TruyenHHH.com

Longfic Tang Bang Chung Phong Kaiyuan Xihong

Đây là truyện của Miu, đề nghị không mang ra khỏi Wattpat khi chưa có sự đồng ý và không được Edit lại, thanks!!!
___________________________________________________________________________

Mục đích mà Thiên Tỉ đưa Lưu Chí Hoành đến "Biệt Thự Trên Không" aka không thể xuống đất chỉ là muốn cùng nó trải qua một tuần hạnh phúc sống như các cặp vợ chồng khác mà thôi. Hắn lo lắng nó không đồng ý nên mới hạ thuốc nó xong vác lên đây =)))))))

Thế là Lưu Chí Hoành cùng Dịch Dương Thiên Tỉ ở lại đó đến hết một tuần. Cùng nhau ngủ, cùng nhau thức dậy, nấu đồ ăn cho nhau, cùng nhau xem phim, thưởng nguyệt,...v.v... Sinh hoạt với nhau như vợ chồng khiến nó có chút gì đó cảm thấy vui vẻ, cảm thấy ấm áp và có chút... mong thời gian dừng lại ở thời điểm này...

* Đêm thứ bảy (Đêm cuối cùng) :

Đêm nay là đêm cuối cùng Lưu Chí Hoành cùng Dịch Dương Thiên Tỉ ở lại đây. Nó trong lòng có chút tiếc nuối, có chút không muốn nhưng vẫn là lặng im không nói ra. Hôm nay nó và hắn quyết định làm một bữa tiệc ở sau vườn, là tiệc thịt nướng. Nói về khoản xiên thịt để nướng thì hắn xiên rất ngon, trông vô cùng đẹp mắt. Nó nhìn đến nỗi dãi cũng sắp chảy ra đến nơi. Trong lòng lại âm thầm cộng thêm cho hắn một điểm, danh hiệu "ông xã tuyệt vời nhất của năm" cũng được nó gán lên người hắn từ thủa nào =)))

Lưu Chí Hoành châm chú nhìn Thiên Tỉ xiên thịt, nửa phút cũng không rời. Nó thích nhất là nhìn hắn ở khoảng cách gần, lúc đó cứ như từ người hắn sẽ tỏa ra chút dương quang lôi cuốn người đối diện. Làn môi mỏng hơi mím lại, ánh mắt tập trung, đôi tay thon gầy thoăn thoắt,... Tất cả đều được nó thu vào tầm mắt. Đôi khi sẽ có vài làn gió thổi qua làm tóc mái hắn khẽ đong đưa câu mất hồn nó, khiến nó toàn tâm quan sát hắn

Thật ra Thiên Tỉ biết Chí Hoành nhìn mình, lâu lâu hắn sẽ (cố ý) vô tình liếc qua nhìn nó rồi mỉm cười. Những lúc như vậy sẽ khiến mặt nó hơi ửng hồng trông rất đáng yêu. Hắn chính là muốn nó đáng yêu như vậy, trông vô cùng ngon miệng a~ [Hẳn "ăn" vào sẽ rất ngon *mặt tró*]

Đã gọi là tiệc thì dĩ nhiên là phải có rượu. Bàn tiệc được Thiên Tỉ bày trí vô cùng đẹp mắt. Có nến hồng, có thịt nướng do chính tay hắn xiên, chính tay hắn nướng, có rượu vang 65 năm tuổi, có nhạc nhẹ do hắn hát tặng nó, có trăng sáng gió thu, có hương hoa cỏ xung quanh điểm tô thêm phần lãng mạn. Đêm nay đối với hắn hay nó đều rất là khó quên...

Ăn uống, thưởng nguyệt chán chê. Thiên Tỉ cùng Chí Hoành ngã lưng xuống bãi cỏ mềm mượt bắt đầu lảm nhảm, do cả hai đều có hơi men trong người nên thanh âm có chút nhè nhè, hơi khàn đục

- Tiểu Thiên Thiên...

- Huh?

- Tớ có đáng yêu không? [Say rồi mấy chế ạ ==]

- Rất đáng yêu

- Tớ có đẹp không?

- Rất đẹp

- Tớ có tốt không?

- Rất tốt

- Vậy tại sao cậu không thích tớ?

- Tớ không thể thích cậu!!!

Lưu Chí Hoành ngồi bật dậy sau khi nghe Thiên Tỉ nói xong. Hàng mi nó khẽ cụp xuống giấu đi làn nước mỏng đang dần dày lên trong khóe mắt. Ngực trái nó nhói lên, cái mũi nhỏ nhắn bắt đầu ửng hồng. Nội tâm nó bắt đầu thủ thỉ

"Thì ra cậu ấy không thích mình. Lưu Chí Hoành, là do mày tự ảo tưởng, tự đa tình mà thôi"

Trong lúc khóe mắt nó cay cay chuẩn bị rơi xuống một giọt lệ, hắn ôm nó vào lòng, tựa đầu vào vai nó. Nó muốn đẩy hắn ra, muốn trốn tránh hắn nhưng nó chống cự rất yếu ớt. Nó luôn như vậy, luôn bị hạ gục bởi hắn, nó không thể kháng lại hắn được...

