TruyenHHH.com

Longfic Vkook Ve Si Sieu Cap

Sắc trời dần sẫm tối

Jungkook liếc nhìn chiếc đồng hồ cũ trên tay, từ lúc hai người vào đây cũng đã được 6 tiếng, cũng đã 7 giờ tối hơn rồi. Nơi hai người đang ở là được mô phỏng theo một cánh rừng, cây cối um tùm nên trời cũng sẽ nhanh tối hơn một chút.

Jungkook ngước mặt nhìn trời, đi thêm được một đoạn nữa liền dứt khoát tìm một gốc cây ngồi xuống, không đi nữa!

Taehyung thấy ban đầu chính Jungkook là người xông xáo muốn nhanh chóng ra khỏi chỗ này nhất nhưng bây giờ lại chủ động dừng bước, thắc mắc nên Taehyung liền hỏi

- " Sao lại không đi nữa? Gần tới lối ra chưa??"

- " Làm sao tôi biết!!"

Jungkook đã tìm được một que củi, nghe câu hỏi của Taehyung xong mặt vẫn không đổi sắc, trả lời một câu vô thưởng vô phạt trong khi tay vẫn thoăn thoắt dùng que củi đào một cái hố đất nhỏ.

- " Này, tôi nói cậu có tâm hơn chút được không hả? Không phải cậu đã vào đây nhiều lần rồi à, cậu không biết thì ai biết??"- Taehyung nhảy đong đỏng lên nói. Taehyung cứ ngỡ rằng Jungkook biết lối ra nên từ chiều đến giờ cứ trêu đùa cậu, hắn nghĩ rằng sau khi chơi đủ rồi thì hai người chỉ việc chạy thẳng đến lối thoát mà ra ngoài thôi, nhưng bây giờ lại nhận được câu trả lời trái ngược làm Taehyung choáng váng

Jungkook mặc kệ thái độ gắt gỏng của Taehyung, vẫn chuyên tâm làm việc của mình, đến khi tay đang đào đất bị Taehyung nắm lấy không cho làm nữa cậu mới ngước lên liếc xéo anh một cái

- " Lúc ở bên ngoài chủ tịch nói gì cậu không nghe à?? Khu thực chiến đều sẽ thay đổi sau mỗi lần sử dụng, lần này không giống với những lần trước, vậy cậu nói xem làm sao tôi biết lối ra ở đâu??"- Jungkook nói xong liền dứt khoát giật tay ra khỏi tay Taehyung, tiếp tục công việc đang dang dở

Taehyung nghe xong vẫn có chút mơ hồ

- " Dù có thay đổi thì cũng chỉ có thể thay đổi địa hình, cây cối hoặc vũ khí sử dụng giống như cậu nói thôi, chứ làm sao thay đổi vị trí lối ra vào được? Cậu đừng có xem tôi là con nít mà lừa gạt nhé!!"- Taehyung dứt khoác ngồi xổm xuống, mặt vênh vênh nói với Jungkook và tiếp tục nhận về một cái liếc mắt sắt lẹm

- " Tôi rất nghi ngờ không biết cậu có đúng là con trai của chủ tịch không đấy! Khả năng của ông ấy như thế nào cậu còn không biết thì làm sao xứng đáng mang họ Kim??"- Jungkook nhìn gương mặt hơi đơ của Taehyung xong mới tiếp tục

- " Khu vực này sử dụng công nghệ "con quay Rolex". Nghĩa là họ chỉ xây nền dính với mặt đất, còn phần thân có thể xoay tự do trên cái nền đó. Mỗi lần khu thực chiến này thay đổi thì cửa ra vào cũng sẽ thay đổi vị trí theo, không ai có thể biết trước vị trí của nó được đâu"

- " Có cái đó luôn hả??? Wao, tôi thật sự không biết luôn đấy!!"

Taehyung nghe xong mới cảm thấy nể bố mình. Thì ra bao lâu nay hắn là con của một người thần thông quảng đại như thế à??!!

Taehyung cứ ngồi xổm cạnh bên Jungkook mà cười ngu, một lát sau hoàn hồn mới nói tiếp

- " Này, vậy những lần trước cậu ra ngoài bằng cách nào vậy?? Tôi thấy ở đây không hề có chỉ dẫn cũng như là bất cứ dấu hiệu nào cho chúng ta biết hướng đi, vậy làm sao cậu tìm được lối ra???

Càng biết nhiều Taehyung càng cảm thấy nơi này thú vị, có vẻ sau này hắn sẽ thường xuyên ghé đây chơi, có nhiều trò hay ra phết!

