Longfic The Children Of The Devil Yul Couple End Yulsic
Yuri không mấy hứng thú với dĩa thức ăn ngon lành do Taeyeon làm, không thuộc khẩu vị của nó - nó sẽ không ăn. Trong khi đó Sooyoung bị cơn đói bụng lấn át sự xấu hổ lẫn sợ hãi kẻ trước mặt, ăn như bão táp, cố gắng lấp đầy cái bụng rỗng không, đói meo của mình. Nó ngồi khoanh tay trước ngực, mắt nhắm hờ lại vì nó cũng biết, cứ trừng mắt nhìn chỉ khiến Taeyeon càng cảm thấy khó khăn. Taeyeon quả thực sau khi bị Sooyoung thấy cảnh quấn quít cùng Yuri sau cũng lại bị Sooyoung mê hoặc bằng câu chuyện nhảm nhí nên bây giờ vừa cảm thấy rối lại trở thành ngại. Sooyoung sau khi cắm cúi chén sạch dĩa thức ăn của mình mới ngóc đầu dậy, thấy cả hai bọn họ đều bỏ trống dĩa mới mon men kéo lại gần mình để ăn "giúp". Nó cảm thấy ánh nắng mắt trời dần có chút gắt hơn, không nói không rằng, đứng dậy đi về phía cửa. Không hiểu tại sao nó lại trở nên như vậy, Taeyeon cũng rời bàn ăn, chạy theo sau nắm lấy cổ tay đó... Cô sợ mình đã làm gì đó sai, cô sợ nó đang ghét cô vì việc gì đó mà cô không biết, cô sợ nó chán cô nên mới không ăn thứ cô đã chăm chút nấu với thái độ lạnh lùng.- Yuri... Có chuyện gì sao?- Tôi cần thay đồ thôi. - Yuri quay lại trả lời, nó nhận ra vẻ lo lắng ở Taeyeon.- Vậy... Chiều nay em đến chỗ Yuri! - Gật gù, Taeyeon ngỏ ý muốn đến khách sạn của Yuri và cô nhận được cái chớp mắt đồng ý. Cô nghĩ mình không nên cứ trói chặt Yuri bên mình, phải thả lỏng để khiến "nguồn cảm hứng" vẽ tranh của cô cảm thấy thoải mái, Yuri cần nên về để ăn uống và nghỉ ngơi nữa, nó còn có bố kia mà. Cô tự đặt ra hàng tá lí do để an ủi bản thân mặc dù trái tim cô sẽ rạo rực khi không được ở bên cạnh Kwon Yuri... Và nó thực sự đang rạo rực khi Yuri vừa bước chân ra khỏi cửa và đóng lại...***Buổi chiều, Taeyeon vừa hoàn thành xong mấy bức vẽ, cô vẽ từng bộ phận của Yuri như mắt, môi,... Cuộc đời cô chưa bao giờ lại lụy tình đến thế, bàn tay như muốn chai vì từ sáng đến chiều cô chỉ chăm chăm vào việc vẽ và vẽ. Nếu không được ở bên cạnh Yuri thực sự cô chẳng biết mình nên làm gì nữa. Ngồi trước gương, Taeyeon thử son môi, cô muốn mình đẹp hơn trong mắt Yuri...- Ôi... Taeyeon! Cậu son môi đó hả? - Sooyoung vừa tắm xong, định vào phòng bảo Taeyeon nấu cơm tối thì giật mình, hét lên.- Thì làm sao hả? - Bị tiếng hét làm cho rơi cả son môi, Taeyeon cộc cằn hỏi.- Cậu từng bảo là không cần son phấn mà... Đúng là sau khi có tình nhân thì thay đổi hẳn đấy! - Sooyoung nhăn mặt nhìn người con gái thấp nhỏ kia đang vụng về cố tô tô thỏi son lên môi. Trước kia Taeyeon ăn uống tuy sạch sẽ nhưng mặc đồ thì không chỉnh chu đâu, cứ rộng thùng thình rồi ôm bản vẽ đi khắp nơi thôi. Sau khi gặp Yuri còn làm trò người lớn nữa chứ, thật không tin nỗi mà.- Cậu coi nhà đi ha! Mình sang gặp Yul... - Taeyeon không thèm bận tâm lời mỉa của Sooyoung, vừa cười vừa chỉnh lại tóc rồi đi một mạch.- Này! Còn cơm tối thì sao hả? Này! KIM TAEYEON!!! - Sau một lúc sững sờ khi thấy Taeyeon trong một bộ váy ngắn đi ngang qua mình, tóc đuôi ngựa buộc cao lên thực sự rất ra dáng tiểu thư, Sooyoung mới tỉnh lại, gào thét.