TruyenHHH.com

[LONGFIC][TRANS] My Devil in Prada - Yoonhyun

Chapter 6: Seo Hyun

erikagoo

Muốn để hình hai con sẻ nhỏ nhưng mà cái mặt này của tổng hợp nội dung chap lắm =)))



~0~0~0~0~0~



- Dinh thự nhà họ Choi -

Nhạc chuông báo thức Keroro vang lên. Bây giờ chính xác là 5 giờ sáng, thời điểm ác ma của chúng ta tỉnh giấc. Cô bật người dậy ngay lập tức khi tiếng chuông kêu lên.

Một ngày mới bắt đầu. Seo Hyun thực hiện bài tập mỗi ngày của mình. Đầu tiên là duỗi tay từ phải sang trái, rồi cổ, 'xoay tròn xoay tròn', tiếp theo là hông và bờ mông gợi cảm. 'Xoay tròn xoay tròn', cuối cùng là đầu gối và các ngón chân. Seo Hyun cởi đồ che mắt mình ra, cô nhìn vào gương và tự mỉm cười với bản thân "Seo hyun! Fighting!". Một nụ cười mà hiếm ai được nhìn thấy. 

Seo Hyun không bao giờ cười với ai, cô sợ một khi ai đó có được nụ cười của mình, họ sẽ lợi dụng cô. Seo Hyun biết rõ điều đó, bởi vì cô họ Choi, mọi người đều mong kiếm được lợi ích riêng từ ông nội cô. Nếu cô mỉm cười, tức là họ đạt được sự hài lòng, và tên họ sẽ được trao tặng quyền lực.

Seo Hyun thả người trong bồn tắm, cẩn thận sờ lên vết sưng của mình. Cô đã hủy buổi xem mắt tối qua vì nó, Seo Hyun không muốn gặp mặt bất kì ai nếu cô không trông thật hoàn hảo. Ông nội cô luôn sắp xếp các buổi xem mắt với mấy gã giàu có cho cô, và Seo Hyun luôn tuân theo, dù không hề thích thú. 

"Coi như cũng là một điều tốt. Mình có một lí do chính đáng để hủy buổi xem mắt đó..." Seo Hyun mỉm cười nhưng cô đột nhiên nhớ tới Yoona, tính cách trẻ con đó rất khiến Seo Hyun khó chịu. "Sao lại có người như thế chứ?" Cô thở dài, rồi lại nghĩ về Yoona. Rõ ràng rằng Seo Hyun đang nghĩ về những chuyện của cô, nhưng cứ như có điều gì đó ở Yoona làm cô phân tâm hoặc cần ghi nhớ. Cuối cùng, Seo Hyun chỉ nhún vai và mặc kệ.

Bữa sáng bắt đầu chính xác lúc 6 giờ. Trước mặt Seo Hyun là ông nội cô. Cả hai đều đang đọc báo trong khi dùng bữa. Rồi ông cô cất tiếng phá vỡ sự im lặng, "Con lại hủy buổi xem mắt tối qua phải không?"

"Vâng, có một vài vấn đề quan trọng đã xảy ra" Seo Hyun trả lời, cô giữ trán mình, chỗ sưng đã được che khuất hoàn toàn bằng phần tóc mái.

Người đàn ông lớn tuổi rõ ràng không hài lòng cho lắm. Choi Shin Dong là một người đáng kính. Vợ ông đã rời bỏ ông vì Shin Dong chỉ chăm chăm vào công việc kinh doanh của mình. Ông chỉ quan tâm tới lợi nhuận và không hề chú ý gì tới bất kì điều gì khác. Cho tới tận khi vợ mình qua đời, mà không hề được nhìn ông lần cuối, Shin Dong mới nhận ra rằng mình đã bỏ lỡ nhiều thứ tới mức nào. Rồi con trai ông cũng bỏ đi để tìm người vợ của nó, để lại ba nàng công chúa xinh đẹp cho ông. 

