Longfic Trans Prey Taeny Yulsic Full
Chapter 3"Thế...cô nghĩ rằng tôi là một loại chuột trong phòng thí nghiệm, đúng không?"Taeyeon trợn mắt lên vì sốc cô nhanh chóng quay lại. Trước khi hét lên, cô gái với một làn da trắng của người chết bịt miệng Taeyeon lại vì thế chỉ phát ra âm thanh bị bóp nghẹt."Thuthny...""Im lặng. Nếu cô hứa với tôi là không được hét lên, tôi sẽ cho cô con đường sống." Tiffany thì thầm bằng một giọng nói sắc bén. Gương mặt của Tiffany đã được che lại bởi một chiếc khăn choàng mới nhưng nó có vẻ hơi trong suốt thế nên Taeyeon vẫn có thể nhìn ra được những đường nét hoàn hảo trên gương mặt Tiffany. "Thấy sao?"Taeyeon nhanh chóng im miệng lại và gật đầu. Sợ hãi hiện rõ trong đôi mắt cô."Tôi cảnh cáo cô...cô mà hét lên thì tôi sẽ bẻ cổ cô trong chưa đầy một giây. Tiếp theo tôi sẽ bẻ cổ người bạn thân của cô" Tiffany nói khi cô từ từ trượt tay lên cổ họng của Taeyeon. Taeyeon nghiêng đầu và quay lưng lại. Tay của Tiffany khá lạnh và nó làm cho cô rùng mình.Taeyeon nuốt nước bọt và gật đầu. "Cô muốn gì ở tôi? tại sao lại muốn giết tôi?" Cô sợ hãi thì thầm."Tôi không muốn bất cứ điều gì ở cô và tôi không muốn giết cô" Tiffany trả lời thật lòng. "Nhưng...người lãnh đạo của tôi muốn cô phải chết.""Nhưng tại sao?" Taeyeon bối rối hỏi. Cô thực sự không muốn chết mà không biết lý do. Cuộc sống của cô vẫn còn khó khăn nhưng cô vẫn còn quá trẻ."Tôi...tôi không muốn giết cô" Tiffany nói. Cô không biết tại sao cô không thể ép buộc bản thân mình giết chết Taeyeon. "Hãy trả lại con dao găm cho tôi và tôi sẽ tha cho cô. Nhưng nghe tôi này Kim Taeyeon cô phải trốn đi"Taeyeon chớp mắt nhiều lần bối rối. "Cô...""Nghiêm túc đó, đi...chạy đi, đi thật xa hãy ra nước ngoài sống. Nếu họ phát hiện tôi để cô thoát, họ sẽ giết tôi hoặc ít nhất là loại tôi ra khỏi đó và sau đó họ sai người khác đến giết cô và chắc chắn cô sẽ không bao giờ còn được may mắn như lúc này đâu" Taeyeon liếm đôi môi khô và gật đầu "Dao găm của cô...trong gian bếp""Chúng ta đi đến đó lấy...không được đánh thức bạn cô dậy" Tiffany cảnh báo.Taeyeon chỉ gật đầu và dẫn Tiffany vào nhà bếp. Taeyeon mở tủ và lấy ra con dao găm bọc trong khăn choàng."Đây nè"Tiffany hơi mỉm cười và sau đó cô nhìn Taeyeon. Có một loại cảm xúc có thể nhìn thấy trong mắt cô ấy. Đáng tiếc."Cô nên biết điều này" Tiffany nói."Biết gì?" "Cô...cô có biết đây là gì không?" Tiffany hỏi và từ từ vén áo của cô lên để lộ hình sói trên tay."Nhìn nó có vẻ giống với vết sẹo của tôi." "Nó không phải là một vết sẹo, ngốc à" Tiffany nói. Biểu hiện của cô ấy không hề thay đổi nhưng Taeyeon nghĩ rằng cái cách mà cô ấy nói 'ngốc à' thật đáng yêu. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt lạnh băng của Tiffany cô vẫn cảm thấy sợ. Nhưng sau tất cả thì Tiffany vẫn là một kẻ giết người nguy hiểm. "Đó là ký hiệu của ma cà rồng""Ma cà rồng?" Taeyeon không tin và sau đó cười cười, cô thấy nó thật vô lý.Biểu hiện trên mặt Tiffany dần đen lại. "Cô có muốn tôi giết cô không?""Cô giỡn à, tôi không phải là ma cà rồng, tôi không uống máu...và ma cà rồng không tồn tại.""Không tồn tại à? Vậy cô giải thích thế nào về tôi? Tôi là một thí nghiệm khoa học?" Tiffany tháo khăn che mặt ra và mở miệng cho Taeyeon thấy răng nanh của cô."Không phải...dài" Taeyeon nói cố gắng để bình thường nhưng đầu gối cô đang run lên."Tất nhiên chúng không phải dài, nó chỉ hiện ra khi cần thiết" Tiffany nói "Hơn nữa chúng tôi không dùng đến chúng nhưng cho tôi xem răng của cô"Taeyeon ngập ngừng một lúc nhưng sau đó người đó là Tiffany vì thế cô nhanh chóng mở miệng.Taeyeon cảm thấy khó chịu khi Tiffany chạm vào răng nanh của cô với đôi tay lạnh để thử độ sắc nhọn của răng. Những người chạm vào răng Taeyeon trước đó chỉ có bản thân cô, nha sĩ và bạn gái cũ."Hmmm, không sắc nhọn lắm nhưng so với người thường thì hơn nhiều" Tiffany nhận xét khi cô rút tay lại."Thế...cô vẫn nhấn mạnh việc tôi là một ma cà rồng đúng không?""Cô không phải là mà một ma ca rồng thuần chủng, cô có một nữa dòng máu con người." Tiffany giải thích."Làm sao có thể được?""Cô có biết cha mẹ mình là ai không?""Không..." Taeyeon miễn cưỡng thừa nhận."Rồi cô sẽ thấy..." Tiffany nhún vai lấy ra con dao găm và che mặt lại. "Bây giờ thì trốn đi...chạy càng xa càng tốt... trốn đi" Tiffany nhìn Taeyeon lần cuối trước khi bay ra khỏi cửa sổ."Đợi đã!" Taeyeon hét lên cố gắng ngăn Tiffany lại nhưng cô bị trước chân và kết quả là nằm trên sàn nhà trong khi Tiffany nhảy ra khỏi cửa sổ. "Đáng ghét!" Taeyeon rủa khi đứng dậy, Tiffany đã biến mất."Cậu đang làm gì trên sàn nhà? Có chuyện gì đã xảy ra?"Taeyeon quay lại và thở dài ngay khi nhìn thấy cô gái còn đang ngáy ngủ đứng đó."Oh Sunny yah..."***
Một cô gái dáng người cao mảnh mai đang đứng trên cây ở phía trước ngôi nhà Taeyeon dùng tay phải trượt xuống năm lấy chuôi kiếm của mình. Cô lấy nó ra bằng một động thái dứt khoát. Cô ấy nhìn vào cửa sổ nào đó trên tầng thứ 7. Có một ánh sáng mờ mờ trên đó nhưng mọi chuyện điều im lặng. Sau đó cô nghe có thấy có một cái gì đó nhanh chóng nhìn xung quanh. Cô có thể thề là cô phát hiện ra một cái gì đó chuyển động với tốc độ đáng kinh ngạc. Cô lặng lẽ chạy đến nơi phát ra cùng với thanh kiếm đã sẳn sàng trong tay.Cô hít một hơi trước khi bước về phía trước khi cô nhận ra cô ấy. Một cô gái tóc dài đứng ở trên cây. Làn da cô ấy nhợt nhạt và mái tóc phát sáng làm nổi bật lên đó là lý do vì sao cô nhìn thấy cô ấy rõ ràng. Và cô ấy cũng cầm trong tay một thanh kiếm mặc dù nó có hơi nhỏ. Và cô gái này nói chung hơi thấp người hơn một chút.Cô gái cao hơn cười cười. Cô biết người con gái này chính là mục tiêu của mình, sử dụng kiếm, làn da xanh xao không khác biệt. Mặc dù cô nghĩ rằng mái tóc phát sáng có hơi lạ một chút nhưng cô không nghĩ nhiều về nó.Cô bước lên phía trước và ngạc nhiên khi cô gái thấp hơn kia không