TruyenHHH.com

Longfic Updated Thieu Than Taeny Yulsic Yoonhyun Chap 50

Thứ năm rồi nhỉ? My đã về nhà với bố mẹ cũng được gần tuần rồi đấy, có cơm mẹ nấu, có không khí êm đềm, dòng sông uốn mình phía trước nhà, đời cũng không cầu gì ngoài thanh thản nhàn hạ. Các bạn vẫn khỏe chứ, luôn ổn đúng không? Hihi. Ai xinh đẹp hãy luôn xinh đẹp, không xinh cũng vẫn xinh, trong mắt My độc giả cô nào cũng tuyệt vời cả. Sao nào? Một tuần một chương, thứ năm hàng tuần, có lẽ ít có lẽ phải chờ, có lẽ có người quên, cũng có người vẫn ôm nhung nhớ, nhưng thôi nào, đây là thứ năm vui vẻ, mặc dù không "thật-sự-vui" nhưng nếu thứ năm chỉ là trang giấy trắng chỏng chơ, sẽ thấy không trọn vẹn, biết rằng sau sẽ có đổi khác (chuyện chồng chuyện, mới thay cũ), nhưng không gì thay thế được tôi, các bạn, và khoảnh khắc khi các bạn xem những dòng này, chúng ta - cùng viết cùng đọc cùng suy tư, cũng gọi là khóc-cười cùng nhau, duyên phận đấy, vậy nên hãy trân trọng ngày tháng chúng ta bên nhau nhé.  

Thương quý vô cùng.

--------------------------

                                                                                                                                                



Sở cảnh sát Seoul không khí lúc nào cũng không ngoài mấy cái trạng thái như, căng thẳng, ồn ào, rộn rịp, tập trung, cau có, la hét. Nhưng hôm nay là một trong những ngoại lệ, với việc xuất hiện nụ cười quá sức mãn nguyện từ cô Thanh tra xinh xắn. Sunny nghe điện thoại một cách chuyên tâm, lắng nghe cẩn thận từng lời trong ống nghe đang vọng ra.

Cô ấy tỏ ra khẩn trương:

---Anh có chắc không?

---Tôi cam đoan, tôi điều tra được tối nay ở đó sẽ có một vụ náo loạn.

---Náo loạn ra sao? – Sunny nhíu mày, đánh giá tình hình.

---Thanh tra Lee đừng có căng thẳng. – Tên đó bỗng nhiên cười sặc sụa.

---Thôi ngay! – Sunny cau mày.

Tiếng nói bên ống nghe bắt đầu rít lên, nhỏ, và sắc:

---Tôi nghe đàn em trong xã đoàn nói, đêm nay tất cả bọn nó sẽ đổ qua Bar Seoul.

---Chẳng phải nó đã cháy thành tro rồi à?

---Chi nhánh để làm gì đúng không?

---Tôi suýt quên mất. "Tiệc tùng" gì mà kéo nhau qua đó?

---Còn sao nữa? Lắc lư nhảy nhót tưng bừng thả ga....

---Chúng nó chơi thuốc? – Sunny đứng vụt dậy, khuôn mặt sáng bừng.

---Phải. Chúng nó nghe tin từ ai đó bên Choi tỷ, bảo là đêm nay ngầm bán thuốc, có lẽ là muốn thu lại chút tiền sau vụ cháy đêm trước.

---Tôi đến mà tay trắng trở về thì anh chết chắc đó. – Sunny nhắc nhở bằng giọng đanh thép của một cảnh sát.

---Tôi được trả tiền để làm gì? Tin này là chính xác.

---Nếu thật có thu hoạch thì không bạc đãi anh.

Tên đó cười nắc nẻ:

---Cứ bất ngờ kiểm tra, thế nào cũng hốt trọn ổ.

---Được rồi, cẩn thận hành sự đi.

---Biết rồi, tạm biệt sếp Lee nhé.

