cả mọi thứ có thể giúp viên thuốc truyền qua miệng chị, thế nào?"
"Karomi, em mới là người được quyết định chuyện đó."
"Vậy thì tùy em, nếu không phải em thì chị đành để viên thuốc lại vậy."
YuJi giả vờ nhắm mắt dưỡng thần. Trong trí tưởng tượng, Minjeong đang vô cùng đắn đo, đôi mắt liên tục đảo qua đảo lại tính toán, cảm nhận đầu lưỡi của cô cuộn vào em tựa loài rắn ranh mãnh. Minjeong sẽ bỏ cuộc thôi. Vì ngay từ đầu em đã không có cửa thắng cô rồi.
"Chị sẽ giữ lời?"
Bingo.
YuJi chưa bao giờ thấy mình gật đầu nhanh đến thế. Minjeong dè dặt ngồi vào lòng đối phương, từ từ cảm nhận hơi nóng ma sát từ cánh tay vòng qua eo mình, run rẩy cầm lấy viên thuốc. Đầu lưỡi hơi thè ra, viên thuốc nhỏ tròn đặt lên trên, cúi xuống. YuJi lập tức rướn người, ngậm lấy lưỡi em, mút chặt. Nụ hôn sâu kiểu Pháp kéo lớp sương mù mê man bao lấy tâm trí Minjeong, ngày đêm như đảo lộn, thời không quay cuồng chẳng khác nào em và chị hiện tại. Tay lành lặn lần vào trong áo len, lướt từ dưới lên trên ngọn đồi mềm mại bóp lấy. Một tiếng ngâm khẽ thoát ra khuôn miệng nhỏ nhắn đang nằm dưới sự khám phá, khuấy đảo của chị. Nụ hôn nóng dần lên, chuyển xuống cằm, xương quai xanh cong lên rồi vùng đồi ngạo nghễ, để lại vài vệt đỏ trên làn da trắng tuyết. YuJi sắp điên mất rồi, và em cũng vậy.
"Mi-Mindoongie, phải làm sao đây, chị không dừng được."
YuJi thở dốc bên hõm cổ Minjeong, gần như cầu xin em cho phép cô được ngừng lại hành động mê luyến xúc phạm đến tác phẩm tuyệt mỹ nhất của bậc thánh thần ban tặng xuống thế giới đầy điên đảo này. Em chỉ cần ra lệnh, cô sẽ nghe theo mà không phản kháng.
"Tiếp tục đi YuJi. Em muốn chị."
"M-Minjeong..."
'Reeng.'
Tiếng chuông điện thoại bàn bên cạnh đột ngột vang lên.
Sương mù dục vọng tan biến. Trước khi cả hai kịp cảm nhận sự khó chịu lan tỏa thì nhanh hơn, cảm giác xấu hổ đã chiếm quyền kiểm soát. Minjeong thì leo khỏi người YuJi, vội vã ra ngoài nghe điện thoại, còn nữ họa sỹ thì cài lại mấy nút áo trong lúc say đắm em đã vô tình tháo mở, vò đầu. Suýt nữa là lớn chuyện rồi. Cô không nên lợi dụng em nhiều hơn cách trò chơi quy định. Em chỉ hôn cô để hoàn thành nhiệm vụ giúp cô uống thuốc, nếu muốn tiến xa hơn, cô nên dành thời gian để bày tỏ cùng em trong hoàn cảnh đã được chuẩn bị trước.
YuJi thở dài chỉnh lại quần áo mình lần nữa. Mình sẽ tỏ tình đàng hoàng cùng em ấy trong khung cảnh lãng mạn, không phải đường đột thế này. Cô tự nhủ rồi nghiêng người ngó bóng lưng em đang trò chuyện điện thoại sau cánh cửa.
Mà ngẫm lại, mấy ngày nay chưa gặp Kim Aeri bữa nào đàng hoàng, Minjeong thân thiết với cậu ấy từ lúc nào vậy nhỉ?
XXX
"Đội trưởng Yoon."
Giấy tờ rơi lả tả, nhuộm trắng mặt sàn nâu gỗ đầy nhức mắt. Vị đội Phó cuống cuồng nhặt lại chúng sau một cú gạt tay chẳng hề báo trước, dè dặt đứng dậy, lần nữa gọi tên Yoon Doojoon. Chàng đội trưởng ngả người ra ghế xoay êm ái, cánh tay vắt ngang đôi mắt trũng sâu gồng lên. Bất giác, anh đẩy người đứng phắt dậy. Một câu chửi phun ra khỏi miệng anh đầy cay đắng.
"Khốn khiếp."
