TruyenHHH.com

Longfic Wenrene Real Life Mong Rang Chung Minh Mai Ben Nhau

- Chị Seungwan, chị Seungwan, chị mau dậy đi, sao lại nằm ngủ ở đây? Chị không sợ bị cảm lạnh sao?

Sooyoung vừa gọi vừa lay người Seungwan, biết có người gọi, Seungwan lờ mờ tỉnh giấc, cô lười biếng hé mở mắt, nói bâng quơ:

- Mấy giờ rồi?

- Hơn 9 giờ sáng rồi, cả đêm qua chị ngủ ở đây sao? Sao không vào phòng mà ngủ?

- Đã sáng rồi sao.

Không muốn nói với Sooyoung là Seungwan đã ở đây đợi Joohyun cả đêm nên cô chỉ nói:

- Chị ngủ quên mất, em ăn sáng chưa? Để chị dậy nấu bữa sáng cho mọi người.

- Không cần đâu, em đi bây giờ, hôm nay là buổi đầu nhận các bài tập mới, nên mọi người đều phải đến sớm. Chị cũng không ngoại lệ đâu, mau dậy chuẩn bị đi.

- Vậy Seulgi và chị Joohyun?

- Đúng vậy, hôm nay chị Seulgi rất tự giác, còn dậy trước cả em, đã đi rồi, trước khi đi còn định gọi chị dậy nhưng em đã bảo để chị ngủ thêm một lúc nữa, khi nào đến giờ em sẽ gọi. Còn chị Joohyun, em cũng không rõ. Thấy chị Seulgi bảo, đêm qua chị Joohyun về rất muộn, sáng nay lại đi từ rất sớm, không để cho mọi người có cơ hội gặp mặt nữa. Mau dậy chuẩn bị đi nhé, em đi trước đây.

Khuôn mặt của Seungwan khi nghe đến chị Joohyun không có ở đây thì cảm thấy buồn và có chút hụt hẫng, ngồi dậy cầm chiếc chăn được đắp trên người, gọi với theo Sooyoung:

- Sooyoung, là em đem chăn ra đắp cho chị sao?

- Không có, lúc sáng em với chị Seulgi dậy thì đã thấy có chăn ở trên người chị rồi. Không phải chăn của chị sao?

Seungwan lẩm bẩm:

- Không phải.

Lê thân người đau nhức do nằm một tư thế trên chiếc ghế sofa, Seungwan đứng dậy vươn vai vài cái, nặng nề bước vào nhà tắm.

--------------------------------------------------

Ngày đầu tiên sau buổi kiểm tra, Seungwan cố tình về sớm, nấu những món ăn đơn giản. Vì giờ giấc của từng người là khác nhau, nên Seungwan không đợi mọi người mà ăn trước. Đầu tiên là Seulgi, tiếp theo là Sooyoung, đều lần lượt ăn một ít cơm và một vài món ăn rồi tự dọn rửa bát đũa. Đợi mọi người cơm nước xong xuôi, Seungwan mới quay trở lại phòng bếp, sắp xếp lại bàn ăn, hâm nóng lại một vài món, đợi Joohyun trở về. Nhìn đồng hồ điểm 11 giờ, mâm cơm cũng đã nguội lạnh từ lúc nào, Seungwan thở dài, cô đi vào phòng của mình, lấy ra một tệp note và cái bút, viết lên đấy vài dòng chữ, rồi dán ở trước cửa phòng của Joohyun và Seulgi, sau đấy quay trở lại phòng mình, mắt vẫn lưu luyến dán chặt vào tờ giấy note.

Sáng hôm sau ngủ dậy, biết Joohyun sẽ đi từ sớm để tránh mặt mọi người, việc đầu tiên mà Seungwan làm là chạy vào trong bếp, thấy mâm cơm vẫn y nguyên, nằm im lìm nguội lạnh không thay đổi trên bàn ăn, Seungwan thật sự muốn khóc, cô buồn rầu thu dọn bát đũa, cũng không còn tâm trạng để nấu đồ ăn sáng nên chỉ vội vội vàng vàng nói với hai người kia rồi nhanh chân đi đến phòng tập.

--------------------------------------------------

Ngày thứ hai sau buổi kiểm tra, Seungwan vẫn trở về nhà từ sớm, nấu một vài món ăn đơn giản. Vẫn tiếp tục đợi mọi người ăn xong, sắp xếp lại bàn ăn, hâm nóng lại một vài món, viết một tờ giấy note, dán ở trước cửa phòng Joohyun, rồi quay trở về phòng ngủ.

Nhưng sáng hôm sau, Seungwan lại thất vọng khi thấy bàn ăn vẫn không có gì thay đổi so với tối hôm trước, cô thất thểu vác balo lên vai đi đến phòng tập.

--------------------------------------------------

Ngày thứ ba sau buổi kiểm tra, Seungwan không từ bỏ, cô là người về kí túc xá sớm nhất. Không nản chí, Seungwan thay đổi phong cách nấu nướng, cô nấu một vài món cầu kì hơn. Lần này cố đợi mọi người về ăn cùng, cô đích thân dọn rửa chén bát, sắp xếp lại bàn ăn, chưa hâm nóng thức ăn vội mà ngồi đợi. Đến gần nửa đêm, không chịu được nữa, cô mới đành viết một tờ note dán lên trước cửa phòng Joohyun, đồng thời đi ra phía phòng bếp hâm nóng thức ăn.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, không mấy hi vọng, Seungwan tiến về phía phòng bếp, bàn ăn vẫn y như tối hôm qua cô sắp xếp, các món ăn vẫn còn nguyên, duy chỉ có một sự thay đổi, đó là tờ giấy note của cô được dán ở bàn, bên dưới có thêm một dòng chữ: "Không cần để phần thức ăn cho tôi. Tôi không ăn. Joohyun." Chữ viết sạch sẽ, gọn gàng, đây đích thị là chữ viết của Joohyun, chữ viết trên tờ giấy note này so ra giống y hệt với tờ giấy note được viết trước cửa phòng tập của nàng ấy.

Seungwan có phần vui mừng, hóa ra Joohyun có biết cô cố tình nấu thừa đồ ăn là để phần cho chị ấy. Seungwan cất tờ giấy note vào túi quần, vác balo lên vai đi đến phòng tập.

--------------------------------------------------

Ngày thứ tư sau buổi kiểm tra, Seungwan vẫn là người đầu tiên trở về kí túc xá, cô vừa nấu cơm vừa huýt sáo, hôm nay trong lúc rảnh rỗi, cô có tranh thủ sử dụng máy tính ở phòng luyện thanh, mục đích là lên xem cách nấu một vài món ăn mới. Nêm nếm cho vừa gia vị, Seungwan tấm tắc khen ngon. Seungwan nấu xong bữa ăn, thì cũng là lúc Seulgi và Sooyoung không hẹn mà cùng về, cả hai phải thừa nhận từ khi có Seungwan ở đây, chăm chỉ nấu nướng, cả bọn chịu khó về kí túc xá hơn hẳn. Trước Joohyun cũng hay nấu, nhưng từ lúc gặp áp lực debut, Joohyun dành thời gian để luyện tập nhiều hơn, lần này gặp chuyện như vậy, ngay cả bóng dáng ở kí túc xá, mọi người cũng khó mà gặp được.

