TruyenHHH.com

Longfic Tuong Lam For A Long Time

Hoàng Vũ Hàng gửi thông tin cho Nghiêm Hạo Tường, anh đã xem qua thì thấy Hạ Tuấn Lâm chỉ bị cảm nhẹ, không có gì quá nghiêm trọng. Nghiêm Hạo Tường đặc biệt chú ý đến nó, thậm chí anh đã đến bệnh viện do gia đình Hoàng Kì Lâm mở để điều tra thêm.

Sau khi quay về, Nghiêm Hạo Tường không phát hiện ra điều gì sai trái hết.

Nhưng anh vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Sau hai ngày sống trong lo lắng, cuối cùng Hạ Tuấn Lâm cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nghe Hoàng Kì Lâm nói rằng có người đang điều tra bệnh án của mình. Ít nhất thì nhìn theo cách này, Nghiêm Hạo Tường sẽ không biết gì cả.

Vào ngày Hạ Tuấn Lâm đến đón Nguyên Bảo, cậu không gặp Nghiêm Hạo Tường, thật ra, cậu đã đặc biệt chọn thời điểm anh đi vắng để tới.

Chú Trần đứng bên cạnh thở dài nhìn Hạ Tuấn Lâm ôm Nguyên Bảo cho vào lồng.

Hạ Tuấn Lâm cười cảm ơn chú Trần, chú Trần nhìn cậu:

"Hạ thiếu gia, cậu thật sự là không nghĩ tới thiếu gia sao? Chẳng phải thiếu gia còn thích cậu sao?"

"Không, cháu không phù hợp với anh ấy."

"Tại sao? Rõ ràng cậu còn tình cảm với thiếu gia. Thiếu gia ở một mình quá cô đơn."

Hạ Tuấn Lâm im lặng một lúc:

"Quá khứ đã qua, tất cả đều đã chấm dứt."

"Cháu hy vọng sẽ có người đi cùng anh ấy, thấu hiểu cảm xúc của anh ấy, và anh ấy sẽ ổn hơn bây giờ. Cháu thành quá khứ rồi, và phần lớn cơ thể của cháu đã được chôn cất trong lòng đất."

Nhìn chú Trần mỗi ngày càng thêm già nua, Hạ Tuấn Lâm đột nhiên có chút buồn rầu:

"Chú Trần."

Chú Trần lau nước mắt:

"Không sao, không sao đâu. Tôi chỉ mất bình tĩnh một chút thôi. Mong sao hai người đều khỏe mạnh."

Cuối cùng, chú Trần cũng không nói thêm điều gì khác, chỉ dặn cậu hãy chăm sóc bản thân thật tốt. Sau khi Hạ Tuấn Lâm đem Nguyên Bảo về, Hoàng Kì Lâm cố gắng làm thân với nó, nhưng ngay lập tức chú cún nhỏ đã trốn đi khi nhìn thấy Ngao Tử Dật. Nguyên Bảo ngày càng trở nên thân thiết hơn với Hạ Tuấn Lâm.

Sau ngày hôm đó, Nghiêm Hạo Tường không bao giờ tìm kiếm cậu nữa. Vi Vi hẹn gặp Hạ Tuấn Lâm vào chiều ngày thứ hai sau khi mang Nguyên Bảo về nhà.

Hạ Tuấn Lâm hẹn cô ở một quán cà phê, điều này khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm vì cậu không còn muốn đến nơi đó nữa. Cậu không hợp với nơi đó. Ngay khi Hạ Tuấn Lâm mở cửa ra, cậu nhìn thấy Vi Vi trong bộ váy trắng, và có một người nước ngoài tóc vàng ngồi bên cạnh. Cậu nhướng mày và bước vào:

"Vi Vi."

Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống, Vi Vi nói:

"Là em trai em."

"Mau ngồi xuống."

Vi Vi mỉm cười:

"Nói cho cậu ấy nghe đi."

"Có chuyện gì vậy?"

"Tôi là người đã từng kết hôn với Nghiêm Hạo Tường trước đây, bởi vì một vài lý do nội bộ trong gia đình. Tôi nghe nói hai người như vậy là do tôi gây ra..."

Hạ Tuấn Lâm nhìn Vi Vi gật đầu:

"Tôi biết cô từng kết hôn với anh ấy. Tôi đã xem qua ảnh cưới của hai người."

Vi Vi sững sờ một hồi, sau đó đáp lại, cười mắng Hạ Tuấn Lâm:

"Để tôi giới thiệu với cậu, người này là người yêu của tôi."

Hạ Tuấn Lâm sửng sốt:

"Cô ấy là con gái sao?"

"Nghiêm Hạo Tường là đàn ông, phải không?"

Hạ Tuấn Lâm gật đầu:

"Đúng vậy, nhưng tôi sẽ không nói anh ấy là bạn trai của tôi."

"Này, đây là bạn gái của tôi mà?"

Mặc dù Vian không hiểu tiếng Trung Quốc, nhưng cả ba người đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ khi nói chuyện phiếm cùng nhau. Vi Vi nói với Hạ Tuấn Lâm những gì đã xảy ra sau ngày hôm đó, cậu bị sốc một hồi, nhưng không nói bất cứ điều gì cả.