***Yuri với bộ đồ màu đen thanh lịch, tay cầm ly rượu vang đi bên cạnh ông Kwon chào hỏi với các vị đối tác. Đêm nay họ mở tiệc khai trương chi nhánh mới, ông Kwon lại muốn đưa Yuri theo - đứa con duy nhất của mình để nhằm mục đích khoe với thiên hạ đứa con tuấn tú, thứ hai cũng muốn nó giao tiếp rộng rãi hơn để sau này tiếp quản công ty. Nó nhìn bề ngoài là nữ nhân nhưng chiều cao thì tương đương đàn ông nên khi nó đứng trước mặt bất cứ ai, nó đều không phải ngẩng đầu nhìn, nó vốn không phải loại tự khiến bản thân mình thấp bé. Hay dù đó là người phương Tây cao đến mét 9 thì nó cũng sẽ tự lùi ra xa để nói chuyện ngang bằng nhau hơn. Về Taeyeon, nó cũng có dặn nhân viên bảo cô ấy đợi mình ở phòng riêng nếu quá 8 giờ tối, nó chưa về thì đưa cô ấy về nhà vì thông báo có tiệc khá bất ngờ, khi nó mới về khách sạn ông Kwon mới lo bảo người chọn đồ cho nó. Có vẻ nó không hiểu được ánh mắt mong chờ của Taeyeon khi nó rời đi, con quỷ bị cách ly lâu như nó thì còn phải tìm hiểu rất nhiều thứ khác. Nơi này khá đông người, đi lại đôi khi cũng phải chen chúc, nó biết những cô ả tiểu thư kia cố tình lại gần dựa dẫm nó. Dù sao đây cũng là bữa tiệc, nó cũng không muốn làm mọi người mất vui khi phải nghe đến án mạng, tự mình tách ra khỏi ông Kwon, nó cầm lấy chai vodka trên bàn ra ngoài ban công. Con người thường uống thứ này để cảm thấy thoải mái, nó cũng muốn thử... Nó thực sự đang rất bức bối... Trước bữa tiệc khoảng 15 phút, nó nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ, đó là Tiffany. Nó biết tỏng bố là người đã cho Fany số mới của nó, sau vài câu thăm hỏi nghe có vẻ vô bổ của Tiffany nhưng lại khiến nó dao động liên hồi, nó định dập máy thì cô ấy vội vã nói:- Yul... Mình... có thai với cậu... Cậu nghe thấy không? Yul?...Nó mở chai rượu, uống mạnh một hơi... Có thai sao? Tiffany mang thai đứa con của nó khi mới bước sang tuổi 17? Điều này rõ ràng là phá hoại tương lai của cô gái đáng thương đó nhưng nó thì phải làm sao? Nó rối rắm bên trong nhưng bên ngoài thì vẫn cứ giữ khuôn mặt lãnh đạm như thể nó luôn ổn. Trường hợp này, nó không biết phải làm thế nào cả... Tiffany không nói là muốn nó chịu trách nhiệm mà chỉ gọi điện bảo rất nhớ nó, hỏi nó đang ở đâu, có khỏe không, nói vẫn yêu nó rất nhiều rồi thông báo rằng mình mang thai đứa con của nó. - Ực! Nó lại đẩy lượng lớn chất lỏng màu vàng lỏng vào vòm họng. Cô gái như Tiffany - xinh đẹp, trong sáng, thánh thiện sao lại còn nhớ đến nó chứ? Trong khi nó lại là đứa cố gắng đẩy cô ra khỏi đầu để tiếp tục làm theo cuốn sách sinh mệnh, yêu nhiều cô gái khác. Thực sự không công bằng... Nó lại nốc rượu vào, chai lớn mà thấp thoáng, nó đã uống được phân nửa. Nó thích vị đắng đắng, cay cay rồi nồng nồng của rượu, nó thoải mái như thứ thuốc lá mà Ye Jin ngày trước bảo nó thử hút vậy. - Yuri unnie! Sao lại ra đây một mình? - Có giọng nói tiếng Hàn lơ lớ, nó đưa mắt sang đã thấy một cô gái trông khá xinh... À.. Là Victoria Song nó vừa cùng bố chào hỏi, con gái của Song thị - công ty mạnh mẽ bên Trung Quốc. Nó đưa mắt nhìn cô ta một lúc lại quay đi, chăm chăm vào chai rượu của mình.