Không khiến ai dọn rửa, Seungwan tiếp tục nhận phần trách nhiệm này, cô ẩn cả hai người đi về phía phòng ngủ nghỉ ngơi trước, một mình Seungwan ở lại phòng bếp. Luẩn quẩn vòng tuần hoàn không thay đổi, Seungwan sau khi đính tờ note trước cửa phòng Joohyun, cũng thở dài quay trở lại phòng mình nghỉ ngơi.

Sáng sớm hôm sau, vẫn là người đầu tiên thức dậy, Seungwan tiến ra ngoài phòng bếp, thấy bàn ăn có một ít hơi nóng bốc lên, Seungwan trợn tròn mắt, không tin vào mắt mình, cô tiến lại gần hơn nữa, thấy một vài đồ ăn đã vơi đi khá nhiều, thay vào đó là một vài món ăn mới. Đồ ăn vẫn còn ấm nóng, giống như là chỉ mới vừa được nấu chín không lâu. Seungwan chạy vội ra phía cửa, nhìn xem có còn bóng dáng của ai mới đi ra không, nhưng hành lang trống rỗng, cô quay trở lại vào phòng bếp, tự giác lấy một bộ bát đũa, ra ngồi ăn trước. Vừa ăn vừa tủm tỉm cười, vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon. "Đây có phải là lần đầu tiên mình được ăn đồ của chị Joohyun nấu không?"

Nhìn các món ăn ở trên bàn, Seungwan chỉ mong bản thân có một cái bụng không đáy, và một cơ thể không biết tăng cân, nghĩ đến Seulgi và Sooyoung, Seungwan tặc lưỡi, ngậm ngùi sắp xếp lại bàn ăn, rồi dọn rửa bát đũa của mình sạch sẽ. Xong xuôi, Seungwan mới đeo lên vai cái balo quen thuộc, vừa đi vừa huýt sáo, khuôn mặt vui vẻ tiến thẳng đến phòng tập.

--------------------------------------------------

Ngày thứ năm vẫn tiếp diễn như vậy, không có gì thay đổi. Buổi tối, Seungwan vẫn cố gắng là người trở về sớm nhất, nấu một bữa cơm gia đình, cả ba cùng ngồi ăn nói chuyện rôm rả, Seungwan nhất định không để cả hai người kia dọn dẹp. Đợi đến đúng giờ không thấy Joohyun đâu, Seungwan mới chịu đi ngủ. Sáng hôm sau, một bàn ăn nóng hổi lại chào đón Seungwan, cô hào hứng ngồi ăn không xót một món nào, để phần cho Seulgi và Sooyoung, Seungwan lại xách balo lên vai đi đến phòng tập.

--------------------------------------------------

Ngày thứ sáu, Seulgi và Sooyoung đều lần lượt là người trở về kí túc xá trước, cả hai đều ngạc nhiên khi vào giờ này mà chưa thấy Seungwan đâu. Seulgi và Sooyoung cùng đồng tình nhất trí với việc sẽ vào bếp ngày hôm nay để tỏ lòng biết ơn với Seungwan những ngày qua đã lấp đầy cái bụng trống rỗng của họ sau mỗi buổi tập căng thẳng bằng những món thức ăn ngon lành và bổ dưỡng. Tuy nhiên, sau một hồi loay hoay vật lộn trong bếp, món mà cả hai người ấy làm ra chỉ là một món cơm chiên cay xè đậm vị muối, hai người nhìn nhau lắc lắc đầu, món này có khi ngay cả đến chó mèo còn chê, con người làm sao mà có thể ăn. Thầm cảm thán Seungwan trong lòng, Seulgi đổ đống đồ ăn thất bại vào xọt rác, Sooyoung thu dọn đống nồi niêu bày bừa. Bắc lên bếp một nồi nước, cả hai gật gù tốt nhất chúng ta chỉ nên nấu mì ramen mà thôi.

Đang hì hụp vừa ăn vừa húp nước mì, thì Seungwan bơ phờ mở cửa bước vào, nhác thấy bóng dáng người bạn, Seulgi đang ăn vội gọi:

- Seungwan, mau lại đây ăn với chúng tôi. Sao hôm nay về muộn vậy?

Sooyoung nghe thấy tiếng gọi của Seulgi, cũng đứng lên quay mặt về hướng cửa, nói:

- Chị Seungwan à? Mau vào đây, ngồi ăn với bọn em. Em sẽ nấu thêm cho chị một gói mì nữa nhé. Bọn em vốn muốn nấu một món ăn tử tế cho cả chị và bọn em, nhưng mà... cũng tại chị Seulgi ấy, lúc đầu rất chắc nịch nói rằng chị ấy làm được. Ai mà ngờ...

Seulgi đang ăn, nghe Sooyoung đổ tội cho mình một cách trắng trợn thì bị sặc, ho sù sụ, vừa ho vừa biện minh:

- Chứ không phải do em hả, chính em cũng rất tự tin vào tài nghệ nấu nướng của mình khi chị đề xuất nấu món đấy mà? Sao giờ lại thành lỗi của chị được.

Seungwan nghe thấy hai người cãi nhau chí chóe, còn kể tội người kia làm sai ra sao, người này làm sai thế nào mà chỉ cười mỉm, cô đẩy cái nồi mì sang một bên, nhất quyết không cho hai người họ ăn tiếp. Xắn tay áo lên rửa tay thật sạch, Seungwan bướng bỉnh vào bếp nhất quyết đòi nấu một vài món ăn đơn giản, mặc kệ sự ngăn cản của Seulgi và Sooyoung.

Thấy Seungwan có nét mệt mỏi trên khuôn mặt, Seulgi và Sooyoung mỗi người đứng một bên, một người đứng bên phải, một người đứng bên trái, mồm cứ liên tục hỏi:

- Seungwan à, có cần giúp gì không?

Nhưng những gì bọn họ nhận được, chỉ là những cái lắc đầu của Seungwan, ẩn cả hai người ra ngoài phòng khách, Seungwan nói:

- Hai người ở đây chỉ làm tốn thêm thời gian của tôi, mau mau ra phòng khách, rảnh rỗi quá thì dọn dẹp lại các phòng đi.

Chỉ là nói vu vơ để hai người họ không làm phiền cô khi nấu ăn, ấy thế mà cả Seulgi lẫn Sooyoung người tay cầm chổi, người tay cầm khăn, đi lau chùi khắp phòng, ngóc ngách dù bé nhất, ít bụi bẩn nhất cũng không tha.