Sunny gác máy đầy nặng nhọc, ngồi xuống ghế tay cầm bút xoay xoay, cô đã theo Choi Sooyoung mấy năm nhưng chưa lần nào có được bằng chứng "cho ra trò" để bắt cô ta vào tù. Lần này nếu thành công sẽ khiến Sooyoung tổn hao nhiều, cô ta sẽ gặp rắc rối với quán bar do mình làm chủ. Chơi thuốc không phải chuyện gì nghiêm trọng có thể bắt bỏ tù trong khi Sooyoung luôn có kẻ đứng ra thế thân, nhưng Sunny chưa khi nào dừng việc nhắc nhở cô ấy rằng, lúc nào cô cũng theo sát, chỉ cần lộ sơ hở là có thể bị tống vào tù bất kì lúc nào. Cô phải lên kế hoạch hoàn hảo cho lần hành động này, tổ trọng án chẳng những phải lập công mà còn phải chứng minh đây là tổ tinh anh nhất trong sở cảnh sát.

Sunny ra khỏi phòng sau khi đã suy nghĩ cẩn thận kế hoạch, cô bước ra và dõng dạc thông báo với các đồng nghiệp:

-Đêm nay mọi người phải hy sinh giấc ngủ một chút rồi. Tôi mới nhận được tin đêm nay Choi Sooyoung sẽ có hành động, sẽ có một vụ buôn bán thuốc lắc diễn ra ở quán Bar của cô ta. Tôi đã có thời gian và địa điểm cụ thể. Lúc này chúng ta sẽ chia ra ba đội, một đội ít người nhất sẽ vào quán Bar thám thính tình hình, chỉ cần có động tĩnh, những người còn lại bên ngoài sẽ bất ngờ xông vào kiểm tra. Nhớ là không được để ai trốn thoát, nhất là nhân viên trong quán Bar, Choi Sooyoung cần thiệt hại thật nhiều. Tất cả đã rõ chưa?

Mọi người đều thể hiện quyết tâm, Sunny nhanh chóng chỉ đạo hành động cũng như phân chia tổ nhóm hoạt động. Tổ trọng án xuất phát đến quán Bar, có hai cảnh sát diện những trang phục sao cho phù hợp với dân tiệc tùng, họ tai đeo phone, một nam một nữ tình tứ ngả ngớn đi vào, hoàn toàn không ai nghi ngờ. Bên ngoài được bố trí vài người mặc thường phục đứng trò chuyện, cãi nhau và yêu đương ngay giữa đường nhằm hỗ trợ khi có tín hiệu hành động. Sunny cùng đồng nghiệp đậu xe bên đường kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Tình hình trong bar lúc này vẫn bình thường như mọi ngày, Taeyeon và Soojin vẫn thoăn thoắt không ngơi tay với công việc pha chế của mình. Quán chính hư hao nên mọi người phải di chuyển đến đây phụ giúp. Đâu đó xa xa Jessica vẫn đi tới lui phục vụ beer, Victoria thì ở tít trên cao nhảy nhót mấy giai điệu thần thánh làm chao đảo trái tim những người nghiện nhảy.

Chẳng bao lâu sau đó, bên mấy cái bàn khách đã có người truyền tay nhau mấy gói thuốc viên nhỏ. Những khuôn mặt trở nên phấn khích thấy rõ, cả người lâng lâng rồi ào ra sàn nhảy một cách điên loạn. Không khí tự dưng trở nên ồn ào lạ thường, có cãi nhau to tiếng, có người xô đẩy, và từng bước chân nhảy nhót bỗng chốc táo bạo hơn. Thậm chí có cả mấy cô nóng bỏng đã xé áo khoe hẳn thân hình quyến rũ, mấy tên thanh niên chung quanh bất kể tỉnh hay mê, vẫn hết sức dí mắt dán vào từng ấy da thịt trần trụi, càng nhìn càng hưng phấn, loạn rồi, ai cũng muốn phát điên. Taeyeon đứng nhìn cảnh đó thì nóng ran mặt, Soojin há hốc mồm, họ không biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. Taeyeon nhìn lại cái ly rỗng trên bàn rượu, tự hỏi có phải cô đã cho nhầm cái gì vào mà không biết hay không?

-Chuyện quái quỷ gì vậy Tiểu Kim?

-Có cái gì đó lạ lắm.... – Taeyeon đưa mắt quan sát tình hình ở xa.

Soojin khều tay Taeyeon chỉ về phía góc bên tay trái:

-Nhìn kìa, cô nhân viên đó đang dúi vào tay thằng đang ngồi một....cái gói gì đó.

