TruyenHHH.com

Longfic Tan Vao Sau Tham Tinh Em Taeny Yoonhyun Yulsic Chap 26


Vươn tay tắt chiếc đồng hồ báo thức, Kim Taeyeon tỉnh dậy và nhìn sang người nằm bên cạnh như một thói quen. Nhưng đáng tiếc, đó lại là một chỗ trống lạnh lẽo. Taeyeon không mấy ngạc nhiên vì đây cũng chẳng phải lần đầu tiên cô tỉnh dậy mà vợ mình đã rời nhà từ sớm. Taeyeon với tay cầm lấy điện thoại, vừa định gọi điện đã thấy dòng tin nhắn thân thuộc được gửi đến cách đây ít phút: "Em đang ở nhà mẹ, đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong, Tae hâm nóng lại nhé". Taeyeon buông một tiếng thở dài và nhắn tin trả lời rằng: "Chiều Tae sẽ đến đón em".

Taeyeon đi đến phòng ăn, nhìn thấy đồ ăn sáng đã được nấu rất công phu, bất giác nở một nụ cười. Sau khi hoàn tất việc ăn sáng, Taeyeon tranh thủ tắm gội, mặc đồ chỉn chu, thả nhẹ mái tóc dài bồng bềnh, đánh màu son đỏ và phủ lên người mùi hương yêu thích. Hôm nay Taeyeon cần đến công ty sớm để chuẩn bị một cuộc họp khẩn. Là Giám đốc cao cấp của phòng Nội dung – bộ phận đóng vai trò nòng cốt của Tập đoàn truyền thông Lee, áp lực trên vai Taeyeon mỗi lúc một nặng nề khi nhiều dự án quan trọng đều không hẹn mà gặp lần lượt kéo đến.

Tình thế ngày một khó khăn khi team của họ thiếu đi vị trí trưởng phòng. Đã gần một năm qua, Taeyeon kiêm luôn vị trí này, đi sớm về muộn là chuyện thường thấy. Có người nói rằng Giám đốc Kim là mẫu phụ nữ đầy tham vọng rất đáng ngưỡng mộ, chuyện người khác làm không được cô lại làm được; nhưng lại không biết rằng đằng sau tất cả những nỗ lực ấy đều vì không muốn Fany trở về công ty phải bắt đầu lại từ vạch xuất phát. Tuy nhiên nói thế nào chăng nữa, Kim Taeyeon trong mắt các đồng nghiệp và cấp dưới chính là một tấm gương đáng để học hỏi, một người có thể không giỏi nhất nhưng luôn chứng minh tiềm năng của mình là vô hạn.

Khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, Taeyeon bắt đầu triển khai nội dung một cách ngắn gọn:

-Chắc mọi người đã đọc email về nội dung cuộc họp rồi. Chúng ta chuẩn bị gặp đối tác của Tập đoàn đá quý K để bàn về các hạng mục phụ trách truyền thông. Đồng thời, chúng ta cũng sẽ hợp tác với phòng Tổ chức sự kiện để phối hợp thật tốt cho sự kiện đấu giá trang sức sắp tới của họ.

Im Yoona – Trợ lý của Taeyeon – vừa soạn thảo nội dung cuộc họp, vừa nói:

-Tập đoàn đá quý K có phải người đại diện sẽ là Kwon Yuri, cũng tức là vị hôn phu của Tổng Giám đốc Lee không?

Choi Soo Young – Phó phòng Nội dung – gật đầu trả lời:

-Đúng vậy, còn ai ngoài cô gái đó. Tôi nghe nói cô ta không phải là người dễ tính, rất cao ngạo, buồn vui thất thường, không xem ai ra gì. Nay lại là hôn phu của Tổng Giám đốc Lee, cô ta xuất hiện không phải đã mang hai danh phận rồi sao? Chắc chắn lần này cô ta sẽ chẳng nể nang gì chúng ta, căn bản phòng Nội dung chính là phải đáp ứng mọi yêu cầu bên họ.