Jungkook thành công tạo thành một cái hố nhỏ trên mặt đất liền vứt thanh củi khô trên tay đi, đứng dậy phủi mông một cái rồi mới nói

- " Cậu cứ quan sát địa hình rồi cứ đi thì nhất định sẽ ra được, còn cứ nhắm mắt đâm đầu vào bãi đá, đầm lầy, bãi phục kích xong lại nằm ì một chỗ than đói thì có cả đời cũng không ra được, chỉ đơn giản vậy thôi!"- Jungkook nói bằng giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng nhưng Taehyung đột nhiên lại cảm thấy giống như bị kim đâm

- " Này, cậu chửi xéo tôi đấy à?? Lúc chiều tôi cũng chỉ ngồi nghỉ một chốc thôi là liền bị đuổi chạy trối chết rồi, có nằm ì được như cậu nói đâu!!"

Taehyung nghe đến hai chữ "nằm ì" trong đầu liền hiện ra hình ảnh của mình dưới gốc cây tùng, liền nhảy dựng lên phản kháng. Taehyung biết Jungkook vẫn còn ghim chuyện hắn cố tình gây khó dễ cho cậu nên mới nói móc mỉa như thế, trong khi Jungkook vẫn thờ ơ nói

- " Có nằm thì vẫn là nằm. Nếu như lúc chiều cậu không nằm đợi thì có lẽ chúng ta sẽ không bị phục kích, chúng ta cũng sẽ đi nhanh hơn, biết đâu bây giờ đã tìm thấy lối ra rồi, nếu không chửi cậu tôi thật không biết chửi ai"

Jungkook đi loanh quanh tìm củi khô trong khi sau lưng là một cái đuôi đang mặt nhăn mày nhó.

Taehyung thầm chửi một câu mẹ nó. Hắn bị chửi nhưng giờ phút này không thể phản kháng được bởi vì những gì Jungkook nói đều là sự thật.

Taehyung cứ đen mặt mà đi theo sau lưng Jungkook không biết để làm gì, xong đột nhiên biến thành bộ mặt gian manh phóng lên phía trước chặn đường Jungkook rồi lên tiếng

- " Cậu vào đây mấy lần rồi?

- " Hai"- Jungkook lách mình tránh khỏi Taehyung rồi tiếp tục nhặt củi

- " Bao lâu ra được?"- Taehyung lại tiến lên chắn trước mặt cậu

Jungkook không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm Taehyung, Taehyung bị nhột liền bổ sung

- " Ý tôi là lần đầu vào đây cậu mất bao lâu để ra ngoài?"

- " 6 giờ"- Jungkook tay đang cầm que củi thuận tay tét nhẹ vào bụng Taehyung một cái để hắn tránh đường trong khi mặt Taehyung vẫn còn nghệch ra

Trong đầu Taehyung lúc này chỉ lẩn quẩn 2 từ "6 giờ" mà Jungkook vừa nói lúc nãy. Nếu cậu nói đúng vậy có nghĩa là nếu hắn không quậy phá thì bây giờ cậu đã bình an thoát ra ngoài rồi chứ không phải vẫn còn mò mẫm trong đây với hắn??!! Taehyung nghĩ xong liền cảm thấy tự nhột, xong lại bất đắc dĩ hỏi tiếp

- " Vậy còn lần sau??"

- " 3 giờ 47 phút"

Taehyung thoáng nghe thấy tiếng lòng mình mắng hai chữ "mẹ nó"!!

Mẹ nó hỏi làm gì để bây giờ tự chuốc nhục thế này?

Mẹ nó nói vậy có khác nào ngày hôm nay là hắn liên lụy cậu?

Mẹ nó chưa bao giờ ông đây phải chịu nhục như thế!!

Mẹ nó mẹ nó mẹ nó......

Đợi Taehyung gặm nhấm lương tâm xong Jungkook cũng đã gom được một đống củi lớn, xong lại thuần thục bẻ từng cây quăng xuống cái hố vừa đào được. Taehyung liếc sang nhìn thấy, mặc dù không muốn nói chuyện nhưng vẫn không nhịn được hỏi

- " Cậu làm gì vậy??"

- " Đốt như thế này sẽ giữ được ngọn lửa lâu hơn. Buổi tối trong đây rất lạnh, tôi cũng không muốn phải thức cả đêm để đốt lửa đâu"- Jungkook vẫn quăng củi xuống hố, trong khi mắt Taehyung nhìn hố củi ngày càng đầy mà mắt cũng sáng rỡ lên

- " Tôi thấy cậu biết nhiều đấy chứ?? Mấy cái này cũng là trung tâm dạy hả, tôi cũng muốn học!!"- Taehyung ngồi cạnh bên lân la hỏi thăm. Nếu lúc trước hắn biết trung tâm có nhiều cái thú vị thế này thì đã thường xuyên đến rồi, chỉ tại bố hết, không nói cho hắn biết

Jungkook nghe xong câu hỏi của Taehyung, liền nhếch miệng một cái rồi nói

- " Trung tâm là đào tạo vệ sĩ, đào tạo về võ thuật và sử dụng vũ khí, trung tâm cũng không đào tạo nhân viên giữ trẻ mà đi dạy mấy cái này"

Jungkook nói xong gần nửa ngày, lúc này Taehyung mới kịp phản ứng

- " Mẹ nó cậu chửi tôi ngốc giống một đứa trẻ à?? Mẹ nó tôi nói cậu biết, chưa ra khỏi đây chưa biết ai hơn ai đâu, đừng có vênh!!"- Taehyung ngẫm cả nửa ngày mới biết trong câu nói kia của Jungkook là mang hàm ý gì. Hắn không ngốc, hắn cũng không phải công tử bột suốt ngày ăn chơi không biết làm gì, chỉ có điều có những thứ phải trải nghiệm qua thì mới có thể biết được, nên hắn không biết những kiến thức dã chiến thế này là điều tất nhiên.

