TruyenHHH.com

Longfic Trans Back For Go0d Taeny

Có điều gì đó  trong đêm nay đã làm Taeyeon bình tâm lại. Nó không hẳn là âm thanh của những con sóng xô vào bờ, hay tiếng của gió nhẹ nhàng thì thầm vào tai cậu, mà chỉ là cảm giác bị nhấn chìm trong sự tĩnh lặng của buổi đêm đã cho cậu một sự bình yên lẫn an toàn, mặc dù có 1 chút cô đơn.

Taeyeon ngồi trên bờ đặt 1 tay lên ngực và hít sâu. Đã 1 giờ kể từ lúc cậu rời khỏi quán bar nhưng trái tim cậu  vẫn chưa bình tĩnh lại sau cuộc hội ngộ đó

Và cuộc gọi với Sunny cũng không giúp được nhiều

Nằm trên cát, Taeyeon bắt đầu đếm từng ngôi sao trên trời

" Một, hai, ba , bô - Yah! Taetae ! "

"Tae xin lỗi , Fany. Em dễ thương quá, Tae không hôn không được! "

" Những ngôi sao đêm nay rất sáng. "

"Hm phải. Và tối mai, chúng sẽ còn tỏa sáng hơn. "

"Ừm ..."

Taeyeon không nhớ rõ những ngôi sao đêm đó có sáng thật không. Thành thật mà nói, cậu không quan tâm; cậu không hề quan tâm. Đôi mắt Taeyeon đã rưng rưng nước mắt.

" Tiffany, tại sao em lại ở đây ?"

-----

Tiffany chầm chậm bươc từng bước nhỏ từ quầy bar về phòng khách sạn, sợ hãi vì cuộc gặp mặt lần 2 không thể tránh khỏi . Sau khi Taeyeon rời quán bar, cả 3 đã quyết định gọi thêm bia, và đã uống rất nhiều, chỉ để nhấn chìm sự lúng túng bởi nhà nhiếp ảnh kia .

Tuy nhiên, bây giờ, khi Tiffany đến gần cửa phòng khách sạn, cô cảm thấy từng giọt rượu trong máu đã biến mất  không để lại gì ngoài sự tỉnh táo đau đớn.

Tiffany đứng trước điều duy nhất  tách cô khỏi quá khứ của mình và tương lai cô có thể đã có rồi hít 1 hơi thật sâu. Tiffany tính gõ cửa nhưng rồi nhận ra, mặc dù có 1 chút phiền muộn, rằng cô cũng có chìa khóa phòng

" Mày chỉ mới nhìn thấy cô ấy vài phút, nói 1 vài từ  và giờ mày đã là một mớ hỗn độn ... '

Với một tiếng thở dài cuối cùng, cô quẹt tấm thẻ khóa và từ từ mở cửa.

"Mẹ! "

Cô con gái tinh nghịch ngay lập tức lao tới bám vào chân Tiffany ngay khi cô bước vào phòng khach

"Hi, bé con" Tiffany bế con gái lên và hôn lên trán cô bé " Con đang làm gì vậy?"

" Con dậy nhưng mẹ đi mất tiêu " Cô bé bĩu môi.

" Aaaww,  mẹ xin lỗi con. Mẹ đi với dì   Jessi và dì Yuri . "

"Không sao đâu mẹ, con đã chơi với T- Taey ... Taetae ! "

Chỉ sau đó Tiffany đã nhận thấy sự xuất hiện của một người khác trong phòng khách. Cô quay phắt sang  phía tiếng cười khẽ và lần thứ hai trong ngày hôm đó, cô lại bị sốc 1 lần nữa

" Tôi về phòng ngủ thì nghe thấy tiếng khóc của cô bé trong phòng em. Tôi xin lỗi vì đã tự tiện xông vào, nhưng tôi sợ có chuyện gì với con bé nên... . "

Taeyeon cười buồn với cô trước khi quay sang nhìn con gái Tiffany với ánh mắt dịu dàng

Tiffany  thấy mắt mình cay cay khi  cô ghì chặt  Juhyun, người đã rúc dưới cằm cô dần thiếp đi  

" C- cảm ơn, Taeyeon" Cô lắp bắp .

Sự im lặng bao trùm họ làm Tiffany thất ngột ngạt. Việc ở cùng phòng với Taeyeon chẳng giúp ích gì cho cô cả, và không có Jessica cùng Yuri giúp cô lấy lại bình tĩnh chẳng khác nào đang tự sát

"Rất xinh . "

" H- hả?"  