Yoona quay sang Taeyeon hỏi:

-Giám đốc Kim, dự án lần này có phải là cấp trên mang về không?

Taeyeon từ tốn nói:

-Đúng vậy, đây là dự án quan trọng mà rất nhiều Tập đoàn truyền thông khác thèm thuồng. Đích thân Tổng Giám đốc đã căn dặn bằng mọi cách cũng phải khiến bên kia hài lòng. Nhưng các cậu không cần lo nghĩ quá nhiều, dù cô Kwon có khó tính thế nào cũng sẽ không đến mức vô lý đâu. Đương nhiên, nếu chúng ta chuẩn bị một kế hoạch hoàn hảo.

Taeyeon khẽ cười sau khi kết thúc câu nói, vừa đủ thể hiện sự tự tin và vững vàng, khiến cả mọi người được trấn an rất nhiều. Nhận thấy không khí đã dịu lại, cô nói tiếp:

-Phó phòng Choi trước mắt hãy cùng Trợ lý lên bản kế hoạch. Phòng chúng ta vẫn chưa thể tìm được ai đủ tiêu chuẩn để đồng hành dài lâu nên mới rơi vào tình cảnh thiếu người thế này. Nhưng vài hôm nữa, chúng ta sẽ có một nhân viên mới và tôi sẽ để cô ấy phụ giúp hai người. Tôi đã ghi lại một số điểm cần lưu ý khi thực hiện bản kế hoạch trong email, các cậu cứ theo đó mà tiến hành.

Sooyoung gật gù:

-Vâng, tôi biết rồi.

Taeyeon nói thêm:

-Cứ liên hệ cho tôi nếu có bất kỳ vấn đề gì.

Kết thúc buổi họp, Taeyeon đi thẳng một mạch đến phòng của Tổng Giám đốc Lee để báo cáo tiến độ và định hướng của cô. Cấp trên đối với dự án lần này vô cùng quan tâm vì thành công sẽ đem về lợi nhuận "khủng". Tập đoàn không chỉ sẽ tạo được tiếng vang trong ngành, mà vị thế càng không sao lay chuyển được. Hơn nữa, đây lại là cú bắt tay vô cùng lý tưởng giữa hai người trẻ, những người không chỉ đang nắm giữ vị trí quan trọng trong công ty của riêng họ mà còn sắp trở thành một nửa của nhau. Và dù muốn hay không, Taeyeon cũng đang trở thành vai trò then chốt quyết định sự thành bại của sự kiện lần này. Cô đẩy cửa bước vào, cúi đầu chào người kia. Cô gái ấy ngẩng mặt lên, chậm rãi lướt nhìn Taeyeon, sau đó gấp lại hồ sơ đang đọc, hỏi:

-Triển khai rồi chứ?

-Vâng. – Taeyeon đáp – Hai ngày nữa tôi sẽ gửi bản kế hoạch hoàn chỉnh cho Giám đốc.

-Có lòng tin không? – Cô ấy nhìn vào mắt Taeyeon hỏi một lời gần như trong lòng đã có sẵn câu trả lời.

-Tôi sẽ không để Giám đốc thất vọng. – Taeyeon nói gãy gọn.

Cô gái ấy gật gù, bước ra khỏi chỗ ngồi, tiến đến gần Taeyeon hơn:

-Sắp hết thời hạn một năm rồi. Mọi chuyện vẫn chưa thu xếp ổn thỏa sao?

Thấy người đối diện vẫn im lặng, cô ấy ngồi xuống chiếc ghế sofa, rót một tách trà khẽ nhấp môi, nói không nhìn Taeyeon:

-Tôi còn phải chờ bao lâu nữa?

Taeyeon xoay sang, nghĩ một lúc rồi trả lời:

-Tôi biết không thể kéo dài, tôi sẽ cố gắng xử lý với Trưởng phòng Hwang.