'Đã 15 năm từ lúc mẹ tụi nó bỏ đi và 12 năm kể lúc cha nó đi theo. Những đứa cháu tội nghiệp phải chịu lấy hậu quả từ việc làm của ta. Không thể nào để tụi nó phải sống một cuộc đời như mình và cha tụi nó được. Làm sao để thay đổi đây? Để những đứa trẻ này được hạnh phúc một lần nữa?" Shin Dong thở dài. Đó là lí do ông không ngừng sắp xếp các buổi xem mắt cho Seo Hyun, sợ rằng cô cháu gái cũng phải chịu điều tương tự như mình.

Seo Hyun nhận thấy nỗi thất vọng hiện lên mặt ông mình nên cô cố nói vài lời để trấn an "Nội đừng thất vọng mà. Con biết họ Choi luôn giữ lấy lời hứa của mình, con sẽ đi vào lần sau, không làm nội thất vọng nữa" Cô nắm tay Shin Dong và mỉm cười.

"Không phải nội buồn vì cái đó đâu... (thở dài) mà thôi được rồi. Dubu và Hunter đâu? Nội thấy nhớ tụi nó"

"Con sẽ đón tụi nó sau. Gặp lại nội tối nay... Con đi làm đây..." Và Seo Hyun hôn lên trán Shin Dong trước khi rời đi.



- YoonYul-

Yuri không thể ngủ được vì cứ nghĩ về Jessica. Cô liên tục nhìn chằm chằm điện thoại của mình, chờ tin nhắn hồi âm lại. Yuri đã gửi một tin chúc ngủ ngon cho Sica nhưng cô chỉ có thất vọng trong sự chờ đợi. 

Và Yuri hạ quyết tâm, cô tự hứa với bản thân rằng sẽ không bao giờ nghĩ về Jessica thêm nữa. Cô sẽ chỉ quan tâm tới Yoona mà thôi bởi vì thông điệp của Jessica đã quá sức rõ ràng, chuyện đêm đó, không có ý nghĩa gì cả. 

Mặt trời đã lên, Yuri quyết định nấu bữa sáng và chuẩn bị phần ăn trưa cho Yoona. Sau khi ủi xong quần áo cho cô gái, đồng hồ cũng vừa lúc điểm 6 giờ. Yuri gọi nàng dậy.

"Hey babe.... Dậy thôi em...." Cô thì thầm ngọt ngào.

"5 phút nữa thôi mà..." Yoona vẫn còn buồn ngủ.

"Em có muốn bị muộn giờ làm không?" 

"Không, nhưng em cũng không muốn ngủ gà gật trong khi làm việc đâu... Nha Yul, 5 phút nữa thôi?" Nàng đã sắp ngủ trở lại.

Yuri quyết định đánh thức bằng cách hôn từ chân nàng đi lên. Yoona rất thích thú, nàng giả vờ như mình vẫn đang còn ngủ. Khi môi Yuri chạm đến môi Yoona, nụ hôn trở nên mãnh liệt hơn. Nàng vòng tay quanh cổ Yuri trong khi cô mơn trớn trên bụng nàng.

Yoona dừng cái hôn "Yul muốn em bị đuổi việc phải không?"

"Nếu Yul nói phải thì sao?" Yuri chọc ghẹo và Yoona có vẻ như sẵn sàng nghỉ ngày hôm nay.

'Em ấy cần công việc này để phát triển bản thân'  Lương tâm của Yuri lên tiếng "Được rồi, dậy nào, chị đã nấu bữa sáng và chuẩn bị sẵn đồ cho em" . Yoona đưa hai tay về phía trước, muốn Yuri bế nàng tới bàn ăn và cô không ngần ngại chiều theo ý muốn đó.

Bữa ăn sáng gồm có thịt xông khói và trứng ốp la kèm hai lát bánh mì và một cốc cà phê. Yoona vẫn thường hay làm bữa sáng thế này cho Yuri mỗi lúc cô phải đi dự sự kiện hoặc đi làm sớm. "Đáng yêu quá à, yêu chị nhất!"

Yuri mỉm cười. Cô nhìn bạn gái mình ăn bữa sáng, nàng đang kể cho cô về những bữa sáng trước đó mà nàng đã ăn cùng Tiffany và Amber. 'Chị hứa sẽ là người bạn gái tốt nhất trên đời của em, chị sẽ chăm sóc cho em. Chị xin lỗi vì những gì đã làm tối qua, chị hứa sẽ không bao giờ nghĩ về cô ấy nữa.....' 