Nấu nướng xong xuôi, Seungwan mới gọi hai người họ vào ăn, cả Seulgi và Sooyoung đều chưa ngừng tay hẳn, mà nhất quyết phải dọn dẹp cho thật sạch sẽ mới chịu. Cứ nghĩ sẽ phải đợi lâu lắm, Seungwan ngồi trong phòng bếp ngạc nhiên, khi chỉ chưa đầy 5 phút sau, cả hai người Seulgi và Sooyoung đã tay chân sạch sẽ, yên vị trên ghế ngồi, còn không quên mời Seungwan mau ăn đi.

Hôm nay là một ngày dài mệt mỏi của Seungwan, không những việc tập nhảy của cô liên tục mắc lỗi, bị thầy dạy vũ đạo bắt tập đi tập lại nhiều lần đến kiệt sức, mà ngay cả việc tập hát ngày hôm nay cũng không mấy khả thi. Bơ phờ lê chân về kí túc xá, vừa mệt mỏi vừa cảm thấy thất vọng về bản thân, nhưng gặp hai người bạn cùng kí túc xá, bao nhiêu mệt mỏi như tan biến mất.

Seungwan vẫn là người đòi dọn dẹp bát đũa, nhưng biết bạn mệt mỏi, cả Seulgi và Sooyoung nhất quyết bắt cô về phòng nghỉ ngơi trước, không cho động vào. Bất lực, tiếc nuối nhìn bàn ăn, Seungwan đành đi về phòng, mặc kệ hai người ấy.

Nằm trên giường, đã mấy lần Seungwan thiu thiu ngủ thiếp đi, nhưng đến đúng giờ, cô vẫn bật dậy, đi ra đến trước cửa phòng của Joohyun, dán lên đấy một tờ giấy note được viết tỉ mẩn, rồi vòng vào phòng bếp, hâm nóng lại đống thức ăn còn lại trên bàn, cẩn thận sắp xếp lại bát đũa.

Sáng hôm sau ngủ dậy muộn, việc đầu tiên Seungwan thức dậy, vẫn là chạy vào bếp, đồ ăn ở trên bàn đã không còn nguyên vẹn như tối hôm qua, nhưng cũng không có thêm bất kì món ăn nào khác, quay ngang quay dọc thấy cả Seulgi và Sooyoung đều không còn ở trong kí túc xá, đoán rằng có lẽ họ đã ăn một ít đồ ăn còn xót lại từ hôm qua vào sáng nay. Seungwan thở dài, không rõ tối qua Joohyun không về? Hay là nàng đã bắt đầu cảm thấy phiền phức, đã bắt đầu cảm thấy chán cái việc vô vị mà Seungwan cố tình làm?

Lê lết đến phòng tập, Seungwan bắt bản thân loại bỏ đi những suy nghĩ tiêu cực, hôm nay không thể lại để bị tình trạng quá tải như hôm qua được.

--------------------------------------------------

Ngày thứ bảy, khác với hôm trước, hôm nay Seungwan lại về sớm, cô không vì buổi sáng nguội lạnh mà chấp nhận từ bỏ. Seungwan tiếp tục với một bữa ăn gia đình thân mật, rồi đợi hai người kia về ăn, vẫn là người xung phong dọn dẹp và sắp xếp lại bàn ăn.

Đến đúng giờ, không muốn đánh thức mọi người, Seungwan nhẹ nhàng đi lại phía cửa phòng Joohyun. Ngay khi đang tỉ mẩn dán tờ giấy note, có tiếng mở cửa phòng kí túc xá, một giọng nói vang lên:

- Seungwan, em còn định làm cái trò nhạt nhẽo đấy đến khi nào nữa?

Seungwan giật mình, cô quay sang thấy Joohyun đang đứng ở phía cửa, nhìn cô trìu mến pha chút bất lực. Ngay khi bắt gặp khoảnh khắc Joohyun nhìn mình, Seungwan biết rằng, người mà Seungwan muốn ở gần bên cạnh để bao bọc, che chở chính là Joohyun. Seungwan không rõ cảm xúc lúc này của mình là gì, nhưng Seungwan tin rằng cả đời này cô sẽ không bao giờ có thể quên được cái ánh mắt ôn nhu ấy, cái rung cảm đầu tiên trong đời mà cô chưa từng cảm nhận được từ trước tới nay.

Seungwan nở nụ cười gượng gạo, cô lắp bắp trả lời:

- Ha... ha... bị chị bắt gặp rồi, lại còn đúng lúc em làm trò vô vị này.

Seungwan xấu hổ lấy tờ giấy note đính trên cánh cửa phòng Joohyun xuống, định vò nát rồi bỏ vào trong túi quần, thì Joohyun đã nhanh chân hơn, tiến đến trước mặt Seungwan giật tờ giấy note trong tay cô rồi cất đi, không để cô có cơ hội vò nát nó.

Joohyun tiến vào phía phòng bếp, nàng nói vọng ra:

- Còn đứng đấy làm gì, mau vào đây.

Seungwan lững thững đi vào, không cần ai phải nói, cô chủ động đi lấy bát đũa và hâm nóng lại đống thức ăn trên bàn cho Joohyun.

Đồ ăn trên bàn đã hâm nóng hết cả, mà Joohyun vẫn chưa chịu ngồi xuống, thấy nàng cứ loay hoay phía tủ lạnh, Seungwan mới lên tiếng:

- Chị Joohyun, chị làm gì vậy? Để em làm có được không? Đồ ăn sắp nguội hết cả rồi, mau ngồi xuống ăn đi.

- Đợi chị một tí.

Seungwan sau khi nghe thấy Joohyun nói vậy, thì ngoan ngoãn ngồi đợi. Nhác thấy Joohyun muốn nấu thêm cái gì đó, Seungwan thắc mắc lên tiếng:

- Chị, không phải đã nấu rất nhiều đồ ăn sao? Em cùng với Seulgi và Sooyoung cũng đã ăn no rồi, chỉ còn mình chị cũng đâu nhất thiết phải nấu thêm đồ? Không phải là chị chê đồ ăn em nấu không ngon nên mới đích thân vào bếp lúc đêm muộn đấy chứ?

Seungwan định đứng lên ngăn cản Joohyun, thì Joohyun đã ra lệnh:

- Ngồi im.

Seungwan bĩu môi bất mãn, khó chịu nhìn Joohyun nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi im trên ghế, không nhúc nhích.

Một lúc sau, Joohyun tay bê một bát canh, tiến đến phía bàn, vừa nhìn thấy Seungwan nhìn nàng chằm chằm, không chớp mắt, ánh mắt có chút giận lẫy, Joohyun phì cười:

- Nhìn chị bằng cái ánh mắt gì đấy, hả?

Đặt bát canh xuống trước mặt Seungwan, Joohyun nhỏ giọng nói:

- Này, cái này dành cho em.

