TruyenHHH.com

Longfic Trans Prey Taeny Yulsic Full

Chapter 21

"Cô nặng quá!" Yuri vừa thở dốc vừa phàn nàn.

"Yuri thật là một người yếu ớt." Jessica cãi lại nhưng trong giọng nói của cô lại lộ ra vẻ mềm mại.

Yuri đã được diện kiến bột mặt thật của Jessica vào lúc này. Jessica vẫn cố gắng tỏ ra là mình thật sự cool, mặc dù chấn thương của cô khá là nghiêm trọng. Bản thân Yuri cũng bị thương nhẹ nhưng tình trạng của Jessica thì tồi tệ hơn nhiều. Yuri cảm thấy thật mệt mỏi không phải chỉ vì cô phải cõng Jessica mà cô còn phải mang theo 2 thanh kiếm của họ và nó thì khá là nặng.

Jessica ôm chặt lấy cổ Yuri khi Yuri cõng cô. Họ không thèm gọi taxi vì Jessica nói là cô biết một nhà hát gần đây và đúng như vậy. Cũng giống như gia tộc Kwon sở hữu bảo tàng thì gia tộc Jung lại là chủ của những ngân hàng. Đã được khoảng 10' kể từ khi họ rời khỏi khu rừng và nhà hát thì vẫn chưa thấy đâu. Tuy nhiên Jessica luôn nói với Yuri là cô chắc chắn là có nhà hát gần đây.

"Cô có thể gọi điện cho BoA unnie được không? Lấy điện thoại của tôi này và nhấn vào số 3 để gọi." Yuri nói sau vài giây im lặng. "Hãy kể lại với chị ấy toàn bộ câu chuyện."

"O..okay" Jessica gật đầu. "Vậy điện thoại Yuri đang để ở đâu?'

"Umm, cô phải dùng một số kỹ năng nhào lộn để lấy được nó, điện thoại nằm trong túi quần jean của tôi."

"Sao...nằm trong túi quần Yuri?" Jessica lặp lại.

"Uh, sao nào? Oh..." Yuri thở ra khi cô nhận ra điều này. "Jung lạnh lùng đâu rồi mà thay vào đây là một Jung nhút nhát?" Yuri cười trêu Jessica.

"Ai nói điều đó chứ." Jessica trả lời và buông cổ Yuri ra. Cô ngả người ra sau một chút và nghiêng mình xấu hổ dùng tay thò vào túi quần sau của Yuri.

Yuri đột nhiên như bị đóng băng tại chỗ vì hành động này của Jessica. Mắt Yuri mở to ra khi bàn tay Jessica vẫn còn ở trong túi quần sau của Yuri.

"Cô vui chứ?" Yuri hỏi sau một vài giây im lặng lúng túng.

"Vui gì?" Jessica nói lại.

"Tôi nhắc lại lần nữa! Là túi trái!"

"Oh xin lỗi!"

"Cô có thể ngừng ngay việc đụng chạm vào tôi ngay không." sau đó Yuri nói làm cho Jessica chợt nhận ra là bàn tay cô vẫn còn để trong túi quần sau của Yuri. Jessica mặt đỏ lên nhanh chóng và ngay lập tức lấy tay ra và nhét vào túi trái để lấy điện thoại ra. Yuri không dám ngước nhìn lên, đôi má cô cũng ửng đỏ và cô sợ Jessica sẽ nhận thấy tình huống xấu hổ này ngay cả lúc này đang là ban đêm.

"Được rồi, em gọi điện ngay" Jessica nói và rít lên trong đau đớn khi chân bị thương của Jessica vô tình đá trúng vào hông của Yuri..

"Xin lỗi" Yuri thì thầm. Cô quay mặt đi để có thể nhìn thấy được khuôn mặt của Jessica ít nhất là một phần.

"Không sao." Jessica nói với một nụ cười khi cô đưa điện thoại lên nghe chờ đợi phía bên kia trả lời.

"Không, không, tôi thật sự xin lỗi. Và cảm ơn cô đã cứu mạng tôi." Yuri lắc đầu nói.

"nhưng..." Jessica dựa vào tai Yuri vì thế Yuri có thể cảm nhận được hơi thở của Jessica trước khi cô ấy thì thầm. "Yuri đã cứu em trước đó."