- Unnie! Đừng uống nhiều vậy... Sẽ say đấy! - Cô ta nói rồi vươn người đến hòng lấy chai rượu, nó đang đau đầu lại nghe tiếng lải nhải, tiếng Trung không ra, tiếng Hàn không đúng thì bực bội, đẩy Vic ra. Người lừ đừ cầm chai rượu còn 1/3, loạng choạng đi tìm chỗ khác vắng vẻ hơn. Vì uống một số lượng lớn rượu cùng lúc nên tình trạng nó thực sự đang rất say, ông Kwon bảo quản lý mau đưa nó về phòng kẻo lại xảy ra chuyện. Ông cũng biết, ai chọc nó giận thì hôm sau sẽ không còn trên đời, thà tự mình ra tay, xoa dịu nó trước còn hơn. Anh quản lý vội lại gần khoác tay Yuri lên vai, đưa nó vào thang máy trước ánh mắt của nhiều khách mời, họ lúc đầu thì khá thích thú tính cách lẫn khí chất của Yuri nên bây giờ đương nhiên là rất chú ý đến nó. Thang máy bắt đầu đi lên càng làm nó say sẩm mặt mày hơn, vừa dừng lại ngay tầng 9 - tầng riêng mà ông Kwon mua hẳn chỉ để nó ở. Nó liền phóng ra ngoài, mặc kệ tên quản lí kêu gọi mà bấm thang máy cho hắn quay xuống lại tầng trệt. Còn mình thì cười cợt, quẳng chai rượu rỗng vào sọt rác rồi lừ đừ bước trong bóng tối. Tầng riêng của nó đặc biệt có tường màu đen theo sở thích, điện cũng không được bắt vào ban đêm. Đôi mắt của nó vào ban đêm đều có thể thấy rõ như ban ngày, duy hôm nay bị chất cồn áp đảo nên cứ loạng choạng, mò mẫm. Cơ thể nó nóng rang cả lên, nó cảm thấy dục vọng bị kích thích, ở gần đó, nó thấy mập mờ bóng của một cô gái. Là Taeyeon sao? Có lẽ cô ấy đang chuẩn bị về. Nó cười mỉm, lại gần ôm cô gái ấy từ đằng sau, môi áp bên cổ. Nó nhận ra mùi hương này không giống Taeyeon và cô gái cũng bắt đầu vùng vằng, nhưng nó không thể dừng lại được. Tay nó luồn xuống dưới, kéo tung chiếc váy lên, là váy đồng phục. Vậy là nữ nhân viên, nhưng đêm khuya lại đến đây chắc là bố chuẩn bị cho nó rồi, lại còn giả vờ chống cự, hài hước thật. Nó kéo sét khóa quần xuống, nóng vội lôi dương vật ra, tay cởi chiếc quần nhỏ của cô gái kia thật mau rồi bế lên, hai tay ôm hai bên đùi cô ta tách rộng ra, dương vật đang cương đâm đâm vào âm hộ khô khan tìm chiếc lỗ nhỏ. Cô ta có vẻ đóng đạt, cứ la hét lên rồi quấy phá.- Oh shit!Nó gầm lên khi bị ăn trọn quả cắn vào vai của cô ta, tay mạnh bạo đẩy rộng đùi hơn, đâm thẳng vào bên trong làm cô ta dừng giãy nãy mà oằn người cả lên, răng cắn ngày một mạnh làm vai nó bật máu. Nó mặc kệ, cơn nóng phải giải tỏa ngay, nó nhấp lên điên cuồng, miệng cứ thở ra "Ha~ Ha~" tỏa đầy mùi rượu, chẳng thèm bàng quang cô gái đó đang khóc lên rấm rứt. Nó vừa fuck, vừa di chuyển về phía cửa phòng, chật vật mở cửa ra, nó bật sáng đèn ngủ lên rồi thả cô gái đó xuống giường, dương vật vẫn cứ đẩy ra vào bên trong cô ta cho đến khi nó lên đỉnh, bắn tinh dịch vào trong cô ta. Cảm giác sung sướng đó ít nhiều cũng khiến nó thoải mái hơn, nó rút gậy thịt ra, hơi thở vẫn còn gấp gáp, tay cởi hẳn chiếc quần tây lẫn áo sơ mi rồi thả vào góc phòng. Bấy giờ mới quay ra giường, nhìn cô gái đó, nệm có dính