Seungwan nghe thấy Joohyun nói vậy, mới rời ánh mắt trên người Joohyun xuống bát canh, là một bát canh rong biển. Đúng vậy, không sai, là một bát canh rong biển, bốc khói nghi ngút, do chính tay Bae Joohyun nấu cho cô.

Seungwan rưng rưng, giọng nói có phần ngắt quãng vì cảm động:

- Joohyun? Sao chị biết... hôm nay... là sinh nhật của em?

Bỏ qua câu hỏi của Seungwan, Joohyun nhìn đồng hồ, thúc giục:

- May quá, vẫn chưa qua ngày, còn ngồi im đấy làm gì, mau ước đi.

Seungwan ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm Joohyun, cô nhắm mắt chắp tay ước nguyện, trời đã về khuya, màn đêm đã buông xuống, không gian tĩnh lặng. Nhưng ở thời khắc này, có hai con người, mang hai trái tim ấm áp, sưởi ấm cho nhau trong cái tiết trời giá lạnh.

Seungwan ước xong, mở mắt ra đã thấy Joohyun để trước mặt cô một cái thìa và một cái bát sạch, biết ý Seungwan cúi đầu húp liền tù tì mấy ngụm canh, lời nói khen ngon chưa kịp thoát ra khỏi miệng Seungwan thì ở phía cửa phòng, Sooyoung mở cửa bước ra, ngó đầu vào nhà bếp, la lên:

- A, chị Joohyun, cuối cùng thì cũng đã gặp được chị, nhưng mà... hai người đang làm gì ở trong bếp vậy? Bây giờ chị Joohyun mới ăn tối hả?

Seungwan chưa kịp trả lời, Joohyun đã giọng tỉnh bơ đáp lại Sooyoung:

- Sooyoung à, mau vào đây đi em, hôm nay là sinh nhật của Seungwan nên chị có nấu một bát canh rong biển, em có muốn một ít không?

Sooyoung nghe thấy Joohyun nói vậy, thì chạy vội đến trước mặt Seungwan, khuôn mặt ngạc nhiên pha chút tức giận, tra khảo:

- Seungwan, chị nói xem, có đúng hôm nay là sinh nhật của chị không vậy? Tại sao không nói cho mọi người biết?

Seungwan chưa từng thấy Sooyoung tức giận như vậy, xấu hổ mặt cúi gằm xuống, lúng túng trả lời:

- Chị, chị không nghĩ là mình cần phải nói cho mọi người biết về ngày sinh nhật của chị...

Sooyoung trách Seungwan một thì lại tự trách bản thân mười, Seungwan mặc dù mới đến đây nhưng bản thân Sooyoung đã phụ thuộc vào Seungwan biết bao nhiêu chứ, ngay cả đến ngày sinh nhật của Seungwan, cô cũng vô tâm không biết, để một người phải chịu bao nhiêu áp lực mệt mỏi trong những ngày qua là Joohyun phải đích thân xuống bếp nấu canh rong biển, cô cảm thấy bản thân thật vô dụng, ngày nào cũng ở cạnh, ngày nào cũng ăn cơm với Seungwan, vậy mà bản thân cô lại không hề hay biết. Vốn muốn trách móc Seungwan tiếp, nhưng Joohyun đã lên tiếng bênh vực:

- Sooyoung, em không cần phải tức giận như vậy. Seungwan mới đến đây chưa lâu, thời gian vừa qua lại bị áp lực kiểm tra, rồi luyện tập. Có lẽ chính bản thân em ấy cũng vô tình quên mất ngày sinh nhật của mình.

Seungwan như vớ được cái phao cứu sinh, gật đầu lia lịa. Joohyun nói Sooyoung ngồi xuống, để nàng đi lấy thêm thìa và bát cho cô, nhưng Sooyoung không vội, cô nói:

- Chị đợi em một tí, để em vào đánh thức Seulgi.

Joohyun không nói gì tiếp mà để kệ Sooyoung chạy vào phòng nàng, duy chỉ có Seungwan gọi với theo:

- Sooyoung, không cần cầu kì như vậy, để cho Seulgi ngủ tiếp đi mà.

Lời nói của Seungwan chưa đến được tai của Sooyoung, thì đã nghe thấy tiếng cô ấy gọi Seulgi ồn ào. Sooyoung tay nắm tay Seulgi lôi ra phía cửa, Seulgi khuôn mặt vẫn lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì, đầu tóc có đôi chút bù xù, mắt díu lại chưa mở hết ra, nhưng cũng dần tỉnh táo trở lại. Muốn Seulgi tỉnh nhanh hơn, Sooyoung buông tay Seulgi ra, dùng sức một ít lấy hai tay vỗ thật mạnh hai bên má của Seulgi, Seulgi vội bừng tỉnh, cô than thở:

- Sooyoung, em làm gì, nửa đêm nửa hôm, gọi chị dậy gấp như vậy, lại còn dùng vũ lực với chị nữa. Đau lắm đó.

Vừa nói, Seulgi vừa làm mặt mếu, còn lấy tay xoa xoa hai bên má. Biết Seulgi đã tỉnh táo trở lại, Sooyoung mới nói với cô:

- Hôm nay là sinh nhật của chị Seungwan, mau vào bếp với mọi người.

Seulgi mắt mở to, nhìn chằm chằm Sooyoung, hỏi ngược lại:

- Thật... thật á? Sinh nhật Seungwan sao?

- Đúng vậy, mau tỉnh lại đi.

Cả hai đồng thời bước vào trong bếp, Sooyoung lúc này đã không còn tức giận như vừa nãy. Cô chạy lại ôm chầm lấy Seungwan, nhỏ giọng thủ thỉ:

- Chị Seungwan, có phải hôm nay là lần sinh nhật đầu tiên chị ở cùng với bọn em có phải không? Mong rằng sau này bọn em cũng sẽ luôn luôn có cơ hội được chào đón sinh nhật cùng với chị. Tuy có hơi muộn, nhưng em chúc chị tuổi mới luôn luôn hạnh phúc, mạnh khỏe, cả đời bình an. Seungwan, sinh nhật vui vẻ.

Lúc nói câu cuối, Sooyoung quay sang hôn phớt lên má Seungwan. Có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đối với Seungwan những chuyện như thế này ở Canada và Mỹ là rất phổ biến, là một cách thể hiện sự thân thiết dành cho đối phương, nhưng Seungwan không nghĩ ở Hàn bây giờ cũng thoải mái như vậy. Duy chỉ có một người lúc nhìn thấy cảnh tượng này không mấy vui vẻ, Joohyun suốt từ lúc nhìn thấy Sooyoung ôm cổ Seungwan rồi hôn phớt lên má của cô, nàng có chút nhăn mày và lấn cấn khó chịu ở trong lòng. Sooyoung buông cổ Seungwan ra, lúc này Seulgi mới lên tiếng:

- Seungwan à, hôm nay là sinh nhật của cậu mà tôi lại không hề hay biết, thật lòng tôi cảm thấy bản thân đã quá vô tâm rồi, rất xin lỗi cậu. Tôi cũng chưa chuẩn bị cái gì cho cậu nữa, cũng may chị Joohyun còn biết đã kịp nấu cho cậu một bát canh rong biển. Nhưng Seungwan, chỉ cần cậu nói cậu thích cái gì, không quá cao sang là được, tôi sẽ mua tặng cậu. Dù sao thì, Seungwan, chúc mừng sinh nhật cậu.