Taehyung hậm hực, xong đột nhiên nhớ đến một chi tiết liền kéo dài giọng nói

- " Á à tôi biết rồi nhé, có phải lúc nãy cậu nói dối để lấy oai không?? Cậu nói cả hai lần vào đây cậu đều thoát ra rất nhanh, vậy tại sao cậu biết ban đêm trong đây rất lạnh?? Giấu đầu lòi đuôi rồi cậu em!!!"- Taehyung nắm được điểm mấu chốt trong câu nói liền đắc ý hỏi vặn lại. Taehyung nghĩ rằng hắn sẽ nhận lại được sự hùng hổ chối đây đẩy hoặc cùng lắm là câu thừa nhận đã nói dối của Jungkook, nhưng hắn không ngờ phản ứng của cậu lại khác hẳn

- " Là bị phạt!"- Jungkook nhàn nhạt đáp

Taehyung nghe qua liền không còn cười đắc ý nổi nữa, thay vào đó vẻ mặt tỏ ra một chút đăm chiêu. Nếu như hắn nhớ không lầm thì bố rất thương cậu, cộng với nhìn biểu hiện ngày hôm nay chắc chắn Jungkook không phải là một tên vệ sĩ lười biếng hay ngỗ ngược đến nỗi phải bị phạt, vậy rốt cuộc là chuyện gì??

- " Tại sao cậu lại bị phạt??"- Taehyung nhịn không được vẫn là hỏi lên. Tự dưng hắn không muốn đùa nữa, chỉ là có cảm giác rất tò mò về cậu!!

Jungkook thoáng nhìn sang Taehyung, xong lại xoay mặt về chỗ cũ nhàn nhạt lên tiếng

- " Tôi bỏ trốn"

Jungkook không nói tiếp, Taehyung cũng không nói gì, không gian tĩnh lặng đến vô thường như thế cho đến khi có ánh sáng của ngọn lửa

Jungkook đã dùng hai que củi để châm lửa. Trong khoảnh khắc ngọn lửa bùng lên, Taehyung đã nhìn thấy rất rõ ràng sườn mặt trái kiên định của cậu. Xương hàm rõ nét, sóng mũi cao vút thẳng tắp, đôi mắt tinh anh cùng với đôi mày sắc lẹm, cộng với vết sẹo bên má càng tăng thêm độ mạnh mẽ nam tính. Đây là lần đầu tiên Taehyung có cảm giác choáng ngợp và tự ti về nhan sắc của mình khi nhìn vào người khác. Trời ơi chẳng lẽ hắn đã gặp phải khắc tinh rồi sao??!!!

Đến khi ngọn lửa đã cháy bập bùng dưới hố rồi mà Taehyung vẫn chưa hoàn hồn được. Jungkook ngồi đối diện nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Taehyung thì suýt chút đã đánh mất hình tượng mà bật cười!!

Taehyung rất đẹp, Jungkook không thể dối lòng để nói cái gương mặt xuất chúng kia là xấu được. Mặt góc cạnh, xương hàm sắc chuẩn sách giáo khoa, môi dày, mũi cao thẳng, đôi mắt phượng hẹp dài phối hợp với đôi mày kiếm. Jungkook có cảm tưởng rằng chỉ cần Taehyung liếc thôi là có thể cắt đứt da thịt người ta rồi, ánh mắt hắn ta vô cùng sắc sảo. Jungkook cũng chưa từng gặp người nào vừa mang vẻ đẹp không tưởng lại có khí chất tự nhiên bức người như thế nên lúc nhìn thấy hắn ở sân bay lần đầu tiên, Jungkook cũng có một chút bất động.

Nhưng đó là ấn tượng lần đầu tiên, còn đến lần thứ hai thì bỏ đi, hắn ta đẹp nhưng hắn ta lại vô lý như thế thì Jungkook cũng không cần phải ngưỡng mộ nữa làm gì. Chỉ vì một hiểu lầm lúc nhỏ mà hắn ta ghi hận cậu đến tận bây giờ, đàn ông mà nhỏ mọn như thế thật không đáng là quân tử, từ đó suy ra Taehyung cũng không còn đẹp nữa, best logic!!

Nhưng Jungkook phát hiện Taehyung cũng có những lúc lơ ngơ đến cùng cực, không còn mang cái khí chất áp đảo mãnh liệt nữa, điển hình như là lúc này. Mắt cứ mở trừng trừng trong khi mồm há hốc ra, tiêu cự mắt lại cố định trên mặt cậu làm cậu suýt chút bật cười. Mẹ nó ông biết góc nghiêng của ông đẹp, nhà ngươi cũng không cần nhìn đến mất hình tượng như thế đâu!!