Dịch Dương Thiên Tỉ cuối xuống đặt lên môi Lưu Chí Hoành một nụ hôn. Nụ hôn hòa lẫn cả vị mặn của nước mắt. Hắn mút mát cánh môi đang khẽ run lên theo từng tiếng nấc, liếm khô những giọt nước mắt đang rơi của nó, đánh bay nỗi buồn của nó, đem nó hòa vào nhịp điệu của hắn

Thiên Tỉ dần tiến sâu hơn, từ mút mát hai cánh môi, hắn dần tiến vào trong khoang miệng nó mà nhấm nháp vị ngọt, trêu đùa cái lưỡi rụt rè của nó

Lưu Chí Hoành bị hôn đến lí trí mơ hồ, không còn làm chủ được bản thân nữa, chỉ để mặc cho hắn xâm phạm, một lần lại một lần nương theo hắn, cùng hắn dây dưa

Thiên Tỉ càng hôn Chí Hoành, càng tham lam muốn nhiều hơn nữa. Nụ hôn từ môi trượt dài đến cổ làm nó "Urm..." một tiếng. Tiếng rên kiều mị của nó chính là liều thuốc kích thích mạnh mẽ nhất đối với hắn. Lí trí mỏng manh còn sót lại giữa hai người cơ hồ giờ phút này đều đã bị đánh bay hết. Chỉ biết hành động theo bản năng và ham muốn...

Cái áo mỏng manh của nó bị hắn kéo xuống để lộ ra bờ vai trắng ngần cùng xương quai gợi cảm. Hắn nhấm nháp, cắn mút, khắp nơi đều vương lại dấu tích đánh dấu chủ quyền của hắn... Khi hắn tiến vào, nó đau lắm nhưng vẫn cố cắn răng mà chịu. Vì nó yêu hắn, nó rất yêu hắn nên nó cam chịu tất cả mặc cho nỗi đau đó cứ âm ỉ trong lòng, mãi về sau này nó vẫn còn thấy đau.... [Không miêu tả cảnh H đâu (╥_╥) thôi thì cắt khúc cho đầu óc nó thanh thản đê^^]

* Sáng hôm sau:

Lưu Chí Hoành hé mắt tỉnh dậy sau một đêm dài hoan ái. Nó nhớ kĩ nó và hắn dây dưa bao lâu, nó nhớ kĩ từng ôn nhu của hắn,... Nhưng, bây giờ hắn ở đâu?

Đánh mắt nhìn khắp phòng vẫn không thể bắt gặp thân ảnh quen thuộc của hắn. Cả quần áo cũng không còn. Chỉ còn vương lại chút tư vị của hắn trong người nó. Cả chỗ nằm cũng đã lạnh đi...
Lưu Chí Hoành nhấc mình khỏi giường muốn vào phòng tắm tẩy rửa cơ thể sau một đêm dài ân ái.Đứng lên chưa đi được một bước nó đã ngã ập xuống nền nhà buốt lạnh. Người nó hiện giờ đau nhức vô cùng, con đau âm ỉ kéo dài không dứt khiến đôi chân nó bủng rủng vô lực. Nó nhắm mắt nằm lại khoảng 30' sau mới có thể từ từ đi vào nhà tắm

Tắm rửa xong xuôi, nó xuống lầu tìm hắn. Cố nén lại cơn đau còn day dẳng chưa nguôi, nó liên tục gọi tên hắn

- Tiểu Thiên Thiên...Thiên Thiên...???

Nó tìm khắp nơi vẫn không thấy hắn, nỗi lo lắng dần lớn lên trong lòng nó. Đôi chân bé nhỏ mặc kệ cơn đau trong người mà vụt ra khỏi cửa tìm hắn. Vừa ra đến nơi nó đã thấy phi cơ riêng đang đậu ở đó cùng một đám người khác. Một người trong số đó thấy nó đi ra liền tiến tới cất lời mời

- Lưu thiếu, Dịch thiếu mời người lên phi cơ trở về

Người đàn ông làm động tác mời nó. Nó chả chần chừ mà chạy vọt vào trong chỉ mong tìm được thân ảnh quen thuộc của hắn. Nhưng... không có! Trong phi cơ ngoài nó và đám người kia ra thì hoàn toàn không còn ai khác... Kể cả hắn

- Thiên Thiên đâu? - Nó cau mài hướng người đàn ông kia gặn hỏi

- Dịch thiếu đã lên máy bay từ sớm đi Paris rồi

- Cậu ấy... có nhắn gì lại không?

- ... *Lắc đầu*

Lưu Chí Hoành không hỏi thêm gì nữa mà an ổn ngồi xuống ghế, tầm mắt phóng về phía chân trời xa xăm nào đó, trong lòng bao nhiêu bộn bề những thắc mắc...

End Chap 31
19:48
03/08/2015

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com