Seungwan cảm động, nhìn hai người bọn họ, giọng lí nhí nói cảm ơn. Cả bốn yên vị trên chiếc bàn ăn, vốn muốn hát chúc mừng sinh nhật Seungwan, nhưng như sực nhớ ra điều gì, Seulgi đứng dậy:

- Khoan đã, đợi tôi một tí, tôi vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đấy.

Seulgi chạy lại chỗ tủ lạnh, lục lục đống đồ gì đó, lôi ra được một chiếc hộp, bên trong chỉ còn... duy nhất một cái bánh donut dâu tây. Lấy thêm hai cái bánh chocopie, một ít diêm ở trong nhà bếp. Seulgi chồng hai bánh chocopie lên nhau, đặt vào giữa cái bánh donut, rồi cắm que diêm vào chính giữa, châm lửa, đem ra trước mặt Seungwan. Seulgi cười cười, nụ cười có chút ngố:

- Ít nhất cũng phải thổi nến sinh nhật chứ đúng không?

Seungwan khuôn mặt kì thị nhìn bạn mình đứng ngây ngốc cười, nhìn vào que diêm và chiếc bánh donut, cô ghẹo Seulgi:

- Đây là nến sinh nhật ấy hả?

Lấy tay sờ sờ viền chiếc bánh donut, Seungwan ngạc nhiên tiếp tục trêu chọc Seulgi:

- Woa, chiếc bánh này, tuổi thọ thật tốt.

Hai người còn lại nhìn chiếc bánh tạm bợ được Seulgi chuẩn bị trong vòng một nốt nhạc, không nhịn được cười, cùng đồng thanh nói:

- Seungwan, nhất định phải ăn hết mới gặp may mắn.

Seulgi vào hùa:

- Đúng vậy, đảm bảo vẫn rất ngon, phải ăn hết.

Seungwan khuôn mặt cười khổ nhưng giọng vẫn chắc nịch nói:

- Được, được, đã mất công chuẩn bị, nhất định phải ăn hết, yên tâm, tôi sẽ ăn không xót bất kì một thứ gì. Cảm ơn mọi người.

Sau khi hát chúc mừng sinh nhật và thổi nến, Seungwan nhanh tay bẻ chiếc bánh ra làm bốn, đưa mỗi người một phần, bắt mọi người đều phải ăn, bánh sinh nhật của Seungwan nên không ai được phép từ chối. Bất đắc dĩ cầm trên tay miếng bánh, ba người còn lại ngao ngán, nhưng lại vừa cười nói vừa ăn rất đỗi vui vẻ. Ở thời khắc này, ngày 21/2/2012, Seungwan chỉ ước, tất cả mọi người đều có thể thoải mái, ngây thơ, hồn nhiên và vui đùa như bây giờ.

Mọi người cũng không quên hỏi Joohyun thời gian qua nàng đã làm những gì, vì sao về kí túc xá muộn như vậy, mà lại không thấy có bất kì thông báo nào, hỏi chị Sosho thì chị ấy cũng chỉ trả lời chung chung là đừng lo cho Joohyun, Joohyun vẫn rất ổn. Cả ba thay nhau dồn dập hỏi, thay vì giấu giếm, Joohyun trả lời từng người từng câu hỏi, đa phần thời gian Joohyun đều ở phòng tập, muốn tránh mặt mọi người, nên nghe thấy tiếng gõ cửa, Joohyun đều coi như không nghe thấy, chỉ khi chị Sosho gọi, nàng mới lên tiếng, thỉnh thoảng mới xin đi ra ngoài mua ít đồ trong siêu thị. Còn về việc đi sớm về muộn, Joohyun đã xin phép chị Sosho cho phép nàng tăng thời gian luyện tập, thời gian trở về kí túc xá muộn hơn. Chị Sosho có nói lại với cấp trên, thấy cũng không có vấn đề gì, nên đồng ý cho phép nàng trở về quá giờ giới nghiêm cũng không sao, nhưng chỉ được trong vòng 01 tuần, nhằm đảm bảo sức khỏe cho các thực tập sinh. Vì vậy, từ ngày mai, Joohyun sẽ quay trở lại giờ giấc sinh hoạt giống với mọi người.

Bữa tiệc cũng kết thúc, Seulgi và Sooyoung quyết định đi về phòng nghỉ ngơi trước, trong nhà bếp lúc này lại chỉ còn Joohyun và Seungwan. Thấy Seungwan thất thần nhìn chằm chằm bát canh rong biển đã vơi đi quá nửa, Joohyun lên tiếng:

- Sao vậy?

Seungwan ngẩng mặt lên, khuôn mặt cún con có chút nũng nịu nói với Joohyun:

- Bánh cũng ăn hết rồi, nhưng mà canh rong biển, vẫn còn.

- Thì sao chứ? Chị nấu rất nhiều, đương nhiên là phải còn rồi.

Seungwan lại ngậm ngùi cúi xuống nhìn bát canh, vốn muốn nói với Joohyun rằng có thể nào giữ lại bát canh này không, Seungwan không muốn bỏ đi, nhưng bụng đã không còn có chỗ chứa nổi. Giằng co nội tâm một hồi, Seungwan cứ lặng im như vậy. Mãi một lúc sau, cô mới lên tiếng:

- Có thể nào, để lại bát canh này lúc khác ăn tiếp được không?

Joohyun quay sang nhìn Seungwan ánh mắt ngạc nhiên, không tin vào mắt mình:

- Không được, canh nấu để qua đêm, không nên ăn.

Vừa nói dứt câu, Joohyun nhanh tay cầm bát canh, đổ hết chỗ còn lại vào bồn. Seungwan giật mình khi thấy hành động đấy của Joohyun, cô vội với tay ra để ngăn hành động của Joohyun nhưng không kịp. Khuôn mặt của Seungwan có phần mất mát, cô nói:

- Nhưng mà, em không muốn... bỏ nó đi.

Nhìn thấy khuôn mặt đáng thương của Seungwan, Joohyun vừa buồn cười vừa có chút bất đắc dĩ, nói:

- Chỉ là một bát canh, em tiếc cái gì? Nếu em thích nó như vậy, sau này, chị sẽ nấu thường xuyên hơn là được, không phải sao?

Seungwan quay sang nhìn Joohyun, thấy Joohyun nói nhưng không dám nhìn thẳng mặt cô, mà tay vẫn đang thoăn thoắt rửa bát, Seungwan cười tươi, cô nói:

- Vì là chị nấu, nên em mới tiếc.