Lửa cứ cháy tanh tách trong hố trong khi Taehyung vẫn chưa hoàn hồn được

Thật ra Taehyung đã thanh tỉnh từ lúc nãy, nhưng khi Jungkook xoay sang nhìn, hắn lại tiếp tục bị gương mặt chính diện của Jungkook hớp hồn một lần nữa. Tại sao trên cùng một gương mặt lại có thể có hai sắc M thái hoàn toàn đối lập như vậy nhỉ???Một bên thì cường nghị tinh anh còn một bên lại ngây thơ non nớt. Nếu như góc nghiêng của cậu sắc sảo bao nhiêu thì góc chính diện lại tròn bấy nhiêu, không còn vẻ gì là gương mặt có góc cạnh, đôi mắt to tròn vành vạnh như trăng 16, mũi nhỏ môi anh đào. Mẹ nó thế giới này toàn là giả dối, anh biết tin vào cái nào đây?!!!

Vầng trán Taehyung ngày càng nhăn, thiếu điều có thể cuốn thành ba nếp nhăn giữa vầng tráng của thanh niên tuổi xuân thì, cuối cùng Taehyung vẫn không nhịn được thì thầm một câu

- " Rốt cuộc cậu có bao nhiêu khuôn mặt vậy??"

Jungkook xuyên qua ánh lửa thấy môi Taehyung mấp máy nhưng cậu không nghe rõ, liền hỏi lại

- " Cái gì??"

- " À không, không có gì!"- Taehyung trả lời dứt khoác

Taehyung nhích đến gần hố lửa một chút, xong anh lại là người khơi gợi cuộc trò chuyện cho đỡ nhàm chán

- " Cậu vẫn chưa nói rõ cho tôi biết nguyên nhân tại sao cậu lại bị phạt, chẳng lẽ ở đây có ai ức hiếp cậu nên cậu mới muốn bỏ trốn??"- Taehyung quơ tay qua lại trước hố lửa, ngước ánh nhìn tò mò mà nhìn Jungkook đang cầm gậy chọc chọc hố lửa tước mặt

- " Lúc đó tôi muốn đi tìm bố mẹ"- Không hiểu sao Jungkook muốn nói cho Taehyung biết. Chuyện này cậu không bao giờ nhắc đến kể từ năm 11 tuổi đó nữa, nhưng bây giờ Taehyung hỏi, cậu vẫn là nói ra. Chắc có lẽ Taehyung cũng được xem là người biết hoàn cảnh của cậu đầu tiên nên cậu cũng không muốn giấu giếm nó nữa, có vẻ là vậy!!

Jungkook ngừng một lúc, nhưng thấy Taehyung có vẻ muốn nghe, cậu lại nói tiếp

- " Lúc trước tôi theo chủ tịch về đây là bởi vì tôi nghĩ ông ấy sẽ giúp tôi tìm bố mẹ. Nhưng tôi đã ở đây 4 năm lại không thấy ông ấy có động tĩnh gì cả, thậm chí tôi còn không được ra ngoài thì làm sao tôi có thể tìm bố mẹ? Tôi nghĩ như thế nên tôi mới muốn bỏ trốn. Tôi nghĩ rằng chủ tịch đã lừa tôi về đây để làm chuyện gì đó phục vụ cho mục đích của ông ấy, nên vào đêm năm tôi 11 tuổi, tôi đã leo rào bỏ trốn"

- " Nhưng cậu bị bố tôi phát hiện và bị bắt về??"- Taehyung chen vào một câu

- " Chủ tịch bắt được tôi lúc tôi đã chạy được đến Gangdong. Sau đó tôi bị nhốt vào đây, ba ngày sau mới được thả"

Jungkook vẫn dùng tông giọng đều đều mà kể, dường như đó không phải là chuyện của cậu vậy!

Taehyung hỏi tiếp

- " Vậy sau lần đó cậu còn muốn bỏ đi nữa không??"

- " Không"- Jungkook dứt khoát đáp

- " Tại sao?"

Jungkook nhìn nhìn Taehyung, xong lại dời mắt về đống lửa, dường như đống lửa kia còn thu hút hơn cả hắn

- " Sau ba ngày chịu khổ tôi cũng đã thông suốt rồi. Chủ tịch ngay từ đầu chỉ hứa sẽ giúp tôi mạnh mẽ hơn, lúc đó tôi có thể tự mình làm mọi thứ tôi muốn, ông ấy không hề hứa giúp tôi tìm bố mẹ, thế nên cho đến lúc này ông ấy chưa hề thất hứa. Tôi đã trở nên mạnh mẽ, tôi cũng đã có được cuộc sống tốt hơn đúng như ông ấy nói, thế gì còn trốn đi để làm gì!!"