-Giống như gói thuốc nhỉ? – Taeyeon nhíu mày, nheo mắt nhìn, mà khổ quá, đèn điện cứ chếnh choáng như ly rượu, chông chênh, chênh vênh, chẳng thấy được cái gì, mờ ảo như thế.

-Thuốc sao? Thuốc gì được? Chẳng phải trước giờ quán bar không kinh doanh trực tiếp?

-Chẳng lẽ nơi khác, luật cũng khác.... – Taeyeon vẫn chưa hiểu tình hình, hai đứa cùng nhau bàn luận vẫn hết sức ngơ ngác.

-Thuốc? Thuốc lắc? – Soojin sựt tỉnh đưa ra kết luận.

Taeyeon quay sang nhìn Soojin, cả hai căng mắt chưng hửng, ngay lập tức từ đâu bên ngoài một toán người xông vào, Sunny hét lên:

-CẢNH SÁT ĐÂY! BẬT ĐÈN LÊN KIỂM TRA! NHANH LÊN, KIỂM TRA TỪNG NGƯỜI MỘT. CÁC CÔ CẬU ĐỨNG YÊN ĐẤY CHO TÔI!!!!!

Quán bar không còn mập mờ như sân khấu nữa mà giờ sáng vô cùng, sáng tựa cái giếng bất-đắc-kì-tử có đèn rọi vào, người người nôn nao và đầy hoảng sợ, chưa kịp loạn đã bị trấn áp rất dữ dội, vô số ngỡ ngàng đứng không vững, thuốc ngấm, chực ngã quỵ mà cảnh sát neo lại tay, đẩy đẩy xô xô, tiếng quát tháo ong ong bên tai, muốn phát nôn lên được vì sốc thuốc. Cảnh sát yêu cầu tất cả xếp hàng, họ kiểm tra chứng minh thư và soát người tìm chứng cứ. Nhân viên thì xếp thành một hàng khác, có một số người định trốn nhưng khi ra đến cửa thì đã thấy cảnh sát đứng dàn hàng cùng khẩu súng trên tay.

Cảnh sát là vậy, đã bắt tay vào việc là không nể nang ai, nhân danh công lý và chính nghĩa, ngông nghênh như vậy mà hành sự, đặc biệt đối với thành phần chống đối tỏ ra côn đồ, thì thẳng tay trừng trị, đã phải quá mệt mỏi với cái lũ gây rối an ninh này rồi. Trông cái cách họ làm việc, nhìn làm sao cũng không tránh được có chút quan liêu, kiểu như "chúng tôi đang làm việc, có súng có hiệu lệnh trong tay, các cô cậu khôn hồn thì chấp hành tuân theo, nhẹ thì còng, nặng thì nhỡ tay mà lên đạn nổ súng, có bị thương cũng đừng oán thán...." Cảnh sát rất nhanh đã tịch thu được gần trăm gói thuốc lắc lớn nhỏ, có hẳn mấy viên chưa kịp tan, đang nằm dưới đáy ly rượu trên bàn ở quầy Bartender. Soojin nín thở nhìn Sunny kiểm tra khu vực Bartender, xem chừng họa sắp giáng xuống đến đầu, chạy không thoát. Taeyeon căng thẳng nhìn theo từng động tĩnh của Sunny, lòng dù chắc chắn mình và Soojin không có chơi thuốc hay là trung gian phát tán nhưng cũng không dám đảm bảo ở đó sẽ được "sạch sẽ". Từng ngóc ngách đều bị lục thấy vài gói thuốc, nó giống như đầy rẫy, chỉ cần tìm một lúc là thấy ngay.

Taeyeon thì thầm qua kẽ miệng:

-Cậu có thấy điều gì bất ổn ở chỗ chúng ta không? Có người lạ nào đến gần không?

-Mình không nhớ, làm gì có thời gian để mắt quá nhiều....

-Nếu soát ở đó mà có, thì chuẩn bị dắt tay nhau uống cà phê ở sở cảnh sát.... – Taeyeon cau mày lo lắng.

-Không thể nào....bằng chứng kiểu đó thì chết chắc. – Soojin lắc đầu lầm bầm.

