Longfic Translate Stumble Sasosaku
'Không,không, không, chuyện này không thể xảy ra. Hắn ta không ở đây. Hắn ta chết rồi. Hắn ta sẽ không làm gì-nhưng nếu hắn ta ra tay? Nếu như điều đó xảy ra lần nữa?Tất cả mọi thứ? Hắn ta sẽ không, sẽ không, làm ơn, đừng để hắn ta làm điều đó'"Anh có biết rất khó để tìm anh không?" Obito rên rỉ."Tôi phải ra ngoài lật tung cả Konoha lên! Anh không ở trong quán ăn nào, quán bar, sân tập nhưng lại ở trong cái tòa nhà T&I chết tiệt!"Lời phàn nàn giảm đi khi anh thấy một cô bé đứng cạnh Genma.Môi anh kéo thành nụ cười thân thiện"Uchiha Obito." Anh vui vẻ giới thiệu và đưa một tay ra. "Còn bé?"Sakura nuốt đi sợ hãi, cố giữ khuôn mặt điềm tĩnh bắt tay anh. Ký ức lần nữa trỗi dậy.Hắn ta, nụ cười khẩy chế giễu, ánh mắt thỏa mãn lóe lên trong sharingan khi hắn ta...Cô điên cuồng cố xóa bỏ những hình ảnh về người đàn ông châm ngòi cuộc đại chiến Ninja lần thứ 4. Hắn ta không còn giống lúc trước. Điều đó là không thể."Haruno Sakura"Phải mất tất cả sức mạnh và ý chí để ngăn lại sự run rẩy trong lời nói của cô.Cô rất biết ơn khi một tiếng mở cửa làm gián đoạn và tiếng bước chân tiếp cận họ. Cả ba người chào đón sự hiện diện của Ibiki, Ibiki liếc mắt khẽ nghiêng đầu chào Obito. Mắt ông sau đó thấp thoáng dừng trên Sakura"Phụ huynh cháu đã chấp thuận. Đi theo ta. Shinarui, sau khi xong việc hãy tham gia với chúng tôi." Ông nói. Cô gật đầu, vẫy tay chào Genma và Obito, sau đó rời đi với người thẩm vấn đứng đầu.::"Eh? Con bé có việc gì với các anh sao?" Obito hỏi khi anh và Genma bị để lại một mình dưới tầng hầm. Genma gật đầu"Yup. Bọn tôi chuẩn bị đem con bé vào lực lượng tình báo"Obito tỏ vẻ không hài lòng"Ngay và luôn? Con bé còn quá nhỏ..." Anh không thích việc một đứa trẻ bị lôi vào lối sống của một shinobi ở độ tuổi còn quá nhỏ như vậy.Anh biết hai người đã từng ở trong trường hợp này. Một trong hai người đó là em họ anh,thiên tài của gia tộc, và người còn lại là bạn thân anh, thiên tài của đội anh. Và theo như anh thấy, cô bé này-Haruno Sakura – bắt đầu còn sớm hơn hai người kia. Sớm hơn cả Kakashi."Bọn tôi không ép con bé tham gia nếu đó là thứ cậu đang nghĩ; và bọn tôi cũng sẽ không biến cô bé thành cỗ máy giết người.Đây hoàn toàn là lựa chọn của cô bé và nếu cô bé muốn rời lực lượng, cô bé tự do để đi"Obito không được thuyết phục cho lắm. Genma thở dài vỗ vai cậu"Thôi nào, mắt kính. Cũng không phải tận thế. Mà cậu tìm tôi có việc gì?""Hm? Oh, đúng rồi. Anh có nhiệm vụ với tôi, Aoba và Raido. Nhiệm vụ cấp A đơn giản tới Ishigakure. Chúng ta sẽ gặp nhau tại cổng làng vào sáng mai lúc bảy giờ." Anh cung cấp. Genma rên rỉ. Không phải là anh không thích làm nhiệm vụ, chỉ là Ishigakure quá ẩm ướt cho dù có đi tắm vào tháng nóng nhất trong năm cũng chỉ là lãng phí."Oh. Sao cũng được" anh làu bàu. "Giờ thì tôi xin kiếu, tôi còn phải trở lại văn phòng Morino-san trước khi anh ta vặt đầu tôi vì trễ nãi""Tôi vẫn không thích vụ này!"" Chấp nhận đi, đồ mắt đỏ!"Anh rời khỏi tầng hầm, thong dong đi lên văn phòng Ibiki. Có lẽ Obito nói đúng. Cô chỉ là một bé gái dưới sáu tuổi còn chưa tới Học viện và họ mang cô bé vào một trong những lực lượng của Konoha. Nhưng anh có thể nói gì đây? Rất khó để tìm ra một tài năng như con bé. Và nếu họ có thể trau dồi những kỹ năng đó từ lúc cô còn nhỏ, cô sẽ trở thành một tài sản lớn đối với Konoha.'Chết tiệt, bắt đầu từ khi nào mình nghĩ giống Ibiki thế