Tiffany ngay lập tức đứng dậy khi cô nghe thấy tiếng động lạ từ phòng bên. Cô đã sẳn sàng để chiến đấu vào lúc này nhưng trong trường hợp này bỏ chạy là cách tốt nhất. Việc đầu tiên mà cô nghĩ là phải vượt qua những kẻ phía trước. Tiffany cầm lấy một cây chổi, nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu cô có trong tay một vũ khí nào đó cho cuộc tấn công này.

Đột nhiên, một kẻ nào đó nhảy ra khỏi bóng tối cùng với một vật sáng bóng trong tay.

Tiffany ngay lập tức vung cây chổi cố gắng né tránh.

Kẻ đó rít lên mất thăng bằng và ngã xuống đất.

Tại thời điểm đó, Tiffany đã nhận ra kẻ đó là ai.

"Goo Hara" Tiffany nghiến răng nói khi cô nhận ra kẻ cột tóc đuôi ngựa nổi tiếng cùng với thân hình hoàn hảo và đôi mắt rất lớn.

Hara thì vô cùng ngạc nhiên. "Cô?!" như không tin vào mắt mình.

"Phải, là tôi đây. Cô rất ngạc nhiên sao? Không phải là cô đang cố gắng...tìm kiếm tôi và giết chết tôi?" Tiffany hỏi.

"Uh, không, tôi không phải như vậy? Tôi có việc khác để làm ở đây, tôi không nghĩ tôi sẽ tìm thấy cô ở đây. Nhưng điều này thì thật tuyệt, tôi sẽ được Siwon oppa khen ngợi nếu báo tin  này cho anh ấy." Hara hét lên và tấn công Tiffany bằng con dao của mình.

Tiffany đã có khoảng thời gian khó khăn để chống trả sự tấn công của Hara, cô thậm chí không nghĩ mình sẽ tấn công lại Hara. Cô không có cơ hội nào cả ngay cả vũ khí cũng không. Điều cần thiết lúc này chính là chạy trốn.

"Cái gì...khác lạ sao?" Tiffany hỏi cố gắng đánh lạc hướng Hara đang đưa ra cú đấm

"Không phải việc của cô!"

"Aish!" Tiffany rên rỉ khi cô không thể tránh kịp đòn tấn công vừa rồi của Hara và nó khiến vai cô bị trầy xước. Một phút sau, vết thương cô hoàn toàn bình phục. "Tôi nghi ngờ việc cô có thể giết chết tôi bằng con dao găm của cô, cô không thể xuyên thủng trái tim tôi được hoặc là dùng nó loại bỏ đầu tôi được đâu."

"Phải, tôi không thể dùng nó để giết chết cô nhưng đủ để làm cô không thể chống cự lại và sau đó dùng tay bẻ đầu cô ra." Hara trả lời. Cô ta luôn luôn ghét việc mình bị chế giễu và Tiffany hoàn toàn biết điều đó.

"AH!" Tiffany đột nhiên hét lên khi cô phát hiện ra có một kẻ khác đứng sau lưng bọn họ.

Hara nhận thấy đôi mắt Tiffany đang nhìn chăm chú vào cái gì đó sau lưng mình, vì thế cô nhanh chóng quay lại. Nhưng Hara đã quá chậm những tên cao to kia đã dùng thanh kiếm của mình để vào cuống họng Hara và khứa nhẹ nó. Hara đã bị sốc cô bỏ con dao găm của mình ra. Tiffany thấy vậy liền phản ứng một cách nhanh chóng, cô cầm lấy con dao của Hara và tấn công kẻ bí ẩn đó. Hóa ra hắn ta phản ứng rất chậm chạp, Tiffany nhanh chóng nắm bắt cơ hội đâm vào bụng hắn ta khiến hắn ta hạ thanh kiếm đang đặt trên cổ Hara xuống dưới một chút. Tiffany đã không nghĩ rằng mình sẽ hành động như thế. Cô bắt lấy cơ hội này để lấy thanh kiếm và kéo nó ra khỏi bàn tay yếu ớt của người đàn ông. Tiffany cầm nó bằng lòng bàn tay mình nhưng bởi vì lưỡi kiếm quá sắc bén nó khiến lòng bàn tay cô bị thương nhưng Tiffany không hề quan tâm đến điều đó. Cô chỉ biết nhanh chóng cầm lấy thanh kiếm và đâm vào ngực hắn ta. Và cô biết mình đã không bỏ lỡ cơ hội hiếm có này và điều đó nó đã khiến hắn ta kịp mở miệng nói điều gì đó mà cô không thể nghe được và rơi xuống mặt đất chết ngay tại chỗ.