Cô gái ấy thở nhẹ một hơi, lạnh lùng nói:

-Ngày trước, Giám đốc Kim dùng dự án trăm triệu won để xin được giữ lại vị trí này cho Trưởng phòng Hwang; không những vậy, còn chấp nhận một mình làm hai việc để khi cô ấy quay về sẽ thuận lợi hơn. Nhưng chị tôi đã không thể ngồi yên được nữa. Chị ấy bắt đầu hành động rồi, kỳ nhân sự sắp tới ắt hẳn đã chuẩn bị sẵn một người tin cậy để cài vào team của chúng ta. Trong các cuộc họp gần đây, Taeyeon cũng thấy chị ấy nôn nóng với vấn đề này thế nào, đúng không?

Taeyeon cúi đầu, nói:

-Tôi hiểu.

-Chúng ta đang cùng một chiến tuyến và còn rất nhiều chuyện để lo. Tôi không muốn phải nghĩ ngợi về những chuyện như thế này nữa. Hãy xử lý cho tốt vào. Taeyeon có hai tuần. – Cô ấy dứt khoát nói.

Taeyeon lần nữa gật đầu, gương mặt không nhìn được là cảm xúc gì. Đặc biệt trong một năm trở lại đây, nếu không phải là hoàn cảnh cần thiết, Taeyeon đều sẽ kiệm lợi và tiết chế biểu cảm của mình. Vừa lúc chuẩn bị rời đi, bên ngoài có tiếng gõ cửa và người đó bước vào chẳng kịp để Tổng Giám đốc Lee phản ứng.

-Chào em, Lee Ji Eun ... À đây là? – Người này chợt khựng lại khi thấy sự hiện diện của Taeyeon.

-Tôi xin phép. – Taeyeon ngắn gọn, cúi đầu chào và rời đi.

Cô gái ấy không chịu để Taeyeon cất bước, xoay một vòng đứng đối diện và tự giới thiệu về mình:

-Tôi là Kwon Yuri. – Cô vừa nói vừa đưa tay ra chờ cái bắt tay đáp lễ của Taeyeon.

Hơi một chút bất ngờ, Taeyeon chạm vào ánh nhìn của Yuri và đưa tay ra siết nhẹ bàn tay đang chờ sẵn của Yuri, miễn cưỡng trả lời:

-Chào cô Kwon, tôi là Kim Taeyeon, Giám đốc phòng Nội dung.

-Thế lúc nãy cô giới thiệu cho tôi biết có phải đỡ mất công không? – Yuri lấy tay về, đút vào túi quần – Phải đến khi biết tôi là ai, cô mới chịu mở miệng à?

Nói chưa được hai câu đã muốn khiêu khích người khác. Nghe danh không nể nang ai của cô gái này đã lâu nhưng nay Taeyeon mới được tận mắt chứng khiến. Cô vẫn hết sức điềm tĩnh nói:

-Tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng mình không nên ở đây làm phiền mọi người. Tôi cũng không nghĩ rằng việc biết tôi là ai lại cần thiết đến vậy. Mong cô thứ lỗi, tôi lại đang có chuyện gấp xử lý. – Taeyeon lần nữa cúi nhẹ người.

Yuri khẽ nhíu mày, cảm thấy con người trước mắt không dễ bị chọc tức hay đe dọa, bèn nói:

-Chúng ta sẽ còn gặp nhau mà, đúng không?

Taeyeon gật đầu:

-Chúng ta sẽ gặp nhau với vai trò đối tác. Nếu không còn chuyện gì, tôi xin phép đi trước.

Dù Taeyeon đã rời đi nhưng trong lòng Yuri vẫn còn mãi suy nghĩ về cô gái này. Đây là người được xem là khá bản lĩnh khi không hề tỏ ra run sợ trước khí thế của cô. Cô càng cảm thấy thú vị hơn khi biết cô ấy sẽ là người phụ trách dự án của công ty mình. Ngay lúc này, Ji Eun lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ ấy của Yuri.

-Lần sau vui lòng hãy thông báo cho thư ký của tôi trước khi vào gặp tôi. Và còn nữa, đừng gọi tên tôi tùy tiện như vậỵ. Đây là nơi làm việc, hãy gọi tôi là Giám đốc Lee hoặc cô Lee.