- " Với lại tôi cũng đã suy nghĩ kĩ, tại sao tôi lại muốn rời khỏi người đã đối xử tốt với tôi để đi tìm một người mà thậm chí tôi còn không biết mặt chứ?? Tại sao chủ tịch cưu mang tôi, cho tôi ăn cho tôi mặc, cho tôi chỗ ở cho tôi việc làm thế mà tôi lại không biết ơn, để cứ phải chạy theo những bóng hình vu vơ huyễn hoặc chứ?? Tôi đã không còn chấp niệm với hai chữ "bố mẹ" nữa rồi, bây giờ trong lòng tôi không còn người gọi là "bố mẹ" nữa, chỉ còn người gọi là "chủ tịch" thôi"

Chắc đã lâu lắm rồi Jungkook mới nói nhiều như thế với một người không thân, ngay cả người mà theo cậu nói là cậu kính trọng nhất là ông Kim cậu cũng chưa từng nói dài như thế. Jungkook cũng không biết bản thân mình như thế nào, chỉ là cậu nhìn vào đôi mắt chăm chú của Taehyung thì cứ muốn nói thôi, cậu cũng không thể điều khiển được.

Đột nhiên Jungkook nhớ đến một vấn đề, tay khều lửa của cậu cũng dừng lại, cậu đưa mắt nhìn Taehyung

- " Ngày đó cậu biết tại sao tôi đánh cậu không??"

Taehyung đảo mắt, sau đó thành thực lắc đầu. Jungkook cười nhẹ nói

- " Cậu nói rằng tôi là bị bố mẹ bỏ rơi, câu nói ấy đã chạm đến cái gai lớn nhất trong tim tôi lúc đó nên tôi không thể kiềm chế bản thân được. Cậu không biết chứ nếu lúc đó tôi to con hơn một chút thì có lẽ cậu không phải chỉ bị vài vết trầy thôi đâu, tôi chính là muốn giết cậu luôn ấy"- Jungkook nửa đùa nửa thật nói

- " Nhưng mà quả thật lúc đó tôi có chút quá đáng, cậu cũng không phải cố tình, nên ngày hôm nay ở đây, tôi, Jungkook, xin lỗi cậu"

Jungkook nói xong liền đứng lên, nghiêm chỉnh cuối người 90 độ hướng về phía Taehyung làm Taehyung ngồi mà cứ như có gai đâm mông, nhấp nhổm liên hồi

- " Này này, làm gì nghiêm trọng thế? Tôi cũng không phải Tổng thống mà cậu xin lỗi trang trọng thế??"- Taehyung xua xua tay, xong không biết suy nghĩ gì, hắn cũng lập tức đứng lên, thành thực ổn trọng đứng đối diện trước mặt cậu nói

- " Nếu ngày hôm nay cậu đã xin lỗi tôi trước thì tôi cũng không hẹp hòi mà chấp nhất, bởi vì nếu tính ra thì tôi cũng không phải hoàn toàn là vô tội. Ngày đó còn quá nhỏ nên tôi chỉ nghĩ sao liền nói ra như thế, tôi không biết là mình đã làm tổn thương đến cậu, nên ngày hôm nay ở đây, tôi, Kim Taehyung, thành thật xin lỗi cậu!!"- Taehyung nghiêm túc cúi người xin lỗi giống như cách mà Jungkook đã làm. Phong cách sống của Taehyung trước nay luôn như vậy, chính trực và phóng khoáng

Jungkook thấy thái độ của Taehyung bây giờ khác hoàn toàn lúc mới gặp, liền nổi hứng muốn trêu chọc

- " Lúc mới gặp tôi còn nghĩ tôi phải quỳ lạy cậu một trăm cái cậu mới tha thứ cho tôi đấy, bây giờ chẳng những được tha thứ còn được xin lỗi ngược như thế này, tôi có chút không quen"- Jungkook nheo nheo mắt nói

Taehyung nghe cậu nói xong biểu cảm trên mặt liền đông cứng

- " Mẹ nó, ông đây đã tha cho cậu, cũng hạ mình xin lỗi cậu rồi mà cậu còn cạnh khoé tôi?? Vết sẹo này không phải nhỏ nhé, nhìn xem nhìn xem, phí hết vẻ đẹp trai của tôi!!"

Taehyung xì một cái rõ to, còn cường ngạnh nhào qua áp sát mặt mình vào mặt cậu để cậu xem vết sẹo nhỏ xíu nơi khóe miệng

Jungkook bị tấn công bất ngờ liền dứt khoát nhảy sang chỗ khác tránh né

- " Vết sẹo cậu gây ra cho tôi chắc nhỏ?? Cái đường rạch dài ngoằng xấu xí trên gương mặt đẹp trai này của tôi là do cậu cả đấy, có qua có lại thôi"

Jungkook không hùng hổ như Taehyung, nhưng nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được, vết sẹo của Jungkook lớn hơn

Taehyung biết điều đó nên dừng lại suy nghĩ hai giây, xong lại đưa tay ra trước mặt Jungkook

- " Chuyện này đến đây xem như huề nhau, không ai nợ ai nữa. Chúng ta bắt tay, từ đây không còn ân oán"

Jungkook nhìn nhìn liền không chần chừ đưa tay ra nắm lấy bàn tay đang chìa ra của Taehyung

Một cái bắt tay, không còn ân oán! Cây cối trong rừng dường như cũng bị làn gió phóng khoáng của hai người làm cho lay động!!