chú ý đến cô. Cô nhấc thanh kiếm lên cao hơn và chuẩn bị cắt một đường thì đột nhiên cô gái kia quay lại và chặn nó."Cô là ái?" Cô ấy hỏi với giọng bình tĩnh"Là một người sẽ giết chết cô" Cô gái cao hơn trả lời và vung kiếm một lần nữa lần này là hướng đến eo nhưng một lần nữa lại bị chặn lại.Cô gái cao hơn nghiến răng, cô biết việc này sẽ không dễ dàng gì nhưng cô như lại bị hút vào nó. Cố gắng dùng kiếm chém nhưng đều bị đỡ lại mà không gặp một chút khó khăn nào."Cô...rốt cuộc muốn gì?" Cô gái thấp hơn thở hổn hển sau 5 phút chiến đấu.Cô gái còn lại mỉm cười một chút ít nhất thì cô cũng đã thấm mệt."Rời khỏi...Kim Taeyeon!" Cô hét lên và vung kiếm một cách khó khăn, cô gái cao hơn thầm nghĩ cô ta sẽ không thể nào thoát khỏi lưỡi kiếm này hoặc ít nhất cô ta cũng phải bị thương nhưng cô gái kia đã đỡ được nó khiến thanh kiếm trượt ra khỏi tay và rơi xuống đất."Tôi không biết ai là Kim Taeyeon!" Cô rít lên khi bị thanh kiếm ép vào cổ."Nói dối!""Cô là kẻ nào? Cô là kẻ giết người hay gì? Sao tôi không biết cô sẽ không có kẻ giết người nào khác hơn chúng ta...""Chuyện gì đang xảy ra ở đây?"Cả hai đều dừng và quay đầu lại nhìn người vừa xuất hiện trong hư không trên tay đang cầm một que kem."Đi đi!" Cô gái đen hơn ra lệnh nhưng cô gái mới đến chỉ chớp mắt vài lần."Cô ta là ai?""Đi mà tới địa ngục đi!" Cô lặp lại và chĩa thanh kiếm của mình nhưng hoàn toàn sai lầm vào lúc này vì cô gái thấp hơn đã bỏ chạy ngay lập tức. "Chết tiệt! Hãy xem em đang làm gì kìa?""D..được rồi...em nghĩ là mình phải đi rồi" Cô gái cầm que kem lùi về sau vài bước trước khi bỏ chạy mất.Cô gái cao hơn thở dài. "Chết tiệt thật!" cô nguyền rủa và nhìn vào thanh kiếm dưới đấtCô nhặt nó lên và nhìn vào chuôi kiếm. Có kí hiệu được khắc ở đấy là một chữ J nằm trong hình tam giác. Đôi mắt cô mở to ra khi nhìn thấy biểu tượng đó. The Jungs....vậy cô ta là một người nhà họ Jung, một kẻ giết người và một Tiffany ma cà rồng?Sau đó cô thầm gọi "Taeyeon!"
*****
"là thật sao?" Sunny sợ hãi nói"Ừ là thật" Taeyeon gật đầu khi cô kết thúc câu chuyện mà cô không thể tin nổi."Cậu là một ma cà rồng...điên thật rồi" "Một nửa ma cà rồng! Rõ ràng là thế nhưng đừng lo lắng mình sẽ không hút máu cậu đâu." Taeyeon đùa giỡn"Vậy chúng ta phải trốn đi sao? Mình thật sự không muốn rời khỏi nơi này, mình còn phải học ở trường." Sunny thở dài nóiTaeyeon gác tay lên trán suy nghĩ "Mình không biết, mình không biết phải làm gì nữa...mình muốn cô ấy quay trở lạo. Mình cần sự giúp đỡ của Tiffany"
***
Tiffany trên đường trở về gia tộc thì đột nhiên cô cảm thấy có gì đó là lạ ở phía sau. Là một loại áp lực đang vây lấy, cô chậm dần và cuối cùng dừng lại."Ô cái gì đây?"Không phải bị thương nhưng nó làm mình khó chịu, cảm giác giống như bị xáo trộn. Sau đó thì nhanh chóng biến mất. Cô hơi lắc đầu để ổn định lại tâm trí một lần nữa. Thật...kỳ lạ, Tiffany thở dài và bay đi, cô cần phải giúp Taeyeon.