"Con gái của em . "

" Oh. Cảm ơn. "

Tiffany mỉm cười vén 1 vài sợi tóc khỏi gương mặt con gái trước khi hôn nhẹ lên má cô bé, cẩn thận để không đánh thức đứa trẻ dậy .

" Cũng giống như mẹ con bé. "

Tiffany chuyển tầm mắt khỏi con gái và quay sang nhìn thẳng vào người đối diện. Trái tim cô bắt đầu đập dữ dội trong lồng ngực và trong 1 lúc, cô chắc rằng Juhyun sẽ bị đánh thức bởi nhịp đập con tim thất thường của mình .

Cô không biết phải phản ứng sao với câu nói kia, và chắc chắn cũng không biết trả lời ra sao. Cô có đang nghe rõ không, cô nghĩ? Tuy nhiên, nó cũng làm thân tâm cô rối bời còn đầu óc thì trống rỗng

Nhiều như  việc Tiffany muốn quay lưng lại với cái nhìn sâu sắc nhưng đầy yêu thương  của Taeyeon, cô  lại thấy mình như bị nhấn chìm trong đôi mắt nâu u buồn đó.

Và thậm chí  1 lúc lâu sau khi cô gái nhỏ đã nói lời chúc ngủ ngon, Tiffany vẫn ôm con gái đứng nguyên 1 chỗ, nghĩ đến việc tại sao cô lại buông bỏ điều tốt nhất đã từng đến với mình.

-----

Ring

"Xin chào ? "

" Mình đang trên đường đến đó . "

" Không, Sunny . "

" Có, cậu không thể ngăn được đâu. "

" Sun- "

"Mình sẽ gặp cậu ở đấy, Taeng . "

Một tiếng thở dài.

"Được rồi. Lái xe cẩn thận . "

"Uhm,tạm biệt . "

"Tạm biệt . "

Taeyeon ném điện thoại đi và nghe tiếng nó rớt xuống nơi nào đó trong phòng.  Những chuyện diễn ra ngày hôm nay đã vắt kiệt sưc cơ thể bé nhỏ của cậu  làm cậu chỉ muốn trùm chăn ngủ nguyên tuần mà thôi. Bật ra 1 tiếng thở dài, cậu uể oải đi từ phòng tắm đến chỗ giường và úp mặt xuống gối. Taeyeon chỉ muốn vùi mình ở đây, kết thúc cuộc sống của mình cùng với tất cả gánh nặng trên vai và ra đi 1 cách thanh thản

Nhưng không..

Cậu  cười khúc khích trước tình trạng của mình lúc này

Taeyeon nằm ngửa lại, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Phòng ngủ khách sạn của cậu khá rộng, ấm cúng nhưng sang trọng . Nhưng ngay bây giờ cho dù có được ngủ trong 1 cung điện  Taeyeon cũng không quan tâm. Khỉ thật, cậu thậm chí cũng không thèm để ý. Bởi điều duy nhất  làm cậu bận tâm ngay lúc này là người phụ nữ ở căn phòng đối diện

Taeyeon lấy sợi dây chuyền dưới áo sơ mi của mình ra, nhìn  nhẫn cưới  lồng trong sợi dây

" Oh my god! Em quên mất  nhẫn ! "

" Bình tĩnh nào, Fany. Tae lo hết rồi. Tae biết em đang rất căng thẳng, nhưng cứ để Tae lo việc này được không? "

"Được rồi, Taetae . Cảm ơn Tae . "

Taeyeon lấy ra 1 chiếc và đọc dòng chữ bên trong trước khi trượt nó vào ngón tay đeo nhẫn của mình .

1 vật không ai cần đến đang ngự trị ngay trên ngón áp út của cậu

" Em thậm chí đã không nhìn thấy chúng, Fany ... '

Cậu đã tự mình làm ra chúng.

-----

Chương 6

Tiffany quơ tay về phía bên kia giường và thấy nó trống rỗng. Cô vẫn còn mơ màng, vỗ vỗ lên tấm đệm, hy vọng sẽ tìm được con gái có lẽ đã  cuộn tròn như một quả bóng dễ thương lăn ra khỏi vòng tay của cô lúc cả 2 đang ngủ

Vỗ vỗ 1 lúc  nhưng chẳng có gì. Nhận ra con gái mình đã biến mất, Tiffany ngay lập tức vùng dậy làm đầu cô hơi choáng váng . Cố xỏ chân vào dép trong khi lắc lắc đầu xua đi  cơn choáng, Tiffany vội vã lao ra khỏi phòng ngủ chỉ để tìm thấy  Juhyun vui vẻ ngồi trên bàn ăn nhỏ uống sữa  và nhai bánh mì nướng .