Giải quyết xong khúc mắc trong lòng, cả hai đều nhẹ nhõm. Jungkook lại tiếp tục chăm chút cho bếp lửa của mình trong khi Taehyung đang xoay ngang xoay dọc tìm kiếm chỗ nào cỏ nhiều một chút để nằm xuống, nhưng ở đây toàn là đất đá, chỗ nhiều cỏ cũng lởm chởm đá làm Taehyung bực mình

- " Tối nay nhất định phải ngủ ở đây à?? Chỗ nằm còn không có thì ngủ kiểu gì??"- Taehyung xoay mãi cũng mỏi lưng, liền quyết định ngồi yên không nhúc nhích nữa, lâu lâu được một ngày ngồi ngủ cũng không tệ

- " Ở đây chưa phải bãi phục kích, chúng ta phải ở lại chỗ này nếu như muốn bảo toàn lực lượng để mai chiến đấu. Đêm tối mà đi vào bãi phục kích thì người chịu thiệt chỉ có chúng ta mà thôi"- Thái độ của Jungkook hòa nhã hơn rất nhiều

Cậu liếc mắt sang thấy vẻ mặt của Taehyung vẫn còn khó chịu, liền đưa ra một phương án khác

- " Nếu cậu muốn đêm nay ngủ trong chăn êm đệm ấm cũng không phải là không có cách. Chỉ cần cậu đứng yên để tôi bắn hai phát, tôi bảo đảm cậu sẽ được về nhà ngay và luôn. Sao, làm không??"

Jungkook nói xong liền ngay lập tức giơ súng lên, chọc cho Taehyung hốt hoảng một trận

- " Cậu điên à?? Như thế có khác nào là đầu hàng??"- Taehyung ngừng hai giây lại tiếp tục chỉ tay về phía Jungkook ra lệnh

- " Bỏ súng xuống cho tôi, có vệ sĩ nào cầm súng chĩa vào chủ của mình như thế không, cẩn thận không tôi mách bố giáng cấp cậu đấy!!"

Jungkook cười cười hạ tay xuống, còn mân mê khẩu súng trên tay ra vẻ thích chí. Chắc Taehyung không thấy được cậu đã dùng ngón tay chèn dưới cò súng trước khi giơ nó lên nên mới có phản ứng như thế, huống hồ đây lại là súng giả. Trêu Taehyung xem ra cũng vui phết, ở nơi này có Taehyung bầu bạn như thế cũng hay.
Thấy Jungkook không còn vẻ gì là manh động nữa Taehyung mới yên tâm lật người nằm xuống, nhích nhích lưng cho đỡ đau hơn chút rồi vươn hai tay lên lót dưới đầu làm gối, khoan khoái nói

- " Tôi nói cho cậu biết, từ nhỏ đến lớn Taehyung tôi vẫn chưa biết hai chữ bỏ cuộc viết như thế nào đâu, cho nên ngày hôm nay tôi nhất định sẽ quang minh chính đại bước ra khỏi chỗ này với tư cách là người thắng cuộc, cậu hiểu chưa!!"- Taehyung đắc ý nói

Taehyung luôn là một đứa trẻ tốt trong mắt bố mẹ và mọi người, thế nhưng hắn chưa từng là một đứa trẻ ngoan. Tốt và ngoan tưởng gần nhưng thực tế lại xa vạn dặm.

Từ nhỏ Taehyung luôn có chính kiến của bản thân, hắn không bao giờ nghe theo lời bố mẹ nếu như việc đó đi ngược lại với lý tưởng của mình. Thế nên hầu như từ nhỏ, ông bà Kim luôn là người phải chiều theo ý hắn, còn hắn cứ làm theo những gì mà mình muốn. Nhưng mà, cho đến bây giờ, Taehyung chưa bao giờ khiến ông bà Kim thất vọng với những việc mình làm, thế nên hắn thật sự là một người con tốt.

Nhưng trong tính cách của Taehyung có chín phần tốt thì vẫn có một phần xấu, đó là hắn vô cùng cứng đầu. Chỉ cần đó là việc hắn muốn, hắn nhất định phải đạt được dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Nghe có vẻ giống như đức tính kiên trì, nhưng để đặt vào người Taehyung thì phải dùng từ cứng đầu mới là hợp nhất.

Taehyung lúc trước từng không thích việc có người cứ đi theo mình suốt ngày nên khi hắn mới chỉ học lớp 1, lúc ông Kim mang về cho hắn một thanh niên gọi là vệ sĩ để đi theo bảo vệ, hắn đã khiến cho người đó phải bỏ chạy trối chết sau ba ngày làm việc. Đã bảo Taehyung không thích thì đừng bao giờ ép, bởi vì cuối cùng chỉ nhận về quả đắng mà thôi!

