TruyenHHH.com

Longfic Vampire Researcher Chap 33 Yulsic Taeny Yoonhuyn

Chapter 7

Phòng nghiên cứu ma cà rồng, 8 a.m

Jessica đã ngồi nghiên cứu các mẫu máu lấy được của Yuri cả đêm. Những tế bào hồng cầu trong máu của ma cà rồng khá giống với con người, hình cầu lõm hai mặt, nhưng những yếu tố để làm nên những nhóm máu khác nhau như của con người thì hoàn toàn không có. Về số lượng thì hồng cầu ít hơn con người một chút, bạch cầu và tiểu cầu lại hơn hẳn.

- Jessica, có tiến triển gì không?

Han Jong So vừa mới vào, nhưng Jessica vì quá chú tâm vào công việc nên không để ý. Ông lạnh lùng nhìn vào căn phòng đang nhốt Yuri rồi nhìn vào kính hiển vi:

- Tiểu cầu nhiều thật, bảo làm sao bọn chúng lại hồi phục nhanh như vậy. Các hormone thì sao?

- Chưa đưa được cô ta vào máy scan để phân tích kĩ lưỡng. Cô ta đang ngủ…

- Ngủ à? – Han Jong So chợt gắt lên – Đấy là lí do em không đưa được nó đến cái máy scan sao? Cứ đánh cho nó dậy, bắt nó vào trong cái máy chứ!

Cô thật sự không muốn dùng bạo lực với Yuri, nhưng trước ánh mắt giận dữ của Han Jong So thì đành kiếm cớ:

- Em cũng sợ mình không khống chế được cô ta.

Han Jong So suy nghĩ. Jessica nhìn từ trên xuống dưới, đẹp thì có đẹp, nhưng xét về sức mạnh thì chẳng đào đâu ra. Người cô gầy một mẩu, chẳng cần đến ma cà rồng, nếu Han Jong So mà có đấm cô gái này chắc cô cũng dính luôn vào tường mất. Ông suy nghĩ rồi nói:

- Thầy sẽ điều động thêm một số người nữa để giải quyết vấn đề này của em. Chúng ta không thế làm trễ nải việc nghiên cứu, em hiểu không?

Jessica khẽ gật đầu. Cô thừa hiểu tiến độ của việc nghiên cứu không được phép chậm trễ, nếu không chính phủ Hàn Quốc đã không rộng tãi chi hàng tỉ won vào dự án này. Nhưng cuộc trò chuyện hôm qua với Yuri khiến cô chợt băn khoăn không biết những việc mình đang làm là đúng hay là sai. Nhưng có vẻ đúng sai không đến lượt Jessica phán xét.

Han Jong So chỉ ra ngoài gọi một cú điện thoại, mười lăm phút sau đã có một nhóm binh lính xông vào phòng thí nghiệm. Jessica chưa kịp nhận ra chuyện gì thì tiểu đội trưởng đã nói, tay chỉ vào căn phòng của Yuri:

- Cô Jung, cần phải để nó ở đâu?

Jessica bỗng cảm thấy từ nó dùng để chỉ Yuri thật xa lạ. Những cô cũng không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ tay về cái máy scan cơ thể. Đám binh lính lấy chìa khóa của cô rồi xông vào phòng. Cô còn nghe được giọng trầm trầm ngái ngủ khó ưa ấy:

- Sao mà cứ ầm ầm lên vậy? Để yên đi… Uida, đừng có mạnh tay thế chứ!

Hóa ra một trong số họ đã đấm vào bụng Yuri cốt để cô im lặng, không ngờ cô nàng lại càng gào tướng lên vì đau. Jessica chợt để ý thấy lượng endorphin của Yuri được tăng lên nhiều đáng kể, số lượng phải gấp mấy lần người bình thường. Vậy là do não bộ của ma cà rồng đã tiết ra nhiều chất giảm đau tự nhiên ấy nên sức chịu đựng của họ mới cao như vậy. Jessica bỗng rùng mình khi nhớ lại những vết thương của Yuri hôm qua. Nếu là cô, không biết có thể chịu bao nhiêu roi…

- Đi nhanh lên, đồ khốn! Chúng mày sinh ra chỉ để hút máu người, sao không chết bớt đi cho rảnh nợ?