***
Sáng hôm su Taeyeon và Sunny đến cửa hàng của Yuri. Taeyeon quyết định bỏ trốn nhưng không phải ngay lập tức, cô không thể đi ngay lúc này. Cô không nơi để ở cũng như không có tiền.Taeyeon nói với Yuri"Cái gì?" Yuri la lên. "Tại sao?""Mình...mình phải rời khỏi Seoul" Taeyeon nói"Cậu cũng biết việc này?" Yuri dịu giọng hỏi Sunny"Biết gì?" Sunny cau mày hỏi"Đó là cô ấy là một...cậu là một..." Yuri thì thầm vào tai Taeyeon "...ma cà rồng"Ngay lập tức Taeyeon giật về phía sau. "Yuri!""Cậu...không?" Yuri thực bối rối hỏi"Cậu đã nói gì với cậu ấy?" Sunny hỏi vì cô không nghe nhưng hoàn toàn bị phớt lờ đi"Mình vừa mới biết điều đó nhưng cậu làm sao biết chuyện này?""Điều này không quan trọng nhưng mình biết một nơi cậu có thể trốn." Yuri nói trốn tánh câu hỏi của Taeyeon.Taeyeon ngập ngừng vài giây trước khi cô gật đầu"Mình biết điều đó" Yuri nghiến chặt răng lẩm bẩm. "Cậu tin tưởng mình được không?""Những gì đang xảy ra thế?" Sunny hỏi cô hoàn toàn không biết hai cô nàng kia đang nói gì cô dường như giống một người vô hình."O...okay" Taeyeon từ từ nói, cô đang nghĩ về nó. Vâng, cô không biết phải tin tưởng Yuri như thế nào, cô ấy luôn luôn đối xử với Taeyeon rất tốt thậm chí là giúp cô rất nhiều. Yuri trả lương cho Taeyeon với mức lương lớn hơn nhiều mức lương Taeyeon xứng đáng có được. Đột nhiên có một ý tưởng điên rồ lướt qua tâm trí Taeyeon. Có lẽ tất cả sự giúp đỡ và lòng tốt của Yuri không phải xuất phát từ sự trùng hợp?"Mình phải làm gì?" Taeyeon hỏi"Có phải cậu luôn muốn biết mình sống ở đâu đúng không? Mình không thực sự sống trong văn phòng của mình" Yuri mỉm cười bí ẩn."Nơi cậu biến mất vào mỗi buổi chiều?" Taeyeon hỏi cô đang tò mò về những việc bí ẩn này"Phải, chính xác là nó. Mình sẽ đưa cậu đến đó. Bây giờ thì về nhà chuẩn bị đồ đi" Yuri nói"Thế còn mình thì sao?" Sunny hỏi cố gắng gây sự chú ý"Đến cùng cậu ấy...mình sẽ cậu trong vài giờ nữa""Ok" Taeyeon nói khẽ. Cô có chút bối rối lúc này."Giờ thì đi đi" Yuri ra lệnh và hai cô gái nhanh chóng rời đi...
***
"Làm sao đây? làm sao?" Tiffany lầm bầm khi tìm kiếm thông tin trong một cuốn sách ở thư viện khổng lồ. Cô đã nói với Siwon là cô đã loại bỏ Taeyeon vào đêm qua. Siwon rất hài lòng về việc này. Bây giờ thì cô phải tìm hiểu về ma cà rồng có một nửa dòng máu con người để sau đó làm thế nào che dấy cô gái tội nghiệp đó. Làm thế nào theo dõi một ma cà rồng và một con người. Nhưng đó là một người có dòng máu lai tạp hay nói đúng hơn là cả hai vừa là con người vừa là ma cà rồng. Phải làm sao đây?Tiffany cảm thấy rất nóng và cô gần như đổ mồ hôi nhưng ma cà rồng thì không đổ mồ hôi. Đột nhiên cánh cửa mở ra một cô gái cao cao bước vào thư viện.Tiffany giật mình. "Oh, Seohyun ah!" Cô thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra người đó."Chị đang làm gì thế unnie?" Seohyun hỏi"Chỉ là...đọc sách" Tiffany lúng túng trả lời"Unnie, chị đâu có đọc sách""Unnie chỉ mới bắt đầu...?" Tiffany biết cô đã bắt quả tang bởi Seohyun thông minh và cô ấy sẽ hỏi cho ra lý do cuối cùng vì thế cô cần nhanh chóng rời khỏi đây nhưng Seohyun đã nhìn trộm vào sách."Unnie!" Seohyun số khi nhìn thấy Tiffany đang đọc một bài viết."Cái gì? Chị chỉ...cố gắng...tự cải thiện! Cũng giống như em làm đó!" Tiffany trả lời hy vọng Seohyun sẽ tin vào nó. "Unnie, không được" Seohyun cau mày. "Đó là chống lại quy tắc!""Chị đã làm gì? Chị không có làm gì