Sau khi dùng xong bữa sáng, Yoona tắm rửa sạch sẽ và mặc quần áo Yuri đã chuẩn bị cho nàng, một cái quần jeans bó và áo khoác dài màu vàng, bên trong là áo thun kèm sweatshirt. Sunny nói thứ sáu thường được thả lỏng nên có thể mặc quần áo như jeans, không cần phải trịnh trọng cho lắm. Nàng hôn Yuri và lấy giỏ xách của mình. "Em phải đi cho kịp chuyến xe bus đây." nhưng Yuri đã nắm dây túi xách của nàng lại.

"Ai nói em sẽ đi xe bus!?" Cô mỉm cười và đi cùng Yoona ra khỏi nhà "Yul sẽ chở em."

"Yul, không cần đâu, em đi xe bus cũng được mà, em đã đi làm bằng xe bus ba ngày nay rồi." Yoona phản đối.

Nhưng rồi Yuri cũng thắng, cả hai người hiện tại đang ngồi trong xe hơi của cô "Cho em xuống ở cái chỗ cách công ty hai tòa nhà nha, để mọi người không thấy chúng ta."

"HẢ?? Em mắc cỡ vì đi chung với chị sao?" Yuri lên giọng.

"Không... Em chỉ không muốn mọi người bàn tán về em và chị. Họ sẽ nói rằng Yul đang hẹn hò với một đứa thất bại... Ai cũng biết em đã thất nghiệp cả năm và vào được công ty nhờ quen biết... Em không muốn mọi người nghĩ người quen đó là Yul..." Nàng cúi đầu "Em muốn chứng tỏ bản thân mình và làm chị tự hào trước đã..." Yoona mỉm cười.

Yuri có thể cảm nhận sự buồn bã của Yoona và thấy tội lỗi vô cùng nên cô đã chiều theo yêu cầu của nàng. 

"Chiều Yul sẽ đón em ở chỗ này nha?" Cô hỏi trước khi Yoona bước ra khỏi xe.

"Hmm.. ok." Nàng hôn Yuri và mở cửa. Rồi Yoona lại gõ lên cửa kính ra hiệu cho Yuri mở nó "Cảm ơn chị nhiều, yêu Yul."

Yuri chỉ mỉm cười "Yah! Trễ làm bây giờ! Hẹn em tối nay nha, Yul sẽ mời em tới một nhà hàng thật sang trọng để chúc mừng em." Yoona gật đầu và đi vội tới công ty.




- Tập đoàn Soshi -

Seo Hyun tới công ty đúng 7 giờ 30 phút. Mọi người kính cẩn cúi chào nhưng tất nhiên là cô không buồn chú ý tới họ. Ngay sau khi Seo Hyun vừa rời đi được 10 bước, một bảo an lập tức bật bộ đàm "Alpha, người đang đến. Tôi xin nhắc lại là người mà ai cũng biết là ai đó đã đến rồi." Và tất cả những nhân viên cúi chào Seo Hyun xong đều lập tức bật điện thoại hoặc Ipad của mình "Người đó trở về rồi", "Cô ấy đang ở đây. Trời ơi mình thích đôi giày quá, chắc chắn là của Prada rồi." Và ai đó kêu lên "Ma vương đã trở lại! Địa ngục đã trở lại!!!"

Có một hàng dài người đang đứng ngoài thang máy, các nhân viên đều phải xong xuôi trước khi Seo Hyun bắt đầu giờ làm việc, tức là còn 30 phút nữa. Mọi người đều cúi chào khi cô tới và bước vào thang máy đang chờ sẵn. Không ai dám đi cùng một chuyến với Seo Hyun. Cánh cửa thang máy sắp sửa đóng lại thì đột nhiên một cái túi xách chặn ngang. Yoona không muốn đi trễ hôm nay. Tiffany đã nói với nàng rằng hôm nay sếp đã về và sẽ đến công ty trước 8 giờ nên nàng phải đến trước khi sếp mình tới nơi. Tất cả mọi nhân viên đều choáng váng với hành động của Yoona.

"Xin lỗi, cảm ơn." Yoona nói, không buồn nhìn Seo Hyun lấy một cái vì nàng chỉ lo xem giờ và ngó xem thang máy đang đến tầng nào.