Tiffany nhắm mắt lại trong một giây cố gắng lấy lại bình tĩnh trước khi cô quay lại nhìn Hara. Trông Hara lúc này rất sợ hãi.

"Wow,...thật là nguy hiểm" Tiffany nói phá vỡ sự im lặng.

Hara hít một vài hơi thật sâu trước khi cô quay lại nhìn Tiffany. "cám ơn...cô"

Tiffany bật ra một tiếng cười khúc khích to lớn. "Không có gì. Tôi ngạc nhiên khi thấy cô hoàn toàn không cảnh giác."

Hara cau mày. "Tôi...không biết. Chỉ là...thật kỳ lạ. Nhưng thật sự cảm ơn cô. Vì thế...mong lần sau sẽ gặp lại cô Tiffany." sau đó Hara mỉm cười.

"Khoan đã, cô tha cho tôi lần này sao?" Tiffany tự hỏi không thèm che giấu thắc mắc này của mình.

"Tất nhiên vì để cảm ơn cứu mạng lần này của cô tôi sẽ tha cho cô lần này." Hara nói và nhanh chóng bay đi.

"Đợi đã!" Tiffany hét lên nhưng đã quá muộn. "Cái cô gái ngu ngốc này..." Tiffany lầm bầm. "Tại sao lại không kiểm tra xem hắn ta là ai..." Tiffany nói với chính mình khi cô quỳ xuống và cầm lấy tay tên vừa mới chết.

Yuri thật sự muốn cùng đi đến bệnh viện với Jessica và cô đã làm điều đó nhưng BoA ra lệnh cho cô là phải trở về nhà ngay lập tức sau khi đưa cô gái bị thương kia đến nhà họ Jung. Người đứng đầu gia đình Jung là Jung Yunho ngay lập tức đưa Jessica đến bệnh viện cùng với Sunye. Em gái của Jessica là Krystal dường như cũng trở về nhà trước Yuri và Jessica được vài phút. Yunho không hề chần chừ liền ngay lập tức đứng dậy đưa ngay em gái mình đến bệnh viện.

Yuri trở về nhà trễ hơn BoA và Taeyeon khoảng 10 phút.

"Yuri, em không sao chứ?" BoA hỏi ngay khi gặp Yuri.

Yuri chỉ gật đầu vì cô khá ổn. Cô chỉ là bị đánh trúng vài cái và trông nhếch nhác. Thậm chí cổ của Yuri còn không có chảy máu. "Ah, chỉ là vài vết bầm thôi."

"Cổ của cậu..." Taeyeon nói và chỉ vào vết máu khô. "OMG, các vết máu là sao? Quần áo của cậu dính đầu máu!"

"Đó là...máu của Jessica" Yuri thở dài.

"Trời ơi, cô ấy bị thương chắc nặng lắm đây" Taeyeon thở hổn hển.

Yuri chỉ gật đầu.

"Tại sao...tổng chiến tranh sao?" Sau đó Yuri hỏi.

"Tiffany đã giết người." BoA trả lời ngay và Taeyeon ngồi bên cạnh gật đầu và rùng mình khi nhớ lại thi thể tím tái đã chết trước đó.

Hàm của Yuri thật sự như muốn rơi ra. "Thật không? Tiffany? Tiffany của chúng ta sao?" Yuri như bị sốc hỏi và nhìn Taeyeon như muốn xác nhận đây không phải là sự thật.

Taeyeon chỉ gật đầu mà không hề nói một lời.

"Làm sao cậu biết? Và Tiffany đã giết ai?"

"Chỉ là một người ngẫu nhiên thôi. Có lẽ Tiffany đã hoảng sợ và bỏ chạy." BoA cho biết.

"Chị nghĩ là cậu ấy hoảng sợ?" Yuri hỏi.

"Ừ, Tiffany đã rời khỏi đó. Em ấy đã không còn giữ được bình tĩnh." BoA giải thích.

"Và? chúng ta sẽ làm gì đây?"

