Longfic Tang Bang Chung Phong Kaiyuan Xihong
Đây là truyện của Miu. Đề nghị không mang ra khỏi Wattpad khi chưa có sự đồng ý và không được edit lại, Thanks!!!----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rốt cụôc Vương Nguyên bị "ai kia" lăn qua lăn lại đến sáng. Hậu quả là không thể xuống giường đựơc ="= Đành để "ai đó" bế vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ cho, rồi lại lau khô mình rồi mặc giùm luôn quần áo. Vương Tuấn Khải từ đầu tới cuối chính là bộ dáng thê nô, cúc cung tận tụy. Xách mông xuống nhà đem phần ăn sáng tình yêu lên cho Vương Nguyên. Cậu "chỗ kia" bị đau giờ lại phát sinh thêm đau tay không cầm đũa được. Vương Tuấn Khải liền đích thân đút bảo bối nhỏ ăn, cá đích thân lược xương dâng tới tận miệng Vương Nguyên, cậu từ đầu tới cuối chính là bộ dáng nữ vương thụ nằm bắt chéo chân đợi anh hầu hạ. Khung cảnh buổi sớm tràn ngập mùi vị tình yêu không khỏi khiến người khác phải ganh tỵ. Nhưng đời biết đâu chữ "Ngờ"? Bây giờ hạnh phúc mai này đau thương? Bây giờ bên nhau sau này chia lìa? Thật không thể nói trước được điều gì!!!- Nguyên Nhi, trưa nay anh phải đến công ty có cuộc họp quan trọng. Em thấy chán có thể điện thoại rủ Lưu Chí Hoành đi mua sắm hoặc đi đâu đó chơi. Thẻ của anh cho em! - Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên vào lòng thủ thỉ. Cái ôm chứa đựng sự ấm áp cùng yêu thương nhưng cũng chứa đựng 1 nỗi sợ. Anh sợ nếu không ôm cậu thật chặt, cậu sẽ lại rời bỏ anh mà đi. Cho tới bây giờ anh vẫn ngỡ mình đang mơ, hạnh phúc này có hay không sẽ được bền lâu như anh mong đợi???- Em không muốn ở nhà, em muốn đi theo anh - Vương Nguyên nũng nịu lên tiếng- Ngoan nào, anh không thể chơi với em được đâu! Em sẽ chán đó. Ở nhà 1 lúc xong việc anh sẽ về liền - Vương Tuấn Khải cưng chiều xoa đầu mèo nhỏ trong lòng mình- Ứ chịu đâu, muốn theo anh cơ. Đi mà... Nguyên Nguyên muốn theo Tiểu Khải cơ, đi mà! Khảiiii a~~~ - Nguyên Nguyên chu mỏ làm nũng, dang 2 tay ôm lấy eo anh, cái đầu nhỏ không ngừng dụi dụi vào bờ ngực rắn chắc của anh- Thôi thôi được rồi nhột chết anh. Em đi chuẩn bị đi anh xuống dưới đợi - Vương Tuấn Khải thả mèo nhỏ xuống đất, bản thân cũng nhanh chóng li khai-------------------------------Tui là đường phân cách họ tới công ty----------------------------Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải sóng vai nhau cùng bước vào công ty tạo nên 1 mỹ cảnh khó diễn tả bằng lời. Ánh mắt nhu tình anh dành cho cậu, nụ cười ngượng ngùng cậu dành cho anh, tất cả đều trưng bày trước mắt các nhân viên trong công ty làm ai nấy đều "tan nát cõi lòng"! Người thì muôn vàn ngưỡng mộ, kẻ thì nghiến răng nghiến lợi không chấp nhận, các chị hủ thì vỗ tay ăn mừng. Không khí phút chốc trở nên vô cùng hỗn loạn.