TruyenHHH.com

Longfic Trans My Beautiful Roommate Taeny End

Yoona's POV

"Em cần chị giúp gì không?" tôi nhẹ nhàng hỏi khi nhìn thấy Seohyun đang vất vả với chồng sách cao ngất. Như mọi khi, em ấy không bận tâm trả lời tôi, nhưng tôi vẫn quyết định đứng lên, đỡ lấy chúng

Seohyun chớp mắt nhìn tôi rồi cố giành lại chúng nhưng tôi đã xoay người đi nơi khác.

"Em muốn đặt chúng ở đâu?" Tôi hỏi với nụ cười khẽ.

Em ấy nhíu mày, mím môi trả lời "Bàn học"

Nhanh chóng đặt những quyển sách lên bàn, tôi cảm nhận được đôi mắt của Seohyun luôn dõi theo từng hành động của tôi.

Tôi quay sang nhìn em ấy, phủi bụi từ những quyển sách bám lên người "Tại sao lại có nhiều sách như vậy?" Tôi hỏi, cố gắng nói chuyện như bình thường.

Seohyun lơ đi, bước đến bàn học và cằm lên một quyển sách.

"Sao em không trả lời chị?"

"Em nhất định phải trả lời sao?" em ấy nói với giọng lạnh lùng. Đây là lần đầu tiên Seohyun nói chuyện với tôi như vậy và điều đó khiến tôi tổn thương.

"Sẽ tốt hơn nếu em làm như vậy"

"Em không nghĩ mình cần phải nói chuyện tử tế với chị"

"Tại sao vậy?"

"Còn cần phải hỏi sao?" Seohyun quay lại, nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Không.." giọng tôi nhỏ dần.

"Bởi vì chị bỏ rơi em chạy theo Taecyeon, người đã lừa dối chị vì vị hôn thê của mình. Đó là lý do."

"Vậy ra, vì chị rời bỏ em nên em không muốn đối xử tử tế với chị nữa?"

Seohyun bước về phía tôi, chỉ tay lên ngực tôi "chị" em ấy ấn mạnh lên ngực tôi.

"là một người" thêm một lần nữa.

"Ích kỷ" cái đẩy của em ấy khiến tôi loạng choạng lùi về sau.

"Chị là một người ích kỷ!" em ấy lặp lại, đánh mạnh lên vai tôi. Tôi chớp mắt, giữ tay em ấy lại "Y-Yah," cố gắng xen vào giữa câu nói lặp đi lặp lại của em ấy.

"Yah!" Tôi hét lên, lấn át giọng nói của Seohyun.

Em ấy cúi gầm mặt xuống, lặng lẽ khóc.

"Chị rất ích kỷ, Im Yoona. Làm thế nào mà chị có thể hi vọng em đối xử tốt với chị sau khi chị làm trái tim em tan nát được cơ chứ?" vai em ấy run lên sau từng câu nói.

Tôi không biết phải làm gì lúc này.

"Em ghét chị" em ấy thì thầm, đôi mắt tôi tối lại.

"Em ghét chị" em ấy lặp lại, yếu ớt đánh lên ngực tôi.

"Em thật sự rất ghét chị".

"Vì em yêu chị" câu nói của em ấy khiến tôi đóng băng. Seohyun lùi về sau, khi tôi muốn tiến lên em ấy lớn giọng "Đừng ích kỷ nữa"

Seohyun ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt tôi "Chị không dám cho mọi người biết chị hẹn hò với một cô gái nhưng chị lại muốn giữ lấy em. Dừng lại đi, đừng như vậy nữa"

"Chị đang hẹn hò với Taecyeon".

"Và em đang hẹn hò với Yonghwa" ánh mắt em ấy lang thang đâu đó trên mặt đất.

"Hãy quên thời gian chúng ta hẹn hò đi" Seohyun khó khăn nói,nhìn tôi.

Tôi lắc đầu, " chị không thể"

Em ấy nhíu mày "Yoona"

"Chị xin lỗi, chị không thể nào quên những điều đã khiến chị hạnh phúc"

"Nếu em là một chàng trai, chị sẽ hẹn hò với em phải không?".

Tôi gật đầu " Chị sẽ"

"Nên khi em là một cô gái, chị sẽ không làm điều đó?"

"Nhưng chúng ta đã hẹn hò" Tôi phản đối.

Seohyun lau đi giọt nước mắt trên mặt mình "Em đang nói về mối quan hệ công khai. Là công khai đó, Im Yoona"

Seohyun lắc đầu "Làm ơn dừng lại đi. Xin chị dừng lại đi Yoona. Em không biết còn có thể mất đi điều gì nữa. Trái tim em đã tan vỡ mất rồi"

"Và chị yêu Taecyeon?"

Tôi lắc đầu, đưa tay muốn nắm tay Seohyun, nhưng em ấy đã lùi lại "Không. Dừng lại đi. Chị nói chị thích em nhưng khi phải chọn em và một anh chàng khác, chị lại chọn anh ta chỉ vì chị sợ người khác biết về mối quan hệ này. Em mệt mỏi rồi, Yoona"

Seohyun rời khỏi ký túc xá, để lại tôi với cảm giác tội lỗi và đau khổ tột cùng.

"Chị xin lỗi"

----------------

Yuri"s POV

Sau khi mẹ cô ấy rời đi hai giờ trước, cô ấy vẫn cứ vùi mặt vào người tôi khóc nức nở. Chiếc áo sơ mi của tôi bị nước mắt của cô ấy làm cho ướt đẫm. Tôi nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy, thì thầm những lời an ủi.