Bốp một tiếng, Yuri lại bị một người khác giáng cho một tát. Cô uất hận đưa ánh mắt nhìn xung quanh, đôi mắt đỏ vốn hiền hòa bỗng chốc tràn ngập một thứ khí lạnh lẽo như khi đối diện với mắt của một con thú hoang. Tiếng gầm gừ phát ra từ lồng ngực của cô ngày càng lớn, khiến cho đám lính hoảng sợ, vội vã xông vào áp chế, đánh đập cô. Jessica trông thấy cảnh đấy lập tức lạnh buốt sống lưng. Yuri bây giờ trông như một con dã thú bị áp chế, ánh mắt hoang dại tàn nhẫn. Cô ấy đang bị xích nên không thể xoay sở theo ý thích, nhưng Jessica có thể hiểu được chính sự đối xử tàn nhẫn của đám binh lính cùng nguồn máu trong người họ là nguyên nhân để Yuri trở thành như thế. Jessica chợt cảm thấy một cơn giận vô cớ bùng lên, cô quát:

- Dừng tay lại ngay!

Sự lạnh lùng trong giọng nói của cô khiến cả đám lính không hẹn mà ngừng tay, nhưng vẫn không dám nới lỏng vòng tay đang siết chặt lấy Yuri. Tiếng gầm gừ trong cổ họng cô vẫn còn, nhưng nó đã giảm đi ít nhiều. Jessica lạnh lùng nói:

- Nhiệm vụ của các người là đưa cô ta đến cái máy scan đằng kia và những chỗ khác, không phải để hành hạ đánh đập cô ta.

- Chúng đáng bị như vậy – Tay tiểu đội trưởng nói – Chúng là những con quỷ giết người!

- Chúng là gì tôi không quan tâm. Cô ta thuộc quyền quản lí của tôi, các người ở đây để giúp đỡ tôi chứ không phải tùy ý muốn làm gì thì làm. Tôi không cho phép bất cứ ai dùng bạo lực với cô ta.

Những lời Jessica vừa nói ra, sự hoang dại trong mắt Yuri và tiếng gầm gừ đáng sợ kia đã biến mất. Đám lính đã nhận ra cơ bắp của cô vốn đang căng cứng lên chợt mềm ra, không cần thiết phải khống chế nữa. Dưới sự giám sát chặt chẽ của Jessica, chúng không dám đánh hay làm đau Yuri, còn cô thì cũng không chống cự gì lại. Khi cô đã bị xích chắc chắn trên cái giường của máy scan, Jessica nói:

- Ra ngoài. Các người hết việc ở đây rồi.

Ánh mắt lạnh lùng và sự nghiêm túc của Jessica khiến đám lính răm rắp nghe lời cô mà không hó hé gì nhiều. Cô gái tóc nâu đến gần Yuri rồi lặng lẽ cởi các cúc áo của cô ra. Yuri chợt cảm thấy ngượng, hỏi:

- Cô làm gì thế?

Jessica nhẹ nhàng nói:

- Khi vào máy scan hay chụp X quang đều phải cởi quần áo, không thì scan sao được. Mà hôm qua lúc băng bó cho ngươi ta cũng thấy hết rồi, ngượng cái gì nữa?

Bấy giờ Yuri mới để ý đến vấn đề hôm qua đã bị Jessica nhìn thấy sạch. Cô thầm than trời. Vậy là suốt cả chục năm giữ gìn cơ thể không để ai nhìn thấy, chỉ trong phút chốc đã bị Jessica bóc tem mất, người đẹp không ca thán sao được. Cô nói:

- Vậy là tôi bị thiệt thòi quá mà.

- Đó là vinh hạnh của ngươi thì có. Ngươi là người thứ hai được ta nhìn đến khi khỏa thân đấy. – Jessica tháo lớp băng của Yuri ra – Vết thương lên da non rồi. Đúng là ma cà rồng, khả năng hồi phục cao thật.

Yuri chỉ coi như đó là chuyện đương nhiên. Cô nhớ lại ban nãy đã mất kiểm soát mà khẽ rùng mình. Chưa bao giờ cô cảm thấy tức giận đến mức ấy, và cũng chưa bao giờ cô lại để bản năng của vampire lấn át như vậy. Yuri khẽ gọi:

- SooYeon à…

- Chuyện gì?