- Bảo Bối, em ngồi đây đợi anh một chút. Họp xong anh sẽ quay lại. Em chán có thể ngủ 1 giấc, bên đó là phòng nghỉ - Vương Tuấn Khải vừa nói vừa chỉ căn phòng đối diện chỗ cậu ngồi- Anh cả phòng nghĩ cũng chuẩn bị? Có phải hay dẫn mấy đứa con gái vào đó nghĩ ngơi nên mới chuẩn bị phải không? - Vương Nguyên vừa nói vừa lườm Vương Tuấn Khải rách mắt. Phảng phất đã có mùi dấm chua- Bảo Bối a~ oan quá. Anh hay làm đến sáng nên mới chuẩn bị thôi mà. Nếu em không thích anh sẽ cho người dẹp ngay TT_TT - Vương Tuấn Khải vội giải thích- Thôi không cần em chỉ nói vậy thôi. Anh mau đi họp đi - Vương Nguyên phất tay ý đuổi Vương Tuấn Khải đi. Bộ dạng thảnh thơi như nữ vương sai bảo bề tôi vậy ="=- Được, em cứ ở đây hảo hảo nghĩ ngơi. Đừng đi lung tung kẻo lạc *chụt* - Vương Tuấn Khải thơm má Vương Nguyên 1 cái rồi mới cam tâm rời điVương Tuấn Khải rời đi được 1 lúc Vương Nguyên đã lân la đến bàn làm việc của anh mở Laptop lên. Cài pass? Vương Nguyên chống cằm suy nghĩ, pass có thể là sinh nhật anh? *Gõ vào* "Không đúng"? Cậu cố gắng lục lọi lại mớ tư liệu cậu đã học thuộc, thử tất cả các pass liên quan đến anh đều không vào được. Đang chán nản muốn bỏ cụôc, ma xui quỷ khiến cậu lại gõ sinh nhật mình vào. "Đang đăng nhập"! Vương Nguyên nhếch khóe môi tạo thành 1 đường cong hoàn hảo. Anh cài pass là sinh nhật cậu cũng làm cậu có chút gì đó gọi là vui vui nhưng niềm vui mỏng manh đó nhanh chóng bị cậu phủi bỏĐôi tay mảnh khảnh lướt trên bàn phím, ánh mắt giảo hoạt liếc nhanh cố gắng ghi nhớ dữ liệu mình đang xem. Trong lúc cậu đang chăm chú ghi nhớ, cửa phòng bật mở. Anh tiêu soái tiến vào khiến cậu có chút hoảng. Nhanh đóng các thư mục mở lên 1 game nằm ở góc màn hình, cậu giả vờ chơi chăm chú không biết anh vào phòng. Vương Tuấn Khải vừa vào thấy Vương Nguyên đang nghịch máy mình, có chút hồ nghi liền tiến tới. Khi thấy cậu đang chơi game mới thở phào nhẹ nhỏm- Chắc do mình đa nghi quá - Khải's povVòng tay ôm lấy cái eo thon gọn, anh tì cằm lên vai cậu nỉ non :- Mèo Nhỏ của anh đang làm gì vậy? - Chơi game a~ Anh sao nhanh vậy đã quay lại rồi? - Vương Nguyên cố gắng tỏ ra bình thường xoay người lại nhìn anh- Vừa rồi Thiên Tỉ tới nên anh giao cho cậu ta rồi trở lại đây với em. Em xem anh thương em không - Vương Tuấn Khải cười cợt- Anh là cố tình lười biếng còn bảo thương em??? - Vương Nguyên đẩy Vương Tuấn Khải ra rồi đứng dậy- Anh là sợ em ở đây 1 mình sẽ buồn a~ Dù sao đã ra đây rồi em muốn đi đâu chơi không? - Vương Tuấn Khải nhu tình nhìn Vương Nguyên, tay không quên đóng Laptop lại- Đi công viên đi a~ - Vương Nguyên hớn hở đề xuất- Đựơc, đi thôi!!! - Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên ra khỏi phòng bắt đầu chuyến đi chơi lần đầu tiên của 2 người. Đây có nên gọi là hẹn hò không nhỉ???
End Chap 2302:02
16/07/2013
End Chap 2302:02
16/07/2013
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com