Đội phó Kim liếc nhìn xấp giấy tờ trong tay. Nổi bật trên tất cả, dấu mộc đỏ cùng dòng chữ đen choáng cả phần đầu tiêu đề đập vào mắt anh, phần nào giải thích cơn giận dữ hiếm khi xuất hiện của DooJoon.
'Lệnh tạm giam vô hiệu lực.'
Sau hai mươi tư tiếng kể từ lúc đưa lệnh tạm giam Cha Huncheol, bằng chứng đưa ra đều bị phía công tố đánh giá là vô căn cứ một cách gấp gáp và khó hiểu. Yoon Doojoon thừa biết, mây tầng trên đã nhúng tay vào, nhưng đến mức chỉ vì lão ta, bọn họ sẵn sàng coi thường thậm chí phá hoại cán cân công lý một cách mù quáng.
"Tôi..." - Anh lẩm bẩm - "Sẽ lôi hết tất cả bọn chúng ra ánh sáng. Chờ đấy, Cha Huncheol!"
XXX
Uchinaga Aeri trở về nhà truyền thống. Đồng hồ đã điểm mười hai giờ hơn và khi chắc chắn rằng YuJi đã ngủ, cô mới vẫy tay qua khe cửa hẹp gọi Minjeong, người đang dựa lưng vào tường trắng, đọc một quyển sách ngẫu nhiên về hội họa dưới ánh sáng mờ ảo tỏa ra từ đèn ngủ bên cạnh. Nhác thấy nữ trợ lý, em tắt đèn rồi cẩn thận bước ra khỏi phòng, khép cửa.
"Chị ăn gì chưa?"
Đôi mắt trong veo soi rõ gương mặt có phần hơi hốc hác của Aeri, lo lắng hỏi. Aeri gật đầu rồi lại lắc nguầy nguậy. Cả ngày đôn đốc thân tín lo liệu sự an toàn cho YuJi cùng Jimin, cô chỉ kịp nhai nửa ổ bánh sừng, nuốt vội cốc sữa lạnh rồi mất dạng từ sáng sớm, tối mịt mới trở về. Minjeong kéo khuỷu tay cô dẫn vào nhà bếp.
"Em nấu chị ít thức ăn, chị chờ xíu nhé."
Uchinaga Aeri muốn từ chối, có điều Minjeong đã ấn cô vào ghế. Mười lăm phút sau, em đặt xuống bàn dĩa trứng ốp lết cuộn, một ít giá xào kiểu Hàn cùng kim chi, củ cải vàng và canh miso. Bàn ăn đơn giản nóng hổi, không mất nhiều thời gian để nữ trợ lý đụng đũa và cuốn tọt chúng vào chiếc bụng rỗng réo ầm ĩ. Minjeong ngồi xuống đối diện cô, hài lòng chống cằm quan sát.
"Mà Minjeong này, trưa nay lúc gọi em, chị thấy giọng em nghe khào khào lạ lắm đấy? Em bị cảm à?"
Minjeong vừa uống ngụm nước, nghe xong suýt chút nữa sặc ngang. Em giơ tay lên giả vờ che miệng ho nhẹ, ánh mắt nhìn sang nơi khác không tự nhiên lắm đáp lại Aeri. May mà dừng kịp, mèo nhỏ kia quả đúng là đáng ghét.
"Trời hơi lạnh thôi chị."
Minjeong đưa tay ra sau, sờ lấy cần cổ nóng ran. Aeri cũng thừa biết chuyện gì xảy ra giữa hai người, cô chỉ thích chọc em thôi. Ăn xong, Aeri buông đũa, đứng dậy bỏ chén dĩa vào bồn rồi quay trở lại bàn với Minjeong, nét mặt lúc này đã ngưng đọng nỗi chần chừ cân nhắc. Nhận ra sự biến hóa của đối phương, Minjeong dịu giọng lên tiếng:
"Có lẽ chị đã xác nhận được chiếc gia huy ấy rồi nhỉ?"
Em hơi mỉm cười, đẩy tách mật ong nóng về phía Aeri. Nữ trợ lý khoanh tay rồi buông thõng xuống, gật đầu xác nhận. Hỡi Thượng Đế, nếu trêu ngươi là trò đùa ưa thích của Ngài, thì giờ đây Ngài xứng đáng được vinh danh là bậc vĩ nhân lưu truyền sử sách. Vì lẽ gì những kẻ khốn nạn như Cha Huncheol và Takayashi Yasuo đang tâm phá hủy không chỉ một, mà những ba cuộc đời vô tội và vẫn sống sót đến tận bây giờ?
"Chiếc gia huy ấy đúng thật thuộc sở hữu của lão già Cha Huncheol. Tôi, ừm... chị xin lỗi, và rất tiếc vì chuyện đã xảy ra với cha em."
