TruyenHHH.com

Longfic Updated Thieu Than Taeny Yulsic Yoonhyun Chap 50

"Em đi như một nụ cười 

Em về như thể muôn đời đã thương"

-HCMC 17.7.2016-

[...]


Taeyeon nhíu mày, chưa kịp hoàn hồn, vốn dĩ còn định sẽ nói chuyện tử tế, cư xử tế nhị lại, để không phải gây nhau tổn thương tình cảm. Ít phút trước Taeyeon còn tỉnh táo vui vẻ, bây giờ lửa giận bắt đầu bùng cháy, đỏ hết cả đôi mắt màu hổ phách, nóng đến gần như tự thiêu bản thân và sau đó sẽ thiêu rụi kẻ gây rối đang đứng đối diện.

-Tôi hỏi cô Kim cần bao nhiêu tiền mới buông tha cho chị tôi? – Yoona lặp lại, sắc sảo nhìn Taeyeon, mặc kệ người đó có giận hay không, có cảm giác ra sao, cô muốn kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt.

-Im Yoona.... – Taeyeon cau mày – Cô nghĩ mình là ai, mà hết lần này đến lần khác sỉ nhục người khác?

-Lộ bản chất rồi sao? Không phải ở cạnh chị tôi dịu dàng lắm sao, còn giải thích này nọ với chúng tôi. Cô nhìn bây giờ cô thế nào?

-Nếu tôi có ra tay đánh một người như cô, tôi thấy cũng không quá đáng hay hổ thẹn chút nào.

-Rất tốt. – Yoona cười khẽ – Nếu cô dám đánh tôi, thì đường tình yêu này đừng mong bước tiếp.

-Cô Im đây có chút tán đồng nào với tình yêu của tôi hay sao mà có cơ hội tiếp tục hay không chứ? – Taeyeon lớn giọng – Cô câu trước câu sau là phản đối, lấy gì làm điều kiện với tôi?

Yoona đáp ngay lập tức:

-Tôi cần phải đưa điều kiện nào với loại người như cô?

-Loại người như tôi vẫn hay hơn thứ người đạo đức giả như cô. – Taeyeon không hề thua kém, thẳng thắn không chút kinh sợ.

Yoona bật cười lớn:

-Ít nhất có một người sẽ phản bác lại lời này của cô đó.

-Ai chứ? Kẻ điên khùng nào lại bênh vực cô.

-Hôm nay tôi thấy rất sảng khoái, Taeyeon. – Yoona hất mái tóc ra sau lưng, để gió thổi tung nó lên, khuôn mặt đầy cao ngạo – Đây mới chính là con người thật của cô, mạnh miệng, ngang tàng, lưu manh, côn đồ, chứ cái người hôm dùng cơm ở nhà tôi, quá thư sinh, quá cam chịu. Tôi đã không tin đó là cô, người đã đánh tôi chẳng vì một lý do gì.

-Cô đúng là một kẻ hẹp hòi, lần đó tôi đánh cô chẳng phải đã nói rõ là hiểu lầm, cớ gì kể chuyện cũ làm nhục tôi. Yoona cô rất nông cạn, tôi sở dĩ nhẫn nhịn cô là vì yêu Fany, đơn giản như vậy cũng không hiểu.

Yoona nhướng mày thích thú:

-Vậy sao cô không nhịn tiếp? Đánh chết tôi thì tôi vẫn là em của chị Fany, cô có thể làm gì khác sao?

-Tôi thấy cô không khác gì đám người không biết lý lẽ ở đây, nếu không phải khiêu khích người khác thì là sỉ nhục họ. Cô mà là doanh nhân sao, lừa thần gạt quỷ!!!

Yoona thốt nhiên nghiêm mặt:

-Tôi có thể lịch sự thế nào một kẻ đeo bám? Tôi có thể lý lẽ làm sao với một tên lưu manh đầy toan tính?