BoA chỉ nhún vai. Cô không biết phải trả lời câu trả lời này thế nào. "Chúng ta cần phải tiếp tục tìm kiếm vào sáng mai. Chúng ta cần phải nghĩ ngơi và em Yuri nên đi tắm và ngủ một giấc thật ngon. Chúng ta cũng nên tìm thêm thông tin về ma cà rồng gấu bí ẩn. Bọn họ đến từ đâu? Họ muốn gì? Chị cho rằng đây là vấn đề mà gia tộc Wolf phải đối phó."

"Taeyeon ah, mình quên nói với cậu..." Yuri chợt nhớ.

"Chuyện gì?" Taeyeon hỏi.

"Bạn gái cũ của cậu đã được gia tộc Jung đưa đến bệnh viện."

"Oh, Sunye! OMG..." Taeyeon đứng dậy và bắt đầu đi xung quanh phòng. "Thật không thể tin mình lại quên cô ấy đi mất? Ôi trời, mình là một người đáng ghét khi đã quên mất cô ấy..."

"Không, Taeyeon em không phải là người như vậy." BoA cho biết. "Có quá nhiều chuyện xảy ra em không cần phải tự trách mình."

Taeyeon chầm chậm gật đầu. "Đ...được rồi"

"Thôi nào giờ thì đi ngủ một chút thôi...Yuri em đi tắm đi."

Ngay sau khi bình minh ló dạng Yuri, BoA và Taeyeon rời khỏi bảo tàng sẳn sàng cho việc tìm kiếm Tiffany một lần nữa. Yuri khăng khăng đòi đến bệnh viện trước tiên mặc dù Yoona đã nói hôm nay là ngày được xuất viện. Cả BoA lẫn Taeyeon đều cảm thấy Yoona không phải là lý do chính để việc Yuri cứ khăng khăng đòi đến bệnh viện.

Taeyeon và BoA đứng trước phía bìa rừng. "Tại sao chúng ta lại đến đây? Em không thích chỗ này. Đây là nơi Jessica và Yuri bị tấn công vào ngày hôm qua tốt nhất em không nên vào đây." Taeyeon rên rỉ khi cô nhìn xung quanh và rùng mình.

"Đừng lo em đi chung với chị mà và chúng ta sẽ không bị tấn công vào ban ngày đâu. Và nơi này...có cái gì đó rất đặc biệt..."

Taeyeon thở dài và lặng lẽ bước theo BoA đi sâu vào rừng. Đầu cô luôn hiện lên hình ảnh Tiffany. Tiffany...tại sao em lại làm thế với Tae? Em đang ở đâu? Quay về...làm ơn...Tae không biết điều gì đang xảy ra nhưng...Tae yêu em. Tae thật sự yêu em.

Taeyeon nuốt nước bọt khi cô vừa thừa nhận với chính mình rằng cô yêu Tiffany. Cô biết điều này là chắc chắn. Cô yêu cô ấy.

"Ah!" Đột nhiên Taeyeon ôm lấy đầu và ngồi xuống.

"Có chuyện gì vậy?" BoA ngay lập tức yêu cầu kiểm tra lại tình trạng của Taeyeon.

"Đầu của em...ah..nhưng...nó biến mất rồi." Taeyeon xoa xoa thái dương, cô nhắm mắt lại khi cô cố gắng làm mình trở lại bình thương. "Ahh,...em cảm thấy hoàn toàn khác lạ với cảm giác này..."

"Có gì sao?" BoA vẫn lo lắng hỏi thăm.

Đột nhiên Taeyeon đứng dậy và nhìn thẳng vào mắt BoA. "Tiffany" cô thở ra. "Em không biết những gì vừa xảy ra nhưng em biết Tiffany chính là nguyên nhân của cơn đau đầu lúc nãy. Có lẽ chúng em có thần giao cách cảm...em không biết..." Taeyeon lắc đầu nói.

"Được rồi như vậy có nghĩa là? Điều này có thể giúp ích cho chúng ta đúng không?"

Taeyeon chầm chậm gật đầu. "Nó có nghĩa là cô ấy đang ở gần đây và em có thể cảm nhận được điều này."

Tiffany đang ngồi trên sàn nhà trong tòa nhà cũ lưng tựa vào tường trong khi tay ôm lấy đầu gối và nghiến răng.