Seo Hyun mặt khác, nhìn chằm chằm cô gái còn lại từ đầu tới chân. 'Nhìn hơi quen quen... Khồng... Chắc mình nhầm... Cô nàng choding đó không thể làm việc ở công ty này... Mình sẽ không chấp nhận một nhân viên như thế..... Sao cô ta lại đi tới tầng 40?.... Sao lại đi cùng với mình?... Cô ta có biết mình là ai không?" 

Yoona nhận ra chỉ có hai người trong thang máy nên nàng quay sang nhìn người kia. Seo Hyun trợn mắt. Oh yes hay lắm mình không hề nhầm, con người trẻ con đã trồng cho cô một cục u to tướng trên trán đang đi chung thang máy với cô và tới cùng một tầng. Họ đã đi được nửa đường. 

Seo Hyun cố hít một hơi thở sâu, nhưng cuối cùng cũng bùng ra "Yah! Cô làm cái gì ở chỗ này!?" Mặc dù nghe khá bình tĩnh và không có gì khác thường nhưng đó chính là tông giọng khi Seo Hyun tức giận.

"Tôi đi làm." Yoona nở nụ cười, tất nhiên hoàn toàn không hề hay biết gì về cơn giận dữ của cô gái đối diện.

"Cô làm việc ở đây!?" 

"U huh, tôi là thư kí mới của phó chủ tịch. Cô biết đó, ác ma ấy" Nàng đùa.

Seo Hyun nhướng mày và mặt cô bắt đầu đỏ lên vì bực. Cô biết mọi người nghĩ rất tệ về mình nhưng không hề hay biết việc họ gọi cô là ác ma. "Cái gì!? Ai nói câu đó!?"

"Hmmm.. Tôi không biết tên họ nhưng mà cái anh bảo vệ ở chỗ cầu thang nè, tất cả nhân viên ở quầy lễ tân, rồi người gác cổng, và hầu như tất cả mấy vị sếp mà tôi đã từng được nói chuyện. Ờ nói chung là nguyên cái công ty đó."

"Sao bọn họ lại nói thế?" Seo Hyun cố kiềm chế, nhưng tay cô đang siết rất chặt quai túi xách.

"Họ nói là vì những người điều hành mà cô ấy đã sa thải chỉ trong vòng một ngày rồi là vì cô ấy rất tàn bạo với nhân viên của mình nè. Hơn nữa cô ấy còn hay mặc đồ màu đen và thỉnh thoảng đỏ nữa, màu đó là màu của ác ma mà"

Seo Hyun bắt đầu thở mạnh bằng mũi, hai vai lên xuống theo nhịp thở. Hay, hay lắm, bây giờ cô đang giận run lên đây. Thế mà cô đã tôn trọng nhân viên của mình, quan tâm tới họ mặc dù không phải theo cách họ mong đợi. Seo Hyun nhắm nghiền mắt 'Chỉ riêng cái việc mà cô ta đang đi chung thang máy với mình và là THƯ KÍ RIÊNG CỦA MÌNH? Sao cái chuyện quỷ quái này lại xảy ra được?!!?! Soo Young unnie'  nhưng cô chỉ nói đơn giản "Phải có một lí do nào đó thì cô ấy mới làm thế."

"Chắc vậy, tôi không rõ lắm." Yoona cuối cùng cũng quay sang nhìn cô gái đứng cạnh mình và nhận ra đó chính là thiên thần xinh đẹp mà nàng đã vô tình đụng trúng ở sân bay. "Hey tôi biết cô", cố gắng để không chết sững một lần nữa.

Seo Hyun nín thở, nghĩ rằng Yoona đã nhận ra cô chính là phó chủ tịch của cái tập đoàn này.

"Đầu cô sao rồi?" Nàng hỏi trong khi tiến gần lại với Seo Hyun, cố vén cái mái sang một bên để xem chỗ sưng ở trán.

Seo Hyun lùi lại ngay lập tức và mất thăng bằng. Cô chới với suýt ngã người ra sau. May mắn thay Yoona đã kịp kéo Seo Hyun lại. Nhưng nàng đã dùng lực quá nhiều. Và Seo Hyun mất thăng bằng một lần nữa.