Sunny soát một lúc vẫn chưa thấy manh mối, ngay khi cô toan đứng lên thì mới để ý đến ngăn dưới chứa rượu. Cô ngồi xuống lấy hết mấy chai rượu ra khỏi, để tay sâu vào trong dò một lúc quả nhiên là có gì đó. Cô lấy ra xem cùng lúc ánh mắt hướng về hai người kia, mặt Taeyeon và Soojin dường như trở nên bất lực, như trong một tích tắc, ánh mắt của người thanh tra kia khiến hai đứa chết đứng, mặt cắt không còn hột máu, muốn xỉu lắm cho thanh thản đời xui xẻo, chứ đứng làm chi mà chịu trận hàm oan thế này. Giá mà cái cầu sông Hàn vắt ngang trước mặt, dám cũng dắt tay nhau nhảy xuống cho rồi, nước cuốn đi đâu cũng được, bơ vơ ở đâu cũng được, trôi lềnh bềnh một bụng đầy nước cũng xong, chứ nói thật đối diện cái nhìn lạnh lùng đầy nghi ngại của người kia, trong thâm tâm hai đứa đều hiểu, "chết-chắc-rồi". Một cái ngoắt tay của Sunny tất cả nhân viên đều bị giải ra xe can tội tình nghi hỗ trợ buôn bán chất cấm trái phép. Những người còn lại cũng bị hỏi cung rất lâu, số vẫn đang phê thuốc cũng bị dẫn về sở. Trở về đồn sau khi xét hỏi cũng như tịch thu lượng lớn thuốc lắc, quán bar chỉ còn chờ cái lệnh niêm phong là đóng cửa chính thức. Một số nhân viên được thả về do không đủ bằng chứng buộc tội, số thì bị giữ lại và trong đó có Taeyeon và Soojin, hai người bartender xấu số.

-Tôi phải nói bao nhiều lần, là tôi và cô ấy không hề hay biết về mấy cái gói thuốc ấy. Tại sao chúng ở dưới ngăn chứa rượu, làm sao chúng tôi biết? Chúng tôi thậm chí còn chẳng động tay đến. – Taeyeon vẫn kiên quyết – Cứ phải tìm thấy chúng ở đó là do chúng tôi để vào hay sao?

-Đúng vậy, chúng tôi đâu có MẤT TRÍ? – Soojin cũng hét lên.

-THÔI NGAY. – Sunny gắt, ném hai gói thuốc lắc lên bàn – Bằng chứng tìm thấy ở chỗ hai vị rồi, rành rành như thế mà vẫn gân cổ chối?

-Cái này mà bằng chứng quái gì? – Taeyeon đập bàn tức giận, cô cầm gói thuốc lắc trong tay đứng lên – Nếu những gói thuốc này tìm thấy trên bàn của Thanh tra, chẳng lẽ cũng chắc chắn cô là kẻ tiếp tay? Có thể có những cáo buộc vô lý như thế này đến từ cảnh sát như các vị sao? Đây là lý lẽ gì chứ? TÔI KHÔNG HIỂU!!! – Taeyeon thẳng tay ném gói thuốc xuống bàn, trừng mắt nhìn vị cảnh sát trước mặt.

-CÔ LA HÉT CÁI GÌ? ĐÂY LÀ SỞ CẢNH SÁT!!! – Sunny nhíu mày gằn giọng – Chúng tôi nói bằng chứng, không phải lý luận kiểu "nếu như" hay "giả sử".

-Thật sự chúng tôi không có bất kì dính líu hoặc hay biết về mấy gói thuốc này. – Soojin bình tĩnh nói – Chúng tôi chỉ có nhiệm vụ pha chế rượu, các cô phải tin chúng tôi. Có ai đó đã tiện tay ném vào để cất giấu khi cảnh sát xông vào quá đột ngột, vậy là chúng tôi lãnh đủ. Thanh tra phải điều tra lại, trả trong sạch cho chúng tôi.

Sunny nhíu mày suy nghĩ, một lúc sau vẫn kiên quyết:

-Bằng chứng quá rõ ràng, trừ phi là tìm được kẻ đã bỏ vào tiện tay như cô nói. Hai người phải bị giam chung với những nhân viên khác can tội tàng trữ và buôn bán chất kích thích phi pháp. Hãy ở đó đến khi nào chúng tôi có thêm manh mối mới.

-TÔI KHÔNG PHỤC!!! – Taeyeon hét lên.