hết!""Chị đã không hoàn thành nhiệm vụ của mình, chị nói dối Siwon oppa và bây giờ chị đang phản bội lại oppa!" Seohyun nói và Tiffany quay lại."Làm ơn đừng nói với Siwon oppa..." Tiffany thở dài."Em không thể. Đó là chống lại quy tắc! Hãy giải thích cho em biết mọi chuyện""Unnie..." Tiffany không biết phải nói gì"Tại sao chị lại giúp cô ta?" Seohyun hỏi sau vài giây im lặng."Unnie không biết nhưng chị cảm thấy bằng cách nào đó...có một mối gắn kết với cô ấy""Ý chị là gì, gắn kết?""Unnie không biết, giết chết cô ấy giống như...giết chết chị...chị em" Tiffany thở ra. Cô đã thay đổi ý nghĩa từ cuối cùng. Cô muốn nói đó là giống như linh hồn của người bạn đời nhưng nếu nói ra sẽ chỉ rắc rối hơn thôi."Em có thể không nói cho Siwon oppa biết được không?" Tiffany nài nỉSeohyun do dự trả lời. "Em không biết""Làm ơn đi Seohyun! Unnie không cần em giúp bất cứ điều gì chỉ cần em đừng cho Siwon oppa biết"Seohyun thở dài. "Chỉ vì unnie là người em thương nhất thôi đấy""Cám ơn em!" Tiffany hét lên ầm ĩ ôm chầm lấy Seohyun."Nhưng em có hai điều kiện" Seohyun nói và đẩy Tiffany ra."Bất cứ điều gì từ em! Nói cho unnie biết đó là gì""Thứ nhất nếu nó xảy ra bất cứ điều gì sai trái em sẽ nói ra sự thật. Em không thích chống lại các quy tắc" Seohyun nghiêm túc nói."Sẽ ổn thôi đừng lo lắng. Nhưng có gì không đúng em có thể báo cáo sự thật...unnie sẽ không coi đó là sự phản bội""Việc này đáng để làm thế sao unnie?" Seohyun hỏi với một chút buồn bã."Đáng. Unnie cảm thấy vậy. Cô ấy xứng đáng...điều kiện thứ hai là gì?""Em có thể hối tiếc về việc lần này nhưng...hãy nói cho em biết tất cả mọi chuyện chị đang làm..."FLASHBACK"Tình yêu sẽ phá hủy chúng ta. Hơn cả ánh sáng mặt trời, hiểu không?"Một cô bé 7 tuổi gật đầu liên tục."Em không thể rơi vào tình yêu" một chàng trai cao ráo giảng dạy. "Hãy nhớ về câu chuyện cũ của nhà họ Park"Cô bé gật đầu một lần nữa."Hãy kể lại câu chuyện đó" Anh ra lệnh.Cô bé chỉ chớp mắt trước khi bắt đầu kể lại. "Park đã yêu một kẻ giết người. Cô ta chỉ mang đến cho anh ấy những điều tệ hại và anh ấy ngày càng trở nên yếu ớt. Anh ấy thậm chí còn làm bạn với con người và ma cà rồng từ gia tộc khác. Cuối cùng, cơ thể anh ấy bắng đầu tự hủy hoại giết chết anh ấy. Vợ và những đứa con anh ấy cũng chết theo" cô bé nóiNgười đàn ông mỉm cười và vỗ nhẹ vào đầu cô bé. "Ngoan lắm. Vì vậy, không được....không được yêu. Bây giờ thì đi"Cô mỉm cười hạnh phúc khi bài học kết thúc và chạy về phòng mình.Biểu hiện của người đàn ông đó vẫn chưa hài lòng. "Em vẫn chưa được ổn định. Anh vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng em...nhưng đừng lo, anh vẫn chăm sóc cho em...hoặc sẽ giết chết em giống như anh đã giết chết Park.."END FLASHBACK
Một cô gái dáng người cao mảnh mai đang đứng trên cây ở phía trước ngôi nhà Taeyeon dùng tay phải trượt xuống năm lấy chuôi kiếm của mình. Cô lấy nó ra bằng một động thái dứt khoát. Cô ấy nhìn vào cửa sổ nào đó trên tầng thứ 7. Có một ánh sáng mờ mờ trên đó nhưng mọi chuyện điều im lặng. Sau đó cô nghe có thấy có một cái gì đó nhanh chóng nhìn xung quanh. Cô có thể thề là cô phát hiện ra một cái gì đó chuyển động với tốc độ đáng kinh ngạc. Cô lặng lẽ chạy đến nơi phát ra cùng với thanh kiếm đã sẳn sàng trong tay.Cô hít một hơi trước khi bước về phía trước khi cô nhận ra cô ấy. Một cô gái tóc dài đứng ở trên cây. Làn da cô ấy nhợt nhạt và mái tóc phát