-Có cần thiết phải vạch rõ ranh giới như vậy không? Chúng ta dù sao cũng còn mấy tháng nữa đâu là trở thành người một nhà rồi.

-Còn nữa, đừng bỡn cợt và gây hấn với cấp dưới của tôi. Giám đốc Kim không có nghĩa vụ phải trả lời những câu hỏi vô nghĩa như vậy.

-Giám đốc Lee à, sao em cứ phải tỏ ra lạnh lùng như vậy với hôn phu của mình thế?

-Tôi nói cô nghe không hiểu sao, cô Kwon? – Ji Eun ngồi lại vào ghế, hướng mắt nhìn về phía Yuri.

-Chúng ta đang hợp tác đó. – Yuri nhoài người, chống hai tay lên bàn nhìn Ji Eun.

-Đôi bên cùng có lợi, kinh doanh không phải như vậy sao? – Thấy Yuri chưa kịp tìm ra lời đối đáp, cô nói tiếp – Có chuyện gì cô nói đi, đừng quanh co nữa.

-Cũng không có gì, muốn hẹn Giám đốc Lee đi ăn tối thôi. Chúng ta nên tìm hiểu nhau nhiều hơn trước khi về chung một nhà. – Yuri nhoẻn miệng cười, tự cho mình quyền quyết định – Không nay thì mai cũng được, đều là lễ Giáng sinh cả.

-Mấy chuyện thế này cô cũng đến tận đây tìm tôi à? – Ji Eun không hiểu được rằng kiểu người mặc định rằng "một lời đã nói thì người khác không thể từ chối" vẫn còn tồn tại trên đời.

-Biết làm sao được khi nhắn tin cô Lee không trả lời, gọi điện không bắt máy?

-Vậy thì cô biết câu trả lời rồi.

-Em! – Yuri cau có, giận nói không ra lời.

Cô cứ tưởng rằng biết đâu áp dụng tuyệt chiêu "chai mặt" là sẽ thành công. Dù Ji Eun có chán ghét cô đến đâu cũng sẽ nể mặt cô đến tận văn phòng mà miễn cưỡng đồng ý. Ai ngờ, người con gái này lại sắt đá đến vậy. Dù đây là cuộc hôn nhân qua mai mối, môn đăng hộ đối tốt cho hai nhà, nhưng cô cũng cảm thấy thích Ji Eun mấy phần, không đến mức không có chút cảm tình nào. Cũng là đang trong dịp lễ Giáng sinh, hai người nên cùng nhau tận dụng cơ hội hiếm có để xích lại gần đối phương hơn, không cần cứ mặt nặng mày nhẹ mỗi khi gặp người kia. 

Thế nhưng giờ đây mới phát hiện, hóa ra đây chỉ là suy nghĩ đơn phương từ phía Yuri. Ji Eun đối với cô mấy tháng vừa qua một chút cảm tình cũng không có. Thái độ không nóng không lạnh của Ji Eun không phải là đang thử thách cô, mà là muốn nói rõ cả hai là "không thể tiến xa". Còn vì sao không thẳng thắn từ chối cô, Yuri nhất thời chưa nghĩ thông suốt.

Lee Ji Eun là một trong hai cô con gái tài sắc vẹn toàn của nhà họ Lee. Vừa kiều diễm động lòng người vừa thông minh sắc sảo, cô là mẫu người mà bất kỳ con nhà trâm anh thế phiệt nào cũng muốn chinh phục. Ở tuổi 29, Ji Eun được bổ nhiệm vào vị trí Tổng Giám đốc của Tập đoàn Truyền thông lớn nhất nhì của Hàn Quốc; cô nghiễm nhiên trở thành người vừa nhận được nhiều sự ngưỡng mộ vừa bị ganh tị ghen ghét. Và người cảm thấy chướng mắt cô nhất phải là chị của cô – trưởng nữ nhà họ Lee, Lee Young Ae.