Joohyun nghe thấy Seungwan nói vậy, có chút đỏ mặt, im lặng không lên tiếng. Cả hai cuối cùng cũng dọn rửa xong xuôi, cũng đã đến lúc ai về phòng người nấy nghỉ ngơi. Joohyun đang định mở cửa phòng bước vào, thì Seungwan đi đằng sau, níu tay lại, giọng trầm ấm:

- Chị Joohyun, cảm ơn chị, vì ngày sinh nhật hôm nay, vì bát canh rong biển, ăn rất ngon. Em rất thích.

Joohyun nhìn thấy trong mắt Seungwan là sự chân thành, là sự ấm áp, có chút rung động, có chút ngượng ngùng, nàng chỉ lí nhí trả lời, rồi nhanh chóng mở cửa phòng:

- Ừm, đi ngủ thôi. Muộn lắm rồi.

Chưa cho Joohyun bước vào, Seungwan tiếp tục níu tay Joohyun, cô nói:

- Chị, còn nữa, sau này, có thể nào, làm gì, đi đâu, nói với bọn em, một tiếng thôi được không? Mọi người đều rất lo lắng cho chị.

Giọng nói của Seungwan có chút nhát gừng, nhưng tràn ngập sự lo lắng, cùng quan tâm. Joohyun nhìn vào mắt Seungwan, như muốn cô tin nàng, Joohyun nói:

- Chị chỉ ở phòng tập thôi mà.

- Em biết, em có thấy phòng tập của chị sáng đèn. Nhưng mà...

Joohyun luôn luôn đề phòng người lạ, đặc biệt là những người nàng mới quen biết, hay những người cố tình có ý định tiếp cận nàng. Nhưng không hiểu sao, càng ngày càng tiếp xúc với Seungwan, bức tường vô hình mà Joohyun dựng lên, lại dần dần bị Seungwan đạp đổ, Joohyun đi ngược lại với nguyên tắc từ trước đến nay của mình, nàng nói:

- Vậy thì, khi nào cảm thấy không yên tâm, em đều có thể đến phòng tập để tìm chị. Như thế đã được chưa?

Seungwan cười tươi để lộ núm đồng tiền, cô nói:

- Nghĩa là bất cứ khi nào em muốn, em đều có thể đến gặp chị?

Nhìn thấy núm đồng tiền trên má Seungwan, thay vì trả lời câu hỏi, Joohyun lại đưa một ngón tay lên chọc vào cái núm đồng tiền đáng yêu ấy. Seungwan thấy hành động của Joohyun, thì đứng ngơ người. Biết hành động của bản thân là thất thố, Joohyun vội quay người đi vào phòng, không quên nói vọng ra:

- Seungwan, muộn lắm rồi. Mau đi ngủ đi. Ngủ ngon.

Seungwan vẫn còn đang thơ thẩn, ngẩn ngơ ở ngoài, thấy Joohyun nói vậy, cô cũng không quên đáp lời:

- Ngủ ngon, Joohyun.

Thấy Joohyun đóng cửa phòng lại, Seungwan mới quay đầu, bước về phía cửa phòng đối diện. Đêm nay là một đêm đáng nhớ đối với cả bốn người họ, nhưng có hai con người đã bắt đầu có những sự thay đổi nhẹ trong cảm xúc của chính mình, mà họ vô tình không hề nhận ra.

--------------------------------------------------

Thời gian cứ thế trôi qua, mọi người đều chăm chỉ tập luyện cho đợt kiểm tra vào tháng tới, thỉnh thoảng có một vài hôm thảnh thơi, Yerim lại xin phép chị Sosho sang phòng kí túc xá của các cô chị chơi cả ngày, đã quá quen thuộc với Joohyun và Seulgi, càng ngày càng gần gũi với Seungwan hơn, còn Sooyoung với Yerim có lẽ là do khoảng cách tuổi tác chênh nhau ít, nên hai đứa cứ sáp lại với nhau là cười cả ngày. Seungwan quán triệt câu nói của Joohyun vào hôm sinh nhật, cứ mỗi lần thấy Joohyun căng thẳng hoặc mệt mỏi, Seungwan lại đến phòng tập tìm Joohyun hỏi han nàng có muốn một ít đồ ăn, hay một ít đồ uống không? Joohyun cũng không bài xích những hành động ấy của Seungwan, nhưng mỗi lần như thế vì sợ làm ảnh hưởng đến việc tập luyện của Joohyun, nên nếu không phải là quá lo lắng, Seungwan cũng hạn chế sang tìm gặp nàng. Thời gian trôi qua, Seungwan thay vì phải đến các lớp học bắt buộc theo lịch trình kín ngày mà chị quản lý sắp xếp thì đã có thời gian trống giữa các buổi học, thời gian trống này, thay vì về kí túc xá nghỉ ngơi, Seungwan luôn ở cùng với Seulgi, Sooyoung và Yerim để luyện tập. Mọi người cũng không quên tổ chức sinh nhật cho em bé Yerim. Tình cảm của cả năm cứ ngày một khăng khít hơn.

Ngày kiểm tra của tháng 3 chỉ còn lại vài ngày, mọi người đều trở nên hối hả tập luyện hơn cả, ngay cả Seungwan vốn chưa từng trải qua bài kiểm tra bao giờ cũng trở nên căng thẳng, các bữa ăn ấm cúng tại kí túc xá cũng được thay bằng những bữa ăn nhanh, không ai bảo ai, cả bốn người đều tự giác đi sớm về muộn, nhưng muộn hơn cả là Joohyun lẫn Seungwan. Nhiều hôm, Joohyun còn phải ngạc nhiên, khi nàng về đến kí túc xá đã là khá muộn nhưng vẫn chưa thấy Seungwan trở về. Đều cho rằng mọi người cố gắng tranh thủ tập luyện nên không ai thắc mắc nhiều.

Ngày kiểm tra cũng đã đến, vì là buổi chiều mới bắt đầu, nên sáng Seungwan cố gắng dậy sớm, nấu một bữa sáng thịnh soạn cho mọi người, còn rủ cả Yerim sang ăn, ăn uống xong xuôi, cả năm không quên chúc nhau cố gắng hoàn thành bài thi cho thật tốt. Nhanh nhanh chóng chóng giao phó việc dọn rửa cho Seulgi và Sooyoung, Seungwan chào tạm biệt mọi người đi đến nơi kiểm tra trước. Mọi người đều cho rằng đây là lần đầu tiên Seungwan làm bài thi nên chắc cô ấy có phần lo lắng, cuống quýt đi chuẩn bị trước.