Cùng 1 cô gái nhỏ đứng trước căn bếp cao cấp trong phòng khách sạn của họ

" Chào buổi sáng, mẹ"cô nghe con gái nói

"Chào buổi sáng, con yêu . "

" Tae ... Taey - Taetae đã làm bánh mì cho con " Juhyun nói, nhăn mày cố phát âm tên cậu. Trông rất đáng yêu

Nghe thấy biệt danh quen thuộc làm bụng Tiffany nhộn nhạo

"Em..em xin lỗi, con bé không nói được tên Tae " Tiffany nói, quay sang nhìn cô gái nhỏ đứng ở bếp.

"Không sao " Cô nghe thấy Taeyeon trả lời mà không cần nhìn lại cô

Với một  tiếng thở dài nhỏ, Tiffany chuyển sự chú ý sang con gái mình. Có thể ở trong cùng một phòng với Taeyeon đã được coi là một phước lành cho cô rồi, bởi trung thực mà nói, những gì cô đã làm có thể ví như 1 tội đồ vậy .

" Ít nhất cô ấy cũng nói chuyện với mày... '

" Con đã nói cảm ơn chưa, con yêu ? "

Juhyun gật đầu khi Tiffany bế cô bé lên, để cô bé ngồi trên đùi  trong lúc tiếp tục bữa ăn sáng của mình .

"Cô bé đã dậy lúc tôi đi ra nên tôi đã làm luôn bữa sáng. May là tủ lạnh có đầy đủ cả ... "

Tiffany nhìn thấy Taeyeon quay về phía cô, gãi gãi phía sau đầu, một dấu hiệu rõ ràng của sự nhút nhát làm cô không khỏi mỉm cười

' Một số điều không bao giờ thay đổi, phải không? '

Tiffany thực sự đã nghĩ Taeyeon sẽ giận mình. Vâng, cậu nên vậy phải không?

"Con bé thường dậy sớm hơn cả em nữa , ahjumma nhỏ này nè " cô nói trong lúc sửa lại tóc cho con gái

Tiffany nuốt khan  khi nhớ lại 1 'ahjumma nhỏ' nữa từng xuất hiện trong cuộc sống của cô

" Juhyun không phải ahjumma, mẹ " cô bé bĩu môi trước khi cắn một miếng lớn  bánh mì nướng  

"Mẹ  xin lỗi. Con là mẹ của baby mới phải? Phải không con? "Tiffany ôm chặt con gái mình và nhận được tiếng cười khúc khích đáng yêu

" Tôi đã làm  trứng và thịt xông khói, còn có bánh mì nướng trong lò. Tôi cũng gọi cà phê rồi, họ sẽ mang lên ngay thôi.Tôi, uhm, " Taeyeon lắp bắp bỏ cái dĩa trước mặt Tiffany."Tôi cần phải , err, đi ... chuẩn bị cho buổi chụp hình hôm nay. Oh và, uhm,   buổi sáng tốt lành Tiffany . "

Tiffany nhìn cô gái nhỏ vội vàng chạy đi ngay trước khi  cô kịp trả lời

-----

Taeyeon đã phải rời đi trước khi những giọt nước có thể kịp rơi xuống. Nhìn hình ảnh hạnh phúc của 2 mẹ con là quá sức chịu đựng của cậu và nó nhắc cậu nhớ lại 1 điều gì đó mà bản thân có thể đã có. Không phải là lỗi của cậu, hoặc có thể là có, nhưng vẫn còn đó, hình ảnh mà cậu đã rất cố gắng xóa bỏ   dường như nó vẫn còn khắc sau trong tâm trí cậu

"Tae biết em luôn muốn được làm mẹ... "

May mắn cho Taeyeon là Tiffany đã quá tập trung vào Juhyun nên đã không chú ý đến cái nhìn khao khát của cậu. Có thể nhìn sẽ rất đáng sợ và xấu hổ hơn cậu tưởng. Taeyeon rất biết ơn vì đã có cơ hội làm bữa sáng cho Tiffany và cô con gái,và bằng cách nào đó nó mang lại cho cậu cảm giác trọn vẹn. Hình ảnh đó gần giống như 1 gia đình, cậu tự nói với bản thân 1 cách cay đắng

Taeyeon nhanh chóng thay 1 bộ đồ đơn giản và lấy máy ảnh của mình. Cậu cần phải nhắc nhở bản thân rằng mình không phải  đang đi nghỉ và công việc cần phải được hoàn thành mặc dù cậu đang sống trong thiên đường