-Cô hãy thôi cái kiểu đó đi, tôi không phải lưu manh, tôi không làm chuyện phạm pháp, dẫu xuất thân của tôi thấp kém nhưng không có gì trái luân thường đạo lý để cô lên án. Cô nên ý thức thân phận mà cẩn trọng lời nói của mình thì hơn, tránh cho không ai tôn trọng nỗi.

-Taeyeon....à không Tiểu Kim chứ nhỉ?! Lời nói tôi khó nghe nhưng là sự thật, cô không có tiền đồ, lại yêu con gái nhà quyền quý, ai mà không nghĩ xấu cho cô được? Cô phải hiểu Fany cách xa cô ra sao? Cả đời chị tôi cứ phải lui tới nơi phức tạp này tìm cô? Danh dự của chị ấy không phải vì cô mà đánh mất? Nhỡ chị tôi có bề gì, có chắc cô chịu trách nhiệm được không?

-Tôi hiểu, tôi không để cô ấy đến đây nữa. Chúng tôi khác biệt thân phận, nhưng tình yêu của tôi không thể vì chút chuyện đó mà chịu không nỗi. Fany sẽ thất vọng về tôi, hay cô khinh thường tôi, thì tôi sợ Fany buồn lòng hơn. Nên tôi không thể buông tay cô ấy vì mấy lời can ngăn của cô được. Giữa cô gái tôi toàn tâm toàn ý yêu và cả thế giới ngoài kia lạnh lùng, tôi chọn làm vui lòng người tôi yêu.

Yoona bực dọc, nụ cười chỉ đến nửa miệng không thể thành hình trọn vẹn.

-Hình như tôi nói cô nghe không mấy hiểu nhỉ?

-Yoona, tôi không muốn hơn thua với cô, cô nói đúng, có ra sao cô vẫn là em của Fany. Tôi với cô tranh cãi cũng là khiến Fany khó xử, tôi chỉ xin cô đừng cố sỉ nhục tôi nữa, hèn lắm.

-Nếu có thể khiến cô dứt lòng với chị ấy, thủ đoạn nào tôi cũng bằng lòng thử, hèn hạ một chút cũng chỉ làm cuộc đời tôi thêm thi vị, thời gian sau ai cũng sẽ chóng quên thôi.

-Tôi đã thông suốt, chỉ cần tôi không hổ thẹn với chính mình, tôi hiểu mình thật lòng yêu Fany. Tôi không cần ai trên đời này ủng hộ hay nói tốt. Thời gian sẽ giúp cô hiểu được, chân tình là đúng đắn, Fany yêu tôi là không sai.

-Có nghĩa cô bằng lòng nương nhờ vòng tay của chị tôi mà phấn đấu?

-Chuyện sau này tôi có tốt hay xấu, tôi không dám cam đoan. Nhưng nếu Fany dang tay ra ủng hộ, tôi sẽ không làm cô ấy thất vọng.

-Cô chẳng phải đề cao lòng tự trọng à? Xem ra cô lật mặt còn nhanh hơn lật giấy.

-Xin lỗi, tôi không thể quan tâm quá nhiều thứ, tôi chỉ có một khối óc một trái tim, và chúng quan tâm Fany thôi cũng đã mệt mỏi rồi.

-Cô thật sự cứng đầu hơn tôi nghĩ. – Yoona gật gù, nửa khen nửa mỉa mai – Nếu cô đứng ở vị trí của tôi một phút thôi, cô mới hiểu sâu sắc vì sao tôi phải ngăn cản hai người. Chẳng có gia đình đàng hoàng nào lại muốn người thân của mình dính líu với một người tay trắng có tiền án, một tương lai rong ruổi chẳng có nỗi cái tên và bất kì hứa hẹn nào. Tôi không có lý do nào thuyết phục bản thân cả, tình yêu nó chỉ tồn tại khi cô ổn định mọi mặt của cuộc sống, thì tương lai cô mới duy trì được nó, bằng không kết quả chỉ có một và duy nhất, đó là dang dở và ám ảnh cả đời.