Ngay lúc đó, cửa thang máy chậm rãi mở ra, cả Soo Young, Sunny và Tiffany đều ngừng nói chuyện ngay lập tức khi thấy những gì đang diễn ra.

Seo Hyun đang nằm đè trên Yoona, tay bóp chặt một bên ngực nàng trong khi tay Yoona đang đặt trên đùi cô. Môi họ dán sát lại với nhau và mắt cả hai đang nhắm nghiền lại. Chúa mới biết chuyện gì đã xảy ra và tại sao hai người họ lại ở trong cái tư thế đó.

Soo Young gần như ngay lập tức tắt thở vì cười. Không còn gì buồn cười hơn khi thấy em gái mình đang đè trên ai đó "Soo nghĩ chắc không chỉ có mình Soo phạm vào mấy cái cáo buộc quấy rối tình dục đâu Sunny" Cô đùa.

Sunny không trả lời. Yoona và Seo Hyun mở to mắt, môi vẫn đang khóa lại với nhau. 'Đây là nụ hôn đầu của mình! NỤ HÔN ĐẦU CỦA MÌNH! Đây hoàn toàn không phải những gì mình đã tưởng tượng và cũng hoàn toàn không phải với người mà mình muốn!! Mình sẽ tát chết cô ta nếu như không đang ở trước mặt bọn họ' Seo Hyun gào lên trong đầu. Sunny vội giúp vị phó chủ tịch đứng dậy và chỉnh trang lại. 

'Cô ấy chạm vào ngực mình?! Còn bóp nó nữa!? Kể cả Yuri còn chưa bao giờ làm thế'  Yoona nghĩ trong lúc Tiffany giúp nàng dậy. Chủ tịch Soo Young vẫn còn đang bận cười quên trời đất.

Sunny hắng giọng, nói trong khó xử. "Seo Hyun, đây là Im Yoona, thư kí mới của cậu, do đích thân chị gái cậu bổ nhiệm." 

Khuôn mặt nàng chỉ còn một chữ sốc to đùng. Yoona đã không hề hay biết rằng người nàng tông trúng ở sân bay, để rồi có chung cục u giống nàng, người mà Yoona đã gọi là ác ma, rồi bất ngờ hôn phải, lại là Seo Hyun. Nàng cúi đầu ngay lập tức và xin lỗi không ngừng.

Seo Hyun trở về phong thái vốn có "Mình đã biết."

"Sunny, chắc không cần giới thiệu gì đâu, Soo đoán là họ đã tìm hiểu nhau được kha khá trong thang máy rồi." Soo Young nói, nước mắt giàn giụa vì cười quá nhiều.

"Mình đã cố ngăn cản nhưng cậu cũng biết chị gái cậu đó, nhất là trong mấy trường hợp như thế..." Sunny phân trần.

Seo Hyun lôi chị gái mình vào ngay văn phòng với một tiếng sập cửa đánh rầm, để lại ba con người tò mò bên ngoài cánh cửa.

"Cá không Sunny?" Tiffany hỏi.

"Yah! Tiffany cậu biết là cá cược bị cấm trong công ty mà!" Sunny la lên.

"Thôi mà, lần này thôi. Mình cá Yoona vẫn được ở lại"

Yoona mờ mịt nhìn trò cá cược của hai cô gái trước mặt.

"Tsk, mình cũng cá thế!" Sunny đáp.

"Vậy thì Yoona, cậu mà vẫn được ở lại công ty làm thì phải đãi tụi mình đó nha!" Fany gợi ý.

"Hả?" 

"Chỉ cần đồng ý thôi" Sunny hưởng ứng.

"Ok"

Và cả ba người lén lút nghe trộm cuộc đối thoại trong văn phòng Soo Young.




- Văn phòng của Soo Young -

Soo Young vẫn còn đang ná thở vì cười trong khi Seo Hyun tức đỏ cả người, cô có thể thoải mái thể hiện cảm xúc thật sự khi ở trước mặt chị gái. "Unnie! Đừng có cười nữa. Đó là nụ hôn đầu của em!"