Kể từ sau khi khiến công ty lỗ nặng vào 3 năm trước, Young Ae không chỉ bị tước mất quyền thừa kế tập đoàn mà còn phải nhường lại vị trí Tổng Giám đốc cho cô em gái. Kể từ đây, nhà họ Lee luôn ngấm ngầm xảy ra một trận chiến tranh giành quyền lực trong Tập đoàn. Mấy năm nay đều bất phân thắng bại. Cả hai đều hiểu rõ mỗi một sai lầm nhỏ của người này đều có thể trở thành lợi thế của người kia. Chính vì vậy mà rõ biết cuộc hôn nhân với cô con gái độc nhất của nhà họ Kwon là vì lợi ích kinh doanh nhưng Ji Eun cũng chưa tỏ thái độ dứt khoát từ chối. Đó là chưa kể, trong lòng cô đã nguội lạnh cảm xúc vì mối tình đầu nhiều tiếc nuối. Cõi lòng vì vậy mà trở nên băng giá, đường vào trái tim cô gần như sâu thẳm và kín kẽ đến chẳng có lối.

-Em không sợ tôi sẽ làm khó Giám đốc Kim và phòng Nội dung sao? – Yuri gằn giọng.

-Tôi không nghĩ Giám đốc Kim dễ bị hù dọa như vậy đâu. – Ji Eun hơi cười, nói.

-Nói chuyện nãy giờ với hôn phu của mình, một cái nhếch môi của em cũng không hề có. Nhắc tới Giám đốc Kim, em lại dễ dàng nở nụ cười vậy à? – Yuri thoáng thấy ghen trong lòng.

-Trừ phi là phía cô Kwon muốn chủ động muốn tìm bên khác phụ trách, còn nếu không thì đừng công tư lẫn lộn nữa. – Ji Eun nghiêm giọng.

-Nếu em đã thẳng thắn như vậy, tôi cũng sẽ thật nghiêm túc khi xem xét dự án này. – Yuri hạ giọng – Tôi cũng muốn xem Giám đốc Kim kia có thật sự giỏi như lời em nói không. Nụ cười của em vừa nãy... chính là liều thuốc độc cho Kim Taeyeon đó.

Yuri tức giận bước ra khỏi văn phòng, chẳng còn muốn nán lại dù chỉ một giây. Thật khó chấp nhận khi người cô thích lại tỏ ra hiểu một người khác nhiều như vậy. Trong lòng Yuri tự dưng dâng lên một cảm giác muốn đánh bại Taeyeon nhiều đến khó tả, nhưng tất nhiên là khi Taeyeon lộ sơ hở. Dù tâm tình có chút dao động nhưng Ji Eun vẫn không hề nao núng với câu nói đó, cô tin rằng Taeyeon đủ giỏi và Yuri đủ tỉnh táo để không bất chấp tất cả mà phá vỡ một hợp đồng béo bở. Đại tiểu thư nhà họ Kwon dù có ngông cuồng nhưng cũng không phải không biết kinh doanh. Tập đoàn nhà họ Lee cũng không phải là nơi Kwon Yuri muốn thị uy thì thị uy, cô ấy cần có chừng mực hơn. Eun Ji thầm nghĩ: "Cuộc hôn nhân này nếu diễn ra thật, không biết sẽ tệ hại đến nhường nào".

Sau khi tan sở, Taeyeon ngay lập tức lái xe đến nhà mẹ vợ đón Fany về nhà. Vừa đỗ xe trước cửa nhà, Taeyeon đã thấy Fany bước ra. Taeyeon nhanh chóng bước xuống xe, đi đến cầm hộ túi xách cho cô ấy.

Taeyeon lo lắng hỏi:

-Sức khỏe mẹ thế nào rồi? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?

Fany nắm lấy tay Taeyeon, mỉm cười trả lời:

-Em chỉ đưa mẹ đi khám thôi nhưng mẹ nhõng nhẽo một lúc mới chịu đi. Em cũng hết cách. Bác sĩ nói tình hình của mẹ tương đối ổn định.