Seungwan vừa gửi gắm đĩa CD cho anh phụ trách âm thanh về phần trình diễn của mình trong buổi kiểm tra, vừa quan sát kĩ căn phòng một lượt, căn phòng này thông giữa một phòng tập và phòng tổ chức buổi kiểm tra, nên đều có thể theo dõi hai phòng cùng một lúc, chưa kể đều có chung một hành lang ngoài trời, để cuộc thi diễn ra công bằng nên trước đó một ngày, phòng tổ chức kiểm tra đều có nhân viên SM đi rà soát lại và dán niêm phong, lấy một vài lý do hỏi han anh phụ trách, cố tình kéo dài thời gian trong lúc đối soát lại giờ và lượt thi cho trùng khớp với nhau, Seungwan nán lại để ý chi tiết hơn, sau khi thuộc lòng sơ đồ căn phòng, Seungwan mới lễ phép chào tạm biệt anh phụ trách. Sau khi ra khỏi phòng, Seungwan chạy sang phòng đối diện, là một nhà kho để đồ dụng cụ, đóng cửa lại, ánh mắt nhìn qua ô cửa sổ trên cánh cửa, theo dõi sát sao người đến người đi ở căn phòng mà cô vừa bước vào. Thật ra mấy ngày hôm nay, Seungwan luôn luôn về muộn, là vì mải đi theo quan sát Joohyun từ xa, thấy không có bất kì ai có ý đồ xấu tiếp cận Joohyun, Seungwan đoán chắc rằng hôm nay người đấy mới ra tay.

Chỉ một thời gian sau, các thực tập sinh cả nam cả nữ cũng lần lượt đến căn phòng này đưa đĩa CD phần thi của mình cho anh phụ trách, dĩ nhiên bao gồm cả Joohyun, Seulgi, Sooyoung và Yerim. Thấy mọi người đến nhưng Seungwan không đi ra chào hỏi mà vẫn ở yên trong phòng, theo dõi qua ô cửa sổ. Seungwan nhìn đồng hồ, đã đến giờ nghỉ trưa, có lẽ giờ này cũng không còn ai đến để đưa đĩa CD cho anh phụ trách nữa. Đang nghĩ thầm như vậy trong đầu, thì Seungwan nghe thấy tiếng mở cửa phòng đối diện, là anh phụ trách, cùng với một vài nhân viên nữa rủ nhau xuống căn tin ngồi ăn, không quên khóa cửa cẩn thận rồi mới đi.

Từ lúc anh phụ trách đi mất, Seungwan đứng chuyên chú theo dõi căn phòng đối diện qua ô cửa sổ, mắt không rời. Không phụ lòng Seungwan chờ đợi, chỉ 15 phút sau, có hai người thực tập sinh một nam một nữ đến trước cửa căn phòng, ngó nghiêng xung quanh, vặn tay nắm thấy khóa cửa, hai người họ mới chạy vội vào phòng tập ở phía bên cạnh. Không để lỡ mất cơ hội, Seungwan cũng nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng bên này, đi khẽ sang bên kia áp tai vào căn phòng âm thanh.

Nghe thấy có tiếng động phát ra từ trong phòng, biết chắc là cả hai đã tìm được cách vào bên trong, Seungwan cũng mới chạy sang phòng tập, cô không quên cầm lấy một chiếc ghế gập trong này, tiến thẳng về phía cửa hành lang ngoài trời, chạy sang phòng âm thanh ở sát bên cạnh. Quả nhiên đúng như Seungwan suy nghĩ, nhìn thấy gói thuốc lá trong phòng anh phụ trách cùng với mùi khói thuốc nồng nặc trên người, Seungwan biết anh phụ trách là một người khá nghiện thuốc, nhưng trong phòng lại không hề có mùi thuốc lá, cả buổi sáng, cũng không thấy anh ấy bước ra khỏi cửa để đi đến khu vực dành cho người hút thuốc. Đoán chắc chắn, bởi vì lười và ngại, khi rảnh rỗi, thay vì ra khỏi phòng, anh phụ trách sẽ đi ra chỗ hành lang ngoài trời, hút vài hơi thuốc, xong xuôi, mới quay trở lại phòng, tiếp tục công việc. Đó chính là lý do vì sao trên người anh phụ trách nồng nặc mùi thuốc lá, nhưng trong phòng thì không hề có mùi. Chỉ đáng tiếc, do quá chủ quan, khóa cửa chính của căn phòng, nhưng cửa ra vào hành lang ngoài trời, anh phụ trách lại không khóa trái từ bên trong, đấy cũng chính là sơ hở cho kẻ xấu lợi dụng hãm hại người khác. Nhanh chóng lấy cái ghế gập ra, Seungwan để nghiêng chiếc ghế, sắp xếp một đầu dựng trước cánh cửa căn phòng âm thanh, một đầu chống ở chân phía tường hành lang. Đảm bảo chắc chắn cánh cửa không thể mở ra từ bên trong nếu không có sự tác động từ bên ngoài, Seungwan mới quay lại con đường cũ, đi vào phòng tập rồi chạy ra ngoài. Seungwan ba chân bốn cẳng, gấp gáp đi tìm chị Sosho và anh phụ trách âm thanh cùng một vài nhân viên nữa, lôi bằng được họ đến trước cửa phòng âm thanh. Mọi người có chút bực mình khi đang giờ ăn trưa, lại bị Seungwan lôi đi mà không nói rõ lý do, gặng hỏi thì Seungwan chỉ nói:

- Mọi người cứ theo em rồi sẽ biết.

Joohyun từ xa thấy Seungwan dẫn theo một vài nhân viên SM, mặt mày căng thẳng, thì lo lắng đi theo, cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì.

Đến trước cửa căn phòng âm thanh, Seungwan thần thần bí bí ra hiệu cho anh phụ trách mở cửa phòng. Anh phụ trách cũng làm theo, vừa mở cửa ra, tất cả mọi người đều nhìn thấy trong phòng là hai thực tập sinh còn khá trẻ một nam một nữ, đang ra sức đẩy cánh cửa dẫn ra phía hành lang ngoài trời, nhưng giống như cánh cửa bị kẹt bởi một vật gì đó ở bên ngoài, dù cho có dùng sức mấy đi chăng nữa, cánh cửa cũng không nhúc nhích. Anh phụ trách tức giận lên tiếng:

- Hai người làm gì trong này? Đứng yên đấy, không ai được di chuyển.

Chị Sosho nhận ra hai khuôn mặt quen thuộc, đều là những người mà chị đã từng quản lý, thì lắc đầu ngao ngán, không nói gì, chỉ lôi điện thoại ra, bấm bấm một dãy số nào đó. Hai thực tập sinh thấy mọi người như vậy thì hốt hoảng, người nữ ra sức van xin, giải thích cùng biện minh:

- Không phải như mọi người nghĩ đâu, do đĩa CD em chuẩn bị có vấn đề, quay lại thì thấy mọi người đã đi ăn hết, đợi đến chiều thì sợ không kịp, nên em mới tự ý chạy vào phòng, mục đích chỉ là muốn thay đổi nội dung đĩa CD của em, những cái khác, bọn em không hề đụng đến. Làm ơn đừng báo cáo lại với lãnh đạo cấp trên, tha cho bọn em lần này. Xin mọi người.

