TruyenHHH.com

Longfic Tang Bang Chung Phong Kaiyuan Xihong

Đây là truyện của Miu, đề nghị không mang ra khỏi Wattpat khi chưa có sự đồng ý và không được Edit lại, thanks!!!
___________________________________________________________________________

Nghĩ ngơi hơn một tuần trong bệnh viện, tình trạng sức khỏe của Vương Nguyên nhanh chóng khả quan hơn. Bởi luôn có "ai đó" bên cạnh chăm sóc cậu, tích cực vỗ béo cậu thành heo mới vừa lòng =]]]

Vương Nguyên ngồi vắc vẻo trên sofa, tay cầm điều khiển chuyển kênh liên tục, bộ dáng của cậu bây giờ rõ là đang rất chán a~~~

Lại nói Vương Tuấn Khải gần đây rất tích cực vỗ béo cậu. Anh có vẻ rảnh rỗi không có gì làm nên từ sáng đến tối cứ ở nhà phục vụ cậu ăn uống. Cách nửa tiếng bắt cậu ăn một thứ, rõ ràng là muốn cắm biển bán heo trước cửa nhà mới cam tâm mà >...<

Vương Tuấn Khải bê đĩa táo từ phòng bếp đi ra. Nhìn thấy ai kia đang chán nản như vậy đột nhiên lại muốn trêu cậu một lát a~

- Bảo bối, em đang làm gì thế?

Vương Tuấn Khải đặt đĩa táo lên bàn, tiện thể ngồi xuống ghế Vương Nguyên đang nằm, cũng tiện thể ôm luôn hai chân cậu gác lên đùi mình =]]] [Vương Lợi Dụng còm-bách rồi kìa .-.]

Vương Nguyên cau mài nhìn cái tên không biết xấu hổ trước mặt. Chân cậu là để cho hắn ôm hay sao? Lại còn sờ sờ vuốt vuốt, tưởng cậu không có phản ứng là không biết sao chứ? Vương Nguyên thuận chân đá vào bụng Vương Tuấn Khải, dẫu môi

- Đang xem tivi anh không thấy sao? Còn anh? Ghế bên kia hẳn là còn đi tại sao lại giành ghế của em?

Vương Tuấn Khải xoa xoa chỗ vừa bị Vương Nguyên đá đau. Bảo bối nhà anh cũng biết cánh phá hoại không khí quá đi, có lẽ lại tạc mao rồi ╯﹏╰

Vương Tuấn Khải cười khổ, lại sờ sờ nắn nắn cặp dò trắng trẻo của ai đó. Trưng ra bộ mặt bị tổn thương sâu sắc hướng Vương Nguyên nũng nịu

- Bảo bối a~ em thật không biết thương hoa tiếc ngọc mờ. Em đá anh đau lắm đấy bồi thường đi T_T với lại anh rõ ràng không có dành ghế của em, anh chỉ ngồi cùng em thôi ╮(╯◇╰)╭

Vương Nguyên khinh bỉ nhìn Vương Tuấn Khải. Cái gì mà bồi thường? Cái gì mà ngồi cùng? Từ bao giờ Vương Tuấn Khải lại có kiểu nói chuyện làm cậu nổi da gà đó chứ? Một đá hồi nãy của cậu đến cái ghế còn chưa lung lay chứ nói gì đến làm tên kia đau? Sớm biết vậy vừa rồi cậu đã đá mạnh thêm một chút, trực tiếp đá chết tên mặt đao này luôn -_-#

Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên im lặng không nói gì lại tưởng cậu giận. Sắc mặt liền thay đổi cầm lấy một miếng táo đưa đến trước mặt cậu dỗ dành

- Bảo bối, anh sai rồi. Em đừng giận, nào ăn táo đi a~~~

- ... - Tiếp tục im lặng

- Bảo bối a~

- ... -

- Bảo bối π_π em nỡ phũ phàng với anh vậy sao? Công sức anh gọt từng miếng táo cho em, mỗi miếng đều có tình cảm anh gửi gắm vào đó chẳng lẽ em không cảm nhận được sao? Em không ăn là em không cần tình cảm của anh, không cần anh.... blo bla [Thỉnh lượt 3000 từ kể lể]

Trán Vương Nguyên theo mỗi câu nói của Vương Tuấn Khải mà phủ xuống n gạch hắc tuyến. Cậu tại sao từ trước tới nay không biết anh còn có bộ mặt này nữa chứ? Cái gì mà băng lãnh? Cái gì mà kiêu ngạo? Gạt người = = Rõ ràng trước mặt cậu là một tên bệnh đao thích lải nhải, mặt dày hơn cả mặt đường thì có. Cậu có phải đã vào lộn nhà rồi hay không? [Người ta nói đẹp chai hong bằng chai mặt đó con dâu. Con má vừa đẹp chai vừa chai mặt nên mới dụ được con về đọ =v=]

Vương Nguyên cuối cùng cũng chịu thua mà hé miệng ra ăn miếng táo Vương Tuấn Khải đút cho. Vị chua chua của táo dâng lên một cảm giác lợ lợ khiến cậu không khỏi nhíu mài khó chịu. Lại nói vị chua đó càng lúc càng khiến cậu buồn nôn. Cuối cùng không chịu được nữa phải chạy vào WC nôn hết những thứ đã ăn ra mới cảm thấy dễ chịu

Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên như vậy không khỏi lo lắng. Anh đứng một bên giúp cậu vuốt lưng lại lo lắng quan tâm

- Bảo Bối em không sao chứ? Bụng em không khỏe sao? Để anh đi gọi bác sĩ

Vương Tuấn Khải đang tính đi gọi bác sĩ thì cánh tay liền bị Vương Nguyên níu lại. Cậu lắc đầu xua tay ngụ ý không sao, anh không cần lo lắng. Vương Tuấn Khải cũng hết cách đành gỡ tay cậu ra rồi đi rót hộ cậu một ly nước ấm

Vương Tuấn Khải đi rồi Vương Nguyên mới hồi phục lại một ít. Sắc mặt trắng bệch cũng dần trở nên hồng hào hơn. Cậu làm sao để anh đi gọi bác sĩ được chứ? Ngày đó càng tới gần, cơ thể cậu cũng ngày một thay đổi, quãng thời gian ở bên anh cũng ngày một rút ngắn lại. Với tình trạng hiện giờ cậu nhất định phải nhanh chóng rời đi, phải hoàn thành mọi việc càng sớm càng tốt để tránh "đêm dài lắm mộng"

----------°•°----------

Ở nhà chăm sóc Vương Nguyên vài tuần, cũng vài tuần Vương Tuấn Khải không đến công ti. Hồ sơ đã chất cao như núi chờ anh phê duyệt, lịch hẹn dày đặc nhìn không thấy chỗ trống khiến anh vừa đến công ti đã bận đến tối mắt tối mũi, ngày nào cũng phải tha việc về nhà làm thêm, khổ không sao tả được. Cũng mai bên cạnh có Vũ Niên chia sẻ bớt một ít nếu không đến cả thở anh cũng không có thời gian

* Phòng họp cổ đông:

Lại là không khí âm trầm quen thuộc như cách đây không lâu từ vụ việc của Lưu Nhất Lân. Phòng họp lại một lần nữa chuẩn bị hứng chịu cơn thịnh nộ của đế vương mà lần này mục tiêu bị nhắm đến lại chính là vị đế vương cao cao tại thượng kia - Vương Tuấn Khải

- Vương Tổng, tôi cần một lời giải thích. Các hợp đồng và công trình lớn gần đây của Vương Thị đều đồng loạt rơi vào tay Đằng Thị. Cổ phiếu của Vương Thị cũng không ngừng rớt giá giờ có cho cũng không ai thèm. Cậu giải thích đi chứ - Cổ đông 1

- Đúng vậy, chúng tôi không muốn tiền đầu tư trở thành giấy lộn - Cổ đông 2

- Đúng vậy, đúng vậy - Các cổ đông khác cũng bắt đầu hùa theo. Mỗi người một tiếng chỉ trích Vương Tuấn Khải nhưng mục tiêu bị chỉ trích kia vẫn bình chân như vại. Không có phản ứng cũng không giải thích một lời. Chỉ âm trầm ngồi đó hứng chịu tất cả

- Vương Tổng, Vương Thị có nội gián đúng không? - Một cổ đông khác bất ngờ đưa ra câu hỏi

- Đúng vậy, chắc chắn có nội gián - Các cổ đông khác hùa theo

- Là Vương Nguyên?!! - Một cổ đông khác lên tiếng, tựa như hỏi nhưng lại là một câu khẳng định

- Đúng, chỉ có cậu ta mới có thể - Các cổ đông khác cũng lao nhao hùa theo

- IM HẾT ĐI. VƯƠNG NGUYÊN KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI NHƯ VẬY!!!! - Vương Tuấn Khải nãy giờ im lặng không lên tiếng cuối cùng cũng bạo phát. Ai muốn chỉ trích anh như thế nào cũng được nhưng không có quyền lôi cậu vào cuộc. Anh không bao giờ tin cậu phản bội anh, càng không cho phép ai vu oan cho cậu

- Vương Tổng, anh nếu không giao cậu ấy ra chúng tôi sẽ rút cổ phần - Cổ đông 1

- Tôi sẽ giao nội gián ra nhưng... người đó tuyệt đối không phải Vương Nguyên - Vương Tuấn Khải lại khẳng định một lần nữa

- Được. Nếu Vương Tổng đã nói vậy thì chúng tôi cho anh thời gian ba ngày. Nếu sau ba ngày anh không có câu trả lời hợp lí chúng tôi buộc lòng phải rút lại cổ phần

- Được. Ba ngày sẽ có đáp án như mấy người muốn - Vương Tuấn Khải cười nhạt, thanh âm lại lãnh đạm hơn trước. Đám cổ đông lục đục rời khỏi bỏ lại mình anh vẫn giữ nguyên tư thế cũ trong phòng họp. Đôi mắt tinh anh hiện ra một tia giảo hoạt rồi nhanh chóng biến mất, tản mác ra xung quanh một loại ngu hiểm chết người...

___MiuVõ___
17:03
13/10/2015

* A/N: Fic Miu có vẻ ế -.-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com