- Có phải lúc nãy tôi làm cô sợ lắm không? Tôi đáng sợ lắm đúng không?

Jessica nhìn thẳng vào mắt của Yuri. Đôi mắt đỏ ấy không còn vẻ ngạo mạn nữa mà chứa đầy sự hoang mang. Cô khẽ thở dài. Nếu là người khác chắc sẽ sợ lắm… Nhưng thật sự cô không hề thấy sợ. Cô thậm chí còn cho rằng Yuri phản ứng như lúc nãy là lẽ tự nhiên. Cho dù là người hay ma cà rồng thì cũng là sinh vật, mà đã là sinh vật thì sẽ có linh hồn, có cảm xúc. Đến khi bị đối xử tàn nhẫn thì sẽ trở nên đáng sợ, đấy là để tự vệ. Một lần nữa, Yuri lại làm Jessica cảm thấy đồng cảm…

- Không – Jessica cân nhắc và quyết định nói thật.

- Thật chứ?

Cô không trả lời, chỉ lẳng lặng gật đầu rồi đi ra xa khởi động máy scan để Yuri không hỏi linh tinh thêm nữa. Nhưng khi Yuri được đưa vào máy scan thì có một vấn đề xảy ra…

Một màn hình máy tính ở bên ngoài nối với chiếc máy để xem trực tiếp những cơ quan trong cơ thể của người được đưa vào máy. Thông thường đây là những chiếc máy được dùng để phát hiện những vật thể lạ có trong cơ thể người bệnh hoặc dành cho bên pháp y sử dụng. Nhưng Yuri không phải người! Jessica nhìn chăm chú vào màn hình, nhưng chỉ thấy một màu đen. Cô ngạc nhiên rồi khẽ chửi thề một câu. Đến khi scan chán chê cả cơ thể s-line hoàn hảo kia mà không có thu hoạch gì, cô mới chán nản tắt máy, mặc quần áo vào cho Yuri. Đôi mắt cô lướt qua ngực của cô nàng rồi cứ dừng lại ở đấy, không rõ là vô tình hay cố ý…

Chết tiệt, vòng một cô ta còn quyến rũ hơn của mình…

Jessica không nhận ra cô đang nuốt nước bọt. Đôi mắt cô đã di chuyển lên phía gương mặt hoàn hảo kia, dừng ngay tại đôi môi gợi cảm…

Môi cô ta cũng cuốn hút hơn môi mình nữa…

- SooYeon! SooYeon! Jung SooYeon!

Jessica giật mình tỉnh ra khỏi suy nghĩ của mình. Yuri hỏi:

- Môi tôi dính cái gì à? Nhìn gì mà như muốn ăn tươi nuốt sống tôi thế?

Cô lắc đầu quầy quậy, mặt mũi chợt đỏ tưng bừng. Cô thật sự rất ngạc nhiên về bản thân. Chưa bao giờ cô cảm thấy khao khát một thứ gì đó như thế, xét về mặt sinh lí, dù là cô đã có một vài người bạn trai. Cô lắc lắc đầu, cố gắng lấy lại bình tĩnh, nào ngờ Yuri vẫn không buông tha cô:

- Cô ốm à? Sao mặt mũi lại đỏ lựng thế kia?

Jessica vội vàng xích Yuri lại, cố quay mặt đi chỗ khác:

- Không. Ngươi đừng hỏi linh tinh nữa.

Nói rồi dẫn cô nàng da ngăm không hiểu đầu cua tai nheo kia đi về phía các thể loại máy linh tinh khác, cuối cùng đưa cô vào một căn phòng kín như bưng. Cô nàng chỉ việc đứng chán chê trong đấy không phải làm gì, nhưng dường như kết quả Jessica có được không như cô mong muốn. Yuri thấy cô khẽ thở dài. 

Sau khi đã yên vị trong phòng kính, vẫn trong trạng thái bị xích, Yuri mới hỏi:

- Sao cô cứ thở dài thườn thượt thế? Nghe thật là nẫu ruột.