này?'Khi anh bước vào phòng, Sakura đang ngồi trên chiếc ghế dựa trước bàn làm việc Ibiki. Cô cầm một cái bảng kẹp và chăm chú viết cái gì đó. Genma nhìn qua vai cô, mắt mở rộng khi nhận thấy thứ mà cô đang tập trung. Đó là bài thi viết Chuunin- đề thi năm ngoái. Cô đã trả lời xong tám trên chín câu hỏi, và theo như anh thấy thì cả tám câu đó đều đúng.Jeez, con bé chui từ đâu ra vậy?Cây bút chì táp lên mặt cô vài lần trước khi cô trả lời câu hỏi cuối cùng. Một lần nữa, chính xác. Cô đưa bút chì và tấm bảng kẹp cho Ibiki. "Xong rồi sao?""Cũng không khó lắm. Cháu đã đọc được mấy câu tương tự trong sách" cô trả lời với một nụ cười nhẹ. Ibiki lầm bầm và nhanh chóng quét qua các câu trả lời. Đầu óc suy nghĩ rằng bằng cách nào đó đôi mắt đang đánh lừa ông, ông quay lên đầu trang để đọc lại lần nữa."Không thể tin được!" ông trầm ngâm, "Tất cả đều đúng"Genma huýt sáo tựa lên ghế Sakura đang ngồi"Chết tiệt, nhóc là một thiên tài. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đây? Em có thể dùng thuật nguyên tố gì?" anh đùa. À thì cô có học được vài thứ trong cuộc chiến nhưng cô không định nói cho họ vụ đó. Ibiki đặt bài kiểm tra vào một tập trống khóa nó trong ngăn kéo."Việc tiếp theo chúng ta muốn kiểm tra là thể chất để xem thử cháu đã tiến bộ đến mức nào" ông nói. Ông và Genma dẫn cô xuống sân tập, Sakura nhận ra đây là nơi thỉnh thoảng đội bảy tập hợp. Lồng ngực cô nhói lên khi nhìn thấy khung cảnh và cô thở dài, nhìn lên bầu trời xanh thẳm cố quên nó đi."Mức độ chakra của cháu như thế nào?"Ibiki hỏi. Sakura buộc tầm mắt xuống nền đất"Vẫn còn khá thấp. Cháu biết mình còn phải tập luyện nhiều, nhưng cháu đang cố gắng đạt đến tối đa co- tôi da-tối- " (Pé Đào không phát âm được :v)"Công suất tối đa?" Genma cười, ném cho cô một cái nhìn trêu trọc. Cô xụ mặt xấu hổ."Yeah" cô thở dài. Cô cần dừng việc sử dụng mấy từ ngữ phức tạp để tránh làm xấu mặt bản thân như thế này. Họ dừng lại trên chiếc cầu màu đỏ bắt ngang qua sông. Ibiki ra hiệu về phía mặt nước."Đứng trên nước đi"Sakura làm theo, hất người qua lan can cây cầu, rơi xuống trên bề mặt dòng sông. Cô kiên nhẫn đợi mệnh lệnh tiếp theo nhưng bắt đầu nghi ngờ khi thấy họ đứng đó với một cái nhếch mép trên mặt. Cô thấy bàn tay Genma nhanh chóng đưa ra và ngay lập tức cô lôi thanh kunai ra. Cô chặn sáu cây senbon bắn về phía mình và bắt cây thứ bay giữa những ngón tay."Phản ứng khá tốt" Ibiki nhận xét với một cái gật đầu tỏ vẻ ấn tượng. "Có vẻ cháu có thể kiểm soát được bản thân với những tình huống bất ngờ" Cô nhìn cây senbon trong tay, nhìn chằm chằm vào giọt chất lỏng màu tím trên đỉnh"Cháu đoán nó ổn với việc kiểm tra nhưng tại sao anh lại dùng senbon tẩm độc? Lỡ nó đâm trúng thì sao?"Cô kêu lên. Genma nhún vai."May mà nó không trúng".Một giờ tiếp theo, cô được yêu cầu biểu diễn vài nhẫn thuật nhất định. Hầu hết là những thuật được học trong Học viện và ở trình độ genin với một hoặc hai nhẫn thuật cấp độ chuunin lẫn lộn. Họ cũng yêu cầu cô sử dụng những vũ khí như senbon, kunnai và cả lưỡi dao ẩn ở cổ tay cô."Em biết đấy" Genma nói " Ở trình độ này anh không nghĩ em cần đến Học viện nữa đây. Em có thể tốt nghiệp ngay học kỳ đầu rồi vào một đội genin vào năm tới"Sakura lắc đầu."Em sẽ không tốt nghiệp sớm. Có vài người em không muốn để lại phía sau"::Mặc dù vẫn chưa trễ lắm, nhưng nếu cô không về nhà sớm cô biết ba mẹ mình sẽ lo lắng. Khi Sakura hướng về phía căn hộ, cô đi ngang qua sân chơi nơi cô và Naruto thường gặp nhau. Cô thấy cậu ngồi trên chiếc xích đu, nhưng không ở đó một mình. Có vẻ cậu đang hòa nhã tranh luận với một cậu bé tóc đen.'Sasuke'Cô bước qua chỗ hai người họ."