Nhưng muốn có cứng đầu con thì trước đó phải có cứng đầu cha. Ông Kim vì muốn bảo vệ Taehyung nên lần này ông không nhường bước nữa, trực tiếp đấu tay đôi với Taehyung. Người này bị Taehyung chơi khăm đến nỗi bỏ chạy ông sẽ thay người khác, ông không tin Taehyung chơi mãi không chán.

Và quả thật đến bây giờ, Taehyung đã có đôi phần chán nản với trò hành hạ vệ sĩ này thật, có những người vệ sĩ có thể theo Taehyung được gần một năm, tuy nhiên đó là khoảng thời gian lâu nhất. Bởi vì cứ tầm thời gian đó lại có tin báo về cho ông Kim rằng vệ sĩ cấp cao của ông lại dễ dàng bị Taehyung cắt đuôi, quá xấu hổ nên không muốn tiếp tục sự nghiệp nữa, chuyện là vậy!!

Lần này Taehyung về đây, ông Kim hy vọng rằng Jungkook có thể bảo vệ Taehyung lâu một chút. Ông Kim biết Jungkook bản tính từ tốn lại nhẫn nhịn, trong những lúc cần thiết lại mạnh mẽ quật cường nên ông nghĩ cậu sẽ chịu được Taehyung. Chỉ có điều ông không ngờ là chỉ vừa bắt đầu Taehyung lại phản ứng không như ông mong muốn, hoàn toàn có ý đối địch với Jungkook. Cuộc thi đấu ngày hôm nay chỉ là ông Kim vô tình nghĩ đến thôi. Ông biết Taehyung chịu nhu không chịu cương nên mới ra lệnh cho cậu bảo vệ hắn, hy vọng rằng ông nghĩ đúng, Taehyung đối với sự bảo vệ của Jungkook sẽ chấp nhận cậu.

Ông Kim vẫn luôn quan sát camera và theo dõi chuyến đi của hai đứa. Ông Kim rất hài lòng về biểu hiện của Jungkook, quả thật ông nhìn không lầm người. Phản ứng nhanh nhạy, quyết đoán trong các tình huống nguy hiểm và cũng luôn đặt an toàn chủ lên hàng đầu, đó đều là những kỹ năng cần thiết nhất của một người vệ sĩ

Trong lúc vô tình, ông Kim cũng đã nghe được cuộc đối thoại bên đống lửa của cả hai. Ông thật không ngờ việc làm ngày hôm nay của ông lại thu về kết quả nhiều hơn mong đợi.

Cái ông muốn là chỉ cần Taehyung mở lòng hơn một chút với Jungkook và chấp nhận cậu làm vệ sĩ là được, nhưng không ngờ cả hai lại có thể tự giải quyết hết tất cả mọi hiểu lầm trong quá khứ và có vẻ cũng hòa hợp, ông không còn gì mong đợi hơn.

Ông Kim vui vẻ nhìn hai đứa đang chợp mắt bên đống lửa, đột nhiên nụ cười của ông nham hiểm hơn một chút. Ông nhấc điện thoại gọi đi đâu đó. Sau khi hòa hợp rồi thì cũng cần để hai người hiểu thêm về năng lực của nhau một chút chứ nhỉ!!

- " Đột kích trong đêm"

Nụ cười nham hiểm trên môi ông Kim lại tăng thêm một bậc khi nhìn thấy bên trong màn hình có động tĩnh

Jungkook chỉ chợp mắt chứ vẫn chưa ngủ, bởi vì quả thật chỗ này rất khó để ngủ. Đang nằm đột nhiên cậu có cảm giác mặt đất hơi biến chuyển. Bất cứ ai được đào tạo làm một vệ sĩ chuyên nghiệp đều có các giác quan nhạy hơn nguời bình thường, Jungkook liền chuyển mình ngồi dậy. Tuy nhiên điều cậu không ngờ là Taehyung đã có phản ứng trước hơn cả cậu

- " Suỵt, có người đến"

Taehyung nhìn thấy cậu mấp máy môi liền ra hiệu cho cậu im lặng. Nếu như Jungkook nói đúng thì chuyện này có điều không bình thường. Khu vực tập kích còn xa, vậy những tiếng động vừa rồi là từ đâu??

Jungkook nghe Taehyung cảnh báo liền lập tức quay trở lại chuyên môn, tạm thời bỏ qua phản ứng nhanh nhạy của Taehyung vừa rồi. Cậu tập trung tầm mắt một chút liền nhìn thấy phía xa lóe lên một ánh sáng bạc

*ĐOÀNG*

Một tiếng súng nhanh chóng vang lên ở sau lưng Jungkook, là bắn về phía có ánh sáng vừa lóe. Jungkook xoay đầu lại nhìn khẩu súng trên tay Taehyung vẫn còn vương mùi thuốc súng với vẻ mặt không thể tin được, xong lại ngay lập tức kéo hắn bỏ chạy với một câu chửi thề văng vẳng vang lên

- " MẸ NÓ, THẾ MÀ CŨNG BẮN HỤT!!!!!!!!!!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~~~~~~

NHỮNG CẢNH "NG" ĐỂ ĐỜI

1)

Đạo diễn: " Phân cảnh trong khu thực chiến, đoạn dừng lại nghỉ ngơi, lời thoại của Taehyung và Jungkook, lần 1, DIỄN!!!!"