Soo Young chỉ dừng chốc lát "Chị biết! Khi mà em đã 23 tuổi đầu rồi mà còn chưa hôn ai nên unnie rất vui khi thấy em đã chạm à không bóp ngực con gái nhà người ta" rồi cười tiếp.

"Unnie!!!! Em không muốn cô ta làm thư kí, em đã chọn được người rồi!" Seo Hyun gào lên.

"Em thử kể ra xem ai tốt hơn Yoona thế?" Cô hỏi bằng một khuôn mặt nghiêm trọng. Đây là trạng thái sẵn sàng chiến đấu của Choi Soo Young.

"Victoria" 

"Dở hơi. Làm sao em giáng chức Vicky được... Người ta đang là trưởng của cả một bộ phận!"

"Em có thể thay đổi công việc cụ thể của cô ấy và vẫn giữ nguyên chức vị.' Seo Hyun cười xấu xa.

"Mơ đi cưng, em phải có chữ kí của chị để làm việc đó và câu trả lời của chị là KHÔNG!" 

"Unnie!!! Sao chị có thể chỉ định thư kí cho em mà không có sự đồng ý của em được?? Chị không để cô ta làm việc khác được sao?"

"Hmmmmm............ KHÔNG... Quyết định của chị là quyết định cuối cùng. Em ấy đã kí hợp đồng và nếu chúng ta không tuân theo, chúng ta vi phạm pháp luật... Em phải biết chuyện đó hơn ai hết chứ."

Seo Hyun khoanh hai tay mình lại "Em có thể sa thải cô ta mà phải không?"

"Không luôn, chị đã ghi rõ trong hợp đồng là chỉ có chị mới có quyền sa thải em ấy."

"Không công bằng gì hết Unnie."

"Biết mà cưng!" Soo Young đáp một cách châm chọc.

"Unnie, sao chị lại làm thế với em?" Seo Hyun đã hoàn toàn phát điên.

"Bởi vì chị là chủ tịch và chị có quyền làm thế!" Mặc dù nói là như thế, nhưng Soo Young thật lòng mong muốn Seo Hyun có một cuộc sống tốt hơn, không phải chỉ suốt ngày đâm đầu vào công việc như thế này. Cô thậm chí còn không tiệc tùng gì tối hôm qua và dậy thật sớm sáng nay chỉ để giới thiệu Yoona cho em gái mình.

'Đồ xấu tính! Mình ghét mỗi lần unnie như thế. Nhưng chị ấy lớn hơn nên mình phải nghe theo thôi.' Seo Hyun nghĩ thầm và mở cửa, thấy có ba người đang đứng ngay đằng sau. Cô trở lại với phong thái thường thấy của bản thân "Sunny xin hãy dẫn Yoona tới làm quen với phòng làm việc riêng và gửi ngay một bản hồ sơ nhân lực công ty cho mình. Cảm ơn" và đi thẳng về phòng riêng.

Seo Hyun có thể là một ác ma đáng sợ trong công ty nhưng với gia đình, cô luôn cố làm mọi thứ để họ được vui, vì gia đình là quan trọng hơn nhất.

Tiffany và Sunny làm dấu OK với Soo Young và ăn mừng vì sắp được Yoona đãi bữa trưa. Soo Young chỉ mỉm cười và quay mặt ra cửa sổ. 'Chị cũng yêu em nhiều bé con'



.End Chapter 6.


UHUHUHUHU nghĩ tới bản mặt quạu đeo của tổng chời ơi đáng iu quá huhuhuhuhu. Cả cái công ty từ trên xuống dưới cầm đầu Chủ tịch Choi thật là md với tổng qué uhuhuhu =))))) Nghĩ tới cảnh chủ tịch cười mà tắt cmn thở trong khi tổng xì khói qua mũi và sự bất lực của tổng trước mĩ thụ Yoongie ngây thơ trời ơi =))))))). Huhuhuhu công ty toàn mấy người kì cục huhuhu, toàn thể nhân viên từ trên xuống dưới =)))))) Bé Yoongie dễ thương quá nạ huhuhu người không biết không có tội. Một cái chap xức xắc, tội cho người yêu của em =))))) 

Btw công ty 8h làm việc mà phó chủ tịch dậy từ lúc 5h.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com