-thật khó chịu,'ttebayo!" Naruto gầm gừ nắm lấy một mớ tóc vàng trên đầu mình "Tất cả hành động của cậu đều kiêu ngạo khi cậu là một tên khốn!""Tôi còn không biết nó có nghĩa gì nên giữ lấy trò đùa của cậu đi, đồ ngốc!" Sasuke rít lên. Họ nhìn chằm chằm vào nhau căng thẳng đến mức không nhận ra Sakura đang tiến lại gần."Tớ đã nói gì với cậu về việc không cãi nhau, Naruto?"cô khiển trách. Cậu quay về phía cô rồi chỉ một ngón tay buộc tội Sasuke"Tên khốn đó-""Ngôn ngữ""-nói cậu ta đu giỏi hơn tớ! 'Tất nhiên tớ không quan tâm về việc đó bởi vì tớ biết tớ siêu giỏi, nhưng khi cậu ta nói cậu ta giỏi hơn bởi vì cậu ta là một Uchiwa-""Là Uchiha!" Sasuke kịch liệt chỉnh lại.Sakura nhướn một bên mày. Sakura đã không nghĩ Sasuke hành động kiêu căng như vậy từ hồi còn nhỏ. Cô thầm cau mày, nhận thấy gia tộc của cậu ấy đã tiêm nhiễm giá trị của họ vào các thành viên trong gia tộc từ tuổi còn rất nhỏ. Sakura từng thấy được cách nuôi dạy đó từ Sasuke ở thời của cô và có một chút khép mình.Cô biết lý do thực sự mà Itachi thảm sát cả gia tộc, và cô phải thừa nhận, anh ta không hẳn hoàn toàn sai khi làm như vậy. Có hàng triệu cách anh có thể làm và anh đã chọn con đường vô nhân đạo,nhưng cô biết chính xác lý do vì sao anh lại chọn thứ tàn khốc nhất. Và cô không trách anh."Đó chỉ là ý kiến của cậu ấy. Cậu không thể cãi nhau với mọi người vì mấy việc nhỏ nhặt như vậy". Cô nói. Naruto bĩu môi. Sau đó quay đầu sang Sasuke " Và cậu cũng không thể nói với mọi người rằng mình giỏi hơn bởi vì cậu nghĩ mình giỏi"Cậu trừng mắt nhìn cô."Tôi không nghĩ mình giỏi, tôi biết mình giỏi!""Cậu còn chưa học trong Học viện" Sakura phản bác. Sasuke siết chặt nắm đấm."Như cậu vừa nói! Tôi cá cậu cũng vậy! Nhưng tôi là một Uchiha và Uchiha luôn luôn tốt hơn!" cậu quát. Cô cắn má trong và ngang ngược đứng trước mặt cậu, khoanh tay trước ngực mắt nheo lại."Tớ không tin cậu"Sasuke nhe răng đấm thẳng về phía trước. Sakura nhanh chóng chặn lại và đánh cậu ngã xuống đất nhanh hơn những lần mà Naruto từng thấy. Sasuke nhìn cô ngạc nhiên khi nhận ra tình hình mà cậu gặp phải. Cô đang ở trên người cậu, một chân gần cánh tay và chân còn lại gập trên đôi chân cậu. Tay trái cô nhấn bụng và tay phải siết chặt thành nấm đấm lơ lửng trước mặt cậu.Cậu vừa mới thua sao...? đơn giản như vậy?Sakura vẫn giữ nguyên vị trí trong một khoảng trước khi đứng dậy và phủi bụi. Cô giơ tay giúp cậu đứng dậy."Cậu hiểu ý tớ rồi chứ?" cô hỏi. Sasuke, khi đã phục hồi được từ cú sốc, hất tay cô ra và tự mình đứng dậy."Sao cũng được! Mấy người chỉ là lũ thua cuộc!"cậu gầm gừ. Cậu quay đi và chạy khỏi sân. Naruto không quan tâm khi cậu nhìn Sakura với ánh mắt háo hức"Ne,ne Sakura-chan, cậu dạy tớ chiêu đó được không?"Cô chậm rãi kéo ánh mắt mình khỏi bóng dáng Sasuke và mỉm cười"Chỉ khi cậu ném Kunai tốt hơn""Oh, thôi nào, Sakura-chan!"Trong khi cậu tiếp tục mè nheo với cô, Sakura nghĩ mình đã đi quá xa. Nhưng cậu ấy thật sự cần xem lại bản thân và cô sẽ không tha thứ cho bản thân nếu để cậu trở thành một người mà cô từng biết.Và việc đầu tiên cô phải làm là xóa đi sự kiêu ngạo ngu ngốc của cậu ta.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com