sáng làm nổi bật lên đó là lý do vì sao cô nhìn thấy cô ấy rõ ràng. Và cô ấy cũng cầm trong tay một thanh kiếm mặc dù nó có hơi nhỏ. Và cô gái này nói chung hơi thấp người hơn một chút.Cô gái cao hơn cười cười. Cô biết người con gái này chính là mục tiêu của mình, sử dụng kiếm, làn da xanh xao không khác biệt. Mặc dù cô nghĩ rằng mái tóc phát sáng có hơi lạ một chút nhưng cô không nghĩ nhiều về nó.Cô bước lên phía trước và ngạc nhiên khi cô gái thấp hơn kia không chú ý đến cô. Cô nhấc thanh kiếm lên cao hơn và chuẩn bị cắt một đường thì đột nhiên cô gái kia quay lại và chặn nó."Cô là ái?" Cô ấy hỏi với giọng bình tĩnh"Là một người sẽ giết chết cô" Cô gái cao hơn trả lời và vung kiếm một lần nữa lần này là hướng đến eo nhưng một lần nữa lại bị chặn lại.Cô gái cao hơn nghiến răng, cô biết việc này sẽ không dễ dàng gì nhưng cô như lại bị hút vào nó. Cố gắng dùng kiếm chém nhưng đều bị đỡ lại mà không gặp một chút khó khăn nào."Cô...rốt cuộc muốn gì?" Cô gái thấp hơn thở hổn hển sau 5 phút chiến đấu.Cô gái còn lại mỉm cười một chút ít nhất thì cô cũng đã thấm mệt."Rời khỏi...Kim Taeyeon!" Cô hét lên và vung kiếm một cách khó khăn, cô gái cao hơn thầm nghĩ cô ta sẽ không thể nào thoát khỏi lưỡi kiếm này hoặc ít nhất cô ta cũng phải bị thương nhưng cô gái kia đã đỡ được nó khiến thanh kiếm trượt ra khỏi tay và rơi xuống đất."Tôi không biết ai là Kim Taeyeon!" Cô rít lên khi bị thanh kiếm ép vào cổ."Nói dối!""Cô là kẻ nào? Cô là kẻ giết người hay gì? Sao tôi không biết cô sẽ không có kẻ giết người nào khác hơn chúng ta...""Chuyện gì đang xảy ra ở đây?"Cả hai đều dừng và quay đầu lại nhìn người vừa xuất hiện trong hư không trên tay đang cầm một que kem."Đi đi!" Cô gái đen hơn ra lệnh nhưng cô gái mới đến chỉ chớp mắt vài lần."Cô ta là ai?""Đi mà tới địa ngục đi!" Cô lặp lại và chĩa thanh kiếm của mình nhưng hoàn toàn sai lầm vào lúc này vì cô gái thấp hơn đã bỏ chạy ngay lập tức. "Chết tiệt! Hãy xem em đang làm gì kìa?""D..được rồi...em nghĩ là mình phải đi rồi" Cô gái cầm que kem lùi về sau vài bước trước khi bỏ chạy mất.Cô gái cao hơn thở dài. "Chết tiệt thật!" cô nguyền rủa và nhìn vào thanh kiếm dưới đấtCô nhặt nó lên và nhìn vào chuôi kiếm. Có kí hiệu được khắc ở đấy là một chữ J nằm trong hình tam giác. Đôi mắt cô mở to ra khi nhìn thấy biểu tượng đó. The Jungs....vậy cô ta là một người nhà họ Jung, một kẻ giết người và một Tiffany ma cà rồng?Sau đó cô thầm gọi "Taeyeon!"
*****
"là thật sao?" Sunny sợ hãi nói"Ừ là thật" Taeyeon gật đầu khi cô kết thúc câu chuyện mà cô không thể tin nổi."Cậu là một ma cà rồng...điên thật rồi" "Một nửa ma cà rồng! Rõ ràng là thế nhưng đừng lo lắng mình sẽ không hút máu cậu đâu." Taeyeon đùa giỡn"Vậy chúng ta phải trốn đi sao? Mình thật sự không muốn rời khỏi nơi này, mình còn phải học ở trường." Sunny thở dài nóiTaeyeon gác tay lên trán suy nghĩ "Mình không biết, mình không biết phải làm gì nữa...mình muốn cô ấy quay trở lạo. Mình cần sự giúp đỡ của Tiffany"
***
Tiffany trên đường trở về gia tộc thì đột nhiên cô cảm thấy có gì đó là lạ ở phía sau. Là một loại áp lực đang vây lấy, cô chậm dần và cuối cùng dừng lại."Ô cái gì đây?"Không phải bị thương nhưng nó làm mình khó chịu, cảm giác giống như bị xáo trộn. Sau đó thì nhanh chóng biến mất. Cô hơi lắc đầu để ổn định lại tâm trí một lần nữa. Thật...kỳ lạ, Tiffany thở dài và bay đi, cô cần phải giúp Taeyeon.