Mẹ Jessica thật sự rất nhẫn tâm.

"Em đã làm đúng phải không?" Jessica lầm bầm trong tiếng khóc, tay siết chặt thắt lưng của tôi.

"Em làm rất đúng, Sica-yah," Tôi trả lời, nhẹ nhàng hôn lên tóc cô ấy.

"Em đã làm rất tốt phải không, bảo vệ tình cảm của chúng ta?" cô ấy nhìn tôi. Tôi cười khẽ, cảm nhận nhịp tim hoà hợp của cả hai.

"Em rất giỏi, và Yul thật tự hào khi em là bạn gái Yul" Jessica đỏ mặt khi nghe tôi nói "Yul yêu em rấttttttt nhiều. Phải cần rất nhiều dũng khí để đối mặt với mẹ của mình"

"Có thật không?" đôi mắt cô ấy lấp lánh.

Tôi cúi người, đặt nụ hôn lên môi cô ấy "Ừ thật".

Cánh tay Jessica ôm lấy cổ tôi khi tay tôi di chuyển xuống dưới, bắt lấy những đường cong quen thuộc. Một đôi tay đặt lên ngực, đẩy tôi ngã ra giường. Jessica cúi người xuống hôn tôi.

"Em yêu Yul" cô ấy thì thầm khi tay tôi mở từng cúc áo cô ấy đang mặc.

"Yul cũng yêu em" tôi trả lời khi Jessica bận rộn mở khoá quần jean của tôi.

(Nói yêu một phát là cởi quần cởi áo liền -_-" nhanh gọn xúc tích)

KHông gian nhanh chóng ngập tràn tiếng rên rỉ và ham muốn. Đêm nay thật sự là một đêm không thể quên, khi tôi và Jessica nhận ra rằng chúng tôi yêu nhau nhiều như thế nào.

Nó không thể đong đếm được.

Nó là vô hạn.

---------------

Seohyun"s POV

"Ahh!" Tôi hét lên như một cánh tay giữ lấy tôi kéo đi.

"Làm ơn hãy buông tha cho tôi" tôi run khi tên đàn ông say xỉn nắm chặt lấy tay mình.

Tôi không nên chạy đi. Chết tiệt.

"Đang học trung học hả cô bé?" hắn ta thì thầm, mùi rượu nồng nặc phả vào mặt tôi khiến tôi choáng váng.

Tôi đáng ra không nên rời khỏi ký túc xá.Seohyun ngu ngốc. Ngu ngốc. Ngu ngốc.

Tôi cố giằng tay khỏi cái nắm tay của hắn ta nhưng nó quá chặt khiến tay tôi đỏ lên. Hắn kề mặt lại gần tôi hơn. Nước mắt tôi chảy dài khi hắn ta vùi mặt vào cổ tôi.

"Cứu tôi với!" Tôi hét lên.

"Cứu tôi!" Tôi lặp lại.

Hắn ta quá say để quan tâm đến tiếng hét của tôi.

Đột nhiên, hắn ta bị kéo khỏi người tôi, Tôi lui lại, vòng tay ôm lấy chân mình. Người nào đó đến ôm lấy tôi, nhưng trước khi tôi có thể đẩy người đó ra, tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc.

Chỉ có một người mới có thể cho tôi cảm giác được che chở như thế này.

"Yoona" Tôi khóc nấc lên.

Chị ấy ôm tôi thật chặt, thì thầm phía trên tôi "Chúng ta quay về ký túc xá thôi, đã trễ rồi"

Tôi vùi mặt vai chị ấy cho đến khi về phòng. Yoona nhẹ nhàng băng bó cánh tay bị thương do giằng co của tôi lúc nãy. tất cả đều im lặng.

Như thể Yoona đang sợ hãi vì những chuyện đã xảy ra.

"Không xảy ra chuyện gì cả" Tôi nói ra suy nghĩ của mình.

"Ý em là gì khi bảo không xảy ra chuyện gì? "giọng chị ấy đầy lo lắng và tức giận.

"Không có gì xảy ra cả"

"Dĩ nhiên là có, Seohyun! Em gần như đã rr-" giọng Yoona nhỏ dần, đôi mắt chị ấy đột nhiên ngấn nước. Tròn mắt, bước lại gần

"Đ-đừng khóc mà" tôi bối rối, không biết vì sao chị ấy lại khóc.

"Chị không biết phải sống như thế nào nếu em gặp chuyện .." Yoona gần như không nói nên lời trong tiếng khóc

Tôi ngạc nhiên khi Yoona đột nhiên ôm lấy tôi, cánh tay chị ấy siết chặt lấy eo tôi, mặt vùi sâu vào hõm cổ, nơi có những vết bầm do ngườ đàn ông kia để lại. Cơ thể chị ấy đột nhiên cứng lại.

Và điều Yoona làm khiến tôi kinh ngạc.

Yoona nhẹ nhàng hôn lên những vết bầm đó và tôi cảm thấy chúng dường như biến mất mỗi khi chị ấy chạm vào "chị xin lỗi"

Tôi không thể nói được bất kỳ câu gì khi Yoona vẫn tiếp tục những nụ hôn rồi sau đó ôm lấy tôi

Trái tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực và tôi biết Yoona có thể cảm nhận được chúng vì tôi cũng vậy, cảm nhận được nhịp tim trong lồng ngực chị ấy.

Nó cũng đang đập những nhịp dồn dập như tôi vậy.

--------------

Mất hết fic rồi, định mệnh bảo rằng phải bỏ nghề thôi.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com