"Trời ơi" Cô rên rỉ. Cô vừa mới trải qua cơn nhức đầu và hình ảnh Taeyeon tràn ngập trong đó. Trái với ý muốn của Tiffany. Cô đã cố gắng không nghĩ về Taeyeon nhưng cô không thể. Bởi vì rõ ràng Taeyeon đã suy nghĩ về Tiffany. Cô không hiểu làm thế nào mà nó lại mạnh mẽ đến thế có lẽ Taeyeon đang ở gần đây?

Áp lực đột nhiên trở nên tồi tệ. Cô biết nỗi đau này sẽ biến mất ngay lập tức nếu cô suy nghĩ thoáng hơn một chút. Nhưng cái cách mà Tiffany có thể nghe thấy suy nghĩ của Taeyeon và cô không muốn điều đó xảy ra. Tiffany muốn Taeyeon ngay lập tức thoát khỏi đầu mình.

Nhưng cô không thể làm được điều này.

"KIM TAEYEON!" Tiffany hét lên ngửa đầu về phía sau. "ĐỪNG SUY NGHĨ VỀ TÔI NỮA!" Tiffany hít một hơi thật sâu. "chỉ cần...dừng lại đi..."

"Ơ.." Yuri thở ra khi nhìn thấy người đẹp đang ngủ trước mặt mình. "Tại sao cô ấy lại ngủ? Thuốc an thần?" Cô hỏi cô gái đang nằm trên ghế bên cạnh giường. Là Krystal. Yuri chính thức gặp em gái của Jessica ngày hôm trước và cả hai có mối quan hệ khá ổn cho đến nay.

"Không phải chỉ là chị ấy chính là một con sâu ngủ chính hiệu" Krystal nhún vai trả lời.

Yuri cười khúc khích. "Em đang trêu chọc chị mình khi chị ấy ngủ?"

"Có gì không được sao?" Krystal rõ ràng ngạc nhiên hỏi.

"Uhm có hơi kì lạ."

"Hell yeah! Chị gái em giống như một nàng...công chúa băng giá. Chị ấy không bao giờ..cười."

"Cô ấy... lúc đầu cũng cho chị ấn tượng giống em như thế nhưng sau đó chị bắt đầu nhận ra thật ra cô ấy là một...tảng băng ấm áp."

"Huh" Krystal thốt ra. "Chị ấy nên có một người bạn giống chị."

"Đừng cố mỉa mai chị." Jessica rên rỉ và ngắt lời họ và cũng thông báo cho cả hai biết là cô không hề ngủ. Jessica dụi mắt và nhìn em gái mình sau đó nhìn Yuri. "Chúa ơi, cả hai người giống nhau đến đáng sợ."

Yuri và Krystal nhìn nhau lắc đầu. "Có phải thuốc an thần vẫn còn dư âm không" Krystal nói và Yuri thì gật đầu.

"Yah!" Jessica phàn nàn.

Krystal cười. "Chị đã bị tiêm thuốc mê đấy, em đi đến căn tin mua một số thức ăn gặp chị sau." Cô nói và bỏ đi để lại Yuri và Jessica một mình.

Bầu không khí trong phòng bắt đầu kì lạ. Yuri hắng giọng trước khi cô lên tiếng làm gián đoạn sự im lặng. "Thế cô cảm thấy sao rồi?"

"Đã tốt hơn nhiều nhưng vẫn còn đau." Jessica trả lời và ngồi dậy. "Và em không bị tiêm thuốc mê." cô nói thêm. "Đầu em rất minh mẫn, chân em đau em cảm nhận được điều đó."

"Được rồi." Yuri gật đầu và cười ngồi xuống mép giường cạnh Jessica.

Họ cứ lặng lẽ nhìn chằm chằm và mắt nhau đột nhiên Jessica cúi xuống và nhanh chóng hôn lên má Yuri. Yuri thậm chí còn không nhận ra những gì đang xảy ra và Jessica đã ngạc nhiên vì điều đó. "Krystal nói đúng, em thực sự thích Yuri." cô thì thầm vào tai Yuri. Yuri hoàn toàn chết lặng chỉ đơn giản là đóng băng tại chỗ. Não của cô như ngừng làm việc nó chỉ trở nên trống rỗng. Phải mất một lúc cô mới kịp nhận ra những gì đã xảy ra.

Jessica rời mặt ra khỏi một chút cô nhìn vào mắt Yuri chờ đợi câu trả lời. Một nụ cười không tự tin nhưng ngọt ngào thể hiện trên gương mặt cô.