Sunny đập bàn:

-IM LẶNG VÀ CHUẨN BỊ KÍ TÊN VÀO BIÊN BẢN ĐI!! CẢ HAI NGƯỜI.

-THANH TRA LEE? – Soojin nhíu mày đứng lên.

-CÁC VỊ CHÁN SỐNG ĐÚNG KHÔNG? – Sunny gõ cây lên bàn, bộ dáng không hề khoan nhượng, gì chứ trường hợp ngoan cố giả điên đến cùng này, cô đã quá quen, cứ chần chừ nhỏ giọng là bọn họ sẽ lấn đến thôi.

Soojin cau có, khẩu khí vẫn nguyên vẹn, duy chỉ bình tâm lại đôi chút, khẽ cười một tí và bảo:

-CHÚNG TÔI CŨNG CÓ ĐÓNG THUẾ ĐÚNG KHÔNG?

-SAO ĐÂY? – Sunny nghiêm giọng, kiên nhẫn dần cạn kiệt.

-CÒN SAO NỮA? – Taeyeon đứng cạnh Soojin, sắc lạnh nhìn người cảnh sát – TỐN TIỀN NUÔI LŨ VÔ DỤNG CHỨ SAO!!!

Sunny đảo mắt nhìn hai đứa gan lớn hơn trời kia, máu dồn lên đến não rồi, huyết áp tăng cao, hai đứa ranh con này, đúng là không cho một bài học nhớ đời, thì sẽ không nên thân được. Sunny kìm chế cơn giận, cô chậm rãi nói lời cuối.

-Đừng có lôi thôi. Hai người đừng lãng phí thời gian của cảnh sát. Nếu còn thách thức chúng tôi, yên tâm là các cô cậu đi bằng hai chân vào đây, một lát nữa sẽ phải bò vào nhà giam. Vậy nên IM-LẶNG-CHO-TÔI!!! – Cô đập mạnh cái cây xuống bàn, đôi mắt ráo hoảnh, hốc mắt khô cằn – Hai cô cậu, NGỒI-XUỐNG!!!

Taeyeon kìm nén, ngồi xuống ghế tức muốn thổ huyết, Soojin khoanh tay tím mặt ngồi kế bên. Cả hai người oan ức quá sức tưởng tượng, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Một lúc sau hai đứa buộc lòng phải đặt bút kí tên vào biên bản dưới sự cưỡng chế của nhân viên cảnh sát. Taeyeon và Soojin bị tra còng, tiếng cái còng đóng lại vang lên, Taeyeon cảm thấy bất lực và phẫn uất rất nhiều. Ngay lúc bị giải đi, cô đã thấy Jessica ở phía xa đang đi ngược hướng mình. Jessica bàng hoàng nhìn Taeyeon rồi đảo mắt nhìn đôi tay bị còng, cả người cô gần như mất bình tĩnh. Cô chạy đến bỏ mặc sự cản trở của cảnh sát, cô nắm chặt hai tay Taeyeon nói trong gấp gáp.

-Sao thế này Taeng? Họ bắt cậu sao?

-Họ tìm được mấy gói thuốc ở ngăn chứa rượu dưới quầy bartender, mình và Soojin nói thế nào cũng không biện minh được. – Taeyeon nhìn Jessica nói thật nhanh.

-Mình phải làm sao đây? – Jessica bối rối.

Taeyeon nắm tay Jessica nhẹ giọng:

-Bình tĩnh, mình sẽ không sao đâu. Cậu được thả thì hãy về nhà ngay, đừng lang thang bên ngoài, đây là cái bẫy.

-Mình sẽ cứu cậu, chờ mình, mình sẽ tìm mọi cách tốn bao nhiêu tiền cũng bảo lãnh cậu ra. – Jessica nói như sắp khóc, giọng đổ vỡ nhiều vô chừng.

-Soo Yeon mình.... – Taeyeon chưa hoàn tất câu nói thì cảnh sát đã đẩy cô đi.

-Mình sẽ cứu cậu, SẼ CỨU CẬU!!! – Jessica nói lớn.

Taeyeon xoay người lại không ngừng nhìn Jessica, cô nhíu mày khổ sở, gật đầu.

-CẬU PHẢI CẨN THẬN!! VỀ NHÀ NGAY!!!

