TruyenHHH.com

[ Longfic/TingNong - Đình Nông] Cưng chiều tiểu bảo bối của Tổng Giám đốc (Hoàn)

Chương 3

beyourroll

Hai tuần sau, cậu rất buồn vì không thấy anh đi chạy bộ trong công viên nữa, cậu nghĩ chắc là anh có việc bận để tự an ủi bản thân nhưng đã mấy tuần rồi, cậu cũng không biết vì sao mình lại nhớ anh đến vậy, mỗi khi ở gần anh, cậu lại có cảm giác muốn dựa vào, muốn được che chở vì từ khi sinh ra, mẹ cậu mất sớm cậu thiếu đi rất nhiều tình yêu thương của gia đình thật sự.

Nhà cậu cũng không phải khá giả gì, bố chỉ là giám đốc của một công ti nhỏ không danh tiếng nên khi lớn, cậu phải tự làm hết việc nhà, thường xuyên bị đánh đập và mắng chửi không lí do từ bà mẹ kế và con gái bà ta.

Đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ thì cậu nghe thấy tiếng chuông cửa, Lập Nông mắt chữ A mồm chữ O ngạc nhiên hét to :

"Anh... anh Chính Đình, sao anh lại ở đây"

"Em thử đoán xem, Nông Nông bất ngờ như này là muốn đến đưa em đi nha" anh cười nham hiểm nói.

"Nhưng đi đâu a" cậu thắc mắc

"Ừm, về nhà anh làm vợ chăng ?" anh đột nhiên vươn lên ghé vào tai cậu thì thầm nói

"A, anh lại trêu em nữa rồi" cậu đỏ mặt đẩy nhẹ anh ra.

Hai người đang cười nói vui vẻ, thì trong nhà có tiếng nói to vọng ra.

"Ai vậy Lập Nông ?" đó là mẹ kế của cậu, bà ta đang ngồi làm đẹp cho cô con gái của bà ta.

"A, mời anh vào nhà, mải nói chuyện nên tôi quên mất, xin lỗi vì bắt anh phải đứng nha" lúc này cậu mới nhớ ra là khách chơi mà còn chưa cho người ta vào, đúng là thất lễ quá đi nha.

Bước vào nhà, anh quan sát xung quanh thì thấy căn nhà cậu ở có hơi nhỏ, không biết cậu có chịu phải ủy khuất gì không.

Trong phòng khách, bố của cậu đã ngồi ở đó, ăn mặc gọn gàng, còn bà mẹ thì đang trang điểm lại cho cô con gái sau khi nghe Nông Nông nói là anh đến nhà chơi.

Thấy anh, bố cậu tươi cười vui vẻ nói: "Ai nha, cậu đến mà sao không báo trước cho chúng tôi biết vậy ?"

"Tạo bất ngờ" anh lạnh lùng nói

"Vậy sao haha, Nông Nông à, con mau đi pha trà mời khách đi sau đó bảo dì Hana gọi mẹ và em gái con xuống nha" ông ta sai bảo.

"Vâng ạ" cậu trả lời.

Anh ngồi trên ghế, nhìn thấy cảnh đó thì rất tức giận, đường đường chính chính là con cả trong nhà, sao lại có thể chịu sai bảo như vậy chứ, cậu dễ bị bắt nạt vậy sao.

Một lúc sau, bà mẹ kế từ trên lầu bước xuống, phấn đánh dày cộm trên mặt, con gái của bà ta đi sau cũng không kém, cô ta bước đến bên anh, ra vẻ ngại ngùng nói

"Em… em chào anh ạ, em tên là Trần Nguyệt Nguyệt"

"Chào, Chu Chính Đình" anh không thèm liếc mắt nhìn Nguyệt Nguyệt, vẫn chăm chú hướng về phía nhà bếp, nơi đang có ai kia.

*Chooang*

Từ trong nhà bếp phát ra tiếng đổ vỡ kèm theo đó là một tiếng hét lớn

"Mày có biết là mày đã làm gì rồi không, cái chén này rất quý đó, bao nhiêu năm nuôi mày chỉ để mày phá cái nhà này à, ĐỒ ĂN HẠI"

"Cháu… hức hức… cháu xin… lỗi… hức… cháu không cố ý mà… hức hức" sau đó là tiếng khóc của cậu

Ban đầu thì anh không có phản ứng gì, chỉ nghĩ là người hầu trong nhà sơ ý làm vỡ đồ cho đến khi nghe thấy tiếng khóc của cậu xen với những lời quát tháo của dì Hana kia, thì ba vạch hắc ám hiện lên, khiến cho không khí xung quanh bỗng dưng lạnh thấu xương.

_Neko Sama_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com