Sau đó, Hạ Thư rời làng giải trí và biến mất vĩnh viễn. Không ai biết cậu ta đã đi đâu, làm gì. Còn đối với Nghiêm Hạo Tường, người này không quan trọng một chút nào cả. Đối với những người khác trong giới giải trí, Hạ Thư cũng không có giá trị tồn tại nào hết.

Hạ Thư giống như một ngôi sao mà họ thỉnh thoảng bỏ lỡ trong cuộc đời, và nó đã trở thành quá khứ.

Hạ Tuấn Lâm và Vi Vi quay về nhà Hoàng Kì Lâm sau khi cùng nhau ăn tối hai lần. Hoàng Kì Lâm và Ngao Tử Dật đi xem phim, chỉ có Nguyên Bảo chờ cậu về nhà.

Hạ Tuấn Lâm thở dài, Hoàng Kì Lâm thường không thích sự hiện diện của người lạ trong nhà. Vì vậy, hai người đã về đây khi họ không có nhà. Cậu cảm thấy như mình đang trở lại Munich một lần nữa.

Hạ Tuấn Lâm cho Nguyên Bảo ăn, sau đó nằm trên giường chơi game.

Hạ Tuấn Lâm nhận được cuộc gọi từ Nghiêm Hạo Tường lúc hai giờ sáng, lúc đó Hoàng Kì Lâm vừa trở về từ bên ngoài, mang theo pizza và rủ cậu ra ngoài ăn. Hạ Tuấn Lâm thản nhiên nghe điện thoại.

"Hạ Tuấn Lâm, em có thể qua đây một lát được không?"

Hạ Tuấn Lâm chạy ra khỏi phòng với đôi mắt đỏ hoe, cầm lấy chìa khóa xe trên bàn lao ra ngoài, khiến Hoàng Kì Lâm và Ngao Tử Dật sợ hãi. Ngao Tử Dật giữ Hạ Tuấn Lâm lại và Hoàng Kì Lâm hỏi cậu:

"Sao vậy?"

"Chú Trần, đi rồi..."

Đi rồi thực sự là một từ ngữ rất đặc biệt. Một nhóm người đang trò chuyện, có người hỏi, bạn là ai? Bạn có thể trả lời hoặc bỏ đi. Hoặc một đám đông đang trò chuyện, bạn rời đi, họ chào bạn, bạn có thể nói tôi chuẩn bị đi rồi. Hoặc, nếu ai đó mất, bạn cũng có thể nói là họ đã đi rồi.

Hạ Tuấn Lâm hoàn toàn không mong đợi điều đó sẽ xảy ra. Vào ngày hôm ấy, khi cậu đến đón Nguyên Bảo, đó là lần cuối cùng cậu và chú Trần nhìn thấy nhau.

Hôm qua khi chú Trần đang tắm, chú ấy bị ngã. Lúc Nghiêm Hạo Tường quay lại, anh thấy chú Trần không không đứng đợi mình ở cửa như mọi khi, điều này thật kỳ lạ. Nghiêm Hạo Tường vội vã đến phòng tìm chú Trần, anh thấy cơ thể người đó không còn hơi ấm nữa rồi.

Chú Trần đã bỏ qua chuyện giữa Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường, nhưng chú ấy không nói gì nhiều, vẫn đối xử với Hạ Tuấn Lâm như trước đây. Từ khi học cấp 3, cậu đã ăn rất nhiều đồ của chú Trần nấu, đặc biệt là trong kỳ thi tuyển sinh đại học, chú Trần ngày nào cũng mang cơm đến tận nơi, thậm chí còn nấu cả món canh bổ dưỡng cho hai người họ ăn.

Sau khi cậu và Nghiêm Hạo Tường chung sống cùng một nhà, chú Trần luôn ở bên chăm sóc hai người họ, dù sau này Hạ Tuấn Lâm đến Munich, chú vẫn nhớ và thi thoảng gửi chút đồ chút đồ dùng cần thiết sang cho cậu.

Mũi của Hạ Tuấn Lâm chua xót, nước mắt rơi lã chã.
Cậu rất buồn, Nghiêm Hạo Tường có thể nói là do một tay chú Trần nuôi dưỡng, mối quan hệ của họ ngày càng thêm gắn bó hơn. Bây giờ gia đình của Nghiêm Hạo Tường chỉ còn lại duy nhất một mình anh, và đây có thể xem là món quà của Chúa, giúp anh có thêm động lực để sống thêm mỗi ngày.

Hoàng Kì Lâm không nói gì, lặng lẽ đưa khăn giấy cho Hạ Tuấn Lâm. Hoàng Kì Lâm không có ấn tượng gì về chú Trần. Anh chỉ biết chú là quản gia của gia đình Nghiêm Hạo Tường, và chú đối xử rất tốt với Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm xuống xe và vội vã đến bệnh viện, ban đêm, bệnh viện vắng lặng không bóng người qua lại. Không cần cố gắng nhiều, cậu đã nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đang đứng ngoài cửa nhà vĩnh biệt (nhà xác ở bệnh viện), trông anh vẫn như trước đây.

"Nghiêm Hạo Tường..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com