Jessica đi ra khỏi sở cảnh sát mà vẫn chưa hoàn hồn lại, cô tìm một cái ghế đá nghỉ chân. Ngồi đó cô bắt đầu định thần lại, mọi việc diễn ra quá nhanh, cô vừa trả tiền dư cho khách vừa xoay lưng lại thì cảnh sát ở đâu ập vào. Kiểm tra một hồi, xét một lúc thì bắt cô về sở. May mắn là không có đủ bằng chứng cũng không tìm thấy gì từ cô nên cô được thả, ngay lúc chưa kịp vui mừng thở phào thì thấy Taeyeon bị còng tay giải đi. Jessica úp mặt vào hai tay bật khóc, cô run sợ, bị bắt và có bằng chứng kiểu đó, muốn bảo lãnh cũng là cả vấn đề. Số tiền lần này không hề nhỏ, cô lấy ở đâu ra đây. Trong nhất thời cô không nghĩ ra được cách xoay sở, nếu không bảo lãnh hay làm điều gì đó sớm, Taeyeon sẽ bị ở tù một thời gian cũng nên. Như vậy quá vô lý trong khi cô ấy chẳng làm gì phạm tội.

Một chiếc mô tô đang bon bon chạy thì thắng gấp trước mặt Jessica, tiếng nói người ấy vang lên, nghe ra được lo lắng đong đầy:

-TIỂU BẢO BỐI, TẠI SAO CÔ LẠI Ở ĐÂY?

Jessica không nói, vẫn lặng lẽ khóc một mình, trong tiềm thức từ sớm đã biết người đó là ai, Yuri sốt ruột dựng xe và phóng xuống đi lại ngồi kế cô ấy. Ngay khi cô chạm nhẹ vào tay Jessica thì cô ấy giật lại, cô ấy đứng lên nhìn, mặt đầy nét hoảng sợ.

-Cô làm gì vậy?

-Tôi đang hỏi thăm cô thôi. – Yuir đứng lên và giơ hai tay ngang mặt.

-Tránh xa tôi ra!!! – Jessica giận dữ nhìn cô ấy.

-Tôi đã làm phiền lòng cô ở đâu chứ?

-Đừng lại gần tôi.

-Cô nói lý lẽ chút đi, tôi làm gì hại cô? Nãy giờ tôi đang quan tâm cô, tại sao lại ngồi ở đây khóc? Tôi hay tin cô bị bắt vào sở nên cất công chạy xe đến xem tình hình....

-Tôi không cần cô quan tâm. Tiểu Kim bị bắt cô vui lòng chưa? Cô đến để chứng kiến hai đứa chúng tôi khổ sở thì đúng hơn.

-Cái cô này!! – Yuri cảm thấy nghẹn lời, cô nạt ngang – Tên đó bị bắt thì tốt, tôi mừng chết được đấy. Suốt ngày lẽo đẽo quanh tụi nhà giàu, tưởng bản thân sẽ tốt đẹp hơn hay sao? Đáng khinh.

-TÔI CẤM CÔ SỈ NHỤC TIỂU KIM. – Jessica lau nước mắt, lạnh lùng nói.

-Tôi nói sự thật. – Yuri tiến lại gần đáp – Khó nghe thì cũng cố mà nghe đi.

-Tôi bảo cô tránh xa tôi ra. – Jessica lùi ra hét lên.

Yuri cảm thấy bị tổn thương, cô đã làm gì cô ấy mà cô ấy làm quá lên như vậy. Rõ ràng là cô đến vì lo lắng cô ấy xảy ra chuyện, rốt cuộc thì thành ra cô đang làm kẻ xấu, vui mừng trên sự đau khổ của người khác. Miễn là Jessica bênh vực Taeyeon là Yuri phát điên vì ghen tức. Cô không hiểu vì sao mà Tiểu Kim được ưu ái như vậy, quả là không công bằng, không có thiên lý, bất công, quá khiên cưỡng.

Yuri thật nhanh nắm lấy hai vai Jessica, cô ghì chặt:

-Cô nói tôi biết, tôi có điểm nào thua kém Tiểu Kim? TẠI SAO LÚC NÀO CÔ CŨNG THIÊN VỊ CẬU TA? Tôi biết lần trước làm cô sợ là lỗi của tôi, nhưng tôi đã xin lỗi và hối hận rất nhiều, sao cô không bao giờ nhìn thấy thành ý của tôi vậy? TẠI SAO? TẠI SAO?