Với một tiếng thở dài, Taeyeon rời khỏi phòng ngủ tiến ra phòng khách sạn. Cậu cảm nhận được trọng lượng của chiếc máy ảnh trên vai  và trong 1 lúc, cậu lại nghĩ về nó như 1 gánh năng. Vâng, cậu rất thích chụp ảnh các cặp đôi theo 1 cách tự nhiên nhất,trong  tình yêu. Nhưng mỗi lần Taeyeon chụp 1 bức ảnh, thì lại thêm 1 phần trong cậu  chết theo niềm khao khát đã mất, được sống 1 cuộc sống hạnh phúc bên người yêu

Taeyeon không biết tại sao cậu lại nhốt mình trong cái nghề này, nơi mà tất cả mọi thứ luôn nhắc cậu nhớ đến nỗi đau của bản thân. Người bạn thân của cậu nói nó là tự sát nhưng trải qua vài tháng trong công việc này đã dạy cậu biết rất nhiều điều

Tình yêu vẫn còn

Cho dù tất cả mọi người không nghĩ vậy nhưng với cậu, nó vẫn còn tồn tại .

" Kim Taeyeon! "

Cô gái nhỏ quay lại và ngay lập tức bị nện vào đầu bởi cô gái thấp hơn

"Yah! Lee Su - "

"Cậu không sao chứ ? Cậu thấy thế nào? Mấy cậu đã nói chuyện chưa? Cô ấy thế nào? Sao cậu không trả lời hả? "

Sunny ôm ghì lấy 2 bên má cậu bằng 2 tay và lắc lắc mặt cậu. Chắc cậu lúc này trông như 1 con cá vàng ngớ ngẩn nhưng người bạn thân vẫn cứ ép chặt  hơn khi cậu cố vùng vẫy thoát ra

"Gì hả? Sao cậu không noi - Yah! "

Taeyeon đánh 1 cái bốp vào gáy Sunny, cuối cùng cũng thoát khỏi bạn mình.

"Sao mình có thể nói khi cậu không cho mình mở miệng hả? " Cậu mắng người bạn thân nhất của mình.

" Heh, xin lỗi. "

Taeyeon nhìn cô gái thấp hơn đang cười và mọi thứ đã bình thường trở lại. Biết rõ Sunny chỉ lo cho mình  nên cậu quyết định cho qua mấy cái hành động trẻ con đó . Bên cạnh đó, không quan trọng là cậu không muốn thừa nhận nhiều thế nào, cậu cũng rất cảm kích vì ít ra còn có Sunny đến đón cậu trong trường hợp có chuyện xảy ra

Và bản năng của Taeyeon mách bảo với cậu rằng có 1 sự ràng buộc đã xuất hiện, giờ thì cậu đang ở cùng 1 nơi với Tiffany

"Mình sẽ kể cho cậu nghe lúc ăn sáng . Đi nào" Taeyeon nói, kéo người bạn thân nhất vào quán cà phê của khách sạn

-----

Tiffany đã từng ở trên thiên đường.

 

" Cuối cùng giờ Tae đã thực sự có được em, Tae không muốn gì hơn nữa, Fany . "

"Cho dù kết hôn trong 1 cái tủ quần áo em cũng không quan tâm ... Miễn là em được ở bên cạnh Tae. "

"Tae sẽ kết hôn với em trên   thiên đường. "

Tiffany giữ những giọt nước mắt trên bờ mi trong lúc hướng mắt nhìn ra đường chân trời, bầu trời nhuộm 1 màu xanh pha lẫn sắc tím. Nó gần giống bầu trời ngày hôm đó cách đây 4 năm nhưng cô lại thấy khó hiểu tại sao cảm giác hối tiếc mình có bây giờ lại không xuất hiện lúc ấy .

Nó có thể đã giúp tránh được 1 nỗi đau to lớn và cứu lấy 1 niềm tin không còn

Tiffany đứng trên bờ để mặc những con sóng nhẹ nhàng vỗ về đôi chân . Nó lạnh, rất lạnh, gần như không thể tha thứ được

Như những gì cô đã làm ,đã làm tan vỡ trái tim người duy nhất yêu thương cô   nhiều hơn bất cứ điều gì khác trên thế giới .

Phải, nó không thể được tha thứ.

Ít nhất là bây giờ, Tiffany chắc chắn là như vậy . Taeyeon yêu cô hơn bất cứ ai khác.

Yêu

Làm sao cô lại từng nghi ngờ điều đó trong lần gặp đầu tiên ?

' Taetae ... Em  xin lỗi  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com