***
Sáng hôm su Taeyeon và Sunny đến cửa hàng của Yuri. Taeyeon quyết định bỏ trốn nhưng không phải ngay lập tức, cô không thể đi ngay lúc này. Cô không nơi để ở cũng như không có tiền.Taeyeon nói với Yuri"Cái gì?" Yuri la lên. "Tại sao?""Mình...mình phải rời khỏi Seoul" Taeyeon nói"Cậu cũng biết việc này?" Yuri dịu giọng hỏi Sunny"Biết gì?" Sunny cau mày hỏi"Đó là cô ấy là một...cậu là một..." Yuri thì thầm vào tai Taeyeon "...ma cà rồng"Ngay lập tức Taeyeon giật về phía sau. "Yuri!""Cậu...không?" Yuri thực bối rối hỏi"Cậu đã nói gì với cậu ấy?" Sunny hỏi vì cô không nghe nhưng hoàn toàn bị phớt lờ đi"Mình vừa mới biết điều đó nhưng cậu làm sao biết chuyện này?""Điều này không quan trọng nhưng mình biết một nơi cậu có thể trốn." Yuri nói trốn tánh câu hỏi của Taeyeon.Taeyeon ngập ngừng vài giây trước khi cô gật đầu"Mình biết điều đó" Yuri nghiến chặt răng lẩm bẩm. "Cậu tin tưởng mình được không?""Những gì đang xảy ra thế?" Sunny hỏi cô hoàn toàn không biết hai cô nàng kia đang nói gì cô dường như giống một người vô hình."O...okay" Taeyeon từ từ nói, cô đang nghĩ về nó. Vâng, cô không biết phải tin tưởng Yuri như thế nào, cô ấy luôn luôn đối xử với Taeyeon rất tốt thậm chí là giúp cô rất nhiều. Yuri trả lương cho Taeyeon với mức lương lớn hơn nhiều mức lương Taeyeon xứng đáng có được. Đột nhiên có một ý tưởng điên rồ lướt qua tâm trí Taeyeon. Có lẽ tất cả sự giúp đỡ và lòng tốt của Yuri không phải xuất phát từ sự trùng hợp?"Mình phải làm gì?" Taeyeon hỏi"Có phải cậu luôn muốn biết mình sống ở đâu đúng không? Mình không thực sự sống trong văn phòng của mình" Yuri mỉm cười bí ẩn."Nơi cậu biến mất vào mỗi buổi chiều?" Taeyeon hỏi cô đang tò mò về những việc bí ẩn này"Phải, chính xác là nó. Mình sẽ đưa cậu đến đó. Bây giờ thì về nhà chuẩn bị đồ đi" Yuri nói"Thế còn mình thì sao?" Sunny hỏi cố gắng gây sự chú ý"Đến cùng cậu ấy...mình sẽ cậu trong vài giờ nữa""Ok" Taeyeon nói khẽ. Cô có chút bối rối lúc này."Giờ thì đi đi" Yuri ra lệnh và hai cô gái nhanh chóng rời đi...