-Kwon Yuri!!! – Jessica lo sợ, cô cố thoát khỏi vòng tay của cô ấy – Cô muốn làm gì?

-Tôi làm gì? Jessica, sao trong mắt cô tôi luôn xấu như thế? Cô quên rồi hay sao tôi đã bất chấp nguy hiểm vào biển lửa để tìm cô.... – Nét mặt Yuri khổ sở xen lẫn uất ức – Tôi làm chưa đủ tốt để chuộc lỗi à? Nhìn tôi, một lần thôi, tại sao cô cũng không nhìn, tôi đâu phải kẻ tồi tệ như trong suy nghĩ của cô. Ít ra cô cũng phải....tỏ ra công tâm một chút chứ, dù mà là miễn cưỡng cũng được mà?

-Biết là giờ tôi đang rối lắm không? Tại sao cứ yêu cầu tôi nhiều như vậy trong khi tôi có nợ nần gì cô sao? CƯỠNG BỨC TÔI RỒI SAU CỨU TÔI, KHÔNG PHẢI LÀ CŨNG ĐÂU VÀO ĐẤY CẢ À? Nếu cô thấy không cam tâm thì lần đó đừng đi vào tìm tôi, cứu tôi làm gì để giờ tôi phải mang ơn cô? Nếu đã muốn cho đi, thì tâm lý đừng mong được nhận lại, đó là cách làm người đó quản lý. – Jessica bực tức, không thể đè nén được thêm khi người kia cứ lấn lướt – Tôi đang rất lo cho Tiểu Kim, vậy mà cô đến trêu chọc cậu ấy, khinh thường cậu ấy, tôi cách nào nhìn cô đây? Nhìn bằng gì? Nhìn như thế nào?

-Cô....cô.... – Yuri cứng miệng đến không đáp trả được, cô ấy sắc sảo cũng lạnh lùng quá.

-RỐT CUỘC LÀ CÔ MUỐN GÌ Ở TÔI? – Jessica hét lên. Trong cô, nỗi ám ảnh về cô ấy quá lớn, cô ấy sẽ luôn làm hại cô mà thôi. Jessica vốn không thể chỉ vì một lần ngẫu nhiên hay trùng hợp gặp Yuri trong đám cháy đó mà quên hết những gì cô ấy đã làm với cô và Taeyeon. Sống đến từng đó năm chật vật giữa lòng người và dòng đời, làm sao dễ dàng tin tưởng ai?

-TÔI THÍCH CÔ!!! JESSICA, TÔI THÍCH CÔ. – Yuri nói lớn, giờ phút này cô không cất giấu tình cảm này được nữa, đứng nhìn người mình thích xem mình như kẻ thù, lòng dạ nát bấy cả ra, khó chịu như ai dùng giao cứa từng nhát vào tim – Tôi không thể nào làm hại người mình thích. Cô nghe thấy không hả? Tôi thích cô! TIỂU BẢO BỐI, TÔI THÍCH CÔ!

Jessica nhíu mày, cảm thấy sét đánh ngang tai, vẫn chẳng thể tin được, cô tiếp tục cố vùng vẫy miệng nói không ngừng:

-TÔI KHÔNG TIN, GIẢ DỐI. THẢ TÔI RA....THẢ RA....TÔI GHÉT CÔ!!!!

Yuri vẫn cố giữ Jessica trong tay mình, cô siết chặt khiến cô ấy đau buốt ở tay. Jessica thì luôn cố thoát ra nhưng mãi không thể chống lại sự giận dữ của người kia. Tất cả tình cảnh trái mắt này đều lọt hết vào tầm mắt của một người. Cô ấy đương ngắm nhìn phố phường Seoul qua ô kính xe thì bắt gặp. Cô ấy nhíu mày quan sát, chần chừ một lúc thì mang theo hai người vệ sĩ tiến lại gần. Sải từng bước chân lạnh lẽo, từ tốn băng qua đường, khi chỉ cách họ vài bước, cô cất tiếng.

-Buông cô ấy ra NGAY-LẬP-TỨC!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com