-Yoona....

-Tôi chỉ có một người chị, tôi phải bảo vệ chị ấy. Họ Im cũng không thể vì mối tình chớp nhoáng này mà danh tiếng hư hao.

-Cô hãy cho tôi một cơ hội để chứng minh thôi Yoona, tôi sẽ phấn đấu để có thể che chở cho Fany. Nếu cô ấy đã không thấy thiệt thòi thì cô tại sao cứ chấp nhất tôi?

Yoona nhắm mắt lắc đầu cự tuyệt:

-Tôi xin lỗi, tôi không thể tin chị tôi sẽ chết nếu không có cô. Tôi cho cô cơ hội, đồng thời đánh mất cơ hội của chị tôi. Tôi cũng có khó xử của mình, chỉ biết mong cô thông cảm thôi.

-Cô thật cố chấp Yoona, cô quá khắc khe với tôi, cô đã có ác cảm với tôi từ đêm đó!!

-Vẫn là câu nói đó, tôi sẽ cho cô một số tiền, và hãy biến khỏi tầm mắt của chị tôi. – Yoona rút trong áo một tờ séc, đưa lên ngang mặt Taeyeon, có vẻ cô đã không tha thiết nhiều lời nữa. Hiểu cũng được, không hiểu cũng được, chỉ là mối tình này có hại nhiều hơn lợi, nó phải chấm dứt ngay, triệt để đường ai nấy đi.

-Tôi không nhận tiền, cũng không dừng yêu Fany.

-Đây là thương lượng cuối cùng, tôi không quan tâm cô muốn gì.

-Tôi yêu Fany, trừ phi chính miệng cô ấy muốn kết thúc, bằng không tôi vẫn tâm ý đó. Cô không cần phí công thuyết phục.

-Khốn kiếp..... – Yoona thả rơi tờ séc trong tay, nó chầm chậm lửng lơ và tiếp đất dần trong đôi mắt Taeyeon.

-Tôi xin lỗi, nhưng đừng vì tôi mà gây với Fany, cô ấy đã rất buồn rồi.

Yoona nhíu mày không nói, đi lại đặt tay lên vai Taeyeon, bất ngờ đẩy mạnh cô ấy về phía sau. Taeyeon loạng choạng ngã, Yoona ngồi xuống nhặt tờ séc và đặt lên ngực Taeyeon, lạnh lùng nói:

-Tôi không chấp nhận lời xin lỗi đó. Tiền này nhận hay không tùy cô, Im Yoona có nhiều tính toán hơn cô tưởng tượng đó Tiểu Kim. Đừng nghĩ kiên quyết đeo bám là tôi hết cách.

-Cô....

-Taeyeon. – Yoona ngăn lại, cô đứng lên chậm rãi nói – Cô có người bạn tên Jung Soo Yeon đúng không?

Taeyeon hoảng sợ, cô ấy biết tên thật của Jessica.

-Yoona, cô...cô muốn làm gì?

Yoona chỉ cười một chút rồi theo đó mà rời đi, bỏ lại Taeyeon và tấm séc trong tay cùng nỗi bất an vô hình. Taeyeon thẩn thờ nhìn Yoona đã khuất dạng, rồi nhìn tờ séc với số tiền trước nay có mơ cũng không thấy, cảm thấy sự sỉ nhục đã phủ đầy, mặt cô thật dày, người ta nói đến như thế vẫn cứng rắn giả điên. Nếu không phải là tình yêu, thì chẳng có động lực nào để duy trì sự thiệt thòi đang phải gồng mình hứng chịu. Taeyeon hai tay xé nát tờ giấy đáng khinh đó, xé thành mảnh vụn li ti, tức giận ngày một tăng, tất cả dồn hết vào cú ném lên không trung tất cả mảnh giấy đó. Nhìn nó rơi đầy trong mắt, có đúng một giây nó giăng khắp bầu trời đầy sao, cô đã thấy trong đó sự đáng khinh của chính mình, vì tình yêu mà đánh mất tôn nghiêm, cái gì cũng xem nhẹ, lời nào cũng bỏ ngoài tai. "Fany, em yêu à....Tae vì em nguyện biến thành thiêu thân....xin hãy xóa tan ngọn lửa đang bao vây Tae....trước khi nó thiêu cháy Tae, như loài thiêu thân hóa tro trong ánh sáng hạnh phúc tan thương....em nhé?!"