-Bệnh lẫn của mẹ không còn đáng lo nữa đúng không?

-Em đoán vậy. Bác sĩ bảo theo dõi thêm hai tuần nữa. Nếu mẹ không phát bệnh nữa thì chúng ta nhẹ lo rồi.

-Tae vào thăm mẹ lúc này có tiện không? – Taeyeon nhẹ nhàng hỏi.

Fany lắc đầu, cười nói:

-Mẹ ngủ rồi, phải dỗ lâu lắm mẹ mới chịu ngủ. Đừng làm phí công em.

-Em vất vả rồi. – Taeyeon mỉm cười – Lên xe thôi nào. Khi khác Tae sẽ đến thăm mẹ vậy.

Xe chạy được một đoạn, Fany đã nhắm mắt ngủ từ lúc nào không hay. Taeyeon khẽ nhìn sang Fany, cảm thấy không biết nên mở lời về yêu cầu của Tổng Giám đốc Lee thế nào. Một năm trước, Fany đã phải trải qua một nỗi đau kinh khủng đến mức lúc ấy Taeyeon cứ sợ, rằng cô ấy có khi nào không chịu nỗi mà tự vẫn luôn không biết chừng.

Trong cùng một ngày, Fany mất đi hai người thân, một là cha mình và hai là đứa con của họ vừa tròn 5 tháng vẫn chưa kịp đặt tên. Taeyeon luôn cảm thấy ăn năn và tự trách khi không thể ở bên cạnh Fany lúc cô ấy cần cô nhất. Trong lúc đi mua sắm quần áo cho đứa con chuẩn bị chào đời, Fany bất ngờ nhận được tin cha mẹ cô gặp tai nạn xe. Chính vì hoảng hốt tìm cách bắt xe lao đến bệnh viện mà bị một chiếc xe máy bên vệ đường bất cẩn đụng phải. Dù chỉ là một sự va chạm nhỏ nhưng do thai kỳ đã lớn nên một cú ngã nhẹ cũng đủ làm cho sinh mệnh đứa trẻ ấy gặp nguy hiểm. Fany được người bên đường tức tốc đưa vào bệnh viện, và cô bật khóc thành tiếng trên xe cấp cứu không chỉ vì vệt máu chảy giữa hai chân mà còn vì nỗi sợ hãi sẽ mất đi hai người thân yêu duy nhất trên đời.

Khi biết đứa con mình mong chờ chào đời không thể giữ lại nữa, Fany đã ngất xỉu tại bệnh viện. Cũng ngay lúc này, Taeyeon nhận được cuộc gọi báo tin về Fany từ người bạn thân Im Yoona – người duy nhất trong danh bạ mà Fany gọi nhiều nhất sau Taeyeon. Taeyeon không thể ngờ rằng điều duy nhất cô có thể làm vào lúc đó là nói với Yoona rằng: "Bằng mọi giá hãy cứu lấy cô ấy". Taeyeon chẳng thể làm được gì hơn khi Fany đã đau đến ngất đi và cô thì ở cách cô ấy nửa vòng Trái đất. Bỏ điện thoại xuống và trái tim đau thắt từng hồi, Taeyeon khi ấy khóc không thành tiếng đến nỗi tưởng chừng kiệt sức không thể tiếp nhận không khí. Nỗi đau này có lẽ cả đời Taeyeon cũng không thể nguôi ngoai vì sau đêm hôm đó, Fany lại ngất đi một lần nữa vì cha cô ấy đã không kịp nói lời cuối cùng mà qua đời.