Cô hạ giọng thầm thì. Minjeong lắc đầu. Chuyện thuộc về quá khứ, đừng để chúng ảnh hưởng đến tương lai. Em kết luận đơn giản, đôi mắt híp lại hiền từ. Vì lẽ đó, nỗi day dứt vì đã tự ý điều tra thêm về mối liên hệ giữa Cha Huncheol với cha Kim Minjeong bỗng chốc lại càng đè nặng lên trái tim Uchinaga Aeri hơn như một mỏ neo vĩnh viễn chìm sâu dưới lòng đại dương u tối. Cha Kim Minjeong vì cứu cô gái kia mà bị thương, thức dậy trong bệnh viện và cuối cùng bị đổ vấy tội hãm hiếp. Ông cố gắng thanh minh, nhưng gần như chẳng một ai tin cả. Họ tin tưởng vào các bằng chứng 'ngụy tạo' hơn. Cha Huncheol có vẻ đã vung một số tiền cực lớn để bịt miệng cảnh sát nơi đây, chĩa hướng vụ án sang ông Kim Minsoo để rồi cuối cùng vì để bảo toàn danh tiết của một vị tuần cảnh chính trực, ông lựa chọn phương thức treo cổ tự sát. Năm ấy, Kim Minjeong chỉ mới bảy tuổi.
"Lão đang hành động hết sức thận trọng. Thân tín dưới chị báo cáo, lão chỉ cho người điều tra chúng ta đang lẩn trốn ở đâu, không hề ra lệnh thủ tiêu hay bắt người. Chiếc gia huy ấy quả quan trọng với lão thật. Và lão chắc chắn sẽ án binh bất động cho đến khi nắm chắc phần thắng."
"Em cũng nghĩ vậy."
"YuJi biết chuyện này chưa?"
Minjeong lắc đầu, môi nhấp mật ong, chậm rãi đáp:
"Chưa, một chút cũng chưa."
"Em tính giấu cậu ấy đến chừng nào?"
"YuJi đã chịu quá đủ những đau khổ thế giới này mang lại rồi. Em không nghĩ chuyện riêng của bản thân sẽ khiến chị ấy vui hơn. Điều em mong muốn là nụ cười trở về với YuJi, chỉ vậy thôi."
Em hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ. Sân trong phủ đầy tuyết trắng. Phía xa xa chân trời, vầng trăng vàng nhạt đã lên cao, cây lá khẽ xao động, rơi vào tai Minjeong một mảnh bình yên hệt như những lúc ở cùng YuJi.
Nụ cười của chị, là vô giá.
Uchinaga Aeri nhún vai không hỏi nữa. Nghiêng nghiêng quan sát sườn mặt đối phương, cô chợt nhớ ra một điều. Đút tay vào túi áo khoác, rút ra hai tấm vé màu tím cùng một chiếc hộp nho nhỏ, Aeri đẩy về phía Minjeong. Đồng tử đối phương giãn ra, rõ ràng vô cùng mừng rỡ khi nhìn thấy chúng.
"Chuyện em nhờ, chị đã sắp xếp ổn thỏa. Còn lại tùy thuộc em với YuJi."
Aeri nháy mắt. Minjeong đưa nắm tay lên miệng, khẽ húng hắng ho. Hai ngày nữa khi YuJi khỏe hơn, em sẽ giúp chị nhận ra, sự tồn tại của chị trên thế gian này đã là món quà tuyệt vời nhất Thượng Đế đã tặng cho em.
Trên bàn, vé tàu đến làng hỏa xa Gokseong Seomjin lấp lánh dưới ánh sáng vàng nhàn nhạt, yên lặng nhìn chằm chằm Minjeong. Tàu hỏa giả tưởng cứ thế lướt đi trên đường ray nổi giữa mặt nước biển lấp lánh, đưa em về vùng đất mộng mơ nơi chỉ có tình yêu giữa em cùng chị.
XXX- (Fun) Fact:- Chương này cũng không có fact gì, đoạn uống thuốc thì mình viết cả một mạch liền nên không nhớ rõ, nhưng mà uống thuốc kiểu này cồng kềnh thiệt hen =)))). À, với tính đến hiện tại đây cũng là chương có lượng từ dài nhất, hơn 6000 từ hehe.- Chúc các bạn sĩ tử 2k4 đã thành công vượt vũ môn nhé, giờ đã đến lúc các bạn được xõa và xả stress rồi, mình chỉ muốn nói, các bạn đã vất vả nhiều rồi nè *ôm ôm*.- Chương sau mình dẫn các bạn đi du lịch cùng YuJi với Jimin nhen <3.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com