Taehyung: " Sao lại không đi nữa? Gần tới lối ra chưa??"

Jungkook: " Em mỏi chân quá!!"

Taehyung: *lo lắng sấn tới* "Sao nãy giờ không báo anh, có sao không?? Đưa chân đây anh đấm bóp cho!!"

Jungkook: *phụng phịu* "Chỗ này này, chạy nãy giờ đau muốn chết, tại anh hết đấy, khi không chạy nhanh thế làm gì??"

Taehyung: *mặt đau lòng* "Anh xin lỗi, tại anh nhập tâm quá! Sao rồi, đỡ đau hơn chưa??"

Jungkook: *mặt thỏa mãn* "Ừm, tài massage của anh là nhất!!"

Trợ lí đạo diễn: " Đạo diễn ơi, chúng ta đang quay cảnh nào vậy?? Sao tôi tìm mãi không thấy trong kịch bản??"

Đạo diễn: " Tìm làm gì mất công, phu phu nhà họ lại quên đọc kịch bản trước khi đến trường quay rồi!!=_=! Kệ họ đi, máy cắt từ lâu rồi, chúng ta đi ăn sáng!!"

2)

Đạo diễn: " Phân cảnh Jungkook đốt lửa, ngọn lửa bùng lên, Taehyung mê say ngắm nhìn gương mặt Jungkook 20 giây sau đó đọc thoại, lần 1, DIỄN!!!

*Ngọn lửa bùng lên*

Đạo diễn: " Tốt, tốt lắm!! Taehyung thể hiện gương mặt nhìn ngắm mê say rất chân thực!!"

Trợ lí đạo diễn: " Ôi nhìn gương mặt cậu ta tôi không biết là diễn luôn đấy, biểu cảm quá đạt!!!"

Đạo diễn: " Cảnh này chuẩn quá rồi, chuẩn bị cảnh Taehyung đọc thoại, đổi góc quay!!!"

*Đã đổi góc quay 15 giây*

Đạo diễn: =_=!!

Trợ lí đạo diễn: " Sao nói là ngắm 20 giây thôi, bây giờ gần 40 giây rồi đạo diễn!!"

Đạo diễn: =_=!!!!

Trợ lí đạo diễn: " Đạo diễn, người không sao chứ??"

Đạo diễn: " Chả trách sao cậu ta biểu hiện gương mặt đạt thế, mẹ nó cậu ta là ngắm thiệt, là u mê thiệt đó trời ạ!!!"

Trợ lí đạo diễn: *hiểu ra vấn đề, lặng lẽ đi ra thông báo cho ekip đi ăn trưa, chiều quay lại quay tiếp*

3)

Đạo diễn: " Phân cảnh Taehyung và Jungkook bắt tay hòa giải, không có lời thoại, lần 1, DIỄN!!!"

Trợ lí đạo diễn: " Lần này không cần lời thoại chắc không có NG nữa đâu nhỉ??"

* Hai người bên trong vẫn bắt tay nhau và đứng yên nhìn nhau*

Đạo diễn: " Cậu biết giữa một người đạo diễn khôn ngoan và một người đạo diễn ngu ngốc khác nhau chỗ nào không?"

Trợ lí đạo diễn: " Dạ không ạ"

* Hai người bên trong vẫn nhìn nhau say đắm trong khi tay vẫn chưa rời*

Đạo diễn: " Đạo diễn không ngoan luôn biết khi nào thì nên dừng lại! Cảnh này xong rồi, chúng ta đi ăn tối!!

Trợ lí đạo diễn: * ngơ ngác* *vẫn chưa hiểu trái chuối gì*

* Hai người bên trong vẫn nhìn nhau say đắm trong khi tay vẫn chưa rời*

4)

Cái thân già nhà tôi lại phải ngoi lên để thay mặt hai họ nhà trai nhà gái hai nhà nội ngoại để xin lỗi quý dị!!

Số lầ hôm trước tôi hứa hôm nay cháu rể nhà tôi hết bệnh u mê, tinh thần thanh tỉnh mà quay phim, nhưng chẳng hiểu thế éo nào lại thành ra bệnh cháu rể chưa hết mà còn lây sang cháu dâu nhà tôi, tôi thành thật xin lỗi!! Hứa hôm sau hai đứa nó sẽ hết, chắc là bệnh lây nhiều là chuẩn bị hết rồi đấy, mọi người tin cái thân già này một lần nữa thôi nhen!! Chào tạm biệt và hẹn gặp lại!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com