Mẹ Fany vì quá đau lòng, không ngừng tưởng nhớ về quá khứ để lấp đi lổ hỏng của hiện tại mà mang phải căn bệnh lẫn đến ngày hôm nay. Ở nhà xảy ra nhiều chuyện như thế nhưng Taeyeon vẫn phải ký xong hợp đồng mới có thể bắt chuyến bay trong đêm trở về với Fany. Trong lòng cô cứ nghĩ, đây sẽ lần công tác xa cuối cùng cho đến khi Fany hạ sinh an toàn, nhưng mọi chuyện lại vượt ngoài tầm kiểm soát. Điều Taeyeon tự nhủ có thể làm là trở thành chỗ dựa cho Fany, dìu dắt cô ấy bước qua chuỗi ngày đen tối nhất. Còn nỗi đau và sự giày vò của bản thân, cô cũng chọn cách tự mình chịu đựng và đối mặt dù điều này chưa bao giờ dễ dàng. Taeyeon thậm chí cảm thấy rằng nỗi đau của mình cũng sẽ trở thành gánh nặng của Fany. Ngày cô trở về, Fany đã suy sụp đến mức chỉ có thể để hai dòng nước mắt tuôn rơi mà chẳng thể mở miệng nói được một lời nào. Trong ánh mắt vốn lấp lánh của cô ấy, Taeyeon chỉ nhìn thấy sự tổn thương dành cho cô.

Cô chưa bao giờ cảm thấy bản thân đã nỗ lực bù đắp đủ, luôn cảm thấy mình nợ Fany rất nhiều. Đó là lý do vì sao sau khi Fany nghỉ việc, cô đã âm thầm thảo luận với công ty về việc mình kiêm luôn hai vị trí. Bất kỳ việc gì miễn là có thể giúp Fany dễ chịu hơn, Taeyeon đều không do dự. Nhưng đôi lúc cô cũng cảm thấy mình đang ngày càng tuyệt vọng trong chính nỗi đau và sự cố gắng của bản thân. Trong đôi mắt xinh đẹp ấy của Fany, Taeyeon vẫn cảm thấy đối với mình nó đã vơi bớt đi đôi phần sự dịu dàng. Thậm chí khi cô ấy đã thắp lên lại nụ cười thì Taeyeon vẫn cảm thấy nó chỉ dành cho đoạn tình cảm trước khi xảy ra biến cố đó của họ.

Đã có lúc Taeyeon muốn chọn từ bỏ hết mọi thứ chỉ để đến bên cạnh và xoa dịu cô ấy nhưng sự xa cách của cô ấy khiến cô tê dại. Thời gian ở công ty dù có bận rộn đến mấy cũng không thể che lấp sự cô đơn và trống rỗng trong tim Taeyeon. Và khi đặt chân về nhà – nơi vẫn được người người mô tả rằng đong đầy tình yêu, sự ấm áp, bình yên nhất – sự trống trãi đó còn khủng khiếp hơn, nhất là khi cô phải tỏ ra mình ổn và đành chấp nhận sự thay đổi của Fany. Những lúc thấy cô ấy ngủ say, Taeyeon bất giác lo sợ cô ấy sẽ rời bỏ cô mãi mãi. Mỗi lần như vậy, Taeyeon lại căng thẳng nhoài người xuống để cảm nhận hơi thở của Fany. Cứ như vậy suốt một năm qua, Taeyeon nhìn Fany thay đổi và chỉ biết lặng lẽ mong chờ cô ấy sẽ chịu nhìn về phía cô. Cả hai người sẽ cùng đối mặt, chia sẻ và vượt qua tất cả đau khổ.

Đến nay Fany cũng chưa biết chuyện Taeyeon đã giữ lại công việc cho cô, mà chỉ biết từ sau lần cô xảy ra chuyện Taeyeon bận rộn hơn hẳn, ít nói và cũng không còn dành nhiều thời gian cho cô. Fany cũng thừa nhận rằng mình dường như không thể hiểu được trong lòng Taeyeon nghĩ gì. Có lẽ vì cô đã đau lòng rã rời đến chẳng thể quan tâm và lắng nghe Taeyeon nhiều như trước. Và vì nỗi đau là quá lớn, suốt một năm qua đến bản thân cô cũng mãi loay hoay không tìm thấy lối thoát.

Bây giờ nhắc đến chuyện công việc cũng tựa như chạm vào nỗi đau sâu không thấy đáy của Fany một lần nữa, nên Taeyeon cứ chần chừ mãi.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com