- Ngươi không cần quan tâm – Jessica lạnh lùng đáp – Dù sao cũng không phải chuyện của ngươi.

- Cô cứ cởi quần áo tôi ra rồi thở dài thườn thượt thì nó phải là chuyện của tôi chứ? Body hoàn hảo của tôi bị cô xâm phạm lần đầu tiên trong đời là quá lắm rồi, cô lại cứ nhìn không chớp mắt rồi thở dài là có ý gì?

Lúc vào căn phòng kín như bưng kia là lúc Jessica đưa Yuri đi chụp X quang. Tất nhiên cô phải cởi hết quần áo của con ma cà rồng đáng ghét kia, để lại được thấy cả thân hình hoàn hảo muốn xịt máu mũi đấy rồi. Jessica nghe Yuri tố cáo, không khỏi có tật giật mình, gắt lên:

- Ta thèm vào mà… Ngươi vừa dùng từ gì ý nhỉ? À, ta thèm vào mà xâm phạm cái thân hình đen thui của ngươi. Không phải lo chuyện bao đồng, tự ta sẽ giải quyết vấn đề của ta.

Rồi không để Yuri nói câu nào, cô đùng đùng đi ra ngoài. Yuri lẩm bẩm:

- Người gì đâu mà kì lạ quá…

Nhưng Jessica không trụ được trong não bộ của Yuri quá năm phút. Trời đang sáng, nhưng là giờ ngủ của vampire, chưa kể với con sâu ngủ như Yuri thì giờ nào cô cũng muốn lăn ra ngủ thôi. Vì thế nên khi không bị ai làm phiền, như một điều tất yếu, chỉ cần năm phút là quá đủ để Kwon Yuri “mơ về nơi xa lắm” rồi…

---------------------------------------------

Jessica nhìn chằm chằm vào chỗ phim chụp X quang của Yuri, cộng với đoạn băng ghi lại lúc Yuri vào trong máy scan. 

Cuộn phim đen sì, màn hình máy tính cũng thế. 

- Chết tiệt – Jessica khẽ than – Không khéo thầy Han sẽ bắt mình mổ bụng cô ta để nghiên cứu mất…

Cô cố gắng tập trung suy nghĩ xem tại sao lại như thế. Và rồi cô chợt nhớ ra có một vài bộ phim về ma cà rồng cô đã xem cũng có đề cập đến việc không thể chụp ảnh một ma cà rồng được. Ma cà rồng giữa đời thực và trong phim vừa giống lại vừa khác, làm Jessica chẳng biết đường nào mà lần. Cô mở cửa căn phòng kính, đang định gọi Yuri dậy để hỏi thì chợt phì cười vì dáng ngủ của cô. À không, là gương mặt của cô lúc ngủ mới đúng.

Tại sao cô ta có thể vừa ngủ vừa thè lưỡi ra ngoài như thế nhỉ?

Jessica chợt nhớ ra bèn lôi điện thoại ra chụp, nhưng trên màn hình chỉ là quang cảnh của căn phòng kính cùng bốn cái xích nằm chỏng chơ, còn người thì không thấy đâu. Jessica thở dài. Vậy là khỏi phải gọi Yuri dậy cô cũng biết không thể chụp ảnh hay quay phim ma cà rồng được.

Cô nhẹ nhàng khóa căn phòng lại, cảm thấy bản thân thật lạ. Đã bao năm rồi cô chưa từng quan tâm đến ai nhiều như thế ngoài Krystal. Cô cũng chưa từng cảm thấy lo lắng cho một đối tượng nào như thế khi chỉ gặp mặt có hai ngày…

Đồng cảm, tất cả chỉ là đồng cảm mà thôi. Khi nhìn Yuri bị đánh, bị ngược đãi, thậm chí cả phản ứng của cô ấy cũng làm cô nhớ về quá khứ…

Jessica cầm một mẫu nước bọt của Yuri, bước đến phía máy phân tách DNA. Cô phải tập trung tinh thần để nghiên cứu cho xong, chuyện quá khứ hay tình cảm tạm thời phải dẹp sang một bên. Nhưng cô cũng phải tự nhủ với bản thân, tốt nhất thứ tình cảm cô dành cho Yuri chỉ nên dừng lại ở sự đồng cảm mà thôi… 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com