máu... Gái còn trinh thật à? Nó ngơ ra một lúc, sau lại nhìn khuôn mặt đẫm lệ của cô ta. Thực sự rất đẹp, nhỏ nhắn lại mềm mại. Càng nhìn lại càng muốn bảo bọc, ôm ấp như chăm sóc một con mèo vậy, nó bò lên người cô gái đó, tay lột mau chiếc váy vướng víu và vài thứ nho nhỏ ra. Mặt áp sát khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn đó long lanh lên vì nước mắt, đôi môi mỏng, nhỏ bặm chặt lại như ngăn cơn nấc... Cô ta có vẻ sợ hãi nó... Vậy không phải là gái được chuẩn bị trước sao? Nó nắm lấy chiếc cằm nhỏ nhắn đó, nâng khuôn mặt xinh đẹp đó lên. Đôi mắt to tròn lại đáng thương nhìn nó, đã lên giường với nó thì phải làm cho xong, nhưng khi đã làm xong thì tiền bạc, bệnh tật gì cũng chữa được. Nó không để thiệt ai cả vì vậy chẳng ai nhìn nó bằng ánh mắt van xin kiểu này, họ đều muốn phục vụ nó để nhận thật nhiều tiền, được hưởng phước. Có lẽ cô gái này không biết luật của nó...- Nghe này, mèo nhỏ. Nói cho tôi biết, em đang gặp khó khăn gì. Tôi đều đáp ứng được miễn là em làm tình với tôi. - Nó dụ dỗ nhưng lại ăn nói khá cứng nhắc, những giọt nước mắt của cô ta làm nó khó chịu. - Làm sao tôi tin được rằng cô sẽ đáp ứng tất cả cho tôi chứ? Những đứa nhà giàu như cô có khái niệm lời hứa sao? - Giọng nói có chút lờ lợ, cô ta có vẻ nói tiếng Hàn không được tốt. - Em phải tin. - Nó nhìn thẳng vào mắt cô ta, đôi mắt khói xám uy lực thao túng cô ta nhanh chóng. - Tôi muốn chữa bệnh lao phổi cho em gái và có tiền để nộp tiền đại học. - Cô ta ngoan ngoãn làm theo. Học đại học tức là hơn nó khoảng 2 tuổi, kể ra vào khách sạn làm nhân viên để làm việc bán thời gian còn chăm lo em gái cũng khó khăn. Hôm nay coi như cô ta may mắn mới gặp được nó. Gật đầu như đã nhớ, nó kéo chân cô ta lên vai, một lần nữa xâm nhập vào bên trong đã ẩm ướt, di chuyển vẫn mạnh mẽ như thường nhưng với cô ta thì nó quả rất khỏe. Nó chơi đùa với hai bầu ngực trắng nõn, khiêu khích của cô ta làm nữ nhân đó phải thốt ra tiếng rên rỉ. Miệng nó ngậm lấy đầu nhũ, cắn nhay trong khi mũi thì lại cạ qua cạ lại, hít lấy mùi thơm thoang thoảng. Rút dương vật ra, nó bảo cô ta bò lên, người sà về phía trước liếm liếm bên tai cô ta, gậy thịt cứ cạ lên cạ xuống khe mông làm cô ta rùng mình. - Cô muốn tôi tự làm à? Argh... - Cô ta lầm bầm. - Sao biết? Còn trinh mà cũng biết mấy vụ này? - Nó hỏi, cũng hiếm khi nó hỏi ai đó. Chỉ là cô gái này thì có chút tò mò. - Còn trong trắng thì không được xem ... phim cấm à? Tôi đủ tuổi ... A! - Cô ta vặn lại, có vẻ cô ta là người đầu tiên không bị ngoại hình của nó làm sợ hãi, bị khí chất lạnh lùng đó làm cho e dè. Nó không thích cô ta quá thú vị, quá lanh lẹ như thế, tách nhẹ hai mông cô ta ra, nó đâm mạnh vào làm cô ta muốn chúi về phía trước. - Ha... Tôi không cố ý đâu! - Nó cười cợt, trêu chọc lại cô ta. - Cô đùa tôi. .. uhm.... sao... chậm thôi! - Cái miệng nhỏ kia còn thầm mắng chửi Yuri vài câu tiếng Anh, tay vò lấy gra giường nắm chặt sợ mình bị nó thúc đến đập mặt vào tường mất.- Ờ mà em tên gì?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com