Người nam còn lại cũng lên tiếng phụ họa:

- Đúng vậy, đúng vậy, không tin, mọi người có thể kiểm tra lại hết tất cả đồ đạc trong này, không có bất kì thứ gì thay đổi cả.

Seungwan nghe thấy lời nói dối trắng trợn của cả hai, không tin được vào tai mình, giọng nói có phần tức giận lên tiếng:

- Hai người nói thế mà cũng được sao, chính mắt tôi đã chứng kiến, hai người bọn họ cố tình đợi mọi người đi hết, không còn ai cả, còn kiểm tra xung quanh không có ai, mới từ bên phòng tập đi vào phòng này. Rõ ràng những bài kiểm tra lúc trước có vấn đề, đều do hai người họ gây ra.

Bị Seungwan tố giác, thực tập sinh nam bị bắt quả tang tức trợn mắt, quát lên:

- Mày là đứa nào? Chỉ là một đứa thực tập sinh mới đến, biết gì về bọn tao mà nói. Mày có bằng chứng không mà dám đổ oan cho bọn tao?

Người nữ cũng không kém cạnh:

- Nếu mày chứng minh được các bài kiểm tra của các thực tập sinh khác gặp vấn đề đều là do bọn tao thì hãy nói, còn nếu không phải, tao sẽ mách với các cấp lãnh đạo về việc mày vu khống bọn tao.

Seungwan chưa từng gặp ai ngang ngược như hai người này, rõ ràng là bị bắt tại trận, nhưng vẫn còn già mồm, Seungwan tức nghẹn họng, vốn muốn lên tiếng, thì bị chị Sosho quát lên, chặn lại:

- Seungwan, nếu không có bằng chứng thì không được nói linh tinh, mau im lặng. Còn hai đứa kia, chị đã thông báo lại với cấp trên, buổi kiểm tra hôm nay của hai đứa đều đã bị hủy bỏ, hãy chuẩn bị chờ tiếp nhận điều tra và đợi kết quả cuối cùng đi. Dù cho hai đứa có không làm gì ảnh hưởng đến các bài thi của những thực tập sinh khác, nhưng tự ý vào phòng của nhân viên khi chưa được cho phép, việc này không dễ được tha thứ đâu.

Hai người kia trên khuôn mặt có chút lo lắng khi nghe chị Sosho nói vậy, nhưng vẫn quay sang Seungwan cười đắc ý:

- Bọn em tự ý vào phòng này là sai, nhưng nếu như đúng là bọn em không động gì đến các bài thi của những thực tập sinh khác, thì tên kia phải xin lỗi bọn em ngay, vì đã vu oan hãm hại cho cả hai đứa.

Seungwan lên tiếng phản đối:

- Rõ ràng là vào phòng này với mục đích xấu, tôi nói đâu có gì sai. Tại sao lại phải xin lỗi? Tôi không đồng ý.

Muốn tiếp tục lí luận, nhưng người từ nãy đến giờ đứng im lặng theo dõi, Joohyun không chịu nổi nữa mà lên tiếng nói, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm Seungwan:

- Seungwan, em có thôi đi không?

- Nhưng mà...

Quay sang Joohyun, thấy nàng nhìn mình có phần sắc lạnh, đang định lên tiếng tiếp, Seungwan biết điều thôi không nói nữa. Chị Sosho thấy vậy, vội nói:

- Joohyun, Seungwan, đây không phải là chuyện mà hai em có thể quản, mau đi ăn trưa rồi chiều hãy quay lại làm bài kiểm tra.

Nghe chị Sosho nói vậy, Joohyun không nhiều lời, chỉ nhẹ gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Seungwan, rồi mới quay người bước đi. Thấy Joohyun bỏ đi, Seungwan cũng không muốn nán lại thêm nữa, cô chào các anh chị rồi cũng lẽo đẽo theo sau Joohyun.

Suốt cả quãng đường, không ai nói với ai câu nào. Thấy Joohyun đi về hướng phòng tập chứ không phải căn tin, Seungwan mới hỏi:

- Chị, không phải là chúng ta nên đi ăn à? Sao lại đến phòng tập?

Joohyun không quay đầu, giọng nói lạnh lùng vang lên:

- Em thích thì quay lại căn tin đi, đừng đi theo chị nữa. Chị không muốn ăn.

Không rõ vì sao Joohyun bỗng nhiên trở nên lạnh lùng, xa cách. Seungwan cũng không dám nhiều lời, cứ lẽo đẽo đi theo sau Joohyun như vậy. Thậm chí đến phòng tập, Joohyun chỉ tập trung ôn tập lại bài kiểm tra của mình, mặc kệ Seungwan ngồi ở góc phòng, mắt cứ đau đáu dõi theo Joohyun. Mãi cho đến khi thấy Joohyun toát mồ hôi, bắt đầu mỏi người mà không chịu dừng, Seungwan mất kiên nhẫn lên tiếng:

- Chị tức giận, khó chịu cái gì chứ? Em đã làm gì sai?

Nghe thấy Seungwan lên tiếng hỏi, Joohyun mới dừng lại, nàng tiến về phía Seungwan, cúi đầu xuống nói:

- Đây có phải là chuyện của em không? Tại sao em phải tốn thời gian, bỏ công sức ra can thiệp vào những chuyện không đâu như thế này?

Seungwan xù lông, cô đứng dậy đáp trả:

- Như thế nào là chuyện không đâu? Không phải chị cũng gặp sự cố về âm thanh sao? Nếu như chuyện tương tự như thế tiếp diễn, thì phải làm thế nào?

- Cũng không liên quan đến em, chuyện của chị, chị tự giải quyết được. Em cho rằng em làm như thế thì chị sẽ cảm ơn em, các thực tập sinh khác sẽ cảm kích em sao? Không, em nhầm rồi, chị sẽ không cảm ơn em, cũng không hề thấy cảm kích. Muốn đóng vai anh hùng sao? Nơi này không đơn giản như em nghĩ đâu.

Seungwan ngạc nhiên khi Joohyun tuôn ra một tràng như vậy. Vốn chỉ muốn tốt cho Joohyun, và làm mọi chuyện trở nên trong sạch, cứ nghĩ cho dù Joohyun có không biết việc mình làm, nhưng cũng sẽ thầm vui mừng khi mọi chuyện được sáng tỏ. Nhưng hóa ra, Seungwan đã lầm, những gì mà Seungwan nhận được lại chỉ là những lời chỉ trích, cô tức giận nói to:

- Đúng, là em lo chuyện bao đồng. Là em sai, chị vừa lòng chưa?

Vừa nói hết câu, Seungwan xách chiếc balo lên vai, đi thẳng ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Joohyun ở trong phòng nhìn theo bóng dáng Seungwan, chỉ khẽ thở dài, trong mắt là muôn vàn suy tư.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com