.........................


Mấy ngày này Yuri đã lật tung khắp quán cũng không thấy Jessica, cô nghe loáng thoáng Taeyeon trò chuyện với Soojin bảo là Jessica hiện chỉ ở nhà, có vẻ đã không còn mặn mà với công việc ở đây nữa. Nếu cô ấy rời đi, đồng nghĩa đã từng bước dần xa khỏi tầm mắt cô, Yuri phải làm sao đây để không vụt mất bóng hình đó. Tuần tự bốn đêm cô rãnh rỗi là đứng chờ Jessica ở hẻm, nhưng toàn chỉ thấy Taeyeon, còn không thì cô ấy đi với Taeyeon, cô chỉ vài lần ngắm nhìn được chút xíu nét mặt thân thương đó thôi. Trời ngày một lạnh hơn, tối nay Yuri đã rét đến run rẩy, ngồi xuống một góc dựa tường, thu người để bớt lạnh. Trong vài giây thì thào trấn an chính mình, cô thấy một đôi giày cao gót cách cô không xa. Yuri ngẩng lên thì đúng là người ngày đêm thương nhớ, cô ấy chỉ nhìn cô mà không hề lên tiếng, Yuri không hay từ lâu bản thân đã mỉm cười hạnh phúc. Nụ cười xua tan giá lạnh, đứng ngây người say sưa nhìn cô ấy, trái tim đập nhanh khi cô ấy đánh rơi cái chớp mắt. Không thể hiểu được trái tim cô đã yêu cô gái này nhiều bao nhiêu và từ bao giờ. Có vẻ nó đã vượt qua kiểm soát mất rồi, đối đầu với Jessica, Yuri luôn thất bại.

Yuri thì thào:

-Em đây rồi....cuối cùng cũng thấy được em bình an mạnh khỏe.....

-Tại sao? – Jessica hỏi nhẹ hẫng.

-Nhớ em....Yul nhớ em rất nhiều.

-Yul? – Jessica chau mày.

-Yul là tên thân mật, xin lỗi vì không thể gọi em một cách quá xa lạ nữa. Nhiều ngày vắng em, đã khiến tình cảm dành cho em thêm sâu nặng, đôi môi khô cứng này vô thức không thể gọi em là cô và xưng tôi được nữa.

Jessica thở dài, lắc đầu ngao ngán, ở đâu trên trời rớt xuống một kẻ si tình cô đến thế này.

-Tôi nói điều gì cô chưa rõ hay sao?

-Em nói rất nhiều.

-Tình cảm.

-Yul hiểu....

-Vậy tại sao chứ? Ngồi đây làm gì? Không thay đổi được gì hết Yuri.

-Ngoài cách này còn cách nào gặp em được nữa? Nếu Yul đã thua người ta về mọi thứ, thì phải biết tự thân cố gắng nổ lực chứ?

-Cái tôi cần không phải là hàng giờ đợi tôi....

-Cái em cần là một tương lai, một đảm bảo đúng không?!

-Thậm chí quản lý có được điều đó, trái tim tôi cũng chỉ có một và nó dành cho Tiểu Kim, duy nhất cậu ấy – Jessica khẳng định dứt khoát.

-Chuyện đó để sau đi. Mấy ngày nay em ở đâu? Em không làm ở bar nữa?

Lại một lần nữa Jessica thấy bất lực khốn khổ, miễn cưỡng nói:

-Tôi không thể làm ở nơi đó nữa, tôi đi xin việc.