***
"Làm sao đây? làm sao?" Tiffany lầm bầm khi tìm kiếm thông tin trong một cuốn sách ở thư viện khổng lồ. Cô đã nói với Siwon là cô đã loại bỏ Taeyeon vào đêm qua. Siwon rất hài lòng về việc này. Bây giờ thì cô phải tìm hiểu về ma cà rồng có một nửa dòng máu con người để sau đó làm thế nào che dấy cô gái tội nghiệp đó. Làm thế nào theo dõi một ma cà rồng và một con người. Nhưng đó là một người có dòng máu lai tạp hay nói đúng hơn là cả hai vừa là con người vừa là ma cà rồng. Phải làm sao đây?Tiffany cảm thấy rất nóng và cô gần như đổ mồ hôi nhưng ma cà rồng thì không đổ mồ hôi. Đột nhiên cánh cửa mở ra một cô gái cao cao bước vào thư viện.Tiffany giật mình. "Oh, Seohyun ah!" Cô thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra người đó."Chị đang làm gì thế unnie?" Seohyun hỏi"Chỉ là...đọc sách" Tiffany lúng túng trả lời"Unnie, chị đâu có đọc sách""Unnie chỉ mới bắt đầu...?" Tiffany biết cô đã bắt quả tang bởi Seohyun thông minh và cô ấy sẽ hỏi cho ra lý do cuối cùng vì thế cô cần nhanh chóng rời khỏi đây nhưng Seohyun đã nhìn trộm vào sách."Unnie!" Seohyun số khi nhìn thấy Tiffany đang đọc một bài viết."Cái gì? Chị chỉ...cố gắng...tự cải thiện! Cũng giống như em làm đó!" Tiffany trả lời hy vọng Seohyun sẽ tin vào nó. "Unnie, không được" Seohyun cau mày. "Đó là chống lại quy tắc!""Chị đã làm gì? Chị không có làm gì hết!""Chị đã không hoàn thành nhiệm vụ của mình, chị nói dối Siwon oppa và bây giờ chị đang phản bội lại oppa!" Seohyun nói và Tiffany quay lại."Làm ơn đừng nói với Siwon oppa..." Tiffany thở dài."Em không thể. Đó là chống lại quy tắc! Hãy giải thích cho em biết mọi chuyện""Unnie..." Tiffany không biết phải nói gì"Tại sao chị lại giúp cô ta?" Seohyun hỏi sau vài giây im lặng."Unnie không biết nhưng chị cảm thấy bằng cách nào đó...có một mối gắn kết với cô ấy""Ý chị là gì, gắn kết?""Unnie không biết, giết chết cô ấy giống như...giết chết chị...chị em" Tiffany thở ra. Cô đã thay đổi ý nghĩa từ cuối cùng. Cô muốn nói đó là giống như linh hồn của người bạn đời nhưng nếu nói ra sẽ chỉ rắc rối hơn thôi."Em có thể không nói cho Siwon oppa biết được không?" Tiffany nài nỉSeohyun do dự trả lời. "Em không biết""Làm ơn đi Seohyun! Unnie không cần em giúp bất cứ điều gì chỉ cần em đừng cho Siwon oppa biết"Seohyun thở dài. "Chỉ vì unnie là người em thương nhất thôi đấy""Cám ơn em!" Tiffany hét lên ầm ĩ ôm chầm lấy Seohyun."Nhưng em có hai điều kiện" Seohyun nói và đẩy Tiffany ra."Bất cứ điều gì từ em! Nói cho unnie biết đó là gì""Thứ nhất nếu nó xảy ra bất cứ điều gì sai trái em sẽ nói ra sự thật. Em không thích chống lại các quy tắc" Seohyun nghiêm túc nói."Sẽ ổn thôi đừng lo lắng. Nhưng có gì không đúng em có thể báo cáo sự thật...unnie sẽ không coi đó là sự phản bội""Việc này đáng để làm thế sao unnie?" Seohyun hỏi với một chút buồn bã."Đáng. Unnie cảm thấy vậy. Cô ấy xứng đáng...điều kiện thứ hai là gì?""Em có thể hối tiếc về việc lần này nhưng...hãy nói cho em biết tất cả mọi chuyện chị đang làm..."FLASHBACK"Tình yêu sẽ phá hủy chúng ta. Hơn cả ánh sáng mặt trời, hiểu không?"Một cô bé 7 tuổi gật đầu liên tục."Em không thể rơi vào tình yêu" một chàng trai cao ráo giảng dạy. "Hãy nhớ về câu chuyện cũ của nhà họ Park"Cô bé gật đầu một lần nữa."Hãy kể lại câu chuyện đó" Anh ra lệnh.Cô bé chỉ chớp mắt trước khi bắt đầu kể lại. "Park đã yêu một kẻ giết người. Cô ta chỉ mang đến cho anh ấy những điều tệ hại và anh ấy ngày càng trở nên yếu ớt. Anh ấy thậm chí còn làm bạn với con người và ma cà rồng từ gia tộc khác. Cuối cùng, cơ thể anh ấy bắng đầu tự hủy hoại giết chết anh ấy. Vợ và những đứa con anh ấy cũng chết theo" cô bé nóiNgười đàn ông mỉm cười và vỗ nhẹ vào đầu cô bé. "Ngoan lắm. Vì vậy, không được....không được yêu. Bây giờ thì đi"Cô mỉm cười hạnh phúc khi bài học kết thúc và chạy về phòng mình.Biểu hiện của người đàn ông đó vẫn chưa hài lòng. "Em vẫn chưa được ổn định. Anh vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng em...nhưng đừng lo, anh vẫn chăm sóc cho em...hoặc sẽ giết chết em giống như anh đã giết chết Park.."END FLASHBACK
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com