Yuri nuốt nước bọt vẫn với vẻ mặt trống rỗng. Cô chớp mắt và...hôn vào môi Jessica. Yuri cảm thấy Jessica thở nhanh trong sự ngạc nhiên nhưng vì cô ấy không thực sự tách ra nên Yuri đã tiến mạnh hơn nữa, cô đặt tay quanh cổ Jessica. Sau khi đã vược qua cú sốc cực mạnh này Jessica bắt đầu bình tĩnh lại để đáp lại nụ hôn của Yuri.

Vào thời điểm này bộ não của Yuri bắt đầu làm việc trở lại. Ôi trời, mày đang làm cái gì thế này Kwon Yuri? Mày đang hôn Jessica nhưng...tại sao? Và tại sao mày lại không thể dừng điều này lại? Tại sao cảm giác lại tuyệt thế này? Bởi vì...mày thích cô ấy sao?

Nụ hôn ngày càng nóng bỏng hơn. Hơi thở nóng ẩm, đôi môi, mũi chạm vào nhau. Trước sự ngạc nhiên của Yuri, Jessica là người đầu tiên phát ra một tiếng rên nhẹ. Nó thật sự rất mềm mại, Yuri thậm chí còn không nghe rõ điều này. Nhưng cô rất muốn nói Jessica hãy phát ra tiếng rên đó một lần nữa. Yuri nút môi dưới của Jessica...và lần này thì cô nghe thấy âm thanh đó phát ra rõ ràng. Jessica đang rên lên. Yuri trượt lưỡi mình vào trong miệng Jessica, Jessica sẳn sàng nghênh đón lưỡi của Yuri, tay cô nhẹ nhàng đặt lên hông của Yuri và Yuri thích điều này. Cô nhận ra rằng có lẽ mình đã làm tan chảy một Jessica lạnh lùng. Cô trượt tay mình từ cổ Jessica xuống đến vai và nhẹ nhàng đẩy Jessica xuống giường mà không hề rời khỏi môi Jessica.

"Yuri ah" Jessica thì thầm, mắt cô nhắm lại khi Yuri hôn cô một lần nữa. Yuri dùng tay phải của mình để trượt lên xuống phần bụng của Jessica. Và Yuri đã ngạc nhiên khi chạm vào phần cơ bụng của Jessica. Cô có thể cảm nhận được nó thông qua chiếc áo của Jessica nó khiến Yuri liên tưởng đến phần cơ bụng đáng tự hào của mình.

Yuri tách khỏi nụ hôn và bắt đầu hôn lên trán Jessica tiếp đến là mũi, má và lại xuống môi một lần nữa. Má của Jessica rất dễ thương khi ửng đỏ lên, Yuri chỉ là không thể dừng mọi hành động lại được.

Jessica thở một cách nặng nhọc, cô nhắm mắt lại hai bàn tay đặt quanh eo của Yuri. Yuri mỉm cười, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt này trước khi cuối xuống hôn lên trán cô lần nữa. Trong phòng không có âm thanh nào khác vang lên ngoại trừ hơn thở và những nụ hôn mềm mại. Cho đến khi cánh cửa phòng mở ra.

"Oh my God!!!"

Yuri ngay lập tức ngồi dậy và nhìn vào cô gái đang đứng trước cửa.

Jessica cũng ngồi dậy và nhìn theo hướng Yuri đang nhìn.

"Oh...em..." Krystal lúng túng đáp. "OMG, OMG, OMG!"

Cả Yuri và Jessica đều lúng túng cười trừ vì xấu hổ. Má của họ đỏ ửng lên đặc biệt là Jessica.

"Uh, em biết đấu...bọn chị chỉ là..." Yuri không thể hoàn thành được câu trả lời. Cô không nghĩ ra được bất kì câu trả lời gì phù hợp.

"Đang ăn gương mặt lẫn nhau, em biết, em biết mà, em đâu có mù." Krystal đảo mắt.

"Uh...Yul...nghĩ rằng Yul nên đi...em gái của Yul...hôm nay xuất viện. Vì thế...Yul phải rời khỏi đây...yeah...tạm biệt!" Yuri lắp bắp nói, cô nhanh chóng đứng dậy và chạy về phía cửa sổ. Cô đã trao cho Jessica một nụ cười bối rối nhưng trông rất buồn cười và bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com