-Em xin được chưa? Làm ở đâu?

-Quản lý biết đến đó đủ rồi.

-Em làm sao xin được việc ở đâu? Em đang nói dối.

-Tùy quản lý thôi. – Jessica đi vào hẻm.

-Em dừng lại. – Yuri kéo tay Jessica lại – Có liên quan đến người tên Yoong gì đó phải không?

Jessica nhíu mày, lời nói có chút phật lòng:

-Quản lý theo dõi tôi?

-Chỉ lo cho em và là tình cờ, Yul đã đứng chờ em không phải chỉ một đêm, thấy em nói chuyện với cô ấy là hiển nhiên thôi.

-Vậy nếu đã biết còn tốn công hỏi han làm gì?

-Yul chỉ muốn chắc chắn vì hai người nói chuyện Yul cũng nghe câu được câu mất. Người đó có đáng tin không mà em liều lĩnh như thế? Cô ấy là kẻ có tiền lại nhiều toan tính, chẳng lẽ giúp đỡ em mà không cần báo đáp gì?

-Quản lý hiểu Yoong được bao nhiêu mà nghi ngại này nọ?

-Cô ấy là doanh nhân, mà đã như thế thì toan tính rất nhiều, đó như bản năng vậy. Em va chạm thói đời cũng được một thời gian, em phải ý thức rằng, không có gì cho không biếu không. Tại sao với ai em cũng thận trọng nhưng mỗi lời cô ấy nói em lại không chút hoài nghi? Có thật có một người tốt đến mức thu xếp cho em, dọn đường cho em, một cô gái quán bar xa lạ, mà không cần từ em cái gì?

-Quản lý ý nói Yoong làm tất cả là vì mục đích nào đó?

-Em tự hỏi lòng đi, em chưa từng lấy làm lạ hay sao? Người ta lắm tiền thật, nhưng cũng không có nghĩa sẽ tùy tiện cho em, Jessica à?!

-Đúng, tôi có suy nghĩ qua, tự hứa cũng sẽ lựa cơ hội thích hợp tìm hiểu. Nhưng nhân cách của cô ấy không thể phủ nhận rằng chẳng có khiếm khuyết nào cả. Nếu quản lý biết Yoong đã chu đáo thế nào thì hẳn sẽ không nghĩ xấu cho người ta.

-Em quá cả tin người, cô ấy chọn lúc em cần giúp đỡ nhất mà dang tay ôm em vào lòng. Ngay khi em yếu lòng, thì chỉ cần chút xíu tâm tư cũng đủ khiến em lung lay, nói gì cũng nghe, bảo gì cũng gật đầu.

-Tôi không đến mức ngu si ngốc nghếch như vậy, Yuri.

-Nói thế nào Yul cũng không thể tin cô ấy không có tư tâm với em. – Yuri kiên quyết.

-Vậy để tôi thẳng thắn với quản lý lời tận đáy lòng, tôi sẽ bất chấp tất cả để bảo vệ cơ hội này, Yoong đã đưa tôi ra khỏi nơi chốn quỷ quái đó, thì tôi sẽ không bao giờ để sẩy chân một lần nào nữa. Cô ấy có mục đích gì, xấu hay tốt tôi vốn không thể quản quá nhiều, trong khi bản thân mình tôi còn không làm chủ được, tôi còn tha thiết tìm hiểu thêm ai khác. Cho tôi lựa chọn giữa việc an phận ôm mặt khóc cả đời với việc liều lĩnh chấp nhận ân tình từ một người xa lạ, tôi chọn điều thứ hai, tôi muốn thay đổi số phận.

-Jessica à, em đâu cần phải đánh đổi quá nhiều cho một cơ hội chông chênh như thế?

-TÔI CHÍNH LÀ KHÔNG CAM TÂM. – Jessica hét lên – Tôi thua người ta cái gì mà phải chịu khổ sở, tôi xinh đẹp kém ai mà phải làm tiếp viên quán rượu thay vì một cô gái lương thiện? Tôi bị số mệnh trêu ghẹo gần hai mươi năm, cũng đủ nhiều để trả cho tôi tự do rồi đúng không? Quản lý, chính vì tôi biết trên đời không có ai cho không ai cái gì, nên mới phải nắm lấy cơ hội lần này. Thật giả xấu tốt, hồi sau mới biết được, nếu không có gan lớn thì mãi chỉ có thể nhốt mình trong tăm tối tủi nhục mà thôi.

-Chẳng lẽ vì một điều không chắc chắn mà em đánh đổi tất cả?

Jessica phẫn nộ nhìn Yuri, cô gằng giọng:

-Tôi sẽ không đánh mất thứ quý giá nhất của mình. Tôi đã thề với lòng, nếu có ai đó ép tôi, cưỡng bức tôi thêm lần nữa, tôi sẽ tiễn người đó qua thế giới bên kia. Tôi bắt kẻ đã bắt nạt tôi phải trả giá. Tôi chỉ có một cái mạng làm vốn, còn những người đó chắc chắn có nhiều hơn tôi thứ để mất, nên so ra tôi cũng không thiệt thòi lắm đâu? – Cô ấy cười nhạt, buông lơi một nỗi niềm bất cần và bất chấp.

-Chính Choi Soo Young đó đã làm em ra nông nỗi, nếu cô ta không ép em thì em cũng không đi đến bước liều mình tự lo lấy thân. – Yuri tức giận, đấm tay vào tường – Khiến em phải nương nhờ người lạ, khiến em phải lâm vào cảnh bơ vơ không chỗ dựa. Đáng hận!!!

Jessica cười lạnh.

-Tôi đến cả bản thân cũng không bảo vệ nỗi thì sao có thể trao cho người mình yêu.....Tôi chỉ có duy nhất thân thể này nguyên lành dành cho cậu ấy. Nếu đến nó cũng mất, tôi chẳng còn gì mà tranh giành với người ta, tôi không còn điều gì để tự hào hãnh diện, tôi còn không hận thấu xương kẻ hại mình được sao?

-Em tất cả cũng chỉ vì Tiểu Kim. – Yuri ghì chặt hai Jessica, cảm thấy thật không đáng vì một người không yêu mình mà hy sinh, cô ấy đang chịu thiệt, tại sao vẫn cố chấp không tỉnh ngộ?

Jessica mềm nhũn để Yuri nắm lấy vai mình lắc lư, miệng cười nói:

-Tôi yêu Tiểu Kim....mặc kệ tình cảm là đơn phương chăng nữa.....tôi không hề hối hận.

-JESSICA!!! – Yuri hét lên, siết chặt vai cô ấy.

-Tôi yêu cậu ấy.

-Tại sao em phải thương tâm như vậy? Tiểu Kim là bể khổ không phải hạnh phúc.

-Tôi yêu cậu ấy....yêu rất nhiều.

Yuri buông thỏng tay mình, buông xuôi đôi vai xiêu vẹo bé nhỏ đó. Đứng nhìn cô ấy thẫn thờ đi vào bên trong con hẻm mà lòng đau đớn không ai tả thấu. Cô dựa lưng vào tường bất lực để đau đớn xâm chiếm trái tim, lúc này cô hận không chỉ Soo Young mà còn hận muốn giết chết Tiểu Kim. Do Jessica nghĩ không thông cũng được, hoàn cảnh đưa đẩy cũng được, chẳng phải suy cho cùng, nguyên nhân nguồn cội khiến cô ấy lao vào bế tắc, bất chấp tất cả hiểm nguy, tìm kiếm một hy vọng tươi sáng, là vì Taeyeon hết hay sao? Nếu đây không phải là yêu thì sao có thể tự đưa bản thân đến bước đường một mất một còn?


"Nếu Tiểu Kim chết đi....có phải em sẽ được giải phóng khỏi xiềng xích ái tình không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com